Chương 21: Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật, dĩ nhiên rồi, một thế giới giả tưởng như "tình yêu bất tận" làm sao lại không có quái vật cho được, đúng không?

Nếu con người bị ngôi sao chổi ảnh hưởng thì không khó để đoán động vật cũng chịu chung một số phận như thế. Tuy nhiên, trái với nhân loại có tư duy, động vật hoàn toàn không biết cách kiềm chế năng lực của mình. Thế nên bọn chúng đã gây ra nhiều rắc rối cho bọn họ.

Còn một điểm khác biệt nữa, đó chính là cơ thể của động vật cũng bị biến đổi khi chúng hít phải bụi sao chổi. Có thể lớn hơn, có thể nhỏ hơn hoặc thậm chí là biến đổi theo ý thích.

Ở thế giới này, con người gọi bọn động vật bị biến đổi đó là quái vật. Và đồng hành cùng chúng chính là Lời Nguyền, một thứ trái ngược và đối lập với Phép Màu mặc dù nếu so về gốc rễ thì cả hai thứ đều có cùng bản chất.

Chuyện này thật vô nghĩa.

Nhưng tôi đây không rảnh hơi đâu mà tiết lộ cho người sống ở thế giới này biết sự thật. Tôi dám cá kiểu gì họ cũng bảo tôi là một con điên vừa mới trốn trại cho xem.

Cho nên không đả động gì tới nó là tốt nhất.

Quay trở lại với thực tế, hiện tôi đang đứng ngoài rìa của cuộc giao tranh đang nổ ra.

Đại Hoàng tử và hai giảng viên cũng đến tham gia vào nhóm những người đánh chặn, trong đó có cả thầy Fergus. Lý do tôi nghĩ giảng viên có mặt kịp thời ở đây là vì họ nhận hỗ trợ Kỵ sĩ Đoàn tổ chức kỳ thi hoặc cái gì đó đại loại như vậy.

Do có tận ba con quái điểu nên Kỵ sĩ Đoàn buộc phải chia lực lượng thành nhiều nhóm nhỏ để tiến hành đánh chặn. Nhân tiện, bọn họ cũng sơ tán phần lớn học viên trở về bìa rừng, cả kỳ thi đã kết thúc sớm một tiếng chỉ vì sự cố ngoài ý muốn này.

Không cần phải hỏi làm gì cho mệt, tất nhiên tôi sẽ đuổi theo nhóm của ngài Iris rồi. Nhưng lần này là tại có lý do chính đáng thật chứ không phải vì lợi ích cá nhân đâu, tôi thề đấy.

Hơn nữa hai chỗ còn lại kiểu gì hai giảng viên cũng lo được mà, biết trước kết quả để làm gì?

Vì vậy... hướng Tây thẳng tiến.

Tôi tốn đúng năm phút để đến vị trí của con quái điểu ngài Iris nhận xử lý.

Lúc này, ngài ấy và bốn Kỵ sĩ khác, bao gồm cả Nhị Hoàng tử bao vây con quái điểu.

Nó là một con chim màu lam bự tổ chảng với hai sợi lông cong vút trên đỉnh đầu. Ít thì nó cũng phải cao hai mươi mét đấy chứ không thấp hơn đâu.

Và tôi thích hai sợi lông đung đưa trên đỉnh đầu của nó, công nhận nhìn vui mắt thật.

Không, không, không.

Đây không phải lúc để nói chuyện này. Hãy tập trung tiêu diệt con quái điểu trước mắt đi đã.

Có lẽ bây giờ tôi không nên tham chiến vội, bởi vì tôi sẽ cản đường họ với năng lực không có khả năng công kích của mình. Hơn hết, dù tôi có tấn công con quái điểu đó thì cũng vô dụng thôi. Cũng không riêng gì tôi, mà bất cứ ai tấn công đều sẽ nhận lại cùng một kết quả như thế đó.

Trong trường hợp này, có một việc khác tôi cần phải làm. Xem chừng nó còn giúp ích cho họ nhiều hơn ấy chứ.

Một mặt tôi vừa theo dõi cuộc chiến, mặt còn lại tôi cố gắng xem xét địa hình để tìm một thứ.

"Iris, trói nó lại nhanh!"

Nhận thấy sơ hở của con quái điểu, ngài Jack ngay lập tức hét lên ra lệnh cho ngài Iris.

Ngài Iris nhanh chóng điều khiển một đống dây leo quấn quanh con quái điểu, tuy nhiên chúng lại chỉ giữ được nó tối đa mười giây. Con quái điểu này vô cùng khoẻ, chỉ bằng một cú giật nhẹ chân, nó đã khiến mấy sợi dây leo của ngài ấy đứt tan nát.

Dù vậy trong mười giây đó, mọi người đã kịp dồn những đòn tấn công vào mắt và mồm nó.

Một làn khói dày đặc bay lên mù mịt vì dư âm từ việc tập hợp những đòn đánh của họ.

"Chúng ta làm được chưa?"

Một Kỵ sĩ lên tiếng hỏi.

Nhưng tôi nghĩ là cái câu này có hơi...

"Cậu kia, tránh ra mau! Nó vẫn còn sống!"

Ngài Jack bất thình lình lớn tiếng cảnh báo khi nhìn thấy cái bóng lờ mờ hình bàn chân giơ lên bên trong làn khói. Nhưng kỵ sĩ kia lại không kịp phản ứng. Chỉ chệch một giây nữa thôi là cậu ta đã bị con quái điểu dẫm nát nếu không nhờ ngài Jack cứu bằng dịch chuyển rồi.

Sau khi đám khói biến mất, con quái điểu rống lên một tiếng chói tai. Tiếp đến nó đập nhanh cánh tạo ra một luồng gió cực mạnh.

Nhờ ngài Iris nhanh tay kháng lại luồng gió mà bọn họ không bị nó thổi bay đi.

Mà... cuối cùng thì chuyện là như vậy đấy. Con quái điểu vẫn không hề hấn gì sau đòn kết hợp vừa rồi. Trên người nó thậm chí còn không có lấy đến một vết xước nhỏ.

Một lần nữa, con quái điểu lại gầm vang một tiếng. Nhưng đấy không phải tiếng gầm bình thường như vừa nãy, lần này nó mang theo hiệu ứng một hiệu ứng cực kì bất lợi, đó là khiến đối thủ đờ ra một lúc.

Mặc dù ở trong phạm vi công kích, song chỉ có tôi và Nhị Hoàng tử không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm của con quái điểu mà thôi.

Việc này hoàn toàn không phải do chúng tôi may mắn đâu, mà đằng sau có nguyên nhân cả đấy.

Tuy ngài Jack vẫn ổn nhưng giờ lại gặp khó khăn vì bốn người kia không thể di chuyển. Ngay cả khi anh ta dùng dịch chuyển cứu mọi người khỏi những đòn tấn công dồn dập sắp tới thì cũng không kịp.

Dù gì thì tôi vừa tìm kiếm thứ mình muốn xong rồi, thế nên tôi sẽ xuống giúp anh ta một tay.

Tôi nhảy xổ đến và nhanh chóng kéo một Kỵ sĩ gần tôi nhất ra khỏi tầm đánh của con quái điểu. Tôi không sợ bị nó nghiền nát, nhưng tên tôi vừa cứu thì không. Nếu tôi không làm vậy thì có khi cậu ta chết vì sốc tinh thần mất.

Còn sốc tinh thần là gì thì lát nữa tôi sẽ nói sau.

Thú thật tôi muốn cứu ngài Iris hơn nhưng lúc này ngài ấy vượt quá tầm với của tôi rồi. Tôi đành để anh ta lo cho ngài ấy một lần vậy.

"Fey, ta tưởng cô quay về rồi chứ!?"

Ngài Jack tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện.

"Nếu thần mà về thì giờ này mọi người ở đây không toàn vẹn nổi đâu... Phía trên ngài kìa!"

Ngài Jack phản ứng với lời tôi bảo, anh ta ngay lập tức dịch chuyển mọi người đến cạnh tôi. Cùng lúc đó, một quả cầu cam do con quái điểu tạo ra phát nổ đúng vị trí ngài ấy vừa đứng.

"Nguy hiểm thật."

Anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Vẫn chưa xong đâu, xin ngài đừng buông lỏng."

Con quái điểu trừng mắt, chuẩn bị bắn thêm một quả cầu nổ tương tự khi nãy.

Ngài Jack liền dịch chuyển một tảng đá to tướng chặn đường bay của quả cầu. Nó phát nổ trên không trung trước khi chạm được vào chúng tôi.

Vài mảnh vụn của tảng đá rơi xuống lộp bộp, tuy nhiên chúng gây ra hậu quả không đáng kể.

Đến giờ ngài Iris và những người còn lại vẫn chưa lấy lại tỉnh táo nữa. Chậc, bọn họ bị con quái điểu tác động nhiều hơn tôi nghĩ.

Tệ rồi.

Cứ thế này làm sao hở ra thời gian cho tôi đi kết thúc cái vụ lùm xùm đáng nguyền rủa này đây?

Phiền phức thật.

"Iris, Iris Medeiros, bình tĩnh lại ngay cho ta!"

Ngài Jack biết không thể để tình hình mãi tiếp diễn như vậy nên đã lay vai ngài Iris, người vẫn còn đứng đơ ra sau tiếng gầm tê liệt của con quái điểu.

Tuy không thích anh ta nhưng tôi buộc phải thừa nhận tên này rất biết nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống khẩn cấp.

Kết quả là ngài Iris nhanh chóng hồi tỉnh lại sau vài giây.

"Ơ... ngài Jack... thần vừa bị gì vậy?"

"Không phải lúc để nói chuyện này."

Ngài Jack vừa liếc con quái điểu vừa nói.

Do tôi muốn tìm khe trống để chuồn đi nên tôi lấy trong người ra một lọ thuốc, bên trong có khoảng mười viên tròn màu nâu to cỡ đầu ngón tay út. Và thứ này cũng được tôi chuẩn bị từ hôm kia vì biết trước sự kiện con quái vật hôm nay.

"Ngài Iris."

"Gì?"

Nhân lúc ngài ấy mở miệng, tôi không chần chừ mà nhét luôn một viên thuốc vào miệng ngài ấy.

"Cô vừa cho ta nuốt cái thứ gì tởm lợm vậy hả!?"

Không khó để đoán ngài ấy sẽ nổi giận, nhưng...

"Không có thời gian để giải thích đâu ạ. Ngài hãy thử tấn công nó lần nữa xem."

"Cô nói gì thế? Vô dụng thôi... Hả? Năng lực của ta xuyên qua lớp lông được ư?"

Dù ngoài mặt nói vậy nhưng ngài Iris vẫn làm theo lời tôi nói. Kết cục, ngài ấy ngạc nhiên, còn con quái điểu thì ré lên đau đớn.

"Tốt lắm. Giờ ta sẽ hỗ trợ, cô dùng nguyên tố sét xuyên thủng đầu nó được chứ?"

Thấy có tín hiệu khả quan, ngài Jack liền xen vào.

"Sét? Nhưng thần..."

"Ta tin tưởng cô làm được, giờ thì lên đi."

Ngài Jack động viên ngài Iris hãy đang do dự.

Bởi vì kích thước con quái điểu quá khổng lồ nên việc tấn công từ mặt đất dường như không có mấy tác dụng. Nhưng đổi lại nếu chúng tôi tập kích trên không thì sao? Hiệu quả khỏi cần bàn đi.

Mà thôi thế nào cũng được, tôi không để ý tới chuyện hai người bọn họ phối hợp cùng nhau để đánh bại nó đâu...

Ừ, thật... tôi không hề để ý đó.

Vì đây là vấn đề chung cần phải giải quyết mà nhỉ? Là vấn đề chung, vấn đề chung... rất tốt.

Thôi, tôi sẽ không nhắc vụ này nữa.

"Thần đã hiểu, trăm sự nhờ ngài."

Ngài Iris gật mạnh đầu, sau đó kiên định đối mặt với con quái điểu. Liền đó, ngài ấy tích tụ trong tay một mũi thương sét khổng lồ. Năng lượng bộc phát từ mũi thương dữ dội hơn tất cả những thứ tôi đã từng thấy trước đây.

Đúng là ngài Iris của tôi, ngài ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

Tuy nhiên không hiểu sao tôi lại có chút buồn buồn trong lòng, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tạm thời lờ nó đi.

Ngài Jack dịch chuyển cùng ngài Iris ngay phía trên đỉnh đầu con quái điểu. Liền đó ngài Iris phóng mũi thương sét thẳng xuống đầu nó.

Và như lẽ đương nhiên, mũi thương nhẹ nhàng xuyên qua cái đầu khổng lồ của con quái điểu. Chưa đầy ba mươi giây sau, cả thân hình đồ sộ đó đổ ầm xuống mặt đất rồi nằm yên bất động.

"Tốt quá rồi."

"Chúng ta đã hạ được nó."

"Không hổ danh là Đội trưởng đội tuần tra."

Ba Kỵ sĩ còn lại cũng chịu tỉnh, và khi thấy "xác" con quái điểu, bọn họ liền hết lời ca ngợi ngài Iris.

Thôi thở ra một hơi.

Phù... tạm xong.

Tôi nhấn mạnh, chỉ là tạm xong mà thôi.

Không tìm thấy bản thể thì kiểu gì con quái điểu đó cũng sống lại cho xem.

Trong lúc mấy người họ còn đang ăn mừng, tôi lẻn khỏi đó trong âm thầm. Một phần là do tôi không muốn thấy khuôn mặt tươi cười của ngài Iris khi được Nhị Hoàng tử khen, phần còn lại là vì...

Tôi lùng sục một bụi cỏ rậm rạp cách chỗ con quái điểu chừng hơn ba mươi mét một hồi.

A, nó đây rồi.

Trước mặt tôi hiện tại là một con chim xanh mập ú. Hình dáng thì y chang con quái điểu nhưng có điều con này nó bé tí tẹo, nó chỉ to cỡ chừng một nắm tay của tôi thôi.

"Đừng sợ, lại đây nào nhóc."

Tôi cúi người, chậm chạp chìa tay về phía sinh vật nhỏ bé đang run cầm cập kia.

Nhìn qua mọi người chắc cũng biết đây không phải là chim thường rồi. Nhóc này chính là bản thể thật sự của ba con quái điểu vừa làm mưa làm gió xong.

Ngay từ đầu nó không định tấn công chúng tôi, chỉ là nó đang tự vệ khi bất ngờ bị mang đến một môi trường xa lạ mà thôi. Lúc đấu với Orson hôm qua tôi có nhìn thấy một vệt sáng nhỏ rơi xuống khu vực này nên là tôi biết ngay sắp có chuyện gì xảy ra.

"Ngoan, không sao đâu."

Tôi dịu dàng bế con chim lên.

Nó vẫn đang run, vì vậy tôi cố trấn an nó bằng năng lực của mình. Cánh trái nhóc này nhuộm một màu đỏ tươi, chắc là bị thương đâu đó lúc rơi xuống rồi.

Con chim dần bình tĩnh lại và hết run.

"Từ giờ nhóc sẽ là gia đình của chị nhé, chịu không?"

Thực ra nếu được nuôi dạy tốt thì quái vật rất có ích về nhiều mặt. Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao người ta lại không muốn nữa.

Năng lực của nhóc này là tạo ra một mùi hương tác động thẳng vào não bộ. Hay nói cho dễ hiểu thì nó là một loại chất độc ảnh hưởng đến thần kinh. Ba con quái điểu mọi người thấy thực tế chỉ là ảo ảnh do đã vô tình ngửi thấy mùi hương này.

Vì nó tác động thẳng đến hệ thần kinh nên bạn càng tin nó có thật thì càng có nguy cơ chết vì sốc tinh thần. Viên thuốc tôi cho ngài Iris uống có tác dụng trung hoà chất độc của con chim, thế nên các đòn đánh của ngài ấy sau đó mới có hiệu quả.

Còn một chuyện, tôi và Nhị Hoàng tử không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm là vì cả hai chúng tôi đều không tin vào sự tồn tại của con quái điểu. Chỉ đơn giản thế thôi.

Tóm lại cả câu chuyện là như vậy đó.

Tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chim một lát.

Tôi nghĩ mình sẽ đặt tên cho nó sau.

Còn giờ thì quay lại chỗ ngài Iris nào.

"Đầu xám, cô mới đi đâu vậy?"

Lúc tôi trở về, không hiểu sao ngài Iris lại nhìn tôi bằng một khuôn mặt bực mình. Và "xác" con quái điểu thì đã biến mất.

"Em cần đi giải quyết vài thứ ạ."

Tôi gãi gãi má đáp lại ngài ấy.

Hơn nữa tôi cũng đã giấu nhóc chim vào túi áo khoác để tránh trường hợp làm mọi người hoảng loạn.

"Ta mệt cô lắm rồi, đã bảo quay về bìa rừng lại còn ngoan cố chạy đến đây. Chưa hết, khi xong chuyện bước xuống mọi người không thấy cô đâu cả, cô có biết bọn họ đang cuống cuồng đi tìm cô không hả?"

Tôi bị ngài ấy mắng xối xả, không thể biện hộ dù chỉ một câu luôn đó.

"Em xin lỗi."

Tôi thành khẩn cúi đầu.

"Vì vậy mà ta mới nói cô thật..."

Ngài Iris nói nửa chừng rồi đột ngột dừng lại, tôi đã làm gì sai nữa à?

"Mà, cảm ơn. Chúng ta thắng được nó một phần là nhờ công sức của cô."

"Ngài Iris?"

Tôi ngẩng mặt, nhìn ngài ấy thao láo.

Tuyệt vời!

"Cuối cùng giây phút này cũng đến, ngài khen em."

"Làm ơn đừng có giở chứng hộ ta, ta khen cô hồi nào?"

"Em không có giở chứng, ngài rõ ràng đã khen em."

"Ta không có!"

Ngài ấy bắt đầu lớn tiếng bác bỏ.

Ngài ấy không phải loại người thuộc kiểu ghét đối phương mà phủ nhận công sức của họ.

Vì vậy tôi mới thích ngài Iris.

"Ngài Iris?"

"Gì nữa?"

"Ngài ngầu cực kì!"

Khi tôi vừa đưa ngón cái lên vừa nói vậy, ngài Iris liền quay mặt sang hướng khác rồi dậm chân bỏ đi.

Tôi bám theo ngài ấy.

Với tôi, hôm nay như thế này đã đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro