Chương 12: Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi vừa trong phòng tắm bước ra, ngạc nhiên thay ngài Iris đang đứng ở cửa nói chuyện gì đó cùng Serena.

Tôi hơi khó tin khi ngài ấy tìm đến tận cửa như thế này.

"Ngài Iris, ngài đến tìm em vì chịu hết nổi rồi ạ?"

Tôi hồ hởi phóng đến trước mặt ngài ấy ngay lập tức.

"Đồ não ngắn nhà cô không thể nghĩ ra cái gì khác ngoài cái đó à?"

Ngài ấy giữ y gương mặt bình tĩnh nói móc ngược lại tôi. Được ngài Iris chú ý tới một chút đã là quá đủ rồi.

"Vâng, em chỉ nghĩ có vậy thôi."

"Cô nên tìm cách rèn lại tư duy đi là vừa."

"Em sẽ rèn nếu ngài là người kèm."

Tôi nháy mắt với ngài Iris một cái.

Nhận ra dù mình có nói gì cũng vô dụng, ngài ấy lại lờ tôi đi rồi tiếp tục nói chuyện cùng Serena.

"Cô chịu nổi nhỏ đầu xám này hay thật."

"Tuy tính khí cậu ấy hơi bất thường nhưng Fey là một người tốt. Nếu ngài quen rồi thì cũng sẽ thấy bình thường thôi."

Cảm ơn đã nói tốt cho mình trước mặt ngài Iris, mình đội ơn cậu Serena.

"Vậy chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy. Cô có thông tin gì về bóng ma trong ký túc xá không?"

Tâm trí tôi chợt hiện lên vài hình ảnh khi nghe đến từ "bóng ma".

Đúng là mấy ngày nay tôi có nghe mấy quý cô trong ký túc xá đồn ầm trời về tin này. Kiểu như là đúng nửa đêm, người ta sẽ thấy một bóng người chập chờn đứng trên tầng thượng ký túc xá, cùng những âm thanh ghê rợn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Mà do mải mê luyện tập quá đà nên tôi không có rảnh rỗi để quan tâm tới.

Cũng có nhiều giả thuyết cho rằng đó là do một học viên bày trò chọc phá, tuy nhiên chuyện này vẫn chưa được xác thực.

Vấn đề tin đồn cũng là thứ Kỵ sĩ Đoàn cần giải quyết. Để tránh gây hoang mang cho những học viên, một bộ phận nhỏ Kỵ sĩ sẽ được cử đi điều tra và xử lý khi có bất kì tin đồn nào bất ngờ xuất hiện.

Thì ra ngài Iris đến đây vì nguyên nhân này. Mà sao ngài ấy dám đi một mình thế kia? Một con người sợ ma như ngài ấy lại có gan đi điều tra một mình hả? Chuyện lạ đấy.

"Xin lỗi ngài, tôi không rõ lắm."

Serena đáng tiếc lắc đầu.

Ngài Iris để tay dưới cằm, làm một bộ dáng suy tư. Nhìn từ góc độ này ngài ấy cũng thật đẹp, tuyệt vời.

"Thế ư...? Vậy để ta sang phòng khác thử."

"Sao ngài không hỏi em chứ?"

Trước khi ngài Iris kịp bỏ đi, tôi đã nhanh chân lách ra sau cửa chắn đường ngài ấy.

"..."

"Ngài không hỏi thì làm sao biết được em biết hay không."

"Rồi thì cô biết bao nhiêu?"

Ngài Iris bỏ cuộc trước sự cứng đầu của tôi. Nhìn nét mặt thì hình như ngài ấy đang khó xử, vậy chắc là do không cố ý rồi.

"Biết nhiều hơn người thường ạ."

"Vậy nên?"

Tôi ngầm hiểu ngài Iris muốn tôi kể cho ngài ấy nghe những gì tôi nắm được.

"Vậy nên em sẽ giúp ngài điều tra... ui da."

Đau quá.

Serena vừa gõ lên đầu tôi một cái cốc. Cú gõ mạnh đến mức khiến tôi điếng cả người.

Tôi ngồi sụp xuống hành lang, tay run lẩy bẩy ôm lấy chỗ vừa bị cô ấy cốc.

Quá đáng lắm luôn.

Dù vậy đi nữa, tôi vẫn...

"Cho em theo ngài đi."

Tôi nhìn thấy mắt trái ngài Iris giật giật. Ái chà, ngài ấy hết biết nên nói gì rồi kìa.

Nhân tiện, tôi ngoan cố cực kì, ăn đòn bao nhiêu đó chưa đủ đô với tôi đâu.

"Ta không cần cô theo."

"Ơ, đi một mình em tưởng ngài sợ m.."

Hự... còn chưa kịp nói hết câu nữa mà.

Tôi vừa ăn thêm một cú đá ngay chân trái, nhưng lần này là do ngài Iris làm.

Hai vai ngài ấy khẽ run run vì tôi nhắc đến con ma. Đúng là ngài ấy sợ ma thật, nhưng vẫn ráng chống chế mà nhận điều tra vụ này. Quả là một con người mạnh mẽ đầy tinh thần trách nhiệm.

Thế nên tôi nhất định sẽ tìm cách đòi theo cho bằng được.

Tôi vận dụng năng lực làm tiêu biến hai cơn đau trên đầu với dưới chân đi. Sau đó tôi nhanh nhẹn vọt tới ôm cổ Serena rồi thì thầm vào tai cô ấy.

"Tìm cách giúp mình theo ngài ấy đi, năn nỉ cậu đó. Xem như là luyện tập trước cho chức danh Kỵ sĩ sắp tới luôn."

"Chắc gì cậu sẽ vượt qua kỳ sát hạch."

Serena có ý định khước từ thỉnh cầu của tôi.

"Cậu không tin tưởng bạn thân mình chút nào sao?"

Cô ấy lặng thinh một hồi.

"Thôi được rồi, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi đấy."

"Chỉ có cậu là tốt nhất."

Và như vậy, tôi đã thành công trong việc thuyết phục Serena. Sau vài câu trao đổi nhỏ giữa hai người, ngài Iris cũng miễn cưỡng gật đầu.

Tuy làm thường dân và mang gương mặt băng giá là thế song Serena lại vô cùng giỏi khi thương lượng về một chuyện gì đó. Ảnh hưởng của việc làm cấp dưới thầy Fergus chăng? Mà... tôi còn phải học hỏi ở cô ấy nhiều thứ lắm.

"Đầu xám, nhanh chân lên! Không ta bỏ cô lại bây giờ!"

Ngài Iris mất kiên nhẫn hối tôi trong khi tôi vẫn còn lui cui mang giày.

"Em đến ngay."

Rồi sau đó, chúng tôi đi lòng vòng quanh khu ký túc xá nữ để hỏi về bóng ma. Và toàn bộ kết quả thu được đều xêm xêm nhau.

Bóng ma xuất hiện lúc mười hai giờ, mờ ảo, phát ra âm thanh ghê rợn rồi đột ngột biến mất. Chỉ có vậy...

Trong trò chơi không có sự kiện nào liên quan đến "bóng ma ký túc xá" nên mới đầu tôi cũng chưa kịp định hình vụ này nó ra làm sao. Nhưng sau vài phút động não... tôi rốt cuộc đã biết lý do.

Giờ chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để nói cho ngài Iris biết là ổn.

Bởi vì không có thêm tin tức gì mới, ngài Iris ỉu xìu đi loanh quanh dưới sân ký túc xá cùng tôi. Trông mặt ngài ấy hiện đang không được tươi tỉnh cho lắm nhỉ? Là vì không phát hiện ra manh mối sao?

Tôi muốn làm không khí xung quanh bớt ảm đạm đi chút ít.

"Được một buổi hẹn hò đêm cùng ngài Iris cũng không tệ."

"Hả!?"

Ngài ấy bỗng dừng cước bộ đúng lúc chúng tôi vừa tới đài phun nước.

"Thì ngài nhìn kiểu gì cũng giống mà đúng không?"

"Làm ơn đừng có nói mấy câu kiểu như thế nữa hộ ta!"

Ngài ấy nổi đoá lên, suy cho cùng đây mới đúng là ngài Iris thường ngày tôi biết. Cả tuần qua mới thấy lại bộ dáng này của ngài ấy, thật hoài niệm.

"Ngài không cấm em nổi đâu."

"Hà, ta phải làm sao cô mới chịu để ta yên đây?"

Ngài Iris thở dài một cái như bà cụ rồi tiến đến gần đài phun nước. Còn tôi thì đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng ngài ấy.

"Ngài Iris, giờ nhìn ngài cứ như thầy Fergus khi gặp Nhị Hoàng tử ấy."

Mà, nó đúng là như vậy thật.

Ngài ấy đăm chiêu quan sát bầy cá chép đang bơi tung tăng phía dưới mà không phản ứng với lời tôi vừa nói.

Tôi không biết bao lâu trôi qua rồi. Ngài Iris vẫn im lặng nhìn mặt nước lấp lánh ánh trăng. Trong khi tôi còn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì ngài ấy bỗng dưng lên tiếng.

"Nói đi, mục đích thật sự của cô là gì?"

"Gì là gì ạ?"

Tôi chưa kịp hiểu câu hỏi của ngài Iris.

"Đừng có giả ngốc như vậy nữa, tại sao cô lại tiếp cận ta hả? Rồi còn huyên thuyên suốt ngày rằng cô thích ta. Vì địa vị của ta? Tiền bạc? Hay muốn đùa giỡn cho vui?"

"Hừm..."

Ngài ấy nghĩ tôi là loại người chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Tuy buồn thật song tôi sẽ không trách ngài ấy dù chỉ một câu.

Nếu đặt tôi vào vị trí của ngài Iris thì chắc chắn tôi cũng sẽ nghĩ như thế cho xem.

Tôi chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh. Đây là một câu hỏi nghiêm túc, vậy nên tôi muốn trả lời nó một cách chân tình nhất.

"Em chẳng có mục đích gì đặc biệt đâu ạ. Tất cả những gì em muốn là được ở bên cạnh ngài, chỉ như vậy thôi."

Và còn muốn làm cho ngài ấy hạnh phúc nữa. Tuy tôi có bảo là đoạt ngài Iris lại từ tay Nhị Hoàng tử vào một ngày nào đó, nhưng nếu đó là điều ngài ấy muốn... thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của ngài ấy.

"Nói dối..."

Âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Ngài Iris không tin tưởng tôi... dĩ nhiên rồi.

Trong quá khứ ngài ấy từng tổn thương vì bị người khác lừa dối nên ngài ấy tỏ thái độ như vậy cũng dễ hiểu. Vụ việc này cũng chính là bóng ma ám ảnh ngài ấy suốt nhiều năm. Cơ mà...

"Nếu ngài không tin em thì em sẽ làm mọi cách để khiến ngài tin."

Ngài Iris im lặng thêm một lúc lâu nữa.

"Chẳng phải cô mới gặp ta lần đầu sao? Thế thì vì cái gì chứ?"

"Lần đầu với ngài thôi ạ."

Thật sự... lần đầu của tôi là ba năm trước cơ. Chính là cái ngày mà tôi tiếp xúc với trò  "tình yêu bất tận".

Đối với tôi thì ngài ấy là ánh mặt trời vậy. Tuy nói thế có hơi quá nhưng đây chính là sự thật. Đã từng có một quãng thời gian tôi suy sụp vì gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, thật kì lạ khi tôi bảo rằng chính ngài ấy giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

"Ta không phải người tốt."

Giọng nói buồn bã khác xa mọi ngày làm tôi cảm thấy hơi bất an.

Ngài Iris nhận thức rất rõ vấn đề ngài ấy bị nhiều người ghét, vì thế ngài ấy mới tự mỉa mai chính mình như thế.

"Em biết, nhưng em không quan tâm. Em thích tất cả những gì thuộc về ngài và con người ngài."

"Cảm ơn vì đã nói những lời đường mật. Nói sự thật cho ta biết đi."

"Đó là sự thật."

Tôi chắc nịch khẳng định lại một lần nữa.

"Vậy à..."

"Vâng."

Chết tiệt, không khí giữa chúng tôi hiện tại khó xử quá. Đây không phải thứ tôi muốn khi xin theo ngài ấy.

Vừa hay tôi đã có một cách để thoát khỏi chuyện này.

"Ngài Iris, em nghĩ ngài không cần điều tra về bóng ma làm gì nữa cho mệt."

"Đó là trách nhiệm của ta nên ta không thể bỏ dở được."

"À không... em nói vậy là vì em biết đó là ai rồi ạ."

Ngài Iris xoay người lại nhìn tôi, tôi có thể thấy một dấu chấm hỏi to đụng hiện lên trên đầu ngài ấy.

"Là ai?"

"Là em."

"Khoan, cô nói lại cái nữa phát."

"Ngài không nghe nhầm đâu, bóng ma đó là em. Đêm nào em cũng lên sân thượng hết trơn đấy ạ."

Vì thời gian ban ngày không đủ nên tôi mới lẻn khỏi phòng để lên sân thượng luyện tập. Mấy cái âm thanh ghê rợn với bóng người chập chờn người ta thấy có thể là do tôi sử dụng mấy kỹ năng che mắt thầy Fergus chỉ đấy.

Một khi đã bắt đầu di chuyển, người khác khó mà nhìn rõ lắm.

"Nửa đêm nửa hôm cô lên đó làm gì? Cô có biết cô đã tạo ra một đống rắc rối không hả?"

"Ừ thì em làm này làm nọ tí xíu."

"Chính xác thì làm này làm nọ là sao?"

"Thì nó là vậy đấy ạ."

Tôi lảng đi, không muốn cho ngài ấy biết lý do.

"Ta về phòng đây! Phí công!"

Ngài Iris liếc xéo tôi rồi giận dỗi quay lưng. Xem ra nó có tác dụng rồi...

"Ngài Iris, chờ em với."

Tôi vội vã đuổi theo người đã bỏ đi một đoạn khá xa.

Ừm, như thế này phải tốt hơn không.

Đúng là ngài Iris trầm lắng như vừa nãy tôi không quen.

Nói chung dù sau này xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ luôn sát cánh cùng ngài ấy... cho đến khi ngài ấy mở lòng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro