Chương 106: Tôi đã có quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên nóc một toà nhà cao nhất bên trong học viện, mắt tôi trống rỗng hướng lên bầu trời đen kịt. Nó tối đen hệt như tiền đồ của tôi vậy. Ở đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, và về Shlikh.

Nhiệm vụ của một Shlikh dường như đã vượt qua khả năng của tôi. Dù bây giờ tôi là Shlikh, nhưng tôi dám chắc rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ bản thân bắt buộc phải làm.

Phán xét ư?

Mệt mỏi.

Với một người vẫn còn một phần thế giới quan đến từ kiếp trước thì chuyện đó quá đỗi khó khăn. Rồi còn ngài ấy nữa, tôi không làm được dù Shlikh luôn liên tục thì thầm với tôi phải làm như thế nào.

Giá như tôi có thể chống lệnh. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giá như mà thôi. Việc chống lệnh với tôi mà nói chẳng khác nào việc lấy trứng chọi đá cả.

Nói chung là tôi đang rối.

Từ đầu, để Fey nguyên bản làm Shlikh phù hợp hơn tôi rất nhiều. Hoá ra chuyện Fey mồ côi không phải ngẫu nhiên, mà do cô ta chính là Shlikh. Vì Shlikh gần như bất diệt nên người thân của cô ta đã chết từ lâu lắm rồi. Ngay từ đầu, việc tôi nhập học chỉ là giả. Mọi ký ức đầu năm đều do Shlikh tiêm nhiễm vào đầu tôi vì vụ cá cược với Alpha EX07.

Đến cả cô ấy cũng phối hợp cùng bằng cách ngụy tạo mọi thứ sao cho hợp lý nhất mà. Hay lắm, vì đã gạt được tôi suốt bấy lâu qua.

Chẳng rõ chuyện tôi đến thế giới này đúng hay sai nữa. Có ai có thể cho tôi biết được không vậy?

Ngẩng đầu lên bầu trời lần nữa, tôi chán nản thở dài thườn thượt.

Rốt cuộc nên làm sao đây?

Cho dù có lựa chọn thế nào thì kết cục vẫn rất tệ.

Shlikh, Sao Chổi, phán xét. Cả ba đang dồn tôi vào một con đường không có lối thoát. Tôi thấy may vì vụ cá cược chưa hết hiệu lực, nhưng vẫn chỉ còn đúng sáu tháng nữa là đến thời điểm.

Tôi tự hỏi Alpha EX07 đã có dự định gì chưa. Vì cô ấy là người khởi xướng vụ cược nên chắc là rồi. Tôi rất hi vọng rằng cô ấy thành công, nhưng có vẻ bất khả thi khi cô ấy đối đầu với Sao Chổi.

Thật là, dù ngoài mặt bảo ghét người kia, nhưng suy cho cùng Alpha EX07 vẫn bất chấp đối mặt với Shlikh để kéo dài thời gian phán xét dù nhiều khả năng bị xử tử đấy thôi. Không thành thật với chính cảm xúc của mình chút nào cả.

Chậc...

"Ta ngồi được không?"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh thánh thót của ngài Iris vang lên cạnh tai. Tôi không phát giác ra sự hiện diện của ngài ấy cho đến tận lúc này, chắc là vì đầu óc tôi đang tập trung vào một thứ phức tạp.

"Ai dám cản ngài?"

Tôi quay sang cười nhẹ với ngài ấy một cái. Khi đã thấy tôi ngầm đồng ý, ngài Iris liền ngồi xuống. Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng một lúc lâu cho đến lúc tôi chủ động tiếp chuyện. Tuy thỉnh thoảng ngồi cạnh nhau thế này cũng không tệ, nhưng tôi không quen lắm với sự im lặng đến rợn người như vậy.

"Em tưởng ngài ghét em rồi."

"Ta không rảnh để ghét một kẻ lập dị như cô đâu."

"Em ngồi đây bao lâu rồi ấy nhỉ?"

Phải lâu lắm mới khiến ngài ấy đích thân tới tìm tôi, chứ bình thường tôi mới là người đi tìm.

"Vừa vặn một tuần, không hơn không kém."

"Chà, lâu đến vậy rồi sao?"

Tôi thốt lên một câu cảm thán. Trong suốt quãng thời gian ngồi trên đây tôi hoàn toàn không còn khái niệm về thời gian, không ngờ một tuần trôi qua nhanh thật. Nếu muốn cơ thể này hoàn toàn không cần nhu cầu thiết yếu của một con người. Vì về mặt sinh học thì tôi đã chẳng còn là người rồi.

"Cô đã bị cái gì vậy? Ta hỏi thật lòng đấy, từ lúc cô xuống cái hang thạch nhũ kia thì con người đã trở nên khác thường rồi."

"Em không biết."

Tôi lắc đầu.

Vốn dĩ chuyện này hết sức mờ mịt, tôi không biết.

"Có gì cần giãi bày không?"

"Hiếm hoi lắm em mới thấy ngài chủ động."

"Ta chưa từng nhìn thấy cô như thế này trước đây. Vậy ra cô vẫn không muốn nói à?"

Giọng điệu ngài Iris không hề thúc ép tôi. Ngài ấy tôn trọng quyết định của tôi. Dù vậy, có một số thứ tôi muốn nói cùng ngài ấy. Tôi muốn trò chuyện để có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Trước mắy hãy bắt đầu từ một câu hỏi vừa nhàm vừa khó hiểu đi, vì tôi hết biết nên dẫn dắt ra sao rồi.

"Ngài thấy thế giới này như thế nào?"

"Tự dưng cô hỏi vậy là sao?"

"Thì ngài cứ trả lời em đi ạ."

"Nếu về ý kiến chủ quan thì ta thích nó."

"Đẹp không?"

"Còn phải hỏi à?"

Đúng nhỉ? Ngài ấy bảo thích thì chắc chắn thế giới phải rất đẹp rồi. Từ con người cho đến cảnh vật, mọi thứ đều đẹp. Tuy nhiên bên trong đôi mắt u ám của tôi hiện tại thì chẳng có gì khác ngoài một màu xám xịt. Màu sắc xung quanh đâu cả rồi?

"Giả sử một ngày nào đó cả thế giới này biến mất thì sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Cô đang muốn ám chỉ sẽ có ngày nó thật sự biến mất, đúng không?"

"Ngài bảo thế thì cứ cho là thế đi."

Tôi trả lời một cách mơ hồ, nhưng trong lòng thật ra lại nghĩ ngài ấy đoán chính xác trăm phần trăm rồi.

"Nhưng tại sao?"

"Vì Shlikh muốn."

"Shlikh, lại là Shlikh. Tuy ta không biết Shlikh là ai hay có ý nghĩa gì với cô, nhưng cô quan tâm Shlikh hơn bọn ta à?"

Ngài ấy ẩn ý nhắc đến mình, tuy nhiên lại dùng mọi người để giấu đi phần đáng xấu hổ đó. Một nước đi khá khôn ngoan đến từ vị trí của ngài Iris.

"Chắc chắn là không." Hai hàng mi tôi nhẹ khép hờ lại. "Vì em chính là Shlikh, và em thì không để ý bản thân mình ra sao đâu."

Ngài ấy luôn là người quan trọng nhất trong lòng tôi. Dù phải đánh đổi tất cả, tôi thề rằng sẽ không để ngài ấy gặp chuyện. Đúng rồi, tôi đã lập lời thề như vậy mà? Vậy nên cái gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài ấy tôi nhất quyết không làm.

Mặc cho tôi vẫn đang là một Shlikh, tuy nhiên ý chí của Shlikh không át được phần người trong tôi. Tuy phần đó chỉ còn lại một chút nhưng đã quá đủ để tôi xác định được hành động tiếp theo của mình.

Tôi sẽ phản bội lại ý chí của Shlikh mặc dù cái giá phải trả vô cùng đắt. Linh hồn tôi đến từ một thế giới khác, thực tế mà nói thì tôi hoàn toàn không liên quan đến chuyện khi xưa. Tôi là kẻ ngoài cuộc, giờ lôi tôi đến đây rồi thành Shlikh thay cho Fey nguyên bản thì tôi nhất định phải tuân theo à?

Thật bực mình khi mình phải thay mặt người khác làm chuyện bản thân cực kì không muốn làm. Fey nguyên bản quyết đoán hơn tôi gấp trăm lần, nếu là cô ta trăm phần trăm sẽ không do dự đâu.

Nhưng Shlikh là Shlikh, tôi là tôi. Lẽ ra tôi không nên lẫn lộn giữa tôi và Shlikh như vậy. Và giờ, khi nhớ về suy nghĩ của bản thân vào đêm tiệc ở cung điện Hoàng gia lại khiến tôi bật cười thành tiếng.

"Cô lại lên cơn à?"

Ngài Iris ái ngại nhìn tôi, gương mặt thấp thỏm như thể sẵn sàng lao đến giữ chặt tôi bất kì lúc nào vậy.

"Không đâu ạ, em đang vui vì vừa ngộ ra được một chuyện quan trọng. Nhờ ngài cả đấy, cảm ơn ngài."

Không nên đánh đồng bản thân với người khác cho dù suy nghĩ bị tác động nhiều đến mức nào. Không sai, chính là vậy.

"Được thế thì ta mừng rồi."

Ngài ấy thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Vậy ra ngài ấy luôn lo lắng cho tôi theo cách này ư? Tôi đã không nhận ra đấy.

"Ngài còn giận em không?"

Tôi quyết định đổi sang một chủ đề sáng sủa hơn. Một câu Shlikh, hai câu cũng Shlikh làm tôi phát chán rồi, nên hãy lờ nó đi một đoạn thời gian đã.

"Giận chuyện gì?"

"Thì lúc ngài Sirius nói về chuyện hôn ước, ngài đã giận dữ với em mà."

"Hà, cô không bao giờ hết ngốc nổi."

"Hở? Ý ngài là...? Em chưa rõ lắm."

"Bỏ đi, ta không cần một kẻ ngốc như cô hiểu. Xem như ta chưa nói gì hết, tống khứ chúng ra khỏi đầu cô ngay và luôn cho ta."

Ngài Iris lè lưỡi trêu tôi. Ơ, vì không hiểu nên tôi mới hỏi ngài ấy như vậy, tôi sai ở đâu à? Nhưng tôi càng cố hỏi thì ngài ấy càng nhất quyết không trả lời. Và như vậy chỉ càng làm bản tính tò mò của tôi nổi lên mà thôi. Thật đó, ngài ấy giận vì cái gì thế?

"Nhưng... Đành vậy."

"Tuy ta không muốn động tới chủ đề nhạy cảm là Shlikh, nhưng liệu Shlikh có liên quan đến kiếp trước của cô không? Đêm ấy, cô hệt như vừa biến thành một người khác vậy. Ta cảm thấy chuyện này giống hệt sự thay đổi của cô một tuần sau khi nhập học, thế hiện tại cũng vậy ư?"

"Chắc không đâu. Đúng là em thay đổi, nhưng sự thay đổi lại khác nhau đấy ạ."

Bởi vì bản chất của chuyển sinh hay đi vào cơ thể của người khác là thay đổi toàn diện về linh hồn. Linh hồn của Fey nguyên bản đi đâu thì tôi không biết, hoặc có lẽ nó chẳng còn tồn tại tại bất kì đâu trên thế giới này cũng nên.

Còn khi bị biến thành Shlikh thì phần linh hồn vẫn ở đó, chỉ có nhận thức về mọi thứ xung quanh mình là thay đổi, hay đúng hơn là nhận thức được nhiệm vụ của bản thân. Tôi tiếp nhận những thứ cần biết, rồi sau đó tiến hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Shlikh không thể trái lệnh, nhưng tôi thì có, mà giờ nó chẳng mấy quan trọng nữa rồi.

Quan tâm đến nhiệm vụ làm gì khi tôi đã hạ quyết tâm chống lệnh chứ? Sai lầm của tạo hoá chính là giao trọng trách phán xét cho kẻ như tôi.

"Đúng là cảm giác hơi kì lạ." Ngài Iris gật đầu. "Ta thậm chí còn khó chịu với cô nhiều hơn."

"Hả? Khó chịu mà không có lý do ấy ạ?"

"Ừ, từ hồi đầu năm. Ta nhớ rất rõ cảm giác khi nhìn thấy cô lần đầu, không giải thích nổi."

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của ngài ấy, thế là thế nào vậy?

"Ngoài em ra thì ngài còn khó chịu với ai không?"

"Ta thề là không, chỉ đúng một mình cô."

"Ngài chưa từng kể với em về chuyện này."

"Bởi vì ta thấy không cần thiết."

Thế đó chính là nguyên nhân ngài ấy chỉ nhắm đến mình tôi khi bắt đầu nhập học đấy ư? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi luôn lầm tưởng việc ngài ấy ghét Fey chỉ là ngẫu nhiên nhưng hoá ra lại có nguyên nhân sâu xa khác à?

Shlikh không phải đấng toàn năng, thế nên vẫn có những thứ tôi không biết. Cụ thể hơn, tôi sẽ không biết chuyện không liên quan mật thiết đến nhiệm vụ của Shlikh. Tôi sẽ tìm hiểu về vụ này sau vậy.

"Mà ngài nhịn được không đè em ra là hay rồi."

"Cô lại nói cái khỉ gì đấy?"

"E hèm, xin lỗi, xin lỗi. Mỗi khi nói chuyện với ngài thì em lại không ngăn được bản thân tuồn ra mấy câu kiểu đó ạ."

Tôi cố xoa dịu ngài Iris đang chuẩn bị nổi đoá lên.

"Tin ta bỏ cô không?"

"Ngài không làm được đâu."

Tôi trỏ ngón cái hướng xuống mặt đất, tinh nghịch thách thức.

"Fey, cô..."

"Thôi ạ." Tôi vỗ vỗ lên vai ngài ấy an ủi, rồi tôi đột ngột cắt ngang chủ đề khác. "Ngài thấy mặt trăng thế nào?"

Ngài Iris liếc mắt nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh và sau đó cảm thán trả lời.

"Đẹp hơn mọi ngày."

"Phải, trăng hôm nay rất đẹp thưa ngài."

Thế rồi, chúng tôi đồng loại ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía mặt trăng cho đến khi nó bị che khuất bởi một đám mây dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro