Chương 01: Tình yêu bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên cạnh buộc tôi phải cố với tay để tắt nó.

Tôi không thích thức sớm chút nào, dậy sớm buổi sáng đối với tôi chẳng khác nào cực hình. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên làm công việc mới nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng lết ra khỏi giường.

Nhớ lại quãng thời gian ăn chơi, tôi không khỏi thở dài trong lòng. Nhưng như vậy cũng không giúp ích được gì cả.

Tôi ngáp dài một cái rồi mở mắt.

Và rồi tôi ngạc nhiên.

Khoan đã, có cái gì đó không đúng ở đây.

Để cho chắc ăn, tôi ngay lập tức lấy lại toàn bộ sự tỉnh táo vốn có rồi mở mắt thao láo nhìn căn phòng. Cái quái gì vậy?

Thật đó, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Đây không phải phòng tôi.

Từ cách bày trí lẫn màu sắc của căn phòng, đây chắc chắn không thể là nơi tôi ngủ tối qua được. Không lẽ ai đó đã bắt cóc tôi à? Tôi đổ mồ hôi ròng trong lòng...

Không phải chứ.

Tôi đã làm gì gây thù chuốc oán đâu.

Bắt cóc tống tiền lại càng không. Sự thật là bắt một kẻ độc thân như tôi chẳng mang lại lợi ích gì cho đối phương cả, công sức bỏ ra chỉ tổ công cốc mà thôi.

Trong lúc tôi còn đang bối rối vì tình hình bất ngờ trước mặt, bỗng nhiên có tiếng người gọi tôi từ phía sau, là giọng của một cô gái.

"Fey, sao vậy? Tự dưng sáng ra cậu làm vẻ mặt đáng sợ quá đấy."

Tôi ngay lập tức quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Một lần nữa, tôi đơ ra như phỗng khi hình dáng của cô gái ấy đập vào mắt. Cô ấy mang vẻ đẹp băng giá khó tả cùng mái tóc trắng đến giữa lưng, đôi mắt lam sâu thẳm như đại dương kia cũng rất đáng chú ý.

Hiện tại cô ấy đang ngồi trên giường đối diện giường tôi.

Không thể đùa nổi rồi...

Tô biết cô gái này, cô ấy tên Serena, là bạn thân của nhân vật chính trong một trò chơi hẹn hò mang tên "tình yêu bất tận". Trò chơi đó khá nổi tiếng đối với nhiều người, nhất là với nữ giới, ngay cả tôi cũng bị nó lấy đi rất nhiều thời gian.

Trong trò chơi, bạn sẽ có những đối tượng chinh phục khác nhau. Tùy vào hành động và lựa chọn của bạn thời gian đầu mà đối tượng chinh phục sẽ được quyết định sau đó, kiểu đi theo từng tuyến đường khác nhau ấy.

Tôi tự véo má mình, hãy nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ đi.

Nó đau.

Vậy ra không phải mơ, đây là hiện thực.

Mặc dù hơi khó tin nhưng bằng cách nào đó tôi đã trở thành một nhân vật trong trò chơi này. Vừa nãy Serena gọi tôi bằng Fey, đó là tên của nhân vật chính, tên đầy đủ là Fey Ferreira. Xem ra dù có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận chuyện mình đã bị kéo vào thế giới của "tình yêu bất tận" được.

Còn nhiều chuyện để kêu ca lắm, nhưng giờ tôi không có thời gian cho chuyện này. Nguyên nhân là vì Serena đang hiện diện trước mặt tôi đây.

"Cậu nhìn cứ như con ngốc ấy, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"A, không có gì đâu, mình chỉ còn đang mơ ngủ thôi."

Trước câu hỏi chất vấn của Serena, tôi vội vàng xua tay chối bỏ. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không định đào sâu thêm nữa.

"Thôi được rồi. Mà hôm nay tiết đầu là của thầy Fergus đấy, nhanh chuẩn bị đi. Cậu không muốn bị mắng vì trễ học đâu đúng không?"

Serena thở dài, sau đó chỉ tay về phía phòng tắm.

"Thầy Fergus? Thật hả trời?"

Tôi rùng mình khi nghe cái tên đó vang lên. Trong trò chơi, thầy ấy cực kì nổi tiếng với mức độ khó tính của mình, chỉ cần làm trái ý thầy một chút thôi cũng đủ lý do để ăn mắng rồi. Thầy Fergus luôn rạch ròi mọi chuyện, để thầy ấy ghim xem như xong đời luôn ấy.

Thế nên tôi cuống cuồng chạy vào phòng tắm, có lẽ tôi nên tập làm quen dần với thế giới này là vừa. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ dễ ăn chút nào đâu.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Không biết đây là phước lành hay lời nguyền đây nữa.

Tôi vừa nhìn vào chiếc gương vừa thầm nghĩ. Trong gương là một gương mặt xa lạ, thực ra cũng không lạ lắm vì tôi đã nhìn thấy nhiều lần trong suốt quá trình chơi "tình yêu bất tận" rồi mà.

Mái tóc xám tro mượt mà kéo dài xuống dưới vai kết hợp với đôi mắt màu hổ phách thì còn gì bằng nữa. Phải nói rằng Fey cực kì dễ thương, quả nhiên không hổ danh là nữ chính của trò chơi.

Nói thật tôi vẫn chưa thích nghi được.

Hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

Ít nhất bây giờ ước mơ được gặp trực tiếp người đó của tôi sắp thành hiện thực. Nên là dù có lo lắng đến mấy thì phần hồi hộp vẫn nhỉnh hơn một chút.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, tôi bước ra khỏi nhà tắm và thấy Serena đã chờ sẵn trong bộ đồng phục học sinh. Tôi vui vẻ tiến lại chỗ cậu ấy trong khi hô lớn rằng.

"Chúng ta xuất phát thôi."

"Làm gì mà hào hứng quá vậy? Fey có chuyện gì vui sao?"

A, chết, tôi lỡ phản ứng hơi thái quá rồi. Tôi gãi gãi má và cố tình trả lời lấp liếm cho qua chuyện.

"Không hẳn, chỉ là hồi tối mình có một giấc mơ đẹp ấy mà."

"Ra vậy."

"Thôi tụi mình đến trường nhanh đi."

Tôi mỉm cười, nhanh chân vòng ra sau lưng Serena rồi đẩy cậu ấy về trước.

Tôi không thể chờ quá lâu nữa cho đến khi được bước vào học viện trong trò chơi. Đây là một nơi đặc biệt, không hề giống với những ngôi trường khác. Đa phần những sự kiện chính trong "tình yêu bất tận" đều diễn ra tại chỗ này cho nên tôi mới nóng lòng muốn nhìn thấy nó trực tiếp.

Mang tâm trạng nửa vui nửa bàng hoàng vì đã trở thành nữ chính trong trò chơi. Tôi đi song song với Serena đến học viện, chẳng mấy chốc một toà nhà cổ kính mang phong cách trường học châu Âu đã hiện rõ lên trong mắt chúng tôi.

Đúng là nó hùng vĩ như như những gì tôi biết trong trò chơi, giờ được quan sát ở khoảng cách gần lại càng tuyệt hơn nữa.

Thật đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro