two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"vất vả cho con rồi. thằng yunseo có nghịch lắm không con? có phá gì không? có bỏ bữa hôm nào không? đi học thế nào?"

"dạ... dạ... em ngoan lắm ạ."

seungeon bối rối trước đống câu hỏi liên tiếp của mẹ yunseo, thỉnh thoảng lại nhìn sang cục bông ngồi rúm ró bên cạnh. hai người mẹ cứ tiếp lời không ngớt, đến cơ hội cho seungeon trả lời còn không có.

"mẹ... vậy là con không được ở với anh eon- seungeon nữa ạ?"

yunseo dùng tay nhỏ kéo kéo váy mẹ, còn thêm cả chất giọng hờn dỗi gấp đôi bình thường, đòn bách phát bách trúng.

"con ngoan thì mẹ sẽ cho con sang chơi với anh, chịu không? không được nghịch ở trường đâu đấy nhé."

yunseo mắt sáng bừng, gật đầu lia lịa, vui vẻ nhìn lên seungeon đang ôm mặt lắc đầu.


8.

cứ đều đặn hai lần một tuần, rồi bốn, rồi sáu, thiếu điều muốn chuyển hẳn sang nhà seungeon mà sống. có những lần còn là yunseo tự mình đến làm bà yoo cả buổi lo lắng không ngớt. dĩ nhiên là có ngủ lại, và không bất ngờ khi ji yunseo luôn chọn phòng của seungeon.

anh cũng quen dần với bóng dáng yunseo trong nhà mình, hôm nào không đến cũng thấy trống vắng hơn hẳn. yunseo cũng không còn là đứa nhỏ ít nói gần một năm trước nữa, hắn hoạt bát hơn, nói nhiều hơn, và cũng dính người nhiều hơn. seungeon dám cá là mẹ mình cũng phát hiện ra điều gì đó qua mấy lần bắt gặp bà cười thầm nhìn hai đứa nó, có chăng chỉ là yunseo còn nhỏ quá mà thôi.

nhỏ nhít cái gì, seungeon nghĩ, sau khi bị ji yunseo knock out bằng cái hôn chóc lên má.

9.

yunseo nhận thấy có một anh trai dạo gần đây rất hay ghé nhà seungeon.

cao lớn, đẹp trai, cười lên xinh như con cún, nhưng lại đứng rất gần seungeon của hắn.

hắn thấy gã ta rất quan tâm đến seungeon, sáng nào cũng đến đón, cách gã nhìn seungeon cũng cực kì dịu dàng. yunseo bỗng thấy mình khó chịu, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn hai người tránh xa nhau ra mà thôi.

hắn cũng vô thức giận seungeon. sao lại dễ tính đến mức cho phép người khác làm thế chứ?

trẻ con thì không biết che giấu gì cả, không lâu sau đã bị anh phát hiện rồi.

seungeon nhận thấy đứa nhóc luôn bám theo mình bỗng nhiên trầm đi hẳn, thậm chí còn tránh né ánh mắt của anh. seungeon rối trí cực kì, rốt cuộc mình lại làm sai cái gì kia chứ?


10.

"này, yunseo, em giận anh sao?"

seungeon quay ghế ra sau thấy yunseo vẫn như thường lệ ở đó, nhưng lại nằm quay mặt vào tường. không chịu được thái độ của đứa nhóc này nữa, seungeon mới nhẹ nhàng dò hỏi.

"em có giận gì anh đâu."

nhưng tông giọng thì rõ là đang hờn dỗi. seungeon rất muốn phì cười, chỉ là đang phải dỗ cục bông nhỏ mà thôi.

sau một hồi tra hỏi, ji yunseo cuối cùng cũng chịu khai ra lí do mà hắn mong rằng không quá nhảm nhí.

seungeon nghe xong chỉ phì cười, giải thích rằng anh đẹp trai tên kim gyuvin đó chỉ là bạn thân thôi, thậm chí còn có người yêu luôn rồi đấy chứ.

ji yunseo ngẩn người một lúc, rồi giả vờ ỉu xìu đòi đi ngủ, trong thâm tâm thì mừng không tả được, còn mạnh dạn ôm seungeon chặt hơn một chút.

và một seungeon sau ít lâu mới nhận ra ý nghĩa của cái lí do đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro