Chương 04: Hoàng tử đến từ Đế quốc Asura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn chúng tôi tiếp tục ngồi ăn với nhau. Thường thì tại những nơi đông người như thế này, ngài Iris hoàn toàn không đụng chạm gì đến tôi cả. Hoặc cùng lắm là ngài ấy chỉ dừng lại ở mức nói ra vài lời hơi khó nghe một chút mà thôi.

Tuy nói là phản diện nhưng những hành động của ngài Iris lại vô cùng trẻ con. Dựa trên quan điểm của tôi thì là thế. Chẳng hạn như tạt nước này, giấu đồ này, xô tôi ngã này, chen ngang hàng này,... và còn nhiều thứ khác tương tự như vậy nữa.

Nó giống hệt mấy trò đùa dai của mấy đứa bạn thân hồi tôi còn đi học cấp ba ấy, cũng chính vì vậy mà tôi mới không bận tâm đến chúng.

Cơ mà bắt nạt kiểu này thì tôi thua rồi, tôi thật không hiểu nổi đội ngũ sản xuất nghĩ gì trong đầu nữa. Tình cảm trong sáng cực kì.

Kể ra ngài Iris vẫn tôn trọng tôi đấy chứ. Bằng chứng là ngài ấy đâu có cười khi tôi trả lời "sai" câu hỏi của thầy Fergus. Điểm này của ngài ấy cũng cực kì dễ thương luôn.

"Vì vậy mà em mới thích ngài Iris."

"Cô lại đang nói nhảm gì vậy?"

"Thì nó là vậy đấy ạ."

"Thôi diễn trò ngay cho ta!"

Ngài ấy nổi giận rồi, nhưng được thế này cũng không đến nỗi tệ.

"Ơ, em đâu có diễn trò đâu."

Tôi làm một bộ mặt ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn.

"Cô nghĩ ta tin mấy lời vớ vẩn đó à?"

Câu này nghe hơi đau lòng đấy.

"Vậy làm sao mới khiến ngài tin em đây?"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."

Ngài Iris liền quay mặt đi nơi khác, ngài ấy lại lờ tôi đi một lần nữa. Giả sử để tâm quá nhiều đến cái này thì tôi không phải là tôi rồi. Dù sao những lời tôi nói đều là thật lòng, tôi có thể lừa dối ai chứ ngài Iris thì không bao giờ. Nếu ngài ấy không tin thì tôi sẽ khiến ngài ấy tin bằng hành động trong một tương lai không xa.

Có lẽ sau này tôi phải tìm cách tiếp cận ngài ấy nhiều hết mức có thể mới được. Tôi tự tin bản thân sẽ làm được nhờ vào những kiến thức trong trò chơi và cái bản mặt dày cộm này của mình.

Trước mắt cứ nhích lại gần ngài Iris được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

"Chưa đầy một tuần mà hai người thân nhau nhanh quá nhỉ? Cô hết sợ Iris rồi à Fey?"

Ngài Jack cười nói.

"Thần không có lý do để sợ ngài ấy hết."

Nữ chính nguyên bản thì tất nhiên là sợ mất mật rồi, toàn bị bắt nạt cơ mà. Hơn nữa, Fey cũng không dám nói chuyện bình thường với người thuộc tầng lớp quý tộc như tôi bây giờ. Không riêng gì nữ chính, miễn là thường dân thì ai cũng gặp khó khăn khi đối mặt với quý tộc cả.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Serena, cô ấy luôn giữ vẻ mặt băng giá đó dù có phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Mà hình như tôi quên mất một chuyện, ngày tôi đến đây cách đúng ba ngày kể từ ngày khai giảng. Trong khoảng thời gian đó có lẽ nữ chính đã phải chịu khổ nhiều từ mấy trò bắt nạt trẻ con kia rồi.

Hôm nay ngài Iris chưa làm gì tôi, giờ tôi nói mình rất nôn nóng thì có kì lạ không?

"Ngài bảo thần thân với một thường dân xấc xược như cô ta ấy ạ? Còn lâu!"

"Ta thấy cô ấy dễ thương đấy chứ."

Cả bốn người chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn người vừa tiến đến.

"Hôm nay vẫn hút gái như mọi ngày nhỉ?"

Ngài Jack vừa mỉm cười vừa nhích sang bên cạnh chừa một chỗ trống cho người đó. Nguyên nhân anh ta nói vậy là vì hàng tá các cặp mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi.

"Ta thấy cũng không đến nỗi nào."

Người đó đáp rồi ngồi xuống cạnh ngài Jack.

"Thần xin chào ngài ạ."

Serena liền cung kính cúi chào khi anh ta vừa yên vị trong khi tôi vẫn ngồi yên lặng một bên. Và bộ mặt băng giá của cô ấy đã giảm bớt được một tẹo nhờ người này rồi.

Đại Hoàng tử của Đế quốc Asura là một cái nam châm hút gái chính hiệu, tôi không biết có tổng cộng bao nhiêu nạn nhân ngã quỵ dưới tay người này rồi nữa. Mà không hẳn chỉ toàn con gái, đôi khi anh ta còn hấp dẫn luôn cả người cùng giới. Với mái tóc màu nắng đi kèm đôi mắt trong veo như trời xanh của mình, tôi phải thừa nhận anh ta vô cùng điển trai.

Cơ bản cái vẻ ngoài này chỉ góp khoảng bốn mươi phần trăm cho việc anh ta được mọi người yêu thích mà thôi. Phần còn lại phụ thuộc hết vào tính cách thân thiện và tấm lòng chẳng khác nào thiên thần giáng thế.

Nếu Nhị Hoàng tử Jack Perez thuộc kiểu người dùng lớp vỏ để che giấu phần thối nát bên trong thì Đại Hoàng tử Syl Haval lại phô bày hết những gì anh ta có.

Ngài Syl là người được hâm mộ nhất học viện, từ thường dân cho tới quý tộc. Anh ta không vì danh hiệu hoàng tử mà bị giới thường dân ghét như những quý tộc khác.

Bạn thân của anh ta là Nhị Hoàng tử, vì vậy không khó hiểu khi ngài Syl chủ động đến đây đàm đạo.

Trong trò chơi, ngài Syl cũng là một trong những đối tượng chinh phục.

Đa phần người chơi đều lựa chọn đi theo tuyến này bởi vì vẻ đẹp thánh thiện của Đại Hoàng tử. Một con người hoàn hảo đến nổi da gà, tôi gần như không thấy bất kì điểm xấu nào đến từ anh ta cả.

Ngoại trừ một chuyện, nhưng tôi sẽ nói về vấn đề này khi thời điểm đến.

Nếu mọi người thắc mắc tại sao Đại hoàng tử của Đế quốc lại đến học viện này thì tôi xin trả lời rằng là do bên Đế quốc có lục đục nội bộ. Vì an toàn của con trai nên Hoàng đế đã gửi anh ta sang đây dưới tư cách học sinh trao đổi. Ít nhất ngoài mặt là thế.

"Thần không thấy cô ta dễ..."

Ngài Iris định lên tiếng phản bác, nhưng ngài ấy ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy ngài Syl nở một nụ cười ấm áp.

Tuy không muốn dính dáng nhiều đến Đại Hoàng tử nhưng thực ra mà nói bản thân tôi không hề ghét anh ta...

Chỉ có hơi không quen một chút.

"Ta thấy vui khi hai người không đối nghịch nhau nữa đấy."

Ngài Syl quay sang nhìn tôi.

"Ngài cũng thấy vậy đúng không ạ? Tình cảm giữa thần và ngài Iris đang tiến triển vô cùng tốt luôn."

"Cô lại nói hươu nói vượn gì đó!?"

Khi ngài Iris vô thức kêu lớn lần nữa thì chúng tôi, trừ Serena liền cười khúc khích.

Ngài ấy dễ thương quá đi mất.

"Sao sao? Ngài Iris thấy sao? Tình cảm giữa chúng ta sẽ tốt đẹp chứ ạ?"

Tôi tiếp tục bài ca tình yêu gần như vô tận của mình.

"Từ bao giờ mà cô trở thành một con dở người như thế này vậy hả?"

Mới sáng nay thôi thưa ngài...

Tôi thầm trả lời ngài Iris trong lòng và không quên gạ gẫm ngài ấy nhiều hơn.

Quyết định rồi, tôi sẽ bám theo ngài ấy mỗi ngày, ngài Iris ở đâu thì tôi ở đó. Hãy chơi đùa cùng ngài Iris cho đến khi ngài ấy chịu chấp nhận tôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro