một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự thật đau đớn

-

"sự thật đau đớn."

"lúc nào chẳng thế."

-

Chẳng biết tôi đã thích Mingi từ bao giờ, nhưng đó là một sự thật đáng buồn mà tôi không thể nào để cậu ấy biết.

Tôi không thể làm vậy, bởi lẽ mọi chuyện dường như chỉ là trò đùa ngay từ khi bắt đầu. Chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Bất kể bây giờ hay trước kia. Mingi sẽ không bao giờ biết được rằng tôi có tình cảm với cậu ấy. Chính bản thân tôi cũng mù mờ về điều đó, tôi chẳng biết vì sao mình lại thích cậu ấy nữa. Một ngày bất kì, tôi chợt ngây ngẩn, kinh ngạc, không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Tôi nhận ra mái tóc Mingi đỏ rực như ngọn lửa dưới ánh nắng, nụ cười của cậu ấy là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong đời. Chỉ thế thôi. Tôi đã tìm cách thuyết phục mình, tôi đã nghĩ những rung động bất ngờ sẽ qua đi nhanh chóng; song cuối cùng, đến tận bây giờ, đáy lòng tôi vẫn không thể nào bình thản trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

Tôi và Mingi đều giả tạo. Mọi thứ liên quan đến chúng tôi cũng thế: những mối quan hệ, sở thích hay thói quen. Chẳng có gì là thật. Tất cả đều là một vở hài kịch lừa dối mà chúng tôi tự mình dựng lên để đánh đổi lòng tin của người khác. Thật vớ vẩn và nực cười. Đến giờ, sau ba năm trời ròng rã, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại từng có lúc nghĩ tới những chuyện ngớ ngẩn kiểu đó. Có lẽ trong những ngày tháng ấy, chúng tôi còn quá ngờ nghệch và trẻ dại, chỉ biết khờ khạo đối diện với thế giới độc địa và chấp nhận vùi mình trốn chạy dưới cát như lũ đà điểu lạc loài. Thế giới tàn nhẫn với cả tôi và Mingi, chúng tôi đâu còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ vờ vĩnh nắm tay cùng chờ đón nó. Sau tất cả, như hai người xa lạ bắt lấy nhau, tương trợ lẫn nhau vượt qua mấy tháng năm đại học, chúng tôi vẫn chẳng thân thiết gì. Bạn bè thì có thể.

Chúng tôi là những người bạn cùng ngồi trên một cái bè.

Dẫu vậy, với người ngoài thì không như thế. Từ góc nhìn của họ, chúng tôi sóng vai bên nhau trên một chiến hạm lớn. Dĩ nhiên đó hoàn toàn là một vở kịch. Một lời nói dối. Lời nói dối cực kì hoàn hảo. Vài thứ hàng hóa trao đi bán lại. Đổi thứ gì đó lấy thứ gì đó. Đổi bộ mặt lấy sự ủng hộ.

Nhưng bẽ bàng thay, đến cuối cùng, tình yêu của tôi lại là sự thật. Một sự thật không thể chối cãi.

Và đó là lí do tại sao tất cả đều đau đớn.

Tệ hại thật đấy.

Một lần, tôi từng gặp Seonghwa ở một quán bar khuất sau tán hoa nơi góc phố, kể cho anh nghe mọi chuyện khi tôi nhận ra bản thân mình sắp nổ tung ra, tan nát, cực kì cần một ai đó để trút bầu tâm sự. Tôi không biết quán bar ấy tên là gì nhưng vẫn nhớ rõ ràng cuộc hội thoại giữa chúng tôi đêm đó. Như thể mới ngày hôm qua. Hương vị đắng chát của đồ uống, chút ngọt nhẹ lắng lại ở cổ họng, thứ âm nhạc ủ dột chết tiệt, những vệt nước mắt đã khô; tất cả chúng. Thực lòng mà nói, Seonghwa chẳng giúp được nhiều. Nhưng chí ít, bằng một cách thần kì hệt như bao lần trước đó, anh đã làm lòng tôi dịu lại. Seonghwa luôn là một người anh trai tốt bụng, tử tế và biết cách an ủi như thế. Chúng tôi chỉ ngồi đó mãi, trước quầy bar, uống hàng tá rượu, nói với nhau đủ thứ. Hai người bạn cũ, chất cồn, chuyện trò, nhạc jazz, vân vân và mây mây.

Tôi hỏi Seonghwa trước đây anh đã từng rơi vào tình yêu với ai chưa. Thay vì đưa ra một câu trả lời cụ thể, Seonghwa chỉ ngây ngốc mỉm cười đáp lại, cho nên tôi đoán ý anh là rồi. Tôi đủ hiểu anh để biết được điều đó. Chúng tôi phá lên cười. Thực ra rất ít khi Seonghwa kể chuyện của mình cho tôi, anh là kiểu người lắng nghe nhiều hơn. Anh không thích chia sẻ nỗi lòng với người khác, không muốn cho người khác thấy những vấn đề của mình. Đối với anh, điều đó biến anh thành một hòn đá ngáng chân hay sợi dây ràng buộc họ. Còn tôi, tôi lại cực kì không muốn bản thân biến thành một hòn đá ngáng chân hay sợi dây ràng buộc anh, cho nên đành ép uổng anh tham gia cuộc trao đổi. Rốt cuộc chúng tôi cũng có thể giam cầm lẫn nhau trong những sự thật. Đêm đó anh đã bật mí một ít. Seonghwa đang crush Hongjoong, một người đàn anh khóa trên của tôi. Họ từng học cùng một lớp nào đó trong cả tá lớp học Seonghwa đăng kí, đó là chuyện của năm trước. Giờ đây hai người đang làm việc trong cùng một công ty ở trung tâm thành phố. Seonghwa kể với tôi rằng đó chỉ đơn thuần là một cơn cảm nắng nhẹ thôi, nhưng tôi biết thừa anh vừa nói dối trắng trợn mà chẳng buồn chớp mắt. Mà có lẽ anh cũng nói thật một tí xíu, sao cũng được. Phải công nhận cơn cảm nắng đó nhẹ đến mức gần như mọi người đều nhận ra nó qua vô số tín hiệu gửi đi như pháo hoa ngày Tết, ngoại trừ anh trai được nhắc đến, Kim Hongjoong. Anh ấy hơi ngốc. Có lẽ mù mờ trong chuyện yêu đương, đến mức việc đơn giản như thế mà cũng chẳng nhận ra nổi. Seonghwa thấy anh ấy có vẻ đáng yêu vì lí do đó. Ai biết được. Những người đang yêu thường trở nên kì lạ. Thậm chí tôi cũng thế. Đó là lí do tôi hiểu được anh. Chúng tôi, nói theo cách nào đó, đều thật tội nghiệp. Nhưng như thường lệ, Seonghwa không muốn kể lể nhiều về chuyện đó. Tôi không muốn ép anh kể thêm nữa, vì anh đâu có ép tôi. Chúng tôi cứ nốc mãi, hết ly này đến ly khác, cho tới khi cả hai đều say sưa bí tỉ đến mức đầu óc rỗng tuếch và tâm trí mơ hồ.

Ai quan tâm chứ.

Nhiều khi tôi thấy ghét chính mình vì không thể nào quên đi những chuyện đã xảy ra trong lúc say. Nếu quên đi được, chắc hẳn người ta đã nhẹ nhõm hơn, có lẽ đó cũng là lí do họ thích uống rượu giải sầu. Nhưng tôi thì khác. Trí nhớ chết tiệt này. Tôi gần như nhớ trọn từng chi tiết một, nhớ tôi đã bật khóc ra sao khi nghĩ đến Mingi. Khóc lóc là một trong số những điều tôi rất ghét. Nước mắt quá ướt át, tuyệt vọng, kinh khủng. Nhưng khi những giọt lệ trong suốt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, tôi đã chẳng buồn tìm cách gạt sạch chúng đi. Tôi cứ để mặc chúng rơi xuống, chảy dọc theo gò má, đọng lại ở cằm. Tôi chẳng quan tâm. Seonghwa nhìn tôi, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Anh là người dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Cách anh quan tâm và chú ý đến tôi khiến tôi nghĩ đến những người thân trong gia đình. Anh làm tôi thấy an tâm hơn, như thể một bến bờ thản lặng nâng niu ngọn sóng, sau đó gợi ý rằng tôi nên về nghỉ ngơi đi.

Dĩ nhiên tôi đã nghe lời Seonghwa.

Sau rất rất lâu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một mảnh bình yên. Những ý nghĩ xoay vần đồng loạt lắng xuống, tôi không nghĩ đến mối quan hệ mập mờ phức tạp với Song Mingi hay hàng mớ bài tập về nhà hạn nộp sát nút nữa. Trong một khoảnh khắc bất kì, tôi đã chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Tôi chỉ cảm thấy chính mình.

Hóa ra tôi đã luôn cực kì đau đớn. Tôi đầy bối rối, hoảng loạn, vụn vỡ và cô đơn; như một kẻ khờ lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời. Có lẽ tôi đã bị đầu độc. Hàng ngàn nỗi sợ quay cuồng trong tôi, bao trọn lấy tôi, tôi không thể tìm ra một cánh cửa thoát thân. Ngày nào đó, tất cả sẽ nuốt chửng tôi, giết chết tôi, dìm tôi vùi mình trong chúng. Nhưng làm sao tránh được. Tôi phải học cách chấp nhận, vì đó là lỗi của tôi. Tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi, mọi thứ thuộc về tôi. Nỗi đau của tôi cũng thế. Đâu phải của ai khác.

Đột nhiên, nước mắt lại dâng lên, tầm nhìn của tôi mờ nhòa. Tôi hoàn toàn đầu hàng, thất bại, vô vọng. Có những chuyện tôi không kiềm chế được. Tất cả cứ thế vỡ tan ra, như những con sóng bạc đầu đập lên mỏm đá giữa đại dương, tung bọt trắng xóa.

Sau đó, bóng tối mịt mù dồn dập tràn tới.

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào hoặc Seonghwa đã rời đi từ bao giờ. Nhưng tôi vô cùng tin tưởng Seonghwa, anh là kiểu người cẩn thận chi chút đến mức đáng kinh ngạc. Tôi biết anh đã lo liệu đâu ra đấy, thuê tài xế nào đó chẳng hạn.

Dù sao điều đó cũng chẳng quan trọng gì.

-

Khoảng mười một giờ trưa nay, Mingi gọi điện, nói với tôi cậu ấy sắp rời đi. Bốn năm đại học nhanh chóng chạm đến hồi kết, chẳng còn lí do gì để giữ một người ở lại. Chúng tôi quyết định gặp nhau lần cuối trong quán cà phê quen thuộc giữa trung tâm thị trấn.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cuối thu, trời chuyển gió hanh nhưng chưa lạnh hẳn. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tôi rảo bước đến quán cà phê, căn hộ của tôi không cách xa chỗ này lắm. Dòng xe lướt qua cùng dòng người, lấn át đi những đợt gió trời. Khi đưa tay đẩy cánh cửa kính mở ra, tôi thấy Mingi đã chọn sẵn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Quán cà phê đầu giờ chiều một ngày cuối tuần thật đông đúc, trông cậu ấy thật nổi bật với dáng người cao lớn và mái tóc đỏ rực rỡ như thế. Tôi đi thẳng đến phía cậu ấy, mỉm cười nói lời chào. Mingi ngước lên và tươi cười đáp lại. Cậu ấy đã gọi nước cho cả hai chúng tôi và hỏi tôi liệu điều đó có ổn không. Tôi chỉ gật đầu. Mọi thứ đều ổn. Sau đó, latte được đưa đến cho cậu ấy, Americano cho tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chẳng nói gì, cùng trông ra ngoài cửa sổ.

Không gian ồn ào dường như chẳng chạm được tới chúng tôi. Những bức tường im lặng vô hình cứ thế được dựng lên, dày đặc đến mức tôi gần như không thở nổi.

Sau khi vô thức nhấp vài ngụm Americano trong tách, tôi gượng gạo hỏi:

- Cậu định đi đâu?

Mingi lắc lắc mái tóc rối bù đỏ rực như lửa:

- Không biết nữa, tớ chẳng có dự định nào cả. Hài hước thật nhỉ? Cậu luôn có kế hoạch, nhưng tâm trí tớ trống rỗng. – Cậu ấy dừng lại một giây – Nhưng tớ sẽ không nán lại thị trấn này nữa, nên tớ muốn tạm biệt cậu.

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi nên nói gì nữa đây.

Chẳng có gì.

Buổi chiều loáng thoáng lướt qua theo những gợn mây chầm chậm xuất hiện, che khuất nền trời xanh thẳm. Chúng tôi chẳng nói được nhiều, ngoại trừ một vài chuyện cũ, mấy thứ về cuộc sống, kế hoạch, gia đình hay bạn bè. Như thể chúng tôi chỉ là hai người quen biết sơ sơ lâu ngày không gặp, vô tình bắt chạm mặt trên phố và sau đó quyết định ngồi xuống cùng nhau uống tách cà phê nhạt.

Tách latte của Mingi đã hết, thời gian của chúng tôi cũng thế. Cậu ấy cười:

- Thực sự, tớ luôn thấy rất vui khi mình nói chuyện với nhau, Yuno à. Cậu là người tốt. Cậu đã luôn như thế. Nhưng nếu ở lại đây thêm nữa, tớ sẽ lỡ chuyến tàu cuối mất. Giờ tớ phải đi đây.

Tôi chỉ ước giá như cậu ấy đã lỡ chuyến tàu cuối cùng ngày hôm đó và ở lại nơi này bên tôi mãi mãi. Thật đáng thương, phải công nhận thế. Nhưng tôi đã hi vọng điều đó, trông chờ nó từ tận đáy lòng mình.

Dẫu vậy, còn một sự thật khác nữa. Sâu thẳm bên trong, tôi luôn biết rằng những mong muốn của mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Tôi không bao giờ đủ can đảm để nói ra, cho nên như lẽ đương nhiên, tôi cũng biết mình không xứng đáng có cơ hội nhận được bất cứ lời hồi đáp nào cả.

Tôi chọn yên lặng. Nên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết.

Cuối cùng, tôi gật đầu:

- Ừ. Tớ hiểu mà. Luôn may mắn nhé, Mingi.

Mingi không nói gì. Nhưng cậu ấy đã bật cười, và đó hẳn là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Chỉ cần thế là đủ rồi.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau một lần cuối cùng, Mingi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, bóng lưng cậu ấy dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi mãi mãi. Dáng người cao lớn, mái tóc đỏ chói như quầng lửa, nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời, tất cả.

Đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng mở miệng nói điều gì. Tôi chỉ giữ im lặng mãi, như một kẻ hèn nhát tồi tệ. Cứ như thế; cho tới lúc hạ màn. Chúng tôi còn chẳng hẹn gặp lại nhau.

Có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến. Chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.

Trái tim tôi vụn vỡ.

Sự thật làm tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro