Chương 9-10-11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Sau khi cẩn thận để cậu nằm ngay ngắn trên giường đã thay nệm sạch, kéo chăn sát lên hắn mãi đờ đẫn nhìn cậu. Trong cơn mơ, đôi lúc Jaejoong vẫn rên lên khe khẽ vì đau, đôi mày thanh tú vì thế mà cau lại. Hắn đưa tay lên vốn định vuốt mày cho cậu, nhưng ngay khi vừa động vào, cơ thể cậu bỗng giật mạnh khiến hắn lập tức rút tay lại.
/Jae, đệ hận ta đến thế sao?/
Changmin sau khi ra ngoài phân phó gia nô đi sắc thuốc, khi trở lại đã thấy cảnh đại ca nó thẫn thờ như vậy.
“Yunho, huynh mau ra đây đệ có chuyện phải nói.” Nó lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài trước.
Nghe ngữ khí đó, hắn biết Changmin hẳn rất tức giận. Nhìn lại cậu một lần nữa, thở dài hắn đứng lên ra ngoài.

– BỐP!!!-
Choáng váng.
Changmin đã đánh hắn, không hề nương tay. Cú đấm quả thực khiến hắn hoa mắt, còn chưa kịp tỉnh táo để mắng lại đã nghe nó gào lên: “Chết tiệt, Jung Yunho huynh có phải con người không?!!”
“Changmin…” lấy tay quệt đi vết máu ở khóe miệng, hắn lảo đảo đứng thẳng lên.
“Câm miệng! Môi rách bươm, toàn thân hơn hai mươi vết cào xước và một loạt dấu cắn, véo thâm tím, chỗ đó gần như rách toát, vì bị nhiễm trùng khiến cơ thể phát sốt, không hiểu sao phổi còn bị nhiễm lạnh. Huynh có biết chỉ chậm chút nữa thì hậu quả sẽ khó lường đến mức nào không?!!!”
Cậu bị nhiễm lạnh…là tại hắn…cơ thể nguyên lõa suốt một đêm…
Hắn cúi gằm mặt, thật sự không tưởng tượng ra được…
“Huynh cuối cùng phát điên cái gì?!! Tại sao có thể nhẫn tâm đối xử với Jaejoong huynh như vậy?”
“Đó…không phải…chuyện của đệ.”
Nhìn hắn vẫn đều đều trả lời như vậy, Changmin thật tức đến thổ huyết, hận không thể giết chết cái người là đại ca này.
“Con mẹ nó cái gì là chuyện của đệ hay không! Đệ nói cho huynh nghe, chuyện cưới hỏi của huynh và Jaejoong huynh đệ vốn từ đầu đã biết rõ nguyên nhân. Con mẹ nó Jaejoong huynh thật vô phúc, thật mù rồi mới đi yêu cái tên vô tình, dã man như huynh!”
Hắn kinh ngạc, Changmin biết chuyện của hắn và cậu. Nó… còn biết cậu…yêu hắn.
“Ha, yêu? Đệ thì biết cái gì? Yêu ư? Yêu mà có thể ra ngoài đàng điếm với nhân tình sao? Thế gọi là yêu sao? Đệ gọi đó là yêu?!!! Ta con mẹ nó không cần thứ bẩn thỉu gọi là tình yêu như vậy!!!”
Hắn cũng gào lên trước vẻ mặt khó hiểu của Changmin rồi tức giận xoay người bỏ đi, trước đó còn nghe rõ tiếng nó hét trả:
“Huynh cứ phát điên lên đi! Đến lúc hối hận đừng trách ai mà hãy tự nguyền rủa bản thân mình đi!!!”

Nâng chén rượu lên rồi lại ảo não đặt xuống không biết là lần thứ bao nhiêu, hắn thở dài.
/ Cái này, chết tiệt khiến ta mất tự chủ./
-Choang!-
Chết tiệt!
Ánh mắt tất cả khách nhân của tửu lâu đổ dồn về phía hắn rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác vì bị bá khí ngột thở của hắn làm cho sợ hãi.
/Vốn là cậu ấy sai, không phải ta, không phải ta! Sao Changmin lại đổ lỗi cho ta? Chết tiệt!/
-Rầm!!!-
“Ahhhh!!!!”
Hất tung cả bàn rượu, hắn điên tiết hét lớn.
“Chết tiệt Kim Jaejoong! Cuối cùng tại sao lại thế này?!”

Ngay khi trở về Jung gia, hắn được gia nô thông báo có thái giám tới truyền thánh chỉ liền vội vã đi tiếp nhận.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, nay biên thùy Viêm quốc xảy ra biến cố, lệnh Đại tướng quân Jung Yunho lập tức dẫn quân đến xử lí dẹp giặc ngoại xâm. Khải hoàn trở về sẽ trọng thưởng. Sau khi nhận lệnh lập tức sáng mai xuất chinh. Khâm thử!”
“Thần tiếp chỉ.”
Hết chương 9

Chương 10
Cầm trên tay thánh chỉ, lòng hắn rối bời ngổn ngang. Nếu đi ngay bây giờ, vậy…còn Jaejoong. Đến ngồi bên cạnh giường, hắn thở dài não nề. Cậu vẫn chưa tỉnh lại suốt ngày hôm nay sao? Hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay thon gầy xuất hiện vài vết cào xước đỏ, đặt lên môi hôn nhẹ “Jaejoong, đến cuối cùng, ta không biết quyết định lúc đó có phải không đã sai?”
Nhắm chặt mắt, đầu hắn bây giờ quả thực rất đau.
“Ưm…”
Giật mình nhìn lên, hắn phát hiên cậu đã tỉnh.
“…n..n…”
“Jaejoong đệ tỉnh! Đệ nói sao?” hắn mừng rỡ, ghé sát tai nghe tiếng cậu khàn lạc đi.
“…nư…nước…”
“Ah nước, đợi ta.”
Nâng cậu dậy dựa vào mình, hắn cẩn thận cầm cái muỗng nhỏ đút từng thìa cho cậu, tránh vết thương bên khóe miệng.
Dòng nước ấm ít nhiều xua tan cái đau rát nơi vòm họng. Tỉnh hơn một chút, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang dựa vào để hắn bón nước. Chán ghét  nâng cánh tay run rẩy, cậu hất  đi muỗng nước hắn đưa tới. Chiếc muỗng rơi xuống đất, vỡ tan.
“Đệ…”
“C…cút” Jaejoong cất giọng khàn đặc, cố hét to nhưng cơ thể không cho phép. Cơ thể run rẩy muốn li khai khỏi hắn.
Yunho lo sợ cậu bị động vào vết thương liến luống cuống để cậu nằm xuống.
“Jae à.”
“…câm…miệng…”
Nhìn cậu chán ghét quay mặt vào trong, hắn đau lòng không thôi. Nhưng cậu vừa mới tỉnh, tốt nhất là không nên khiến cậu nổi giận. Thở dài, hắn quay ra bàn sách suy nghĩ.
Thời gian cứ chầm chậm qua đi trong sự im lặng não nề giữa hai người. Trời sớm tắt nắng từ lâu…
-Cạch cạch-
“Đại thiếu gia, cháo của Jae…ah thiếu phu nhân đã được rồi ạ.”
Hắn ra mở cửa, là tiểu nha đầu hay quấn quýt với cậu. Đây chắc hẳn là Changmin đặc biệt dặn dò.
”Được, ngươi mang vào đây.”
Tiểu nha đầu cẩn thận bê tô cháo đặt lên bàn trà, nhịn không được lén ngó quanh.
“Ngươi làm gì?”
Hắn thấy biểu hiện lén lút của nha đầu liền hỏi. Nha đầu giật mình, rụt rè:
“Đại thiếu gia, thiếu phu nhân…ốm sao?”
“Ừm.” Thì ra là lo cho cậu.
“Vậy…vậy để nha đầu gọi thầy thuốc.”
Hắn nhanh tay cản tiểu nha đầu đang hấp tấp muốn chạy đi “Không sao đâu, chỉ là cảm mạo thông thường. Có Changmin là được rồi.”
“Ah nha đầu quên mất. Phải rồi, Changmin thiếu gia dặn nha đầu nói với đại thiếu gia là phải để thiếu phu nhân ăn hết bát này, chút nữa nha đầu sẽ bưng thuốc đến. Changmin thiếu gia còn dặn nếu thiếu phu nhân không chịu ăn thì nói thiếu phu nhân…hãy cẩn thận hậu quả.”
“Được, ngươi lui ra đi.” Mặc dù hơi khó hiểu nhưng hắn đành mặc kệ, hất tay cho tiểu nha đầu thoái lui.
“Vâng.”

Đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, hắn khẽ lay vai gọi cậu dậy. Cậu vốn dĩ không có ngủ lại, thấy hắn chạm vào liền giật mình, không quay đầu lại, trực tiếp hất tay hắn ra.
“Dù sao, vẫn là phải ăn một chút.”
“…”
“Changmin nói, nếu đệ không ăn…hãy cẩn thận hậu quả.”
Hắn để ý cơ thể cậu chợt giật một cái. Còn tưởng cậu bị đau, chưa kịp hỏi liền nghe cậu chậm rãi “Được, ngươi cứ đi ra đi…”
Bất lực, hắn đành đẩy sát chiếc bàn vào gần hơn rồi ra  ngoài. Một lúc sau khi hắn bưng bát thuốc tiểu nha đầu mang vào liền thấy bát cháo đã gần hết.
“Jaejoong, uống thuốc.”
“Bỏ đấy…ra ngoài.”
Thực sự những lời cậu nói, tuy đau lòng nhưng hắn vẫn cố nhịn. Ít ra cậu còn chịu ăn và uống thuốc.
/Haizz xem ra, ta nên có chút thời gian để suy nghĩ, Jaejoong à./
Hết chương 10

Chương 11
Trời mới tảng mảng sáng.
Jaejoong đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng. Nhíu nhíu mắt, trong không gian tờ mờ cậu thấy hắn đang lúi húi làm gì đó.
“Ngươi…”
“Ah!” hắn giật mình quay lại khi nghe thấy cậu “Đánh thức đệ sao? Xin lỗi, đệ mau nằm xuống ngủ tiếp đi.”
Jaejoong hoàn toàn không chịu nghe, cố gắng ngồi dậy nhưng lại khiến động vào mấy vết thương liền bật ra tiếng rên khe khẽ. Hắn luống cuống chạy lại cẩn thận đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, còn kéo chăn đắp ngang bụng cho cậu. Tuy cậu im lặng nhưng hắn biết, cái run nhẹ đó biểu thị cho sự không thoải mái khi hắn chạm vào.
“Không ngủ nữa?”
“…”
Thấy cậu không nói gì, hắn liền quay đi thắp một ngọn đèn nhỏ lên. Ánh sáng lập lòe mờ ảo khắp gian phòng. Cậu nhìn rõ ra hắn lúi húi lúc nãy là đang sửa soạn y phục. Hắn…định đi đâu?
Nhận ra ánh mắt tò mò của cậu, hắn vừa quay qua tiếp tục công việc dang dở, vừa lên tiếng giải thích:
“Hoàng thượng truyền chỉ, lệnh ta dẫn quân ra biên thùy dẹp giặc. Võng Tư quốc hôm qua bắt đầu có dấu hiệu khởi binh, chắc không đầy một tuần nữa sẽ chính thức phát động chiến tranh. Ta…ngay sáng mai sẽ đi, sớm ngày nào…tốt ngày nấy.”
“…”
Cậu im lặng không cất tiếng nhưng bàn tay đã nắm chặt lấy tấm mền đến trắng bệch.

Đợi hắn chuẩn bị xong, quân phục đã mặc chỉnh tề thì trời cũng đã sáng rõ. Chần chừ một lúc, hắn bước dần về phía cậu, đưa tay định vén lên vài lọn tóc lòa xòa trước trán liền bị cậu hung hăng gạt mạnh đi. Cười còn tệ hơn khóc, hắn thu tay về, đi lấy thêm một noãn lô đốt lên để bên giường rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu:
“Chuyến này…đánh với Võng Tư, quả thực…sẽ rất lâu. Ở nhà dưỡng thương.”
Hắn đứng lên, tiến đến cầm bảo kiếm để sẵn trên bàn, xoay lưng lại với cậu “Còn nữa,…chuyện giữa hai chúng ta…đợi ta về sẽ giải quyết.”
“Ha” cậu rốt cuộc cũng bật ra một tiếng cười mỉa mai “Khỏi. Vốn từ đầu đã chẳng có gì giải quyết. Ngươi…tốt nhất cũng không cần quay lại…Vĩnh biệt.”
-Choang!-
Tim hắn tưởng chừng vỡ ra làm hàng ngàn mảnh khi nghe từ miệng cậu thốt ra những lời tuyệt tình đến vậy. Bàn tay nắm bảo kiếm xiết mạnh, lộ rõ từng gân xanh. Hắn giận dữ đùng đùng đạp tung cánh cửa bước ra đi không thêm một lời nói.
Cánh cửa gỗ vì cú đá mạnh khiến nó tưởng chừng muốn bung ra khỏi khung, lỏng lẻo đung đưa qua lại. Làn gió lạnh lẽo, hanh khô cứ thế mà ùa vào phòng. Cảm nhận thấy sự lành lạnh dọc mà, cậu đưa tay lên, hứng trọn một giọt lệ.
Mùa đông về với đất trời, Jaejoong cảm nhận rõ cái lạnh ấy đã thấm vào từng tấc da thịt cậu, nó nuốt chửng trái tim rỗng toác của cậu.
Jaejoong cúi gằm mặt, mặc kệ những giọt lệ không nghe lời rơi ướt tấm nệm.
Hắn nói “sẽ rất lâu”?
Hắn…muốn trốn tránh?
Hắn…đến cuối cùng không một chút tin tưởng cậu. Rốt cục, cậu chết tiệt đã làm gì thẹn trời hổ đất mà phải chờ hắn về “giải quyết”?
Câu nói “Vĩnh biệt” dường như đã rút hết sức lực của cậu mà cất ra.
Thế nhưng…Jaejoong biết, hận hắn là thế, nhưng không thể chối bỏ cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Võng Tư mạnh không thua Viêm quốc, cậu biết rõ lành ít dữ nhiều.
“Ahhh!!!!”
Cậu điên mất thôi! Jung Yunho hắn quay cậu vòng vòng trong một mớ bùng nhùng tăm tối. Cậu không thể nhìn ra lối thoát giữa hai chữ “Hận” và…”Yêu”.
-Ba!-
Uất ức đến cực điểm, cậu xuống tay giáng thẳng trước ngực một chưởng lực. Liền sau đó liền hộc ra một ngụm máu tươi phun đầy tấm nệm trông đến chói mắt. Cả cơ thể trượt dần khỏi thành giường. Trước khi trước mắt hoàn toàn chìm trong màu đen u tối, Jaejoong còn nghe rõ tiếng ai đó hét lên:
“JAEJOONG HUYNH!!!”
Hết chương 11

Chương 12
Biên thùy Viêm quốc. Quân doanh.
” Đại tướng quân, Han tướng quân xin được gặp.”
” Được.”
Kéo tấm liếp che bước vào, Han Kyung tiến vào trong trướng, gập người “Đại tướng quân, hạ tướng mang tin tốt lành đã trở về”
Jung Yunho và Park Yoochun đang bàn luận binh lược ngẩng lên.
“Han tướng quân vất vả cho huyng rồi.”
“Đại tướng quân, theo như lệnh của ngài, hạ tướng đã dẫn binh lính ngầm đột nhập quân doanh của Võng Tư, nhân lúc nửa đêm đã vận chuyển một nửa quân lương của bọn chúng về đây. Số còn lại ít nhiều đã bị ném xuống sông Linh Hải.”
“Haha tốt! Như vậy nếu mọi việc đúng như dự đoán, Võng Tư vì thiếu quân lương ắt hẳn sẽ rối loạn không ít. Chắc sẽ phải sớm đẩy nhanh kế hoạch. Được rồi, Han tướng quân, huyng mau về trướng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Hạ tướng tuân lệnh”

“Đại tướng quân, đúng như huyng dự đoán, mật thám vừa truyền báo rằng quân doanh Võng Tư vừa cho ném bỏ hơn chục xác chết là lính gác đêm hôm đó. Còn nữa, lần này đích thân đại tướng quân bên đó xuống tay. Xem ra lần này hắn ta thực sự đã nổi giận.” Park Yoochun vừa ra ngoài nhận tin về báo lại.
Hắn chỉ nhếch môi “Thú vị thật. Ta thật tò mò Võng Tư lần này đưa ai lên làm tướng quân thay cho lão già Lee bị ta chém lìa cổ lần trước?”
Yoochun hơi nhíu mày ” Nghe nói là một người hoàn toàn mới. Thân thế vô cùng bí ẩn. Nhưng cách xử sự đấy, ta đoán hắn…haha rất nóng tính ah”
“Được, vậy chúng ta cũng cần chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp vị khách khẩn trương này thật tốt nào”

Xung quanh trướng của Đại tướng quân tăng cường hơn hai chục binh sĩ canh gác. Bên trong đang diễn ra cuộc bàn thảo mật.
Đưa tay chỉ trên tấm bản đồ da thuộc, hắn chậm rãi triển khai binh lược cho các tướng quân dưới trướng.
“Theo mật báo, Võng Tư sẽ theo hai nhánh mà tiến vào. Lần này sẽ chia làm bốn đạo quân. Han tướng quân dẫn 1 vạn quân đón đánh ngay tại vách U Thảo. Tại đây chia một nhóm nhỏ nhử giặc tiến sâu vào vách núi. Lợi dụng địa hình hiểm trở có thể tập kích bằng cung thủ kết hợp bộ binh. Lee tướng quân và phó tướng Jin cũng theo sau tiếp ứng. Còn Kang tướng quân, huyng và năm nghìn bộ binh sẽ ở lại bảo vệ quân doanh. Về phía nhánh chính…” hắn ngẩng lên, nhếch môi mang sát ý “Đích thân ta và Park tướng quân sẽ đón tiếp.”

-Uuu…uuu…-
Tiếng tù và vang trời. Quả không sai, ngay tờ mờ sáng hai hôm sau, Võng Tư động binh.
Theo như kế hoạch đã định sẵn, quân lính Viêm quốc nhất loạt chỉnh tề theo đội ngũ sẵn sàng chiến đấu.
Jung Yunho một thân giáp sắt đen bóng sừng sững trước trận địa đã dàn, lá cờ chiến bay phần phật trong gió. Hắn quét ánh mắt sắc lạnh về phía quân đội Võng Tư. Vẫn chưa thấy tên tướng quân bí ẩn đâu.
Bỗng binh lính Võng Tư dẹp sang thành hai hàng. Một bóng người cưỡi chiến mã trắng, tay cầm long thương tiến đến. Hắn và Park Yoochun đều nhất loạt trợn trừng mắt kinh ngạc.
“Lee Dong Wook!!!”
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro