Chương 104: Cho sự phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ không gian bao quanh tôi chìm vào sự im lặng tột cùng. Có một thứ gì đấy rất kì lạ len lỏi vào sâu trong tâm trí tôi. Thậm chí tôi còn không thèm thắc mắc cái tên Shlikh phát ra từ miệng người phụ nữ đó nữa mà.

Linh hồn có tồn tại không? Tôi không biết. Nhưng nếu phải diễn tả chính xác cảm giác này thì nó là thứ xuất phát từ sâu trong linh hồn. Linh hồn của tôi với một ai đó, hoặc là thứ gì đó bị trộn lẫn vào nhau. Và những ký ức, cảm nhận của tôi chỉ vừa thay đổi mới đây thôi. Kiểu như là hai linh hồn hoà vào nhau và bây giờ có tôi ở hiện tại.

Thế thì tôi đang là ai?

Tính cách của tôi vẫn giữ nguyên, tôi chắc chắn là thế. Tuy nhiên, thế giới quan lại đột ngột thay đổi.

Vậy rốt cuộc tôi có còn là tôi hay không?

Hay tôi đã biến thành một tôi khác?

Về sự phân tách hay hoà hợp linh hồn, tôi không sao cắt nghĩa được. Hay hiểu theo cách ngắn gọn thì tôi biết những gì cần nói, đơn giản thế thôi.

Những người đứng xung quanh chẳng ai dám lên tiếng, hoặc có lẽ họ không biết phải xen vào bằng cách nào. Họ cẩn thận đánh giá bản thân tôi của hiện tại qua từng điệu bộ, cử chỉ. Khuôn mặt phức tạp không nói nên lời. Thật lạ khi tôi lại có thể bình tĩnh đến mức đáng sợ như thế này.

Tôi nghĩ đây là điều không thể tránh khỏi, là định mệnh của tôi khi đã đặt chân vào cái hang thạch nhũ đó. Cho dù hôm đó tôi không xuống, thì câu chuyện vẫn là dừng lại ở chỗ sớm hay muộn thôi.

"Chà chà, đã bao lâu rồi ấy nhỉ?"

Người phụ nữ nở một nụ cười rất hiền hoà, mặc dù tôi không thấy mặt nhưng tôi biết được bà ta không thích sự có mặt của tôi thông qua điệu bộ.

"Mười nghìn sáu trăm lẻ tám năm kể từ ngày đó, ta tưởng ngươi phải nhớ rõ lắm?"

"Kể ra cũng may khi ta vô tình khiến ngươi xuất hiện lúc thu hồi Delta EX01."

"Ta khá chắc rằng sự tồn tại của ta là nguyên nhân làm ngươi quyết định rút lui."

"Ta không phủ nhận chuyện đó."

"Thế chuyện gia tộc Medeiros là sao nữa đây?"

Tuy hiện tại đã biết rõ mục đích, nhưng tôi muốn chính miệng bà ta nói ra.

"Ép ngươi để lộ bản chất, đơn giản thế thôi."

"Khi thấy ta đặc biệt quan tâm đến một người của gia tộc Medeiros à? Ta có lời khen cho ngươi đấy."

"Vì ngươi trốn quá kĩ, Shlikh."

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, tôi đâu có trốn. Không, là chính chủ của cơ thể này đâu có trốn.

"Ồ, không hề. Để ta giải thích một lần cho ngươi hiểu nhé? Là ta đang cho các ngươi một cơ hội."

Một cơ hội để sửa sai, hoặc là hối lỗi, hiểu như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ có lẽ chuyện đó đã không còn quan trọng rồi. Chúng không còn bất kì cơ hội nào để sám hối cả. Không lý gì tôi lại khoan nhượng đối với bọn chúng, có lẽ là không...

"Có ư?"

"Ta biết ngươi cố tình quên, Tiền Nhân. Ngươi lờ đi mọi lời cảnh báo và bây giờ chúng ta có tình cảnh như lúc này và bọn họ." Tôi hất mắt về phía những ai sở hữu siêu năng lực, sau đó tiếp tục. "Đáng lẽ thời gian của các ngươi đã kết thúc vào một trăm năm trước, nhưng do ta có một vụ cá cược nho nhỏ nên mới kéo dài đến hiện tại."

Một vụ cá cược chỉ để kéo dài chút hơi tàn. Tuy vậy, rõ ràng vụ cá cược đã có tác dụng.

"Hơn nữa, ngươi đang cố chế tạo một thứ vũ khí có thể chống lại ta suốt quãng thời gian qua đấy à? Vô ích, tốt nhất ngươi nên bỏ cuộc đi."

Tôi vẫn không ngừng cảnh tỉnh người phụ nữ, bởi vì con người này càng ngày càng đi quá giới hạn rồi. Tôi không thể mặc bà ta muốn làm gì thì làm được.

Từ những cuộc thí nghiệm về siêu năng lực trên con người, rồi còn những mẫu thí nghiệm vượt trội như Alpha EX07 chẳng hạn. Và gần đây nhất chính là một thí nghiệm mang mã hiệu Delta EX01.

Người phụ nữ này phát triển bọn họ lên một mức độ vượt xa lẽ thường như vậy chỉ vì muốn chống lại tôi sao? Tôi hoặc là Shlikh.

Tôi từng cảm thấy rất kì lạ về mục đích của những cuộc thí nghiệm trên con người. Tại sao lại bất chấp tất cả để tạo ra một thực thể vượt trội. Nhưng bây giờ xem ra sự thật đã quá rõ ràng rồi.

Tại sao bà ta lại nghĩ thí nghiệm sẽ thành công chứ? Không, vì bà ta là con người, hẳn rồi, mà tham vọng của con người thì không sinh vật nào trên thế giới này có thể sánh bằng.

"Không, ta không hề có ý hạ bệ ngươi. Ta chỉ muốn khôi phục lại thứ từng thuộc về bọn ta."

Ồ, thì ra tôi đã hiểu lầm về mục đích rồi.

"Nếu quả thực là vậy thì ta muốn nhắc nhẹ một chuyện, ngươi đang đi sai hướng đấy."

"Chưa thử thì làm sao biết được?"

Người phụ nữ hơi dừng lại nửa chừng, chắc là do bà ta đang suy nghĩ về lời tôi vừa nói.

"Đó là số phận của các ngươi, không thể tránh. Vốn từ đầu cũng do sự tham lam của các ngươi nên mới có cớ sự đó, không phải sao?"

"Muộn rồi, ta không thể dừng lại khi đã đi xa đến mức này."

"Vậy ra ngươi nhất quyết cố chấp đúng không?"

Tôi không lấy làm vui vẻ gì trước hành động của bà ta đâu. Nếu bà ta vẫn ngoan cố không chịu sửa sai thì Shlikh sẽ làm những gì cần làm, xử lý hết những thứ còn sót lại từ mười nghìn năm trước. Chuyện này bao gồm cả những người từng sống vào thời điểm đó, những thí nghiệm chúng tạo ra, toàn bộ.

Sao chổi là tội lỗi.

Tiền Nhân là tội đồ.

Mọi thứ rất rõ ràng.

Phải tẩy sạch chúng khỏi thế giới này. Chỉ có như vậy thì mọi sự mới bình yên.

Đó là tất cả những gì Shlikh thì thầm với tôi. Một dạng ám thị khiến tôi nhất định phải làm thế.

"Ngươi biết việc khuyên lơn ta rất vô dụng, thế tại sao ngươi vẫn làm?"

"Đó là chút lòng nhân từ còn sót lại của ta."

Tôi đáp, hay đúng hơn là chút nhân tính còn sót lại bên trong tôi. Vả lại, thời hạn cá cược vẫn chưa đến, thế nên tôi không có lý do gì để ra tay. Lời hứa là lời hứa, dù phá vỡ nó sớm hơn hay muộn hơn một ngày đều không được. Ít nhất trong vòng sáu tháng tới, tôi sẽ không làm ra hành động gì đáng kể.

"Ngươi mà cũng biết nhân từ sao?"

"Hẳn rồi."

Nếu không thì Shlikh cho Sao Chổi thời gian để làm gì đây? Ngay từ những giây phút ban đầu thì Shlikh thừa sức thổi bay chúng không dấu vết. Shlikh đã rất nương tay rồi. Mười nghìn năm quá dài, tuy vậy chúng lại không hề nhận ra được tội lỗi của mình. Hành tinh đó bị hủy diệt cũng vì chúng.

"Ta sẽ không bao giờ từ bỏ."

Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm, đó là một ánh mắt quyết tâm nhất tôi từng thấy.

"Ngươi đang cố chọc cho ta nổi giận đấy à?"

"Chọc giận một kẻ vượt xa tầm hiểu biết của loài người, cũng đáng mà nhỉ? Ta muốn xem xem khả năng của ngươi đến đâu."

"Thế đó là nguyên nhân chính của sự hỗn loạn này sao? Nông cạn, nên nhớ rằng ta có thể xoá sổ ngươi ngay tại đây."

"Cứ việc, vì đây không phải cơ thể thực của ta."

"Vậy à?" Tôi trầm ngâm một lúc. Không phải do khó chịu hay gì, mà là tôi cảm thấy hơi nực cười một chút. Và rồi, tôi nhếch mép cười. "Thế ngươi cứ rửa cổ mà ngồi chờ cho đến khi ta tìm tới chỗ ngươi đi."

"Ta sẽ."

"Nên nhớ, các ngươi chỉ còn đúng sáu tháng. Còn giờ, vĩnh biệt, ta phát chán khi phải nhìn ngươi rồi."

Tôi búng tay một phát, thế là năm tên lạ mặt và cả người phụ nữ liền biến mất không dấu vết. Chúng đã bốc hơi vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, hay hiểu theo nghĩa khác, là chết. Một cái chết không đau đớn, là một sự giải thoát. Tôi không thích hành hạ người tôi ghét, vì nếu thế thì tôi có khác nào một tên bạo chúa, đúng không?

Sau khi dọn dẹp xong sau kẻ phiền phức của Sao Chổi, tôi cảm thấy dường như đã dễ thở hơn rồi.

Tôi nghĩ tôi sẽ áy náy hay gì đó sau khi kết thúc sáu sinh mệnh, nhưng... vô cảm à? Chắc đây là lần thứ hai suy nghĩ của tôi bị biến chất. Hiện tôi đang rất nghi ngờ về phần "người" của bản thân, tôi có còn là con người nữa không vậy? Hay tôi chỉ đơn thuần là một Shlikh đến đây để phán xét Tiền Nhân?

Đây là một vấn đề phức tạp nên tôi sẽ tạm không nhắc đến nó. Tôi lặng yên quan sát vị trí bọn chúng vừa đứng hồi lâu, có lẽ phải hơn năm phút cho đến khi có một người đủ can đảm gọi tên tôi.

"Fey, những chuyện vừa rồi là sao?"

"Là sao à? Lạ thế, đáng lẽ cậu phải biết phần nào chứ? Cậu là kẻ cá cược với mình kia mà?"

"Cậu nói cá cược...?"

Serena cau mày nhìn tôi chằm chằm, lẽ nào cô ấy không biết về vụ cá cược?

À, tôi hiểu rồi.

Bản gốc chưa tiết lộ cho cậu ta mọi chuyện. Đúng thế, người cá cược với tôi chính là Alpha EX07.

Alpha EX07, chơi nhân bản của mình một vố khá đau đấy. Nhìn mặt cũng đủ biết cô ấy cố tình giấu nhẹm vụ thoả thuận đi rồi. Dù tôi không rõ cô ấy làm bằng cách nào, nhưng việc giấu được một kẻ chia sẻ suy nghĩ với mình một thời gian dài như vậy không phải đơn giản. Nếu dựa trên lập trường của Alpha EX07 mà nói, có lẽ cô ấy không muốn bất kì ai biết về chuyện đó, hoặc là vì nguyên nhân khác.

"Nếu không biết thì tại sao cậu không đi hỏi Alpha EX07 thử xem. Mình không có nghĩa vụ phải trả lời."

Tôi mỉm cười, nếu Alpha EX07 đã muốn giấu thì tôi sẽ không tiết lộ bất kì chuyện gì.

"Ta có thể hỏi một câu không?"

"Cứ việc đi ạ, với ngài thì sao cũng được."

"Cô thật sự là cái gì?"

Tôi lặng thinh suy nghĩ một hồi trước câu hỏi đó.

Mặc dù linh hồn tôi đến từ một thế giới khác là sự thật, nhưng bây giờ tôi là Shlikh.

"Là một Shlikh, như ngài mọi người đã thấy."

"Này... ta vốn nghĩ ta đã hiểu cô được phần nào." Ngài Iris hạ thấp giọng, ánh mắt rũ xuống không muốn nhìn vào mắt tôi. "Nhưng sự thật là ta vẫn chẳng biết gì về cô cả."

"Ngài..."

"Ta không còn gì để nói với cô nữa."

Sau câu nói đó thì ngài ấy tuyệt nhiên yên lặng.

"Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau."

Tôi hiện giờ cũng chẳng rõ mình phải nói gì, vì thế trước mắt hãy xử lý mớ hỗn loạn ma cà rồng đã.

Tôi nghĩ mình nên giải thích, nhưng không phải bây giờ. Đó giờ hư vô luôn bị giới hạn đến tối đa, nhưng giờ thì khác rồi. Hướng ánh mắt lên bầu trời đen kịt, tôi thầm tự nhủ, đây chính là màn khởi đầu cho sự phán xét của một Shlikh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro