Chương 112: Thì ra là ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, hai chúng tôi quyết định vào thị trấn tham quan. Bởi vì đây là nơi du lịch nổi tiếng nên xung quanh mở rất nhiều hàng quán. Ngoài cái đó ra thì còn rất nhiều thứ khác để vui chơi nữa.

"Ngài muốn đi đâu trước?"

"Đã đi biển thì tất nhiên không thể thiếu hải sản."

"Ngài biết quán nào ngon ngon không?"

Hương vị món ăn vẫn rất quan trọng.

"Không, đi tìm thử xem, nếu không được thì tạt đại vào đâu đó, ta không kén."

"Vâng, vậy chúng ta sẽ lượn vài vòng xem sao."

Chúng tôi đi dọc theo con phố sầm uất, nơi có khá nhiều người qua lại. Nếu đem so với lượng người ở lễ hội thu hoạch thì có phần ít hơn, nhưng tổng thể vẫn rất đông. Nếu đêm lễ hội chỉ có một thì ở đây ngày nào cũng đông như vậy.

Vương quốc không phải chỉ được mỗi chỗ này giáp biển, tuy nhiên lượng khách du lịch bị nó thu hút nhiều hơn những nơi khác gấp hàng chục lần.

Mấy hòn đảo lớn nhỏ ngoài kia là độc nhất vô nhị, không phải ở đâu cũng có. Không chừng người thiết kế trò chơi lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long cũng nên.

Trong trò chơi gốc, vào kì nghỉ hè bạn sẽ được đến đây chơi với một trong những đối tượng chinh phục có chỉ số tình cảm cao nhất. Nhưng giờ cốt truyện đã bị tôi bới tung phèo cả lên, vì vậy có chết cũng đừng mơ sẽ chứng kiến được cảnh đó.

"A, chỗ này trông có vẻ được đấy. Chúng ta vào thử nhé, ngài thấy thế nào?"

Tôi chỉ tay về một cửa hiệu trông khá lâu đời, cách thiết kế khá cổ. Bảng hiệu đã bạc màu vì sương gió. Còn về bức tường, dù chỉ đang được chiếu sáng bởi ánh đèn cam mờ mờ, nhưng tôi vẫn có thể thấy vài mảng rêu xanh bám xuôi theo những khe nứt.

Thường thì cửa hiệu truyền thống giống thế này đồ ăn phải nói là số một. Vì đủ sức trụ lại lâu đến thế mà không phá sản chứng tỏ món ăn rất ngon. Nếu không ngon thì không bán chạy, và không bán chạy thì sẽ chẳng quán nào mở được quá năm năm.

"Cũng được dù vẻ ngoài không bắt mắt cho lắm."

"Quan trọng vẫn là hương vị món ăn, ta đi nào."

Tôi kéo tay ngài ấy vào trong quán.

Chà, cả một biển người, như thế chỉ càng củng cố cho giả thuyết của tôi rằng quán ăn này ngon.

Giữa đám đông đông nghịt, tôi đảo mắt một vòng quanh quán. Đa phần các nơi đều đã có người ngồi, trong trường hợp xấu nhất thì có lẽ chúng tôi phải mua đồ ra ngoài rồi. Hơn nữa, không khí trong đây lại ngột ngạt đến khó chịu, tốt nhất là nên ra ngoài.

"Cô sẽ không định ngồi đây ăn đấy chứ?" Ngài Iris ái ngại nhìn vào đám đông. "Ta không nghĩ mình sẽ ăn ngon miệng ở nơi ồn ào này đâu."

"Chúng ta tâm ý tương thông đấy ạ. Ngài muốn ăn gì? Chúng ta sẽ ra bờ biển."

"Thích gì mua nấy."

"Được rồi, ngài chờ em một chút."

Đoạn, tôi xin đường uyển chuyển lách qua từng bàn ăn đến chỗ chủ quán. Và rồi tôi bắt đầu ngắm nghía những món trông có vẻ bắt mắt bày trên quầy. Phía trong, tôi để ý thấy người đầu bếp đang điêu luyện nấu nướng bằng siêu năng lực lửa, tiện thật.

Bất kì món nào đều nhìn hấp dẫn cả. Từ mực, cá thu cho đến cua biển, tất cả được đầu bếp chế biến một cách tỉ mỉ. Khó chọn nhỉ?

Tôi là một kẻ tham lam trên phương diện ăn uống, thế nên tôi muốn thử hết tất cả các món cho biết. Không phải tôi chưa từng ăn hải sản trước đây, chỉ là tôi định xem xem sự khác nhau trong phương pháp chế biến giữa thế giới này và thế giới trước của tôi như thế nào thôi.

Sau vài phút đắn đo, tôi quyết định chọn lấy những món thu hút nhất rồi quay lại.

"Xong, chúng ta ra bờ biển thôi ạ... Hửm, ngài nhìn cái gì thế?"

"Trông hai người ngồi kia quen quen."

Ngài Iris hất ánh mắt mắt về một bàn ăn sâu trong góc. Tôi nheo mắt, tập trung quan sát hai người ngài ấy nhắc đến. Hai cái bóng kia, chẳng phải là...

"Thầy Fergus."

"Và Nhị Hoàng tử nữa."

Đúng là bọn họ rồi.

Mặc dù bọn họ đang mặc thường phục nhưng quả đầu đỏ với phong thái ngạo mạn kia thì không thể lẫn đi đâu được. Mặt tên đầu đỏ cau có thế kia, coi bộ lão khỉ đột lại chọc tức anh ta nữa rồi.

Ơ, thế hoá ra hai người phiền phức nhất nhì hội kia trốn đến đây du lịch suốt thời gian qua à?

"Chúng ta nên đến chào họ chứ?"

"Còn phải hỏi à?"

Nói rồi, ngài Iris chủ động tiến tới chỗ bọn họ trước tôi. Tôi vội nối gót theo sau ngài ấy.

Mà đúng là câu hỏi vừa xong của tôi dư thừa thật.

"Thầy muốn ta tặng thầy một cú đấm không!?"

Chưa đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng tên đầu đỏ ỏm tỏi cả lên. Thậm chí anh ta còn bực mình đập bàn một cái rầm nữa. Tôi tặc lưỡi một cái, sau đó cất tiếng đánh động hai kẻ phiền phức trước mặt.

"Sao lúc nào em cũng thấy thầy với Nhị Hoàng tử cãi nhau mỗi khi chạm mặt thế?"

"Tất cả là tại lão già khốn kiếp này!"

Tên đầu đỏ không thèm quay sang nhìn xem là ai đang nói với mình. Dường như anh ta không nhìn thấy gì khác ngoài sự phẫn nộ với lão ấy thì phải?

"Vậy mà hai người vẫn quyết định đi chơi chung à? Thật đáng nể đấy thưa Hoàng tử."

"Ủa? Fey, Iris, hai cô làm gì ở đây?"

"Ngài chịu chú ý rồi ư?"

Tôi mỉm cười mỉa mai, trong khi đó tên đầu đỏ làm như không nhìn thấy nụ cười của tôi.

"Chúng thần đến đây du lịch."

Nối tiếp lời tôi, ngài Iris nhẹ nhàng giải thích.

"À, ra là du lịch."

"Còn ngài nữa, khi chúng thần đang bận điên đầu để chứng minh gia tộc của thần vô tội thì ngài lại trốn đi chơi cùng thầy Fergus vô trách nhiệm à?"

Tên đầu đỏ đã hứa giúp chúng tôi lôi chuyện này ra ánh sáng. Nhưng trông hành động hiện tại của anh ta chẳng khác nào nói điêu.

"Thôi nào, bọn ta vẫn điều tra đàng hoàng đấy thôi, phải không thầy giáo gương mẫu?"

Tên đầu đỏ lườm lão khỉ đột. Ánh mắt sắc bén như muốn bảo là "Chúng ta đang làm việc rất nghiêm túc, đừng có mà hiểu lầm đấy" vậy.

Tôi với ngài Iris tin được không?

"Thế hai người điều tra kiểu gì mà lại nhàn nhã ngồi đây ăn uống vậy?"

Dường như ngài ấy không tin rồi.

"Chẳng phải hai em cũng thế hả?"

"Thưa thầy." Tôi đứng thẳng người, mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của lão khỉ đột. "Chúng em đã cố gắng suốt đấy ạ. Còn thầy thì trốn đi ngay trước kì nghỉ tận hai tuần."

"Tôi vẫn đang điều tra, tin hay không tùy em."

"Em thắc mắc thầy điều tra cái gì ở đây vậy ạ?"

"Có nói em cũng không biết."

Lão khỉ đột cố ý không trả lời câu hỏi của tôi, mắt lão ấy chỉ chăm chăm nhìn vào cái đĩa không trên bàn. Tôi biết lão khỉ đột không hay nói dối, cho nên việc lão ấy bảo đến đây điều tra là sự thật. Nhưng nếu vậy thì thái độ hờ hững đó là sao?

"Thầy đã điều tra thêm được những gì."

"Không nhiều."

"Không nhiều là bao nhiêu?"

"Chỉ biết sắp có chuyện."

Không, vụ sắp có chuyện thì tôi thừa biết. Là tại tôi gián tiếp ép Sao Chổi đẩy nhanh tiến độ. Đêm đó tôi đã thông báo rằng chúng chỉ còn ba tháng, tuy chúng không tin tưởng những lời tôi nói hoàn toàn nhưng người đời có câu cẩn tắc vô áy náy.

Chắc chắn bọn chúng không ngu ngốc đến mức để công sức của mình đổ sông đổ biển chỉ trong tíc tắc dưới tay tôi. Sao Chổi hành động vô cùng cẩn thận, vì cẩn thận nên suốt những năm qua chúng không dám làm gì liều lĩnh ảnh hưởng đến thế cuộc.

Tuy biết chúng định hành động là thế nhưng không cách nào biết cụ thể chúng sẽ làm gì sao?

Chúng tôi lập tức tập trung sang tên đầu đỏ. Anh ta lẽo đẽo theo lão ấy mà, hẳn phải nắm bắt chút ít.

"Sao cô nghĩ là ta biết khi nhìn ta kiểu đó thế?"

Tên đầu đỏ bắn cho tôi một ánh mắt hình viên đạn, trong khi đó tôi thất vọng đáp.

"Vậy là ngài thật sự không biết?"

"Ta không rảnh để nói dối hai cô."

"Nếu không biết thì chúng ta hãy bỏ qua nó." Ngài Iris cắt ngang. "Khi nào thì ngài và thầy Fergus trở về học viện?"

"Để xem, chắc cuối tuần này."

"Vừa hay chúng thần cũng trở về vào tầm đấy."

Vậy là chúng tôi có thể trở về cùng nhau, tiện thể ép họ làm việc điên cuồng cho chừa cái tội trốn đi biệt tăm mà không thông báo với ai câu nào.

"Hai cô hiện đang ở tạm chỗ nào đấy?"

"Tự dựng nhà thưa ngài."

"Thế cũng được à?"

Tên đầu đỏ tỏ vẻ ngạc nhiên khi ngài Iris nói vậy.

"Ngài đừng hiểu lầm, không phải do chúng thần tự làm đâu." Nhận ra tên đầu đỏ vừa hiểu sai, tôi lập tức đưa ra một lời giải thích rõ ràng. "Là nhờ Sika."

"À, con nhóc loi nhoi sử dụng kiến tạo."

Đến anh ta cũng đưa ra một kết luận giống tôi. Mặc dù tuổi thật của cô ta ngang với chúng tôi nhưng vẻ ngoài lại trái ngược một trăm tám mươi độ. Sika rất thường lợi dụng nó để hạ thấp cảnh giác của mọi người xung quanh đối với cô ta, tất nhiên chuyện này tỏ ra rất hữu dụng trong đại đa số trường hợp.

Nói chung mỗi người sẽ có cách che giấu thực lực riêng của bản thân, tôi cũng không ngoại lệ.

"Tiện đủ trăm bề."

Lão khỉ đột lẩm bẩm, chắc lão ấy lại đang nghĩ tới chuyện gì thiếu nghiêm túc rồi.

"Mà tụi em chỉ định đến đây chào hỏi thầy với Nhị Hoàng tử vài câu thôi, nên giờ tụi em đi nhé?"

"Cứ việc, tôi không tiễn."

"Đi thong thả."

Cả hai người họ đồng loạt phất tay. Biểu cảm chung quy vẫn rất gì và này nọ. Tự dưng muốn đấm cho họ vài phát quá. Dù vậy, tôi gắng nén đống ham muốn đó sâu xuống đáy lòng, không nên để tâm tới hai kẻ đáng ghét trước mặt. Tốt nhất không nên để tâm.

Vì không còn việc ở đây nữa nên chúng tôi rời khỏi quán ăn rồi tiến đến bờ biển như dự định. Mùi nước biển mằn mặn cứ liên tục áp vào mũi chúng tôi qua những cơn gió nhẹ của buổi đêm thanh tĩnh.

Cuối cùng thì cũng được một bữa tối lãng mạn rồi.

Nghĩ đến chuyện này, lòng tôi không khỏi nhảy lên một nhịp vì vui sướng.

Quyết định rồi, nhất định tôi sẽ biến chuyến du lịch lần này giữa chúng tôi thành một kỉ niệm không bao giờ có thể xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro