Chương 23: Xin chào Vạn năng Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thử rướn người ngồi dậy.

Tốt, tôi vẫn có thể hoạt động bình thường và những thớ cơ thì không còn đau nữa.

Có lẽ năng lực của tôi tự động kích hoạt lúc tôi bất tỉnh, hoặc có thể là thầy Fergus nhờ một người có năng lực chữa trị khác đến giúp tôi. Nhưng cho dù có làm bằng cách gì đi nữa tôi cũng chẳng để ý.

Miễn sao còn chạy nhảy bình thường là được.

Tuy tính cách thầy Fergus hơi kì lạ một chút nhưng thầy ấy thực ra không xấu. Khi đã quen rồi thì tôi thấy nó cũng bình thường thôi.

"Tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào?"

Người vừa hỏi thăm tôi là Serena đang ngồi tại giường bên cạnh.

Lúc tôi quay sang nhìn thì cô ấy vừa đóng quyển sách đang đọc dở lại một cái bộp rồi đứng dậy bước sang ngồi cạnh tôi.

"Vẫn ổn, mà mình thiếp đi được bao lâu rồi?"

Vừa hỏi tôi vừa chuyển tầm mắt ra cửa sổ, hiện tại bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực.

"Gần mười một tiếng đồng hồ."

"Ra vậy..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Cũng không lâu lắm theo ý kiến riêng của tôi. Cứ xem như là ngủ một giấc bù cho mấy tuần nay tôi không chợp mắt được bao nhiêu đi.

"Nếu thấy trong người khoẻ rồi thì cậu hãy đi tắm đi rồi chuẩn bị ra ngoài với mình."

"Hả? Giờ này ư? Đi đâu?"

Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên.

Lại sắp có chuyện gì đây? Đừng có bảo lại liên quan đến thầy Fergus nhé? Cả ngày nay tinh thần tôi đủ mệt rồi nên làm ơn đừng hành xác tôi nữa, xin đấy.

"Đền bù cho cậu như đã hứa."

Serena bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi.

Đền bù nghe cũng hay đó, nhưng mà...

"Để mai được không? Bây giờ mình không muốn động chân động tay vào làm cái gì hết."

Cô ấy im lặng nhìn tôi chừng năm giây. Tôi thực sự không đoán được Serena đang nghĩ gì trong đầu khi cô ấy cứ giữ y khuôn mặt lạnh lẽo như vậy.

"Nếu cậu muốn bỏ lỡ cơ hội được ở gần ngài Iris thì được thôi, mình không ép."

Hình như tôi vừa nghe thấy vài thứ quan trọng.

"Cậu ở yên đó chờ mình."

Tôi vội vàng để lại câu đó cho Serena rồi ngay lập tức bật người dậy chạy biến vào phòng tắm.

Gì thì gì chứ cái này tôi không dám làm lơ.

Chỉ cần liên quan đến ngài ấy thì tinh thần tôi hăng hái lại nhanh lắm.

Tuy chưa rõ đầu đuôi ra sao nhưng nếu đó là ngài Iris thì tuyệt đối không thể thiếu mặt tôi được. Thậm chí khi cơ thể này tàn tạ đến mức nằm liệt giường thì tôi cũng sẽ ráng lết đi cho xem.

Sau khi đã tắm rửa tươm tất, tôi liền nôn nóng chồm tới thúc giục Serena.

"Mình xong rồi, nhanh lên nào!"

"Rồi, mình tới ngay. Mà mỗi khi nhắc tới cô tiểu thư cao ngạo đó thì cậu lại hành xử cứ như một con dở người vậy."

"Cậu thì không à? Nói mình nghe thử."

"Ý gì đấy?"

"Là ý gì vậy ta?"

Tôi đưa ngón trỏ lên cằm, giả ngốc để né câu hỏi của cô ấy ra.

Serena cảnh giác nhìn tôi mặc dù đó chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Như đã nói trước đây, tôi biết chắc cô ấy hiện đang nghi ngờ trong lòng dù ngoài mặt vẫn vậy. Vì Serena rất giỏi che giấu cảm xúc nên tôi cũng không thấy lạ gì.

"Bỏ đi, không nói chuyện này nữa."

Cuối cùng cô ấy cũng thả lỏng.

"Ừ, không nói thì không nói. Rồi giờ chúng mình đi được chưa?"

"Được."

Serena gật nhẹ đầu đồng ý.

Sau đó chúng tôi mượt mà lẻn khỏi ký túc xá một cách nhanh chóng. Bởi vì sau chín giờ rưỡi tối thì ký túc xá có lệnh giới nghiêm rồi nên không trốn không được. Bị bắt lại một cái là xem như tiêu đời cả bọn đấy.

Cô ấy dẫn tôi đi khá xa, cụ thể hơn là một khu vực vắng vẻ thuộc khu C. Nhìn sơ qua thì chỗ này dường như không có người thường xuyên qua lại.

Kể cả tôi còn không biết trong "tình yêu bất tận" có một nơi thế này mà.

"Cậu đưa mình đi đâu thế?"

"Lát nữa cậu sẽ biết."

Khi tôi tò mò hỏi thì Serena lại bóng gió trả lời không rõ ràng. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục hỏi cô ấy một câu khác.

"Mà, cậu định đền bù cho mình kiểu gì?"

"Đi đưa nước cùng mình."

"Hả?"

Gì cơ? Đưa nước? Lại là đưa nước nữa á?

Trên đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Được rồi, bây giờ thắc mắc lại chồng thêm thắc mắc. Tôi không hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

"Đừng hỏi gì hết, mình bảo lát nữa cậu sẽ biết thì nhất định biết... Chúng ta tới nơi rồi."

Chúng tôi dừng trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Serena không chần chừ mở cửa. Khi đã vào được bên trong, cô ấy còn mở thêm một cánh cửa khác có cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Tôi sẽ nhắc lại lần nữa.

Chỗ quái nào đây?

Sao trong trò chơi không nhắc gì đến cái nơi quái đản này vậy chứ?

Kì lạ thật...

Nhưng thôi, không nghĩ nhiều nữa vì mọi nghi hoặc của tôi sắp được giải đáp rồi.

Cuối hành lang chật chội được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ mờ là một cánh cửa sắt kiên cố. Serena dứt khoát bước tới gõ lên cánh cửa ba cái.

"Mật khẩu?"

Bên kia cánh cửa có tiếng người đáp lại. Và giọng nói cục súc này tôi quen đến mức không thể quen hơn. Chắc mọi người đoán được ra là người nào rồi đó.

"Thầy dẹp ngay cái trò này hộ em."

"Xác nhận mật khẩu, vào đi."

Cánh cửa tự động mở ra. Trái ngược hoàn toàn với hành lang, bên trong căn phòng này sáng trưng, nó lại còn sở hữu đồ đạc xịn xò nữa mới sợ chứ.

Sô pha, thiết bị làm lạnh, tủ sách, tranh treo tường,... và một đống các thứ hữu dụng khác nữa. Ghê quá, tôi bắt đầu thấy rùng mình rồi này.

"Đây là đâu vậy?"

Tôi hỏi nhỏ Serena, nhưng cô ấy không đáp mà chỉ im lặng bước đến bàn làm việc đặt ở cuối phòng. Hơn nữa trên chiếc ghế xoay có người ngồi theo hướng nhìn vào tường. Tuy không thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn cái tướng như khỉ đột đó tôi cũng dư sức biết người này là ai.

Cái ghế chậm rãi xoay lại khi chúng tôi đã đứng yên.

"Fey Ferreira, em được nhận. Chào mừng gia nhập Vạn năng Đoàn của tôi."

Thầy Fergus chắp hai tay đặt lên bàn, nói bằng một giọng đều đều.

Còn tôi thì đứng đó ngơ ngác hết một chập.

Có vụ này nữa sao?

Có hả? Gì kì vậy?

Sau một hồi tôi mới hoàn hồn, rồi tôi ngu ngơ hỏi.

"Vạn năng Đoàn là cái gì vậy ạ?"

"Mình sẽ giải thích, sau đó cứ hỏi bất cứ câu hỏi nào cậu muốn."

Serena chuyển vị trí đứng sang cạnh thầy Fergus, rồi nói tiếp. Công nhận phong cách làm việc của cô ấy chẳng khác quân nhân chỗ nào hết trơn.

"Vạn năng Đoàn là một tổ chức ngầm trong học viện chỉ có một số ít cá nhân biết đến. Tính tới thời điểm hiện tại nó có ba thành viên là mình, thầy Fergus và bao gồm cả cậu đấy Fey."

"Thế nhiệm vụ của nó là gì?"

"Y như tên, gì cũng làm, đâu cũng có mặt. Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa đưa nước hoặc bất cứ lý do gì nghe thuận tai để trà trộn vào những nơi cần đến. Phương châm của chúng ta là ở đâu khó ở đó có Vạn năng Đoàn."

Thế hoá ra nguồn gốc của câu đưa nước là đến từ đây á? Tôi vừa được mở mang đầu óc một phen rồi.

"Mình tham gia vào đây được lợi ích gì hơn Kỵ sĩ Đoàn không thế?"

Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi rõ lắm.

"Rất nhiều thứ, thời gian làm việc không bó buộc và tự do đi lại khắp nơi một trong số đó. Kể cả những khu vực cấm Kỵ sĩ Đoàn không được phép tiến vào thì cậu vẫn có thể."

"Tức là mình đến văn phòng làm việc chính của Kỵ sĩ Đoàn cũng được phải không?"

"Chính xác."

Tôi sai rồi, đây mới chính là tin vui nhất ngày nè.

Thậm chí cơ hội được ở bên cạnh ngài Iris còn được tăng lên gấp đôi, à không, gấp mười nữa.

Tôi không thể không nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tham gia vào Vạn năng Đoàn toàn chuyện tốt không thôi.

Cảm ơn Đại Hoàng tử đã thẳng tay đánh trượt thần, thần thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều.

Thì ra đây là nguyên nhân chính khiến Serena không muốn gia nhập Kỵ sĩ Đoàn. Ngay từ đầu tôi chỉ biết ban đêm cô ấy hay trốn khỏi ký túc xá hoạt động mờ ám, nhưng không thể ngờ được rằng cô ấy lại làm việc cho tổ chức này.

"Em đừng có la làng nữa. Bắt này!"

Thầy Fergus cau mày rầy tôi, rồi sau đó thầy ấy quăng cho tôi một vật gì đó.

Tôi nhanh tay chụp lấy...

Tôi giơ nó lên trước mặt xem thử.

Ủa?

Nắp chai bia?

Chi vậy?

"Quà mừng thành viên mới của tôi đấy."

"Thầy không còn gì khác tốt hơn à?"

Thầy Fergus tặc lưỡi một cái khi tôi nhăn mặt đòi hỏi. Nhưng rốt cuộc thầy ấy vẫn thò tay xuống dưới bàn lấy ra thêm một vật khác.

"Đó, uống cho lại sức."

Lần này là một hộp sữa tươi.

Thôi dẹp luôn đi, tôi không thèm quà kiểu đó. Sữa thì xuống căn tin mua thiếu gì chứ.

"Cậu may rồi, hồi mình gia nhập thì thầy ấy chỉ cho mình một cái cúc áo nhỏ xíu."

Serena còn thê thảm hơn cả tôi kìa. Đúng là không thể trông mong gì vào ông thầy khỉ đột này được mà.

Sau khi tôi tạm chấp nhận hộp sữa, thầy Fergus đổi tư thế ngồi gác chân lên bàn rồi lại nói.

"Lúc em kiên trì huấn luyện thì tôi đã chấm em là một ứng cử viên tiềm năng rồi. Tuy nhiên tôi vẫn phải quan sát thêm một thời gian. Chuyện nhảy lầu vừa là hình phạt vừa là bài kiểm tra cuối cùng xem xem em đủ điều kiện gia nhập hay không."

"Đó giờ từng có người nào vượt qua nữa không ạ?"

"Không, trừ Serena thì em là người đầu tiên."

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Ồ, đôi khi làm những chuyện bất thường kể ra cũng có nhiều chỗ tốt đấy chứ.

"Mà, giải thích đến đây thôi. Những vấn đề trọng tâm khác Serena sẽ phổ biến cho em sau. Còn giờ lấy bia ra và làm một bữa tiệc hoành tráng đi."

"Em không uống bia."

"Thì tôi uống, đi lấy nhanh lên. Ở đây tôi là luật."

Thầy Fergus gắt gỏng. Biết không thể làm trái lời thầy ấy, tôi và Serena liền chạy đi gom một thùng bia về. Chắc phải ngồi đây hầu thầy ấy cả đêm mất.

Rốt cuộc đúng là cả đêm thật, thầy Fergus không cho chúng tôi về ký túc xá. Được nửa chừng thì tôi ngủ luôn trên sô pha vì chịu hết nổi rồi.

Và tự dưng lúc thức dậy, tôi thấy mình đã ngồi sẵn trong lớp học.

Tôi không còn gì để bình luận nữa.

Tôi nghĩ chuyện này... tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro