Chương 04: Trạm trưởng Centrain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi dừng lại trước một cánh cửa sắt. Khi này, "đội phó Lucianna Chrousers" mới thay đổi nhân dạng của mình, biến thành một cô gái với đôi mắt xanh dương, mái tóc màu đen cũng dần chuyển thành màu vàng bạch kim. Và nếu như không phải đội phó Lucianna, thì đây lại là ai nữa?

"Ủa? Hai đứa kia đâu rồi?" Xoay qua xoay lại thì thấy Hussey đang khoác vai Yeji, trong khi cô thì khụy xuống thải ra một bãi.

Thấy bà rồi...

Con bé này nó bị say xe

Đáng lẽ mình không nên kêu Ningning phóng nhanh như thế

"Lucy à, uống miếng nước nè" Ả chủ động lấy khăn lau cho Yeji, rồi đưa chai nước lọc cho cô uống. Nghĩ rằng người kia đã ổn rồi, Hussey liền dẫn Yeji quay trở lại gần cánh cửa sắt.

"Đội...ủa...đội phó đâu rồi?"

"Là tôi nè"

"Cô đâu phải đội phó..."

"Cái cô này đúng là không biết giỡn, thôi vào trong đi, không thôi bị Widemon ăn thịt đấy" Nghe đến "Widemon", hai người liền nhanh chân bước vào bên trong. Đội phó cùng với đồng đội của mình bước theo sau, nhưng trước đó phải đóng cửa thật kín cái đã.

Không có mùi tanh...

Không có mùi axit...

Vậy là chín mươi phần trăm không có Widemon ở đây!

"Vivian à, nói chuyện với khách đi, đây đi lấy chút trà" Sau đó, "đội phó" biến mất trong ánh đèn mờ ảo, còn cái người tên Ningning kia thì ở lại với Yeji, Hussey.

"Hai người ngồi xuống đây đi, bạn tôi đang vào trong lấy nước mát ở trong bếp, một lát sẽ ra sau"

Tại sao hai người này lại không muốn mở đèn nhỉ?

"Ningning à, bạn cô...rốt cuộc là ai vậy?"

"À, đó là Karina, trạm trưởng của trạm tàu Centrain"

"Cen...Centrain?"

"Đúng rồi, nơi mà chúng ta đang ngồi ở đây, chính là trạm tàu Centrain. Là khu vực duy nhất có thể qua lại từ Platopia đến Widempire"

Vậy là cái thùng sắt mà chúng ta đang trú ở trong đây...

Chính là trạm tàu mà Hussey và mình đang tìm kiếm ư?

"Nước trà đến rồi đây...Xin mời!" Karina ngồi bên cạnh Vivian, khi này, Yeji mới nhận ra, nét mặt rất giống một người nào đó mà cô từng gặp qua.

Đ...Đúng rồi!

Sao cô ta giống bạn mình quá vậy?

Trong thế giới này cũng có một Jimin khác sao?

"Như đã giới thiệu từ trước, tôi là Karina, trạm trưởng của Centrain. Còn hai cô đây chính là..."

"Tôi là Hussey, còn đây là Lucy"

"Lu...Lucy?" Biểu cảm khó hiểu của Karina làm Yeji lo lắng.

Chẳng phải cái tên Lucy này...

Ai trong trò chơi cũng biết hay sao?

"Cái tên này...lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ" Cô ta chỉ lắc đầu.

"Cô đến từ nơi nào thế?"

"Tôi...tôi không đến từ Platopia, Widempire, hay Centrichre..." Yeji thật thà đáp lại. Dù có phải gân cổ lên để mà cãi nhau, thì mấy người này sẽ không biết Hàn Quốc là nơi nào.

"Hussey, cô gặp cô gái này ở đâu?"

"Tôi gặp Lucy tại nhà của cô ấy" Cô để ý thấy Karina cứ di chuyển gọng kính của mình, không biết là vì mục đích gì.

Ý đồ?

Hay là thói quen?

"Thiết bị này không thể hack được thông tin nào bổ ích, danh tính của cô Lucy này thật sự quá bí ẩn" Cô ta thì thầm với Vivian. Vốn là bộ đôi chuyên gặp gỡ tất cả người dân ở cả ba khu vực Platopia, Widempire, Centrichre, vậy mà vẫn không thể nhận diện được thông tin của Yeji.

"Vậy là không phải là người xứ này rồi"

"C...có chuyện gì vậy?"

"Hừm...về cô, Hussey, chúng tôi đều biết cô đến từ đâu, còn với cô gái này...chắc là tôi sẽ làm việc riêng một chút" Nhìn thấy hai cốc nước trà trên bàn đã cạn, Karina lập tức rót thêm cho khách. Trong khi đó, Yeji lo lắng thêm một lần nữa, tại sao bản thân lại bị tra khảo riêng chứ?

"N...này...tôi không phải là người xấu hay gì đâu..."

"Cô Lucy, tôi đây chưa hề kết luận cô là người xấu, chỉ là...tôi muốn đảm bảo rằng thông tin của cô phải được rõ ràng, minh bạch" Karina lại chỉnh gọng kính của mình, sau đó ra hiệu cho cô đi theo mình. Hussey vì quan tâm đến Yeji nên muốn đi theo cô, nhưng lại bị Vivian cản lại.

"Người của cô sẽ ổn thôi, cô Hussey. Cô chỉ cần ngồi đây và chờ đợi thôi là được"

"C...Có thật sự là ổn không, thưa cô?"

Vivian gật đầu và cười với ả.

"Tôi hiểu tính tình của Karina mà, trạm trưởng Karina sẽ không bắt nạt người vô cớ đâu. Tất cả những gì chúng tôi đang làm, cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy thôi"

Mình đã làm Lucy thất vọng ở sự kiện Widempire rồi

Mình không thể nhìn cô ấy đau lòng thêm lần nào nữa

Gật đầu cho qua chuyện thế thôi, chứ bảo Hussey không lo lắng thì làm sao có thể làm được. Yeji đối với ả rất quan trọng, nếu như có chuyện chẳng lành xảy ra, Hussey sẽ không thể sống sót nổi qua một ngày.

Làm ơn...

Khoảng thời gian chờ đợi ấy là khoảng không trầm lặng của ả, không cười, không nói, chỉ có một biểu cảm đầy đượm buồn. Một lúc sau, Yeji bước ra cùng với Karina, khác với sự lo sợ ban đầu, cô dường như rất...vui.

"Lucy à, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn, không sao cả"

"Thấy chưa, Hussey? Tôi đã làm gì nghiêm trọng lắm đâu, tình yêu của cô vẫn bình thường cơ mà..."

"...Này, giữa tôi và cô ta không có gì hết. Tôi chỉ mới gặp cô ta được một vài tiếng thôi" Khuôn mặt của Yeji bỗng đỏ lên dữ dội, cô liền phản ứng với Karina, và đáp lại chỉ là một điệu cười của cô ả.

"Tôi đùa thôi...Chứ nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm đấy"

"Bà này cứ trêu người ta hoài...người ta giận là khỏi đi Centrain bây giờ"

"Thôi...thôi tôi không trêu hai người nữa, bây giờ tôi sẽ đi khởi động tàu, chờ tí xíu nha" Karina lại tiếp tục "tan biến", theo sau đó là Vivian. Vivian dặn dò Yeji và Hussey cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, còn mình sẽ đi theo đồng nghiệp.

Tự nhiên lại bảo mình và khứa kế bên đẹp đôi

Là đẹp đôi ở chỗ nào?

"Lucy à, Karina đã hỏi cái gì vậy?"

"Cô ấy chỉ hỏi tôi vài thông tin cơ bản thôi, làm tôi cứ ngỡ rằng Karina sẽ tra khảo tôi như mấy ông cảnh sát trong nhà lao" Yeji lấy tạm một cuốn tạp chí trên bàn, đọc lướt vài trang trên đó thì...

Ơ kìa?

Tại sao cũng có một người tên Lucy ở đây?

"...Này" Không biết vì lí do gì, mà cô lại chẳng chịu gọi Hussey bằng tên, chỉ toàn gọi ả bằng "này" thôi. Nếu như gọi "này" không thì người bên cạnh sẽ không nghe, nên Yeji kèm theo cả cái kéo kéo ở cánh tay.

"Hửm?"

"Cái người này...là ai vậy?" Cô chỉ vào đúng tấm hình của "Lucy", Hussey quan sát một vài giây, rồi đơ ra.

"Đây là Lucy đó, không nhớ sao?"

Là mình?

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Có...có nhầm không vậy ấy ơi?"

"Mặt của Lucy được in lên trên tờ tạp chí này mà...nhìn nè"

Yeji đành phải xem lại một lần nữa. Khi này, khuôn mặt của người trong ảnh phút chốc biến thành...khuôn mặt của cô?

Mèn ơi...

Tạp chí này bị phù phép rồi...

"Tự nhiên tôi như người trên trời xuống ấy nhỉ? Cái gì đã làm trong đời cũng không nhớ" Yeji cười trừ, trong những giây phút như thế này, thì nở một nụ cười chính là giải pháp duy nhất.

Đó gọi là chữa quê đấy!

"Không sao đâu mà, tôi không trách Lucy điều đó...Tôi vẫn sẽ sẵn sàng giúp Lucy cho dù quên những thành tích mà mình đã từng làm trước đây. Bởi vì, Lucy của tôi rất giỏi..." Hai người lại tiếp tục im lặng. Dù không tin những lời nói văn vở phát ra từ miệng của Hussey, nhưng cô chẳng muốn nói gì bây giờ cả, trong đầu cứ nghĩ về người tên là Lucy.

Ngẫm một tí, người mà nhận được giải này...

Chính là Lucy, chứ không phải là mình...

Mình giống như là một nhân dạng khác của cô ta vậy

Chỉ có điều, mình không bị dụ dễ dàng như Lucy

Hwang Yeji này rất tỉnh táo!

"Lúc đó, công nhận nhìn tôi ngầu thật. Chắc là tôi sẽ xin Karina cái tạp chí này"

"Cũng được. Nhưng mà...giờ này sao họ vẫn chưa ra ngoài đây vậy nhỉ?"

Trong khi đó, Karina và Vivian đang cực kì bối rối, vì lượng than để giúp tàu hoạt động đã không còn. Ngay cả những nhiên liệu thay thế cũng hết sạch, hai người họ đắng đo suy nghĩ, không biết nên đi đâu để tìm than.

"Có lẽ...đành phải nhờ họ giúp một tay"

Sau một khoảng thời gian ngồi chờ đợi, thì bộ đôi đã quay về toa dưới để bàn bạc với Yeji, Hussey.

"Hai chúng tôi có một tin vui, một tin buồn, mấy người thích nghe cái nào?"

"Tin buồn trước đi"

"Tin buồn là...tàu đã hết than để chạy"

"Cái gì?"

"Cô...cô đùa với chúng tôi có phải không?"

"Không, chúng tôi không đùa, sự thật là tàu mới được phát hiện là hết nhiên liệu hôm nay. Đây chính là sơ suất của chúng tôi khi không quản lí kĩ khu vực này"

"Aish...vậy thì còn tin vui thì sao?"

"Tin vui là...nếu như các cô chịu giúp chúng tôi mang nguyên liệu trở về, chúng tôi sẽ miễn phí tất cả các chuyến ra - vào trong một tháng"

"Ơ?"

"Hai đứa thề chẳng bao giờ thất hứa với người khác, cho nên là...xin các cô đó. Hãy giúp tụi này một bao than được không?" Yeji và Hussey có hơi lưỡng lự, nên đã dành một chút thời gian để bàn bạc. Sau cùng, vì tính chất quan trọng, họ đành phải đồng ý...trong sự lo lắng.

"Nhưng mà, chúng tôi phải đi tìm ở đâu đây?"

"Vivian sẽ giúp phương tiện di chuyển, còn tôi sẽ hỗ trợ về mặt thông tin. Nên hai người chỉ cần ăn diện thật đẹp, mọi thứ để tụi này lo liệu" Karina và Vivian đồng loạt giơ ngón cái lên để thể hiện sự uy tín.

"Vậy thì...tạm thời tin hai người đó"

"Tuyệt! Hai người vào trong đây để tôi bàn kế hoạch, còn Vivian sẽ đi lấy thiết bị chuyên dụng cho chuyến đi lần này" Lần này thì Hussey đã được cho phép đi theo Yeji rồi. Ả không giấu được sự vui sướng trong lòng, nhưng đồng thời cũng phải đề cao cảnh giác.

Khoảng nửa tiếng sau, cô và Hussey bước ra với hai bộ trang phục mang phong cách hiphop.

"Kh...khoan đã Karina..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi..."

"Ờ, thoải mái đi"

"Nhiệm vụ của chúng tôi là đi xin nhiên liệu để cho con tàu này được hoạt động, nhưng mà, tại sao lại là những bộ quần áo này?"

"Thật ra thì, tôi quên nói với hai cô...chủ của nơi này rất mê hiphop, nên để xin than thành công, thì phải ăn mặc như vậy"

Mà nhắc mới nhớ

Hyunjin rất mê hiphop

Không ngờ rằng ổng lại mang cả đam mê của mình vào đây

Hay là...mình sắp được gặp Hyunjin nhưng phiên bản trò chơi chăng?

"Karina, mọi thứ đã sẵn sàng rồi!"

"Vậy hả? Vậy hai người đi theo Vivian ra ngoài đi. Với lại...thượng lộ bình an!"

Ít ra còn chúc may mắn mình và cô ta

Quả thật...con người ấy cũng rất chu đáo đấy chứ...

"Địa điểm đã được tôi và Karina cài đặt sẵn, hai cô chỉ cần lên đây ngồi, và giữ thật kĩ cái găng tay này" Vivian giúp hai người đeo một chiếc găng tay bằng sắt, bên ngoài có rất nhiều nút bấm, có lẽ là găng tay đa năng.

"Mà này, gu của trạm trưởng Centrain là tên lửa à? Sao cho chúng tôi ngồi trên tên lửa thế?"

"Cô nói đúng đó Hussey à, Karina rất thích tên lửa, nhưng mà lại mắc chứng sợ độ cao, nên là chuyển sang làm hacker rồi. Nhớ nha...trong lúc làm nhiệm vụ, hãy nghe theo sự hướng dẫn của Karina, cô ấy sẽ tìm cách che giấu thông tin của hai người, cũng như là giúp hai người biết được đối tượng mình cần tìm là ai...Rồi, hãy bám thật chặt vào, sau khi đến được địa điểm đã đánh dấu, chiếc tên lửa này sẽ tự động dừng, nên cứ yên tâm đi"

Sau khi xem xét lần cuối, Vivian bấm nút chạy trên điều khiển, chiếc tên lửa lập tức hoạt động, đưa Yeji và Hussey đến một nơi thật xa.

Rocket + Punch = Rocket Puncher

Nghe ngầu đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro