Chương 100: Và rồi, sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là toàn bộ câu chuyện về mối tình đầu của tôi, dĩ nhiên thì tôi có thêm thắt vài thứ cho nó thực tế hơn một chút. Ngoài ra tôi cũng khéo léo lồng ghép câu chuyện về kiếp trước của mình cho ngài Iris biết nữa, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp.

Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều chuyện khó tin suốt thời gian qua nên ngài ấy không còn ngạc nhiên khi biết vụ kiếp trước của tôi nữa rồi.

"Đấy thấy chưa, em đã bảo đó là một câu chuyện nhàm chán mà."

"Tôi thấy nó khá bổ ích đấy chứ."

"Cậu nghĩ thế thật à? Bổ ích chỗ nào vậy?"

Tôi thở dài, sau đó lảng ánh mắt đi nơi khác. Nhà Vua đã diễn thuyết xong từ lâu nên hiện tại chúng tôi có thể nói chuyện bình thường được rồi.

"Mà cho dù ở kiếp này hay kiếp trước thì cô vẫn ngu ngốc như nhau nhỉ?"

Ngài ấy thản nhiên gớm nhỉ?

Tôi cứ tưởng ngài ấy sẽ tỏ thái độ với mình, nhưng hình như tôi hơi lo xa rồi thì phải?

Cơ mà...

"Ngài không những không an ủi em mà còn xát muối thêm ư?"

Kể chuyện tình đầu chẳng mấy vui vẻ gì đâu, dẫu sao thì đây cũng là việc tôi muốn chôn vùi vào dĩ vãng mà. Tôi đã cố gắng lắm đấy, biết không vậy?

"Vậy chuyện giữa hai người về sau thế nào?"

"Thì vẫn là mối quan hệ tiền bối hậu bối thôi."

Có lẽ do tiền bối chịu ảnh hưởng của lối tư duy phương Tây nên đối với chị ấy thì chẳng có vấn đề gì khi chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường cả. Thời gian đầu tôi có thấy ngại ngùng một chút, nhưng càng về sau thì tôi càng quen với lối cư xử kia của tiền bối. Chúng tôi vẫn hay liên lạc nếu là về vấn đề công việc, còn lại thì khá hiếm.

Sau đó tiền bối còn tốt bụng gửi bản đặc biệt của trò chơi cho tôi nữa. Chỉ có mười bản trên đời mà tiền bối lại sẵn sàng đưa tôi một bản. Không cần diễn tả cũng đủ biết khi ấy tôi vui đến mức nào. À, vui là vui do được chơi bản đặc biệt đấy, đừng hiểu lầm sang một thứ gì đấy khác nhé.

Quên mất, còn một chuyện, có một đoạn thời gian tôi gặp vài rắc rối nhỏ ở chỗ làm và phải xin thôi việc. Tinh thần tôi đã rất tồi tệ trong khoảng thời gian này. Không đời nào tôi chịu nổi đám người tọc mạch trong chỗ làm cũ. Thế rồi khi tâm trạng đang đi xuống thì tôi toàn vùi mình vào phần một và hai của "tình yêu bất tận"  và nằm lì trong nhà suốt.

Ăn, chơi, ngủ rồi thức dậy chơi tiếp, một vòng lặp luẩn quẩn từ ngày này qua ngày nọ. Và rồi Hoàng Khánh cũng tham gia cùng tôi luôn. Hình như tính cách của tôi bắt đầu biến chất trong quãng thời gian sa đoạ đó thì phải?

Vốn ban đầu tôi đã dùng vẻ ngoài bình tĩnh che giấu nội tâm thật sự của mình trước những lời đàm tiếu. Tuy nhiên sau khi trốn biệt trong nhà vài tháng trời, tôi lại biến nó thành bộ dáng của một con ngốc.

Trong thế giới hiện đại thì những biểu hiện đó của tôi trông chẳng khác nào mấy tên tâm thần. Nhưng còn lâu tôi mới kể cho họ nghe về thời điểm khủng khiếp đó.

"Cô quá dễ dãi."

"Em sẽ xem đây là một lời cảnh báo."

"Mà, tự dưng qua lời cô kể ta thấy cô ta quen lắm.

Ngài Iris đưa tay lên nâng cằm nghiền ngẫm một hồi, sau đó mắt ngài ấy sáng lên như vừa phát hiện ra một bất ngờ lớn vậy. Tôi tự hỏi cái "quen" của ngài ấy là sao đây?

"Chẳng phải trông cô ta giống hệt Serena sao?"

"Gì đấy? Tự dưng chĩa mũi giáo qua tôi thế là thế nào? Tôi là tôi, cô ta là cô ta, chúng tôi không liên quan đến nhau."

"Ngài nói em mới để ý..."

Tôi nhướng mày, chăm chú nhìn Serena trên vai rồi bắt đầu liên tưởng về tiền bối.

Từ hành động, giọng điệu cho đến phương pháp xử lý một vấn đề, giờ nhìn thế nào cũng giống cả. Hơ... ừ nhỉ? Tại sao tôi không để ý đến nó chứ? Hình như việc quá tập trung vào ngài Iris khiến tôi hoàn toàn bỏ ngoài đầu những thứ không liên quan thì phải.

"Quả đúng là hai người họ giống nhau đến tám mươi phần trăm, nhưng độ điên khùng của bạn chúng ta vượt xa tiền bối nhiều lắm ạ. Và trên tất cả, tiền bối không ăn hại như cậu ấy."

Tôi đưa ra kết luận cuối cùng của mình, trong khi ấy ngài Iris liên tục gật đầu đồng tình. Một không chọi lại hai đâu, mọi nỗ lực phản bác của Serena đều vô dụng trước sự công kích của chúng tôi.

"Làm ơn hãy thôi đi, không vui chút nào đâu. Việc mang tôi ra so sánh với một người tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt."

"Nói vậy tức là cậu đuối lý."

"Fey, cậu..."

Ái chà, hình như tôi lỡ làm cô ấy nổi điên rồi. Thỉnh thoảng chơi trò cảm giác mạnh như thế này để giải khuây cũng không tệ cho lắm. Nếu kiếp trước của tôi có trò chọc chó, thì bây giờ có trò chọc sói. Ơ, nhưng về cơ bản thì sói vẫn là chó mà đúng không?

"Thôi bỏ đi, tốt nhất bây giờ cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Thì chẳng phải mục đích của bữa tiệc này là..."

"Ôi chao, là gì ấy nhỉ? Mình không biết đấy?"

Serena còn chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã ngay lập tức khoá cứng "miệng" cô ấy lại. Không, không phải bây giờ, tôi không muốn cho ngài Iris biết. Suýt nữa con sói điên này hại chết tôi rồi. Tốt nhất tôi không nên làm ầm lên cho bàn dân thiên hạ nghe thấy.

Trông thấy ánh mắt dữ dội từ tôi, Serena lập tức im bặt. Cô ấy luôn nắm bắt tình hình rất nhanh, vì thế tôi không sợ cô ấy không hiểu. Bằng chứng là ngay giây sau đó Serena dùng thần giao cách cảm trao đổi với tôi, nhưng là không cho ngài Iris tham gia.

"Cậu chưa nói cho Iris à?"

"Tại sao mình phải nói? Mình đang tìm mọi cách để có thể thoát khỏi nó đây."

"Có cách sao?"

Serena phe phẩy hai chiếc lông công vút trên đầu, tỏ ý thắc mắc. Lẽ ra cô ấy nên nhạy bén hơn trong mấy tình huống liên quan đến tôi như thế này.

"Cách là cậu đó."

Tôi trả lời, sau đó làm ra một điệu cười man rợ. Sẽ không ai được biết, không một ai.

Thế là tôi kể tất tần tật dự định của bản thân cho Serena biết. Nếu không thể tránh thì mình xoá sổ nó, như vậy đâu cần phải tránh làm gì nữa. Tôi là thiên tài, thiên tài của thiên tài.

"Tóm lại, cậu hãy xoá ký ức của nhà Vua lẫn ngài Sirius về vụ chết tiệt kia hộ mình."

"Không quân tử chút nào."

"Xin lỗi đi, mình là con gái, là con gái ấy. Đổi lại nếu là ngài Syl thì cậu có tức sôi máu không? Nể tình là bạn bè đồng cam cộng khổ, xin hãy giúp mình đi."

Tôi gần như muốn quỳ rạp xuống đất cầu xin cô ấy rồi. Bây giờ Serena không chịu giúp thì tôi chẳng biết phải trông cậy vào ai nữa. Tên đầu đỏ á? Vứt, vứt ngay, tên đó không dùng được vì kiểu quái nào anh ta chẳng làm mọi chuyện hỏng bét.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng tôi có trò vui hơn này. Thế nào, muốn thử không?"

"Trò vui?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Là thế này..."

Serena bắt đầu giải thích chi tiết kế hoạch của cô ấy. Ồ, ra là vậy, hiểu rồi, tốt, rất tốt. Hay nói cách khác, đây vừa là thử thách, đồng thời cũng là cơ hội trời ban để xác định phản ứng của ngài Iris chứ gì.

Nếu được một công đôi việc như thế thì tôi rất nhiệt liệt tán thành. Ừm, cứ quyết định vậy đi cho nhanh.

"Mình chấp nhận, rất đáng để thử."

"Tôi bảo mà."

Vậy là để mọi chuyện xảy ra xong xuôi rồi tiến hành xoá ký ức vẫn chưa muộn.

"Tiện thể thì hai người định thế nào về Sao Chổi?"

Ngài Iris bỗng xen ngang vào cuộc đối thoại. Hiện ngài ấy có lẽ đã tạm quên đi về câu chuyện mối tình đầu của tôi, cũng như nét giống nhau giữa Serena và tiền bối.

Nãy giờ ngài Iris hoàn toàn không biết chúng tôi thì thầm to nhỏ chuyện gì với nhau. Nhưng mà, đây vẫn là một vấn đề lớn chúng tôi cần ưu tiên giải quyết. Thời hạn đặt ra chỉ có sáu tháng, tôi không nghĩ chỉ với chút thời gian ít ỏi đó thì chúng tôi có thể hạ bệ Sao Chổi và lôi nó ra ánh sáng.

Như tôi từng đề cập rồi, tư tưởng về Phép Màu đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của con người tại thế giới này. Thế nên muốn bọn họ hồi tâm chuyển ý là chuyện trăm phần trăm bất khả thi. Tôn giáo không phải là thứ muốn nó mất là biến mất ngay được.

Hơn hết, Sao Chổi luôn thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời, dù đánh chết người ta cũng chẳng thèm tin có một pháo đài bay. Ừ thì tôi nghĩ dùng thuật ngữ "pháo đài bay" trong trường hợp này khá đúng, rõ ràng Sao Chổi là một con tàu vũ trụ với hệ thống phòng thủ kiên cố không thể chối cãi.

"Serena, cậu có dự tính gì chưa?"

Tôi quyết định thảy một phần trách nhiệm lên đầu Serena, bởi vì cô ấy và Alpha EX07 là một trong số những người hiểu rõ nhất về Sao Chổi. Có lẽ hiệu trưởng và lão khỉ đột cũng có biết, tuy nhiên tôi lại lờ mờ cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn không muốn tham gia vào chuyện Serena đang làm.

"Hiện thì chưa. Thứ nhất, việc xác định vị trí của Sao Chổi khá khó khăn, cậu thừa biết mà. Thứ hai, lực lượng tinh nhuệ của chúng rất khủng khiếp. Với khả năng của chúng ta hiện giờ mà đâm đầu vào thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."

"Quân đội Đế chế không làm gì nổi chúng sao?"

Ngài Iris ngạc nhiên. Với một người mang kiến thức khá hạn chế về vũ khí tối tân như ngài ấy thì phản ứng như thế không lạ. Vả lại, ngài ấy không biết về đội quân quái thú Seth vừa càn quét qua học viện.

"Tất cả những đội quân của các quốc gia gộp lại cũng chẳng làm xước nổi Sao Chổi đâu."

"Sao cậu không thử phổ cập kiến thức hiện đại cho họ nhỉ? Chủ yếu là về vũ khí ấy."

"Dù có hay không cũng vô dụng thôi. Ngay từ đầu tôi không hề có ý định lôi kéo họ vào trận chiến này, mà đây là chủ kiến của Alpha EX07."

"Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta cố tình làm khó cậu."

Alpha EX07 là người hiểu rõ hơn ai hết về việc quân đội của thế giới này hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với Sao Chổi. Vậy mà cô ấy còn ép buộc Serena thao túng những đạo quân kia, thế đó chẳng phải lấy việc công trả tư thù thì có thể là gì được đây?

"Tôi quen với cách đối xử của cậu ta rồi. Ở lâu chai mặt nên cậu không cần lo lắng cho tôi đâu."

"Vậy chúng ta vẫn chẳng thể làm gì dù biết rõ rằng Sao Chổi chính là nguyên nhân khiến gia tộc của ta muốn ám sát nhà Vua."

"Em không nghĩ ra nổi chúng muốn gì từ việc này."

"Hẳn rồi."

Thế là ba chúng tôi cùng ảo não thở dài. Bữa tiệc mặc dù đã trôi qua hơn phân nửa nhưng chúng tôi chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức trọn vẹn.

Trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn hình ảnh của Sao Chổi, và phải làm thế nào mới lôi được chúng ra ánh sáng. Cho đến khi gia tộc Medeiros an toàn thì tâm trạng tôi không bao giờ có thể bình yên.

Thật tình, nên làm thế nào tôi mới lật đổ được cái tổ chức chết tiệt đó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro