2. CƠN SỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm lặt vặt thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ cảm mà trở thành sốt thì đúng là chuyện lớn nha. Mùa thu là mùa của bệnh tật, Kim Jaejoong không tránh khỏi bị dính chưởng, cảm đến xanh mặt ra. Nhiều người cho nếu bị cảm thì chỉ cần uống thuốc vào rồi sẽ khỏe, nhưng mấy loại chuyện tốt đẹp này hoàn toàn không áp dụng được trên người Kim Jaejoong, cậu từ nhỏ đã sợ uống thuốc, thấy kim tiêm còn hơn là thấy quỷ. Kim Jaejoong mà đã đổ lì thì thánh cũng hết cách.

Chắc sẽ không sao đâu, Kim Jaejoong an ủi, cảm vặt thì làm gì mà có sao được, ai ngờ hậu quả là sốt đến liệt giường. Đầu óc mơ mơ màng màng không muốn ăn uống gì hết. Tỉnh không tỉnh mà mê thì không mê, cứ chập chờn như vậy thiệt là khó chịu. Nhưng mà...

Bệnh cũng có chỗ tốt nha. Không có ai dám làm phiền mình hết.

Bệnh rồi sẽ quang minh chính đại được nghỉ học.

Bệnh rồi thì...

A a a a! ! ! ! ! Nhưng mà bệnh rồi sẽ không được gặp người yêu nha. Cậu đã xin nghỉ một tuần rồi mà hắn cũng không có đến thăm cậu. Bảo bối của Jung Yunho đang bị bệnh mà a a a! ! ! ! Jung Yunho, đồ trứng thối! ! ! ! !

Trái tim yếu ớt của Kim Jaejoong vốn đang bị bệnh cảm vùi dập, nay nghĩ tới Yunho không tới thăm mình thì buồn đến muốn xỉu luôn.

"Jaejoong a"

... Giọng nói của Jung Yunho? ?

"Jaejoong? ? Đang ngủ sao? ?"

Đúng là giọng nói của Jung Yunho rồi. Hai mắt cậu mở ti hí nhìn người yêu "Yun~?"

"Anh đây" Jung Yunho buồn cười nhìn hai má hây hây đỏ của Jaejoong, sau đó vươn tay áp lên trán cậu, độ nóng trong lòng bàn tay làm Yunho nhíu chặt chân mày "Sao lại không hạ sốt? ?"

"Khó chịu lắm... Em cũng không biết bao giờ mới hết."

"Tại em chủ quan chứ gì? ? Sốt tới như vậy còn không chịu đi khám bác sĩ." Jung Yunho đứng dậy định đi ra ngoài.

Kim Jaejoong tưởng Yunho muốn về nên vươn tay kéo áo người ta lại.

Yunho cưng chiều nhìn đôi mắt thất vọng của người yêu, quay lại xoa xoa tóc cậu nói: "Anh đi một chút rồi về liền."

Nếu không có Changmin tới xì xầm với hắn, Yunho thật sự không biết Kim Jaejoong sợ uống thuốc từ nhỏ, không những vậy còn sợ chích nữa.

Một lát sau, Jung Yunho cầm một ly nước và nhiệt kế đi vào phòng.

"Nào, uống chút nước ấm, cổ họng cũng đỡ đau hơn."

Nhìn Kim Jaejoong ngoan ngoãn uống hết nước, chân mày Jung Yunho mới giãn ra một chút, sau đó liền đo nhiệt kế cho cậu.

Hai mắt Kim Jaejoong mở tròn xoe nhìn đường nét trên gương mặt của Jung Yunho. Hì hì hì... Yunho của cậu đúng là siêu cấp đẹp trai! ! !

Đợi khoảng năm phút sau, Jung Yunho lấy ra nhiệt kế ra xem, ai ngờ vừa nhìn vào thì mặt hắn đã tái đi phân nữa . . . . 39. 4C°

Thấy người yêu mặt đen như Bao Công, Kim Jaejoong đáng thương gọi nhỏ "Yun ~..."

"Sốt đến như vậy mà còn không chịu đi bệnh viện? ?"

"Không đi."

Nhìn gương mặt quật cường của người yêu. Yunho liền thở dài, dịu giọng dỗ dành "Jaejoong à... Đừng không ngoan như vậy nữa. Chúng ta đi bệnh viện thôi."

"Không đi..."

"Kim Jaejoong, em còn thua cả con nít nữa! ! !"

"Đừng có khích em, vô dụng thôi..." Nói xong Kim Jaejoong trùm hết chăn lên người, chỉ lộ ra đôi mắt phượng long lanh, thà chết chứ không chịu khuất phục = = ...

"..." Còn có thể nói cái gì nữa đây, hai mắt Yunho đột nhiên sáng như cái đèn pha nhìn chằm chằm người yêu, "Em không muốn đi bệnh viện cũng được, vậy thì để bác sĩ tới đây chích một cái... bác sĩ Heechul, mời vào!"

Kim Jaejoong trợn trắng cả hai mắt nhìn một người mặc áo blouse trắng mở cửa phòng vào. Đây là bác sĩ riêng của nhà Yunho nha, nhưng tất cả đều không quan trọng, cái chính là... sau lưng người kia vác cái thùng thuốc to đùng! Nghĩ đến cảnh tượng bị kim tiêm đâm vào da, da đầu Kim Jaejoong run tới muốn rụng hết tóc luôn.

"Không chích đâu! ! ! ! !"

Jung Yunho làm mặt lạnh trừng bạn Kim một cái, sau đó ngồi xuống vòng tay ôm chặt lấy Kim Jaejoong, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hai mắt Kim Jaejoong càng trợn càng to sau đó liều mình giãy dụa hòng thoát thân, cơ mà bệnh tới èo oặt như thế thì giãy kiểu gì, ba giây sau đã nằm gọn trong lòng Yunho...

Vị bác sĩ đáng kính nhìn thấy Jung Yunho gây mê cho Kim Jaejoong xong liền lập tức lấy kim tiêm ra, động tác nhanh gọn lẹ, ba giây là xong.

Kim Jaejoong đang rệu rã cả người thì cảm giác được trên cánh tay mình hình như có cánh gì đó lành lạnh. Mơ mơ màng màng thì bị kim tiêm chọt vô bơm thuốc.

Chích thuốc xong thì người bác sĩ trở về phòng khám.

Lúc này Yunho mới đặt Kim Jaejoong xuống giường, nhẹ giọng an ủi, "Chích cũng không đáng sợ, phải không Jaejoong?"

Kim Jaejoong không còn hơi sức đâu mà nói nữa, chỉ liếc Jung Yunho một cái rồi chui vào lòng anh, nằm gọn trong đó.

Cứng đầu hả? Kim Jaejoong mà gặp phải Jung Yunho thì cứng cỡ nào cũng mềm ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro