Chương 07: Chuẩn bị cho bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử, văn học, toán học, vật lý học,... Cho dù là thế giới trong trò chơi đi nữa thì những môn học cơ bản như thế này là thứ không thể thiếu. Tuy học viện Royal lấy siêu năng lực làm chủ đạo trong công tác giảng dạy nhưng đa phần các môn thực hành lại không có bất kì cuộc thi đánh giá nào.

Nguyên nhân của chuyện này là do các loại siêu năng lực rất đa dạng. Mỗi loại đều có điểm mạnh cũng như điểm yếu riêng. Cũng vì vậy mà không thể nào dùng duy nhất một cách để đánh giá chính xác năng lực của một đối tượng.

Và để tránh tình trạng bất cập, học viện đã quyết định không đưa những bài thi thực hành đối kháng vào những kỳ kiểm tra. Nói chi cho dông dài, tóm lại là bài kiểm tra diễn ra ở tuần sau chỉ toàn lý thuyết thôi đó.

Thực ra các lớp từ A đến F được lập ra chỉ để cho giảng viên dễ dàng lựa chọn phương pháp phù hợp để rèn giũa siêu năng lực cho học viên mà thôi. Còn so về các môn học khác không liên quan đến siêu năng thì tất cả mọi người ai cũng như nhau cả.

Hay nói cách khác, việc chia lớp gần như vô nghĩa khi không tồn tại siêu năng lực.

Ai chăm học sẽ được điểm cao, đó là sự thật bất thành văn khi học ở đây rồi. Cho nên đừng có nghĩ học lớp A mà được quyền tự kiêu, chết bất đắc kì tử đấy.

Hồi còn ở thế giới cũ, tôi dở mấy môn tự nhiên cực kì. Dở đến độ mà đôi khi tôi ngẫm lại... tôi không thể hiểu nổi mình vượt qua ba năm cấp ba kiểu gì luôn.

Giá như ở "tình yêu bất tận" không có mấy môn tự nhiên thì hay rồi.

Đây chính là điều mà tôi đang lo hiện tại.

Dẫu có biết trước đề nhờ những kiến thức trong trò chơi đi nữa thì cũng chẳng ăn thua. Tôi đang nói đến vấn đề tính toán, là tính toán và áp dụng công thức đó, rõ chưa?

Chưa bao giờ tôi thấy hận nhà phát hành trò chơi như lúc này. Thế giới siêu năng lực mà nhét môn vật lý vào xem có được không? Tôi nghe mà buồn cười hết sức.

Thế nên tôi cần ôn tập, ôn được càng nhiều càng tốt. Nếu không việc thua ngài Iris chắc chắc không thể tránh khỏi.

"Vì vậy mà chúng mình mới tới đây nè."

"Cậu đừng có tự suy diễn trong đầu rồi đưa ra kết luận kiểu đó. Không ai hiểu gì đâu."

Serena đứng cạnh tôi phàn nàn, mệt mỏi nhìn toà nhà tráng lệ trước mặt. Rõ là cô ấy đang bực mình vì bị tôi đột ngột lôi đến thư viện trường đây mà.

Mục đích của chuyện này là để học bồi dưỡng cho kỳ kiểm tra sắp tới. Tôi thậm chí còn mang băng rôn đeo trán theo để vực dậy tinh thần đây này.

Quyết chiến quyết thắng!

Tôi giơ một tay lên trời làm động tác tiến lên. Thấy vậy, Serena chỉ thở dài bất lực.

"Năng lượng của cậu tràn trề thật."

"Chỉ cần nghĩ tới ngài Iris thôi cũng đủ năng lượng cho mình dùng cả ngày rồi."

Vừa nói dứt câu, tôi liền kéo tay Serena bước nhanh vào thư viện. Thời gian có hạn, không thể lãng phí được.

"Rồi cậu giải thích cho mình chuyện quái gì đang diễn ra được không vậy?"

Serena ghì người xuống, dù tôi kéo thế nào cô ấy cũng không chịu nhúc nhích.

À, tôi quên béng mất vụ này.

Chẳng qua là tôi chưa nói cho Serena nghe về giao kèo giữa tôi và ngài Iris.

Bởi vì Serena học rất giỏi nên tôi cần cô ấy kèm cặp cho đến khi kỳ kiểm tra kết thúc. Vì thế tôi kể tất tần tật chuyện hôm qua không thiếu chi tiết nào cho cô ấy biết. Cứ xem như tôi đang thể hiện sự thành tâm khi nhờ vả người khác giúp mình đi.

"Ra là vậy... lại tự chuốc lấy rắc rối."

Serena đưa tay lên cằm suy tư như muốn tiếp thu hết những gì tôi vừa nói.

"Vậy cậu giúp mình nhé?"

"Giúp thì cũng được thôi, nhưng có một vấn đề nhỏ."

"Vấn đề?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, ngay cả Serena mà cũng gặp phải vấn đề cơ à?

"Bởi vì mình còn phải lo bài của mình nữa nên kể từ ngày mai, mỗi ngày mình chỉ có thể giúp câu học tối đa hai tiếng."

Tôi còn tưởng cô ấy định nói gì quan trọng lắm, hoá ra cũng chỉ có vậy.

"Hai tiếng là được, mình không đòi hỏi gì ở Serena nhiều đâu."

"Cứ quyết định thế đi."

Sau khi Serena gật đầu, chúng tôi cùng nhau tiến vào thư viện. Bởi vì mơi này được đầu tư không kém cạnh gì so với tổng thể học viện, chính vì vậy đa số học viên đều thích đến đây tìm kiếm tư liệu hoặc ôn tập.

Ngoài ra thư viện còn được trang bị hệ thống cách âm cực kì tốt. Trừ khi trời sập có lẽ mới có khả năng bên trong bị đánh động đến thôi. Khi muốn yên tĩnh mà đến nơi này thì không còn gì hợp lý hơn nữa.

Đầu tiên tôi muốn Serena hướng dẫn tôi môn khó nhằn nhất, môn vật lý.

Tôi lôi mấy cái đề có dạng bài giống trong kì kiểm tra sắp tới để trước mặt Serena.

"Hướng dẫn mình giải câu này, câu này và cuối cùng là câu này nhé."

Tôi chỉ tay lên ba câu hỏi được đánh dấu đỏ từ trước. Rồi Serena nhận lấy tờ giấy bắt đầu nghiền ngẫm.

"Câu đầu cậu áp dụng công thức này này."

Serena có khác, vừa nhìn thoáng qua đã biết vấn đề cần giải quyết ở đâu. Cô ấy thật sự vô cùng nhạy bén trong công việc lẫn chuyện học hành.

"Ừ ừ, cậu cứ tiếp tục đi. Mình vẫn đang nghe đây."

Trong lúc Serena chỉ dạy, tôi cật lực ghi chép lại những gì cô ấy nói không sót chi tiết nào. Tôi không ngại gian khổ, miễn là có thể chiến thắng ngài Iris thì sao cũng được.

Được một hồi, tôi bắt đầu giải thử bài tập.

"Khoan, câu đó sai rồi. Cậu đổi đơn vị trước đã chứ."

Serena cốc đầu tôi một cái.

Đau.

Cô ấy không thể nhẹ tay hơn được à?

Mà Serena thì làm gì có từ nương tay trong từ điển của cô ấy.

"Xin lỗi mà."

Tôi lấy hai tay ôm chỗ vừa bị cốc rồi nhìn Serena bằng ánh mắt cún con.

"Cậu nghĩ mình thắng nổi với cái tính hấp tấp kiểu này hả?"

"Mình xin lỗi rồi còn gì."

Tôi là người rõ nhất khả năng của mình đến mức nào, vì vậy tôi không cần cô ấy xát muối vô thêm đâu.

"Ngài Iris vượt xa những gì cậu thấy đấy."

"Không lạ gì."

Tôi hời hợt đáp cho có lệ. Trong trò chơi, không chỉ dừng lại ở siêu năng lực, ngài Iris thậm chí còn thể hiện khả năng học hành của mình một cách xuất sắc.

Người ta thường bảo rằng ngài Iris là một thiên tài bẩm sinh. Nhưng lại ít ai biết được rằng ngài ấy đã cố gắng rất nhiều để đạt được những thành tựu của ngày hôm nay.

Học hỏi không ngừng, vươn lên không ngừng... Thế nên ngài ấy chịu rất nhiều áp lực từ bên ngoài lẫn gia đình.

Tuy vậy ngài ấy lại chẳng hề hé răng than vãn dù chỉ một câu.

Tôi thích cách ngài Iris kiên cường đương đầu với mọi thứ.

Ở phần cuối trò chơi, mục đích của ngài Iris đã được tiết lộ khi ngài ấy điên cuồng hoàn thiện bản thân như vậy. Đáng tiếc là cho đến cuối đời ngài ấy cũng không thể thực hiện được mong muốn của mình.

Giờ tôi đã ở đây, tôi sẽ giúp ngài Iris bằng tất cả mọi thứ tôi có. Tuy nhiên tạm thời chưa nên nhắc đến, tôi sẽ đề cập đến vụ việc này sau.

"Gì vậy? Tự dưng mặt cậu nghiêm trọng vậy?"

Serena e ngại hỏi tôi.

Tôi liền xua tay làm như không có gì.

"Cậu đừng bận tâm, chỉ là mình vừa nhớ tới một số chuyện tào lao thôi."

"Không phải lại liên quan đến ngài Iris nữa chứ?"

Bị Serena đoán trúng tim đen rồi, cô ấy thật đáng sợ trên nhiều phương diện.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Vì dạo gần đây cậu cứ luôn mồm ngài Iris, ngài Iris còn gì."

Ra đó là nguyên nhân.

"Mình thích ngài ấy nên thường xuyên nhắc tới có sao đâu."

"Miễn bình luận."

Serena buông tay đầu hàng rồi. Cơ mà tôi không bận tâm chút nào.

Chuyện quan trọng bây giờ là tập trung ôn tập để chiến thắng ngài Iris.

"Thôi tụi mình học tiếp đi."

"Ừ."

Cô bạn thân của tôi đáp ngắn gọn, và rồi chúng tôi lao đầu vào đống bài tập cho đến tận chiều tối.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn nói câu này...

Tôi nguyền rủa mấy môn tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro