Chương 134: Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ là một thứ vô hình, không có hình dạng. Tuy không nhìn thấy, nhưng chung quy ta vẫn có thể cảm nhận nó rõ ràng. Nỗi sợ xuất phát từ bên trong mỗi người, khiến nội tâm họ rối loạn.

Mỗi người đều có một nỗi sợ khác nhau.

Cơ bản, họ có thể sợ côn trùng chẳng hạn như gián, nhện,... hoặc bò sát, lưỡng cư. Bên cạnh đó, họ còn sợ biển sâu, sợ rừng cây, sợ không gian hẹp, sợ gặp ma, sợ máy bay, sợ tàu thuyền,...

Tất cả những gì tôi vừa liệt kê ở trên chỉ là nỗi sợ sơ bộ nhất của con người. Bất cứ ai cũng có khả năng sẽ dính dáng tới chúng không ít thì nhiều.

Ngoài ra, sâu bên trong mỗi người thường hiện hữu một nỗi sợ rất riêng, không ai giống ai. Như tôi, tôi rất sợ ngày phán xét đến, sợ bản chất của Sao Chổi và hàng tá thứ khác giống lời con quái vật nói.

Nỗi sợ riêng kia, con người luôn giữ cho chính mình. Họ không muốn cho người khác biết. Dẫu có cho đi chăng nữa, ắt hẳn vẫn còn nỗi sợ bị bỏ sót lại.

Nếu một người mất trí nhớ, không vì thế mà họ sẽ quên đi nỗi sợ của mình. Trái lại, nó thậm chí càng ăn sâu vào tâm trí họ, biến thành bản năng khi đối diện với chính thứ họ sợ.

Chẳng phải tôi vài chục phút trước cũng vậy à?

Tôi rùng mình tại thời điểm nhìn thấy con quái vật xuất hiện mặc dù khi nãy tôi hoàn toàn không biết rằng nó là nỗi sợ của tôi. Cơ thể tôi tự động phản ứng trước nó, xem nó là "mối nguy hiểm" phải né.

Đồng thời, ta không thể bỏ chạy khỏi nỗi sợ vô hình bởi vì nó luôn bám theo ta từng giây từng phút. Ta có thể tạm quên đi nỗi sợ trong một thời gian ngắn, tuy nhiên đôi khi nỗi sợ lại bất thình lình xuất hiện khiến ta không kịp phản ứng.

Do bị nỗi sợ bám theo dai dẳng nên dù cho có bỏ chạy đến chân trời góc bể nó vẫn sẽ tìm thấy bạn.

Tôi vừa trải qua chuyện đó xong nên tôi hiểu rất rõ.

Tôi từng chọn cách trốn tránh, tuy nhiên con quái vật - nỗi sợ được vật chất hoá đã đánh bay suy nghĩ kia của tôi rồi. Nó theo đuôi tôi, ngoan cố không chừa ra một giây xả hơi nào cho tôi cả.

Con quái vật ép tôi đối mặt với nó, nếu nhìn sơ qua thì nó cũng tương tự nỗi sợ mà thôi. Nó vừa là thứ ám ảnh tôi, vừa là thứ thúc đẩy tôi tiến lên. Khi sử dụng phương pháp tư duy tích cực thì nói con quái vật đang cố giúp tôi hoàn toàn không sai.

Cho nên cách tốt nhất để vượt qua chính là lấy hết dũng khí, quyết tâm đối đầu với nó, không bỏ chạy. Chỉ cần không chạy trốn là tôi đã thành công trong bước đầu chinh phục nỗi sợ của mình.

Chớp lấy thời cơ, xuyên qua lớp sương che phủ con đường đúng đắn mà tôi không thể nhìn thấy.

"Mày, đúng. Tốt."

Con quái vật nói một câu như muốn khích lệ tôi.

Thực ra, tôi không quan tâm lắm. Cái chính bây giờ là phải làm cách nào để thoát khỏi ảo cảnh vì dù gì tôi đã gần như  thông suốt về thứ gọi là "nỗi sợ" rồi.

"Bây giờ, ta nhìn thấu người, hiểu rõ bản chất của ngươi, thế..." Tôi mỉm cười. "Ngươi còn ý định làm khó ta chứ, đầu cú?"

"Dĩ, nhiên. Tao, ở đây. Sẽ, luôn, ở, đây, với, mày. Trừ, khi, mày, chết."

"Vậy à?"

Tôi không vui lẩm bẩm. Quả nhiên là chừng nào tôi chưa có biện pháp giải quyết thì chừng ấy con quái vật vẫn luẩn quẩn xung quanh. Dù đã nhận ra chỉ là ảo giác do tôi tự huyễn, nhưng nó không đủ.

Con quái vật không làm gì tôi, tôi không làm gì nó vì cả hai ngấm ngầm hiểu bản thân không gây thương tổn cho đối phương. Sản phẩm của trí tưởng tượng đến cuối vẫn là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.

"Mày, sẽ, chẳng, bao, giờ, ngừng, sợ, hãi, được."

"Xin lỗi." Tôi nhếch môi móc mỉa. "Ta chưa bao giờ định ngừng sợ, ta chỉ muốn vượt qua, hiểu chứ?"

"Mày...?"

Lần đầu tiên kể từ lúc đụng độ tôi thấy con quái vật ngạc nhiên. Tôi phải cảm ơn con quái vật, đồng thời cảm ơn khu rừng vì tốt bụng giúp tôi tỉnh ngộ.

Nỗi sợ sinh ra cùng con người, tồn tại chung với con người. Khi một nỗi sợ bị xoá nhoà, một nỗi sợ khác sẽ bắt đầu hình thành. Và chúng chỉ hoàn toàn biến mất khi con người trở về với đất mẹ.

Vậy tại sao tôi phải ngừng sợ nhỉ?

Serena từng nói, sợ là bản năng của con người. Thế nên tôi cứ việc sợ, chuyện này không có gì đáng xấu hổ hết. Chỉ những kẻ ngu ngốc chìm mãi vào nó, lấy nó làm cái cớ mới đáng ăn đòn mà thôi.

Hiển nhiên, tôi không phủ nhận chuyện mình đáng bị đập một trận cho tỉnh ra vì tôi đã dây dưa với nỗi sợ quá lâu rồi. Tôi đáng nhận lấy vài cú đấm.

Nhưng khoan hãy bàn đến những vấn đề đó đã, ưu tiên hàng đầu của tôi hiện tại là trở về thế giới thực trước. Chuyện Alpha EX07 chưa xong, tôi không an tâm để bọn họ một mình.

Tôi tự hỏi bản thân tốn thời gian ở đây bao lâu rồi?

Nếu tôi nhớ không nhầm là bơn bốn tiếng kể từ lúc lớp sương bắt đầu kéo đến. Giả như tốc độ trôi của nó y hệt thế giới thực thì phiền to.

Phí phạm tận bốn tiếng trong này, chậc.

Tôi ngó lơ con quái vật vì không còn việc với nó.

Hừm...

Tôi chưa từng một mình rơi vào tình cảnh éo le tới bực này, tôi không biết đường thoát. Trải nghiệm, âm thanh, cảm giác, tác động chân thực đến nực cười. Nói đây là ảo cảnh được mấy ai dám tin đây?

Nghĩ đi Fey, nhất định phải nghĩ ra cách thoát.

Để xem...

Không phải đương không tôi lại lạc tới tận chỗ này. Tại đây, như tôi đã đề cập, chuyện đánh đấm hoàn toàn không có tác dụng. Vậy thì phải làm sao?

Những đòn tấn công liên quan đến tinh thần chẳng bao giờ dễ đối phó cả.

Tôi thử nghĩ đến chuyện cả khu rừng và con quái vật không tồn tại, nhưng kết quả vẫn thế, nó vẫn đứng yên đó. Ngoài ra tôi có thử nhiều cách khác mà bản thân nghĩ sẽ thành công nữa.

Sau nửa giờ, tình trạng của tôi cứ dậm chân tại chỗ.

Nhất định đầu mối chỉ đang ẩn ở đâu đây thôi. Nếu biết để ý, có khi tôi sẽ nhìn ra. Tôi gắng tái hiện lại những thứ con quái vật đã nói, nhiều khả năng nó nằm bên trong cũng không chừng.

Trừ, khi, mày, chết.

Chợt, tôi nghe thấy âm thanh thì thầm bốn chữ con quái vật từng nói bên tai.

Đúng rồi... nỗi sợ sẽ không biến mất hoàn toàn nếu con người không chết đi. Khi nãy, chính tôi cũng tự nhận thấy điểm này, không thể sai được.

Thế nên, tôi đã có cách thoát khỏi cái ảo cảnh chết tiệt kia rồi. Nhưng trước đó, tôi sẽ nói lời cảm ơn với con quái vật vì đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ.

Tôi vươn tay sờ đến mặt trong áo khoác ngoài. Khi năm đầu ngón tay chạm đến một vật cưng cứng, tôi liền dừng động tác. Mấy con dao găm luôn theo tôi như hình với bóng vẫn còn đây, tôi sẽ dùng chúng.

Tuy có hư vô, nhưng tôi vẫn mang dao như một loại trợ lực trong vài tình huống nhất định. Hư vô mạnh, song đôi khi lại không được việc bằng dao găm. Khi tấn công tầm xa, dao găm tốt hơn, ít nhất tôi có thể ném chúng đi nếu cần thiết.

Tôi rút ra một con dao, cầm cán xoay vài vòng trước khi dứt khoát kề lưỡi dao sắc lẻm lên cổ mình.

"Thú thật, ngươi đã thành công làm ta hoang mang đấy." Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn con quái vật. Đồng tử nó mở to, khoá chặt người tôi. "Nhưng, ta không thể không biết ơn ngươi dù ngươi chính là thứ ám ảnh ta hàng ngày."

"Mày, muốn, tự, sát?"

"Ngươi nói ngươi chỉ biến mất khi ta chết mà."

"Mày, sẽ, biết, cảm, giác, chết, thật. Nghĩ, kĩ, chưa?"

"Không quan tâm. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, và... vĩnh biệt ngươi, ta không mong chúng ta sẽ gặp lại."

Cảm giác chết sao? Nếu được tôi cũng muốn thử để sau này khỏi bỡ ngỡ.

Tôi quyết tâm hạ lưỡi dao xuống. Ngay giây kế tiếp, một đường cứa rất ngọt lia nhanh qua cổ tôi.

Ban đầu tôi không thấy đau. Ấm, tôi thấy rất ấm, lại còn pha lẫn một chút mùi tanh nồng nữa. Máu chảy dài theo bàn tay tôi, đỏ thẫm, nhuộm một màu ghê rợn bên trên bộ đồ tôi đang mặc.

Thế rồi, cảm giác nhoi nhói bắt đầu xuất hiện ở cổ.

Đau. Tuy chỉ thoáng qua trong vài giây, nhưng thật sự rất đau. Trải nghiệm chân thực đến mức tôi vẫn không dám tin nơi này chỉ do tưởng tượng mà nên.

Cơn đau khủng khiếp nhất trong đời tôi, tựa như có thứ kì dị nào đó thiêu cháy linh hồn ở bên trong. Dù muốn lờ đi cũng không sao lờ được.

Mắt tôi dần mờ đi. Mỗi giây trôi qua, hình ảnh khu rừng sương trắng, con quái vật lại chập chờn nhiều hơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm.

Tâm trí tôi chìm vào một mảng tối đen, một nơi cô quạnh và lẻ loi đến mức kinh khủng. Tôi cứ như bị hút vào đó, dù cố đến mấy cũng không thể trồi lên.

Tiếp đến, tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh hỗn tạp thay phiên nhau vụt ngang trước mắt. Chúng bao gồm cuộc sống của tôi, toàn bộ những chuyện tôi từng gặp trong kiếp trước và còn hàng tá các thứ khác nữa.

Quan trọng là, tôi cảm thấy như mình được khai sáng. Đầu óc minh mẫn, giống như tôi có thể hiểu được bất cứ điều gì trên thế giới này.

Kể từ ngày có hư vô đến nay, tôi luôn đinh ninh rằng mình sẽ không có cơ hội trải nghiệm cái chết. Dù thế, bây giờ tôi lại tự mình thử qua nó.

Cái chết, vô cùng lạ lẫm.

Tôi không biết mình cần diễn tả thế nào cho chính xác. Trong vài khắc ngắn ngủi, tôi tưởng chừng bản thân đã chết thật rồi, ảnh hưởng mạnh đến cỡ đó.

Đáng kinh tởm quá mà, về thứ đưa tôi vào được thế giới giả tạo này. Cho dù cơ thể tôi không chết ngoài thế giới thực, nhưng nếu bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn thì tôi có khác gì sống thực vật đâu.

Một cơ thể không thể chết, tuy nhiên một khi không được linh hồn lấp đầy thì đến cuối cùng cơ thể cũng chỉ là một cái vỏ không hơn.

Vỏ quan trọng, và phần hồn cũng quan trọng không kém. Thiếu một trong hai xem như bỏ.

Nghĩ kĩ lại mới thấy, tôi vừa rơi vào tình huống nguy hiểm nhất từ trước đến nay chỉ vì sự bất cẩn của tôi.

Chậc, không vui chút nào.

Sau này, tôi nhất định phải thận trọng hơn. Sự kiện tôi vừa trải qua là minh chứng tôi có điểm yếu. Sao Chổi sẽ lợi dụng điểm này nếu chúng biết.

Nếu bọn chúng nhốt tôi trong huyễn cảnh bằng loại năng lực tác động thẳng vào tâm trí nào đó, thì xem như tôi thất bại toàn tập.

Hiểu ngắn gọn, càng đề phòng nhiều càng tốt.

Tôi mệt mỏi thở dài, có thêm chuyện để lo rồi.

Từng hình ảnh cứ thế liên tục thay đổi, tôi quan sát tất cả chúng, tâm trạng phức tạp không nói thành lời. Hệt như một thước phim truyền hình nhảm nhí vậy, tôi nói là cuộc đời tôi giống với một bộ phim nhảm nhí ấy. Tới độ tôi chỉ dám hé mở một mắt để nhìn.

Chúng trôi nhanh qua, dữ dội như thác nước chảy xiết.

Tôi định không nhìn nữa, nhưng...

Một căn nhà nhỏ thu hút sự chú ý của tôi. Nó thuộc loại nhà tường bình thường, nằm khuất bóng trong một khu dân cư buồn tẻ. Một căn nhà rất đơn giản, hoàn toàn không có điểm nhấn.

Mắt tôi bất động trước hình ảnh vừa nhìn thấy.

Tôi biết căn nhà đó, biết rất rõ.

Vào đúng khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, về lý do tại sao tôi tỉnh dậy tại thế giới này. Mảnh ghép bị thiếu cuối cùng cũng xuất hiện.

Nửa đêm, một cô gái loạng choạng bước vào nhà, sau đó nằm phịch lên giường ngủ li bì vì quá mệt.

Thế rồi, tôi nghe thấy âm thanh xèn xẹt rất nhỏ vang lên giữa phòng khách tịch mịch nhưng cô gái thì không. Có thứ gì đó đang dần nhen nhóm bên trong, đó là âm thanh của điện, là tiếng gọi của tử thần báo hiệu cái chết sắp đến.

Và, một ngọn lửa bé xíu xuất hiện do chập mạch.

Cuối cùng...

Căn nhà bốc cháy mãnh liệt, sáng rực trong một đêm mùa đông lạnh giá. Người dân xôn xao, tập trung bàn tán bên cạnh ngôi nhà mà không biết còn người sống bên trong. Đám lửa cháy, cháy mãi... thậm chí lan hẳn sang căn nhà kề bên.

Khi cứu hoả đến, người ta phát hiện một xác chết cháy đen bên trong ngôi nhà.

Cô gái kia chết mà không biết mình đã chết.

Và cái xác đó, chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro