Chương 105: Shlikh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dọn dẹp bọn ma cà rồng không có gì quá khó khăn. Phạm vi của hư vô hoàn toàn không phải chỉ vỏn vẹn có một mét. Sau khi biết mình là Shlikh thì tôi thừa sức vận dụng nó ở một phạm vi lớn hơn.

Nếu người phụ nữ kia muốn biết khả năng của tôi tới đâu thì tôi sẵn sàng cho bà ta biết.

Trong vòng chưa đầy một phút, cả cung điện lại trở về trạng thái bình thường của nó. Tuy tôi không thử đi xác nhận nhưng tôi chắc mẩm rằng chứng ma cà rồng đã biến mất sạch sẽ. Chỉ bấy nhiêu vẫn không đủ làm khó tôi, ít ra phải gấp nghìn lần như thế mới có cơ may ngăn tôi được vài chục giây.

Nhân tiện, hư vô không phải siêu năng lực, mà nó là một dạng sức mạnh rất kì lạ. Cũng chính vì thế mà những thứ vô hiệu hoá siêu năng lực mới không thể ảnh hưởng đến tôi. Tất nhiên là chỉ có Shlikh mới sở hữu và điều khiển được hư vô mà thôi.

Ngay giờ khắc này, tôi là Shlikh, đó là sự thật không thể chối cãi. Shlikh ban đầu, hay đúng hơn là Fey nguyên bản đã biến mất, nên tôi bất đắc dĩ đã trở thành người thay thế cô ta.

Trong một giây khi người phụ nữ kia hỏi tôi có bất ngờ không, tôi cảm thấy thời gian đang ngưng lại. Và chính vào khoảnh khắc ấy, một lượng thông tin khủng khiếp bắt đầu xâm nhập vào đầu óc tôi.

Về Shlikh, về Tiền Nhân, cũng như là về tất cả mọi chuyện xoay quanh Sao Chổi. Từ nguồn gốc, tội lỗi cho đến bản chất tôi đều biết hết. Xem chừng vụ cá cược sắp xong xuôi rồi, vì vậy tôi mới có thể nhớ lại nhiệm vụ một Shlikh cần làm.

Tôi tốn khá nhiều thời gian để tiếp nhận thông tin, nhưng vì thời gian đối với tôi đang ngưng đọng nên dù có đứng đực bao lâu cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ mới vậy thôi mà nó đã tác động đến suy nghĩ tôi cực kì lớn. Ví dụ như về chính bản thân tôi.

Như tôi đã nói, đây là cảm giác thấm nhuần vào tận linh hồn. Nhiệm vụ của tôi được khắc ở đó, những thứ một Shlikh cần làm sẽ không bao giờ thay đổi.

Mặc cho trước đây tôi từng là ai, thì bây giờ tôi là Shlikh, chỉ Shlikh. Shlikh không phải tên riêng, mà nó giống với một chức vụ hay danh hiệu hơn. Về cơ bản, tôi là kẻ đại diện để phán xét những kẻ có tội, nhưng cụ thể Shlikh là gì thì sau này tôi sẽ nói.

Bực mình quá đi mất.

Lại là cảm giác giận dữ y hệt một tháng trước. Tuy nhiên nó có đỡ hơn vì tôi kiềm chế được. Có lẽ tôi nên tập cách chịu đựng sự phẫn nộ này kể từ đây, kẻo lại gây ra một mớ rắc rối thì nguy to.

Khi biết hết những gì Sao Chổi từng làm trong quá khứ thì tôi không thể không bực được. Bọn chúng đã nghĩ gì trong đầu vậy? Và tại sao Shlikh lại để chúng tự do sám hối đến tận hơn mười nghìn năm?

Một quãng thời gian quá dài, và quá nhân từ.

Nếu là tôi thì không cần nghĩ nhiều làm gì cho mệt, xử lý một mẻ ngay từ đầu phải hơn không? Và như vậy, bây giờ tôi cũng không rơi vào tình trạng khó xử trước chuyện phán xét như thế này.

Giờ tôi mới hiểu rằng nguyên nhân làm tôi giận dữ trước khi bất tỉnh là vì bọn chúng.

Sao Chổi nên biến mất.

Về vụ cá cược với Alpha EX07, tôi nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi tìm đến Sao Chổi. Nhưng tôi lại không muốn chiến thắng, đó chính là vấn đề.

Bởi vì khi đã ngồi yên đây ngẫm lại thật kĩ thì tôi lại thấy rất mâu thuẫn, một mâu thuẫn vô cùng lớn. Nhiệm vụ của một Shlikh và cảm xúc cá nhân của con người khiến tôi phân vân, dù làm Shlikh đồng nghĩa với việc tôi đã không còn là người. Cái đó rất khó, tôi không nghĩ bản thân sẽ làm được.

Nếu từ đầu Fey nguyên bản chính là Shlikh không vướng bận cảm xúc thì tại sao không để cô ta làm chuyện này đi chứ? Tại sao lại kéo một người lập dị như tôi vào thế giới điên cuồng này làm gì?

Trong bản trò chơi gốc của phần mở rộng, có một kiểu kết thúc như thế này. Đó là Fey nguyên bản sẽ giết toàn bộ đối tượng chinh phục, cũng như những ai có liên quan. Thế nên tôi mới bảo cô ta không vướng bận. Đối với một kẻ sẵn sàng xuống tay như vậy thì có lẽ phù hợp trở thành Shlikh hơn là tôi.

Tôi đã từng sốc một thời gian khi đụng trúng cái kết đầy bi kịch đó và đã luôn hỏi nguyên nhân ẩn đằng sau. Nhưng bây giờ thì tôi có thể đoán ra phần nào rồi. Chắc chắn trong cái kết khủng khiếp kia thì Fey đã quay về làm Shlikh như tôi của hiện tại bằng một cách nào đấy. Nhiều khả năng rằng trong quá trình chơi tôi đã vô tình đụng vào chi tiết ẩn, và thế là tôi có một cái kết không thể khốn nạn hơn được nữa. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đó mới là kết thật sự của trò chơi "tình yêu bất tận".

Thật đấy, có cần phải kéo tôi vào thay thế một kẻ lẽ ra mới là Shlikh không? Shlikh rất cần một vật chủ, và Shlikh luôn biết người nào phù hợp với mình, một người đủ máu lạnh.

Hiển nhiên, một khi thức tỉnh thì thái độ lẫn thế giới quan của vật chủ sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ như tôi hiện tại. Cũng như trong đầu sẽ chỉ có độc một ý nghĩ, đó là phán xét kẻ có tội bằng mọi giá.

Shlikh gốc đã thức tỉnh lâu rồi, nhưng vì vụ cá cược mà lại chìm vào giấc ngủ sâu mãi đến khi tôi làm chủ thân xác này... và thức tỉnh lần nữa.

Thú thật thì tôi không muốn hành động như Fey nguyên bản. Dù ban nãy tôi xoá sổ sáu kẻ kia với gương mặt không chút biến sắc, nhưng nếu đó là người quen thì chưa chắc tôi đã bình tĩnh được. Nhất là ngài ấy... rõ ràng tôi không thể làm mà, sự thật rành rành như thế rồi đấy thôi.

Nhiều khi chuyện tôi bị chuyển sinh đến thế giới này phải có một ý nghĩa đặc biệt chứ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Tôi tự hỏi nó là gì nhỉ?

Mà, tạm thời tôi chưa hiểu ra ý nghĩa của việc đó nên tôi sẽ không suy nghĩ nhiều. Muốn ngộ ra cần khá nhiều thời gian, vậy nên hãy chờ đến khi nào não tôi bớt quá tải rồi hãy tính gì tính.

Vốn tưởng đây là trò chơi hẹn hò bình thường, song nó lại là một trò phán quyết à? Thật buồn cười làm sao, che giấu hay lắm, cái thế giới này ấy...

"Vừa rồi cậu đã làm gì?"

Khi tôi mải đắm chìm vào hàng đống suy nghĩ ngổn ngang về Shlikh thì Serena bất ngờ gọi. Chắc nhờ phân thân nên cô ấy đã biết tình hình xoay quanh cung điện Hoàng gia không còn lộn xộn nữa.

"Mình thay mặt mọi người xử lý xong cả rồi. Các cậu đỡ tốn công mệt nhọc, không phải sao?"

Tôi vẫn cư xử hệt như mọi ngày, nhưng ắt hẳn bất kì ai cũng có thể nhận ra tôi đã thay đổi. Trông ánh mắt của họ kìa, chúng chứa đầy nỗi băn khoăn và ái ngại đối với tôi. Kể ra tôi hơi buồn đấy.

"Từ khi nào mà cậu lại làm được như vậy?"

"Mới đây thôi."

Không chỉ đơn thuần là xoá bỏ chứng ma cà rồng, mà cao hơn cả thế, tôi đã biến nơi này về với thời điểm chưa từng có gì xảy ra. Trừ những ai hiện đang có mặt tại đây thì không một ai còn ký ức về nó cả.

"Em còn gì để giải thích không?"

"Thầy bảo giải thích là giải thích như thế nào ạ?"

Thực lòng mà nói thì tôi không biết nên phân giải ra sao. Không lẽ bây giờ tôi lại thẳng thừng nói cho họ biết mục đích của Shlikh là gì? Không đời nào, tôi chưa muốn trở thành phản diện trong mắt họ đâu.

Tuy Alpha EX07 là một trong những người hiếm hoi biết được bản chất và nhiệm vụ của Shlikh, nhưng cô ấy lại giấu nhẹm chuyện này đi suốt quãng thời gian qua. Giả như cả thế giới này đều biết thì chắc chắn tôi sẽ biến thành kẻ thù chung hàng đầu của tất cả bọn họ cho xem. Tôi không đùa đâu.

Thực sự là... khó xử quá.

Vì vậy tôi quyết định tìm cớ lảng sang chuyện khác. Cho đến khi nào tôi không giấu được nữa thì thôi.

"Em không muốn nói nhỉ?"

"Giờ em chỉ muốn ngồi yên và suy ngẫm thôi, mọi người sẽ không làm phiền em chứ?"

Đâu đó trong lòng, tôi quả thật có sợ hãi. Bởi vì cái gốc của Shlikh chính là sự phán xét, chính vì vậy mà tôi được quyền làm trái lệnh dưới bất kì hình thức nào. Hơn hết, không phải tôi không muốn trái, mà là tôi không thể làm trái.

"Được, nếu đó là thứ em muốn."

Lão khỉ đột thờ ơ gật đầu. Liền đó, tôi quay sang hỏi thăm Serena.

"À mà, mình muốn nhờ cậu một chuyện đây."

"Nói."

Tôi nghĩ Serena đang rất bực mình vì bị Alpha EX07 qua mặt suốt thời gian qua. Cách ăn nói cộc lốc như thế không giống phong cách thường ngày của cô ấy trừ khi cô ấy sắp đạt ngưỡng chịu đựng.

"Đưa mình về học viện, cung điện Hoàng gia không phải chỗ dành cho mình."

Nghe thấy yêu cầu của tôi, những người khác cũng lập tức tiếp lời. Lão khỉ đột liếc xéo tên đầu đỏ, và ngài Iris thì chẳng mảy may quan tâm đến tôi.

"Đưa tôi về luôn."

"Cả ta nữa, mặc kệ bữa tiệc, mặc kệ giam lỏng. Ta muốn quay về đó."

Serena lẳng lặng không đáp, mà thay vào đấy cô ấy trả lời chúng tôi bằng hành động. Chỉ trong một cái chớp mắt, chúng tôi đã đến được nơi mình muốn. Vì tên đầu đỏ không được tự ý rời khỏi cung điện nên anh ta là người duy nhất phải ở lại. Nhìn mặt thì tôi dám cá rằng anh ta rất muốn đi đấy.

Sau khi về tới nơi, tôi quyết định tách khỏi bọn họ. Như đã nói, tôi cần một khoảng yên tĩnh. Hiện tại tôi hoàn toàn không muốn gặp hay nói chuyện với bất kì ai cả, thậm chí ngài ấy cũng không. Mà có lẽ ngài ấy có cùng suy nghĩ với tôi, bởi vì ngài ấy bực bội và quyết tâm tránh xa tôi ngay tắp lự mà.

Tôi lắc đầu ngao ngán.

Được rồi, hãy nghĩ cho thật cẩn thận về Shlikh nào.

Tôi nên làm gì đây?

Chỉ còn nửa năm nữa là thời gian cá cược kết thúc. Cho đến thời điểm đó, hẳn vẫn còn giải pháp...

Không đúng, là tôi buộc phải tìm ra giải pháp trước khi ngày phán xét thực sự diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro