Chương 13-14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13
“Lee Dong Wook!!!”
“Hahaha tham kiến Đại tướng quân Jung Yunho, ah có cả Yoochun huyng đệ cũng ở đây sao? Gặp lại hai người thật là vui” y cất tiếng cợt nhả.
“Câm cái mõm chó của ngươi lại! Ta không có thể loại huyng đệ  như tên phản quốc nhà ngươi!” Yoochun kích động gào lên liền bị hắn phẩy tay ngăn lại.
” Giỏi cho họ Lee ngươi” hắn nhếch mép lộ ra nụ cười nửa miệng quen thuộc ” Haha còn tưởng kì tài ở đâu, hóa ra con chó ăn bám nhà ngươi cũng leo lên đến chức Đại tướng quân Võng Tư. Xem ra hoàng đế bên đó mắt cũng mờ rồi”
“Ngươi!” y căm tức siết chặt long thương “Đừng vội mừng. Ta hôm nay đến chính là để lấy đầu ngươi đó Jung Yunho!”
“Được thôi. Ta đang chống mắt lên chờ ngươi đây” hắn không một tia run sợ, vẫn giọng nói tự tin mang theo bá khí bức người đấy. Ném cho Lee Dong Wook một cái nhìn thách thức cao ngạo, hắn thúc hắc mã, oai phong tiến lên.
“Giết!” Tiếng hô thật chỉnh tề mà mãnh liệt vang vọng khắp đất trời khiến người người kinh sợ.
Lee Dong Wook tay khua long thương, cũng hô lên ngay sau đó “Giết!”
Đoàn người hai bên theo tiếng lệnh lao vào nhau. Quân đội Viêm quốc dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt, bài bản ngay lập tức dũng mãnh lao vào trận chiến như vũ bão. Tiếng trống trận vang lên dồn dập như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả đất trời. Tiếng vang trào dâng, kéo thẳng về phía chân trời. Trong tiết trời mùa đông giá rét lại càng làm cho nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu tăng vọt.
Chỉ thấy ánh sáng sắc bén của đao kiếm loang loáng, dưới ánh bình minh từ phía đông, thứ ánh sáng lạnh lùng ấy lan tràn xung quanh, máu tươi bắn tung toé khắp nơi.
Tiếng ngựa hí vang, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, từng người từng người ngã xuống, lập tức lại có người khác tràn lên. Đao kiếm đâm xuyên qua người quân địch, còn chưa kịp rút ra thì chính bản thân mình đã chịu mấy nhát liên tiếp.
Vó ngựa tung hoành, lao vào trong đám người đang chém giết rồi giẫm đạp lên những thi thể ngã xuống. Máu tươi như một dải tơ lụa đỏ rực trải rộng cả một vùng, đỏ đến vô tận.
Giữa sa trường bụi tung mịt mù, hai thân ảnh cưỡi chiến mã một đen một trắng áp vào nhau. Tiếng trường đao va vào long thương nghe đến chói tai. Hắn như một mãnh thú, mạnh mẽ vung đao rồi chém xuống. Lee Dong Wook cũng liên tiếp giáng xuống từng đòn chí mạng muốn nhắm vào hắn.
“Haha không ngờ ngay cả Mặc Vong của lão già Lee ngươi cũng đã học để đối phó với ta. Xem ra dã tâm thật không nhỏ.” Jung Yunho ngạo nghễ vung đao nói với y.
“Hừ! Ta dù có chết cũng nhất quyết giết chết ngươi” y gào lên, tiếp tục vừa đỡ mưa đao từ hắn, vừa tìm cách đánh trả.
“Dù sao ngươi cũng chỉ là một tên vô dụng bị người người khinh miệt, người người vứt bỏ”
“Câm miệng! Jaejoong không khinh ta, không bỏ ta! Vì ngươi mà em ấy mới phải rời xa ta! Ta phải giết ngươi!”
Y bị đả kích liền lồng lên. Cùng lúc đó, tâm tư hắn vì một cái tên mà xao động.
/Jaejoong…/
Nhìn ra hắn bị phân tâm, y thành công chém thẳng một đao vào vai phải hắn.
Jung Yunho bị chém bất ngờ, hoảng hốt giật mình lùi lại mấy bước. Lee Dong Wook định tiếp tục nhân cơ hội phản công, ai dè hắn đã sớm tỉnh táo đỡ lại được.
Máu tươi rỏ theo ngón tay dài, nhỏ xuống mặt đất. Tay trái cầm trường đao thay cho tay phải bị thương, hắn nhìn thẳng vào Lee Dong Wook khiến y bỗng dưng thấy lạnh gáy “Ồ thì ra LEE TƯỚNG QUÂN muốn lợi dụng việc công để trả thù riêng sao? Vậy ta không nương tình nữa, xem ra mang đầu của tên phản quốc về, Hoàng thượng ắt sẽ có thưởng lớn”
Một câu phun ra, cả người bừng bừng sát khí, hắn lao thẳng về phía trước.

Trận chiến diễn ra hồi lâu. Hắn ngoại trừ vết thương bên vai phải thì không hề một chút xây xát. Thế nhưng bên kia, Lee Doong Wook cũng đã dính vài ba vết chém không hề nhẹ, máu tươi ròng ròng.
Đúng lúc đó, một tiếng tù và vang lên ba lần. Y kinh hoàng… Võng Tư nhánh U Thảo đã bại. Đồng loạt binh sĩ Võng Tư cũng nhất thời chấn động. Ngược lại, hắn thích thú cười lên một tiếng “Lee tướng quân, mau kết thúc thôi!”
Thân ảnh giáp đen thúc ngựa tiến đến, trường bào đỏ thẫm tung bay trong gió bụi sa trường.
Y khó khăn đỡ lại những đường đao mạnh mẽ, lao đến tới tấp của hắn. Y biết, lần này thực sự không xong rồi. Y đã tốn quá nhiều sức lực, khó mà trụ tiếp.
Một tràng tù và dài tiếp tục vang lên. Đạo quân còn lại tập kích quân doanh Viêm quốc cũng đã thất thủ. Binh sĩ dưới trướng Jung Yunho như được tiếp thêm năng lượng, hừng hừng ý chí lao đến hết lớp này đến lớp khác. Xác lính mặc quân phục vàng của Võng Tư đổ xuống như ngả rạ. Mùi máu tanh nồng theo gió đông lan rộng trong không gian.
-Sụt!-
Một đao sắc nhọn xuyên thẳng qua ngực trái Lee Dong Wook, y trợn trừng mắt. Jung Yunho lập tức rút đao về, máu tươi theo đó bắn ra tung tóe, bắn lên cả trường bào của hắn.
Y run rẩy phụt ra một ngụm máu, muốn vung thương đánh trả nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy ánh đao sáng loáng đẫm máu tươi của chính y vung lên.
-Xoẹt!-
Đầu Lee Dong Wook theo lưỡi đao sắc của hắn rơi lông lốc xuống đất. Cả thân hình y cũng đổ rạp, long thương rơi xuống kêu keng một tiếng. Hắn lạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe mắt lộ tia khinh thường “Không biết tự lượng sức”
Quân lính Võng Tư thấy đại tướng quân bị giết thê thảm liền như rắn mất đầu, vô cùng hoảng loạn.
“Giết sạch, không được bỏ sót!”
Hắn lạnh lùng ra lệnh, không được để Võng Tư có cơ hội tiến binh lần nữa.
Thắng thua đã phân…
Hết chương 13

Chương 14
Đóng lại báo cáo của hạ tướng, Park Yoochun mệt mỏi đưa tay lên nhu nhu thái dương, trong lòng oán hận thầm chửi tên Đại tướng quân vô trách nhiệm. Chiến sự kết thúc, Viêm quốc toàn thắng, quân địch theo lệnh của Jung Yunho bị xử lí gần hết, chỉ lưu lại gần năm nghìn người gửi về để đe dọa Võng Tư. Nghĩ đến đây, y cảm thấy một trận rùng mình, biết rằng hắn làm như vậy có phần tàn nhẫn, nhưng chung quy cũng chỉ là nghĩ cho Viêm quốc, lần này Võng Tư thiệt hại vô cùng nặng nề, chắc chắn không dám ngu ngốc lần nữa. Lại nói, Hoàng đế Võng Tư tin tưởng để tên súc sinh Lee Dong Wook làm đại tướng, hừ ngu muội như vậy thì đây là hậu quả hắn tự nhận lấy mà thôi.
Hỏi tại sao Park Yoochun hắn giờ này lại phải còng lưng ở đây phê duyệt báo cáo và xử lí hậu chiến sự ư? Điều này thì phải cảm tạ phúc đức ai đó “nhường” cho rồi. Ngày hôm đó, Lee Dong Wook chém Jung Yunho một nhát ở vai phải, dù toàn thân hắn ngoài vết thương đó ra thì hoàn toàn nguyên vẹn nhưng dù đã được xử lí thì vết thương đó, y biết Lee Dong Wook đã dồn lực chém rất mạnh, nếu không hắn đã không phải đổi tay cầm đao. Nhưng nói ra vẫn thật may khi tên họ Lee kia chưa bỉ ổi, vô sỉ đến nước tẩm độc vào trường thương, nếu không với vết chém sâu đó, e rằng Jung Yunho đã bị phế một chi. Ai nha, cứ nghĩ đến tên hỗn đản Jung Yunho, Park Yoochun y lại thấy đau đầu muốn chết. Ngay tờ mờ sáng hôm sau chiến sự, hắn không biết phát điên cái gì, không nghỉ ngơi dưỡng thương lại xông vào trướng phá đám y đang say trong mộng được gặp Junsu khả ái của mình. Sau khi nói liên tục một hồi, hắn ném hết nhiệm vụ cho y rồi nhanh chóng phóng ngựa lao về kinh thành. Nhìn thái độ khẩn trương đó, y trong lòng dự đoán chắc có chuyện rất không hay. Thật là, dù thế nào cũng phải biết quý trọng thân thể chứ, với cái tốc độ phóng ngựa của hắn, chắc chắn vết thương sẽ bị động. Jung Yunho, ngươi tốt nhất nên bị phế bỏ cánh tay đó đi, hừ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ – Park Yoochun sinh khí liền ác mồm trù ẻo.

Bụi tung mịt mù. Tiếng vó ngựa dồn dập cũng đủ biết người này đang vội đến nhường nào.
-Híiiiii!!!-
Con ngựa bỗng nhiên ngã khuỵu khiến người ngồi phía trên cũng chúi xuống theo, may mắn nhờ võ công hơn người mà không bị thương. Con ngựa nằm thoi thóp được vài hơi rối loạn rồi tắc thở. Hắn nhìn nó, hừ mạnh một tiếng tức giận rồi quay đi tìm nơi mua con ngựa khác không một chút chậm trễ.
Tiếng vó ngựa lại vang đều trong không gian, đã là con ngựa thứ tư trong chưa đầy hai ngày. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng trở về Jung gia.

Ánh nến lập lòe trong trướng lớn của Đại tướng quân, một thân ảnh to lớn hắt trên tấm màn trướng. Park Yoochun kéo tấm liếp bước vào, thở dài ngao ngán, biết ngay là cái tên cứng đầu này không chịu đi nghỉ mà. Hắn ở trần, chỉ khoác hờ một tấm mền lông thú cho khỏi lạnh, trước ngực lộ ra mảng lớn vải trắng, với vết thương cũ và nay lại vết thương mới bên vai đã được bó kĩ.
“Yunho, huynh còn chưa ngủ?”
“Ừ”
“Huynh mau đi nghỉ đi, cả ngày đã mệt rồi”
“Đã biết” thờ ơ.
“Này này, thái độ đó là sao?” Y giận dữ “Mau đi nghỉ đi, vết thương…”
“Đã không sao.” Hắn lãnh đạm ngắt lời y.
Park Yoochun nói trắng ra cũng chẳng phải gà mẹ của hắn, y không nhẫn nại đủ mà dỗ hắn đâu. Nếu không phải có ai đó lúc nào cũng như tụng kinh lải nhải bên tai y rằng ra chiến trường nhờ quan tâm hắn giùm, y giờ này đâu ở đây “nói ngọt” với hắn. Nhưng cái thái độ hắn thế hả, quen biết bao nhiêu năm, y thừa biết tính hắn, thế nhưng hôm nay y cũng mệt mà. Hừ, nói chuyện với huynh thật lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu của ta. Y bực mình phẩy tay ra ngoài. Thở hắt ra thành luồng khí mờ mờ trong tiết trời lạnh giá, y xoa xoa hai tay buốt buốt, miệng lầu bầu “Tên cứng đầu chết tiệt, Jaejoong lại mắng ta mất thôi!”
Park Yoochun bỏ đi, hắn mới ngẩng lên lắc lắc cái cổ cứng ngắc. Xem ra cũng đã quá nửa đêm rồi, gập lại bản báo cáo, hắn chìm vào trầm ngâm. Hồi lâu liền ngồi dậy, mài mực, lấy giấy bút quyết định viết thư gửi về gia báo rằng khoảng hơn tuần nữa, sau khi xử lí xong công chuyện sẽ trở về. Cũng đã ngót nghét gần hai tháng, chắc hẳn mẹ và…Jaejoong đã rất lo, lần gần nhất hắn viết thư về cũng đã hơn một tháng rồi mà. Đầu bút đang lướt nhanh bỗng khựng lại, mực đen thấm đen một mảng. Lần trước, hắn…không hề hỏi đến cậu.
Rất muốn dù chỉ một câu “Jaejoong có khỏe không?” nhưng quả thực lúc đó hắn không thể đặt bút. Xiết chặt cán bút trong tay, hắn thầm mắng bản thân. Làm như vậy, không phải mẹ sẽ phát hiện điều bất bình thường sao? Với lại…hắn quả thực cũng lo cho cậu, không, phải nói là rất rất lo. Lần đó khi rời đi, cậu thân thể không chút sức lực, vết thương khắp người, cử động mặt mũi liền nhăn lại, hẳn là vô cùng đau. Dù biết Changmin chắc chắn sẽ chăm sóc cho cậu, song hắn vẫn vô cùng lo lắng. Không được, lần này phải hỏi thăm cậu, nhưng mà…cậu nghe hắn hỏi về mình sẽ thế nào? Mừng phát khóc vì vui sướng hay…lãnh đạm thờ ơ, hay thậm chí…là coi thường nghĩ hắn cố tình khơi lại chuyện hôm đó?!! Đang lưỡng lự đến đau đầu, tai hắn tinh ý nghe thấy một tiếng soạt. Cầm bảo đao ra ngoài, một con bồ câu xám đậu ngay trên vai hắn. Này là bồ câu của cha, Jung gia xảy ra chuyện? Gấp gáp mở ra mảnh giấy, hắn thấy dòng chữ nhỏ nhỏ “Jaejoong mất tích”

Mồ hôi ướt đầm dù trong tiết trời lạnh lẽo. Gió từng đợt, từng đợt quất thẳng vào mặt, vào mắt đến đau rát, hắn vẫn không hề chậm lại. Vết thương bên vai vì đi đường xóc nảy mà chưa kịp liền đã nứt ra hơn, máu rỉ ướt tấm băng trắng bên trong khiến hắn thỉnh thoảng hơi nhíu mày.
/Jaejoong, ta sẽ không tha cho đệ!/
Hết chương 14

Chương 15
“Cha! Mẹ! Hai người nói sao kia? Jaejoong đã mất tích cách đây gần một tháng rồi hai người mới báo cho con sao?” Hắn giận dữ không kiềm chế nổi gào ầm lên.
“Yunho, chúng ta chỉ là…sợ ảnh hưởng tới con nên tính im lặng tìm nó, ai ngờ đâu đã ba tuần rồi vẫn không thấy tăm hơi đành báo cho con” Jung phu nhân áy náy nói với hắn.
“Yunho, con bình tĩnh, Changmin nó đã sai người đi tìm Jaejoong rồi.” Jung Yunjin âm trầm khuyên bảo, mong con trai tạm thời hạ hỏa.
“Cha mẹ, con đã về!” Cùng lúc đấy vọng vào tiếng của Changmin, cả ba người bật dậy chạy ra cửa, nhưng chỉ có mình nó, không thấy Jaejoong đâu cả.
“Ca, đệ xin lỗi. Đệ đã cho người lục tung hoàng thành nhưng không thấy tung tích của Jaejoong huyng. Đã hơn ba tuần, chỉ sợ người đã không còn ở quanh thành nữa rồi.” Changmin bước vào, cúi đầu nói với hắn.
Jung Yunho cả người tỏa ra sát khí, mặt đen lại không nói không rằng bỏ về hậu viện.
-RẦM!-
Chiếc bàn trà bị hất tung lên rồi rơi xuống vỡ tan, cốc chén theo đó cũng nát thành hàng trăm mảnh. Tay co chặt thành nắm đấm, lòng hắn hiện tại nóng như chứa đầy một bụng dung nham chỉ chực phun ra.
/Không có dấu vết của việc giằng co trong phòng, thư đòi tiền chuộc cũng không, quả nhiên không phải bị bắt cóc./
Yết hầu run run, hắn khàn giọng rít lên
” Giỏi lắm Kim Jaejoong! Bỏ trốn ư? Ta sẽ cho đệ phải nếm mùi đau khổ!”

Đã hai tuần từ khi trở về, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm khắp nơi, còn huy động người ra ngoài hoàng thành tìm kiếm các vùng lân cận nhưng không hề có một tin tức nào. Jung Yunho hắn càng lúc càng phát điên, ai nói cũng không nghe nữa, nhất quyết một hai tìm bằng được cậu về.
Bước vào căn phòng, hắn nhăn nhăn mặt khi ngửi thấy mùi ẩm mốc, phải rồi, đã lâu rồi không có hơi người vào đây. Bước lại phía giường, tay miết nhẹ lên tấm chăn bông lạnh lẽo rồi lại nắm chặt lấy nó “Jaejoong, ta phát điên mất thôi Jaejoong ah!” Hắn ngã nhào xuống giường, cảm thân bản thân thật bất lực. Vết thương bên vai phải bị mặc kệ bấy lâu lại thừa cơ hắn cử động mạnh lại nứt ra, máu rỉ ra thấm dần vào lớp áo, chạm phải một thứ khiến hắn thấy lành lạnh. Lấy ra vật đó, bàn tay hắn siết chặt lại. Này là bạch ngọc cậu tặng hắn vào lần đầu tiên hắn cùng cha ra trận. Mảnh ngọc này cậu nói đã vất vả lên tận đỉnh Hi Nhai tìm được trong dòng suối Nhược Thủy, nói hắn mang theo bên mình để cầu bình an. Bình an? Phải cảm ơn cậu rồi, hắn mỉm cười buồn bã. Mảnh ngọc này…quả thực cứu hắn một mạng. Ngày hôm đó, nếu không phải nhờ mảnh ngọc đỡ giùm, e rằng một đao của Lee Dong Wook đã chạm đến tim hắn. Vì một đao ấy mà mảnh ngọc bị nứt vỡ thành hai nửa, nhuốm máu của hắn mà mất đi màu trắng thuần khiết, trở thành một màu hồng nhàn nhạt.
Vết thương đau xót, nhưng hắn lại vô cảm. Thế có là bao, trái tim hắn còn đang nhói đau hơn thế, từng cơn từng cơn đang chà đạp, hút hết sức sống của hắn đây. Cái đau đấy tràn ra khắp lồng ngực khiến hắn đôi khi không thở được, khiến hắn muốn gào lên nhưng không đủ sức. Cái đau ấy đã rút hết gân cốt của hắn, khiến hắn thấy mình như một kẻ tật nguyền không làm nên trò trống gì. Hắn- Jung Yunho, lần đầu tiên cảm thấy mình thật kém cỏi và…yếu đuối. Tất cả, tất cả chỉ vì con người đó, người tên Kim Jaejoong. Chết tiệt, cậu con mẹ nó đang ở đâu?
Hắn nhớ cái ngày ấy, ngày hắn nghiệm ra tình cảm của bản thân, một đại nam nhân như hắn đã thấy phấn khích đến nhường nào. Hắn chỉ muốn chạy đến đối xử thật tốt với cậu, yêu thương cậu. Nhưng nhìn thấy cậu cùng nam nhân kia khanh khanh ta ta nơi kĩ viện dơ dáy, hắn cảm thấy trong lòng vừa có một cái gì đó tan vỡ, một cái gì đó đầy sự ghen tức cùng khinh thường nổi lên. Hắn phát điên rồi nổi cơn cầm thú với cậu, trong lòng vẫn luôn day dứt vô cùng, định bụng sẽ bỏ qua mọi việc, cùng nhau làm lại từ đầu. Thế nhưng, cậu lại vô tình một câu nói với hắn “Vĩnh biệt”.
Thử hỏi cớ sự tại sao lại như thế này? Có phải hết thảy đều là lỗi của hắn. Là hắn đã đưa ra lời đề nghị ngu xuẩn ấy, kéo hai người vào một vòng luẩn quẩn? Hay tại hắn ngu ngốc không sớm nhận ra tình cảm của bản thân? Cậu nói yêu hắn? Là từ bao giờ tại sao hắn không nhận ra? Có phải khi đó hắn nói hắn thích Junsu, cậu đã rất đau lòng? Tại sao cậu không thú nhận tình cảm của mình, tại sao lại không đấu tranh, tại sao lại hoài im lặng? Vậy khi hắn đề nghị kết hôn, hẳn là cậu đã hiểu nhầm ý hắn. Là hắn sai, là hắn không chịu nắm lấy hạnh phúc nên bây giờ đã đánh mất. Là hắn sai, hắn cường bạo cậu nên giờ phải trả giá.
/Được Jaejoong, hiện tại đệ trở về ta sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần đệ trở về Jaejoong. Hơn mười năm qua cùng ta trưởng thành, ta luôn nói đệ ngốc. Thế nhưng, lần này ta mới là kẻ ngốc. Đệ dạy ta phải quên tất cả, ta không thể quên. Ta luôn nói đệ phải kiên cường, mạnh mẽ, nực cười thay chính ta lại không thể. Ta thật ngốc, phải không Jae?/
Hắn muốn đem cậu trở về, ngàn lần muốn, dù có phải đánh đổi mọi thứ, hắn vẫn nguyện cam lòng. Thế nhưng, ai nói cho hắn phải làm thế nào đi? Lật tung khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu, vậy hắn phải đi đâu để tìm? Kim gia cũng không ai biết tung tích của cậu, hắn thực không biết phải tìm ai để hỏi han tin tức. Đột ngột, trong mơ hồ hắn chợt nghĩ đến một người.
/Jung Yunho ơi Jung Yunho, ngươi thật khinh suất!/
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro