Chương 17: Sấp mặt lần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tiếng chờ đợi, rốt cuộc cũng đến lượt tôi ra sân.

Đứng trước mặt tôi bây giờ là một tên đầu gấu đeo kính đen. Thì ai nhìn thấy mặt mày hung dữ của tên này thì lại chẳng nghĩ vậy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên hắn ta là Orson Wilson, học lớp A-3.

Năng lực của hắn cũng thuộc dạng nhất nhì học viện, đó là điều khiển trọng lực. Nhìn vào tương quan sự chênh lệch sức mạnh của hai bên thì kết quả trận này quá rõ ràng rồi.

Thú thật, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để thua hắn ta.

Hơn nữa, nếu được thì tôi không muốn lôi cái đó ra chỉ để đối phó với tên Orson này chút nào. Vì như vậy sẽ rắc rối lắm, mặc dù nếu dùng thì tỉ lệ chiến thắng của tôi sẽ là một trăm phần trăm.

Và cho dù có thua phần thi này tôi cũng không bị loại nên chẳng sao cả, vẫn còn phần thi ứng biến cơ mà. Giờ tôi cứ sử dụng hết những gì bản thân có qua một tháng luyện tập lao lực với thầy Fergus thôi.

Tuy nhiên khi liên tưởng đến lời đe doạ của thầy ấy thì tôi lại vô thức rùng mình.

Đáng sợ...

Con sói bạc đó định làm gì tôi vậy?

Tôi không biết và cũng không muốn tưởng tượng tới hình phạt đâu.

"Này, tốt nhất cô ngoan ngoãn chịu thua đi."

Đúng lúc tôi còn đang phân tâm vì mấy chuyện không đâu thì một giọng nói cao ngất kéo tôi về thực tại.

Orson đúng là một tên ngạo mạn chính hiệu, bởi vì vừa nhìn thấy tôi hắn ta đã ngay lập tức khoanh tay lên giọng. Ngài Iris tuy có cư xử giống hắn, nhưng lại không theo cái kiểu hết sức đáng ghét kia.

"Tại sao tôi lại phải làm thế chứ?"

Tôi đáp trả Orson bằng một ánh lườm sắc bén.

"Ta biết rõ năng lực của cô là gì đấy thường dân. Nói thẳng đừng buồn nhé, cô không có bất kì cơ hội thắng nào đâu."

Gọi tôi là thường dân, nhắc mới nhớ, tên này cũng là quý tộc. Hắn ta là con trai một của nhà Công tước Wilson, thảo nào hắn lại khinh thường người khác đến thế. Thì ra đây là lý do khiến thầy Fergus ghét hắn.

Tuy những gì hắn ta nói đều là sự thật, nhưng...

"Không có cơ hội thắng? Anh tự tin ghê nhỉ?"

"Còn phải hỏi, năng lực chữa trị cỡ cô thì làm ăn được gì hả?"

"Làm được khối thứ đấy chứ."

Tôi mỉa mai vặt lại.

"Để rồi xem, ta chờ."

Orson hừ mạnh một cái. Còn tôi không phản ứng mà chờ hiệu lệnh của Kỵ sĩ giám sát. Tôi không muốn phí lời với hắn ta.

Không biết ngài Iris có đang quan sát hay không? Tôi thử len lén đưa mắt nhìn sang khán đài chỗ hội đồng Kỵ sĩ Đoàn tập hợp.

Hay quá, ngài ấy có nhìn và lại còn ngồi ngay hàng ghế đầu nữa.

"Cả hai đã sẵn sàng chưa?"

Kỵ sĩ giám sát giơ thẳng tay phải lên trời.

"Rồi."

"Vâng."

"Vậy thì, trận đấu... bắt đầu!"

Nói rồi Kỵ sĩ giám sát phất tay thật mạnh, sau đó anh ta nhảy lùi ra thật xa.

Tôi và Orson im lặng nhìn nhau. Có vẻ như không ai trong chúng tôi có ý định ra tay trước cả.

Đối với Orson, hẳn là hắn ta thích chơi đùa với kẻ yếu thế hơn mình thay vì đánh nghiêm túc. Một khi biết mình vượt xa đối phương thì kiểu gì hắn cũng thong dong như thế.

Một dạng thiết kế nhân vật ngáng đường hết sức quen thuộc khi chơi mấy trò hẹn hò.

"Không tấn công à?"

"Anh hơn gì tôi."

"Ta luôn thích cho mấy kẻ thấp kém một cơ hội vùng vẫy."

Dám nói ra mấy lời vớ vẩn không tôn trọng nguyên tắc của Kỵ sĩ Đoàn như thế. Tôi chắc mẩm ngài Syl sẽ không bỏ qua cho tên này, vì đằng nào ngài ấy cũng chẳng cần một kẻ như hắn gia nhập.

Tôi đang rất ngứa mồm muốn hỏi xem hắn có bị ngu không đây này.

"Vậy thì cảm ơn nhiều."

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ mặc dù ngoài miệng nói vậy. Không thể nào ngu ngốc lao vào tên này một cách trực diện được. Muốn đánh trúng hắn thì bắt buộc tôi phải lợi dụng yếu tố bất ngờ.

"Cô vẫn không muốn xông lên hả? Sợ sao?"

Trong một khắc, tôi đã liếc mắt nhìn lên bầu trời hướng Tây làm Orson mất kiên nhẫn. Chỉ là có thứ khiến tôi chú ý thôi.

"Đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên tôi."

"Thế thì lên đi."

Chậc, xem một tên quý tộc ngạo mạn đang cố khiêu khích tôi kìa.

Thích thì tôi chiều.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi không đòi hỏi chiến thắng hay gì hết, nhưng tuyệt đối phải đấm trúng hắn ta vài cái cho hả dạ.

Đây là một chuyện ít người biết, nhưng thực tế là trong "tình yêu bất tận" thì cơ thể của người sở hữu siêu năng lực không giống người thường.

Từ thể lực cho đến cơ bắp, nếu chịu đẩy nó lên giới hạn thì sức mạnh tiềm ẩn sớm hay muộn cũng sẽ bộc lộ. Bởi vì chúng đã được bụi sao chổi cải tạo toàn bộ rồi.

Hầu như mọi người đều chú trọng rèn luyện năng lực hơn những cái khác, nên là không ai biết đến chuyện này cả.

Tôi gắng tĩnh tâm và dồn hết lực vào đôi chân như những gì mình được dạy.

Áp đảo được tên quý tộc này giai đoạn đầu rất quan trọng. Năng lực của hắn tuy mạnh nhưng vẫn có điểm yếu, tôi sẽ khai thác nó.

Và rồi tôi bất ngờ tăng tốc tiếp cận Orson.

Trong một giây, tôi nhìn thấy mặt hắn ta méo xệch đi. Chắc là hắn không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra.

Thật đáng tiếc khi hắn không kịp phát động năng lực ngăn cản tôi.

"Nhận lấy này."

Tôi tặng hắn ta một cú đấm như trời giáng ngay giữa mặt, một cú toàn lực. Sau đó, tôi còn bồi thêm một cú đá vào thắt lưng hắn.

Tôi đánh trúng Orso cũng nhờ vào việc hắn coi thường một đứa chỉ biết dùng chữa trị. Nếu không tôi còn chẳng thể động tới một cọng lông chân của hắn nữa nói gì đến chuyện đánh đấm.

Orson choáng váng lùi về sau ba bước. Hình như hắn chảy máu mũi luôn rồi, kính thì văng ra xa. Cũng phải thôi, vì tôi đã đấm hết sức mình mà.

"Coi chừng ta, thường dân!"

Orson gào lên. Một mặt hắn lấy tay ôm chỗ vừa bị đấm, còn một mặt hắn bắt đầu sử dụng năng lực công kích.

"Hậu quả khi anh xem thường tôi đấy."

Bỏ lại câu đó cho hắn, tôi vội nhảy lùi rồi bắt đầu chạy lòng vòng để né mấy vùng trọng lực hắn tạo ra.

Đây là điểm yếu tôi nói này. Orson chưa thông thạo năng lực của mình đến mức có khả năng điểu khiển một vùng trọng lực khổng lồ theo ý thích, mà hắn chỉ có thể tập trung lên vài điểm nhất định thôi.

Miễn không bị hắn tóm thì tôi vẫn còn cầm cự được.

Mặc dù trọng lực là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tuy nhiên việc cảm nhận nó thì lại khác xa. Nhờ thầy Fergus mà bản năng của một con thú săn mồi đang dần hình thành trong tôi, nên phát hiện và tránh né thế này chỉ là chuyện cỏn con.

Dù vậy, giờ muốn đến gần Orson rất khó. Hắn cảnh giác hơn ban nãy nhiều rồi.

May là hắn chưa bay lên, hắn mà bay chắc tôi cũng phải bất lực chịu trận như cô gái tóc nâu trong trận đầu. Tuy không biết hắn muốn chấp tôi hay gì, nhưng như vậy lợi thế sẽ nghiêng về phía tôi một chút.

Tôi không có dư thời gian để nhìn ngài Iris một cái, thế cũng hơi chán.

Những vùng trọng lực bán kính hai mét vẫn nối đuôi nhau đuổi theo tôi.

"Dù cô không bị bắt, nhưng cũng không có cách để cô đến gần ta. Ta tự hỏi thể lực của cô có thể giúp cô giãy giụa được bao lâu đây? Đầu hàng đi!"

Orson khuyên tôi nên đầu hàng cho khoẻ người. Tôi cũng lười đấu lắm chứ, song chuyện đầu hàng thì không đời nào rồi.

"Để xem... Ý kiến đó cũng không tệ nhưng tôi muốn biết giữa tôi và anh, ai là người sẽ chịu đựng lâu hơn cơ."

Bởi vì siêu năng lực không phải thứ có thể dùng mãi mãi. Ít nhất mỗi người đều có một giới hạn riêng khi đã phát động năng lực. Thể lực của tôi và giới hạn của hắn, cái nào sẽ vượt trội hơn cái nào đây?

Hơn hết, hắn là một tên quý tộc kiêu căng được gia đình nâng như nâng trứng, chắc không có chuyện hắn chơi trò đấm đá tay chân như tôi đâu.

"Cô đang nói cái quỷ gì vậy?"

Orson cau mày phản ứng lại câu tôi vừa nói.

"A, anh không nhất thiết phải quan tâm mấy lời lảm nhảm của tôi đâu."

Tôi cười, sau đó né vùng trọng lực Orson bố trí chặn đường bản thân bằng một cú ngoặt gấp sang phải.

Tôi biết rõ phong cách đánh của hắn từ trong ra ngoài, thế nên hắn làm sao có thể dễ dàng bắt tôi chứ.

Nhưng mà nếu hắn đem con bài tẩy ra chơi tôi thì lại là chuyện khác...

"Cô được lắm, ép ta được đến mức này. Và ta hết kiên nhẫn với cô rồi thường dân."

Thật luôn hả trời?

Xui gì mà xui tận mạng thế?

Tôi chỉ vừa mới nghĩ tới vụ này chưa đầy ba giây thôi mà.

Xem ra tôi chỉ đi được đến đây thôi nhỉ?

"Nhìn cho kĩ đây!"

Orson vừa dứt câu, tôi thấy cơ thể mình trở nên nặng trịch gần như ngay lập tức.

Không nhúc nhích được gì luôn.

Con bài tẩy của hắn, tạo một vùng siêu trọng lực rộng lớn trong thời gian ngắn quả là khó ăn. Dù chỉ được chưa đầy mười giây nhưng nhiêu đó thời gian cũng vừa đủ cho hắn bắt lấy tôi.

Nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào một con côn trùng bẹp gí trên mặt kính ô tô đang chạy cả. Có điều tôi thì bị áp xuống đất.

"Hết chạy nhé."

Giờ cố gắng đứng dậy quả là ngu ngốc, vì vậy tôi quyết định nằm im. Hắn ta chậm rãi bước đến trước mặt tôi rồi cúi xuống hỏi.

"Thế nào? Chịu thua chưa?"

"Còn lâu, khi nào anh làm tôi bất tỉnh đã."

"Nếu cô đã muốn vậy thì ta rất hân hạnh."

Orson tăng trọng lực cao thêm không phải một, mà là hai bậc.

Cả người tôi như có một khối đá nặng cả chục tấn đè lên ấy.

Nó đau kinh khủng, nhưng chung quy thì chưa bằng mấy thứ thầy Fergus đặc cách tặng cho tôi.

Tôi liền kích hoạt năng lực của mình để giảm đau. Như đã nói, đây là một cuộc chiến về sự bền bỉ nếu Orson không động tay động chân.

Mà có vẻ như tôi đã nhầm to.

Hắn ta tiếp tục tăng trọng lực lên người tôi. Liền đó hắn cũng đá tôi vài cái.

Đúng là một tên đầu gấu khó ưa.

Chơi vậy ai dám chơi nữa hả tên kia?

Thật quá sức tưởng tượng mà.

Vả lại, cơ thể tôi đã bắt đầu xuất huyết vì trọng lực quá nặng. Nội tạng bị chèn ép đến mức muốn vỡ tung.

Tôi nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau lâu nhất có thể. Chữa trị cũng được tôi sử dụng liên tục. Nó hệt như hồi huấn luyện ấy mà, không sao, không sao...

"Cô ngoan cố gớm nhỉ?"

"Ai cũng bảo vậy đấy."

Nhất là ngài Iris.

Uầy, rốt cuộc đến bao giờ hắn mới tới giới hạn thế?

Trong lúc tôi còn bình tĩnh nghĩ ngợi này nọ trong đầu thì bỗng dưng một bức tường gió đột ngột xuất hiện giữa chúng tôi.

"Hả? Cái gì?"

Chuyện này khiến Orson ngạc nhiên và hắn buộc phải lùi lại.

Tôi biết chủ nhân của bức tường này là ai. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Đủ rồi!"

Cùng lúc đó một tiếng quát vang lên và có người bất ngờ đáp xuống gần chỗ tôi.

"Thắng thua đã rõ, anh có thể dừng tay."

"Iris Medeiros."

Orson tỏ thái độ bực mình đọc tên người vừa tới.

Đúng vậy, người đó không ai khác ngoài ngài Iris. Ngài ấy đến vì lo cho tôi à? Nhìn cưng ghê chưa.

Dù trong mắt người ngoài thì tôi trông cực kì thảm hại, nhưng sự thật là tôi còn chịu được thêm một lúc lâu nữa lận. Ngài ấy làm vậy có hơi thừa nhưng kệ đi, đằng nào cũng là vì tôi, không phải sao?

"Trọng tài còn chưa thông báo thì cô không có quyền lên tiếng ở đây."

"Vậy à? Anh nên nhớ rằng ta là thành viên trong hội đồng Kỵ sĩ Đoàn."

"Hừ, vậy thì tuyên bố nhanh đi."

Orson xuống nước, hắn không cãi được. Rồi hắn xoá bỏ năng lực đang áp lên tôi.

Người tôi nhẹ nhàng hẳn đi.

Tuy nhiên phải mất đến một lúc tôi mới đứng vững nổi

"Được."

Ngài Iris gật đầu, sau đó ra hiệu cho Kỵ sĩ giám sát. Cậu ta chạy trối chết tới đây rồi vội lên tiếng.

"Trận thứ năm, Orson Wilson chiến thắng."

"Anh hài lòng chưa?"

Ngài Iris hỏi hắn.

"Lo chuyện bao đồng."

"Dù ta không xen vào thì Đoàn trưởng cũng ra mặt, và anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế này ư?"

"Chậc, cô cứ chờ đó."

Orson chép miệng, rồi hắn bất lịch sự xoay người bỏ đi thẳng.

Vậy là trên sân giờ chỉ còn tôi và ngài Iris. Ngài ấy im lặng nhìn tôi khoảng ba mươi giây, sau đó cũng định rời đi nốt. Nhưng lại không quên để lại một câu.

"Không phải ta muốn giúp cô, mà nhìn hắn ta ngứa mắt, thế thôi."

Phì...

Tôi bụm miệng nhịn cười.

Quả nhiên ngài Iris vẫn là ngài Iris.

"Cảm ơn ngài, em thích ngài."

Ngài Iris khựng lại một lúc khi nghe tôi nói vậy, ngài ấy quá dễ để tôi nắm thóp.

Nhân cơ hội đó tôi sung sức bay lại ôm ngài ấy một cái.

Tuyệt vời, mọi đau đớn bay sạch rồi.

"Này! Đừng có tự tiện chạm vào ta như vậy nhỏ đầu xám kia!"

Ngài Iris dùng nguyên tố gió đẩy ngược tôi ra.

Đau nhưng đáng.

Tôi lại chồm tới.

"Xin ngài hãy như thế này mãi mãi nhé."

"Cô lại lên cơn điên. Chết tiệt, lẽ ra ta không nên xuống đây."

Một lần nữa, tôi bị ngài ấy đạp thẳng tay. À không, là thẳng chân mới đúng.

Thật tốt là ngài Iris vẫn vui vẻ như thường ngày.

Dù thua sấp mặt đúng nghĩa đen nhưng được ngài Iris quan tâm rất đáng đồng tiền bát gạo.

Hôm nay tôi xong việc rồi nên hãy giỡn nhây với ngài ấy tiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro