Chương 125: Đặt chân vào Đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi hạ cánh xuống cái cồn "nhỏ" như dự kiến ban đầu sau khi vượt qua lớp phòng thủ đầu tiên.

Nói về Đế đô, nó giống như được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ hơn, dù hòn đảo này nằm ở giữa sông. Hay dùng từ chính xác hơn là một cái cồn, cách chỗ chúng tôi chừng vài trăm mét gì đấy.

Nhưng... ngài ấy bảo cái cồn nơi chúng tôi hạ cánh nhỏ ư?

Không.

Không đời nào nó nhỏ. Nếu lấy diện tích trung bình của Vương quốc làm thước đo thì cái cồn này phải ngang ngửa với một thị trấn tầm trung hoặc hơn.

Nói chung là, nó rất lớn.

Cây cối xung quanh mọc rậm rạp, trông qua cứ như không có người sinh sống ở đây vậy. Liếc mắt quan sát khu vực này một vòng, tôi dám khẳng định rằng nơi đây không thể thích hợp cho việc trốn hơn được nữa. Chúng tôi quyết định giấu chiếc phi cơ tại một nơi um tùm để đề phòng chuyện bất trắc.

Mặc dù xoá bỏ nó không thành vấn đề nhưng nếu trong trường hợp khẩn cấp Sika không ở bên cạnh chúng tôi thì sao? Tuyệt đối không được ỷ lại mãi vào kiến tạo của cô ta. Cứ để phi cơ lại, khi nào có việc cần đến thì quay về lấy vẫn hợp lý nhất.

Năm người chúng tôi rời khỏi phi cơ sau khi đã bật chế độ ngụy trang. Gần như ngay lập tức, chiếc phi cơ thay đổi màu sắc rồi hoà mình vào môi trường quanh nó giống như một con tắc kè hoa.

Tôi cố gắng ghi nhớ vị trí của phi cơ bằng cách thu hết mọi cảnh vật có vẻ nổi trội nhất gần nó. Chẳng hạn như cái cây cổ thụ trước mặt, kích thước thân cây phải đến ba, bốn người ôm mới giáp một vòng.

"Rồi thì, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Tên đầu đỏ bắt đầu khởi động cơ thể, anh ta vừa bẻ khớp tay răng rắc vừa cau mày nhìn về phía Đế đô.

"Tất nhiên là thăm dò đằng trước rồi." Tôi trả lời anh ta, rồi ngay tức khắc chỉ tay về trước. "Thử theo dõi đội tuần tra của Đế quốc một lúc xem sao."

Nói là trà trộn vào hàng ngũ của bọn họ hiển nhiên không thể thiếu bước này. Nếu không kiểm tra kĩ càng tuyến đường tuần tra hay chủ quan quá mức thì chúng tôi rất dễ bị quân lính đi tuần phát giác.

"Được."

Bốn người kia gật đầu đồng ý.

Chúng tôi liền rẽ lối tiến về phía bờ sông ngay tắp lự và bắt đầu tinh tường quan sát.

Con sông rất lớn, chiều rộng của nó ít thì cũng tầm một cây số đấy. Chúng tôi phải vượt qua nó à? Khó xơi thật. Mặt sông trống trải thế kia thì việc bị quân lính phát hiện còn dễ hơn cả ăn kẹo nữa.

"Lặn xuống dưới được không?"

Ý kiến của một người nào đó đập vào tai tôi.

"Nghe ổn phết." Mắt tôi sáng bừng lên. "Chúng ta có thể lách qua đội tuần tra bằng cách đó."

Về vấn đề nhịn thở lâu thì không cần lo lắng vì đã có cửa hàng tạp hoá di động Sika lo hết thảy. Vài cái bình dưỡng khí kèm đồ lặn, thế là xong chuyện.

"Con đường bên kia là lối dẫn vào Đế đô ư?" Kira tò mò hỏi trong khi anh ta hất mắt về nơi dòng người tập trung đông đúc. "Sử dụng lối đó thế nào?"

Bốn người chúng tôi nhìn theo ánh mắt Kira.

Hừm...

Theo như tôi biết, con đường kia là con đường duy nhất nối liền lục địa với Đế đô. Tuy là còn rất nhiều phương thức di chuyển khác, song mọi người khắp nơi đổ về Đế đô đều thích chọn nó hơn.

Đi thuyền nghe cũng ổn nhưng không tiện lợi bằng, cộng thêm chi phí đắt đỏ nên người ta vứt xó rồi.

Thú thực, tôi muốn đường đường chính chính bước qua cổng chứ không phải lén lén lút lút hệt như một nhóm đầu trộm đuôi cướp giống bây giờ.

Lòng tôi khẽ hạ xuống một nhịp.

Tuy nhiên...

"Chúng ta không có giấy thông hành."

Tôi nhún vai, nhàn nhạt trả lời.

Đây chính là một phần nguyên nhân khiến chúng tôi vật lộn đầu óc chỉ để tìm cách lẻn vào Đế đô.

Giấy thông hành hay giấy nhập cảnh là loại giấy bắt buộc phải có nếu muốn đường hoàng đi vào trung tâm của một quốc gia nào đó. Tại Đế quốc, việc này thậm chí còn bị siết chặt đáng kể vì bọn họ sợ mấy tên tội phạm nguy hiểm có thể sẽ trà trộn vào.

Khả năng kiểm soát cũng như xử lý tội phạm trong thế giới này không mấy hiệu quả so với thế giới kiếp trước của tôi. Vì thế mà Đế quốc mới cẩn thận đến mức một con muỗi cũng chẳng chui lọt nổi.

Kể ra, chúng tôi đã không phải khổ sở thế này nếu có giấy thông hành. Do đi vội quá nên cả bọn mới không kịp chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Âu cũng là do cái số nó thảm rồi, thế đó.

"Ai bảo không có đấy? Ngu ngốc."

Sika hừ nhẹ, coi bộ không hài lòng. Này, cô ta nghĩ được biện pháp gì hay ho à?

"Nói chúng tôi nghe thử xem."

"Không có thì cứ việc làm ra thôi." Sika khịt mũi, thế rồi cô ta xoè rộng tay, khinh thường nâng cao giọng. "Đừng quên rằng tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Xì, giấy thông hành thì sao chứ? Cuối cùng vẫn là một mớ giấy lộn không hơn không kém."

"Thế cũng được hả?"

Giấy thông hành kiểu này thì giá trị tụt xuống bằng không rồi. À, có khi thấp hơn cả con số không đấy.

"Sao lại không?" Sika huơ huơ năm mảnh giấy màu nâu nhạt trước mặt chúng tôi. "Tôi thông thạo giấy thông hành của các quốc gia lắm đấy nhé."

"Vậy tức là nhóc lùn nhà cô hay đi chui lắm nhỉ?"

Kira không quên bông đùa trong tình thế này, và nó làm Sika giận tím người. Cô ta mím chặt môi, không lên tiếng phản bác dù chỉ một câu. Cách cử xử của cô ta chỉ càng chứng tỏ rằng Kira nói đúng.

Tên đầu đỏ liếc nhìn chúng tôi.

Sâu trong hai viên lục bảo, tôi nhận ra anh ta đang dần mất kiên nhẫn. Biết ý tên Hoàng tử khó ở ngồi cạnh, tôi liền hắng giọng một cái.

"Với khoảng cách thế này, ngài có thể dịch chuyển chúng thần sang đó được không?"

Gió sông nhẹ lướt qua khiến bầu không khí giữa tôi và tên đầu đỏ dịu đi một chút. Anh ta lập tức đứng thẳng người ngay khi tôi vừa dứt câu, tự tin đáp.

"Quá đơn giản."

"Nói vậy." Ngài Iris cắt ngang. "Sao ngài không dịch chuyển chúng thần vào thẳng Đế đô cho tiện nhỉ?"

"Không thể." Anh ta đưa tay lên xoa cái mũi ửng đỏ của mình. Không khí xung quanh hơi lạnh, chắc đó chính là nguyên nhân. Do chúng tôi chưa kịp thích ứng với thời tiết bên này . "Dịch chuyển của ta vẫn còn chưa đạt đến trình độ như vậy."

Khoảng cách tối đa tên đầu đỏ có thể dịch chuyển là năm trăm mét thay vì đi được bất kì đâu như hai tên ăn gian nào đó. Vậy mới tôi nói nếu không được hoàn thiện lên thì năng lực dịch chuyển bị hạn chế rất nhiều. Nhưng rốt cuộc nó vẫn cực kì tiện lợi.

Không nên xem thường dịch chuyển bởi vì chúng tôi sẽ cần đến nó trong một tương lai không xa. Không phải chỉ có thể ứng dụng dịch chuyển đi đi lại lại, mà nếu nó rơi vào tay người thông minh thì có hàng trăm cách sử dụng độc đoán khác nhau.

"Hết cách rồi." Tôi nhìn chằm chằm cánh cổng làm bằng sắt uy nghiêm. "Tốt hơn hết chúng ta cứ theo bài cũ mà triển khai, sử dụng giấy thông hành."

Không ai có ý kiến gì thêm. Sau đó tên đầu đỏ nheo mắt tìm kiếm một vị trí hợp lý phía sau hàng người tấp nập. Chúng tôi không thể cứ thế mà đùng một phát xuất hiện từ không khí được, vì rất dễ bị chú ý.

Sửa soạn trang phục một hồi, chúng tôi liền ung dung hoà mình vào hàng người kéo dài như một con rắn khổng lồ.

"Chà, dường như chúng ta phải chờ một lúc rồi."

Tôi đứng cuối trong năm người, mỉa mai nói. Chắc phải đến chiều tối chúng tôi mới vào trong được.

"Đã gấp thì thôi chứ, lại còn thế này... Chậc."

Tên đầu đỏ không mấy hài lòng ló đầu ra quan sát hàng người. Mặt anh ta không có vẻ gì là nổi giận, nhưng bên trong ra sao thì có thần thánh mới biết.

"Ngài hãy nhẫn nại một chút đi."

"Không cần nhắc." Anh ta đáp cộc lốc. "Ta biết."

Sự kiên nhẫn của tên ngạo mạn này có giới hạn. Ai trong chúng tôi đều biết chuyện đó, chỉ là tôi và họ không muốn đả động gì đến thôi.

Mặt trời dần ngả về Tây, ánh cam của buổi chiều tà ảm đạm chiếu rọi xuống mặt từng người.

Hà, tôi khẽ thở dài. Chúng tôi đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Nhưng chắc chắn nó không ít hơn ba giờ đâu.

"Tiếp theo."

Tôi nghe thấy tiếng một người lính dõng dạc hô lớn. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, cảm ơn trời đất.

"Giấy thông hành."

Người lính nói ngắn gọn. Chúng tôi nghe theo anh ta, chìa ra mảnh giấy Sika đưa cho.

Lúc kiểm tra, chúng tôi đều giữ một vẻ thản nhiên trên mặt, cố không để lộ sơ hở.

Dù ở thế giới nào đi nữa thì luật lệ vẫn luôn nghiêm ngặt. Nếu để bọn họ phát hiện ra chúng tôi làm giả giấy tờ thì quân lính sẽ tống cổ cả bọn khỏi Đế quốc ngay lập tức. Hoặc tồi tệ hơn là bị bắt giam vào nhà ngục hôi hám.

Tuy chúng tôi thừa sức trốn ra nhưng giả sử bị phát giác thì phiền lắm. Do không thích phiền phức nên chúng tôi sẽ khiến mọi thứ tối giản hết mức có thể.

"Được rồi, các ngươi có thể vào."

Một người lính gật đầu thông báo sau khi đã kiểm tra giấy thông hành trên tay chúng tôi. Nhận lại tờ giấy, tôi cảm ơn người lính rồi tự tin đi qua cổng.

Thế là chúng tôi thành công đặt chân vào Đế đô chỉ bằng vài mánh lới không trong sạch.

Xem như bước đầu đã thành công mỹ mãn.

Vậy, bước tiếp theo là thu thập tin tức ở Cung điện.

"Phù, xong rồi." Kira thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ngay giây tiếp theo anh ta liền ảo não hạ thấp vai khi đưa mắt lên nhìn bầu trời đã nhuộm một màu vàng cam. "Nhưng trời cũng sắp tối."

"Chắc phải chờ đến sáng mai thôi."

"Không đâu ạ, bắt tay vào việc ngay vẫn kịp."

Tôi giơ ngón trỏ lên, nháy mắt với ngài Iris

"Fey có ý tưởng gì à?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng sao ạ?"

Tôi tự tin mỉm cười. Nếu tôi đã quyết tâm thì không gì là không thể cả.

Ban ngày có cách thu thập tình báo của ban ngày, còn ban đêm thì có cách của ban đêm. Nhất là khi sống trong thế giới này, tôi muốn thử trải nghiệm một chuyện... từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro