Chương 101: Mục đích của bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi bận suy nghĩ cũng như ăn uống này nọ thì bữa tiệc đã gần đi vào hồi kết. Serena đã đi mất từ lâu rồi do thời gian sử dụng năng lực của cô ấy bị giới hạn. Nếu cái năng lực đó của Alpha EX07 xài mãi được thì cô ấy chẳng khác nào vũ khí sống cả.

Tạm bỏ qua chuyện đó, bây giờ có thứ quan trọng hơn tôi cần để tâm. Vì buổi tiệc sắp kết thúc nên đồng nghĩa rằng sự kiện tôi muốn tránh sắp đến.

Lẫn giữa đám đông, tôi trông thấy ngài Sirius đang dùng vẻ mặt tươi tắn ngoại giao với những quý tộc khác. Tôi mừng vì anh ta bị làm phiền đến mức không hở ra nổi thời gian xả hơi. Với tôi thì... tốt nhất anh ta không nên có thời gian xả hơi. Bởi vì tôi không muốn bị anh ta làm phiền.

Thi thoảng ngài Sirius cứ nhìn về phía này suốt mặc dù tôi đã cố tránh rơi vào tầm nhìn của anh ta. Tôi không nghĩ anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi đến thế, và bằng chứng chính là bữa tiệc này.

Hiểu theo một nghĩa nào đó, anh ta là một kẻ cực kì phiền phức. Nếu anh ta lấy danh Hoàng tộc ra ép buộc tôi phải đi cùng hoặc làm mấy thứ tương tự như vậy thì chắc chắn rằng tôi không có cách nào từ chối. Danh hiệu Hoàng tử rắc rối đến thế đấy.

Tôi ái ngại, cố gắng không nhìn về phía ngài Sirius nhiều nhất có thể. Để anh ta hiểu lầm tôi có ý này hay ý nọ chẳng hay chút nào. Ai chứ nếu là cái tên đó thì khả năng rất cao sẽ suy nghĩ vớ vẩn cho xem.

Chậc, vẫn là phiền không tả nổi.

"Fey, nãy giờ cô cứ lén lút nhìn ngài Sirius là ý gì?"

Hơ... ngài ấy phát hiện ra à? Tôi tưởng mình đã nhìn trong âm thầm rồi chứ? Mặc dù bảo là nên hạn chế quan sát nhưng tôi không thể không quan tâm đến phản ứng của anh ta để đề phòng bất trắc được. 

"Ngài lại ghen ạ?"

"Ta nói rồi, ta không ghen!"

Nhưng trông mặt ngài ấy giờ đáng sợ như bà la sát vậy. Thế mà dám mạnh miệng bảo không ghen à? Mà thôi, dù sao đây cũng là một trong những điểm dễ thương của ngài ấy.

"Mặt ngài khi ghen dễ thương lắm ạ."

"Ta - không - ghen."

Ngài Iris gằng từng chữ một, ngài ấy cố gắng chối bỏ sự thật rằng bản thân ngài ấy cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt tôi cứ đặt trên người ngài Sirius mãi. Tôi thừa nhận đây là lỗi của tôi, bản thân không có gì biện hộ cho hành động này hết.

"Khai nhanh, có chuyện gì mà cô cứ nhìn trộm ngài ấy mãi thế?"

"Không, ngài sai rồi, việc em làm gọi là quan sát chứ không phải nhìn trộm đâu ạ."

Về mặt hình thức, hai chuyện này hoàn toàn giống nhau, song nếu so về bản chất thì không. Tôi đây không đời nào thèm nhìn trộm anh ta nhé.

"Đừng có lượn lẹo!"

"Lý do em nhìn ngài Sirius à... tự ngài chứng kiến có lẽ sẽ chân thực hơn đấy ạ."

Tôi hất đầu về phía ngài Sirisus, người đang ung dung thưởng thức bữa tiệc. Bỗng nhiên động tác của ông ta vừa chậm lại một nhịp, sau đó rút lui khỏi đám đông quý tộc đang vây quanh mình, thế có nghĩa là nó sắp đến rồi.

Tôi thở dài ra mặt.

Giá như dạo trước tôi không chơi trội thì bây giờ tốt biết bao nhiêu mà nói.

Một lần nữa, tôi thở dài thườn thượt.

Lúc này, ngài Sirius càng ngày càng bước đến gần chỗ chúng tôi. Hoá ra là anh ta xác định vị trí ngay từ đầu rồi nhỉ?

"Kể từ sự kiện học viện bị tấn công thì ta chưa có dịp gặp lại hai người, vẫn ổn chứ?"

"Thần vẫn sống tốt lắm."

Tôi chỉ đáp hời hợt cho có lệ, vì thực tế tôi chẳng muốn dính líu với tên này chút nào. Giờ giả vờ là một cô gái bình thường cũng chẳng ích gì, vì sau đêm ngài Iris gặp chuyện thì anh ta đã biết tỏng bản chất con người tôi ra sao.

Nói về ngày Sao Chổi càn quét học viện, thì anh ta là một trong những người nhạy bén hướng dẫn học viên sơ tán. Cũng nhờ thế nên thương vong không nhiều. Sự đóng góp to lớm của anh ta trong trận chiến đó là không thể phủ nhận.

"Quan trọng hơn, ngài Sirius đột ngột ngắt ngang cuộc đối thoại với những quý tộc tai to mặt lớn như bọn họ có ổn không vậy?"

Tôi thử tìm cách đuổi khéo anh ta, tuy nhiên tôi biết chuyện này gần như vô dụng thôi. Cả họ nhà Perez ai cũng cứng đầu và lì lợm y hệt nhau. Nhìn gương tên đầu đỏ là đủ biết bọn họ gan lì cỡ nào rồi đấy.

"Yên tâm, bọn họ không dám ý kiến đâu."

"Nhưng từ chối họ chỉ để đến nói chuyện với một thường dân như thần, ngài không tính đến việc sẽ xảy ra một làn sóng phẫn nộ ư?"

Dưới cương vị của một Hoàng tử, chỉ tính riêng việc anh ta đối đãi đặc biệt với ai cũng là cả một vấn đề đáng bàn. Hơn nữa nó còn là vấn đề cực lớn đấy, vốn dĩ quý tộc có khi nào ưa thường dân đâu. Mà không hiểu sao bây giờ danh tiếng tôi khá nổi trong giới quý tộc. Hình như tôi có nghe được vài tin đồn khi chuyện tôi gài bẫy nhà Vua lọt ra ngoài, công nhận.

"Ta nói rồi, bọn họ sẽ không dám ý kiến trước lời nói của một Hoàng tử như ta đâu."

"Ngài lạm quyền quá đấy."

Ngài Iris thẳng thắn chỉ ra điểm sai của ngài Sirius, dường như chính ngài ấy cũng chẳng hào hứng gì khi anh ta xuất hiện. Tôi có thể mơ hồ cảm thấy tâm trạng ngài ấy hiện đang không thoải mái cho lắm. Không biết nó có liên quan gì đến chuyện tôi "nhìn trộm" anh ta không nhỉ?

"Chỉ một chút thôi mà. Với cả, bọn họ cứ khoe khoang mãi về con gái mình tuyệt ra sao, ta không thích cách làm của bọn họ."

"Chà, ngài xem thử ai vừa ý thì chọn đại một người cho xong đi."

Tôi mỉm cười, bề ngoài trông rất bình thường nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nụ cười khinh bỉ. Chọn và làm ơn buông tha cho một đứa thường dân nhạt nhẽo này được không? Tôi xin luôn đấy.

"Đáng tiếc nhưng ta để ý người khác rồi."

"Thần tò mò đấy? Ai vậy kìa?"

Tôi giả vờ ngây thơ không biết gì. Thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là vụ đó.

"Thần có quyền được biết người lọt vào mắt xanh của ngài là ai không?"

Nối tiếp tôi, ngài Iris cũng nở một nụ cười.

Ặc, không ổn, ngài ấy biết rồi. Nụ cười đó... ngài Iris gần như chỉ thiếu mỗi việc cầm dao phanh thây tôi vậy.

Trừ tôi ra, ngài Sirius hoàn toàn không nhận ra được thái độ bất thường của ngài Iris. Chết tiệt, tôi vừa chọc trúng ổ kiến lửa rồi. Tương lai sắp tới làm sao tôi sống nổi đây chứ?

"Người cô biết rất rõ."

"Ồ, thế ạ? Ra vậy, ra thế... thần hiểu rồi."

Ngài đừng có lườm em kiểu đó.

Tôi thầm van xin trong đầu, nhưng nó vô dụng.

"Fey, cô cảm thấy như thế nào về việc trở thành đối tác của ta?"

"Thất lễ rồi thưa ngài, thần không đồng ý."

Tôi nghĩ một câu trả lời thẳng thắn ngay lập tức sẽ khiến anh ta tạm rút lui.

"Ta đã dự trù được cô sẽ trả lời như thế."

"Nếu vậy thì vì cớ gì ngài lại cố gắng ép thần?"

Ánh mắt anh ta thâm trầm nhìn tôi. Chắc không ngờ rằng tôi đã nhìn thấu mục đích thật sự của bữa tiệc Hoàng gia hôm nay. Tuy vậy, anh ta chỉ cười phá lên, sau đó tự tin nói.

"Một sự ràng buộc, rồi ta sẽ khiến cô đổi ý."

"Ngài không làm nổi đâu."

"Để rồi xem, cứ chờ cho đến khi tàn tiệc đi."

Anh ta vui vẻ nháy mắt rồi chào chúng tôi, cứ như là chiến thắng đã nằm gọn trong tay mình vậy. Giờ nghĩ lại tên đầu đỏ thậm chí còn không đáng ghét bằng tên này.

"Thế, cô nói được chưa? Về sự kì lạ của cô suốt mấy hôm nay."

"Thì ngài cũng thấy rồi đấy ạ."

"Ta muốn nghe từ chính miệng cô."

"Thôi được ạ." Tôi ủ rũ thở dài. "Ngài Sirius định mượn tiếng nói của nhà Vua để lập hôn ước với em, bữa tiệc này chỉ là cái cớ thôi."

Vâng, chính xác thì đây chính là mục đích cuối cùng của bữa tiệc. Thế nên dạo gần đây tôi mới bồn chồn và nằng nặc đòi quay về học viện như thế. Thử nghĩ đi, kết hôn với một người bản thân không thích thì có đáng không chứ?

Với con người ở thế giới này, việc kết hôn luôn sặc sụa mùi chính trị. Đa phần bọn họ chẳng có tí tình cảm nào với nhau cả, nhưng vì lợi ích của gia tộc nên họ chẳng được quyền lựa chọn. Tôi dám cá rằng, khi buổi tiệc gần kết thúc thì cái hôn ước lố bịch kia nhất định sẽ gây ra một làn sóng dữ dội trong hàng ngũ quý tộc cho xem.

Ngài Sirius không thích chuyện cánh quý tộc cứ đem con gái mình ra khoe khoang, nên tôi nghĩ anh ta định lợi dụng cơ hội này bịt mồm họ lại luôn. Chưa kể đến anh ta còn khoá chặt tôi nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn, chẳng phải tên này vừa nhận được một món hời hay sao?

"Chẳng phải đó là chuyện tốt à? Kết hôn với một Hoàng tử."

Ngài Iris nhanh tay vớ lấy một cốc nước chanh trên bàn tự phục vụ. Ừm, thì... chắc là chua lắm.

"Chuyện tốt nhưng sao mặt ngài lại nhăn nhó đến mức khó coi vậy chứ?"

Thì ra ngài ấy sẽ phản ứng như thế này.

"Không, ta đang rất vui."

"Ngài đâu có vui."

"Ta rất vui."

Vẻ bực mình của ngài ấy giờ còn thể hiện rõ gấp đôi khi nãy. Kiểu đó chắc là giận thật rồi.

"Ngài bực vì hôn ước ạ?"

"Cô tự đi mà nghĩ xem ta bực chuyện gì!"

Ngài Iris quay ngoắt đầu sang nơi khác, ngài ấy quyết định cho tôi ăn bơ.

"Thôi nào, em tuyệt đối sẽ không để dự tính của ngài Sirius diễn ra êm xuôi đâu."

"Tùy."

"Thật đó, ngài đang giận cái gì vậy?"

"Fey, là đồ ngốc xít."

Giờ ngài ấy đã hoàn toàn ngó lơ tôi.

Do tôi không biết thật nên mới hỏi mà. Nhưng hình như không phải tại hôn ước nên ngài ấy giận dữ, song nếu vậy thì là vì cái gì mới được?

Tôi ngẩng đầu nhìn ngài ấy, rồi lại cúi xuống suy ngẫm. Tại sao? Muôn vàn từ "tại sao" mãi quanh quẩn trong đầu tôi không rời.

Cùng thời điểm tâm trí tôi đang rối bời vì hành động kì lạ của ngài ấy, một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên giữa sảnh cung điện Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro