[YunJae][Long Fic][NC-17] Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thanchet_lovedbsk

Thể loại :sad,romance, HE

Paring: YunJae, Yoosu

Rating:NC-17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yunho nhẹ nhành vứt cặp lên ghế salong và bước vào bếp- nơi có người mà anh yêu thương nhất đời, đó là vợ anh- Kim Jaejoong, đồng thời là trưởng phòng thiết kế công ty anh

-đố ai đây?

-on gấu Hàn Quốc, gấu Pooh của Boo, ông xã Yunnie của Joongie

-haha sai rồi còn thiếu Password

Không nói không rằng, Jaejoong bỏ đũa xuống và vòng tay vào cổ Yunho, kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ, mỉm cười

-rồi đấy

-aaaaaaaaa vợ anh giỏi quá, đoán đúng rồi, ông xã Yunho của em đây. Nhưng mà pass ngắn quá, phải dài hơn

Không nói tiếp, hắn kéo cậu vào nụ hôn dài và sâu của hắn

-aaaa vợ anh thơm quá, hôm nay vợ cho chồng ăn gì vậy

Anh nhẹ nhàng gác cằm lên vai,lắc lư thân mình và Jaejoong, tay ôm eo cậu và luồn tay vào sau cái tạp rề và vuốt ve bụng cậu mỉn cười nói

-thịt gấu , nếu anh đứng ở đây, thôi ra ngoài đi không em cho anh nhịn bây giờ

Cậu quay lại dí tay vào trán anh, mỉn cười khi thấy cái bĩu môi của anh và nói

-anh không lo, vợ anh sẽ không để anh đói đâu, vợ nhỉ?

-anh thách em chứ gì?

Cậu nhướng mày thách thức

-hà hà, anh đùa thôi, ai mà chả biết vợ Jung Yunho này thương chồng hết mực, vợ của hắn không để chồng mình ăn cơm bụi ngoài đường đâu, phải không?

-thôi đi, anh chỉ có cái lẻo mép, mà sao anh hôm nay về sớm thế? Em vừa về, anh đã về rồi, anh lại trốn việc phải không?

-ừ, ở công ty không có vợ chán chết đi được! về nhà với vợ cho vui

Anh vừa nói vừa hôn lia lịa vào mặt cậu

-aazzzz thôi đi, anh mau thay quần áo để chúng ta ăn cơm, cứ ở đây mà hôn với hít

-không anh không đi đâu!!

-thôi chồng vào thay quần áo đi rồi vợ thương

-nhớ nhá! tối nay em phải cho anh “thương” em tới sáng nha

-tới sáng? Yunho, anh định không cho em đi làm chắc?

-không đi làm càng hay, vợ chồng mình ở nhà với nhau

Yunho cười típ mắt nói mà không để ý cái con người bên cạnh mình đang bốc khói ở đầu

-LÊN!!!!!!!!!!

-aaaa vợ sao em lại quát anh thế, huhuhu vợ không thương anh nữa hả?

-có lên không thì bảo am đây

-anh lên ………..anh lên, bà xã đừng bực sẽ “nội hoả công tâm” đó, em mà “nội hoả” thì tối anh “thương” ai

Đấy cuộc sống của vợ chồng cậu là thế đấy . Rất hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh-chồng cậu là TGĐ của YJM, công ty hàng đầu Châu Á về thời trang, người làm mưa làm gió trê thương trường nhưng lại luôn dịu dàng với cậu

Anh luôn yêu thương chiều chộng cậu hết mực không bao giờ khiến cậu buồn và khóc

Ở công ty hay ở bất cứ đâu, anh có lạnh lùng với anh đi đâu chăng nữa. Nhưng khi gặp cậu hay ở nhà, anh luôn ấm áp, nhõng nhẹo với cậu như trẻ con. Điều đó khiến cậu vô cùng hạnh phúc

Anh-chồng cậu, người cậu yêu thương bằng cả cuộc đời là tất cả những gì của cậu. Cậu bằng lòng với cuộc hôn nhân của chính mình

-bà xã à! mai là chủ nhật em có đi siêu thị không, chúng ta cùng đi

Gắp cho cậu miếng thịt, anh quay hỏi cậu

-chắc là có, em định đi mua ít đồ ăn và áo rét. Mùa đông sắp tới rồi, chúng ta cũng cần áo rét mà anh

-uh , mai anh đi xách đồ cho em

-vâng, à hôm nay, em vào thăm mẹ, sắc mặt mẹ khá hơn rồi đấy

“keng”

-anh sao vậy Yunho

Cậu lo lắng hỏi hắn khi nghe thấy tiếng đũa rơi xuống sàn

-à…………anh không sao, vợ chồng mình ăn tiếp đi

Yunho lấp liếm nói để che giấu khuôn mặt tím ngắt lo sợ của mình

Mẹ cậu-bà Lee Hyori, bà là một nghệ sĩ dương cầm, một người phụ nữ duyên và có tương lai dáng nhưng bà đã giải nghệ khi lấy ba cậu

Bà là người phụ nữ tuyệt vời, tất cả nét tuyệt vời đó được truyền cho cậu

Cha cậu- Kim JaeWon là chủ tịch của khách sạn K$L, một người đàn ông mẫu mực trên thương trường cũng như gia đình, người mà cậu yêu thương quý mến nhất đời, người mà từ khi còn là một đứa trẻ ham chơi cậu đã muốn cậu được như ông

Những tưởng cuộc sống đẹp như mơ của cậu sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sóng gió đã ập tới ……….làm cho khách sạn nhà cậu bị liêm phong, gia đình cậu phá sản chỉ trong một đêm và………. người mà cậu yêu mến- cha cậu đã bị tai nạn chết, mẹ cậu bị thương nặng trở thành người thực vật đã hai năm nay

-ông xã à, anh nghĩ mẹ có tỉnh lại không, đã hai năm rồi

Cậu ngước đôi mắt đã mọnh nước từ bao giờ lên nhìn hắn

-tỉnh mà…………..tỉnh mà

Hắn bước tới ôm cậu vào lòng và nói

“xin lỗi em ,bà xã!”

——————————

-tù nhân KB126-489 Choi DongWook  ra nhận hành lí và kí xác nhận

DongWook lê nhẹ chân mịnh ra phòng xác nhận dân sự và lấy hành lý cùng giấy tờ liên quan tới nhân thân của hắn

“haha cuối cùng tao đã ra tù, Jung Yunho!

Tất cả những gì mày đã gây ra cho tao, tao sẽ bắt mày trả gấp mười, nhớ đấy!

Những gì của mày, sẽ là của tao!

Jaejoong, em còn nhớ anh không? Anh về rồi đây, anh sẽ tìm em và làm em hạnh phúc bên anh

Đợi anh!!!!!!!!!

Anh yêu em, Jaejoong”

“cạch”

Tù nhân Choi Dong Wook khi ra ngoài xã hội rồi phải nhớ làm người có ích, đừng làm gì để mà vào đây nữa, ra đi người nhà đang đợi

“hừ! vào đây ư? Tao bị vào một lần là nhục nhã lắm rồ, vào nữa ư? trừ khi tao chết”

Hắn ung dung hai tai đút túi bước ra khỏi cổng nhà lao

-đã đến lúc lấy lại tất cả rồi! Jung Yunho, hãy chuẩn bị cho sự trở về này của tao đi

-cậu chủ, mừng cậu về, mời cậu lên xe

Hai người mặc vét đen, chào hắn và mời hắn lên xe. DongWook phẩy tay và bước vào chiếc xe MBW màu đen sành điệu và chạy khỏi

-thưa cậu! chúng ta về nhà chính hay đi đâu ạ?

-tới, salon TW , tao cần thay bỏ bộ quần áo đen đủi này đi

-dạ!!!!!!!!!

Yunho đang ngồi kiểm tra giấy tờ thì có tiếng điện thoại dung trong túi quần, lấy ra và nhìn vào màn hình, hắn cau mày

-…………

Không nói gì hắn chỉ áp tai nghe

-thưa anh! Choi DongWook ra tù rồi ạ!

-tao biết rồi, theo dõi mọi động tĩnh của hắn, có gì báo cho tao, nhớ theo sát và báo từng chi tiết

-dạ

Yunho gập máy, hắn cau mày nghĩ

Choi DongWook ra tù hắn biết, bởi chính hắn là người hắn vào bởi cú lừa ngoại mục:buôn thuốc lậu

Hắn còn biết rất rõ tại sao Choi Dong wook chỉ tù có ba năm thay vì 15 năm như người khác, bởi Choi Dong wok cũng có thế lực không kém hắn, chỉ có đầu óc của hắn là thua thôi

Choi Dong Wook cũng giống hắn rất yêu Jaejoong- vợ hắn, nhưng hắn phải công nhận Choi Dong Wook yêu Jaejoong không toan tính, yêu thật lòng. Còn hắn thì sao? Hắn không yêu cậu thật lòng sao?

Không! hắn yêu cậu thật lòng, nhưng khi bắt đầu theo đuổi cậu là hắn có mục đích

Nhưng mục đích đó từ lâu đã bị bỏ đi từ khi hắn biết mình yêu cậu và bây giờ nó không quan trọng, bởi bây giờ hắn yêu cậu vô cùng , yêu cậu hơn mạng sống của mình

Vậy cho dù hắn có đánh đổi bất cứ cái gì hắn cũng không bao giờ để cậu phải chịu đau đớn và để cậu rời xa hắn

Vậy nên Choi Dong Wook đừng hòng chạm tới cậu và cướp cậu khỏi hắn, bởi cậu yêu hắn, cậu là vợ hắn, cậu thuộc về hắn, thuộc về Jung Yunho này

Cầm điện thoại nên, hắn nhanh chóng bấm số

-Kim Heechul, cậu hãy cử 5 người theo Jaejoong và bảo vệ Jaejoong mọi lúc mọi nơi, và đặc biệt tránh xa Choi Dong Wook

-dạ! thưa anh!

-cử 3 sát thủ theo DongHee ám sát Choi DongWook

-dạ!

Hắn gập máy và nhìn ra ngoài cửa sổ tầng thứ 50- tầng của TGĐ

-hú oà! Đố ai đây?

Jaejoong vỗ mạnh vai hắn và bịt mắt hắn cười nói

-DaRa, Yoona, JeMin…………

Hắn cười và  kể một loạt tên trừ tên cậu, và kéo tay cậu ra, cho cậu ngồi lên đùi hắn

-…………..

-hahaha, làm gì mà phụng phụi thế. Em bảo anh đoán mà, đấy anh đoán đấy

Hắn cười to khi thấy cậu phồng má cúi đầu, hazzzzzzzz lại giận dỗi rồi đây

-………

-thôi nào bà xã! Em thừa biết là bà xã của anh rồi, anh chỉ đùa em thôi

-biết người ta mà còn đùa, em đánh cho con gấu béo nhà anh bây giờ

Jaejoong mỉn cười và nhổm lên véo hai má hắn

-ôi đau anh, em biết hai cái má này quyến rũ nhất khuôn mặt của anh không

Hắn kéo tay cậu ra

-ủa vậy à? vậy chỗ nào cũng không quyến rũ bằng má phải không? vậy em kéo mũi

Nói là làm Jaejoong đưa tay nhéo mũi hắn

-ôi sao vợ anh lại bạo lực thế

Hắn cầm hai tay của cậu, cười nói, và chu mỏ lên áp vào môi cậu, ép cậu vào nụ hôn sâu và dài

-đồ bạo lực, lần nào cũng hôn người ta tới không thở nổi

-vậy hả? thế mà bà xã tôi lại thích đấy nhé

Hắn véo mũi câu cười nói

-hứ ai thém thích

Cậu lườm hắn nói

-vậy sao, thế mà lúc anh hôn có người còn ôm cổ anh, đáp trả còn hơn cả anh. Không biết người nào nhỉ?

Hắn ngẩng mặt giả bộ suy nghĩ gì ghê gớm lắm

-đâu? người nào? Ngưòi nào mà hôn chồng cậu ghê thế? Thằng nào hả, có giỏi thì ra hôn cậu đây xem?

-Á à, người này này!!!!!!!! Đã không nhận lại còn cãi, phạt…..phạt nặng!

Nói xong hắn lại kéo cậu vào nụ hôn dài và sâu tiếp

-vợ nhớ anh phải không? mọi khi toàn anh xuống chỗ em nạp năng lượng

Hắn ôm cậu vào lòng cho cậu thở sau nụ hôn dài của hắn

-không, em không như anh. Em định đến bảo anh đi ăn trưa

-vậy à, vậy vợ chồng mình đi thôi

Nói xong hắn hôn vào mắt cậu trước khi kéo cậu ra thang máy để đến gara lấy ôtô đi ăn

Đấy cuộc sống của hắn hạnh phúc như vậy đó

Vậy nên hắn sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc và ở bên hắn mãi mãi, cho dù đối đầu với Choi Dong Wook-ông chùm xã hội đen khu Tây

Và làm mọi thứ để cậu không bao giờ biết mọi chuyện hắn làm trước kia kể cái quá khứ mà hắn giấu kím

Mọi thứ để cậu để bên hắn

Mọi thứ, kể cả ………..giết người!!!!!!!

Hắn-Jung Yunho sẽ làm mọi thứ vì cậu- Kim Jaejoong

Nhưng, cái kim trong bọc cũng có ngày phải nòi ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi

Tất cả sẽ có cái cục mà nó đã bị định sẵn, đó là ………….định mệnh

Liệu định mệnh có………..cải được?

-Yunnie à! Ra ăn cơm thôi

Cậu nhìn về phía phòng của cậu và hắn mà gọi hắn

-anh xuống đây bà xã!

-bà xã ăn món này này, ngon lắm

Hắn gắp miếng sườn sào chua ngọt vào bát cậu thì……..

-oẹ…………oẹ………..

Jaejoong vội bịt miệng mà chạy vào nhà vệ sinh, làm hắn nhíu mày và chạy theo cậu

-Jae …………em sao vậy? Không khoẻ à? Thấy trong người thế nào?

Hắn đưa cho cậu ly nước xúc miệng mà hỏi liên mồm

-em………. Không sao………… dạo này chẳng biết làm sao ……………mà em thấy trong người khó chịu, buồn ngủ nhiều và lại không muốn ăn gì cả……….

Cậu dựa vào người hắn cho hắn vuốt lưng và dìu cậu về phòng

-Cái gì? Lâu chưa? ……………không được! Hôm nay anh phải đưa em vào bệnh viện khám mới được, em không thể coi thường sức khoẻ mình như thế được

-không sao……..đâu

-không sao là thế nào? Em là mạng sống là hạnh phúc của anh, am mà làm sao thì anh sống thế nào được?

Yunho đặt Jaejoong xuống giường, nhảy lên giường và kéo chăn cho cả hai

-không sao thật mà! Có lẽ dạo này công ty ta nhiều việc đặc biệt chuẩn bị cho lô hàng xuân này vất quá nên …………..

-đấy!!!!!!!!!!!! anh bảo em nghỉ ngơi em có nghe đâu, hôm nay em nghỉ ở nhà. …………Thôi, anh ở nhà rồi đưa em đi khám luôn

-không được, công ty dạo này nhiều việc, anh không thể ở nhà được. Em ở nhà là được rồi, nhân thể em vào viện thăm umma luôn

-được rồi, để anh gọi cho Heechul và Kangin đem xe đón em và đưa em đi nhé

-không cần đâu, một mình em đi cũng được, không cần làm phiền họ đâu

-phiền gì mà phiền, ở yên đây anh đi gọi cho bọn họ và chuẩn bị cho em

Nói xong hắn rời giường và gọi cho bọn Heechul và Kangin

-nhớ cho thêm vài người đi theo bảo vệ chị hai tụi bay, không được dời chị hai mày nửa bước nghe chưa. Có chuyện gì gọi cho anh nhé, chú ý tới người của bọn Seven, thể nào chúng cũng cho người đi theo

-“dạ, anh hai”

Nói xong hắn cụp điện thoại

“Seven, mi muốn đấu với tao sao?

Không có cửa đâu. một khi Jung Yunho này còn sống thì đừng mong động vào vợ tao

Jaejoong mãi là của tao, của Jung Yunho này mãi mãi”

-anh chưa đi làm sao? thôi đi đi, hôm nay là thứ hai phải họp chuẩn bị cho mọi thứ. Rất bận đấy, cứ đi trước đi, em sẽ quay lại công ty khi nào thăm umma và khám xong

cậu bước xuống nhà để lấy thêm ly nước thì vẫn thấy hắn ngồi ở ghế salong và nhìn đăm chiêu về phía trước

-em tới công ty làm gì, khám xong thì về nhà nghỉ luôn nghe chưa?

-rồi em biết rồi!!!!!!!!! trưa nhớ ăn uống đầy đủ nhé, cấm được bỏ bữa. Em để hộp cơm ở trong cặp anh rồi………….đúng 11h là mở ra ăn nhé

-được rồi, em vào nghỉ một chút đi, tẹo nữa bọn Heechul tới thì nó đưa em đi. Anh đi làm đây, ………….thương vợ và yêu vợ

Hắn hôn lên má cậu và bước ra khỏi của để đi làm

Sau khi Yunho đi được một lúc thì có tiếng còi ôtô của Heechul tới đón, cậu nhanh chóng cầm đồ đạc và đi đến bệnh viện

Bệnh viện Seoul

-hai cậu cứ ở ngoài này đợi tôi chút không cần vào phòng khám đâu, thiệt tình Yunho lại làm phiền hai cậu

-không có gì đâu, giám đốc nhờ tụi em là tụi em vui rồi, phiền gì đâu ạ. Giám đốc cứ vào đi có gì gọi cho tụi em, tụi em chờ ở ngoài này

Heechul cười hề hề và vẫy tay chào cậu

-gọi cho thằng Kyuhuyn với Sungmin, cho thêm cả Donghae đi. Tao vừa thấy có hai ôtô của Seven lượn lờ gần bệnh viện đây

Heechul quay ra nói với Kangin khi Jaejoong đóng của phòng

-dạ, em gọi ngay

Cách đó không xa, trên một chiếc ôtô MCD màu đen

-thưa anh, bọn chúng đang đứng ở cửa phòng bệnh

Một người đeo kính đen quay xuống nói với người ngồi đằng sau đang hút xì gà

-tao biết, bảo Engon, Bangi và Xanbo tập kích ở xe của bọn chúng chờ lệnh

-dạ

-bảo Sanho và Minok đóng giả bác sĩ nhanh lên, tới lúc cần bọn chúng rồi. Nếu đợt này mà làm không xong thì bọn mi tìm chỗ chôn cất đi

-Dạ thưa đại ca!

Seven cầm điện thoại và nhìn về phía cổng bệnh viện

“ha ha, tới lúc mình gặp Joongie bé bỏng của mình rồi”

Phòng khám

-cậu cảm thấy người cậu dạo này như thế nào?

V bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn cậu

-dạ, tôi dạo này hay mệt mỏi trong người, hay buồn nôn vào buổi sáng, không ăn được gì vì cứ ngửi thấy thức ăn là tôi buồn nôn, để nấu được bữa ăn mà tôi vất vả lắm…………

-những triệu chứng của cậu rất giống với những người mang thai

-mang………….thai

-đúng vậy

Vị bác sĩ mỉm cười khi thấy cậu mở to mắt và há mồm khi nghe thấy tin đó

-nhưng thưa bác sĩ…………tôi là con trai, là con trai mà

-đúng, tôi biết cậu là con trai

-vậy…………….sao….. bác sĩ bảo tôi……….

-có thai

vị bác sĩ hoàn thành câu nói hộ cậu khi mà Jaejoong vẫn chưa hết bàng hoàng mà nói lắp bắp

-cậu Jung à! thế giới có rất nhiều điều mà con người chưa giải thích nổi, con trai mang thai cũng là một trong những điều đó

-………….

-và con trai mang thai chỉ hiếm thấy chứ không phải là không gặp bao giờ, thế giới cũng có khá nhiều trường hợp con trai mang thai, tuy nhiên do hiếm nên người nhà sản phụ không muốn đồn ầm để bảo vệ an toàn cho sản phụ khỏi búa rìu dư luận và truyền thông, cậu hiểu tôi nói gì chứ?

-………. dạ tôi hiểu

-tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán của tôi, chúng ta cần phải kiểm tra lại cho chắc chắn 100%, cậu chuẩn bị đi, tẹo nữa tôi sẽ siêu âm cho cậu

-dạ cảm ơn bác sĩ, à bác sĩ……….

Jaejoong gọi nhanh bác sĩ khi thấy ông đang chuẩn bị máy siêu âm và gel

-có chuyện gì vậy?

-thôi tôi sẽ nói sau vậy, bác sĩ à tôi sẵn sàng rồi

Jaejoong nằm yên cho vị bác sĩ bôi Gel lên bụng cậu và xoa nhẹ cho đều, rồi quay đi lấy bàn siêu âm đặt lên bụng cậu. Cảm giác mát và buồn là cảm nhận đầu tiên khi bác sĩ để nhẹ máy lên bụng cậu

Jaejoong chẳng nhìn ra thứ gì trong bụng cậu khi chiếu lên màn hình của máy siêu âm ngoài thứ nhỏ nhỏ đang cọ quạy trong bụng cậu

-bác sĩ à, có phải tôi có thai không?

Jaejoong hồi hộp hỏi vị bác sĩ sau khi ông đã rọn đống đồ nghề siêu âm và ngồi yên vị trên ghế của ông

Sao cậu không hồi hộp cho được khi mà, cái thai này là kết tinh của cậu và tình yêu của cậu- Jung Yunho

Nhiều lần cậu buồn khi mà nghĩ tới tương lai của Yunho……………. không có con nối dõi

Thậm chí cậu đã đề nghị ly hôn vì nghĩ rằng mình cản trở hạnh phúc của Yunho, nếu không lấy cậu Yunho sẽ hạnh phúc với vợ đẹp và những đứa con kháu khỉnh, thông minh

………………….FB………………….

-Yunho à, mình ly hôn đi

Jaejoong vừa khóc vừa nói khi mà nhìn thấy Yunho vui vẻ với lũ trẻ cô nhi lúc chiều khi hai người thăm cô nhi viện

-em nói gì vậy?

Yunho giữ chặt vai và xoay người Jaejoong đối mặt với mình

-em nói……………mình ly hôn đi

-JAE, em làm sao vậy hả? biết mình đang nói gì không

Yunho hét lên khi nghe thấy Jaejoong bảo ly hôn, làm sao hắn sống nổi khi không có cậu chứ? Ly hôn sao? Hắn sẽ chết thật đấy

-Huhuhu em nói mình ly hôn…………. Ly hôn, làm sao em có thể sống bên cạnh anh khi mà chính em là nguyên nhân làm cho anh không có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa

-cái gì mà gia đình trọn vẹn đúng nghĩa hả? Đúng nghĩa sao được khi không có em

-nếu không lấy em anh sẽ có những đứa con thông minh và đẹp trai như anh…………

-có con được sao khi mà anh không còn sống hả?

Hắn cắt lời cậu và hét lên

-nghe đây Jaejoong, em là mạng sống, là hạnh phúc của em, anh không cần con gì cả. Anh chỉ cần em thôi, không có em thì anh sống liệu còn ý nghĩa gì, vậy nên không được nói chia tay hay ly hôn nghe chưa? Hay em muốn anh chết cho em coi hả?

————END FB————-

-uhmmmmmmmmm………….ahhhhhhh cậu Jung à!, cậu bình tĩnh….sao lại hồi hộp như thế….. hahahahaha

Bác sĩ bật cười khi nhìn thấy bộ dạng hồi hộp của cậu. Hai tay Jaejoong bẫu chặt vào vạt áo của mình, môi bặm lại cảm tưởng có thể cắm chảy máu……đôi mắt mở to ra nhìn vào vị bác sĩ

-vâng xin chúc mừng cậu, cậu đã có thai

-có thai………cuối cùng tôi đã có thai, Yunho sẽ có người nỗi dõi………..có người nỗi dõi rồi…….huhuhu

Jaejoong hai tay bịt mồn khóc lên, khóc lên trong niềm vui được làm mẹ, khóc lên trong sự vui sướng khi có một gia đình trọn vẹn, khi cậu làm tròn bổn phận của người vợ…………khóc vì tất cả!

-cậu Jung bình tĩnh, mọi cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đứa bé, chính vì vậy xin cậu hãy cẩn thận trong mọi việc. Vì cậu là một mà hoá hai

-dạ cảm ơn bác sĩ nhiều……..cảm ơn nhiều!

-à, chắc chồng cậu sẽ rất vui khi biết tin đấy, cậu nên báo cho chồng cậu để cùng chia sẻ niềm vui

-dạ vâng, à quên……….bác sĩ à! Tôi muốn gây bất ngờ cho chồng tôi nên sẽ tự mình báo, nếu có ai hỏi thì bác sĩ đừng nói nhé

-cái này nếu cậu bảo vậy thì tôi cũng giúp cậu giữ bí mật. Một lần nữa chúc mừng cậu

-cảm ơn bác sĩ, dạ chào bác sĩ. Chúc bác sĩ một ngày tốt lành

-không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà

Jaejoong một lần nữa cúi đầu chào vị bác sĩ già và cầm giấy khám sức khoẻ và bước về phía cửa ra vào

“REENG………RENG……….RENG”

Đang chuẩn bị cầm núm vặn thì điện thoại Jaejoong rung lên làm cậu phải ngừng bước và cầm điện thoại lên nghe

“số điện thoại lạ”

-alo, ai đầu dây đó ạ??????

-………..

-alô….alô….không nói là tôi cúp máy đấy ạ!

-Jaejoong

Đầu bên kia cất lên một tiếng nói trầm làm Jaejoong nhất thời không nhận ra người nói là ai

-Dạ vâng, nhưng ai đang nói đó ạ?

-anh Seven đây!

-Seven, là anh phải không? Anh ra tù rồi sao? Sao không gọi cho em? dạo này anh khoẻ không?

-anh vừa mới ra vài hôm trước, em có muốn nói chuyện với anh bây giờ không? Anh có vài thứ muốn nói với em

-bây giờ ạ…………….10h

Jaejoong nâng cổ tay lên và nhìn vào chiếc đồng hồ Relax sành điệu của mình

10h cũng còn sớm, hay mình đi gặp anh ấy nhỉ. Đằng nào hôm nay mình cũng được nghỉ, lúc nữa vào thăm umma cũng được

-dạ được! ở đâu ạ? Em sẽ nói với Heechul đưa em đi

-không được!

-sao ạ?

Jaejoong nhíu mày hỏi lại khi nghe thấy Seven hét lên ở đầu dây bên kia

-anh sẽ cho người tới đưa em đi, không được nói với vệ sĩ của em

-…………

-anh vừa mới ra tù xong, có rất nhiều người muốn hãm hại anh………….chính vì vậy…….. anh không muốn ai biết tung tích của anh. Mặt khác như thế này sẽ ít nguy hiểm cho em. Em hiểu anh nói chứ

-ummmm…………..dạ được………..nhưng hai người họ đứng đợi em ở ngoài, để em ra nói với họ, cho họ về trước

-không cần………chúng ta chỉ cần vài tiếng thôi. Mặt khác, chắc gì họ đã cho em đi, và có chắc họ không theo em

-dạ, vậy em gặp anh ở đâu?

-có người đưa em đi tới chỗ anh, anh sẽ cho em biết một vài thứ rất hay về chồng em. Chào em, gặp em sau

-chồng em…………Seven……

Jaejoong cố gọi tên Seven để hỏi xem, thứ về chồng mình……. Đó là cái gì?

“cốc………cốc……cốc”

Tiếng gõ của vang lên làm Jaejoong biết, hoá ra mình vẫn còn trong phòng siêu âm của bệnh viện

“cạch….”

-chào bác sĩ

Jaejoong cúi đầu chào hai vị bác sĩ khi họ đẩy xe thuốc vào phòng

-cậu Jaejoong

Hai người bác sĩ cúi đầu chào cậu khi thấy Jaejoong chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng siêu âm

-dạ????????????

Jaejoong ngẩng lên khi cậu nghe thấy có người gọi tên mình

-cậu Jaejoong

-sao hai người biết tôi

Jaejoong mở to mắt khi thấy họ chào cậu khi mà cậu chắc chắn mình chưa gặp họ bao giờ

-dạ!!! chúng tôi là người của Seven ạ, chúng tôi theo lệnh của đại ca đi đón cậu

-vậy à, vậy chúng ta đi thôi

-dạ xin cậu ngừng bước, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ để tránh vệ sĩ của cậu

Sau hơn 10 phút chuẩn bị bởi hai người bác sĩ, Jaejoong nhanh chóng cùng một vị bác sĩ khác đẩy bàn thuốc ra ngoài đi qua Heechul và Kangin

Jaejoong đổi quần áo cho một cô gái cúng khá to đô so với một người con gái, nhưng lại có vóc dáng hơi nhỏ so với một người đàn ông, đặc biệt khi mặc quần áo của cậu người đó khá giống cậu nếu nhìn đằng sau

Người đó thay cậu đóng giả và giả vờ bước về phía giường bệnh trùm chăn lên

Còn cậu thì theo họ vào phòng để đồ của y bác sĩ. Để đồ lại và thay quần áo khác, nhanh chóng đi ra gara nơi có hai chiếc ôtô giống nhau đậu ở đó

-sao cậu Jaejoong khám lâu vậy nhỉ?

Kangin cầm điện thoại và quay sang hỏi Heechul

-ai biết, chắc là kiểm tra toàn thân lên lâu vậy

-Heechul à, cậu có thấy cái bác sĩ kia có cái nhẫn giống với cậu Jaejoong không?

-nhẫn nào? Nhẫn cưới của anh hai do anh hai tự thiết kế, làm gì có cái thứ ba

Heechul duỗi chân trên ghế và nói

-uh, tao biết……..hôm đấy chính tao đi lấy mà………….cái đó giống cực …………….

Kangin đang nói và quay hẳn sang Heechul và hét lên

-là cậu JAEJOONG

Nói xong hai người mở của phòng khám chạy vào và kiểm tra một hồi nhưng không có ai

Jaejoong đã bị biến mất!!!!!!!!!!!

-CHIẾC XE MÀU ĐEN K36

Kangin hét lên khi nhoài người ra ngoài cửa sổ và nhìn về phía gara trong khi Heechul lấy máy và gọi cho đồng bọn

-Sungmin, tới đâu rồi? lái nhanh tới ngã tư đi và đuổi theo chiếc xe màu đen mang biển K36. Hyunh và Kangin tới đây

Nói xong hai người chạy nhanh ra gara

KEEEEEEET……………..TTTTTTTTTTTTTTTTT

Tiếng thắng xe vang lên dữ dội khi Choi Dongwook quay vòng và hướng về ngoại ô thành phố

-Dongwook, anh lái đi đâu vậy?

-…………..

Dongwook không trả lời mà kéo cần lái cho xe chạy thẳng về phía trước với tốc độ chóng mặt

-EM HỎI ANH LÁI XE ĐI  ĐÂU ĐẤY!

-em còn gằm lên cái gì nữa? chả lẽ em muốn về với hắn sau khi đã biết tất cả sự thật về con người giả dối đó

—————————  FLASH BACK—————————-

-Dongwook! Có chuyện gì mà thần bí vậy? cứ để em xuống bình thường lại còn bày đặt cho người thế thân

Jaejoong mở cửa xe chui vào và hỏi ngay Dongwook khi thấy hắn ngồi trên ghế sau

-Lái xe đi

DongWook không trả lời Jaejoong mà ra lệnh trực tiếp cho lái xe lái xe đi

-Có truyện gì vậy?

-anh có một thứ muốn cho em nghe và xem

Nhanh chóng vào việc chính DongWook đưa cho Jaejoong cuộn băng ghi âm và một cuốn sổ nhỏ

-cái gì đây?

-em cứ xem đi rồi rõ, đây là sự thật về chồng em

Jaejoong nhanh chóng đeo tai nghe vào và bật nút pause trên cái ipad mà Dongwook đưa cho

“-Thưa cậu, tôi tìm được người rồi ạ!

-dẫn ông ta vào đây!

-dạ! ………..đây người đó đây ạ

-được ông ra ngoài đi ông Lee

…………

-dạ, cậu có việc gì sai bảo ạ? Tôi hứa sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ

-tôi có việc cần ông làm, đó là hãy đâm xe vào xe này cho tôi, nhưng phải đảm bảo người trong xe phải chết hết, nếu không đừng nhận lời

-dạ, tôi sẽ làm đúng ạ!

-số xe là ZM 216 K. Làm xong việc thì không được ở thành phố này nữa, hãy đi ra khỏi đây như người chưa tồn tại

-dạ”

Yunho là Yunho

ZM 216 K là xe nhà mình

Hoá ra ba mẹ mình không phải bị chật tay lái, mà có người trực tiếp sát hại

Jaejoong không nói gì nhưng nước mắt cậu cứ chảy trong vô thức

-Jae!

Dongwook gọi cậu khi thấy cậu vừa khóc vừa mở cuốn sổ

-đây là nhật kí của ba em!

-đúng! Nhưng chỉ là một phần còn một phần kia chắc chắn là do chồng em nắm giữ

Jaejoong không nói gì và mở cuốn sổ màu đen ra

-đây là chữ của ba mà!

Ôm cuốn sổ của ông Kim, Jaejoong khóc nấc lên

…….

-tại sao? tại sao Yunho lại làm thế với em?

tại sao lại giết ba mẹ em?

Sao lại lấy em ra làm bình phong?

Tại sao lài lợi dụng và lừa dối em?

HUHUHU

Jaejoong vừa ôm cuốn sổ vừa khóc, tại sao Yunho lại làm thế với cậu chứ

Dongwook cau mặt khi Jaejoong nhắc tới Yunho

-ngừng xe, em muốn xuống!

-………….

-NGỪNG XE, EM BẢO NGỪNG ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG?

Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttt

Chiếc xe màu đen phanh đột ngột táp vào lề đường, tạo ra một tiếng rít ghê người

-đừng nói!!!!!!!! đừng nói gì! Em muốn yên tĩnh!!!!!!!!

Jaejoong cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình nói

-Jae à! Hãy nhớ em còn có anh bên cạnh

Dongwook ôm Jaejoong vào lòng trước khi mở cửa xe bước ra ngoài

——————0o0—————–

Sungmin lái xe như điên chạy về hướng ngã tư bất chấp tín hiệu giao thông, vừa đi vừa nhìn nhưng tuyệt  nhiên không nhìn thấy chiếc xe nào màu đen mang biển K36. Sợ hãi bao chùm, cậu nhanh chóng càm điện thoại gọi cho Kangin và Heechul

-huynh! Em không thấy chiếc xe màu đen mang biển K36 chạy về ngã tư. Huynh có chắc nó chạy theo hướng này không?

-“cái gì? Sao lại không thấy? chính mắt anh nhìn thấy nó hướng đầu xe chạy về ngã tư. Em mau quay đầu xe chạy xem, huynh và Kangin tới đây”

-huynh, chúng ta có cần gọi cho anh hai không? Làn này Choi Dongwook đã bắt chị hai, em lo………

-gọi đi rồi mà chết

Heechul tắt điện thoại nhưng vẫn nhìn chằn chằm vào nó. Cậu biết chị hai có ý nghĩa như thế nào với anh hai chứ. Chị là mạng sống, là tất cả của anh hai

Nếu biết chuyện, anh liệu tha cho tất cả?

Nhưng tung tích chị hai vẫn chưa biết? vậy phải làm thế  nào?

-tớ nghĩ chúng ta nên gọi cho anh hai. Cậu biết chị hai có ý nghĩa như thế nào với anh hai rồi phải không. Đằng nào chúng ta cũng đã phạm lỗi rồi, nặng hay nhẹ có ý nghĩa gì, chúng ta phải đặt an toàn cho chị hai lên hàng đầu. Dù tớ biết Choi Dongwook không bao giờ hại chị hai

-………….

-gọi đi Heechul!

Heechul cầm điện thoại và bấm số của Yunho

-anh hai

-“có chuyện gì?”

-anh hai………….chị hai bị Choi Dong wook bắt đi rồi

-“CÁI GÌ?”

-lúc bọn em đợi chị hai khám ở trong phòng khám thì hắn cho người đến bắt

-“một lũ đần độn! sao không cho người vào trong đó, tao đã bảo là phải theo dõi chị hai mày 24/24 cơ mà. Tại sao lại bị bắt được”

-bọn họ không cho em vào, cả chị hai nữa

-“hãy tìm chị hai mày, nếu không thì chuẩn bị quan tài đi.”

Nói xong hắn cúp máy

-chúng ta phải chuẩn bị quan tài dần đi

Heechul nói nhanh với Kangin

-ưh, tao cũng nghĩ thế!

…………………….

12h đêm

“cạch”

Jaejoong mở cửa và bước vào

Tại sao cậu lại về đây khi mà biết chuyện về chồng cậu?

đúng ! Cậu biết nhưng cậu cần phải nghe chính miệng chồng cậu nói

Cậu tin chồng cậu! Cậu tin Yunho!

-Jae!

Yunho nhanh chóng chạy ra ôm Jaejoong khi biết người đang bước vào nhà là vợ mình

-Yunho

Jaejoong gọi Yunho trong vô thức

-anh biết là em sẽ về nhà mà! Em đi đâu vậy? sao bây giờ mới về?

-hôm nay em gặp Dong wook, em đã nghe Dong wook nói một số chuyện về ngày xưa về anh và về gia đình em

Jaejoong nói khi mà Yunho vẫn ôm cậu

-…………..

-nói về sự sụp đổ của toà báo nhà em và tai nạn của ba mẹ em

Yunho buông Jaejoong ra và lau nước mắt khi thấy Jaejoong khóc

-em mệt rồi nên nghỉ đi! đừng nói nữa, coi như hôm nay không có chuyện gì!

-không có chuyện gì được sao?

-đúng! không có chuyện gì, nghỉ đi!

-ha ha không có chuyện gì sao? Khi mà em biết mọi thứ về anh về gia đình em……

-EM KHÔNG BIẾT GÌ CẢ?

Yunho gằm nên khi mà Jaejoong vừa khóc vừa nói

-………

-anh xin lỗi! anh không cố ý nói to với em, chúng ta đi nghỉ đi!

-tại sao lại làm thế với gia đình nhà em? Tại sao lại lấy em ra làm bình phong? Tại sao lại lợi dụng em?………

-………

-tại sao anh lại làm thế? Sao lại hại chết ba em? Sao lại làm cho mẹ em thế này? TẠI SAO? SAO LẠI HẠI GIA ĐÌNH EM?

Jaejoong gào lên phẫn uất

Sao lại làm thế với gia đình cậu chứ?

-em hỏi tại sao sao?

Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong khi cậu đang khóc thổn thức

-………….

-em có biết tại sao anh lại hại gia đình em, làm cho toà báo bị sụp đổ, làm cho ba mẹ em bị tai nạn không?

-…………..

-đó là tại vì toà báo của gia đình em tồn tại được là do tiền của cô anh, tại vì ba của em lừa dối và lợi dụng tình cảm của cô của anh, làm cho cô của anh bị chết, làm cho cô của anh bỏ đi biệt sứ gần một năm có nhà mà như không……… công ty của cô anh muốn phát triển cũng không được. Xin hỏi như vậy đã đủ chưa?

-ba em…………

-đúng ba em, ông ta đã lừa dối tình cảm của cô anh khi mà đã có gia đình và có con, mà ông ta làm như chưa từng quen biết cô anh. Ông ta không có lỗi sao khi mà lên giường với cô anh?

-em không tin, em không tin, ba em không phải là người như thế!

Jaejoong ôm tai và lắc đầu liên tục, mồm luôn nói câu “em không tin” “em không nghe”

-ha ha đúng! em cần gì phải tin, vì đó là ba của em, là người ba mà em ngưỡng mộ cơ mà. Làm sao àm em tin được phải không?

Yunho cười khan khi mà Jaejoong ngồi thụp xuống và ôm tai

-chứng cớ….. đúng rồi chứng cớ

Jaejoong ngẩng phắt đầu lên

Đúng rồi! chuyện gì thì cũng có chứng cớ

-em cần chứng cớ! được anh cho em xem chứng cớ

Yunho bước nhanh vào phòng làm việc và cầm ra nhanh một cuốn sổ đen, một cuốn sổ bị rách và một vài tấm hình cùng một cuận băng

-đây! chứng cớ mà em cần đây!

Jaejoong nhanh chóng chạy ra xem, ban đầu là mấy tấm hình

Trong tấm hình là hình ảnh chụp ba cậu trong rất nhiều tư thế, cầm ly cũng có, ngồi cũng có….. có lẽ đây là ảnh chụp ba cậu trong một buổi tiệc nào đó khoảng 20 năm trước

đằng sau bức ảnh là gì đây?

“người yêu của tôi”

Là sao?

Cái gì đây? bức này chụp cái gì đây? Sao lại chụp ba cậu hôn một người con gái khác?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra

-trong ảnh có ghi ngày chụp, 20-3-1988 đã 22 năm. Khi đó ông Kim bố em đã có gia đình và lúc đó em cũng 4 tuổi rồi. Đây không phải lừa dối thì là gì? bản thân có vợ và con rồi mà lại đi hôn người con gái khác. Người con gái này là cô của anh- Jung Jihye

-không phải đây không phải là ba em, đúng rồi! ……ảnh ghép

đúng! là ảnh ghép………ba không thể lừa dối mẹ!

-vậy còn mấy thứ này thì sao? Chúng là đồ giả sao?

Yunho đưa cho Jaejoong cuộn băng và hai cuốn sổ

Jaejoong lắc đầu ngầy ngậy và mở cuốn sổ đen

Đây chả phải cuốn sổ của ba cậu sao?

cuốn sổ còn ghi cả chuyện cậu siinh ra và lớn lên như thế nào đây cơ mà?

Tại sao nó lại ở đây?

Trong này có gì?

-cái gì đây? phải ba em viết!

“hôm trước tôi đi ăn tiệc những người thành đạt trong năm để tìm tài liệu cho toà báo, toà báo sẽ nổi tiếng lắm đây khi mà toàn nói về người nổi tiếng. Công ty của mình đang suy sụp nên cần phải vực lại

Trong bữa tiệc tôi rất khâm phục cô Jung Jihye, cô ta mới có 22 tuổi mà đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong năm, làm cho mấy người kia nhìn ngưỡng mộ. Cô ta cũng rất xinh, nhưng thua Hemin của mình, cả Joongie bé bỏng nữa

Sao cô ta cứ nhìn về mình thế?

Trời! cô ta thích mình, hai ba hôm nay cô ta luôn tự động tìm kiếm mình và nói thích mình

Mình không thích cô ta nhưng cũng phải cảm ơn cô ta vì nhờ cô ta mà toà báo qua nguy kịch đợt này, nhưng mình không thể thích cô ta.

Cô ta đầu tư tận 3 tỷ won cho tờ báo, không đợt này mình không thể lấy,

mình không thích dây dưa

………..

Trong một buổi tiệc ngày 20-3, mình và cô ta đã ngủ cùng nhau

Nhưng mình không yêu cô ta, mình yêu Hemin và Joongie nên chỉ có thể xin lỗi cô ta

Xin lỗi cô Jihye, tôi không thể yêu cô. Hãy tìm người người khác đem lại hạnh phúc cho cô, người đó không phải tôi

 Tôi sẽ trả cô số tiền mà cô cho tôi vay

Đó là câu tôi nói khi mà gặp cô ấy

Nhưng cô ấy lại cảm ơn tôi, tôi không rõ tại sao

Thôi kệ!

Từ đợt đó tôi cũng không gặp cô ấy nữa, điều tôi nghe được là công ty cô ấy phá sản và cô ấy bỏ đi

Có lẽ cô ấy bỏ đi sẽ tốt cho cả tôi và cô ấy

Ngày mình gặp lại cô ấy cũng là 10 tháng sau, và cũng là lúc cô ấy …………chết”

-huhu không thể là ba em…….không thể

-ngủ với một người mà lại coi như không có chuyện gì, ba em liệu đúng sao?

Yunho ngồi trên ghế đau lòng nhìn Jaejoong vừa quỳ vừa khóc

Vợ hắn đang đau, hắn cũng đau, nhưng hắn có thể làm gì khi mà đến gần thì cậu luôn tránh lé hắn

Liệu hắn có thể coi như không là gì sao khi nhìn thấy đôi mắt vợ hắn đong đầy nước mắt

Jaejoong nhanh chóng mở cuốn sổ bị rách. Cậu không tin ba cậu lại làm như thế này

“hôm nay đi tiệc nữ doanh nhân, mình gặp anh ấy

Mình đã biết mình yêu anh ấy, anh nổi bật lên trong bao người không phải bởi vẻ ngoài và diện mạo của anh mà đó là tinh thần nhiệt huyết

Trong buổi tiệc người ta luôn tìm, cho mình cho công ty của mình đối tác, thì anh lại cầm bút và giấy hỏi về người ta và lên lịch hẹn người ta cho báo của mình. Nhưng họ lại từ chối anh, bới toà báo anh nhỏ và đang sắp bị đóng cửa

Nhưng anh đã có vợ và con. Anh rất yêu gia đình mình

Mình đau quá

Nhưng cuối cùng mình đã giúp anh giữ vững toà báo, bởi đây là công sức và sự sống của anh

………………

Mình thường xuyên tới toà báo chỉ để gặp anh, nhưng anh hình như không thích mình lên tránh gặp mặt mình cho dù mình có đóng góp 3 tỷ vào toà soạn

………….

Hôm nay mình đã ngủ cùng anh, mình rất hạnh phúc cho dù anh tuyệt vọng

Xin lỗi nhưng em yêu anh

……………….

Anh hẹn mình ra và nói lời xin lỗi và bảo mình tìm người khác để yêu

Mình đau lắm nhưng mình phải cảm ơn anh vì đã cho mình một khoảng  thời gian đẹp và cho mình một thứ mà mình luôn mong đợi, nhưng có lẽ cả đời này anh không mong đợi và anh cũng không biết là anh cho mình

Em yêu anh, Kim JaeWon

………………….

Công ty của mình bị người khác hãm hại, nên đang nguy kịch

Mình quyết định rồi, mình sẽ rút hết tiền và nhờ anh Lee lưu giữ công ty, mình sẽ gửi Yunho sang Mĩ cho nó học bên đó, ba mẹ Yunho chết rồi mình phải có trách nhiệm với Yunnie

Công ty sẽ lưu giữ cho Yunho, lúc nào nó về còn có cơ sở mà lập công ty

Còn mình…………..mình sẽ đi thật xa, xa anh……………..xa mọi thứ liên quan tới anh và sống một cuộc sống cho mình

Tạm biệt anh, tình yêu của em”

-cô của anh đã gửi anh sang Mĩ và biệt tăm. Lúc anh nhận được tin cô cũng là 9 tháng sau. Khi đó cô bị tai nạn chết sau khi nhìn thấy gia đình em hạnh phúc cùng nhau đi siêu thị. Vậy anh nên hỏi, vì sao mà cô anh chết?

-……………

Jaejoong không trả lời bởi cậu có thể nói làm sao khi mà sự thật nó đã như thế. Cậu nhanh chóng bật chiếc loa lên

“-tại sao ông lại làm thế với cô của tôi?

-ta không thể lừa dối mình, ta không yêu Jihye

-ông không lừa dối, tại sao không cắt đứt mọi thứ từ khi bắt đầu, tại sao mãi khi toà báo của ông ổn định thì ông lại cắt đứt?

-…….. ta không biết sự chậm trể của ta lại gây lên hậu quả nặng lề như thế

-giờ thì ông biết rồi, sự chậm chễ của ông làm cho công ty gia đình tôi sụp đổ, làm cho cô tôi bị chết ………….. không biết đấy sao?

-………

-ông đúng là người biết lắm bắt sự chậm chễ đó, ông Kim

-cậu hãy trút giận lên tôi, Joongie và Hemin không liên quan

-tới bây giờ thì không còn ai không liên quan nữa”

-ha ha ha, vậy hoá ra em là con dối xuốt từ đầu tới giờ mà không biết

Jaejoong ngồi đưới sàn cười ngây dại

cậu đã hại gia đình cậu!

Cậu đã gián tiếp hại gia đình!

-………….

- chính em đã hại gia đình, ha ha đã gây ra cái chết của ba và suy sụp của toà báo khi mà em yêu anh

-Jae đừng thế mà!

Yunho nhanh chóng ôm cậu khi mà Jaejoong đang không ngừng đánh vào người cậu, anh khóc cùng cậu

Tại sao lại để họ rơi vào tình huống này?

-tại anh……………tất cả tại anh…… không liên quan tới em, đừng như thế mà

-………..

-đừng khóc…………đừng khóc

-Yunho…………chúng ta………..chúng ta li hôn đi!

-KHÔNG!

Yunho hét lên đau đớn, không anh không li hôn

Cậu là linh hồn là sự sống của hắn

-Jae đừng mà, đừng bỏ anh mà. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có….chuyện này xảy ra……….em và anh vẫn đi làm và nấu cơm với nhau……..

-yunho đừng thế mà………..hãy giải thoát cho nhau

-không, em là tất cả của anh………không anh không thể mất em

Jaejoong ôm chặt Yunho trong lòng khi mà cả hai cùng khóc, khi mà Yunho như đứa trẻ khóc trong lòng cậu

Cậu không muôn ly hôn đâu!

Cậu không muốn xa anh đâu

Cậu còn chưa nói cho anh biết cậu và anh có tin vui mà

Cậu không muốn con của cậu không có cha và anh không biết đến sự tồn tại của nó

Nhưng cậu làm sao đối mặt với anh dây

Khi mà chính cha cậu là người gây lên mọi chuỵên

Khi chính cậu đã gián tiếp hại gia đình mà toà báo, khi cậu là người đưa anh bước vào cuộc sống gia đình cậu, là người đưa cho anh biết mọi biến chuyển của toà báo, do đó mà anh luôn phủ đầu toà báo

Có lẽ li hôn là biện pháp tốt nhất khi mà cậu không biết mình phải đối mặt với anh và với chính mình ra sao

-em làm sao có thể đối mặt với anh khi mà ba em là người gây ra mọi chuyện

-không anh không cần………. anh không quan tâm, anh chỉ cần có em mà thôi

-đừng như thế Yunho, em biết phải làm gì ……………

-không cần làm gì cả, chúng ta chỉ cần coi như không có chuyện gì là được. Anh không cần biết mọi chuyện đã qua như thế nào….. chúng ta chỉ cần sống như trước là được Jaejoong nhé

Yunho ôm khuôn mặt Jaejoong và nhìn sâu vào đôi mắt của cậu

-đừng Yunho……….

Không để cho Jaejoong nói gì, Yunho hôn nhanh vào đôi môi đỏ của cậu, anh nhanh chóng tháo bỏ tất cả mọi quần áo của mình và cậu vứt ra chỗ khác

Đặt cậu xuống sàn và nhanh chóng hôn cậu và vuốt ve cậu

Anh không muốn cậu suy nghĩ, anh không muốn cậu có một ý nghĩ nào dời xa anh nữa

Anh không muốn!

Cậu là của anh, anh không muốn cậu rời bỏ anh

………………

Tại sao cậu và anh lại rơi vào hoàn cảnh này?

Tại sao khi cậu và anh còn chưa kịp vui khi có sinh linh mới mà?

tại sao…………………..?

……………………

Jaejoong nằm im và vuốt ve khuôn mặt của Yunho

Anh vẫn luôn như vậy, luôn mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu

Anh sẽ ra sao khi cậu không còn bên cạnh nữa?

Anh có ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc không?

liệu canh còn đau dạ dày không?

…………….

Cậu không yên tâm về anh, nhưng cậu làm sao mà có thể coi như không có chuyện gì và ở lại với anh?

Cậu làm sao nhìn mặt anh đây?

Có lẽ cậu và anh cần có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện lại

Khi nào cả hai bình tâm lại thì khi đó họ lại trở về như xưa và cùng nhau sống hạnh phúc

-cục cung à, umma có lỗi với con! Tạm thời xa appa của con nhé!

Jaejoong nhanh chóng đứng dậy và mặc quần áo vào người, cậu phải đi trước khi anh dậy

-Siwon hãy giúp mình chuẩn bị xe, mình sẽ đưa umma mình đi. Cậu làm thủ tục cho umma mình nhé…………….mình biết là cậu làm được, bới cậu là bác sĩ cho umma mình. Cảm ơn cậu!

Yunho hãy sống mạnh khoẻ và vui vẻ khi không có em nhé!

Em yêu anh!

“cạch”

Tiếng đóng cửa vang lên đồng thời kéo theo một cuộc tình dạn dĩ

Cậu phải đi một mình thôi,

Dong wook và mình đã không còn là người thân thiết như xưa vậy không nên làm phiền anh ấy

Dong wook và Yunho là hai người không nên gặp nhau

Do đó, cậu nên đi một mình thôi!

Một mình cậu bước đi lầm lũi trong buổi sáng còn phủ đầy sương giá, cậu biết cậu ích kỉ, không dám đối mặt với hiện tại, với quá khứ mà những người lớn để lại. Qúa khứ của người lớn không liên quan tới thế hệ đời sau, nhưng đời sau phải đối mặt với sự thật của quá khứ như thế nào?

Khi xưa cha cậu một lần lầm lỡ mà phản bội mẹ con cậu, cho dù ông bị mất cảnh giác và bị người ta lợi dụng. Mẹ cậu một người phụ nữ hiền thục luôn chăm sóc chồng con mà không biết chồng mình đã làm việc có lỗi, Bà Jung một nữ cường nhân khi vướng vào tình yêu thì cũng như bao phụ nữ tầm thường khác khao khát tình yêu

Cậu không biết ai là người đúng, ai là người sai ở đây? Khi mà mỗi người họ có cách giải quyết khác nhau, cậu không đủ để phán xét từng người

Ba cậu_người đàn ông yêu cậu và gia đình cậu, ông sẵn sàng chịu mọi uy hiết để bào vệ gia đình, để bỏ một người phụ nữ yêu ông cuồng nhiệt

Bà Jung_ một người sãn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy tình yêu của một người gặp mặt lần đầu

Một cuộc tình tay ba phải không?…………

Khi biết tin Yunho lợi dụng mình để trả thù ba mình, cậu đau đớn đến cùng cực đến việc nói, thở dường như cũng khó khăn với cậu

Anh- người cậu yêu bằng cả con tim lẫn thể xác

Anh_ người cậu gửi gắm cả tâm hồn, người lắm giữ nửa sinh mệnh của cậu

……….

Lại là người………….. lợi dụng mình để trả thù

Nhưng trong thâm tâm ………………Cậu biết mình không hận anh

Đúng! cậu không hận anh, nhưng cậu không có cách nào đối mặt với anh, khi mà hai người đang đứng trên hai miền suy nghĩ trái lập nhau

Bên anh, đó là suy nghĩ của người bị hại. Cậu trách anh được sao?

Chính vì vậy, cậu chỉ có thể bỏ đi khi mà anh không biết được thôi!

———————–o0o———————–

Jaejoong nhanh chóng bước vào phòng làm việc của Siwon, khi mà bệnh viện còn chưa có nhiều người, việc mà cậu cần phải làm không nên để nhiều người biết

-Jae, em đến rồi à!

Ngẩng lên từ đống hồ sơ khi nghe thấy tiếng mở và đóng cửa, Siwon nhanh chóng bước đến chỗ cậu

-Siwon, bây giờ kịp không? việc này phải làm nhanh nếu không lức nữa sáng hẳn sẽ khó lòng mà đi ra khỏi đây, lúc đó an ninh sẽ nghiêm ngặt hơn

Jaejoong nhanh chóng chạy tới chỗ Siwon và cầm tay anh nói trong hỗn loạn và gấp gáp

-Jae, bình tĩnh lại! Anh chắc chắn mọi việc sẽ ổn thoả. Anh đã gọi taxi tới của sau của bệnh viện và chuẩn bị một ngôi nhà cách đây khá xa. Ở đó em sẽ an toàn!

-anh đã chuẩn bị taxi rồi à? Em chẳng nghĩ ngợi gì cả, cái gì cũng nhờ anh. Nếu không có anh, em biết làm sao?

Jaejoong ôm Siwon một cách cảm kích, Siwon là bạn thời niên thiếu của cậu, anh luôn có mặ mọi lúc mọi nơi giúp đỡ cậu từ khi cậu còn là một cậu nhóc cấp một không biết cái gì cả, thì anh đã ở bên chăm sóc và giúp đỡ cậu

Với Jaejoong, Siwon là người bạn, người anh, người tri kỉ…………. anh thân thuộc với cậu như một người thân

-ừ, mọi thứ anh đã chuẩn bị cho em đủ cả rồi. Taxi này do người quen của gia đình anh lái, đảm bảo bí mật. Bác ấy sẽ đưa em và mẹ em tới nơi anh chỉ định, em và bác sống tại đây. Cuối tuần anh sẽ tới kiểm tra sức khoẻ cho bác

-dạ, cảm ơn anh rất nhiều! em nợ anh ân huệ này!

-thôi có gì mà dùng từ khách sáo như thế. Em mặc cái này vào chúng ta phải làm nhanh và đi nhanh, Bác Kim chắc đang đợi ở dưới cửa sau của bệnh viện rồi

Đưa cho Jaejoong bộ quần áo của y tá, Siwon nhanh chóng tới bên bàn làm việc chuẩn bị mọi thứ cho Jaejoong, cầm thẻ ATM và vài vật dụng sơ cứu bỏ vào túi, chắc Jaejoong chẳng kịp mạng cái gì đâu. Siwon nhanh chóng bước tới chỗ Jaejoong khi thấy cậu đã chuẩn bị xong đâu vào đấy

-chúng ta đi thôi!

Jaejoong nhanh chóng bước theo Jaejoong, thì cậu khựng lại

-Siwon, nếu vụ này chót lọt, anh ở bệnh viện có bị sao không?

Đúng rồi! Cậu chỉ nghĩ tới việc đem mẹ cậu đi mà không nghĩ tới việc Siwon ở lại sẽ bị vụ việc của mình mà liên luỵ, hình như hôm nay anh trực ở bệnh viện

-Jae, yên tâm! Anh sẽ lo liệu được. Xuống đó nhớ chăm sóc sức khoẻ cho bàn thân cẩn thận, đừng quá chú tâm tới chăm sóc mẹ quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ, Em……………….còn có đứa nhỏ trong bụng nữa, hãy nghĩ cho nó!

-cảm ơn anh! Nhưng thật sự không sao không? Em sợ mọi việc vỡ lở, anh sẽ gặp vấn đề rắc rối khi mà anh là bác sĩ trực ở đây

-yên tâm, anh tự biết nên phải làm gì, Yunho là người có thế lực nên em hãy cẩn thận

-anh ấy không tìm em đâu! Chúng ta đi thôi

Siwon và Jaejoong nhanh chónh tới phòng của bà Kim

——-o0o————–

Giật mình tỉnh dậy, theo thói quen Yunho nhanh chóng khua tay sang bên cạnh, nơi đó có vợ anh nằm

-Jaejoong!

Ngồi bật dậy khi mà khua tay mấy lượt bên cạnh không thấy bóng Jaejoong nằm, Yunho nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách và gọi Jaejoong

Chạy khắp phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, tới nhìn xuống vườn. Bất cứ nơi nào trong ngôi nhà hai người, mà Yunho cho rằng Jaejoong có đặt chân

“phịch”

Ngồi phịch xuống salông một cách chấn nản Yunho ôm đầu trong đau đớn

“soạt”

Yunho bật dậy một cách nhanh chóng khi nghe thấy tiếng loạt soạt khi mình ngồi lên salông

Cái gì đây?

bức thư? Thư của ai?

Hàng loạt câu hỏi trong đầu Yunho khi anh cầm bức thư lên

“Yunnie! Tình yêu và mạng sống của em!

Em đi đây, đừng tìm em!

Hãy để cho chúng ta một thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện một cách đúng nhất, khi đã tìm ra câu trả lời cho mọi thứ, khi đó chúng ta sẽ lại trơr về với nhau

Lúc đã định hình và ổn thoả mọi cảm xúc, lúc đó chúng ta nhìn lại mọi việc sẽ không còn đau đớn nữa, và khi đó ở bên nhau chúng ta không còn đau đớn và dằn vặt

Em biết mọi việc còn khó khăn, nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Mợi thứ sẽ trở về cái vốn có của nó

Em sẽ đi tới một nơi mà ở đó không có anh, ở đây mọi việc còn khó khăn nhưng em tin em sẽ làm tốt, bởi em là bà xã của anh mà!

Hãy sống tốt và chăm sóc mình cẩn thận nhé!

Anh hãy ăn đủ bữa, em không ở bên anh nên hãy tự chăm sóc mình bằng những bữa ăn đầy đủ và đúng giờ. Bệnh dạ dày của  anh sẽ nặng hơn nếu anh ăn không đúng đó. Em không muốn lúc em trở về anh đã trở thành một bộ xương di động đâu!

Hãy nghỉ ngơi khi anh thấy mệt, công ty của chúng ta nuôi bao gia đình trong đó có gia đình ta, em không muốn khi trở về nhà ta không có cái gì ăn đâu! Và hãy ngủ đủ giấc nhé!

…………

Em không trách anh, cũng không oán hận ai. Chính vì vậy, đừng tự oán trách mình!

Mọi việc của quá khứ hãy để thời gian xoá nhoà! Nên trước khi mọi việc xoá nhoà anh hãy tự chăm sóc bản thân nhé!

Em yêu anh! Ngàn vạn lần yêu anh!

——o0oooo————-

Jaejoong đi rồi!

Cậu bỏ anh thật rồi!

Cậu đi rồi! đi khỏi nơi hạnh phúc của hai người rồi!

………..

Tại sao lại bỏ anh đi chứ?

Cậu bảo Anh làm sao sống nổi khi thiếu cậu đây?

Cậu  là linh hồn, tính mạng của anh. Anh sống được khi thiếu linh hồn và tính mạng sao?

Cậu là người đem lại hạnh phúc cho anh, nay cậu đi rồi anh phải làm sao?

Cậu bảo thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, vậy trong lúc đó anh phải làm sao?

Anh làm sao sống nổi đây khi mà bóng dáng cậu tràn ngập ngôi nhà? Làm sao sống được đây khi mà biết rằng cậu đang có thể sống khổ cực tại một nơi nào đó mà anh không biết?

Nếu đã không trách anh tại sao lại ra đi? Sao không thể coi mọi thứ như  chưa từng sảy ra?

Sao lại bỏ anh lại một mình khi mà không trách anh?

Không! Anh sẽ không ăn đủ bữa, không ăn đúng bữa, không nghỉ, không ngủ đủ…………. cậu về đây mà mắng, mà trách anh đi này. Về mà quản thúc anh đi này!

Tại sao lại bỏ anh đi khi mà nhắc nhở anh mọi thứ như thế!

Anh không nhớ nổi đâu, cậu về mà nhắc nhở

Xoá nhoà?

….

Phải mất bao lâu?

Phải mất bao lâu thì mọi thứ mới xoá nhoà, anh phảit đợi cậu bao lâu?

Yunho ôm đầu mà khóc trên ghế, tại sao mọi việc lại trở lên thế này. Biết được mọi thứ như thế này sẽ xảy ra, nhưng tại sao lại đau như thế này chứ

Không! Anh không cho cậu bỏ đi!

Ích kỉ cũng được! độc đoán cũng được! ……..Anh không muốn cậu ra đi!

Cậu là vợ anh cơ mà, nên cậu phải ở cạnh anh cho dù cậu có căm ghét anh cũng được…………….nhưng xin đừng bỏ anh lại đây mà!

Hãy ở bên anh cho dù căm ghét anh cũng được! Nói anh độc đoán và ích kỉ cũng được

Yunho bật dậy cầm điện thoại nhanh chóng gọi cho Heechul và Kangin

-hãy gọi cho tất cả mấy đứa kia và bảo bọn chúng tìm Jaejoong tại mọi nơi, cho dù có sới tung mảnh đất Seoul này cũng phải tìm thấy Jaejoong!

Dập máy luôn khi bên đầu dây kia còn đang ú ớ, Yunho nhanh chóng bước vào phòng và thay quần áo đi tìm Jaejoong

Cậu là vợ anh, nên anh sẽ không cho cậu đi đâu cả!

————–o0o—————–

Bệnh vện Seoul

-nhanh lên…………

Một cậu thanh niên trong trang phục nhã nhặn của người lái taxi nhanh chóng chạy vào khi nhìn thấy Jaejoong và Siwon đẩy xe cáng ra

-Junsu? tại sao em ở đây? Bác Kim đâu?

Siwon ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé

-Hì hì, gia đình em mới mua thêm một chiếc taxi mới nên bây giờ em cũng sẽ đi lái taxi.Này nhé, Anh đừng có mà khinh em nhé, em tốt nghiệp bằng lái xe hạng giỏi hắn hoi. Ba em chỉ khá thôi đó, vả lại lái xe đường dài nên em lái thay ba em, cho ba em lái ở trong thành phố

Cậu bé chu môi phùng phịu, nó tốt nghiệp bằng giởi sao mà ai cũng coi thường trình độ của nó vậy. Thằng ChangBoong, con Yuji, cả thằng họ Park tên Dép Lào nữa. Ngày nào cũng gọi nó lái xe thế mà không ngày nào không chê nó, nào là “lái xe gì mà ngồi trên xe tôi có cảm tưởng đi trên đường cao tốc như đi trên đường núi”, nào là “cậu là tay đua thể F1 về hưu à?”…………. chê sao lại đi xe nó. Bây giờ anh Siwon lại khinh nó nữa

-em mở cửa sau đi nhanh lên!

Siwon nhắc Junsu khi thấy cậu còn đang bay bổng ở tận đâu đâu, đừng bảo anh chê nó, chứ cái tật mộng mơ này thì ai mà tin tưởng giao tính mạng cho nó cơ chứ!

-em lái taxi à?

Jaejoong nhìn sang cậu bé bên cạnh, cậu bé này có nét đẹp hơn người, ngây thơ vui tính là cảm nhận mà Jaejoong nhận ra đầu tiên khi nhìn thấy cậu. Ngoài ra, một cảm giác thân thuộc chạy dọc cơ thể cậu mà bản thân Jaejoong không lý giải được

-chào huynh! Em sẽ đưa huynh tới nơi an toàn hãy tin ở em

Nở nụ cười chói loá Junsu mở cửa rồi cùng Jaejoong và Siwon đưa người trên cáng đẩy vào xe

-khi nào đến nơi nhớ gọi cho huynh nhé

Đóng cửa xe lại giúp Jaejoong Siwon nhanh chóng nhắc nhở Jaejoong rồi quay sang nhác Junsu

-lái xe cẩn thận, có bệnh nhân đấy!

-biết rồi ạ!

Hét lên một cách to nhất, Junsu đóng sầm cửa xe lại

“tạm biệt seoul!

Tạm biệt, tình yêu của em!

Em yêu anh ,Yunho!“

——————-o0o——————-

Yunho lái xe khắp các con đường quốc lộ và nhìn sang hai bên tìm kiếm bóng dáng Jaejoong của anh. Cầm điện thoại lên Yunho nhanh chóng gọi cho Heechul kiểm tra tình hình

-mọi chuyện thế nào rồi? có tung tích gì chưa?

-“dạ thưa anh! Em đã bảo” Sungmin, Kyuhyun, Lueteck, Sindong, Kangin và tất cả mọi người đi tìm chị hai trên khắp mọi con đường quốc lộ. Anh hai à, chúng ta có lên tới bệnh viện thử kiểm tra không biết đâu chị hai tới đó”

“bệnh viện?”

Chết tiệt! tại sao anh không nghĩ tới nó cơ chứ!

-bảo Sungmin, Kangin và Kibum lái xe tới bệnh viện nhanh lên , còn mấy người cứ tìm khắp con đường. Có động tĩnh nào báo ngay cho tao

-“dạ, anh hai”

Gập máy lại Yunho nhanh chóng quặt tay lái sang bệnh viện Seoul, nơi mẹ vợ anh đang nằm ở đó

“Jaejoong! Anh không cho em bỏ anh lại đâu!”

———–o0o————-

phần 2 chạy trốn quá khứ

Jaejoong và Junsu nhanh chóng lái xe nhanh chạy vọt ra đường quốc lộ chính từ cửa sau của bệnh viện. Junsu vui vẻ lái xe, cậu thật sự vui không thể tả. Đây là lần đầu tiên mà mà nó lái xe một mình, mọi khi nó cũng được lái nhưng chỉ được lái trong phạm vi gần khu nó sống, nếu lái xe xa một tí thì ông Kim sẽ ngồi bên khoang lái phụ giám sát nó, nếu như vậy thì còn gì là lái xe nữa. Chính vì vậy, khi Siwon huynh gọi điện cho nhà nó bảo cần một người lái xe nó đã nhanh chóng nhận lời và giấu appa nó mà chạy xe đi. Biết là khi biết chuyện appa nó sẽ giận, nhưng nếu nó cầm một tập tiền về thể nào appa nó cũng trầm trồ khen nó mà coi. Nghĩ tới cảnh appa nó cầm tiền mà nhìn nó ngưỡng mộ Junsu không thể nến mình không cười như mấy anh chị trốn viện

Đang còn ngẩn ngơ và cười ngố ở một thế giới không tên nào đó, Junsu trợn mắt há miệng khi nhàn thấy chiếc xe thể thao BMW 1203C78 màu đen bóng loáng sang trọng tuyệt đỉnh mà cậu mới thấy trên báo xe sang trọng nhất năm nay đang đi ngược hướng họ chuẩn bị vượt qua. Xe mui trần có thể đóng mui tùy thích, hệ thống đèn LED kết hợp pha kim cương làm cho xe đẹp hết n\múc huy hoàng, đó là chưa kể đến chiếc xe đó có hệ thống cánh cửa ra vào trên mức tuyệt vời, khả năng tù tự động mở làm cho chiếc xe như con ngựa quý tốc làm mọi chiếc xe khác lép mình, khi cánh cửa xe mở ra, cánh cửa đó còn tạo hình cánh bướm đẹp mê li

Oa oa oa oa! MBW!!!!!!! Chiếc xe của mọi đàn ông quý tộc!

Không nén nổi Junsu kêu nên với vẻ ngưỡng mộ

-oa!oa Jaejoong huynh! Huynh có nhìn thấy chiếc xe kia không MBW đó, MBW1203C78 đó!

Đang chăm sóc mẹ mình Jaejoong ngẩng lên khi thấy Junsu kêu lên phấn khích.

-có việc gì sao?

-huynh! Huynh nhình thấy chiếc xe kia không? Nhìn thấy không?

Junsu chỉ cho Jaejoong chiếc xe đang chuẩn bị vượt qua họ với giọng háo hức

-Junsu! Lái xe nhanh lên! Lái nhanh lên!

Làm sao cậu không biết chiếc xe đó chứ, chiếc xe duy nhất tại Hàn Quốc đó, người sở hữu chiếc xe đó không ai khác là chồng cậu-Jung Yunho. Anh ấy lái xe tới bệnh viện! Anh ấy không đọc bức thư mình để lại hay cố tình không làm theo?

Jung Yunho, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?

-hả?

Đang phấn khíc cực đọ thì Junsu nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Jaejoong kêu mình lái xe nhanh, có chuyện gì sao? Nhìn anh đấy thật hoảng loạn

Dù đang nghi vẫn nhưng Junsu vẫn đạp phanh lao vụt về phía trước

Đang chuẩn bị quặt vào quốc lộ hướng tới bệnh viện thì Yunho thấy chiếc xe đi ngược hướng của mình gia tăng tốc độ một cách nhanh chóng và lao về phía trước một cahcs đáng ngờ, nhưng hắn còn có việc gấp không rảnh để tâm tới chuyện khác. Việc hắn để tâm tới là vợ hắn đã bỏ hăn mà đi. Hắn không cho phép! Cậu là vợ hắn lên cậu không được bỏ rơi hắn, cho dù cậu cso hận hắn ra sao đi nữa!

-Junsu! Lái xe nhanh lên! Lái xe nhanh lên

Cái gì?

Đó có phải tiếng Jaejoong vợ hắn không?

Đang chánh đường cho xe đó vượt qua thì Yunho nghe thấy tiếng hét hoảng loạn, dù rất nhỏ nhưng hắn biết đó là tiếng vợ hắn. Ngoảnh đầu lại Yunho nhanh chóng nhận ra cái đầu đang không ngừng nhổm lên về phía trước, giục người lái

Đó là Jaejoong vợ hắn!

Yunho quặt tay lái  180 độ trở lại hướng vừa lái đi, gia tăng tốc đọ đuổi theo chiêc xe vừa náy vượt qua

-làm ơn lái nhanh lên! Lái nhanh lên!

Jaejoong vừa ngoái đầu nhìn về phía sau nhìn thì thấy xe của Yunho quay đầu đuổi theo xe của cậu. Cậu lo lắng gần bật khóc mà giục Junsu lái xe nhanh, nhằm cắt đuôi xe sau

-có chuyện gì vậy? Oái sao xe kia lao về xe mình với tốc độ đáng sợ thế? Tên đó có chuyện gì sao?

-lái xe nhanh lên! Nhanh cắt đuôi chiếc xe kia đi, hắn muốn bắt tôi lại đấy! Tôi không muốn bị bắt, cậu làm ơn lái nhanh lên!

-tên đó muốn bắt huynh phải không? Tại sao hắn lại muốn bắt huynh?

-hắn là chống tôi, cậu nhanh lên, aaaa nhanh lên chiếc xe đó gần vượt qua xe của chúng ta rồi……..huhuhu nhanh lên, tôi không muốn bắt lại……….không muốn trở về

Jaejoong vừa ngoái đầu lại nhìn Yunho, vừa khóc vừa giục Junsu lái nhanh lên

Quay nhìn lại Yunho lần nữa, ánh mắt của Jaejong và Yunho nhanh chóng giao nhau

Ánh mắt của Yunho chứa đầy đau khổ, tại sao phải làm như thế chứ. Rốt cuộc anh ấy muốn mình pahir như thế nào đây?

-huynh yên tâm em sẽ cắt đuôi được hắn, a chỗ kia đèn sắp chuyển đỏ rồi, huynh giữ chặt giây an toàn……….em tăng tốc đây…………

Đạp chân ga kéo cần lái Junsu lái chiếc xe lao về phía trước với tốc độ kinh người, đó! Thế mới là lái xe chứ, thế mới là điêu luyện chứ………….

Chiếc xe taxi lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng làm cho những chiếc xe ngược chiều cũng như cùng chiều hốt hoàng lái dạp sang một bên tránh nạn, chủ nhân của những chiếc xe đó không kiềm được bực tức mà hét lên vài câu chửi bới

-ăn cắp à? Mà lái xe như điên thế. Muốn giết người hay sao? Lái taxi như thế này thì còn gì là an toàn hả?

Nhưng đáp lại những lời chửi bới đó là những đám bụi của chiếc xe taxi cũ kĩ đó!

Vvvvvvvvvvuuuuuuuuuuutttttttttttt

Tiếng gió xé kêu lên làm cho những người lái xe không kiềm mình mà run lên sợ hãi. Đó là cxe chậy hay là gió thổi qua? Chiếc xe sang trọng lao nhanh đuổi theo chiếc xe taxi rẻ tiền kia

Junsu tăng tốc nhanh chống để vượt qua khi mà những chiếc xe khác chuẩn bị họ xe chờ đèn đỏ qua đi, không cần biết chủ nhân của chiếc xe kia là ai, nhưng nó biết người thanh niên đang ngồi trên xe nó không thích người kia bắt lại

Yunho bực tức nhưng vẫn không ngừng tăng tốc để ngăn chặn chiếc xe trước mặt. Hắn đủ khả năng ngăn chặn chiếc xe đó nhưng đoạn đường này rất nhiều xe không thể manh động dễ gây tai nạn

Tại sao cậu cứ phải trốn tránh hắn cơ chứ, tại sao không cho hắn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cơ chứ? Rốt cục hắn phải làm sao thì cậu mới trở về bên hắn đây?

Tên lái xe chết tiệt kia! Hắn không biết Jaejoong vợ hắn mắc chứng sợ tốc độ hay sao mà không ngừng gia tăng tốc độ? Muốn cắt đuôi với chiếc xe cà tàng kia sao? Không có cửa đâu!

Jaejoong sao em liều mình như thế cơ chứ! Tại sao lại coi dẻ tính mạng mình như thế!

Rút điện thoại ra Yunho nhanh chóng gọi cho bọn Heechul và Kibum

-“anh hai..có chuyện gì ạ? Tìm thấy chị hai chưa ạ? Bọ em vẫn chưa có tin tức gì cả”

-lái xe nhanh chóng tới đường Kwungsin phía đông nam hướng về rìa núi Kammian trong vóng 10 phút nữa tối muốn tất cả mọi người phải có mặt ở đó”

-“dạ! Anh tìm thấy chị hai rồi ạ! Tại sao không bắt luôn mà lại phải tới chỗ đó?”

-ngu ngốc! Ở đó là khu vắng vẻ, lái xe chặn Jaejoong sẽ không bị thương. Nhanh lên trong 10 phút, tất cả phải có mắt ở đó!

“rụp”

Nói xong Yunho gấp điện thoại, lao nhanh xe đuổi theo xe Jaejoong

Vượt đền đỏ à!

Hắn ta tưởng anh không dám vượt đèn đỏ sao?

Có cái đèn đỏ và vài tên cảnh sát mà tưởng anh không dám vượt qua và đuổi theo cậu hay sao?

Tên lái xe taxi chết tiệt kia! Jaejoong mà bị làm sao, anh thề sẽ cho nhà hắn không có đất sống ở Seoul!

…………

-ha ha huynh yên tâm…….. Jaejoong huynh làm sao mà mặt mày tái mét không sức sống thế ? huynh khó chụi ở đâu à? Có cầm vào bệnh viện không? Em thấy huynh sắp không chịu được rồi?

Đang cười phớ lớ khi mình vượt qua đèn đỏ với ánh mắt long sòng sọc của mấy chú cảnh sát làm Junsu vui mừng như điên, nhưng khi cậu ngoảng lại thì lại thấy khuôn mặt kinh dị của Jaejoong huynh, làm nó không ngừng lo lắng

-không sao…………lái xe nhanh lên…….làm ơn

Jaejoong thều thòa như người sắp chết. Cậu rất sợ xe lái với tốc độ cao, rất sợ! Nó làm cho cậu có cảm giác như lao đầu xuống địa ngục khi mà ruột gan cậu đang cso cảm giác lộn tùng phèo hết lên. Junsu lái với tốc độ 120km/h. cậu không thể chịu được mất…………nhưng cậu không muốn bị Yunho bắt được!

Và một điều Jaejoong không chú ý đó là dây truyền khí của mẹ cậu đã bị tuột ra từ lúc nào không hay………..

-aaaaaaaaaa chiếc xe kia sao lại dám vượt đèn đỏ, aaaaa nó đuổi gần kịp rồi!

Hét lên với giọng cao cực độ, Junsu một lần nữa lại kéo cần số và đạp phanh lao nhanh về phía trước trong ánh mắt sợ sệt cảu Jaejoong

Cầm điện thoại lên, Jaejoong ấn số 1 gọi cho Yunho. Điện thoại nhanh chóng được kết nối

-Yunho! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn anh phải làm sao đây?

-“Jaejoong ngững xe lại mau lên! Anh không muốn em bị thương khi mà anh chặn đầu xe em”

-yunho em khồn muốn! Tại sao anh cứ bắt em phải đối mặt khi mà em đang muốn tránh né nó cơ chứ? Tại sao anh cứ phải bắt em phải nhìn nhận lại mọi thứ khi mà mọi thứ của quá khứ cần phải có thời gian để đi vào dĩ vãng cơ chứ? Em đã bảo là khi nào ổn định lại mọi thứ thì em sẽ trơt về bên anh cơ mà, tại sao anh lại không buông tay?

-“bao giờ? Đến bao giờ em mới ổn định lại cơ chứ? Làm sao anh biết em có trở về lại bên anh khi mà em đã bỏ đi. Cho anh một thời gian chính xác đi”

-tại sao cái gì anh cũng bắt em phải ra con số chính xác? Bản thân em còn không biết mình lên làm gì……..

-“chính vì vậy hãy để anh bên cạnh em”

Cắt ngang giọng nói của Jaejoong Yunho jets lên một cahcs sợ hãi. Có trời mới biết đuộc hắn sợ cậu bỏ đi như thế nào, làm sao hắn có thể sống được khi mà không có cậu cơ chứ? Tại sao cậu không chịu hiểu cho hắn! Cậu với hắn làm vợ chồng cơ mà!

–không Yunho! Cái chúng ta cần là thời gian, háy để thời gian xóa nhòa mọi thứ, em hứa sẽ trở về bên anh mà! Làm ơn!

-không! Jae, anh không muôn, anh không muốn xa em! Làm ơn đừng rời xa anh. Anh sẽ chết mất nếu không có em bên cạnh anh! Làm ơn Jae, hãy để cho anh có cơ hội chuộc lại mọi lỗi làm xưa. Làm ơn! Anh không thể sống thiếu em được

Yunho bật khóc trong nỗi sợ hãi khi không có Jaejoong bên cạnh mình trong  thời gian về sau, làm sao anh có thể sống đây……….làm sao đây?

Không! Anh không thể để cậu ra đi cho dù sao đi nữa………….cho dù cậu hận anh!

Jaejoong, cậu cảm nhận được Yunho đang khóc chứ! Cậu cảm nhận được chứ! Anh đang khóc cho nỗi sợ hãi thiếu vắng cậu đây này! Cậu cảm nhận chư!

-không Yunho! Làm ơn đừng khóc! Hãy để em đi! Em sẽ quany về cho dù không biết bao lâu, nhưng em sẽ quay về, huhuhu làm ơn, nếu không em sẽ hận anh suốt đời đó huhuhu đừng để  em phải hận anh mà!

Cậu hận anh!

Hận anh!

Anh  có thể biết! Biết rất rõ, nhưng anh biết phải làm sao đây

Không!

Cho dù hận hắn, hắn cũng muốn cậu bên cạnh hắn!

-xin lỗi Jaejoong! Tut tut tut

Jaejoong mải nói chuyện mà không biết Junsu đang cật lực vất vả tránh hơn 5 chiếc xe đen đang đuổi theo xe nó hướng tới rìa núi Kammian. Bọn này muốn gì chứ!

Nhưng mọi chuyện quá muộn!

Junsu đâm sầm tay lái vào vách núi làm chiếc xe bẹp dúm đầu. Mấy chiếc xe đen phía sau đỗ lại và đồng thời mở cửa bước ra

“RẦM”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng làm cho tất cả mọi người có mặt tại đó không kịp trở tay. Nếu như suy nghĩ của những người có mặt tại đó thì họ chỉ nghĩ chiếc xe chở chị hai của họ chỉ phanh gấp thắng ngay giữa đường chứ không nghĩ rằng mọi việc lại trơt lên nghiêm trọng như vậy. Chả lẽ tên lái xe không biết lái xe sao cho an toàn sao?

Đó là suy nghĩ của những người ngoài cuộc là thế nhưng bản thân Junsu lại nghĩ khác, Junsu cũng chỉ nghĩ mình sẽ không bao giờ họ xe, mà giả vờ lao về phía họ làm cho họ hoảng sợ và tránh đường chứ không ngờ đến phút cuối cậu lại đạp nhầm chân ga thành chân phanh và bị quặt tay lái

Khi tất cả mọi người còn đang ngơ ngác lo lắng cho mọi thứ thì Yunho đã lao về chiếc xe oto bị bẹp dúm đầu và có hiện tượng chảy xăng ra ngoài. Bên trong tất cả đều đã ngất, và vợ hắn, tên lái xe bị chảy máu đầu

-Jae! Jae! Mở mắt ra đi em, anh Yunho đây! Mở mắt ra đi!

Yunho hét lên hoảng loạn khi thấy băng ghế của Jaejoong ngồi đã chảy máu đầu ghế và đầu cậu máu đang không ngừng rỉ ra

-mau gọi bác sĩ mau lên!

Quay ra hét lũ đàn em đang còn đứng đực đó, Yunho nhanh chóng gỡ Jaejoong ra khỏi băng ghế

-ư….ưu…. bỏ huynh ấy ra mau!

Bị đập đầu vào vô lăng đầu Junsu choáng váng một cách đau đớn, đang cố chấn tĩnh lại cái đầu mình thì Junsu nghe thấy đằng sau vang lên tiếng hét, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chóng quay ra hét. Đó chả phải là tên mà Jae huynh đang trốn sao

-bỏ tay ra mau!

Yunho mắt đỏ lừ hét lên, bây giờ người nào ngăn cản hắn, hắn sẽ cho người đó chết không chỗ chôn

Nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của Yunho, Junsu không kiềm được sợ hãi mà buông tay. Lướt qua về phía Jaejoong Junsu kêu lên sợ hãi khi nhìn thấy băng ghế Jae ngồi máu đã chảy đỏ thẫm

-huhuhu tôi không cố ý….. không tôi không cố ý

Junsu lần đầu gặp trường hợp này nên không ngừng run rẩy, nhìn về phái mẹ Jaejoong một lầm nữa Junsu lại hét lên

-ống……….ống …………ống thở bị tuột rồi

Đang bế Jaejoong, Yunho ngoảnh lại nhìn thì thấy bà Kim đang không ngừng giật giật người

CHẾT RỒI!

-cho bà ấy ra khỏi xe mau!

Hét lên một cách hoảng loạn Yunho đang không ngừng lo sợ

Nếu bà ấy bị làm sao thì cả đời anh cũng không bao giơg gặp Jaejoong vì những gì đã sảy ra ngày hôm nay

-anh hai, nhanh đem chị hay lên, chúng ta cần phải đưa chị tới bệnh viện mau! Chị hai hình như có thai, có lẽ chị đã bị sẩy, nếu không nhanh có thể bị mất mạng vì mất máu. Heechul, huynh mau lái xe đưa bác Kim vào bệnh viện không thì không kịp đâu. Bác đấy đang có hiện tượng co giật, hãy cho cái gì vào miệng bác, tránh tình trạng bác cắn vào lưỡi của mình

Nói xong Kibum nhanh chóng mở cửa vào khoang lái, đạp chân ga, gạt cầm xe và lái về hướng bệnh viện gần nhất

-cậu cũng phải đi theo chúng tôi!

Thấy Junsu đang không ngừng run giẩy đứng ở ngoài Kangin lôi cậu vào xe.

Bệnh viện Seoul, khoa cấp cứu

Hai chiếc cáng lao nhanh vào hai phòng khác nhau. Một phòng cho cấp cứu tim mạch, lão. Một phòng cho khoa sản cấp

Yunho ngồi cúi đầu úp mặt vào lòng hai bàn tay làm cho mọi người không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn đang lo lắng cực độ. Không lo làm sao được khi mà trong hai phòng này đều là người thân thiết của hắn, à không phải là ba người mới đúng chứ khi mà ai cũng biết Jaejoong-chị hai của chúng chắc chắn đang mang trong mình hi vọng của Jung gia

Góc bên phải Junsu đang không ngừng run giẩy bấm điện thoại

-huhu… appa con…… con………

-“Junsu phải không? Con ở đâu? Có chuyện gì xảy ra?”

Ông Kim đang không ngừng hét lên trong điện thoại, không bực mình làm sao được khi mà thằng con quý tử của ông bà vừa mới học lái xe đã lao đầu vào cầm vô lăng đi lái taxi khi mà bản thân nó còn không biết hết tác dụng của các bộ phận tròn xe, chứ chưa nói đến cách xử chí sự cố có thể xảy ra trên đường

-appa con gây tai nạn……….huhu huynh ấy chảy rất nhiều máu………..nhiều lắm………….huhu con sợ lắm

-“Junsu bình tĩnh! Bình tĩnh! Nói cho appa con bây giờ ở đâu?”

-huhu…..ở bệnh viện……….bệnh viện Seoul khoa cấp cứu..huhu

-“đợi appa ở đó………..tút tút”

-Junsu

“cạch”

Đang làm việc tại phòng trợ tim cho mấy bệnh nhân trẻ em thì thấy y tá hoảng loạn kêu rằng bệnh nhân sáng nay mất tích đang rất nguy kịch ở phòng cấp cứu

Bệnh nhân mất tích chẳng phải bác Kim sao? Không nghĩ ngọi gì nhiều Siwon lao nhanh về hướng phòng cấp cứu, vừa tới nơi thì thấy Junsu đang ngồi khóc và nói chuyện vào điện thoại, Siwon đang định hỏi mọi chuyện ra làm sao thì 1 trong hai phòng cấp cứu mở ra

-bác sĩ vợ tôi sao rồi? Cậu ấy bị làm sao?

Đang ủ rột thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng cấp cứu của Jaejoong, Yunho lao vào bấu vai bác sĩ hỏi điên cuồng

-xin lỗi! ……….. chúng tôi không thể giữ được đứa bé cho anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không được! cú va đập quá mạnh làm cho thai nhi bị chấn động gây chảy máu quá nhiều dẫn đến………… hai người còn trẻ thì còn có khả năng có con nhiều lần, tuy rằng khả năng đàn ông có thai không cao nhưng không có nghĩa là không có nên đừng quá đau buồn! Tôi tin hai người sẽ còn có nhiều khả năng khác. Xin lỗi

-mấy người nói láo! Cái gì mà không thể? Cái gì mà chấn động? Cái gì mà còn nhiều khả năng? Tôi không cần biết mấy người làm cái gì? Thay vì nói nhăng nói cuội ở đây thì vào cứu vợ tôi ngay đi trước khi tôi phá tan cái bệnh viện này.

-xin hãy bình tĩnh, anh hai!

Heechul và Kibum lao vào giữ giữ và gỡ tay anh hai mình ra khỏi bác sĩ trước khia anh ấy lao vào đánh ông ta

-bỏ ra! Mấy người bỏ ra! Mấy người có nghe ông ta nói gì không? Jae bị sẩy thai rồi, sẩy thai rồi! đứa con của cả hai chúng tôi. Con của cả hai chúng tôi! Huhu hu

Gục xuống một cách đau đớn khi nghe thấy bác sĩ nói đứa con của anh và cậu đã bỏ hai người, Yunho khóc lên một cách khổ cực

Anh làm sao đối mặt với cậu đây?

Làm sao đối mặt với cậu đây?

Làm sao đây khi mà những gì anh gây ra cho gia đình cậu còn chưa giải quyết, còn chưa đối mặt. Cái thai bị mất anh phải làm sao nói với cậu đây?

Cậu tha thứ cho anh không huhuhu

………….

Yunho ngồi bệt xuống mặt sàn nhà ôm đầu mà khóc không lên tiếng trong khi tất cả mọi người còn đang không ngừng hoảng loạn

Chị hai có thai và bị sẩy và nguyên nhân là do dự truy đuổi của anh hai chúng?

Sự việc sảy ra theo chiều hướng thật bi đát………….. anh hai chúng phải đối mặt với chị hai sao đây khi mà sự việc của quá khứ vừa mới bắt đầu ngày hôm trước

Nghe tin người đàn ông cậu chở bị sẩy thai, Junsu lại không ngừng chấn động. Cậu đâ giết một sinh linh nhỏ bé vừa mới hình thành rồi! cậu là sát nhân! Sát nhân!……….

Từ sát nhân không ngừng hiện ra trong bộ não của Junsu làm cho Junsu toàn thân run rẩy. Cho tới khi có một bờ vai ôm cậu thật chặt thì Junsu mới ngẩng đầu nhìn sang

-a…appa

Ông Kim ôm chặt đứa con ngỗ nghịch của mình vào lòng khi thấy nó không ngừng run rẩy, ông Kim biết Junsu-con trai ông đang đấu tranh tư tưởng một cách gay gắt nhất

-Junsu bình tĩnh!

Siwon đứng đực người, mắt trừng về phía cửa phòng cấp cứu không cử động

“ Jaejoong bị sẩy thai! Sẩy thai!”

Mấy hôm trước khi biết mình có thai, Siwon thấy Jaejoong vui mừng tột độ. Ai có thai mà không vui, Siwon biết điều đó! Nhưng anh còn biết Jaejoong-người mà anh yêu từ lâu còn vui mừng hơn cả bởi cậu là con trai!

Trong đầu Siwon không ngừng tua đi tua lại cảnh Jaejoong biết tin mình có thai

——————-FB—————-

“RẦM”

Siwon đang kê lại bệnh án mấy bệnh nhân anh vừa khám hôm qua thì thấy cách cửa phòng mình bị đảy ra một cách thô bạo. Ngẩng lên thi thấy Jaejoong, Siwon trong lòng vui sướng một cách lạ thường

-Jae!

Đang định nhắc và trên Jaejoong là nhớ mình hay sao mà đẩy của mạnh như thế, anh định bắt cậu đền cánh của thì…..

-si…….si…..siwonie! mình có thai! Mình ………..có thai! Có thai rồi! huhuhu

Jaejoong vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn Siwon và cười một cách ngu ngơ

-gì…gì…. Cậu nói gì? Hôm nay không phải cái tháng tư đâu mà cậu đùa như vậy nhé!

Siwon tâm thần chấn động khi nghe thấy Jaejoong nói mình có thai. Anh yêu Jae, đúng! Khi nghe Jae nói mình yêu người khác Siwon đã đau tận sương tủy, cho dù cậu đùa Siwon vẫn nghĩ……tâm anh đã vỡ ra từng vụn nhỏ rồi

-không…….huhu mình không đùa……….mình có thai rồi…………huhu cuối cùng mình và Yunho cũng có con rồi huhuhu

“xoảng…xoảng” Siwon biết……………tim anh một làm nữa bị vỡ vụn!

Cậu và hắn có …………….con rồi!

Anh phải làm sao đây?

-cậu làm sao khẳng định?

Tâm đang vỡ vụn nhưng Siwon một lần nữa rối mính hỏi…………..chỉ mong mọi thứ……….chỉ là sai lầm

Siwon không ngừng đấu tranh nội tâm, một mặt anh vui mừng khi mà người anh yêu đang có cuộc sống hạnh phúc, chỉ như vậy anh đã có thể vui vẻ sống qua ngày rồi, không cần phải quan tâm gì nữa, bởi Jaejoong hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi! Nhưng nửa kia của tâm hồn anh không ngừng đau đớn, một lần nữa người anh yêu bước xa anh rồi

-là thât! Huhu hu là thật Siwon à! ảnh của con mình đây! Bác sĩ bảo đây là……………..

Jaejoong vừa khóc vừa chỉ cho Siwon biết các bộ phận chân tay, mắt mũi…. Cho dù bác sĩ bảo con cậu còn bé nên chưa có thể phân biệt roc các bộ phận, nhưng cậu biết đó là chân, là tay của con cậu. Jaejoong sướng tột độ mà không ngừng giấu diếm. Jaejoong chìm trong sự vui sướng mà quên mất Siwon là bác sĩ và nụ cười của Siwon đang không ngừng trở lên méo mó

-cậu xem……..đây là chân con của mình……….to khỏe lắm phải không? cậu thấy không? Thấy không? Hahaha cho dù mới chỉ có 5 tuần, cái thai mới bằng nắm tay thôi nhưng mình biết đó là chân. Hahaha đó có phải là tâm linh giao cảm giữa mẹ và con không?

-………..

-đây nữa….. cậu xem đây có phải là tay không? Ha haha Siwon à mình vui quá!

-…………

-mình không thể đợi đến ngày con mình ra đời, có khi mình lên đi chụp thêm vài cái phim nữa. À không! Chụp nhiều sẽ ảnh hưởng tới thai nhi

-……..

-siwon cậu sao im lặng thế? Haha cậu nghĩ xem Yunho sẽ vui ra sao nếu biết mình mang trong người giọt máu của anh ấy? haha mình vui quá!

-Jae à!

-ấy chết mình phải sang phòng umma để nói cho người biết bà lên chức bà rồi. Biết đâu bà nhanh tỉnh hơn thì sao? Tạm biệt!

Jaejoong không hề biết sự thật lại đau lòng như vậy”

——————–end FB………….

Jaejoong như vậy làm sao chịu được sự thật con cậu đã không còn nữa

-TRÁNH RA!

Siwon dứt khỏi suy nghĩ khi nghe thấy tiếng gầm kinh hoàng của Yunho

-anh hai bình tĩnh! Chị hai đã bị mất tiểu thiếu gia đã đủ đau lòng rồi, bây giờ chị ấy cần một nơi lương tựa để chia sẻ nỗi đau, bây giờ anh cũng như vậy thì chị hai không đau đớn thập phần sao!

Kibum hét lên một cách giận dữ khi anh hai của hắn cũng đang trở lên một cách không tự chủ được

-tránh ra! Jaejoong của tao!

Gạt phăng mấy đứa đàn em Yunho lao mình vào phòng cấp cứu. Jaejoong của anh đang đau đớn, đang cô đơn, anh phải vào với cậu

“bịch”

Đâm sầm vào mấy vị bác sĩ và y tá vừa bước ra khỏi phòng, Yunho điên cuồng lao vào phòng cấp cứu

-anh hai

Kibum hét lên định ngăn cản anh hai của mình trânhs anh hành động một cahcs hoảng loạn thì Kangin ngăn nó

-Kibum! Để anh hai ở với chị hai đi!

Part 2

Yunho bước vào phòng bệnh với nội tâm đau vạn phần, Jaejoong của anh đang đau đớn cùng cực, là anh- anh là người gây ra nỗi đau này cho cậu, chính anh!

-Jae! Jae

Cậu nằm đó với đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trần nhà trong khi khóe mắt không ngừng rơi lệ, đôi môi ngậm chặt vào nhau làm nộ những tia máu chảy theo khóe miệng. Đôi tay để trên bụng cầm chặt vào nhau đến đỏ ửng……….. cậu nằm đó không nói gì, không cử động gì……như một người đã chết

Hay cậu …..có lẽ đã chết rồi!

Đau! Cậu đau lắm!

Cậu đau lắm!

Vừa mới mấy hôm trước cậu biết trên người cậu có thêm một sinh linh.có thêm một thiên thần. Cậu vui lắm mà, cậu còn bao nhiêu dự định cho thiên thần của cậu. Cậu dự định sẽ mua quần áo cho thiên thần của cậu, mua giầy, mua xe…..mua nhiều lắm…………..nhưng tại sao thiên thần của cậu lại bỏ cậu mà đi trong khi cậu chư làm gì mà. Hay thiên thần không bao giờ ở trong nhân gian

Cậu còn chưa đặt tên cho thiên thần của cậu mà

Hu hu chưa đặt tên mà

-Jae! Jae đừng khóc! Đừng khóc mà! Anh sai rồi, sai rồi! đừng khóc là anh sai

Yunho đau đớn cùng cực khi nhìn thấy người anh yêu như người đã chết, cậu nằm đó mà khóc nhưng cũng không dám khóc to, cậu nhìn vô định hình về phía trước…… không điểm đỗ

Anh sai sao?

Là anh sai sao?

Anh chỉ muốn ở bên cậu, chỉ muốn yêu cậu đời đời, anh chỉ yêu cậu thôi…..chỉ muốn như vậy thôi nhưng tại sao lại ra nông lỗi này?

Anh yêu cậu, yêu nhiều lắm. thiên thần- con của anh và cậu, anh cũng yêu lắm cho dù anh mới biết sự có mặt của nó trong mấy tiếng đồng hồ. Anh cũng muốn như những người cha khác: được đặt tên cho con, được cùng vợ đi siêu thị mua cho con những bộ đồ đệp nhất, được tự tay thiết kế nôi, phòng ngủ cho con, được chơi với con…….muốn nhiều lắm…..nhiều lắm

Anh là cô nhi, như bao nhiêu đứa trẻ khác anh cũng muốn được có tình thương của cha mẹ nhưng anh không được như thế mà anh phải lao vào thương trường, lao vào trả thù….. tuy anh chưa từng nghĩ sẽ yêu và lấy ai trước khi trả thù xong nhưng khi gặp cậu mọi suy nghĩ về tương lai của anh đã thay đổi gần hết

Không yêu thành yêu sâu đậm

Lấy vợ và sinh nhiều con…..nhưng khi gặp cậu thì anh đã thay đổi là lấy cậu và xin con

…………..

Kể cả tính cách của anh cũng thay đổi hết, anh không còn là con người lạnh lùng , độc đoán nữa. Anh trở nên hiền hòa nhu thuận hơn với mọi người….

Anh thay đổi vì anh yêu cậu lắm

Yêu nhiều lắm, nhưng sao anh lại làm cho cậu đau thế này

-Yunho à! Mình còn chưa đặt tên cho con phải không anh?

-Jae đừng vậy mà

Yunho ngồi lên giường và ôm cậu thật chặt, anh khóc như chưa từng khóc như thế. Anh khóc cho anh, khóc cho cậu, khóc cho thiên thần chưa chào đời của anh và cậu. Khóc……hãy để anh khóc cùng cậu

-nếu là con trai đặt tên là Minho nhé, nhưng con gái thì sao? Em chưa nghĩ tên cho con, anh đặt đi

JaeJoong ngẩng khuôn mặt trắng trợt với đôi mắt không còn sức sống nhìn lên Yunho

-Jae à! A a a anh sai rồi đừng như vậy nữa

Yunho gào lên khóc một cách đau đớn, tại sao người chịu đau là cậu cơ chứ? sao không là anh, anh tình nguyện gánh mọi nỗi đau đớn của cậu, gánh tất…………gánh tất

-đừng khóc! Đừng khóc….. không đặt thì thôi…. Lúc nào em sinh thì đặt cũng chưa muộn mà. A  đúng rồi! con gái là Yunhye , Jung Yunhye. Hay quá phải không? Em quyết định rồi, con gái là YunHye nhưng Yunho, em buồn ngủ lắm, buồn ngủ lắm……… anh ôm em ngủ đi nhé

Jaejoong quay người sang bên, ôm Yunho và nhanh chóng rúc vào ngực của anh

Cậu cần phải ngủ…phải ngủ thôi

Yunho bước ra khỏi phòng và châm cho mình một điếu thuốc

Thuốc lá- thứ mà từ lâu anh đã không bao giờ nghĩ động vào nó nữa, bởi vì Jaejoong của anh không thích, cậu rất nhạy cảm với rượu và thuốc lá chính vì vậy nên anh không động vào nó nữa, cho dù một ít

Bây giờ , anh cần phải hút để cho cơn đau giảm đi, để cho trí nhớ về đoạn kí ức cách đây vài giờ, vài ngày bị xóa mờ đi….để anh và cậu lại trở về kí ức vui vẻ bên nhau.

Anh biết cái kim trong bọc sẽ có ngày phải nòi ra, nhưng hãy để anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi những thứ đó mới diễn ra, để cho cậu không phải đau như bây giờ

Nhìn cậu đau mà tâm hồn anh, thân thể anh đứt ra từng đoạn nhỏ vụn

Anh phải làm sao đây khi mà mọ thứ vượt tầm kiểm soát của anh, anh không còn có thể bình thản mà lắm bắt nữa, anh sợ lắm….. sợ lắm!

Anh sợ mỗi bước đi hành động của anh lại làm cậu đau đớn nữa

Anh sợ mỗi bước đi của anh sẽ càng đẩy cậu thêm ngày càng xa cách anh

Anh sợ!

….sợ lắm!

Jaejoong của anh đã ngủ hơn một ngày một cách bình thản nhưng anh sợ khi cậu mở mắt cậu lại rơi vào tình cảnh như hôm qua, vậy anh phải làm gì?

Anh phải làm gì đây?

-anh hai

Đang ngồi thất thần dưới đất trên sân thượng thì nghe thấy tiếng  Kibum gọi Yunho ngước đôi mắt không còn linh hoạt lên nhìn

-……

-anh hai, bác Kim đang có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ bảo tình trạng mạch và nhịp tim của bác Kim đang dần ổn định. Theo dự đoán của bác sĩ thì chỉ hai ba ngày tiếp theo, bác Kim có thể tỉnh lại

-tỉnh lại sao?

Yunho làm rơi điếu thuốc đang hút dở mà nhìn về phía Kibum

Tỉnh lại

Bà ấy tỉnh lại rồi sao?

Đúng vậy! trước sau gì vẫn tỉnh………. mọi thứ cũng đã kết thúc rồi

Có lẽ bà ấy tỉnh đối với Jae sẽ bớt đi nỗi đau, sẽ làm cậu quên dần mọi thứ. Nhưng cậu có xa rời anh không khi biết tất sự thật?

………

Có lẽ…….. có lẽ là có!

-anh hai! Chúng ta đi xem tình hình của bác ấy như thế nào rồi báo cho chị hai, chị hai sẽ rất vui nếu biết bác Kim tỉnh lại. Khi đó chị sẽ bớt nỗi đau vì mất đứa trẻ

-đúng……………

Ngoài câu đúng, anh không biết nói và làm gì cả

————————-0o0——————————

Jaejoong men theo dọc bức tường mà bước đi, vết thương không còn làm cậu đau nhưng cậu không còn khí lực và tinh thần để có thể bước đi nữa. Cậu mệt mỏi lắm

-a, cục cưng, hôm nay ba mẹ tới thăm con nè. Moonbin con khỏe không? ở đây con khỏe không? Có quen không? Tuần sau ba mẹ đưa con về nhà rồi. Về nhà chúng ta con sẽ gặp ông bà nội nè, ông bà ngoại nè, cô Anna, cậu Maryong và chú Sanchu nữa, nhiều lắm…. hôm đó con sẽ gặp tất cả mọi người

-hahaha, Yoona! Con nó mới được một tháng, nó sẽ không hiểu em nói gì đâu. Hơn nữa đây là tủ kính, em có nói thì con cũng không nghe thấy em nói

Người chồng cười ha ha mà ôm eo người vợ của mình nói

-anh thì biết cái gì cơ chứ, cái nè là tâm linh giữa mẹ và con Moonbin nhỉ? Đó….đó anh thấy chưa, con nó giơ tay về phía em nè

Người vợ quay sang lườm chồng của mình, rồi hét lên một cách phấn khích khi thấy tay đứa trẻ hướng về phía mình còn người chồng thì ngoài cười và lắc đầu ra thì không nói gì

Jaejoong mỉm cười khi nghe đối thoại của vợ chồng nọ. Hóa ra cậu đã đi tới nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, và đây là một cặp có con ở trong số bọn trẻ

Cậu bước đi những bước đi chậm chạp hướng về những cái nồng kính-nơi đặt những đứa trẻ sơ sinh mà nụ cười vẫn nồng đậm trên môi

Đi từng nồng kính, nhìn từng đứa trẻ và cười với chúng làm cậu trở nên thanh tình hơn. Những đứa trẻ như những thiên thần với những cử chỉ nhẹ nhàng mà dễ thương. Có đứa thì giơ những đôi tay nhỏ síu rồi hua hua về phía trước, có đứa yên tĩnh hơn thì năm im và giương đôi mắt ngây thơ nhìn về phía trước… có đứa hua chân, có đúa ngủ. Tất cả thật sinh động và trong sáng một cách đẹp đẽ

Nếu cậu và anh có một trong những đứa trẻ như thế này thì thật là hạnh phúc nhưng…………

Nụ cười của cậu héo đi một phần nào khi nghĩ về dúa trẻ của anh và cậu nhưng lại nhanh chóng tươi tỉnh khi thấy lũ trẻ

Cậu cười tươi với chúng  và nhanh chóng nhận được đáp lại của chúng

-cậu cũng tới đâu xem con của mình à?

Jaejoong đang ngắm nhìn những đứa trẻ thì cạnh cậu vang lên tiếng nói của một người, quay sang phía có tiếng nói cậu nhanh chóng nhận ra đây là một người xa lạ nào đó mà cậu không biết. Một y tá

-………….

-cậu thật hạnh phúc khi có có những đứa trẻ đẹp như những thiên thần này làm con của cậu. Tôi thì không may mắn như vậy, ước mơ được làm mẹ của tôi từ lâu đã chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ mà thôi

-làm mẹ………… và giấc mơ

Vốn định không nói chuyện hay làm bất cứ việc gì, nhưng khi nghe cô y tá đó nói cậu không đành lòng im lặng

-…….., cũng không có gì đâu!……….người y tá thở dài trước khi bắt đầu một nhớ lại một khoảng kí ức xa xưa của mình. Cô không phải là một người hay nói chuyện hay kể lể với người khác, nhưng không biết tại sao cô lại bắt chuyện và muốn kể về mình với một người xa lạ……… Tôi trước kia là một cảnh sát, cảnh giác cao là nghề của tôi………..nhưng đó chỉ là trước khi gặp anh ấy. Anh ấy là một doanh nhân thành đạt, mọi thứ đều trong tầm tay của anh trong đó có cả trả thù. Và người anh trả thù là ba tôi-một cảnh sát nổi tiếng, tôi ngay từ đầu đã là công cụ trả thù của anh khi mà chính ba tôi 20 năm trước là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ anh.

-…………. Vì sao?

-ba tôi là một cảnh sát khá nổi tiếng trong nghề không chỉ bởi chuyên môn mà cả bỏi tính chính trực của ông. Ông chưa bao giờ phán đoán sai bởi mỗi phán đoán của ông liên quan tới tính mạng của người khác, nên ông rất cản thận cho mỗi phán đoán của mình, nhưng ông ấy đã ra phán đoán vụ án sai cho một vụ án kinh tế, đó là vụ án nhà anh ấy…………… Ba tôi bị ép buộc bởi tôi và mẹ tôi nên đã phải làm sai lương tâm của mình, chính vì vậy ông đã nghỉ làm sau vụ án này. Nhưng mọi thứ xảy ra sau vụ án làm ông ân hận cả đời, đó là ba mẹ anh nhảy lầu tự tử

-thật nghiệt ngã!

Jaejoong hét lên kinh hãi khi nghe thấy câu cuối cùng của cô y tá

-tôi và anh lấy nhau trong khi anh ngấm ngầm triệt hạ mọi thứ của gia đình tôi, nhưng một việc xảy ra ngoài dự đoán của anh ……tôi có thai. Tôi vẫn ngày ngày vui mừng với lý do sẽ thông báo cho anh tin vui này khi anh công tác về, nhưng sự thật là anh không đi công tác mà cùng ba của tôi giả quyết mọi thứ……. Lúc tôi đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc, ba tôi chết và anh tự giải quyết chính mình bằng một viên đạn.

-vậy đứa trẻ?

-nó cũng như ba nó bỏ tôi mà đi. Em gái anh ấy đã bắn tôi…………… hà hà mọi thứ kết thúc

-………..

Hai người cùng im lặng nhìn về những lồng kính.

Mỗi người có một hoàn cảnh, sự tình, không ai giống ai cả nên không ai có thể khuyên ai. Cậu và anh cũng vì hai tiếng trả thù, họ cũng vì hai tiếng trả thù nhưng câu chuyện cho hai tiếng đó là khác nhau

Trả thù- hai tiếng này thật kinh khủng!

…………………

Jaejoong bước đi, mọi thứ không ngừng lướt qua cậu, những bác sĩ, y tá, những bệnh nhân….rồi tới những chiếc ô tô, xe tải lướt qua cậu. Cậu không biết mình nên đi đâu về đâu, nên làm gì và nói gì, cậu chỉ biết bước đi vô định về phía trước

Tha thứ?

Không tha thứ?

Hai cụm từ không ngừng trôi trong đầu cậu. Tha thứ thì cậu đối mặt với umma làm sao? Nhưng không tha thứ……….liệu tim cậu không đau?

-BIM….BIM. cậu gì ơi đi taxi không?

“taxi?”

Jaejoong đứng nhìn chiếc xe một cách im lặng

-bim…bim e hèm, cậu có đi không?

-anh sẽ chở tôi đi nhà thờ chứ?

-lên đi, cậu muốn đi nhà thờ nào tôi chở cậu đi

Người lái taxi mở cửa và quay sang hỏi cậu mà tươi cười

-nhà thờ? Tôi không biết!

-thôi tôi chở cậu tới Bayoung, ở đó có nhà thờ đẹp lắm

——————–0o0——————–

Yunho đi đến phòng bà Kim nhưng không dám bước vào mà chỉ nhìn vào trong phòng qua lỗ kính

Bà Kim- mẹ vợ của hắn nằm ngủ thật yên tĩnh

-anh tới thăm bác à? Tình trạng của bác rất khả quan có lẽ bác sắp tỉnh rồi nên người nhà không phải lo lắng

Bác sĩ khám bệnh mở của và thấy Yunho đứng ở ngoài, biết rằng là người nhà của bệnh nhân nên anh nhanh chóng báo tin vui cho họ để họ an tâm

-dạ, cảm ơn bác sĩ!

-anh vào thăm và nói chuyện với bác có lẽ sẽ làm bác nhanh chóng tỉnh lại hơn. Thôi tôi đi trước đây. Chào anh

-dạ chào bác sĩ

Cúi đầu chào bác sĩ, Yunho mở của vào phòng của bà Kim

-mẹ! con Yunho đây! Có lẽ con không có đủ tư cách để gọi mẹ sau những gì con làm với gia đình. Xin lỗi mẹ

-…….

-con là cháu của dì Junghye có lẽ mẹ đã biết. Con không mong nhận được sự tha thứ của mẹ, nhưng con mong mẹ tỉnh lại và sống vui vẻ bởi bây giờ mẹ là liềm vui sướng và hạnh phúc của Jaejoong

“Rầm”

-anh hai, chị hai mất tích

Ngồi yên trên ghế và nói chuyện với bà Kim thì thấy Kangin mở của và đi vào với sự hoảng hốt trên mặt

-cái gì? Mất tích? Tại sao lại mất tích? Chúng bay ở đó trông coi kiểu gì hả?

Đứng bật dậy một cách hoảng hốt, Yunho cầm cổ áo của Kangin và hét lên

-em không biết, em đi vệ sinh xong đi qua vẫn thấy chị hai. Vừa nãy bác sĩ tới kiểm tra thì biết chị hai không có ở đó

-chúng bay là lũ ăn hại

Hét lên và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bà Kim. Yunho hướng bước đi của mình về phía phòng Jaejoong mà không biết rằng: ngón tay người bất động trong phòng vừa rồi đã cử động

“RẦM”

Đạp của xông vào nhìn thấy phòng trống trơn, Yunho cảm thấy mọi sự cố gắng của mình hiện tại trở lên quá sức. Tâm hồn hắn đã không còn có thể lắp dáp lại nữa

-anh hai

Bọn Heechul hoảng hồn kêu lên khi thấy Yunho đạp của xông vào

-anh cần yên tĩnh. Đi ra

-anh hai, chúng em sẽ cử người đi tìm chị hai ngay đây. Sẽ rất nhanh có kết quả

-ra ngoài đi

“rầm”

Yunho ngất đi khi chưa kết thúc câu nói, hắn đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại và quá khứ có thể chung sống với nhau không?

-anh hai

Bọn Heechul hét lên khi thấy anh hai nó ngã từ từ trên nền nhà. Tại sao có thể như thế được? anh hai là niềm tự hào của chúng nó tại sao lại thế này?

Hai mắt thâm cuồng, đôi môi trắng bệch cả người toát ra sự yếu đuối không sự sống, phải chăng mọi thứ đã quá sức chịu đựng của anh hai chúng nó?

Hay phải chăng chị hai chúng nó chính là sinh mệnh của anh hai nó, không có chị hai thì anh hai nó cũng trở nên thiếu sự sống?

-nhanh gọi bác sĩ đi. Kibum ở đây, còn tất cả đi tìm chị hai. Huy động tất cả mọi người, trong 1h nữa tao muốn có tin của chị hai trên tay. Nhanh đi

Heechul chỉ đạo mọi người xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

——————-0o0———————–

Nhà thờ Sakurachi Bayoung ngoại ô Seoul

Nhà thờ với không khí trong sạch như gột rửa mọi linh hồn tội lỗi, nó làm cho mọi người trở lên thanh tịnh và nhàn nhã hơn. Bên ngoài, mọi sự vật không ngừng chuyển động với những vòng quay nhộn nhịp của nó thì tại nơi đây mọi thứ như ngừng lại, có lẽ mọi thứ nên quay chậm hơn một chút để cảm nhận tâm hồn của mình

Chắp hai tay vào nhau và đứng trước chữ thập giá, Jaejoong để mọi thứ đã xảy ra cất giấu vào trong tiềm thức

-có chuyện gì làm con khó xử sao? Ta thấy con đứng ở đây rất lâu

-con chào cha

-có vẻ con đang có sự khó xử nên cần chúa soi sáng?

Giọng nói ân cần, ấm áp của cha nhanh chóng chảy vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu. Nó như giọng nói của người cha, người thầy mà từ lâu mỗi người nhận định, cậu cũng vậy!

-con không biết nên làm sao, giải quyết thế nào. Mọi thứ làm con trở lên thật khó nắm bắt, con không dám, không dám làm gì. Con sợ lắm, sợ lắm!

-………………

-tha thứ và không tha thứ cách nhau xa không cha?

Ngước nhìn thật lâu cha, Jaejoong như nhìn thấy nguồn sáng mà cất lên một câu hỏi mà đã làm cậu không thể lý giải được

-nó có thể xa ngàn dặm nếu con người ta sống trong hận thù hay vướng bận. Nhưng nó lại đứng cạnh nhau nếu tâm ta nắm bắt. Con có thể chọn tha thứ nếu con cảm thấy tha thứ làm con thanh thản hơn. Khi con chọn tha thứ mà tâm con không còn vướng bận hay rằn vặt gì thì nó là sự lựa chọn đúng đắn. Con có thể chọn im lặng nếu con cảm thấy nó là đúng, nhưng hãy thử hỏi mình con hạnh phúc không nếu chọn im lặng? Nếu đau đớn thì hãy chọn cách khác

“hạnh phúc không nếu mình chọn rời bỏ Yunho? Mình không muốn bỏ anh, không muốn cho dù mọi thứ xảy ra”

-con muốn tha thứ liệu có được không? Liệu umma có chấp nhận không?

-những thứ nên lắm bắt thì con nhất quyết không được bỏ tay nó,hãy chọn cách mà con cảm thấy hạnh phúc nhất. Con hãy hỏi umma con liệu bà có chấp nhận tha thứ? Hãy thử một lần. Chúa sẽ phù hộ cho con và Ta tin con sẽ làm được!

-con cảm ơn cha!

-hãy đi về nơi con hạnh phúc nhất!

Mỉm cười một cách sáng lóa nhất, Jaejoong biết điều cậu nên làm gì nhất bây giờ là gì

Yunho, chờ em trở về!

Jaejoong bước đi mà không biết có ánh mắt tha thiết hướng về mình

-con có hạnh phúc khi chon buông tay

-em ấy hạnh phúc khi con buông tay, và con cũng cảm thấy hạnh phúc. Con làm đúng chứ cha?

-cha ủng hộ con! Dongwook!

-cảm ơn cha về mọi thứ!

“Jaejoong, em phải hạnh phúc nhé”

———-o0o————-

Bệnh Viện Seoul

-đã tìm thấy chị hai chưa?

Heechul hỏi Kangin khi thấy hắn quay về

-có người thấy chị hai đi taxi đến nhà thờ ở Bayoung, em đã sai bọn Donghae đến đó, sẽ rất nhanh có kết quả. Anh hai sao rồi?

-anh hai bị loét dạ dày

-cái gì? Sao lại nặng như thế chứ? Chả phải bệnh của anh hai đỡ rồi sao?

-mày gằm cái gì với tao hả? Mày cứ không ăn không ngủ điều độ và không uống thuốc nửa tháng xem có loét dạ dày không? Tao sợ  mày chả loét vỡ bụng chứ không phải cái dạ dày to bằng cái ủng của mày

Đập vào đầu Kangin, Heechul hét lên một cách bực tức. Sao anh thong minh thế này mà lại có thằng em đầu đất thế này không biết

-ai bị loét dại dày?

-hỏi ngu thế, dĩ nhiên là anh hai!

Quay về phía có người hỏi, Heechul hét lên bức tức. Sao lắm thằng ngu thế, chả anh hai bị thì ai?

-YUNHO

-hả…………..chị hai……….huhu có phải chị hai không Kangin?

-huhu chị hai

Kangin và Heechul bật khóc khi thấy chị hai tụi nó. Chị hai tụi nó về rồi, chị hai tụi nó tha thứ cho anh hai nó nên về  phải không?

-có phải Yunho lại bị loét dạ dày không? Tại sao lại thế? Bệnh tình làm sao?

-huhu anh hai không ăn không ngủ, lại không uống thuốc mà lại uống rượu, hút thuốc……. bác sĩ bảo anh hai bị ung thư cấp tính về phổi và bị loét dạ dày. Huhu họ bảo …………..

“RẦM”

Heechul còn chưa ca xong thì có người phá cửa đi vào

-huhu anh hai bị ung thư cấp tính nữa hà Heechul? Sao anh hai lại chết sớm thế? Huhu

Kangin gào lên thảm thiết khi nghe Heechul khóc

-cái gì? Con rể/anh hai bị ung thư sao?

-hả?

Sao lắm người thế này này, Heechul than trời khi thấy mấy đứa đàn em và them vào đó còn có cả bà Kim-người nằm bất động bao năm nay đang được Kibum đỡ đứng ở trước mặt nó

Nguy rồi mà!

Bên trong phòng

Yunho yếu ớt nằm trên giường bệnh với những ống truyền cắm đầy trên mình và những máy móc bên cạnh luôn phát ra những tiếng kêu tít tít

-yunho, em quay về rồi đây, mở mắt ra nhìn em đi. Em sẽ không đi nữa, luôn ở bên anh chăm sóc và yêu anh

Em xin lỗi, vì đã bỏ đi. Em đã buông tha tất cả, buông tha quá khứ và sống bên anh thôi

Em không muốn sống một mình không có anh bên cạnh, anh hứa là chăm sóc và hứa sống với em suốt đời trước mặt chúa cơ mà. Sao lại nằm đây? Sao lại thất hứa chứ?

Em sẽ không tha thứ cho anh đâu, thật đấy! em sẽ hận anh nếu anh bỏ em ở đây một mình, bỏ em sống một mình trên đời này

Em sẽ bỏ xác của anh vào nhà xác nếu anh chết đó, em không chôn anh đâu

Không chôn anh đâu, huhu không chôn đâu, em sẽ không cho phép anh bỏ em ở đây một mình đâu. Em sẽ bám theo anh mãi mãi. Không cho anh đầu thai

Em sẽ………….lấy chồng khác, sẽ sinh con cho anh ta nếu anh bỏ em

Huhu huhuhu em sẽ lấy người khác

Jaejoong nằm trên người Yunho vừa khóc tức tưởi, vừa đánh hắn. Cậu đau lắm, cậu sợ lắm

Cậu sợ hắn bỏ cậu, cậu sợ hắn bắt cậu phải sống một mình, sợ hắn bỏ cậu mà đi….. sợ nhiều lắm

Không! Cậu không cho hắn bỏ cậu, không cho. Cậu sẽ bám hắn, làm ma cậu cũng sẽ bám hắn

-cái…….gì? ai………… cho …em đi lấy….. khụ khụ….khụ …chồng khác

Đang khóc tức tưởi trên người hắn thì Jaejoong nghe thấy tiếng của người nằm dưới mình, Yunho

-Yunho…. Huhu em tưởng anh chết rồi chứ? Em không cho anh chết đâu

Hắn vừa trải qua ca mổ đau đớn, đang nghỉ dưỡng sức thì nghe thấy tiếng vợ mình. Chưa kịp mừng và an tâm ngủ tiếp thì nghe thấy vợ mình khóc và rủa mình

Không tha hắn

Bám hắn

Không chôn hắn

Bực nhất là lấy người khác

Những tưởng sẽ được nhận những cái vuốt ve, câu an ủi thì lại nghe những lời này. Hắn suýt nữa thì ngất tiếp nhưng sợ cậu lại bỏ đi, sợ những thứ này là tưởng tượng kinh dị của hắn. Hắn nhanh chóng mở mắt và cầm tay cậu

Và nhận được một chưởng của cậu! >.<

-khụ…khụ ai cho ……em lấy chồng…….. khác

-Yunho…………….oaoa…………….huhu Yunho

“RẦM”

-ANH HAI

Đang nhìn Jaejoong bằng đôi mắt “nồng cháy” thì đàn em trung thành của mình phá cửa vào làm Yunho suýt ộc máu mà chết

Đàn em của hắn thật mất lịch sự quá mà!

-HUHU anh hai anh chưa chết phải không? Em tưởng anh chết rồi chứ? Huhu

Singdong là đồng chí đầu tiên hi sinh cho công cuộc tìm hiểu thông tin, cùng với Singdong còn có nhiều ánh mắt kèm theo nước mắt chảy theo

-hì hì Singdong, anh đã bảo tụi mày là anh hai không có việc gì mà

Người gây chuyện Heechul bây giờ mới ra mặt

-hì hì, anh hai anh khỏe chứ ạ? Hì hì, em chỉ trêu tụi đó thôi, ai ngờ chúng nhiệt tình phá hỏng cảnh của anh hai quá. Anh chị cứ tiếp tục. RA RA

Heechul cưng khuôn mặt cười đúng tiêu chuẩn Việt “cười hở mười cái răng” cho thiên hạ xem, đông thời đẩy lũ đàn em đang tèm nhèm nước mắt

Đúng là lũ đầu bò mà, đang xem hay lại xô vào làm gì không biết, làm anh chị mất tự nhiên. A sao mình lại có mấy đứa đàn em mít ướt như thế không biết

Ngẩng lên trời ca than, Heechul đau lòng cho số phận của mình

-yunho con đã khỏe chưa?

Bà Kim bước ra từ đám đông hỏi Yunho bằng ánh mắt chân thành

-u…………umma……umma

Jaejoong ngồi đó ngước đôi mắt ướt của mình lên nhìn bà Kim

Có phải cậu đang mơ phải không? Có phải mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu phải không? Mẹ cậu đã tỉnh lại rồi phải không?

-Jae

Bà Kim bước lên chạm vào mặt cậu và nhìn cậu cười trong khi đôi mắt đã có vết chân chim chảy dài dòng nước mắt

-UMM A, huhu cuối cùng thì umma đã tỉnh rồi

Cậu lao vào lòng bà Kim mà khóc, cuối cùng thì mẹ cậu đã tỉnh rồi huhu

-mẹ

Yunho gọi một cách ngượng nghịu, hắn làm sao mà có thể gọi suôn sẽ sau khi mọi việc đã sảy ra bị bại lộ hết

-con khỏe không?

-con……..con khỏe……….con…….

-mẹ biết, biết tất cả. Không thể trách con được, ai ở trong hoàn cảnh của con cũng sẽ làm như con thôi. Mẹ không trách con. Mà có phải con gây ra cái chết của mẹ và ba con đâu

-dạ?

-umma vừa bảo gì ạ? Sao Yunho không phải là người gây ra cái chết của mrj và ba?

Yunho và tất cả mọi người đều ngảng lên nhìn bà Kim ngạc nhiên. Chính anh hai chúng thuê người nhưng tại sao không phải anh hai gây ra?

Yunho thuê người đâm và gây tai nạn nhưng sao umma lại nói như thế

-đúng vậy, vụ việc sảy ra không liên quan gì tới Yunho cả. Có lẽ tính mạng của mẹ còn lại bây giơ cũng là nhờ Yunho. KiBum mang anh Kim vào đây, có lẽ bây giờ lên nói tất cả

-dạ, bác gái!

Bác Kim nào?

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào, lại còn Bác Kim nào thế? Sao bác ta lại liên quan tới việc này?

Một bóng người cúi gầm mặt bước vào trong phòng làm mọi người ngạc nhiên. Đây chả phải là bố Kim Junsu, người giúp chị hai đào tẩu sao?

-chị Kim, cậu Jung, Cậu Kim

-anh Kim phiền anh tới đây rồi

Bà Kim cười một cahcs hiền dịu nói

-dạ không có gì, tôi mới là người có lỗi trong chuyện này, sao lại phiền được

-anh Kim, anh có thể kể lại vụ việc sảy ra trong đêm đó cho mọi người cùng nghe được không? Vì nó mà hai đứa con tôi rơi vào tình cảnh khó lường như vậy. Làm phiền anh

-bà đừng nói thế

Ông Kim im lặng vài giây rồi mới nhớ lại quá khứ của 5 năm trước trong đêm mưa trên đường cao tốc đó. Lầm đó cũng là lầm đầu tiên ông nhận giết người- vụ việc làm ông mất ăn mất ngủ suốt vài năm qua

-năm đó con trai tôi bị hở van tim cần phải mổ và thay gấp, chúng tôi đã đi vay chạy nhiều nơi……… nhưng xóm trọ nghèo thì lấy đâu ra hai ba trăm triệu để cho vay và chữa bệnh, chúng tôi chỉ còn cách nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra từng ngày yếu đuối đứt dần sinh mệnh. Vợ tôi không chịu đựng được đã mắc bệnh điên, suốt ngày cầm búp bê cười và nói “Junsu con xinh đẹp quá, nay mai con của con có đẹp như con………… tôi không thể chịu đựng được người than cứ như vậy mà xa tôi được

-………….

-tôi……..tôi đi lang thang và nghe thấy một ông chủ nói chuyện với cậu Jung đây là cầm tình người gây tai nạn……. chính vì vậy, tôi đã đồng ý và viết thư tuyệt mệnh để lại. Vì tôi nghĩ có lẽ tôi cũng sẽ bị chết, nếu không thì đi tù, nên tôi đã làm mà không để cho mọi người biết

-……..

-lúc tôi tới đường cao tốc, tôi ngồi ở đó đợi xe ông bà đi qua thì vụt ra đâm vào, nhưng tôi ngồi đợi mãi không thấy xe của ông bà đi qua. Đang định đi ngược lại kiểm tra thì tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy xe tới đó thì tôi mới biết xe của ông bà gặp tai nạn. Chạy nhanh tới lôi ông Kim ra khỏi xe và bế bà lên, tôi nhanh chóng chạy tới bệnh viện thì tôi được biết………….ông Kim đã chết và Bà thì trở thành người thực vật. Tôi sợ mọi việc bại lộ nên đã để lại 100 triệu viện phí cho ông bà và đưa vợ con tôi trốn

-……….

-nhưng thật không ngờ 5 năm sau nó đã bại lộ khi mà thằng con tôi dẫn con bà đi trốn, nhìn thấy cậu Kim thì tôi biết, mọi chuyện nên đến hồi kết thúc

Ông Kim nói xong rồi cúi gầm mặt xuống, ông không còn mặt mũi nhìn mợi người

-THẢ TÔI RA, TÔI CẦN GẶP APPA TÔI

Mọi người đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy một tiếng gào lớn ngoài cửa

-appa, appa có sao không? Họ có làm gì appa không?

Junsu lao vào và nhìn ông Kim một lượt, appa cậu không có tội

-Junsu? Sao con ở đây? Mẹ con đang bệnh sao không ở nhà chăm sóc mẹ con

-mình à! Mình không sao chứ

Bà Kim cũng bước theo Junsu vào phòng và nhìn một lượt

“rầm”

-cầu xin bà và các cậu tha cho ông nhà tôi, chỉ vì nhà tôi nghèo không đủ tiền chữa bệnh cho con tôi nên ông đã làm như vậy. Mấy năm qua ông đã dằn vặt rất nhiều rồi, tôi cầu xin mọi người. Chúng tôi sẽ chạy thật xa, cách xa nơi này, chúng tôi sẽ không để mọi người nhìn thấy đâu. Cầu xin mọi người

Bà Kim dập đầu khóc nói

-mình à/ umma

Ông Kim và Junsu chạy ra đỡ bà Kim dậy và ôm bà vào long, mọi việc do ông gây ra thì ông sẽ chịu trách nhiệm, ông đã trốn tránh nhiều năm rồi. Ông không muốn vợ và con mình cứ sống chui lủi nữa, họ không đáng phải khổ theo ông

-anh Kim, chị Kim à! Chúng tôi không có trách anh chị bao giờ, có lẽ chúng tôi phải cảm ơn anh chị mới phải. Nhờ anh Kim mà tôi mới còn có thể nhìn thấy con tôi một lần nữa. Bà Kim mỉm cười và vuốt tóc Jaejoong

Vụ việc sảy ra không lien quan tới anh Kim, lần đó là do trời mưa, đường trơn lại tối lên chồng tôi vướng cây đã trệch tay lái đâm vào vách đá. Nếu không có anh Kim, có lẽ chống tôi đã không cón sác và tôi có lẽ cũng chết rồi. Cảm ơn anh

Bà Kim cúi đầu mỉm cười cảm ơn ông  Kim . Cõ lẽ mọi việc lên có cái kết của nó, vụ việc đã tồn tại quá lâu rồi làm tất cả mọi người đều đau khổ theo nó

-Jae….JAE, con làm sao vậy?

Bà Kim hét lên hoảng hốt khi thấy Jaejoong đang ôm mình trượt dần xuống sàn nhà một cách không ý thức

-JAE/ CHỊ HAI

Tất cả mọi người kêu lên khi Jaejoong ngất đi không còn ý thức

EXTRA

Extra: cuộc sống của gia đình gấu

-ư…..ư

Jaejoong dần mở mắt ra khi ngoài trời những tia nắng vàng đang len vào dần khung cửa mỗi gia đình

Bỏ cánh tay đang ôm cậu, quay sang bên cạnh cậu nhìn thấy người chồng mà cậu yêu thương và đứa con dễ thương của họ đang chìm trong giấc ngủ trên ngực của Yunho

Cúi xuống và hôn nhẹ vào má hai người, Jaejoong suýt bật cười khi thấy cử động nhíu mày giống nhau y hệt của Yunho và Yunjoong con cậu, nhưng Yunho thì tỉnh dậy còn Yunjoong thì không

-còn sớm mà, em ngủ thêm ít nữa. Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài rồi cùng nhau đi đón umma luôn

-thôi anh cứ ngủ đi, em nấu nhanh thôi mà. Chúng ta còn qua nhà Junsu đón hai bác và thằng nhóc nữa

Jaejoong bước ra khỏi phòng và đi nhanh về căn bếp. Năm năm qua cuộc sống này với cậu đã quá viên mãn, cậu bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Umma của cậu đã tỉnh và bà lại đi theo con đường nghệ thuật mà bà bỏ nhiều năm

Nhiều năm mẹ của cậu đi rất nhiều nơi, vẽ và chụp lại rất nhiều cảnh đẹp của mỗi vùng bà đi qua. Những thứ đẹp nhất bà luôn cất đi hoặc chỉ trưng bày nhưng không bán. Những thứ này bà bảo để dành cho Yunjoong dù những thứ đó có rất nhiều người ao ước có được chúng

Những bức tranh bán đi bà để tiền đó đi du lịch  1 phần, 1 nửa bà góp vào cô nhi và 1 phần bà để tiếc kiệm cho Yunjoong dù thằng bé lúc đó còn chưa cả bằng cánh tay

Nói về Yunjoong, thằng bé như một món quà thượng đế ban tặng cho tất cả mọi người, khi mà cậu và tất cả mọi người nghĩ rằng đứa con của cậu và anh đã mất thì nó lại xuất hiện với anh và cậu, với lý do là kết quả kiểm tra bị lỗi và do đứa con của cậu quá bé và ở sâu dưới dạ dày. Mọi người một lần nữa sống trong niềm hân hoan, cậu và anh lại một lần nữa làm ba mẹ

Gia đình Junsu chuyển về ngôi nhà cũ của gia đình cậu bởi ngôi nhà đó nhà cậu bỏ trống, mẹ cậu và bà Kim nhanh chóng than thiết với nhau như chị em khi mà bà Kim là đàn em khóa dưới hồi học đại học của mẹ cậu.

Cậu rất viên mãn với cuộc sống hiện tại

-em làm gì mà đăm chiêu thế?

Đang suy nghĩ về quá khứ thì có đôi tay ôm eo cậu và đôi má của cậu ướt khi có người hôn

-umma còn không biết con và appa đến

Con trai cậu Yunjoong bĩu môi và tự dưng mắt sang dực vỗ tay nhảy lên như tìm ra một kì quan thế giới

-a a a con biết tại sao rồi, he he he con biết làm sao. Là tại chú Dongwook ha ha

-con nói cái gì?

Yunho quay phắt ra nhìn con trai mình

-ư ư ư ư

Jaejoong bịt mồm con mình và nhìn về phía Yunho cười duyên dáng

-mình tin gì đứa nhỏ năm tuổi, nó còn chưa đi học cơ mà. Quay sang con mình Jaejoong nhìn như ám hiệu “ con mà nói, thì ta giết”. thôi mình ra ăn sang đi

Yunho bước ra bàn ăn mà mặt đầy dấu hỏi, vợ con anh dạo này nhiều bí maaystj thế không biết

-ai cho con nói ra hả? Có muốn đợt sau ở nhà không?

Jaejoong nhìn con mình mà nhịp nhịp đôi chân

-umma ha ha con nào giám, cho tiền con cũng không dám. Đó là còn chưa nói lời lãi sau mỗi vụ của chúng ta rất cao, con làm sao bán đứng mẹ. A hôm qua con gọi cho anh Jaychou, anh Lee Minho…. Mấy hôm nữa chúng ta hẹn từng người một rồi làm ăn

-ừ ta cũng tính rồi, ban đầu chúng ta sẽ đi chơi cùng họ, hẹn họ đi ăn, hẹn họ xem phim sau đó ………hà hà chụp ảnh đăng báo, làm model… à vụ của Kimbum chúng ta được ít lắm, tại cậu ấy không chụp ảnh khỏa thân nên ít lắm, làm mất bao nhiêu mối của các em học sinh và mấy cô phụ nữ

-thôi đi, mẹ chả được hôn cậu ta mấy cái còn gì, đã thế lại còn ôm cậu ta nữa, con thấy mẹ chỉ hận không thể cho cậu ta vào miệng ăn luôn

Yunjoong bĩu môi nhìn mẹ của minh

-bậy nào! Mẹ chỉ có bẹo má cậu ta có mấy cái, hôn má có chưa đầy chục cái, mà mày làm như mẹ mày là hổ đói không bằng

Hai mẹ con Jaejoong thảo luận sôi nổi trong bếp mà không biết người nào ngoài cửa đầu đã bốc khói cháy gần hết tóc

Đấy vợ con anh đấy!

Vợ anh từ sau khi sinh Yunjoong song có một tật mà anh tức ọc máu đó là hễ nhìn thấy cậu con trai nào trẻ tuổi, trắng trẻo, có khuôn mặt baby … là chỉ muốn nhảy vào họ mà cấu, mà xé, mà hôn ào ào làm cho người chồng như anh hận không thể đem cái giường theo bên người, để làm cho vợ anh hết ra đường

Lại đến thằng con anh, nó là thằng mê tiền kinh khủng. anh cũng mê tiền nhưng không đam mê cuồng nhiệt như nó. Bé tí tuổi đầu mà cùng vợ anh tham gia hết vụ buôn bán này đến buôn bán kia, đã thế lại đầu tư chứng khoán

Họ đã mở thêm ba siêu thị trang phục, nhưng đa phần là cho phụ nữ. Vợ anh lợi dụng các cậu đẹp trai để buôn bán ảnh của họ, bắt họ làm người mẫu, rủ dê họ chụp ảnh khỏa thân…. Mấy thằng đàn em của hắn đã bị vợ và con hắn dọa cho tới mức, hế ngửi thấy mùi bọ họ là bọn họ quay đầu chạy luôn. Làm cho họ dần dần hình thành một giác quan thứ sáu để chạy trốn

-mình và con chụp được bao nhiêu ảnh khỏa than rồi? có cần ông xã khỏa than cho mình và con chụp để kiếm tiền không? Ông xã trông thế này nhưng mà còn cơ bắp lắm

Yunho cười tươi như hoa mà dựa vào thành của nhìn hai mẹ con Jaejoong

“keng”

Jaejoong giật mình làm rơi cái muôi múc canh, quay sang Yunho cười tươi không kém

-hì hì ông xã……….. em ………..em

-a a a con có việc bận, nên ra ăn cơm trước. Appa và umma cứ bàn bạc

Nói xong Yunjoong chạy không thấy bóng lưng

Yunho bước tới Jaejoong và cười thật tươi

-vào đây ông xã cho chụp

Nói xong không đợi Jaejoong nói gì, ôm cậu vào phòng ngủ

-a a ông xã à, không cần đâu, không cần đâu! Em biết lỗi rồi mà

-lỗi gì?

-lỗi…………lỗi……

“Rầm” tiếng sập cửa làm Jaejoong hét bật lên

-a a a lỗi không được chụp ảnh khỏa than, không được nói rối ông xã, không được nhìn trai trẻ, không được ôm hôn họ, không được ……….

Jaejoong mải nói mà không biết Yunho đã khỏa than và bắt đầu trừng trị cậu

-nào bắt đầu thôi bà xã

-AAA đừng mà, vừa tối hôm qua chúng ta làm rồi mà, cả trước nữa, cả sáng nữa…… AAAA chúng ta đi đón mẹ nữa huhuhu

-YUNJOONG 1000$ NẾU CON ĐƯA BÀ NGOẠI VỀ TẬN NHÀ

Yunho hét to ra ngoài cửa và nhanh chóng nhận được lời đáp to không kém của con trai mình

-YES SIR

-mẹ ghét con Yunjoong, a  a a Yunho thôi đi, bỏ tay ra

Và cuộc sống của gia đình ba người cứ như thế tiếp diễn với những niềm vui tiếng cười không dứt

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae