Chương 30: Đúng là vạn năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên nói gì luôn lúc nhìn thấy khuôn mặt của người vừa bước vào phòng. Bộ cuộc đời này thích chọc ngoáy nhau đến mức như thế à?

Tôi có được quyền biết tại sao lại là tên này chứ không phải người khác không thế?

Có ai vui lòng kể tôi nghe không?

Tôi chắc ăn là ngài Iris không trò chuyện nổi với tên này nổi dù chỉ năm phút. Cả hai bên đều dễ nổi nóng như nhau, tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh một khi họ mất bình tĩnh chút nào hết.

Sẽ rất khủng khiếp cho xem.

"Orson."

"Iris Medeiros."

Ngài Iris và tên đầu gấu cùng lúc gọi tên nhau khi bọn họ vừa chạm mặt. Đã vậy hắn ta còn liếc mắt sang chỗ tôi một cái nữa mới chịu chứ.

Đúng rồi, là cái tên đầu gấu vật tôi nằm đo đất đó.

Tên này mà cũng cần đến đây tư vấn tâm lý à? Chuyện lạ nếu không được chứng kiến tận mắt thì tôi cũng chẳng thèm tin.

Dù sao thì chuyện nào ra chuyện đó, tôi sẽ không để tư thù cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.

"Cô Lela đâu?"

Tên đầu gấu gắt gỏng hỏi, dù địa vị của hắn ta thấp hơn ngài Iris nhưng hắn vẫn cố tình nói chuyện ngang hàng với ngài ấy. Quả là đầu gấu chính hiệu.

"Cô Lela bận rồi, chúng ta ở đây làm thay cô ấy."

"Ta về đây."

Hắn ta quyết định cái một không cần suy nghĩ. Có khi do hắn vẫn cay cú vụ thi thố mấy tuần trước, hoặc là do hắn cảm thấy xấu hổ khi bị chúng tôi bắt gặp đến đây tư vấn cũng không chừng.

Như đã nói, chuyện nào ra chuyện đó. Mấy vấn đề về tâm lý càng để lâu thì càng nguy hiểm, tôi không định để hắn nổi điên lên rồi trút giận lên ai đó đâu.

"Khoan đã, tôi nghĩ chúng tôi giải quyết được vấn đề của anh đấy. Có liên quan đến cô nào đúng không?"

Chết, tôi lỡ quăng bom rồi.

Mặc dù câu này đã chặn được hắn bước ra khỏi cửa...

Tuy nhiên... tên kia, đâu nhất thiết phải liếc tôi dữ dội như vậy chứ! Công việc, là tại công việc nó ép buộc tôi nói thế mà!

Cách tên đầu gấu nhìn tôi hơi ghê.

Tôi thề là bản thân không cố ý... chắc thế.

Buộc miệng theo bản năng, có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại rồi.

"Thường dân, cô dám hó hé chuyện này cho người khác biết dù chỉ một câu thì coi chừng ta nghiền nát cô ra thành thịt vụn đấy."

Mấy trò đe doạ đối với tôi vô tác dụng thôi. Thầy Fergus đáng sợ hơn thế này nhiều.

Tôi quen rồi.

Dù vậy tôi vẫn gật đầu với tên đầu gấu cho xong chuyện rồi bảo hắn ngồi chờ một lúc. Tôi cần trao đổi cùng ngài Iris vài câu, vì vậy tôi dắt ngài ấy vào một góc khuất mà hắn ta không nhìn thấy.

"Ngài nên để tên kia cho em."

"Vừa hay ta cũng mất hứng rồi, mời."

Chính xác thì tính tình ngài Iris giống tên đầu gấu đến bảy mươi lăm phần trăm, thành ra tôi không khó hiểu lắm khi ngài ấy cụt hứng như vậy.

"Lát nữa chúng ta đi ăn chứ ạ?"

"Sao suy nghĩ của cô bay đi đâu tận trên mây xanh thế?"

Mắt phải ngài Iris giật giật khi tôi nói vậy.

Một phần tại công việc, phần còn lại là do tôi muốn đi ăn tối cùng ngài ấy, chỉ vỏn vẹn có thế thôi.

"Bởi vì trò chuyện giải khuây cùng tên đầu gấu đó sẽ làm em vừa mệt não vừa nhức đầu, ngài đi chơi cùng em để an ủi đi."

"Cô nghĩ ta có thời gian để chạy long nhong khắp nơi như cô hả? Giả sử có đi nữa... không đời nào ta lại chấp nhận. Mà bây giờ cô là cộng sự của ta thì theo lẽ thường cô phải giúp ta làm việc mới đúng."

"Được ạ?"

Tôi bừng tỉnh.

Ngài Iris chịu thừa nhận tôi là cộng sự kìa.

Một liều thuốc an thần cực kì tốt, không thua kém được đi chơi cùng ngài ấy bao nhiêu. Có vẻ như một cái công tắc kì lạ bên trong tôi vừa được bật lên khi ngài ấy nói vậy.

"Vẻ mặt đó... cô lại nghĩ mấy thứ đen tối nữa hả?"

Ngài Iris suýt chút nữa đã cốc lên đầu tôi một cái rồi. Nhưng với trình độ cận chiến ở mức trung bình của ngài ấy thì đâu thể nào đánh trúng tôi nổi.

Tôi hiện tại khá tự tin vào kỹ thuật của bản thân. Thậm chí dù kỳ sát hạch đã qua nhưng tôi vẫn không hề ngó lơ việc luyện tập, ông thầy đó vẫn hành xác tôi từ ngày này qua tháng nọ đấy thôi.

"Không, rất trong sáng là đằng khác."

"Chỉ hi vọng cô được như thế cho ta nhờ."

"Thay vào đó, người nghĩ đến những chuyện đáng xấu hổ không phải là ngài ư?"

"Lại bắt đầu, đầu xám... cô - thôi - ngay - cho - ta!"

Ngài Iris siết chặt nắm tay, sau đó bắt đầu gằng từng chữ một cảnh cáo tôi.

Không khí ngột ngạt lúc tên đầu gấu đến bay mất rồi. Rõ là chọc ngài ấy rất có tác dụng.

"Đủ rồi, cô liệu mà đi nói chuyện với tên Orson đó cho đàng hoàng. Chắc cô không muốn nhìn thấy hắn ta nổi khùng lên đâu hả?"

Dù tên đầu gấu nổi khùng thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tuy nhiên đạo đức nghề nghiệp lại không cho phép tôi làm thế nên tôi sẽ nghiêm túc với hắn ta.

Chúng tôi quay lại chỗ tên đầu gấu, kẻ đang công khai gác chân lên bàn mà không kiêng nể một ai.

"Hai ta vào trọng điểm luôn nhé?"

Tôi lên tiếng.

"Trước đó ta muốn hỏi, cô làm sao biết được?"

"Giác quan thứ sáu của con gái."

Tên đầu gấu hừ mạnh một cái.

Tuy đáp án này khá nửa vời nhưng tôi đâu thể nào nói rằng đây là kiến thức trong trò chơi mà ra được.

"Vì đây là vấn đề của anh nên anh hãy khởi đầu đi."

"Ta không biết mình bị gì nữa... chỉ là mỗi khi nghĩ đến người đó thì lòng ta lại rạo rực không thôi."

"Nói cách khác, tương tư nhỉ?"

Rõ là tương tư, không thể sai được.

Theo như những gì tôi biết thông qua "tình yêu bất tận", đây là tình yêu sét đánh. Cũng không hiếm thấy mấy.

Là một người từng trải, tôi thự lòng hiểu cảm giác đó nó khó chịu như thế nào mà. Nghĩ đến đây, tôi bất giác chuyển tầm mắt sang ngài Iris vài giây.

Mà, chuyện này đối với ai cũng là chuyện động trời. Ngay cả ngài Iris còn đứng đó nhìn với một bộ dáng ngáo ngơ huống gì đến người thường.

"Cô nói vậy thì cứ cho là vậy đi."

Ít nhất tên đầu gấu này còn thành thật với chính mình hơn ngài Iris nhiều.

"Anh thử gặp mặt chưa?"

"Ta thậm chí còn không biết cô ta học lớp nào."

Vậy thì hơi khó rồi.

"Thế ngoại hình, năng lực thì sao? Đừng có bảo tôi là anh không biết gì luôn nhé."

Mà nghĩ kĩ lại... tình huống này có khác nào tôi đang cố gắng tìm cách mai mối cho hắn ta đâu chứ.

"Mái tóc màu nắng, đôi mắt lam ngọc trong veo như bầu trời, giọng nói mềm mại rất dễ nghe. Còn năng lực hình như là điều khiển trọng lực giống ta nhưng mạnh hơn gấp bội, bởi vì cô ta đã đè bẹp ta ra mà. Do đó mà ta nghĩ rằng cô ta cũng học lớp A, nhưng lúc tìm kiếm thì không có ai như vậy cả."

"Có khi nào đó là giảng viên không?"

Tôi hắng giọng nhẹ, đưa ra giả thuyết của mình. Đổi lại hắn ta chỉ thẳng thừng phủ nhận.

"Ta không mù, cô ta mặc đồng phục học viên."

Nói chứ tôi đoán tôi biết cô gái đó là ai rồi, dù vậy tôi tuyệt đối không thể tiết lộ cho tên đầu gấu này biết. Đành để hắn ấm ức một lần vậy, xem như là một cuộc trả thù nho nhỏ cho trận đấu kia.

Vì thế tôi sẽ tìm cách đuổi khéo hắn ta về.

Nếu là cô gái khác mà không phải cô gái đó thì tôi sẽ tận tình tư vấn. Còn bây giờ thì bỏ đi.

"Rồi, rồi, tôi hiểu. Vậy anh gặp cô ấy lần đầu ở đâu?"

Nghe tôi hỏi, tên đầu gấu tặc lưỡi rồi hắn ta bắt đầu kể với một tông giọng không mấy vui vẻ, nhưng cũng không thể gọi là gắt gỏng được.

"Ta gặp cô ta hồi thi sát hạch và đang bảo vệ cờ đỏ. Rất ấn tượng khi một mình cô ta xử gọn năm người lớp A mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Nhắc mới nhớ, Iris Medeiros, Kỵ sĩ Đoàn có người nào như vậy không?"

Đột nhiên, tên đầu gấu quay sang ngài Iris.

"Ta đang có cùng một thắc mắc đây, hỏi vô ích."

"Chậc, biết thế ta không thèm hỏi."

Hắn ta nhăn mặt, hình như không hài lòng.

Đúng là với ngài Iris thì chuyện này khá kì quặc, giả dụ Kỵ sĩ Đoàn có một thành viên nổi bật như thế thì ngài ấy lẽ ra phải biết mới đúng.

"Thôi thì bây giờ thế này, chúng tôi sẽ dành thời gian điều tra xem sao. Khi nào có kết quả thì tôi sẽ chủ động liên lạc với anh, được không?"

"Ta còn lựa chọn khác sao?"

Hắn quăng lại một câu đầy khinh bỉ như vậy, sau đó đứng dậy bỏ đi thẳng.

Cái tên đầu gấu này... thật không thể tin được mà. Người nào đến tư vấn mà cũng tỏ thái độ giống hắn chắc tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh quá.

Mà thôi, hắn đi rồi, tôi có nổi giận cũng chẳng nhận được lợi lộc gì cho bản thân cả.

Khi tên đầu gấu đã rời đi được một lúc, tôi phát hiện ngài Iris lại rơi vào trầm mặc. Ngài ấy làm bộ dáng suy tư, một tay chống cằm, tay còn lại thì ngài ấy dùng ngón trỏ gõ lên bàn nghe lộc cộc.

Tôi lân la đến cạnh ngài Iris, vẫy tay qua lại trước mặt ngài ấy.

"Ngài cũng tò mò về cô gái đó hả?"

"Cô đừng có vẫy nữa! Ngứa mắt lắm!"

Ngài ấy chụp lấy tay tôi rồi gạt phắt nó sang một bên.

"Vâng."

"Kỵ sĩ Đoàn có người nào giống Orson miêu tả sao? Không thể nào, thời gian ta ở trong đó không phải ít, làm gì có chuyện vô lý như vậy được."

"Nếu ngài thấy khó nghĩ quá thì cứ cho qua đi ạ. Làm một buổi hẹn hò đêm cùng em để giúp ngài thanh tỉnh đầu óc nhé?"

Tôi chắp hai tay lại, mỉm cười nhìn ngài Iris.

"Này nhé đầu xám... ta biết cô muốn đùa, nhưng vui lòng lựa thời điểm khác thích hợp hơn hộ ta. Ta đang bận suy nghĩ."

"Gì cơ? Ngài bảo khi khác sẽ đi hẹn hò cùng em à?"

"Cô muốn ăn đấm không?"

"Ngài lại ích kỉ rồi."

"Aaaaa... ta điên mất!"

Ngài Iris lại ôm đầu gục mặt xuống bàn.

"Hẹn hò tại phòng cũng không thành vấn đề với em đâu ạ."

"Ta không thèm, miễn."

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ, đừng có làm vẻ mặt làm nũng như thú cưng đó với ta. Cả con chim mập ú trên đầu cô nữa, bảo nó ngậm mồm lại ngay lập tức! Chủ với chả tớ... y chang nhau!"

Và như vậy, màn diễn hài kịch kèm tư vấn tâm lý của tôi vẫn cứ tiếp diễn cho đến lúc cô Lela thông báo rằng chúng tôi có thể rời đi.

Sau khi tiễn ngài Iris trở về, tôi cũng quay lại phòng mình rồi nằm vật ra giường. Suốt ngày hôm nay phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi khiến tôi mệt rã rời. Nhưng cũng vui...

Dành cả ngày làm việc vì ngài Iris, phương châm của tôi vẫn không hề thay đổi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tổ chức của ông thầy khỉ đột Fergus, đúng là vạn năng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro