Chương 115: Khởi đầu buổi câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền đưa chúng tôi hướng thẳng về phía Tây Bắc. Tôi nhìn lên bầu trời quang đãng, mây trắng tập trung không nhiều, gió nhẹ, chắc sẽ không xúi quẩy đến mức gặp mưa hay bão gì đâu. Vì không rành lắm về mấy chuyện đi biển nên tôi chỉ có thể suy đoán nửa nạc nửa mỡ như vậy.

"Trời đẹp." Ông lão đánh cá cũng quan sát bầu trời như tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm lênh đênh trên biển thì chắc chắn lời nói của ông ấy có trọng lượng hơn tôi gấp vài lần. "Lại đang trong mùa di cư của lũ cá. Coi bộ chúng ta sẽ săn được vài con ra trò đấy."

"Loại cá nào phổ biến nhất ở vùng biển này vậy ạ?"

"Cá ngừ vây xanh."

Ồ, là cá ngừ vây xanh.

Tôi ngầm trầm trồ trong lòng.

Cái bọn đấy kích thước nhiều con cũng thuộc vào dạng khủng nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Nếu xem chúng là món khai vị trước món chính thịnh soạn thì được. Bởi vì chuyến câu cá này kéo dài hơn ba ngày nên câu vài ba con xấu số không thành vấn đề với chúng tôi.

Để có một chuyến đi ấn tượng, bọn cá ngừ là chưa đủ. Tôi tham vọng nhiều hơn cả thế.

"Bao lâu thì chúng ta sẽ đến chỗ chúng?" Sika hăng hái bên cạnh, cô ta vui vẻ ngó nghiêng xuống mặt biển sâu thẳm. Ánh mắt tập trung cao độ như đang quan sát xem bên dưới có con cá nào không. "Tôi nôn nóng muốn vận động tay chân lắm rồi."

"Để xem." Ông lão ngư dân xoa cằm suy tư. "Lũ cá ngừ thường sống cách bờ tầm một trăm tám mươi cây số. Với tốc độ như hiện tại thì đầu giờ chiều ta sẽ đến vị trí thích hợp để đánh bắt."

"Hả? Đầu giờ chiều ư? Thế thì lâu quá."

Sika có vẻ như không chấp nhận chuyện này. Tôi cảm thấy ánh mắt cô ta vừa thay đổi. E rằng lại bắt đầu suy tính chuyện mờ ám gì trong đầu rồi.

"Chúng ta sẽ tăng tốc." Sika dõng dạc tuyên bố. "Tôi không thể chờ lâu đến vậy được."

"Nhưng tăng tốc bằng cách nào đây?"

Ông lão ngư dân tò mò. Thông thường, vận tốc của thuyền buồm phụ thuộc hoàn toàn vào sức gió. Nếu gió mạnh thì tốc độ sẽ được cải thiện đáng kể. Như tôi vừa nói khi nãy, hôm nay trời chỉ trở gió nhẹ nên yêu cầu con thuyền đi nhanh thì quá sức với nó rồi.

Tuy nhiên, không phải chúng tôi không có cách để tăng tốc. Tôi liếc nhìn về chỗ ngài Iris, hiện tại ngài ấy đang khổ sở trông chừng hiệu trưởng đang vật lộn với chứng say sóng. Cộng thêm vụ đêm qua uống quá chén, vậy nên tình trạng của cô ấy cực kì tồi tệ. Thiết nghĩ nên bỏ hiệu trưởng ở nhà cho rồi.

Dù thế, chứng say sóng không hẳn quá đáng lo. Cái chúng tôi cần lúc này chính là tăng tốc, ngài ấy mà sử dụng nguyên tố gió thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức. Chưa kể năng lực đã được nâng cấp, ngài ấy có thể dễ dàng nâng sức gió bằng sức bão.

"Bằng người đằng kia ạ."

Tôi chỉ tay vào ngài Iris. Ngài ấy giờ không để ý bản thân hiện là tâm điểm sự chú ý vì hiệu trưởng. Có lẽ tôi nên giúp ngài ấy một tay bằng hư vô cho rồi nhỉ?

"Năng lực của cô bé đó là gì?"

"Điều khiển nguyên tố tự nhiên. Chắc ông hiểu cháu đang ám chỉ chuyện gì đúng không?"

"Tất nhiên." Ông lão cười khà khà, đáp. "Một dạng năng lực mạnh mẽ. Những người đi biển rất thích kiểu năng lực thao túng gió đấy."

"Cháu hiểu, vì tốc độ sẽ tăng rất khủng khiếp."

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"

Ông lão ngư dân nháy mắt cười. Hiểu ý ông ấy, tôi định đến gọi ngài Iris thay ca chăm sóc hiệu trưởng đáng thương của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi lại bị sika ngăn cản ngay khi vừa mới xoay lưng.

"Không cần đâu."

"Hở?"

"Mấy người nghĩ con thuyền này là gì chứ?" Vì lý do gì đó, Sika ưỡn ngực tự hào về con thuyền. "Tôi đã trang bị nó bằng công nghệ siêu tân tiến nhất đấy."

"Làm sao cô biết được những công nghệ đó?"

Tôi ngạc nhiên đảo mắt nhìn chằm chằm Sika trong khi ông lão ngư dân không hiểu chúng tôi đang bàn nhau chuyện gì. Thuật ngữ công nghệ siêu tân tiến không phải ai cũng hiểu nếu chưa từng tiếp cận nó.

"Sư phụ chưa nói cho cô biết à?" Sika nghiêng đầu. Một giây sau, đôi mắt cô ta sáng lên. "Sư phụ dạy tôi tất tần tật về những thứ công nghệ đó rồi."

"Serena?"

Tôi quên mất chuyện Serena rất hay lo xa. Thậm chí chỉ có hơn chứ không thua kém gì ngài Syl. Mà, lần đi câu này thiếu hơi hai người họ cũng hơi buồn.

"Phải, sư phụ bảo rồi sẽ có lúc tôi cần đến chúng."

Nói rồi, Sika giơ ra trước mặt tôi một cái điều khiển nhỏ gọn. Trên mặt đầy những nút bấm khiến tôi rối mắt. Trông nút nào cũng giống nút nào mặc dù tôi thừa biết chức năng giữa chúng khác xa nhau.

"Tôi mượn một chút được không?"

"Đừng có táy máy."

Sika thẳng thừng gạt đôi tay vừa vươn tới định giật lấy cái điều khiển của tôi. Cú gạt như muốn cảnh cáo tôi rằng đừng tự tiện động vào đồ người khác khi chưa nhận được sự cho phép.

"Rồi, rồi, tôi hiểu, tôi biết, tôi xin lỗi."

"Tính cách tưng tửng của cô làm tôi muốn đấm."

"Vừa hay tôi cũng thế." Tôi ăn miếng trả miếng với Sika. "Thôi giả vờ trẻ con hộ tôi đi, nhóc lùn."

"Cô..."

Sika nghẹn cứng ở cổ họng.

Tôi biết đây không phải thời điểm thích hợp để hơn thua với cô ta. Tôi không thích hơn thua với con nít.

"Vậy, khả năng của chiếc thuyền siêu tân tiến này tới đâu? Cô thử nói sơ qua một chút xem."

"Hỏi đúng lúc đúng chỗ rồi đấy." Sika gần như quên ngay cơn giận dữ của bản thân. Khi đã nắm thóp được tính cách có phần nào trẻ con của con người trước mặt thì chuyện xoa dịu hết sức dễ dàng. Sika lắc lư chiếc điều khiển qua lại trước mặt tôi rồi sau đó bắt đầu khoe khoang về con thuyền. "Với động cơ vượt trội tôi đã tích hợp vào, ngoài việc có khả năng chịu đựng những đòn tấn công vật lý cao thì tốc độ tối đa của nó là ba trăm hải lý. Tức là chúng ta chỉ cần tối đa mười phút để tới địa điểm câu mà thôi."

Ba trăm hải lý nếu quy đổi ra thì hơn năm trăm cây số trên giờ, một tốc độ kinh hoàng. Nhưng chạy với vận tốc cao như thế có ổn không? Tôi ái ngại trông về chỗ hiệu trưởng một lần nữa. Tôi là tôi thấy có người sắp sửa quằn quại tiếp rồi đấy, cô ấy chỉ vừa khá lên còn chưa đầy nửa tiếng.

Bên cạnh chúng tôi, ông lão ngư dân đang há hốc mồm ngạc nhiên về những gì vừa nghe được. Tôi không có thời gian giải thích cho ông ấy hiểu, nên là hãy để thực tế thay lời tôi nói đi.

"Bây giờ hãy triển khai ngay và luôn nào."

"Đầu tiên, định vị điểm đến... Xong, nhấn nút."

Không báo trước, không có quãng trễ, con thuyền lập tức phóng về trước với vận tốc kinh hồn. Mặc dù nhanh là vậy nhưng nó hoàn toàn không rung lắc gì nhiều. Phải nói là rất êm.

Ban đầu tôi cứ tưởng nó sẽ nhảy lồng lộn lên như một con ngựa điên, cơ mà không thể xem thường công nghệ siêu tân tiến được. Chắc con thuyền này có trang bị động cơ chống sốc hay gì đấy tương tự. Với kiến thức nửa vời của mình về công nghệ hiện đại thì tôi chỉ có thể suy đoán như vậy.

Con thuyền lướt băng băng trên mặt biển khoảng năm hay mười phút rồi dừng lại. Tôi đảo mắt nhìn quanh, hiện tại dấu hiệu của đất liền đã biến mất. Đến đảo cũng không thấy, giờ xung quanh chúng tôi chỉ toàn nước là nước, và mùi muối nồng đậm.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Tôi muốn về... oẹ... cho tôi xuống khỏi đây... chóng mặt quá... chịu hết nổi rồi... oẹ..."

Tên đầu đỏ ló đầu ra từ bên trong khoang thuyền, theo sau là Kira mặt tái mét do say sóng.

"Chúng ta đã tới địa điểm câu." Tôi mỉm cười, sau đó giải thích rõ cho họ biết, bao gồm những người vừa xuất hiện sau họ. "Đó là tất cả, còn giờ chúng ta chuẩn bị đồ nghề thả câu được rồi đấy."

Sau lời thông báo ngắn gọn, tôi đi thẳng đến chỗ hiệu trưởng ép cô ấy tỉnh táo lại bằng mọi cách.

"Ắt xì... hơ... đây là đâu?" Hiệu trưởng lơ ngơ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống. "Tên nào mang tôi đến đây? Tên nào? Liệu hồn thì khai nhanh lên."

Hiệu trưởng ồn ào huơ tay múa chân loạn xạ. Nhận thấy nguy hiểm gần kề, ngài Iris liền lùi về phía sau không do dự. Hà, tôi thở dài ra mặt, đây chính là lý do lớn nhất tôi để yên cho hiệu trưởng say sóng.

Dù hơi vô phép, nhưng sự thật là hiệu trưởng khi tỉnh còn phiền hơn khi đổ bệnh gấp hàng trăm lần.

"Là thầy Fergus." Tôi cau mày. "Vừa ý cô chưa ạ?"

"Vác tôi ra biển làm gì chứ?"

Hầy, nếu không mang hiệu trưởng theo thì kiểu gì cô ấy chẳng la lối vì bị cho ra rìa. Nhưng khi xách theo thì cô ấy lại tỏ thái độ như thế này đây.

"Câu cá, nếu cô không thích thì tụi em sẽ quăng cô xuống biển bơi cùng lũ cá cho vui ạ."

"À... ờ... tôi câu, tôi câu, đừng quăng."

"Cô có thể tự sử dụng cần câu bên kia." Tôi chỉ vào đống cần được chuẩn bị từ trước, sau đó liền vẫy tay với ngài Iris. "Chúng ta đi thôi."

Khuôn mặt hiệu trưởng vẫn mải mê ngáo ngơ. Lúc chúng tôi lướt ngang, tôi có thể nghe rõ âm thanh hiệu trưởng tự lầm bầm.

"Ủa? Rồi rốt cuộc chuyện này là sao? Mình đã làm gì sai chứ? Ể? Vô lý..."

Tôi lờ hiệu trưởng đi.

Chúng tôi đều quyết tâm lờ kẻ phiền phức kia đi.

Tôi và ngài Iris đảo ngược ra phía sau thuyền, nơi ông lão ngư dân đang nhiệt tình hướng dẫn mọi người cách thả câu sao cho đúng kĩ thuật. Ông ấy tuy rất bàng hoàng vì tốc độ con thuyền, nhưng đó đã là việc của năm phút trước rồi.

Chúng tôi sử dùng loại dây câu nhiều lưỡi, độ dày của dây phải lên đến một đốt ngón tay. Có như vậy nó mới có khả năng chịu đựng nổi bọn cá bự.

"Em đang rất phấn khích đây."

Tôi vui vẻ nói trong khi tay bận chuẩn bị dây câu.

"Vì bọn cá ngừ vây xanh à?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Cá ngừ vây xanh đã là gì. Em muốn săn một con vượt trội hơn cả thế."

"Vượt trội hơn?"

"Sau buổi câu này thì ngài sẽ biết thôi ạ."

Tôi vẫn giữ ánh mắt hướng về phía Tây Bắc.

Ở đó, một sinh vật khổng lồ đang chờ đợi chúng tôi đến tóm gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro