Chương 03: Đi bộ đến Centrilitary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai?

Là ai đã cứu mình khỏi Widemon vậy?

Người chiến sĩ của Centrichre cảm thấy vui mừng vì bản thân được cứu sống, nhưng anh ta cũng tò mò không biết ân nhân nào đã ra tay nghĩa hiệp với mình. Dù rằng hai ngón tay không còn để dễ dàng cầm súng, nhưng ít ra, anh ta vẫn có thể bình an trở về căn cứ quân sự của Centrichre. Trong đầu người này nghĩ rằng, chắc là bản thân nên xin phép cấp trên về Platopia - quê hương của anh ta, để nghỉ ngơi một thời gian.

Dù gì thì mình vẫn chưa được về Platiopia kể từ khi nhập ngũ ở Centrichre mà

Trong khi đó, ân-nhân-ra-tay-nghĩa-hiệp, a.k.a Hwang Yeji, đang cực kì lo lắng, vì đường đến trạm tàu Centrichre không thể hiện ra trên thiết bị định vị của Hussey, nói thẳng ra là cái máy nó bị hư. Không may mắn cho hai người, cả Centrichre chỉ là một bãi chiến trường giữa người dân Platopia và Widempire, nên chẳng có một cửa hàng công nghệ nào được xây ở đây cả. Bây giờ hai người cũng không biết nên dựa vào đâu để tìm đường.

"Này, cô có cách không?"

"T...tôi..."

"Haizz, chẳng lẽ là hết cách cứu rỗi được tình hình này hay sao?"

Chỉ mới bước ra khỏi nhà chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã bế tắc rồi

Không biết trong tương lai sẽ đến đâu nữa

"Bây giờ, chúng ta đến khu quân sự của Centrichre đi. Tôi quên đường đến trạm tàu rồi, có thể là người ở đó sẽ biết mà chỉ chúng ta"

"Theo kinh nghiệm sống của tôi, khu quân sự không phải là một nơi dễ ra vào đâu"

"Nhưng Lucy, đó là hi vọng duy nhất để chúng ta có thể đến được Widempire đó"

Với tình hình khó chấp nhận như vậy, Yeji đành phải thuận theo ý của Hussey. Cô đi theo ả đến Centrilitary - khu quân sự của Centrichre. Không giống như trạm tàu, Centry gần hơn rất nhiều, chỉ cần chịu khó vận động một chút là sẽ đến ngay. Tìm cách luồng lách qua khỏi vũng axit ban nãy, cả hai người bắt đầu hướng về Centrilitary. Hussey lúc đi cùng với Yeji thì lại nghe tiếng cười khúc khích của cô, ả tò không biết người kia đang nghĩ gì, trong khi ban nãy vừa mới nổi nóng với mình.

"Sao thế?"

"Kh...không có gì, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện vui của nhỏ bạn thôi"

"Bạn? Ở Platopia?"

"Tôi đâu phải là người ở xứ đó, tôi là người Hàn Quốc mà"

"Hàn Quốc? Nơi gì mà lạ thế?"

Quỷ thật...

Mình quên mất đây là xứ xở trong trò chơi

Một kẻ như cô ta thì làm sao biết được chứ?

"Q...Quên đi...coi như là tôi không phải người của Platopia" Yeji liền kéo Hussey đi theo mình, ở một nơi vắng vẻ như thế này, không có cửa hàng tiện lợi hay tạp hóa nhỏ, cô rất cần nước ngay bây giờ.

"Này...từ từ thôi chứ..."

"Không có từ từ được...tôi khát nước lắm rồi"

Hóa ra là nàng ta đang cần giải khát...

"Có nước nè" Hussey lấy ra chai nước lọc ở trong balo của mình, rồi đưa nó cho Yeji. Nhìn thấy có thứ mình cần, cô vui sướng như tìm được túi vàng, nhanh tay nhận lấy nó từ tay của ả, và uống thật ngon lành.

"N...này, uống từ từ thôi, coi chừng bị sặc đấy"

"Ực...không sao đâu, tôi ổn mà. Cảm ơn cô nhiều nha" Yeji tặng cho Hussey một biểu tượng "👌" trước khi tiếp tục kéo ả đi tìm nơi mà họ đã lên kế hoạch từ trước.

Chẳng biết đến bao lâu thì mình mới đến được cái khu quân sự đó nhỉ?

Không phương tiện đi lại

Chỉ có duy nhất là hai đôi chân sắp rụng rời vì nóng mà thôi

Hai người đi ngang qua một ngã tư, nơi đây tràn ngập máu me và axit của Widemon. Yeji tò mò không biết nguồn gốc của lũ Widemon đó đến từ đâu, đương nhiên là biết đến từ Widempire rồi, nhưng mà bằng cách nào mà đám quái vật ấy lại được hình thành...

Các bạn bảo tui hỏi Hyunjin

Mà giờ ổng đang bị "phong ấn" rồi

Sao mà tui đi hỏi được?

"Lucy, đang nói chuyện với ai vậy?"

"Đ...đâu có!"

"Lại còn nhắc về người nào đó tên Hyunjin..."

"Người nào đó là anh tui cô ơi..."

"À..."

Lại cứ tưởng nhắc đến trai lạ nào chứ...

Tìm cách lách khỏi đống bùi nhùi phía trước, hai người tiếp tục bước đi, đến một bảng hiệu ghi chữ "hàng chờ xe buýt số 3A", cô mừng rỡ vì nghĩ rằng mình không còn phải co giò lên mà đi bộ nữa. Nhưng khi Hussey bảo với Yeji: "Chỗ này hết hoạt động rồi", một lần nữa cô lại cảm thấy thất vọng.

"Mệt rồi hả?" Nghe thấy tiếng thều thào của Yeji ở bên tai, ả chủ động hỏi han cô.

"Kh...không mệt" Bản thân đã tự hứa rằng sẽ không bao mềm lòng vì những lời nói này của ả, nên Yeji cô gắng tỉnh táo hết mức có thể.

Hừ...

Cô đừng hòng dụ được tôi, đồ quản gia đáng ghét!

"Thấy thở ra quá trời rồi, đừng có gắng sức nữa. Nếu muốn đi tiếp, thì hãy để tôi cõng đi cho"

"Chúng ta...đã đi được bao nhiêu đâu chứ...Tôi muốn đi nữa" Hussey ngồi gần cô để có thể cho người kia tựa đầu vào vai, nhưng Yeji lại chỉ ngồi thẳng, không thì tựa lưng vào tường.

Vẫn còn giận mình sao?

"Lucy, để tôi cõng Lucy đi nha?"

"Không cần..." Dù bây cả người mệt mỏi đến mức rụng rời, cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tại sao bản thân lại phải nhờ một kẻ đã đâm sau lưng đau đến nổi suýt phải chầu ông bà chứ?

"Cứ gượng sức như vậy, Lucy sẽ ngất xỉu đó. Hãy cho tôi giúp đỡ Lucy được không?"

"Tôi đã bảo là không cần rồi..."

Hussey chỉ đành thở dài, cứ để cho Yeji nghỉ mệt ở đó, rồi sau đó cả hai tiếp tục lên đường. Có lẽ, ả nên làm gì đó để cô tin tưởng mình một lần nữa, chứ với sự xa cách như thế này, Hussey cảm thấy không vui một tí nào.

Hậu quả của mình để lại quá lớn cho Hussey

Để rồi cô ấy xa lánh mình

Widempire...Các người sẽ phải trả giá!

Sau một chuyến đi bộ dài lê thê, cuối cùng thì hai người họ cũng đã đến Centrilitary. Nếu như đến trạm tàu của Centrichre, hai người có lẽ sẽ ngất xỉu tại chỗ cho xem.

"Đến nơi rồi, chúng ta nên làm gì đây?" Yeji hỏi Hussey, và ả chỉ cười với cô, như thể hãy giao việc này cho ả làm.

"Các anh cho tôi hỏi, đường đến trạm tàu...là đi đâu vậy?" Hai người lính canh nhìn Hussey với một ánh mắt dè chừng. Bỗng Yeji nhận ra, ả vẫn còn mặc đồ của Widempire.

"Không ổn rồi..." Sợ chuyện không lành xảy ra, cô liền kéo Hussey ra trước sự ngỡ ngàng của ả, và hai tên kia vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Lucy...làm cái gì vậy?"

"Này, cô bị điên hay sao mà mặc nguyên bộ đồ tướng quân Widempire trước mặt lính gác Centrichre thế?"

Thôi tiêu rồi!

Lúc nãy mình lỡ quên thay đồ

Lỡ như hai người đó tống mình vào tù thì sao đây?

"Bây giờ, cô hãy theo sự hướng dẫn của tôi, tôi sẽ tìm cách giúp hai chúng ta" Yeji bắt đầu xì xào với Hussey điều gì đó, rồi hai người gật đầu, quyết định sẽ cùng tạo một "tiểu phẩm" để đánh lừa lính canh phía bên kia.

"À...ờ...xin lỗi hai anh, cô ta là người của xứ khác đến..."

"Cô biết là nơi đây là phần ranh giới của Centrichre và Platopia mà đúng không?"

"Phải..."

"Cô ta là người của Widempire, nếu như cô không mang cô ta đi, chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh"

"Các anh thông cảm, tôi và cô ấy chỉ muốn đi tàu để về Widempire thôi"

"Bến tàu nằm ở khu vực này, chúng tôi chỉ cho phép người dân của Platopia được đi xung quanh đây thôi"

Trong đầu chợt suy nghĩ ra một ý tưởng khác, cô hỏi ả rằng có mang theo giấy tờ tùy thân hay không. Vì dù khoác lên mình bộ trang phục của Widempire, nhưng trên giấy tờ lại là công dân của Platopia, có thể sẽ được châm trước.

"Cô có đem theo không?"

"C...có, nhưng mà đồng hồ của tôi bị hư rồi, mọi thông tin của tôi đều được lưu trữ ở đây hết"

Cái gì chứ?

"Thông tin không có, thì chúng tôi không thể có cơ sở để tin được rằng cô ta là người của Platopia. Nên là, mong hai người hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể"

Không có đồ dùng quan trọng trong tay, e rằng hết cách để có thể hỏi đường được rồi...

"Uây! Hai người đến đây làm gì vậy?" Một cái vỗ vai làm cả Yeji và Hussey giật mình. Hai người liền lập tức quay ra đằng sau, người vừa mới gọi họ...là ai thế? Nhưng khi nhìn thấy người lạ kia nháy mắt với mình, có lẽ là muốn ra tay cứu giúp rồi.

"Gì đây? Lại dắt thêm đồng bọn nữa à?"

"Chậc...Chậc...đúng là lính mới mà. Hai anh không nhận ra tôi sao?" Lập tức, người nọ liền đưa một chiếc thẻ cứng cho hai tên lính canh xem.

"Lucianna Chrousers...này, hình như tòa C của Centrility có một người tên Lucianna đúng không?"

"Thì người đó là tôi chứ còn ai nữa, Lucianna Chrousers - đội phó đội M76 - trực thuộc tòa C. Các anh không nhận ra tôi là tôi báo cáo với cấp trên khiển trách liền đấy" Nghe hai chữ "khiển trách", hai tên lính canh lập tức sợ hãi.

"D...dạ...đội phó Chrousers, không biết cô đến đây vì điều gì?"

Vậy mới phải chứ!

"Tôi nhờ hai đứa nhóc này đi hỏi đường đến trạm tàu, nhưng đến khi tôi quay lại thì hai đứa vẫn chưa hỏi xong, nên là...phiền hai anh có thể chỉ chỗ có được không?"

"Ờ...từ đây cứ đi thẳng thêm vài cây số nữa sẽ tới trạm tàu, không cần phải quẹo đi đâu cả, thưa đội phó..."

"Đấy! Như thế có phải tốt hơn không? Bây giờ, tôi sẽ dắt hai đứa này đi đến trạm tàu, chân thành cảm ơn hai anh rất nhiều. Sau chuyện này, tôi sẽ khuyên với cấp trên tăng lương cho" Sau khi nhận được thứ mà mình cần, cô gái lạ kia liền kéo tay Yeji và Hussey rời khỏi khu quân sự. Cô ta dẫn hai người ra một chiếc xe hơi, trông nhìn hơi cổ một tí, nhưng vẫn đẹp.

"Chà chà...đội phó Chrousers làm nhiệm vụ nhanh gọn lẹ vậy"

"Đương nhiên, vào hù hai thằng đó một cái là tụi nó nhả địa chỉ ra liền. Cô cứ bảo tui làm đội trưởng thì mới uy tín, trong khi chỉ cần làm đội phó thôi cũng cảm thấy quyền lực"

"V...vậy là, cô đây...không phải Lucianna Chrousers?"

"Ấy...bị lộ tẩy rồi, mau...mau đạp ga về trạm mau lên..."

"Bám chặt nha khách mới!" Người "tài xế" lập tức rồ ga, chiếc xe hơi liền phóng thẳng về phía trước, Yeji và Hussey vì không quen với tốc độ này nên suýt nữa ụp đầu vào hàng ghế đầu.

Lúc nãy đi bộ thì thấy mệt, bây giờ thì ngồi trên xe, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng biết là do Hussey đã phát ra tín hiệu cầu cứu từ trước, hay những người này thật sự là ân nhân của cả hai?

"Này"

"Hửm?"

"Hai người đó...là bạn của cô à?"

"K...không, tôi...tôi không quen biết ai trong số họ cả" Dù cô đang thều thào với ả, nhưng hai người kia vẫn có thể nghe được, sau đó chỉ cười thật khoái chí.

Đúng là đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro