Chương 108: Điểm tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi giương bốn mắt nhìn nhau. Trong khi đấy, tôi vừa bỏ tay khỏi phím đàn vừa thở nhẹ một hơi.

Một người tôi không mong là sẽ vô tình gặp ở đây.

"Ngài làm thần giật cả mình."

"A, xin lỗi, ta không cố ý."

Cô gái tóc vàng trước mặt bối rối gãi má. Mà, nếu là ngài Syl thì cũng không lạ khi cô ấy xuất hiện không một tiếng động như thế. Đây chỉ là một tật xấu nho nhỏ chứ không phải cố tình, thế nên tôi không định trách móc gì cô ấy đâu. Hơn nữa, do đang trong kì nghỉ hè nên cô ấy không nhất thiết đóng vai Hoàng tử được người người ngưỡng mộ làm gì. Trông bộ đồng phục nữ hợp với vóc dáng của cô ấy thật đấy.

"Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Vẫn giữ y tư thế ngồi thẳng lưng, tôi mỉm cười nhẹ.

"Ta đang đi dạo rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn dương cầm nên có chút tò mò. Fey biết chơi dương cầm sao? Ta không ngờ đấy."

"Chút tài lẻ của thần thôi."

Tôi đã chăm chỉ học đàn từ trước khi tốt nghiệp đại học lận kìa. Hình như tôi dành khoảng tám hay chín năm cho chuyện học đàn này thì phải? Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có niềm yêu thích với dương cầm nữa. Chỉ là tôi thấy âm thanh của nó rất mê hoặc, tôi không tài nào dứt ra được. Nhưng ai có ngờ đâu sau này tôi lại không học bên ngành âm nhạc mà lại nhảy sang tâm lý học kia chứ?

Tôi nhớ lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với dương cầm là năm tôi lên tám tuổi. Bên trong viện mồ côi có một chiếc thế nên tôi thường xuyên đến đó phá phách mỗi khi rảnh rỗi. Và sau khi viện trưởng phát hiện ra tôi có niềm yêu thích đặc biệt đối với dương cầm thì bà ấy lập tức tìm cho tôi một thầy dạy đàn. Dĩ nhiên ngoài tôi ra thì những đứa trẻ khác vẫn có quyền tham gia nếu cảm thấy hứng thú.

Tôi rất biết ơn viện trưởng, nhờ bà ấy mà tôi mới có thể học thêm được một môn phụ trợ bổ ích. Nhưng sau khi đi làm thì tôi gần như không còn chạm vào đàn dương cầm nữa, tất cả là do tôi quá bận rộn với cuộc sống mà quên bẵng cây đàn đi một thời gian cho đến tận hiện tại. Phải chi tôi quay lại với nó sớm một chút thì hay rồi.

"Nhưng nó hay thật."

"Ngài thấy vậy sao?"

"Đúng vậy. Mà nhé, âm thanh từ dương cầm dịu nhẹ mang lại cảm giác yên bình hơn nhiều so với tiếng sáo. Nói sao nhỉ, tiếng sáo nghe não nề quá."

Serena chơi sáo mà, chắc ngài Syl rất thường xuyên nghe con người mặt lạnh đó chơi. Tuy bọn họ dạo gần đây vẫn tránh mặt nhau, tuy nhiên họ vẫn quan tâm nhau theo một cách rất riêng. Đối với hai nguời họ thì không cần thúc ép, cứ để chuyện thuận theo dòng chảy của tự nhiên đi. Hi vọng, cho đến khi cái ngày đó đến, bọn họ sẽ bình yên.

"Vốn tiếng sáo chỉ thường phù hợp với những bài có tiết tấu buồn nên thần cũng không lạ." Tôi chỉ tay về phía ghế trống gần chỗ mình. "Đứng lâu mỏi chân lắm đấy thưa ngài."

"Ta không phiền đâu."

Ngài Syl đáp, dù vậy cô ấy vẫn tiến đến kéo cái ghế lại theo như những lời tôi gợi ý. Ngài Syl ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo vài vòng trên những phím đàn. Biểu hiện ấp úng nửa muốn hỏi điều gì, nửa còn lại thì không dám cất tiếng vì không biết nên mở lời ra sao. Nhận ra được điểm ấy, tôi chủ động dẫn dắt.

"Ngài muốn hỏi gì thần thì cứ việc đi ạ."

Ngài Syl ngỡ ngàng vài giây trước khi hoàn hồn.

"Ta đã nghe về chuyện ở Vương đô."

Hà, thật là, lúc cô ấy biến thành con gái thì vẻ mặt ngây ngô đó có sức công phá cao thật. Dù là giả thành Hoàng tử cũng thế, bảo sao cái học viện này không đổ ầm ầm cho được? Cô ấy vô tình hốt cả nam lẫn nữ, quả là đáng sợ.

"Thế, ngài cảm thấy thế nào về thần?"

Tôi bình thản nhìn vào đôi mắt màu bầu trời kia. Tôi không quan tâm ai là người nói cho cô ấy biết, vì dù sao với tôi nó chẳng quan trọng. Tôi không có lý do để giấu, tại sao tôi lại phải giấu nhỉ?

Rồi tất cả mọi người sẽ tinh tường về sự tồn tại của Shlikh, thêm một người biết chẳng sao cả.

"Ta không rõ, không cảm thấy gì đặc biệt."

"Hẳn rồi, nếu là ngài thì thần cũng không lạ khi ngài trả lời như vậy."

"Thật đấy, trong mắt ta nó rất bình thường."

"Thần đâu có bảo thần không tin ngài." Tôi khoanh tay để trên thành chiếc ghế tựa, mặt áp xuống cánh tay nhìn cô ấy. "Mà, thần cảm thấy ngài giống thần nhiều mặt lắm đấy."

"Giống? Giống như thế nào cơ?"

"Ngài không biết lý do mình ở đây, ngài mơ hồ về tương lai, ngài chán ghét chính bản thân. Đôi khi, ngài lại thấy mình không còn là chính mình nữa."

Tôi bỗng ngưng lại nửa chừng, tôi định sẽ tiếp tục khi thấy khá hơn. Do tâm trạng tôi vừa tụt dốc, tôi hiện đang không ổn cho lắm. Ngài Syl trông thấy vẻ mặt ảm đạm của tôi như những cơn mưa rào đầu mùa cũng không thúc giục gì thêm. Cô ấy bồn chồn cọ xát hai tay vào nhau, hồi hộp chờ đợi tôi nói tiếp.

"Trên hết, ngài lo lắng cho người đó. Tuy nhiên lại còn băn khoăn về đúng - sai, cái nên và không nên, sợ hãi về những giấc mơ ám ảnh hằng đêm. Và thế nào mới là tốt nhất cho người ấy. Sao? Thần nói có đúng không? Về phần đó của ngài ấy?"

"Cơ bản thì đúng gần hết."

Ngài Syl cười một cách mỉa mai.

"Ồ, thần có sai chỗ nào à?"

"Không hẳn, chỉ thiếu một chút mà thôi."

"Có thể cho thần biết thần thiếu ở đâu không?"

Nói chứ tôi nghĩ mình có thể đoán ra ít nhiều rồi.

"Ta không có lý tưởng sống."

"Vì không có nên ngài mới ghét chính mình."

"Ta đã luôn tự hỏi trước kia ta là người thế nào. Fey thấy buồn cười không? Khi ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt cha mẹ mình. Và ta không biết là mình có em gái đấy. Chưa từng có bất kì lệnh triệu tập ta về Đế quốc suốt mười năm qua, đến thư từ, tin tức cũng không có lấy một tấm. Này, không lẽ ta đã bị cha mẹ bỏ rơi sao? Họ ghét ta lắm à? Vì ta khác thường, ta biết rõ ta khác thường mà. Nếu họ thật sự bỏ rơi ta thì ta lại rất muốn biết nguyên nhân, ta không muốn sống mãi thế này."

Ngài Syl chưa bao giờ tỏ thái độ buồn bã như vậy trước mặt người khác. Tôi tự hỏi cô ấy đã tâm sự với Serena về vấn đề này chưa? Tuy nhiên với tình hình trước mặt thì tôi e rằng chưa. Cô ấy từng bảo tôi rằng mình không muốn biết vì sợ niềm tin của bản thân sẽ sụp đổ. Nhưng xem ra sâu trong lòng, cô ấy luôn muốn biết đáp án cho câu hỏi vì sao.

Serena lẫn Alpha EX07 đều quá đáng.

Tôi từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì quan điểm của tôi lại thay đổi, có lẽ bọn họ không sai. Với cả, quyết định không hỏi của ngài Syl vạn lần đúng đắn. Tốt nhất cô ấy đừng nên biết, tôi cho rằng là vậy. Ví như tôi đây này, biết mình là Shlikh để làm gì khi nó chỉ khiến tình hình vốn đã rối lại càng thêm rối.

Tôi ước gì mình chưa từng biết đến Shlikh. Những gì tôi chứng kiến khi trở thành Shlikh đều chính xác không một kẽ hở. Muốn phủ nhận thì chỉ còn nước hủy diệt những kẻ biết đến nó, bằng không sự thật vẫn hiện hữu đó, không bao giờ thay đổi.

"Cha mẹ ngài có lý do riêng." Tôi thử tìm cách an ủi. "Không ai lại muốn bỏ rơi con mình cả."

"Phải nhỉ? Chắc bọn họ chỉ đang gặp khó khăn hay gì đó thôi."

Ngài Syl gắng nở một nụ cười gượng, nhưng tôi hiểu cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận một đáp án nửa vời như thế. Chẳng có căn cứ nào chứng minh lời tôi nói là đúng, cô ấy đủ nhận thức để hiểu chuyện đó.

"Bỏ qua chuyện này, ngài đã có dự định gì cho mùa hè chưa?"

"Không, Fey thì sao?"

"Cũng không."

Tôi lắc đầu, ngài Iris ở đâu thì tôi ở đó, tôi không có tâm trạng đi một mình.

"Nghe có vẻ chán."

"Tại sao ngài không thử mời Serena đi đâu đấy một ngày xem sao? Ngài ngại mở lời à?"

"Cô ấy bận suốt, ta không muốn làm phiền."

"Nếu là ngài thì thần dám chắc rằng không ai dám từ chối, dĩ nhiên bao gồm cả Serena. Kiểu gì cô ấy chẳng gác hết công việc lại và đi với ngài một hôm."

Tên đầu đỏ cũng thế, tiếc là anh ta hiện không có mặt ở học viện. Từ ngày lão khỉ đột biến đi thì tên đầu đỏ mất dạng theo luôn. Nếu như bình thường anh ta sẽ ở lại học viện trong suốt mùa hè, vì anh ta không thích không khí nghiêm túc tại cung điện.

Hoàng hậu cưng chiều tên đầu đỏ một cách thái quá, thế nên bà ta mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Phương châm dạy con của Hoàng hậu hoàn toàn hỏng bét. May là tên đầu đỏ đã không biến thành một tên côn đồ coi trời bằng vung đấy.

"Ta nghĩ vẫn là không nên."

"Ngài hiền quá rồi."

"Vậy sao?"

"Ai nhìn ngài mà chẳng nghĩ vậy ạ."

Nhưng thực ra chẳng hiền đâu. Nếu ai lầm tưởng cô ấy hiền thì tội cho người đó quá. Thừa sức khiến lão khỉ đột và tên đầu đỏ nể mặt đã đủ hiểu ra sao rồi.

"Chắc do cái mặt."

"Và thần thái nữa ạ."

Tôi bổ sung thêm vào.

Cuộc trò chuyện vừa bị bẻ lái sang một hướng tươi sáng hơn.

Cùng lúc, ngài Syl bỗng ngẩn người ra vài giây. Biết ngay cô ấy vừa bị gì, tôi liền hỏi.

"Serena gọi ngài à?"

"Không, là Alpha EX07."

Chuyện lạ, Alpha EX07 đích thân gọi ngài Syl ư? Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn xanh, nắng vẫn ấm, không có bất kì dấu hiệu của một cơn bão nào sắp sửa ập đến. Mong là không có bão thật.

"Cô ấy có nói với ngài là chuyện gì không?"

"Chưa, chắc phải đến mới biết được."

"Thần theo ngài được chứ?"

Chưa chờ ngài Syl trả lời, tôi liền đứng dậy, tay vươn tới đậy phím đàn lại, sau đó kéo tấm vải phủ xuống cây dương cầm như lúc ban đầu.

"Alpha EX07 không nói cấm người khác đi cùng."

"Địa điểm ở đâu ạ?"

"Phòng thí nghiệm, ta sẽ đi bằng dịch chuyển."

"Rõ rồi."

Tôi tiến tới đứng đối diện ngài Syl. Hẳn là ngài Iris đã nói chuyện xong với Serena từ lâu, dẫu sao cũng hơn hai tiếng rồi còn gì. Giờ tôi muốn gặp ngài ấy.

Chỉ trong một cái nháy mắt, chúng tôi đã đến được chỗ Alpha EX07. Và ánh mắt của cô ấy vẫn không thân thiện như ngày nào khi nhìn thấy ngài Syl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro