Chương 120: Đến biển cũng chào thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng khổng lồ của chỉ cách thuyền chúng tôi khoảng mười mét. Sợi dây dẻo dai và cái móc câu rắn rỗi vẫn đang khoá chặt hàm nó. Chốc sau, con cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước thêm lần nữa, kèm theo một món quà nho nhỏ.

Hai xoáy nước hình thành xung quanh con cá cỡ ba giây và rồi nó phóng chúng thẳng về phía này.

Tuy nhiên...

Hai cột nước đó bị chặn lại bởi một bức tường nước khác một cách nhẹ nhàng.

Hình như năng lực của nó là điều khiển nước, đúng không nhỉ? Tôi chưa thấy nó sử dụng bất kì đòn nào khác để tấn công ngoài nước cả.

Nếu đúng là điều khiển nước thật thì xui cho nó.

Nước cũng là nguyên tố tự nhiên, thế nên ngài Iris còn lâu mới bị con cá đàn áp. Nếu muốn thì ngài ấy đã đè bẹp nó kể từ lúc bắt đầu rồi. Song ngài ấy lại quyết định thả lơi cho con cá, ngài ấy muốn bắt nó bằng chính sức mình. Chỉ trừ khi nào con cá đánh trả, ngài ấy mới vận dụng năng lực một chút.

"Mi giỏi lắm, cá."

Ngài Iris khen ngợi con cá trong khi đôi tay không ngừng cuộn tròn dây lại. Khoảng cách giữa chúng tôi với nó đang từng chút rút ngắn lại.

"Cố lên!"

"Cố lên!"

"Cố lên!"

Trò hề gì thế kia?

Tôi quay sang nhìn ba kẻ vừa đổi thành một bộ đồ cổ vũ loè loẹt, hớn hở giơ hai cánh tay lên làm hình chữ V, và cũng là biểu tượng của chiến thắng.

Ừ thì Sika, Kira thì tôi không nói...

Nhưng thế quái nào hiệu trưởng cũng tham gia thế?

Tôi lấy tay ôm trán, lão khỉ đột thì nhanh chóng lảng mắt đi vờ như mình không quen biết hiệu trưởng.

Mất giá quá cô ơi. Nếu tên đầu đỏ mất giá một thì hiệu trưởng lại mất giá đến một trăm. Người ta hay nói theo kiểu văn vở là cưa sừng làm nghé đấy.

Thực lòng tôi muốn hiệu trưởng tự giữ thể diện cho bản thân cô ấy một chút. Với cái tính đó bảo sao cô ấy độc thân đến giờ, quá đáng thương.

Tôi tiếp tục thở dài, ngó lơ bọn họ đi.

Diễn biến trận đấu sức vẫn đang rất căng thẳng.

Nhận thấy đòn tấn công bằng nước không có hiệu quả, con cá liền thay đổi chiến thuật. Cái đuôi lưỡi liềm của nó phẩy mạnh, tựa như đang dồn sức, rồi bất ngờ đâm đầu về phía con thuyền.

Và rầm một tiếng, con thuyền hứng trọn cú va đập từ cái kiếm dài của nó. Boong thuyền chao đảo dữ dội khiến chúng tôi suýt ngã ngửa. Thực tế thì, đã có ba bốn người xui xẻo ngã phịch xuống rồi.

"Ngài có sao không?"

Tôi đứng sau đỡ lấy vai ngài Iris, giúp ngài ấy đứng vững sau dư chấn từ cú đâm của con cá.

"Cảm ơn, suýt thì ngã."

"Vậy là tốt rồi."

"Con cá này... liều mạng thật." Ông lão ngư dân xoa xoa cái đầu hói của mình, khẽ thở dài. "Cái kiếm đó mà gãy thì tiếc lắm."

"Cháu đồng ý với ông."

Trong nhiều trường hợp, nó có lẽ đã đâm thủng con thuyền. Nhưng đồng thời sẽ mắc kẹt lại, đó là một nước đi hết sức mạo hiểm. Tuy không phải con cá sẽ kẹt trăm phần trăm, nhưng tỉ lệ rất cao. Ngay cả khi nó thành công thoát ra, mũi kiếm vẫn sẽ bị tổn hại không ít thì nhiều.

Cái kiếm của con quái vật cá kiếm vừa dài vừa đẹp, và nó càng đẹp hơn nữa khi chúng tôi lôi được con cá lên tàu cùng một cơ thể nguyên vẹn.

Phần quan trọng nhất chính là ở điểm này. Thế nên, tuyệt đối không được để mũi kiếm kia gãy.

"Kìa." Tôi chỉ tay về phía cái bóng đen đang lao tới bằng một tốc độ kinh hồn. "Nó định giở lại bài cũ."

"Đừng hòng ta cho nó đạt được mục đích."

Ngài Iris nhấn mạnh, bàn tay càng siết chặt cán cần gấp bội khi nãy.

Thế rồi một xoáy nước với đường kính hơn bốn mét chắn trước đường xông lên của con cá. Nó bị cuốn phăng vào xoáy nước khiến quỹ đạo tấn công lệch đi thấy rõ. Nếu nó có thể phát ra âm thanh thì chắc bây giờ nó đang kêu trời không ngớt.

Một con thủy quái nặng vài tấn không là gì với năng lực siêu mạnh của ngài Iris cả.

Tôi nể ngài ấy thật. Vừa sử dụng năng lực, vừa quần thảo với con cá trong một thời gian dài, không phải người nào cũng đủ sức mạnh để làm được như vậy.

"Ngoan ngoãn đầu hàng đi." Ngài Iris mỉm cười xấu xa. "Không còn lối thoát cho mi đâu."

"Khoan, từ từ đi ạ."

Tôi tạm chặn đứng sự tự tin của ngài ấy khi mờ mịt cảm thấy có chuyện gì đó khác thường.

Gì thế?

Con cá đang bơi thành vòng tròn. Hơn nữa, vận tốc lại càng ngày càng nhanh.

"Nó định làm gì vậy?"

"Em không biết." Tôi đưa tay lên cằm, thoáng chau mày. "Vì ta không biết nó đang mưu tính chuyện gì trong đầu nên phải nâng cảnh giác lên cao độ."

"Con cá phiền phức."

Tuy ngoài mặt khó chịu là thế nhưng ngài ấy vẫn không rời mắt khỏi con cá dù chỉ nửa giây. Xoáy nước lớn dần, đường kính dài hơn cái của ngài Iris một chút. Thế rồi một cột nước bắn chỉ thiên từ xoáy nước và một con rồng biển dài xuất hiện.

Nhưng, thực tế nó không giống rồng cho lắm.

Cái thứ đó nhìn chẳng khác nào mấy con cá chình tôi từng thấy cả. Trí tưởng tượng của con cá này nghèo nàn đến mức đáng thương.

Nếu là rồng thì phải ngầu hơn không?

"Ngài nhắm chặn nổi chứ? Hay cần bọn em giúp."

"Nó muốn thoát khỏi ta bằng thứ đồ chơi đó à? Nằm mơ giữa ban ngày."

Ngài Iris tự tin đáp, và ngạc nhiên thay... con rồng giả đột ngột bị chẻ đôi rồi biến mất.

Thế thôi à?

Tôi bảo con cá ấy, vì niềm tin tôi đặt vào nó còn nhiều hơn cả thế.

Thật đáng thất vọng.

Tôi cho rằng thời gian chơi đùa với nó sắp hết rồi.

"Ngài chuẩn bị đi ạ, nếu ta không bắn hạ nó thì đến chiều chuyện này chắc cũng không xong nổi mất."

Nếu nó là cá kiếm bình thường thì hai đến ba ngày là giới hạn chịu đựng của nó. Nhưng đây lại là quái vật, vậy độ bền bỉ của nó sẽ cao đến cỡ nào chứ?

"Ta sẽ tặng nó vài chục mũi thủy thương."

Nước cạnh lườn con thuyền rục rịch chuyển động. Vài cột nước mảnh, nhọn chậm chạp nhô cao khỏi mặt biển để tránh đánh động con cá.

"Chết tiệt thật." Ông lão ngư dân bực tức. "Nó lại lặn xuống dưới rồi."

Ơ, mới đó thôi mà? Sao mi bỏ cuộc nhanh thế?

"Chậc, cứ thế này thì ta không thể tung đòn kết liễu được."

"Tên này khôn lõi đấy." Lão khỉ đột tiếp lời. "Tôi hiếm khi khen cái gì lắm."

"Và thầy đang khen một con cá thay vì học viên của mình." Tôi vặt lại. "Thầy chưa bao giờ khen bọn em."

"Vì nó xứng đáng."

Lão ấy nói chuyện kiểu đó làm tôi mắc đấm ghê.

Tôi không có thầy giáo như lão khỉ đột này.

Làm như khen một câu là lão lăn đùng ra chết ấy.

Bộ tính tình của của mấy người có xuất thân từ Sao Chổi đều dở dở ương ương giống nhau à? Thôi, bây giờ không nên nghĩ nhiều, vì chẳng ích lợi gì cả.

"Có vẻ như nó quyết tâm trốn dưới đó một thời gian đấy." Ông lão ngư dân thở dài thườn thượt. "Đáng lẽ ta đã hạ được nó."

"Phải, ông đúng." Ngài Iris thả lỏng đôi tay vài phần. "Chúng ta vừa vuột mất cơ hội nó tặng. Lẽ ra ta nên xử gọn con cá khi nó ngoi lên lần đầu tiên."

"Có ai có cao kiến gì không?"

Cả hội ngáo ngơ nhìn nhau trong khi ông lão ngư dân đảo mắt một vòng xung quanh.

"Thôi được, xem ra không còn cách nào khác, mặc dù em không muốn dùng năng lực nhưng mất thời gian với nó quá." Ngài Iris nhìn chằm chằm Sika và lão khỉ đột. "Sika, gia cố sợi dây giúp tôi."

"Rồi, dễ ẹc."

"Thầy Fergus dùng sức mạnh thuần túy kéo nó lên đi. Em sẽ xử lý nốt phần còn lại."

Ngài Iris đưa cần cho lão khỉ đột.

Tôi hiểu ý định của ngài Iris rồi, nếu nó đã không muốn lên thì chúng tôi sẽ ép nó lên bằng vũ lực.

Ngài ấy vẫn không quên để dành phần hay nhất lại cho bản thân mình. Không ai ý kiến gì, vì đến cuối cùng đây vẫn là cá ngài ấy tự bắt.

Lão khỉ đột chẳng nói chẳng rằng nhận lấy cái cần. Lão dùng đúng một tay giữ cần, tay còn lại thì xoa xoa bóp bóp một lúc cổ tay bên kia.

Con cá vẫn mảy may không hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

"Rồi, xong rồi đấy."

Sika nhếch môi, ranh mãnh thông báo.

Ngay lập tức lão khỉ đột chụp lấy cái cần bằng hai tay rồi thu dây với một tốc độ kinh hoàng. Nhìn lão ấy cuốn dây câu mà chúng tôi hãi hùng, trên thế giới này làm gì có người nào cục tính bằng lão ấy.

Cuộn dây trên cần càng ngày càng dày. Khi đã cảm nhận được vị trí thích hợp, lão ấy lập tức gồng tay lên và kéo mạnh sợi dây. Con cá bị lôi thẳng lên mặt biển mà không có bất kì cơ hội phản kháng nào. Nó điên cuồng giãy giụa trong tuyệt vọng, đôi mắt to như một quả bóng ánh rõ lên nỗi sợ hãi kinh hoàng.

"Vĩnh biệt, cá. Ta có lời khen dành cho ngươi đấy."

Ngài Iris nói lời chào tạm biệt với nó lần cuối cùng, sau đó hàng chục mũi giáo nhọn hoắc lơ lửng vây chặt con cá bên trong.

Nhưng, ngay khi chúng tôi nghĩ mọi sự đã xong thì con cá lại làm ra một hành động liều mạng.

Chết.

Không ổn, không cản kịp nữa rồi.

Một quả cầu kì lạ nhỏ cỡ quả bóng bàn đang hình thành trong miệng con cá. Nó định cho nổ quả cầu đó để thoát khỏi lưỡi câu, vậy duy nhất Sika chưa gia cố. Chắc chắn cái lưỡi câu không chịu nổi.

Mặc dù bản thân có thể chết nhưng nó hoàn toàn không ngần ngại kích hoạt quả cầu.

Rốt cuộc, một vụ nổ long trời lở đất diễn ra, dư âm vụ nổ truyền vào tai chúng tôi làm đầu óc cứ ong ong không dứt. Và rồi, cái cần trên tay lão khỉ đột trở nên nhẹ tênh. Tuy nhiên, tôi không nghĩ con cá còn đủ sức để có thể bơi nhanh chạy trốn.

"Ta đã để vuột nó." Ông lão ngư dân lắc đầu ngán ngẩm. "Đáng tiếc, quá đáng tiếc."

"Hả? Ông nói gì cơ?"

Gân xanh nổi đầy trên trán của ngài Iris.

"Ta nói là chúng ta đã để vuột mất nó."

"Thế à?"

Giọng ngài Iris bây giờ lạnh tanh. Đúng lúc tôi định khuyên giải ngài ấy thì...

Sống lưng tôi bắt đầu lạnh lên.

Gì vậy?

Khoan, thật đấy, cái gì đang diễn ra thế?

"Cháu bỏ ra thời gian đi câu và vật lộn với con cá kia hơn ba ngày..." Ngài Iris siết chặt nắm đấm tay phải. "...Vậy nên không đời nào cháu để nó thoát! Không bao giờ!"

Sau khi hét to lên, ngài ấy liền đập hai tay vào nhau một cái bốp rồi khó nhọc tách chúng ra.

"Mi cứ chờ đó, con cá chết tiệt!"

Tôi chết đứng người vì cảnh tượng khó tin đang diễn ra trước mặt.

Hai bức tường màu lam dựng lên cao vút hai bên. Mặt biển thoáng chốc lay động dữ dội. Trong mắt tôi, lũ cá đang tìm mọi cách bỏ chạy khỏi khu vực vừa hình thành dưới lòng biển.

Tên đầu đỏ, hiệu trưởng cùng Sika bất giác la lớn.

"Ê, này này... ĐIÊN THẬT RỒI!"

"Đùa tôi à!?"

"Biển đang chia đôi kìa!"

Đúng vậy, biển đang chia đôi một cách mạnh mẽ, hơn nữa còn chia đôi chính xác ngay đường chạy của con cá. Lớp cát bên dưới dần lộ ra, đến những con cá không liên can cũng nhảy lên đành đạch vì mắc cạn. Tội nghiệp cho chúng.

Ngài Iris mà nổi điên lên thế này thì đến biển cũng phải chào thua thôi.

Có khi thủy thần chẳng cản nổi ấy chứ.

"Đáng... đáng sợ thật."

Chúng tôi bất giác lẩm bẩm, hành động e dè, chưa dám tiếp cận ngài Iris vội. Tốt hơn hết hãy chờ vài chục giây cho đến khi nào ngài ấy hạ hoả đã.

Phía xa xa, có cơ thể khổng lồ đang nằm im không nhúc nhích. Cái đuôi của nó hơi giật, nhưng chẳng đủ sức nhoài người dậy nữa. Mi bị chiếu bí rồi cá ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro