Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình yêu chân thành hiếm khi được bày tỏ trong thế giới của người lớn

.

Anh giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ triền miên đêm qua. Mang một chút thẩn thờ chưa tỉnh hẳn lại quay sang ngắm nhìn cô nàng Lộc nhỏ vẫn còn say giấc ngủ, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác mềm mũn không thể nào uôi, anh nghiêng nhẹ người ngã về phía cô và cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Lộc nhỏ trắng mịn ấy

Đối với anh, cô vẫn trông vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt mộc mà chẳng cần phải trang điểm. Phải! Có lẽ rằng đã có nhiều người ngoài anh cũng đã công nhận điều đó, nhưng riêng anh - anh thể hiện những lời ấy từ tận trái tim, từ tận đáy lòng của mình một cách chân thành nhất

.

Đêm

Sau khi đắm chìm trong nụ hôn thắm thiết, La Dực tiến sát lại gần cô nàng Bạch Mộng Nghiên của mình, giống hệt như Đàm Tài Tẫn dựa vào người Lê Tô Tô trong bộ phim của hai người họ - anh dựa vào người cô rồi nhẹ nhàng bình thản nhắm mắt với vẻ vô cùng tâm đắc

Những tấm rèm chồng chéo và được giữ lại với nhau để che đậy đi những điều xảy ra bên trong. Bên ngoài ngôi nhà là màn đêm yên tĩnh của Hokkaido, một nơi bình yên mà hai người họ lặng lẽ ẩn mình. Thiên đường của họ là đây! Hiện tại cả hai tạm thời tránh xa mọi náo nhiệt và vướng bận của thế gian, quyết định dành cho mình một kỳ nghỉ ngơi dài hạn

La Dực, anh nhất thời không thể ngủ được. Thấy người kia có vẻ đang khó khăn với giấc ngủ, nàng thiếu nữ nằm bên cạnh anh đột nhiên thở dài, đưa tay ra và ôm chầm lấy anh.

Hệt như một thú cưng đáng yêu, anh nghĩ thầm nhìn cô

Là một con mèo lớn, xinh đến mức để những người xung quanh có thể nháo nhào tới, vuốt ve và ôm nó, yêu nó mà không điều kiện.

Và anh là chủ của bé đó.

Để chứng minh cho ý nghĩ thoáng qua rằng "Tôi là chủ của em", anh vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm ấy, ngồi phắt dậy với đôi mắt ngạc nhiên của người nằm bên cạnh

Hai ánh mắt chạm nhau, Bạch Mộng Nghiên nghiên mình khó hiểu. Cô cau mày "Này e..."

"Suỵt"

La Dực đặt ngón tay xuống và dán nó lên chặn lấy môi cô, chàng lãng tử kia đột nhiên mỉm cười.

Tay còn lại của anh khẽ chạm vào đường viền cổ áo của cô. Chạm vào những đường xương quai xanh đẹp đẽ của cô, đan hai ngón tay vào nhau và nhẹ nhàng cởi một cái cúc áo.

Lộc đã nắm chặt lấy tay Mây.

.

"Ngủ ngon, La Lão sư"

Bạch Mộng Nghiên thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn. Một nửa là do cô đang buồn ngủ, một nửa là do người bên cạnh cô đã nửa đêm rồi mà còn quật cô quá mạnh khiến cả người cô vô cùng ê ẩm và đau nhức

Làm thế nào mà anh ấy vẫn có thể còn sức để quậy phá dữ vậy?

La Dực tiếc nuối nhìn cô một lúc, nhỏ giọng nói "Được" nhưng rồi cúi xuống. Hơi thở ấm áp phả vào tai Lu, khiến cô khó chịu thở hổn hển vài lần, sau đó để cho anh cắn lên vành tai, khiến cô nổi cả da gà.

Nhưng cuối cùng anh cũng chịu yên để cho con mèo nhỏ này đi ngủ rồi.

Anh lại lui về phía cô, dán sát vào cánh tay cô, thậm chí còn nịnh nọt xoa đầu. Bạch Mộng Nghiên bị người đàn ông này làm cho mất bình tĩnh, muốn duỗi tay nhéo anh mấy cái cho bỏ tức, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, để anh ôm lấy mình, nhắm mắt lại và cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Và cứ như một vòng tuần hoàn, kỳ nghỉ vô liêm sỉ này ngày nào cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro