Chương 119: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển xoáy tròn cuồn cuộn như những cơn lốc lớn, sợi dây câu bị kéo mạnh xuống dưới mặt nước, nó căng ra làm chiếc cần quằn xuống dữ dội.

"Con này... rất to..."

Ngài Iris cố gắng giữ lấy chiếc cần, quả nhiên là thể chất của ngài ấy cũng vượt xa dạo trước. Lông mày ngài ấy chau lại vì sức nặng của con cá. Nhìn cách nước động, tôi biết nó đang cố giãy giụa thoát ra.

"Ngài khoan hãy kéo nó lên vội." Tôi định nhảy qua giúp ngài ấy một tay. Nhưng tôi lại đổi ý giữa chừng, con cá này là do ngài ấy bắt được nên tự tay ngài ấy kéo nó lên sẽ ý nghĩa hơn. Trong khi đưa mắt quan sát sợi dây đang căng cứng, tôi cho ngài ấy một lời khuyên hiệu quả. "Cứ giữ như vậy cho đến khi con cá kiệt sức thưa ngài."

"Nó nặng... quá..."

"Cần giúp một tay không?"

"Không cần, em tự làm được."

Ngài Iris kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của lão khỉ đột - người vừa bỏ dở cần câu của mình tiến về phía này. Mặc dù lão ấy có ý giúp đỡ, nhưng thái độ lại trông không giống chút nào. Đôi đồng tử bạc của lão khỉ đột lia nhanh sang chỗ cần câu, sau đó lấy tay che miệng ngáp một cái, thờ ơ đáp.

"Tùy em."

"Không ngờ người đầu tiên bắt được cá lại là em."

Hiệu trưởng cũng quyết định bỏ cần, kéo theo sau là một đám người tò mò tứ phía. Thứ vừa cắn câu không phải cá thường nên việc bọn họ nổi tính hiếu kì là lẽ đương nhiên. Nếu tôi là họ, tôi sẽ làm giống họ vì khi ấy tâm trạng câu cá của tôi bay sạch rồi.

Dĩ nhiên ngài Iris phải là người bắt được cá đầu tiên rồi. Ông trời không đối xử bất công với ai, sáng hôm qua ngài ấy không câu nổi một con thì chuyện hôm nay chính là để đền bù.

Cuộc giằng co giữa cả hai tiếp diễn trong năm phút sau đó. Con cá không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc, nước bắt đầu xoáy mạnh hơn thành nằm sáu vòng trôn ốc xoay tin tít trên mặt biển.

Cái này... giống như đang có vòi rồng bên dưới vậy.

Do sinh vật ngài ấy câu được làm sao?

Xem ra chỉ vừa ngồi chưa nóng ghế mà ngài ấy đã tóm được một con có năng lực đặc biệt rồi nhỉ?

Giờ đây, tôi cảm thấy con thuyền đã bắt đầu chòng chành qua lại. Ban đầu nó lắc lư hết sang trái rồi lại sang phải, nhưng hiện tại nó nghiêng hẳn sang một bên, về phía con thủy quái đang vùng vẫy.

"Thầy có biết nó là con gì không?"

Tôi chỉ biết nó to, hùng vĩ, ngoài ra thì mù tịt. Tên đó trốn quá kĩ trong lòng biển, mãi không chịu ngoi lên thì đến ngư dân lão luyện cũng chẳng đoán nổi. Tuy vậy, với cảm quan của lão khỉ đột thì khác, lão ấy có lẽ sẽ biết sinh vật ngài ấy bắt là gì.

"Để xem..." Lão khi đột trầm ngâm khi nghe tôi hỏi. Cảm giác rợn gáy chạy dọc theo sống lưng tôi, đây là dấu hiệu lão khỉ đột vừa sử dụng cảm quan. Lát sau, lão ấy đưa tay lên xoa cằm, hơi rướn người về trước một chút. "Nó lặn sâu vượt quá tầm năng lực của tôi rồi, chỉ thấy được phần đuôi hình trăng lưỡi liềm."

"Cái đuôi to hao nhiêu ạ?"

"Cỡ bốn mét."

"Bốn mét?" Tôi reo lên. "Vậy thì chiều dài của nó ít cũng phải đến hai mươi mét."

Tôi ngay lập tức tưởng tượng đến vẻ đẹp oai vệ của sinh vật ngoan cường kia. Các xoáy nước mỗi giây trôi qua liền mạnh hơn một phần, điều này chứng tỏ nó đang cố hết sức để thoát khỏi lưỡi câu. Đối với một con cá to như vậy, không nên trông đợi nó sẽ sớm kiệt sức, chúng tôi cần phải nhẫn nại.

"Chắc sẽ lâu lắm đây, để lôi được nó lên thuyền ấy." Kira khoanh tay đặt lên mạn thuyền, nhận xét. Nước biển văng tung toé lên gương mặt cộc cằn của anh ta, song anh ta chẳng mảy may quan tâm. "Nhưng chắc gì con thuyền này đã chứa nổi nó."

"Chắc chắn là không nổi rồi." Tên đầu đỏ xen ngang, ánh mắt anh ta ẩn nhẫn một niềm khao khát mãnh liệt khi nhìn xuống những vòng xoáy. "Nào, ta tự hỏi nó cố gắng được thêm bao lâu đây? Thật phấn khởi mà, cơ thể ta đang không ngừng nổi da gà đây này."

"Ít nhất không phải hôm nay." Ông lão ngư dân cởi trần để lộ những thớ cơ cuồn cuộn. Ông ấy vắt cái áo ngang vai. Chỉ bằng một cái liếc mắt, ông ấy đã đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. "Mấy đứa hãy chuẩn bị tinh thần mất ngủ trước đi, nhiều khả năng ta sẽ thức trắng đêm nay đấy."

"Thật à?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm ông lão ngư dân ngoại trừ tôi. Thực tế thì tôi đã dự trù được tình huống này khi đề nghị cả hội tới câu cá ở biển chết.

Không đời nào một con quái vật lại kiệt sức chỉ với vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Hơn nữa sức mạnh của con cá lại khủng bố đến nhường này, làm sao chúng tôi có thể ngủ trong yên ổn được?

Gương mặt của hiệu trưởng lẫn Sika phảng phất nét chán chường không rõ ràng. Hai người họ tiu nghỉu cúi gằm mặt xuống đất rồi thở dài, coi bộ họ không chịu được khi nghĩ đến chuyện tối nay sẽ mất ngủ.

Nhưng họ khéo lo xa, chúng tôi còn khối cách mà.

Hừm, chắc tôi nên quay lại với con cá thôi nhỉ?

Các xoáy nước bây giờ đã lớn đến mức có thể nuốt chửng một con thuyền tầm trung. Bởi vì thuyền của chúng tôi là hàng chất lượng cao nên không cần để tâm đến chuyện thuyền bị con cá quật ngã.

"Ngài vẫn chịu được chứ?"

Khoảng hai giờ trôi qua kể từ lúc con cá cắn câu, tôi đứng cạnh ngài ấy lo lắng hỏi. Cái cần vẫn cong veo như con tôm mới bị luộc chín. Mồ hôi chảy đầy trên mặt cũng như đôi tay của ngài Iris.

Tuy thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ngài ấy vẫn tiếp tục dồn lực vào đôi tay đã ửng đỏ của mình để có thể giữ yên con cá.

"Ta ổn."

"Đổi ca với em đi ạ." Đoạn, tôi chồm tới toan giật lấy cần câu. "Ngài tốt nhất nên đi nghỉ một chút."

"Không sao, chưa thấm vào đâu cả."

"Đến con cá cũng nghỉ xả hơi thì tại sao ngài lại ép bản thân mình làm gì?"

Tôi chuyển tầm mắt về phía những xoáy nước nhè nhẹ, không còn dữ dội như lúc đầu nữa.

Nó mệt ư?

Không, tôi không cho là thế.

Con cá này là quái vật đại dương, và bọn quái vật thì không bao giờ yếu đuối đến vậy. Chà, xem ra con cá thông minh hơn tôi tưởng. Tính riêng việc nó không mất bình tĩnh trồi lên mặt nước tấn công chúng tôi là đã đủ chứng minh rồi. Một khi nó nhảy khỏi lòng biển che chở mình, nó sẽ lên thớt ngay.

Nó định làm gì vậy?

Này, mi định giở trò gì vậy cá? Mi đang âm thầm lên kế hoạch phản công hay gì à?

Nhưng dù con cá đang muốn tính toán thế nào thì cái kết của nó đã được định sẵn rồi.

"Cũng được."

"Vậy phải tốt hơn không."

Tôi cầm lấy cái cần ngài ấy vừa buông tay ra, sức nặng từ con cá ngay lập tức truyền vào tay tôi. Tự mình cảm nhận quả nhiên khác hẳn so với lúc đứng nhìn bên ngoài. Cứ như là tôi đang giữ một quả tạ nghìn cân vậy.

Nó rất khoẻ, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của nó.

Để công bằng, tôi sẽ không sử dụng năng lực. Câu cá chỉ vui khi dùng chính sức kéo nó lên.

Ba ngày tiếp theo trôi qua và con cá vẫn chưa có dấu hiệu bị khuất phục. Kể từ ngày hôm kia thì nó vẫn luôn bình lặng đến tận hiện tại. Có thể nó nhận ra rằng vùng vẫy chỉ tốn công vô ích, nó cần giữ sức cho một cuộc phản công lớn hơn.

"Công nhận tên này lì lợm thật."

"Sao chúng ta không nhảy xuống dưới rồi đâm nó vài nhát lao một lần cho xong nhỉ?"

Tên đầu đỏ ngáp ngắn ngáp dài nhìn sợi dây câu, sau lưng anh ta là hiệu trưởng.

"Cô nghĩ gì đấy?" Ngài Iris gắt gỏng. "Dưới đó là địa bàn của nó, nó sẽ hốt trọn cả đám tụi em mất."

"Năng lực của em chỉ để trưng bày à?"

"Thế cô bảo đó là câu cá à?"

"Cái này..."

Vâng, đó là đàn áp chứ đâu phải đi câu, như vậy lại quá bất công cho con cá.

Tình hình đang phát triển theo chiều hướng có lợi cho chúng tôi. Suốt ba ngày rã, con cá tội nghiệp hoàn toàn không có gì bỏ bụng. Thế trận sắp đến hồi ngã ngũ với phần thắng thuộc về ngài ấy rồi.

"Ê, nhìn kìa." Hiệu trưởng bất thình lình reo to. "Mặt nước đang động."

"Nó đến rồi."

Mọi người đồng loạt căng mắt, tập trung nhìn vào bóng đen đang ngày một lớn dần.

"Nó tấn công đấy!"

Một người nào đó hô lớn cảnh báo.

Ngay sau đó, một cột nước khổng lồ bất ngờ phụt lên đâm thẳng vào mạn trái con thuyền.

Chiếc thuyền chao đảo dữ dội, chúng tôi nhanh tay bám vào lan can mới không bị quật ngã.

"Là cá kiếm!" Ông lão ngư dân mở to mắt. "Lần đầu tiên trong đời ta thấy một con cá kiếm khổng lồ đến nhường này!"

Bấy giờ con cá đã nhô lên khỏi mặt nước một chút. Hình dáng cơ bản không khác gì cá kiếm mọi người thường thấy. Chiếc vây trên lưng dựng đứng, kèm theo mũi kiếm dài và nhọn hoắc như một ngọn giáo được làm bằng loại sắt tốt nhất.

Nó dần mất kiên nhẫn với chúng tôi, dùng sức mình giãy giụa kịch liệt. Nó mạnh mẽ cuộn trọn vài vòng dưới tầng mặt, và rồi...

Con cá kiếm tung mình nhảy lên cao vút, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp trong ánh ban mai. Hai chiếc vây hồng xoè rộng ra như một quạt mềm mại, uyển chuyển, phô hết ra những đường sọc hồng hào pha lẫn chút đỏ tía bên trong.

"Thật kìa! Thậm chí còn khủng bố hơn so với những gì tôi tưởng tượng nữa!"

"Ra là do thứ này quấy nhiễu giấc ngủ của ta suốt mấy ngày nay."

"Đáng đấy chứ."

Chúng tôi bị sự hoành tráng của nó làm cho choáng ngợp, đến nỗi quên mất phải hạ bệ nó. Con cá quật mạnh đuôi trong khi chúng tôi phân tâm. Bọt biển nổi lên trắng xoá, chấn động khiến những con chim biển hoảng hốt vỗ cánh bay đi.

Ngài Iris tì người vào mạn thuyền, quyết tâm thể hiện trên khuôn mặt rõ hơn bao giờ hết.

Mày chết chắc rồi cá.

Vì lý do gì đó mà tôi cực kì phấn khởi dù nó không phải con vật tôi câu được.

Trận chiến này, đã chuẩn bị đi vào hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro