Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới nhà hàng, Trịnh Duẫn Hạo hỏi Kim Tại Trung muốn ăn cái gì, cậu bảo anh chọn là được rồi. Trịnh Duẫn Hạo liền hỏi cậu có ăn kiêng hay không, cậu nói không có. Vậy nên Trịnh Duẫn Hạo gọi cho cậu vài món đặc sắc của nhà hàng này cùng điểm tâm ngọt.

"Anh hay tới đây sao? Thấy anh có vẻ rất quen thuộc." Kim Tại Trung chống cằm nhìn Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"A, cũng không phải thường xuyên tới." Trịnh Duẫn Hạo cười nói, "Tôi có một học đệ, là một tên tham ăn, lần nào cùng nhau đi ăn cũng đến đây, cho nên khá quen."

"À, ra là như vậy..." Kim ở Tại Trung gật đầu, trong lòng lại nghĩ, ầy ầy, học đệ kia không phải cũng có ý gì với anh chứ? Áp lực thật lớn nha... Cậu ngập ngừng hỏi, "Anh vẫn liên lạc với học đệ hả? Là bạn cùng trường đại học sao?"

"Đúng vậy, lúc tôi học năm hai có cùng thằng nhóc tham gia mộtcuộc thi với mấy hoạt động của hội sinh viên. Giờ thằng nhóc làm giám đốc điều hành của một công ty, là một công ty về phần mềm, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu."

"À, ha hả, được." Xem ra hẳn là quan hệ anh em tốt, hoặc là Trịnh Duẫn Hạo không thích, nếu không nhiều năm như vậy, muốn thành thì đã sớm thành...

"Đúng rồi, để tôi nói cho cậu nghe một chút về triển lãm của công ty tôi." Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung ngồi đối diện, trong lúc vô tình phát hiện làm da của cậu thật sự rất đẹp, không hề có mụn, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Làn da thoạt nhìn rất mịn màng, khiến anh luôn có cảm giác nhịn không được muốn vươn tay nhéo thử một cái.

"À, được thôi." Kim Tại Trung gật đầu. Cậu luôn nghiêm túc với công việc, mỗi khi tiếp nhận một case, cậu đều xem như đó là con cái mình. Mà khi đối phương là Trịnh Duẫn Hạo, cậu lại càng thêm nghiêm túc.

"Là như thế này, bên chúng tôi cũng có nhà thiết kế, nhưng cậu cũng biết, bởi vì không thể ra được sản phẩm tốt, cho nên không có danh tiếng gì. Nhưng tổng bộ bên Châu Âu vẫn đến xem thành quả phát triển bên này của chúng tôi, cho nên công ty chúng tôi nghiên cứu quyết định mở một triển lãm nhỏ, tức là triển lãm thành quả, cũng là mời tổng công ty nghiệm thu thành tích." Trịnh Duẫn Hạo cũng bắt đầu nghiêm túc giới thiệu, vừa nói vừa dùng tay diễn tả, "Cậu cũng biết, ý tưởng của chúng tôi là, khái niệm hiện đại kết hợp với các yếu tố Trung Quốc, văn hóa phương Tây giao thoa với văn hóa phương Đông, cho nên chúng tôi hy vọng các cậu sẽ thiết kế một buổi triển lãm có thể giúp chúng tôi thể hiện ý tưởng như vậy..."

Kim Tại Trung gật đầu, nhanh chóng viết lại vào sổ ghi chú, sau đó nghiêm túc hỏi: "Vậy địa điểm là ở đâu?"

"Ở phòng triển lãm lớn của chúng tôi, thời gian là ngày 7 tháng sau, xin hỏi như vậy có kịp không?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn tư thế của Kim Tại Trung, đột nhiên cảm thấy cậu rất chuyên nghiệp.

"Ừm, có thể, tôi có đi qua phòng triển lãm của bên anh, có vài chỗ thiết kể quả là không hợp lý..." Kim Tại Trung vừa viết vừa nói, sau đó ngẩng đầu lên, hắc hắc cười nói, "Ngượng ngùng, đây là bệnh nghề nghiệp của tôi, không phải cố ý muốn phê bình các anh..."

"Không có việc gì, như vậy ngược lại làm tôi cảm thấy cậu rất đáng tin cậy." Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ của Kim Tại Trung hướng về phía anh nở nụ cười, cảm thấy cậu rất đáng yêu, hình như không thể dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông, nhưng Kim Tại Trung thật sự rất đáng yêu.

"Hắc hắc, vậy là tốt rồi." Kim Tại Trung nói, viết viết gì đó trong sổ ghi chú, lại mở miệng, "Tôi có chút ý tưởng rồi, nhưng còn cần nhìn sản phẩm và địa điểm bên anh muốn trưng bày nữa. Tôi phải đưa trợ lý tới ghi chép chi tiết về địa điểm và sản phẩm, còn có, tốt nhất anh hãy đưa cho tôi một bản sơ đồ địa điểm trưng bày, còn có, tốt nhất hãy bảo bộ phận quảng cáo bên anh đưa chủ đề, quy trình lập kế hoạch cùng danh sách khách mời cho tôi, như vậy chúng tôi sẽ dễ bắt tay vào việc hơn."

"Được, vậy thứ hai tuần sau cậu có rảnh không? Tôi dẫn cậu đi xem sản phẩm và địa điểm...." Đang thảo luận thì thức ăn được dọn lên, Trịnh Duẫn Hạo nói, "Hay là chúng ta ăn cơm trước đi?"

"Không, tốt nhất là cuối tuần, như vậy thứ Hai chúng tôi có thể bắt đầu làm số liệu." Kim Tại Trung nói, có vẻ như đã hoàn toàn phấn khích với case mới, lấy một thỏi chocolate từ trong giỏ ra bắt đầu gặm, còn viết viết, vẽ vẽ gì đó trong sổ tay, "Làm số liệu mất khoảng ba ngày, sau đó thiết kế, sửa bản thảo đại khái yêu cầu 1-2 tuần, thời gian còn lại bắt đầu trang trí. Đến lúc đó người bên công ty chúng tôi, đương nhiên cả tôi nữa, sẽ đến giám sát việc trang trí. Khoảng ngày 4, 5 tháng sau là sẽ hoàn thành. Sau đó bên anh sẽ nghiệm thu kết quả cuối cùng. Đến ngày triển lãm bên tôi sẽ cử người sang, tôi cũng sẽ đến, như vậy được chứ?"

Kim Tại Trung nói, ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lại phát hiện anh đang ngơ ngác nhìn cậu, mà tiêu điểm của tầm mắt anh lại chính là miệng cậu! Cậu chợt nhận ra bản thân lại ăn chocolate trước khi ăn cơm, lập tức đỏ mặt nói: "Ngượng ngùng, đây thói quen khi làm việc của tôi, khi có linh cảm liền bắt đầu ăn đồ ăn vặt..."

"Không, không phải..." Trịnh Duẫn Hạo ngồi đối diện cảm thấy bộ dáng Kim Tại Trung vừa ăn chocolate vừa nghiêm túc nói chuyện công việc rất đẹp, hơn nữa, có một mảnh chocolate nhỏ dính vào môi cậu, anh chỉ chỉ miệng mình, "Cái kia, nơi này có chocolate..."

"A?" Kim Tại Trung nghi hoặc hỏi, theo bản năng mà dùng tay sờ sờ miệng mình, "Đã hết chưa?"

"Vẫn còn, để tôi lau giúp cậu..." Trịnh Duẫn Hạo nói, vươn tay, dùng ngón cái vuốt ve trên làn da cậu. Làm Kim Tại Trung rất mịn màng, cảm giác rất tuyệt.

Kim Tại Trung cảm nhận được ngón cái ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve khóe môi cậu, lại nhìn biểu tình ôn nhu của anh, khuôn mặt lại càng nóng hơn.

Trịnh Duẫn Hạo thu hồi tay, lại thấy mặt Kim Tại Trung đỏ bừng, cũng không dám nhìn anh, trái tim lập tức mềm ra, nhịn không được nâng khóe miệng.

Kim Tại Trung thật vất vả lấy hết can đảm nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lại phát hiện anh vẫn đang nhìn cậu cười, tức khắc ngượng ngùng: "Anh đừng nhìn tôi, ăn cơm, ăn cơm đi... Tôi đói rồi." Cậu nói, luống cuống tay chân cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

"Ừm, ăn cơm." Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười, cũng bắt đầu động đũa.

"A, đúng rồi, mà kỳ quá." Kim Tại Trung đang ăn, ngẩng đầu lên hỏi Trịnh Duẫn Hạo, "Trên danh thiếp lần trước anh đưa cho tôi rõ ràng viết anh là quản lý, nhưng sao hôm nay tôi tới anh lại biến thành tổng giám đốc rồi?"

"À, là thế này." Trịnh Duẫn Hạo giải thích, "Tổng giám đốc công ty chúng tôi mới bị sa thải cách đây không lâu, còn chưa chọn được người thích hợp, cho nên kêu tôi tạm thời đảm nhận vị trí này. Lúc tôi đưa danh thiếp cho cậu tôi vẫn còn là quản lý đó, ngày hôm sau boss đã kêu tôi dọn đi..."

"À, ra là vậy." Kim Tại Trung cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra mình đúng là vượng phu, ha ha ha ha. "À mà cô Lâm Vi lúc nãy là người thế nào, nhìn qua thật giống như một người phụ nữ mạnh mẽ..." Cậu đương nhiên không thể nói nhìn qua thật "quý phái, lạnh lùng"...

"À, Lâm Vi là tiền bối của tôi, lúc tôi mới vào chính cô ấy đã giúp tôi làm quen với mọi thứ trong công ty." Trịnh Duẫn Hạo nói, cười cười rồi tiếp tục, "Cô ấy là quan đời thứ hai đó, trong nhà rất lợi hại..."

"Oh..." Kim Tại Trung gật đầu, lại nhướng mày bát quái mà nói, "Cô ta hẹn anh đi xem phim, có phải có ý gì với anh không?"

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc, trên mặt có chút khó coi, nói: "Không thể nào..."

"Anh không có cảm giác gì sao? Ánh mắt cô ta nhìn anh với nhìn tôi, hoàn toàn không giống nhau nha..." Kim Tại Trung ở trong lòng buồn cười muốn chết, hóa ra thật sự không thích nha, tôi đây sẽ thêm mắm thêm muối khiến anh càng không thích, "Lúc cô ta nói chuyện với tôi rất lạnh lùng cao quý, nhưng nói chuyện với anh lại ôn nhu lại nhiệt tình, còn nói là không có gì?"

"Ặc...." Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết chống đỡ thế nào, cuối cùng cường điệu nói, "Nhưng là tôi không thích kiểu người như cô ấy..."

"Hóa ra là như vậy." Kim Tại Trung dừng đũa, giả vờ nhiều chuyện hỏi, "Vậy anh thích kiểu người thế nào? Trong tay tôi có rất nhiều mỹ nữ độc thân đó nha..."

Trịnh Duẫn Hạo bật cười: "Xem duyên phận đi, cũng không phải lớn lên xinh đẹp sẽ động tâm."

"Ha hả...." Kim Tại Trung cười gượng: Nói cũng như không nói, xem ra tôi còn phải nỗ lực để thuận mắt anh...

Hai người hàn huyên trong chốc lát, rất nhanh đã ăn xong, Trịnh Duẫn Hạo đề nghị đưa Kim Tại Trung về. Kim Tại Trung biết hai người dưới tình huống như vậy không có khả năng chạy tới bờ sông tản bộ hay đi xem phim gì đó, cho nên loại này cơ hội đương nhiên phải bắt lấy, tuy rằng sẽ không có phát triển gì lớn, nhưng có thể bồi dưỡng tình cảm là tốt rồi.

Cho nên Trịnh Duẫn Hạo lái xe đưa Kim Tại Trung về nhà, còn hẹn cuối tuần cùng nhau đi xem địa điểm và sản phẩm triển lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro