Chương 25: Luật bất thành văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm chạp bước trên hành lang vì trên tay hiện đang bê một thùng nước suối khá to. Hôm nay là ngày đi đưa nước đầu tiên của tôi nên tôi cảm thấy hơi lo lắng, dù vậy tôi tin rằng chuyện sẽ ổn cả thôi.

Vị trí cần đến chính là văn phòng Kỵ sĩ Đoàn. Đúng như những gì tôi mong đợi suốt mấy ngày qua.

"Em mà để chuyện này lộ ra ngoài là tôi lột da đấy."

Lời cảnh báo "thân thiện" mà thầy Fergus tặng ngay trong ngày đầu tiên tôi gia nhập bỗng dưng lại lượn lờ trong đầu khiến tôi nổi da gà.

Ai chứ ông thầy khỉ đột đó nói là làm thật đấy. Hơn nữa, bị lột da không vui chút nào đâu.

Tôi còn không biết ông thầy này nghĩ gì trong đầu sao?

Tức là mọi công việc đều phải được thực hiện trong bí mật. Lỡ có bị người ta bắt gặp thì tôi buộc phải thoái thác bằng mọi lý do bản thân có thể nghĩ ra, giống như cách mà Serena hay làm vậy.

Nói trắng ra thì đây là luật bất thành văn khi đã chấp nhận tham gia Vạn năng Đoàn của thầy ấy. Chỉ cần một người phát hiện ra sự tồn tại của tổ chức này tôi cũng đủ lý do để thầy ấy xử đẹp tôi rồi.

Nguyên nhân Vạn năng Đoàn hầu như không có thành viên mới đều từ đây mà ra cả. Bởi vì có ai biết đến cái tổ chức quái dị này đâu mà xin gia nhập chứ. Mà dù có đi chăng nữa cũng chưa chắc họ sẽ vượt qua kỳ sát hạch khủng bố âm thầm kéo dài hơn một tháng, có khi là ba tháng.

Lợi ích càng nhiều tỉ lệ thuận với độ khó càng cao.

Thôi thì nghỉ khoẻ.

Tôi được thầy Fergus nhận chỉ là nhờ vào độ may mắn cao ngất ngưỡng của mình thôi.

Trên đường đi tuy có vài Kỵ sĩ nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì nhưng không đáng kể. Tôi có thể lờ bọn họ đi bằng cách này hay cách khác mà.

Nhìn sơ qua thì văn phòng làm việc của Kỵ sĩ Đoàn cũng đẹp, tuy nhiên nó vẫn thua xa trụ sở dưới lòng đất của thầy Fergus. Mấy Kỵ sĩ ở đây mà biết chắc sẽ tức sôi gan vì sự khác biệt trong đãi ngộ mất.

Bên trong tối, bên ngoài sáng. Vậy mà nhìn bên tối được ưu ái hơn bên sáng xem có đau không cơ chứ.

Tiện thể... tôi tới nơi trong lúc lảm nhảm rồi.

Tôi tạm để thùng nước xuống rồi lịch sự gõ cửa.

"Cứ tự nhiên, cửa không khoá."

Sau khi nhận được sự cho phép, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa rồi mang thùng nước vào trong.

Hiện giờ tại văn phòng chỉ toàn những người giữ chức vụ cao của Kỵ sĩ Đoàn làm việc, trong đó bao gồm cả ngài Iris. Vì ngài ấy đang bận cắm mặt vào đống giấy tờ nên vẫn chưa phát giác ra sự hiện diện của tôi. Ngài Iris chăm chỉ ghê.

"Ồ, ta còn tưởng là Serena cơ đấy. Thế... công việc mới hợp ý không nào?"

Người vừa lên tiếng hỏi tôi là ngài Syl. Anh ta và Nhị Hoàng tử là một trong số ít người được phép biết tổ chức Vạn năng Đoàn. Dĩ nhiên chuyện tôi gia nhập cũng không thể nào thoát khỏi tai họ được.

Nhưng vẻ mặt đắc ý đó của anh ta... có lẽ nào... chắc không đâu...

Tốt nhất tôi vẫn phải xác minh cho chắc ăn.

"Đừng bảo là ngài tính kế thần ngay từ đầu nhé?"

"Ha ha... bị phát hiện rồi."

Ngài Syl cười ha hả rồi chỉ tay ra hiệu cho tôi để thùng nước sang bàn bên cạnh. Tuy anh ta đùa giỡn như vậy nhưng tôi thấy không thành vấn đề.

"Tại sao ngài lại làm thế?"

Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, tò mò hỏi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ban đầu ta cũng muốn Fey gia nhập Kỵ sĩ Đoàn lắm chứ, nhưng lại bị thầy Fergus giành trước mất rồi. Hơn nữa, Serena dạo này hay than phiền là mật độ công việc quá nhiều nên ta nghĩ lần này nhường cho thầy ấy một người cũng không sao."

"Thế nên ngài mới nhân cơ hội lợi dụng Miff để trục xuất thần đó hả?"

Tôi nheo mày, tiếp tục hỏi.

Ngài Syl không đáp mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.

Nếu từ khi bắt đầu ý định của anh ta là không nhận tôi vào Kỵ sĩ Đoàn thì dù cho không có Miff phá phách kỳ thi, tôi dám cá rằng anh ta sẽ có cách khác thay thế thôi. Vì Đại Hoàng tử là loại người luôn tìm ra biện pháp xử lý trong bất kì trường hợp nào mà.

Chưa hết, cái câu "sau này sẽ khó khăn" ngài Jack nói với ngài Iris vào hôm thi đầu tiên chắc chắn là để ám chỉ vụ này chứ không phải vụ tôi sẽ thi đậu.

Hình như tôi hiểu ra hơi muộn thì phải? Tên đó là một con cáo già chính hiệu, chậc...

"Với cả..."

Ngài Syl lại đột ngột lên tiếng.

"Cái này do Serena gợi ý cho ta đấy. Cô ấy bảo ta rằng nếu là Fey thì chắc chắn sẽ quay lại chỗ Iris."

Tôi biết ngay Serena mặt lạnh không thoát khỏi liên quan mà. Đền bù gì chứ? Rõ là ngụy biện.

Nhóm bốn người này dám hùa nhau chơi tôi, mấy người được lắm.

Cứ chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sau này tôi nhất định sẽ tìm một cơ hội trả đũa bọn họ cho mà xem, hứa danh dự đấy.

"Khoan đã thưa ngài, chúng ta nói chuyện này ở đây được không thế?"

Vừa hỏi vậy tôi vừa thử nhìn xung quanh một vòng. Ngạc nhiên thay, người nào cũng đang tập trung làm việc mà không hề chú ý đến bên này. Cứ như chúng tôi đã trở nên vô hình trong mắt họ ấy.

"Cứ thoải mái thôi, từ lúc hỏi về công việc mới thì ta đã táy máy một chút rồi. Không ai nhận ra đâu."

"Ra vậy..."

Tôi gật đầu, nếu như thế thì không cần phải lo lắng làm gì cả.

"Vào vấn đề chính đi, hôm nay là chuyện gì?"

"À, thần cần đưa đồ tận tay cho ngài Jack. Ngài ấy đi đâu rồi à, ngài biết không?"

Tận tay, là trao tận tay đó. Vì vậy tôi không thể nào nhờ người khác chuyển giúp được, kể cả ngài Syl cũng không ngoại lệ.

"Cậu ta vừa mới ra ngoài thôi. Nếu không phiền thì Fey cứ ngồi chờ."

"Thần ngồi kế ngài Iris được không ạ?"

"Không thành vấn đề, miễn hai người đừng làm loạn chỗ này lên là được."

Nói rồi anh ta nháy mắt một cái.

Ý gì vậy? Tôi không hiểu.

Mà kệ, quan tâm làm gì, ngài Iris quan trọng hơn.

Tôi tiến tới bàn làm việc của ngài ấy. Có một cái ghế trống bên cạnh nên tôi ngồi xuống đó luôn.

Tôi tự hỏi không biết ngài Syl đã ngừng táy máy chưa nhỉ? Nếu ngừng rồi mà ngài Iris chưa nhìn thấy tôi thì phải công nhận rằng ngài ấy chú tâm vào công việc của mình ghê thật đấy.

Đây là lúc làm việc nghiêm túc nên tôi quyết định im lặng không gọi ngài Iris. Được ngồi đây ngắm ngài ấy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Mái tóc đỏ rực rũ xuống bờ vai cộng thêm đôi mắt màu lục bảo chú tâm đọc tài liệu khiến ngài ấy nhìn từ góc độ này cũng thật đẹp.

Hiếm hoi lắm tôi mới có dịp nhìn thấy bộ dáng tập trung này của ngài Iris, vì vậy phải căng con mắt lên mà ghi nhớ cho kĩ mới được.

Tôi ngồi đó ngắm ngài ấy được tầm ba mươi phút.

Sau thêm năm phút, cuối cùng ngài ấy cũng chịu buông bút rồi vươn vai cho đỡ mỏi.

"Ngài uống nước này."

Tôi cầm chai nước đã thủ sẵn từ nãy giơ ra cạnh ngài Iris. Ngài ấy nhận lấy chai nước, dù vậy ngài Iris vẫn không quay sang nhìn xem người đưa cho là ai mà chỉ vỏn vẹn đáp.

"Cảm ơn nhiều."

Tuy nhiên chỉ chừng ba mươi giây sau, ngài ấy liền hoảng hồn hét toáng lên vì dường như vừa nhận ra cái gì. Mọi người trong văn phòng cũng giật mình vì ngài ấy bất thình lình hét lên như vậy.

"Này! Tại sao cô lại ở đây hả đầu xám!? Trên lớp còn chưa đủ hay sao!? Một vừa hai phải thôi chứ! Cô còn định theo ám ta đến khi nào mới chịu vừa lòng đây? Còn nữa, sao cô vào được chỗ này?"

Thì vì trên lớp chưa đủ nên tôi mới chui vô đó. Với lại có lý do chính đáng đàng hoàng.

"Em đến để đưa nước, như ngài đã thấy."

"Thế quái nào cô nói y chang nhỏ mặt lạnh kia vậy? Ta không cần một Serena thứ hai, nghe rõ chưa?"

Ngài Iris hằn học nêu lên suy nghĩ của mình.

"Ngài nhỏ tiếng đi ạ, mọi người đang nhìn kìa."

Tôi lại nhắc nhẹ và lén đưa mắt xem thử phản ứng của ngài Syl hiện tại như thế nào. Và giờ anh ta đang làm một vẻ mặt kiểu như "biết ngay mà, thôi cũng đành chịu" mà lờ chúng tôi đi.

Tôi đâu có cố tình làm loạn đâu chứ, tại ngài ấy phản ứng hơi thái quá mà thôi.

"Ta còn đang thắc mắc cái gì lại khiến Iris mất bĩnh tĩnh đến vậy... Lẽ ra ta nên biết đó là cô, Fey."

Đúng lúc này, Nhị Hoàng tử đã trở về. Giờ anh ta đang đứng ngoài cửa nhìn chúng tôi chằm chằm.

"Chào ngài."

"Cô có vẻ mến Iris quá nhỉ?"

Anh ta khoan thai tiến về bàn làm việc của mình, đồng thời nhẹ giọng hỏi.

"Đâu, thần đâu có mến ngài ấy."

"Hả?"

Không chỉ riêng ngài Jack và Syl ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của tôi mà đến cả ngài Iris cũng vậy. Thậm chí mọi người xung quanh cũng tạm ngừng tay để xem chuyện sắp xảy ra.

"Thật vậy sao?"

Ngài Jack nghi ngờ muốn xác nhận một lần nữa.

"Đúng."

Và tôi khẳng định.

Mọi người lặng thinh một lúc lâu, bầu không khí xung quanh cũng trở nên hơi kì lạ một chút.

"A, ngài Iris vừa làm vẻ mặt cô đơn kìa."

"Ai bảo thế? Cô điên à?"

Lạ thật, vậy chắc do tôi nhìn nhầm.

"Đúng là em không mến ngài thật. Nhưng em thích ngài, không phải, là yêu mới đúng."

Ngài Iris sợ hãi ép sát người vào ghế, còn tôi thì xích lại gần hơn như bình thường.

Và tôi không bất ngờ mấy khi ngài ấy cư xử như vậy.

"Ngài đừng né ra em mà."

Tôi lượn lẹo giống mọi khi, vờ không quan tâm đến ánh mắt của những người khác nhìn mình.

"Ta vẫn đang lo cho sự an toàn của mình."

"Em đã làm gì quá đáng đâu."

"Nói hay nhỉ? Chắc cô không có đâu."

"Không có thật chứ bộ."

Tôi vừa cười vừa gật đầu liên tục phủ nhận ý kiến của ngài Iris.

"Ha ha, cô đùa vui thật đấy."

Một người nào đó trong văn phòng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong khi hai Hoàng tử vẫn không định mở miệng nói gì.

"Đúng vậy, mình chỉ đùa thôi."

Tôi cười trừ, và cũng là cười để mỉa mai chính mình.

Trên thế giới này dù là kiếp trước hay hiện tại thì việc hai người cùng giới yêu nhau chưa bao giờ được cộng đồng chấp nhận rộng rãi cả. Mặc dù đó chỉ là xu hướng tính dục, tuy nhiên nhiều người lại không nghĩ thế, thậm chí có nột số cá nhân còn cho rằng đó là một căn bệnh.

Dường như chuyện này đã ngấm ngầm trở thành một bộ luật bất thành văn trong xã hội loài người. Kỳ thị nhiều hơn thông cảm, tẩy chay nhiều hơn an ủi, thế đấy.

Nếu tôi không giả ngu suốt thời gian qua cho đến tận bây giờ thì tôi sợ rằng bản thân sẽ không đủ can đảm để tiếp tục mất. Vì người ta chỉ tưởng tôi đang đùa dai nên họ mới không nói ra nói vào làm gì.

Giả sử chuyện này bị phanh phui thì tôi không chắc mọi thứ vẫn tốt đẹp như hiện tại đâu.

Một đứa ngu ngốc làm chuyện cực kì ngu ngốc dù biết chắc rằng nó chẳng sẽ đi tới đâu cả.

Tôi đúng là vô vọng thật mà.

Dù thế... tôi vẫn không muốn dừng chuyện này tại đây.

Tôi hài lòng với mối quan hệ giữa chúng tôi như hiện giờ rồi. Cho dù không thể tiến xa hơn, hay ngài Iris có thích Nhị Hoàng tử đi nữa thì tôi cũng chỉ cần ngài ấy không xua đuổi mình thôi.

Thật đáng buồn.

Tuy đau đớn nhưng đây là hiện thực.

Chính tôi đang tự làm khó tôi, nhưng hi vọng không phải không có.

Đó là lý do vì sao tôi không bỏ cuộc và cũng không định bỏ cuộc.

Nhưng nếu là từ chính miệng ngài Iris nói ra thì tôi sẽ cân nhắc thật cẩn thận...

Giờ ngài ấy chưa nói nên tội gì tôi không giả ngu tiếp, tôi là tôi, chỉ là đơn giản vậy thôi.

Sau vụ rắc rối nho nhỏ vừa xong, tôi đưa thứ cần đưa cho ngài Jack rồi mỉm cười rời đi. Tôi nhất định phải đi trước khi bản thân không thể giữ được gương mặt tươi tỉnh này nữa.

Tôi tìm đến cái hồ trong rừng, mệt mỏi ngồi sụp xuống mà quan sát bầu trời xanh thẳm. Cùng lúc đó, tôi bế Miff xuống và thủ thỉ với nó.

"Chị phải làm sao đây..."

Dường như Miff cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này nên nó chỉ đơn giản là mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Dù sao... cảm ơn vì đã an ủi chị... thật đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro