Tập 2, Chương 8: 'Tin tưởng' và 'Mến thương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mm......Mm?"

...Thôi xong chuyện rồi. Có một sự thật là tôi đã ngủ quên mất. Hình như đây là cái đoạn mà tôi sẽ được chào đón bởi ánh nhìn mang theo câu 'Chào buổi sáng~' một khi ngẩng đầu lên phải không nhỉ? Thôi hỏng rồi. Mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tập trung mọi neuron thần kinh vào đôi tai, nhưng... âm thanh như là ở một nơi xa xăm nào. Cảm thấy như có gì đó mắc kẹt trong tai tôi vậy.

⎯Khoan, tôi nghe thấy gì đó. Cách nói này...là của giáo viên môn Lịch sử thế giới. Cô là một giáo viên khá là hài hước với quả mái như tới từ những năm 90. Liệu mình sẽ bị thuyết giáo một trận không nhỉ, nếu như thổi bay cái tóc mái ấy? Có khi thế lắm.

Thôi bỏ qua đi, nếu đây là giáo viên lịch sử thế giới, thì hẳn đây là tiết thứ ba trong ngày. Mình ngủ cũng lâu thật đấy. Có khi cô sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm Ootsuki-chan, và tôi sẽ bị xích về phòng tư vấn học sinh nghe Nakamura thuyết giáo...

Ah, tôi nghe thấy tiếng phấn. Có vẻ Sensei vẫn đang đứng trước bảng, chính là thời khắc mà tôi phải ngẩng đầu lên. Bây giờ hoặc không bao giờ. Và tôi có thể giả vờ như mình chưa từng ngủ. Rồi, hai ba....... H-Hửm? Lạ thật, tôi không ngẩng đầu lên được. Đùa đấy à, đầu không ngẩng lên. Chẳng lẽ đầu mình luôn nặng như vậy sao? D-Dù sao, chỉ là ngẩng đầu thôi mà, sẽ không khó lắm đâu. Mội, hai,...

"...Wah..."

Có vẻ không ổn rồi. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi muốn hét lên quá. Đầu tôi, đặc biệt là ở phía trước, cực kì đau. Trọng lực thế giới này vừa mạnh lên à? Hay là sức nặng của tri thức...đang đè mình xuống...? Mà tại sao mình lại tường thuật lại cái này chứ?

Hiểu rồi, hiểu rồi. Bảo sao mọi âm thanh cứ như từ nơi xa diệu vợi. Tất cả là nhờ ơn cái tư thế này. Hahaha.

"⎯cchi."

Ashida đang gọi tôi, phải không nhỉ? Ngay vào lúc này, tôi thấy cô ấy cũng biết nhận thức tình hình đấy chứ. Nhưng nói thì thế, chứ giờ tôi không trả lời được.

"⎯Urk."

Cổ mình vẫn ở đúng chỗ đấy chứ. Không phải, cơn đau đầu này khiến mọi giác quan của mình như yếu đi vậy. Khoan, hay tôi thật sự ốm rồi?

"Dậy rồi đó hả, Sajou-kun?"

"Ah......."

Sensei nhận ra mọi thứ, và đang đứng cạnh bàn học của tôi. Thôi thì, tôi cũng đoán được chuyện này. Và tất nhiên là sẽ có vài lời "thương yêu" được cất lên nếu có học sinh ngủ trong tiết rồi. Tôi còn đang mặc áo khơác nữa chứ, nên cô chú ý tới tôi cũng là tất nhiên.

"Cô đã nghe kể về chuyện của em rồi. Cô hiểu em đang cảm thấy như thế nào, nhưng đây không phải là lý do để em ngủ trong tiết của cô."

"Dạ."

"Lần sau em nên cẩn thận hơn một chút khi đến trường."

"...Dạ vâng, ừm..."

"Chuyện gì sao em?"

"Em có thể xuống phòng y tế không ạ?"

Con chữ đi ra dễ hơn tôi nghĩ. Có lẽ do cơn cảm cũng mới, nên cổ họng tôi vẫn còn hoạt động. Mà cảm cái gì chứ, chỉ đau đầu thôi mà

Ahhh... Lẽ ra mình không nên nói thế giữa giờ học mới phải. Giờ thì tôi còn gây nhiều sự chú ý hơn. Mà tại sao mình lại phải vào phòng y tế nhỉ? Ngồi im đây nghe giảng cũng đâu tốn sức lắm, chỉ việc đợi hết tiết thôi mà. Sensei nhìn tôi đầy bối rối, trông như đang cân nhắc về điều vừa xong.

"Cứ tự nhiên. Nhưng hãy về vào tiết tới, nghe chưa?"

"Dạ."

Tôi đã tính là sẽ đứng dậy từ từ, nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ nước đi này sai rồi. Cơ thể tôi giờ nặng hơn tôi nghĩ. Lẽ ra mình đừng nên lo lắng vì sẽ nổi bật hay gì đó mới phải chứ...
"Ah...Yo...Oái!?"

"Cái!? Sajo⎯"

"Guh...!"

Một thanh âm vang lên giòn giã. Tôi không đau, nhưng trong đầu tôi đang lắc lư trái phải. Tôi không hiểu tôi đang làm cái tư thế gì nữa, nhưng vì đã rên lên một tiếng, nên có khả năng là tôi vừa đập đầu vào cửa.

"⎯cchi! Cậu⎯⎯ổn chứ?!?"

"Cậu ta⎯!⎯"

Mình đang làm gì thế nhỉ... Mình đâu có muốn được chú ý theo cách này. Phải đứng dậy, và xuống phòng y tế... Huh? Mình dồn lực vào tay kiểu gì nhỉ? Kì thật, có vẻ là ốm thật rồi. Mà mới nãy mình còn tính làm gì vậy nhỉ?

Mình đang nằm trên giường ư? Tuyệt hảo, mình mệt quá rồi, nên chắc sẽ nghỉ một lúc
*
Khi lên năm hai Trung học, đầu tiên thì tôi đã cố gắng chăm chút cho bên ngoài của mình. Lý do cũng chỉ là 'vì mọi người đều đang làm như vậy'. Bất ngờ thay, nó lại có hiệu quả, và tôi đã hòa nhập với tất cả, có thể cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh. Sau đó thì, tôi bắt đầu một thử thách để tiếp tục tiến tới.

Với từng điều, kể cả nhỏ nhặt, tôi cũng chưa hề đặt cảm xúc của chính mình vào. Tôi giữ cho mình một thái độ hòa nhã, quan sát mọi thứ với góc nhìn trào phúng. Và tôi cảm thấy oai ra, nhận ra rằng⎯ ra đây là trở thành người lớn. Tôi và mọi người xung quanh dám chắc là sẽ không thể thân quen nhau nếu như còn chút 'trẻ nhỏ thuần khiết', nên tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, và tạo một lớp rào chắn, hòng bảo vệ cho cảm xúc của bản thân. Nhờ ấy, tôi càng ngày càng có nhiều bạn bè vây quanh.

Nhưng, tôi vẫn chưa thể trở thành người lớn, và tôi cũng không thể mãi diễn hề như thế. Hẳn là vài người đã nhận ra điều ấy. Lúc ấy thì, nơi mà tôi có thể giữ được vẻ ngoài này một cách hoàn hảo nhất là trong lớp học. Chỉ cần cất bước ra ngoài, dù chỉ một bước, tôi liền trở thành 'một đứa trẻ hư hỏng và ngỗ nghịch'. Điều ấy có lẽ đã khiến tôi mất cảnh giác hơn chăng.

Hôm đó, trời cũng mưa như vậy. Hôm đó, có một tiếng động lớn vang lên. Đồ ăn thức uống, nĩa muỗng bay tứ tung. Không khí ẩm ướt làm cho sàn nhà ăn trơn trượt, và tôi là đứa trượt ngã, lại theo một cách rất hào nhoáng nữa chứ. Nghĩ lại thì, tôi thậm chí còn không thể nhớ ai đã nhìn thấy tôi ngã, và mọi chuyện cũng chỉ đơn thuần là 'Thôi chết, hỏng rồi', không hơn không kém.

Tuy nhiên, tôi ở lúc đó, cực kì cẩn thận và để mắt tới những lời đàm tiếu xung quanh về tôi, đã sợ hãi vì có thể bị mọi người xung quanh coi là vụng về. Mọi thanh âm và khoảnh khắc lúc ấy, để nhấn mạnh nỗi sợ vô hình ấy, đã như ngưng đọng lại. Hợp lí thôi, họ lúc đó cũng giống tôi mà.

Nhận thức rõ tình hình bản thân, tôi muốn chạy thật nhanh, trước cả khi ai đó nhận ra tôi. Ngăn tôi lại là một cô gái chạy ngược hướng với tôi. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, thậm chí còn quên luôn cả bước đi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về người con gái nọ, rồi dần dà bị nhấn chìm vào lỗ sâu không đáy ấy.
*
Tôi chẳng đoái hoài gì chuyện cái trần nhà trước mặt có quen thuộc hay không nữa. Tôi chỉ cảm thấy là không thoải mái lắm, và cơ mặt thậm chí còn không cho phép tôi nghiến răng.

"Urk...Khốn thật."
Tình huống này hẳn đang là tệ nhất rồi. Nhưng giờ tôi chỉ có thể 'xác thịt bất lực ngôn từ lên ngôi' trong cái trường hợp xúi quẩy này thôi. Cái mùa mưa nồm ẩm này hẳn dễ khiến người ta khó chịu mà.
"Em dậy rồi này."

"......Mn...."

Ai đó gọi tôi, kể cả khi mà tôi còn chẳng thể mở to mắt. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc và hóa chất thoang thoảng trong không khí... Vậy ra đây là phòng y tế à? Không nhỡ rõ ràng lắm, nhưng có vẻ tôi trong cơn mê đã đến được đây bằng cách nào đó. Từ từ mở mí mắt, tôi nhìn thấy một nữ giáo viên quen thuộc.

"Cô là y tá ở đây, tên là Shindou. Sáng nay cả hai vừa gặp nhau khi em giao cho cô bộ quần áo ướt sũng, nhỉ?"

"Ah, vâng..."

"Em nhớ chứ? Cô nghe nói là em bị ngất ở trong lớp học, và được một vài bạn đưa tới đây."

"........."

Vậy là tôi không tự tới đây trong cơn mê, mà là được đưa tới? Hi vọng là đám đưa tôi tới đây không đụng chạm vào đâu đó⎯Mà, sao tôi lại bình tĩnh với chuyện này nhỉ? Tôi có thật là bị bệnh không...? Tôi chẳng nhớ cái mô tê gì cả. Điều cuối cùng tôi nhớ được là đang nghĩ về việc xuống phòng y tế. Sau đó xảy ra chuyện gì? Nghiêng đầu tự hỏi chuyện gì nhỉ.

"Em bị cảm sao cô...?"

"Đúng vậy, cảm 38,6 độ. Không sổ mũi hay hắt hơi... Có đau họng không? Có khả năng bệnh sẽ trở nặng."

"Đùa đấy à..."

Cái gì thế này... Cái tai họa gì mà tôi phải gánh trên vai thế này... Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi bị thế này. Sau bao năm tháng an toàn vô lo, lần này bị hẳn là cảm thấy nặng nề mà. Tôi vẫn luôn chăm sóc sức khỏe kĩ càng, nhưng cố vẻ mọi sự đều có giới hạn, nhỉ... Ah, đau, đau đầu.

"Trời đất. Rõ ràng buổi sáng mình ổn lắm mà..."

"Cô nghĩ là mọi chuyện vô tình diễn ra cùng một lúc. Việc em bị cái xe ấy té nước đúng là nguyên do trực tiếp, nhưng cô nghĩ không sớm thì muộn em cũng phải nằm đây thôi."

"Ehh...?"

"Việc đột ngột mắc hay xuất hiện các triệu chứng của cảm thường do việc suy giảm chức năng miễn dịch, có thể mắc phải do tình trạng mệt mỏi kéo dài. Gần đây có gì phiền não sao em?"

Tôi không dính bất cứ thương tích nào... Eh, mình, mệt ư? Thật sự mình đã làm việc nhiều tới vậy hay gì ư?

"Cô không nói tới tình trạng thể chất của em, mà là nói về áp lực và mệt mỏi về tâm lý ấy. Đôi lúc con người ta cũng không thật sự để ý tới cái này lắm. Tình trạng thường thấy ở chốn công sở."

"Nô lệ..."

"Linh cảm tương lai của em hả?"

"Ugh..."

Trạng thái tinh thần của mình xấu đi ư... Lạ thật, tuy rằng chẳng hiểu gì, nhưng tôi lại thấy thuyết phục. Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm trên. Cơ mà, vì lí gì mà lại bị như vậy chứ? Tôi chịu chết.

"Giờ thì, ngủ đi. Nếu thấy lạnh hay nóng, nhớ nói cô biết."

"Dạ."

Tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả. Mơ mơ màng màng, tôi hướng mắt lên trần nhà. Tiếng mưa rơi nặng trĩu nỗi hoài cổ tự thủa nào nhỉ. Mùi thuốc thoang thoảng, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo... Hơn thế nữa là hoa văn trên trần như thể là đàn côn trùng bò quanh. Liệu nó có lộ ra cái lỗ nào nếu mình nhét đũa phép vào không ta...

Đầu tôi trống rỗng. Tùy thuộc vào việc có tập trung hay không, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Dầu cho đầu đau như búa bổ, từng khoảnh khắc ngắm nhìn lên trần nhà này mới yên bình làm sao.
**
Cô ấy không thể tập trung nghe giảng. Bởi vì sâu thẳm cô cảm thấy bất an. Cô còn không cần nhọc lòng nghĩ lí do là gì. Chuyện này xảy ra từ cái lúc mà cậu trai kia, cậu trai mà cô biết, bất thình lình ngã xuống đất. Khi đáp đất, tiếng vang giòn giã ấy khiến cô ngạc nhiên. Lý do là bởi cậu trai ấy luôn thở ra những câu từ có đôi phần ngốc nghếch, cô chỉ nghĩ là cậu ấy đang đùa vậy thôi, nhưng lạ thay là đến giáo viên cũng thấy hoảng loạn.

'Sajocchi...!? Này, Sajocchi!?'

Bạn thân Ashida Kei của cô ấy gọi tên cậu ấy. Lúc cô tới đó, cũng là lúc mà mấy cậu con trai trong lớp đỡ cậu ấy dậy, nên đừng nói tới biểu cảm khuôn mặt, cô còn không có cơ hội để nhìn thấy cậu. Chỉ lúc gọi Sensei, cô nàng mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ấy. Trái với cải vẻ tưng tửng thường ngày ở cậu trai ấy, khuôn mặt người ấy ửng đỏ, như thể đang cảm thấy đau đớn, và mọi sức lực như thể biến đi hết.

Nhìn cậu ấy như vậy, lồng ngực Aika thắt chặt lại, trái tim đập mạnh liên hồi. Cô không thể tin vào điều mà cô đang nhìn thấy. Sau khi cậu ấy được đưa đi, cô đứng im như trời trồng, mãi tới khi bạn cũng lớp gọi tên cô.

"Liệu cậu ấy sẽ ổn chứ..."

Cô ấy hẳn mong mỏi có được một chút yên bình cho chình mình, khi mà nhìn về phía bạn tốt của cô. Cô mong đợi một câu 'Sẽ ổn thôi' trong ánh mắt ấy. Ấy mà, cô ấy chỉ nhìn vào chiếc ghế vắng người ngồi ở phía trước, mặt dần tái nhợt.
*
Tiết học kết thúc, hai người họ tức tốc chạy thẳng tới phòng y tế. 'Hai người' ở đây, là Aika, và bạn thân của cô ấy, Kei. Họ gõ cửa đi vào, và được chào đón bởi y tá là Shindou-sensei. Khi đám trẻ hỏi về cậu trai, cô cũng đoán ra ý định khiến chúng tới đây, và giải thích rằng cậu ấy chỉ đơn thuần là mắc cảm. Nghe điều ấy, Aika vô thức thở phào nhẹ nhõm.

"⎯Ối chà, diễn trò cũng tốt ghê cơ."

Khi họ giải thích về chuyện xảy ra khi cậu ấy ngất, Sensei tỏ thái độ thờ ơ lạnh lùng. Có lẽ Aika đang làm quá mọi chuyện lên. Kiều gì thì kiểu, họ cũng biết rằng cậu ấy không mắc bất cứ bệnh lí nguy hiểm nào, có thể bình phục lại. Nhưng dù thế nào, cậu ấy vẫn sốt cao.

Rửa tay bằng cồn khử khuẩn và đeo khẩu trang, Aika kéo tấm rèm đang che giường cậu trai sang một bên, và bước vào. Cô, vào mọi ngày bình thường, luôn có thể nhìn thấy tất thảy mọi biệu cảm trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng khuôn mặt khi ngủ này với cô mà nói lại khá mới mẻ. Thấy cậu ấy trông có vẻ khổ sở, cô nhận ra cậu đang không được khỏe cho lắm.

"Về đi mấy đứa, sắp vào tiết rồi."

"Eh...ah⎯"

Cùng với việc giáo viên nhắc nhở, hai người họ bị đẩy lại ra hành lang. Aika có thể thấy thái độ lo lắng của bạn cô hướng thẳng về tâm tư của chính cô. Cậu ấy là bạn cùng lớp của cô. Liệu rằng lo lắng cho cậu ấy như cái cách cô lo cho em gái nhỏ của mình có phải hơi thô lỗ không? Cứ mỗi khi nhớ về tình trạng của cậu ấy, hình ảnh Airi đang khóc lại hiện lên trong đầu cô.

Cậu ấy đang ở trong phòng y tế, có y tá trông chừng. Chỉ cần thế thôi, Aika đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rằng cậu ấy đang phải tự mình xử lí những nỗi muộn phiền, buồn tui và đau đớn, và chỉ một mình. Sự thật rằng có người đang trông chừng cậu khiến cô nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời phật... mà khoan, sao mình lại quan tâm tới cậu ta chứ.

Cứ như là một thành viên trong gia đình cô phải nằm đó vậy. Nhận ra điều đó, cô lại tự hỏi rằng liệu có phải mình đang coi cậu ấy là một người khác giới, để rồi đầu cô nóng dần đều. Để đánh lừa bản thân và cảm xúc của mình, Aika gọi tên bạn cô, và nhờ vậy cô có thể bình tĩnh chút khi về tới cửa lớp.
*
Họ trở lại lớp trước khi tiết bốn bắt đầu. Không muốn đánh thức cậu ấy, nên họ đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng ý tế. Phần vì thế, phần vì bị Shindou-sensei thuyết giáo một trận xem chừng không phải ý hay cho lắm. Chưa kể Aika cũng chưa muốn mắc cảm để rồi lây cho Airi.

Cảm giác bồn chồn bủa vây lấy Aika, khiến cô chẳng tập trung gì vào bài học, cứ thế tới khi hết tiết bốn. Trông thì có vẻ giống như một ngày như bao ngày bình thường mà cô quá đỗi quen thuộc, nhưng cô lại không thể ngăn mình chú ý đến chỗ ngồi bị trống ở trong góc phòng. Trước cả khi nhận ra, tiếng chuông hết tiết vang lên.

Bản thân sự tồn tại của cậu trai ấy cũng là đặc biệt, dù tốt hay xấu, nên thiếu đi cậu ấy thực sự là một điều kì lạ. Kể cả khi được vây quanh bởi mọi người xung quanh, cậu ấy vẫn như để lại một khoảng trống... Nếu là thế, thì với Aika, họ là như nào với cô...?

C-Chờ đã nào. Khoan nói tới Kei, sao cả mình cũng phải quan tâm tới cậu ta vậy...
Bình tĩnh lại, cô nhận ra. Thường thì, sự tồn tại của 'cậu ta' không đáng quan trọng là bao. Dù rằng có luôn ở bên cạnh, thì cũng chỉ như là một mối phiền nhiễu mà thôi. Ấy mà giờ, cô hễ nghĩ tới cái gì thì khuôn mặt cậu lại hiện lên trong đầu.

"Wahhh...! Ngầu quá..."

"...?"

Theo chân một giọng nữ, lớp học trở nên náo nhiệt. Cô nhận ra có ai đó khá có tiếng đang đứng ở cửa lớp.

"Ừm... Ashida, phải không em."

"Dạ... Lâu không gặp chị!"

Tên cô ấy là Shinomiya Rin, hiện là trưởng ban kỉ luật nhà trường. Cô cất bước đi đâu là có bạn ở đó, và người bạn thân nhất của Aika cũng không ngoại lệ. Mái tóc đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Với vẻ trang nghiêm đứng đắn ấy, nghiễm nhiên những cô gái khác phải ngưỡng mộ.

Chị ấy có việc cần tìm Wataru ư?
Nghĩ về lí do để cô tới tìm lớp, thì chỉ có một khả năng⎯cái con người giờ đang nằm phòng y tế vì cảm lạnh. Làm thế nào mà cô ấy, trưởng ban kỉ luật nhà trường, có quen biết tới cậu ấy? Có chuyện gì mà cô ấy, một đàn chị nổi tiếng, phải tìm tới cậu.

"Có vài chuyện chị cần tìm nói với Sajou... Nhưng có vẻ em ấy hiện không có ở đây."

"Ừm thì...chuyện là thế này..."

Trong chưa đầy mười giây, đàn chị ấy bị bao quanh bởi đám con gái. Có vẻ với họ, chị ấy là một nam thần nổi tiếng nào đó. Tới cả bạn thân của Aika cũng đang ngước nhìn với vẻ ngưỡng mộ, điều mà cô chưa từng được thấy.

'Fufu...Aichi...'

"...!"

Aika lắc đầu thật mạnh để cứu rỗi bản thân khỏi mộng tưởng. Không có gì xảy ra cả. Kei khá hợp với kiểu tóc nam ấy, nhưng diện đồ lên thì vẫn dễ thương Ít ra thì, đấy là điều Aika nghĩ. Giây phút mà cô gọi tên Aika 'Aichi', cái suy nghĩ nọ bị thổi bay khỏi tâm trí cô. Từng cử chỉ và tính cách của cô nàng đều rất 'con gái'. Đấy là còn chưa kể cái bộ mặt 'con gái' mà nàng đang trưng ra trước đàn chị của mình nữa.

Trong giây phút bồn chồn, người bạn ấy giải thích cho đàn chị tình trạng của cậu ấy, người mà hiện giờ đang say giấc tại phòng y tế. Nghe nhưng lời trên, nét mặt của Senpai trở nên nghiêm nghị. Kể cả vậy, Aika biết mình không thế để chuyện tiếp diễn có liên quan mật thiết tới cậu ấy, nên cô đã tham gia cùng đám con gái.

"⎯Vậy, Sajou đã bất tỉnh."

"Vâng..."

"Và nếu chị đúng...thì Kaede có vẻ chưa nghe về chuyện này."

'Kaede'. Nghe tới cái tên quen thuộc đó, Aika đơ như phỗng mất một lúc, rồi nhớ ra. Sajou Kaede, cái tên ấy thuộc về người chị gái của Wataru. Chị ấy đoán rằng Kaede chưa hay tin gì về tình trạng của em trai cô.

"Hm...chị cũng muốn tự mình xác thực lắm...nhưng giờ có vẻ ta không nên để tâm đến chuyện đó. Giờ nghỉ trưa cũng vừa mới bắt đầu, nên...khoan, đừng bảo chị là hai đứa...?"

"Dạ, tụi em vừa tính đi thăm cậu ấy."

"Lát nữa tụi chị theo cùng. Hai đứa cứ đi trước đi."

"D-Dạ."

Đàn chị quay đầu lại, và bình thản bước đi. Từng bước đi của cô ấy trông như thể một tư thế của một samurai liêm chính. Cô hẳn giỏi lắm, nếu không đã không toát lên vẻ tự tin như vậy. Cô ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ, và Aika hiểu vì sao người bạn Kei của cô lại ngưỡng mộ chị.

"Kei. Đi thôi."

"Ừm."

"Kei." Aika kéo má bạn thân của cô.
*
Cầm theo cặp của cậu trai, hai người họ rảo bước về phía phòng y tế.

"Cậu nghĩ sẽ có gì trong này?"Kei vừa cười toe toét vừa hỏi.

Lúc cầm lên, cái cặp nhẹ đến thảm thương. Có khi cậu ta để hết sách vở ở trường cũng nên. Lắc nhẹ nó, có thể nghe thấy tiếng leng keng, hình như từ chút tiền lẻ trong ví cậu.

"Ah...oh."

Lúc mà sạc điện thoại của cậu trai vừa chuẩn bị rơi ra từ một lỗ nhỏ là lúc mà Aika nhận ra rằng cô đã cầm chiếc cặp hơi quá cao. Bạn thân cô ở bên cạnh luôn miệng trêu đùa 'Cậu định mở nó à. Mở nó đi~', khiến cho ý thức chính trực bên trong cô thức tỉnh, và kiên quyết từ chối. Không bàn tới chuyện cậu ta có phiền phức và ích kỉ đi chăng, cậu vẫn có quyền bảo mật riêng tư. Với lại, ngộ nhỡ mà tìm thấy sách khiêu dâm thì cô chẳng biết nên làm mặt như thế nào khi gặp nhau nữa.

Nhưng, cậu ta là con trai, nên... Không không không! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Cô dặn lòng mình bình tĩnh lại hết lần này đến lần khác. Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ mang mấy thứ đó đến trường chứ-hoặc ít ra đó là điều cô muốn tin. Hơn nữa, đây không phải lúc để quan tâm tới mấy thứ vặt vãnh ấy. Mặc dù về cơ bản là khá tốt, nhưng cô bạn này của Aika thực sự là một rắc rối nếu nhắc tới chuyện này. Nhưng Aika lại lo rằng cô sẽ chạy đi mất nếu rầy la vào lúc này.

"-Xin phép......Huhm?"

Khi họ đi vào phòng y tế, mùi thuốc thoảng trong không khí len lỏi vào mũi hai người. Y tá Shindou-sensei hiện đang không có mặt, và chỉ có bể cá có một chú cá vàng ở trong là phát ra nhưng âm thanh nhỏ. Nhìn ra ngoài cửa sổ không được đóng rèm, tiếng mưa rơi dần ngớt. Mưa đọng lại thành từng vũng ở sân thể thao bên ngoài, và tất nhiên là chẳng thể bước đi trên chúng rồi. Aika tự hỏi tiết học ngày mai sẽ ra sao.

Có ba chiếc giường được đặt ở phía sau phòng y tế. Một chiếc có vẻ đã được dùng, vì tấm rèm ngăn cách được đóng kín. Tất nhiên, ai đang dùng cái giường ấy cũng quá rõ ràng rồi.

"Sajocchi~? Cậu tỉnh chứ? Rồi, có lẽ là cậu ấy đang ngủ."

"Ừm...cũng đúng."

Kể cho tiếng gọi của họ cũng chỉ bị ngăn bởi tấm rèm mỏng, cũng không hề có lời đáp. Cũng đúng thôi, sự im lặng tuyệt đối ấy là không thể đối với một người đã dậy. Lý do bạn của Aika gọi cũng để xác nhận rằng không có ai sẽ trả lời. Mới chỉ khoảng một tiếng kể từ lúc cậu ấy bất tỉnh...nên có lẽ cậu sẽ không dậy giữa chừng đâu. Chắc chắn cậu chưa thể khỏe lại ngay được.

"Tụi này mang cặp tới cho cậu đây~....... Oái."

"Cá.......Eh?"

Theo sau giọng nói vui tươi của Kei, tấm rèm được kéo sang một bên, để rồi cô thốt nên một tiếng đầy bối rồi khi bước lùi lại. Aika biết tính cô như vậy, rồi khi đảo mắt về phía giường, mắt cô mở to. Chiếc giường cũng giống như những cái có thể thấy ở bệnh viện, đều là màu trắng. Không có một thứ gì mang đậm cá tính hay chất riêng ở nó cả. Và cậu trai thì cuộn tròn trong chăn, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi trên cửa sổ.

"S-Sajocchi... Nếu đã dậy, thì ít nhất cũng phải trả lời chứ."

".............Ahh..."

Mặt cậu ấy trắng bệch, như hòa vào cảnh vật xung quanh. Cậu ấy không vẻ gì là đổ mồ hôi cả, nhưng vì vẻ bình tĩnh ấy, hơi thở của cậu có vẻ bị lệch nhịp. Rõ như ban ngày là cậu ấy đang bị cảm. Kể cả vậy, cậu ấy cũng đưa cho Kei một câu trả lời, dù rất nhỏ. Aika vớ hai chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh giường.

"...Không ngủ được hả?"

"......"

Nếu cậu nghe được những câu từ này, cô có thể nói chuyện bình thường với cậu. Cô mong chờ lời đáp, nhưng thay vì trả lời cô, cậu ấy lại làm ngơ. Cậu chỉ nhìn về phía cửa sổ. Sau một khoảnh khắc ngắn, tình huống này vẫn không đổi. Sự bối rồi đạt đỉnh điểm, và Aika cảm thấy bị tóm gọn bởi sự bực bội nào đó.

"Có tệ lắm không?"

"...Thì, ờm."

"R-Ra vậy..."

Hỏi cậu một câu hỏi khác, và thứ Aika nhận được thứ gì đó có thể gọi là một câu trả lời đàng hoàng. Mặc dù cậu chẳng đoái hoài gì tới việc nhìn cô, nhưng ít ra cũng nói chuyện. Để mà nói thì, ép cậu nói chuyện cũng không phải là một phương án hay ho gì, nên Aika hỏi ít lại.

"...Cần gì không?"

"Tớ có Pocari đây."

"......"

Lại một lần nữa, không có câu trả lời, còn Aika và Kei nhìn vào nhau. Cảm giác như cậu ấy đang vật lộn đau đớn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vẫn bình thản, kể cả khi đang đau đớn. Tình trạng ấy khiến Aika lo lắng, và cô cảm thấy bất an làm sao ấy. Cô tự hỏi mình đã từng như vậy lúc bị ốm không. Cô có nhớ là cảm thấy không thoải mái lắm và đầu cảm thấy ong ong. Dầu vậy, cậu ấy có vẻ cảm thấy khá trống vắng.

"...Xin lỗi..."

"Eh...?"

"Có vẻ tớ gây chuyện gì rồi."

Không giống cậu ấy chút nào cả. Hơn nữa, cái giọng điệu buồn rầu này, thường thì Aika chỉ cần dẹp qua một bên và nói 'Không cần phải xin lỗi gì cả', nhưng chỉ lần này, cô không thế làm như thế. Đó là căn nguyên cho cảm giác khó chịu bủa vây lấy cô. Cô có thể hiểu tại sao cậu ấy lại không vui cười như mọi khi. Nhưng, nếu bị ốm như vậy, thì cậu ấy chắc chắn không thể nói chuyện một cách hẳn hoi như vậy được. Dù chỉ là cuộc nói chuyện nhỏ như gió thoảng qua, nhưng cứ như cậu ấy muốn thỏa hiệp điều gì ấy.

"Có gì đó lạ lắm. Chuyện gì xảy ra sao?"

"...Chuyện gì cơ?"

"Ư-Ừm... Ý tớ là..."

Aika quay đầu sang phía bạn cô, và Kei gật đầu. Mọi thứ có thể tệ hơn cơ, nhưng ít ra cậu ấy cũng có thể nói chuyện. Aika lại nhìn về cậu ấy. Cậu vẫn hướng mắt ra phía cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu.

"Heh..."

"......!"

Aika thấy như trái tim cô vừa lỡ mất một nhịp. Cô từng nghe nói là thường có một cảm giác vô hình nào đó khiến ta muốn bảo vệ những cô gái khỏi đau khổ, nhưng có vẻ câu này cũng đúng với những cậu trai luôn. Cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là khi cậu ấy nở ra một nụ cười mong manh như vậy.

"......"

"......"

Căn phòng chìm trong sự im ắng lạ thường. Aika không muốn ép cậu ấy nói chuyện, nhưng có phải vì cậu cũng không có và không định ngủ, cô lại ích kỉ muốn nghe thấy cậu ấy trả lời? Hay là vì họ đã cất công tới thăm, nên cô cũng mong đợi một cái gì đó.

C-Có tận hai cô gái tới thăm cậu, nên hãy để mắt chút-Không không, cậu ấy đang bệnh, mình không nên nghĩ như vậy!

"Urk......."

"...! W-Wataru!?"

"Sajocchi!?"

Cùng với tiếng rên rỉ, cậu trai bắt đầu ôm người quằn quại. Aika rướn người lên để nhìn rõ cậu, nhưng cậu hạ đầu xuống gối ngay tắp lị nên cô chẳng thể làm gì được. Cậu đặt tay lên trán rên rỉ, rồi thọc lại vảo trong chăn.

"...Xin lỗi, đầu tớ đau chết mất..."

"C-Cậu không cần nói nữa đâu!"

Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự ích kỉ ấy của cô. Có lẽ cô đã khiến cậu đã đau nay còn đau hơn. Trông thì có vẻ cậu cũng đỡ hơn, nhưng Aika không thể để cậu một mình. Cô không thể rời mắt khỏi cậu ấy, vì cô thấy rằng cô sẽ bỏ lỡ điều gì đấy.

Dù rằng đã quen cậu ấy biết bao nhiêu năm, đây lại là lần đầu tiên mà Aika nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của cậu. Chuyện cậu đang phải khổ sở vì cơn cảm này là quá rõ ràng. Trán cậu ấy nóng tới mức như thiêu đốt bàn tay cô, nhưng bản thân cậu lại trông lạnh như băng. Lại lần nữa, sau cùng thì, có chuyện gì không đúng lắm. Chẳng thể hiểu chuyện gì, Aika rướn người muốn chạm vào trán cậu, nhuộm xám màu trời mưa-

"-Đừng chạm vào tớ."

"T-Tại sao?"

Ngay khi tay cô chuẩn bị tiếp xúc với cậu ấy, cậu đẩy cô xa ra, chỉ bằng lời nói. Aika vội rụt tay lại, vì lời lẽ cậu nói nghe thật lanh lùng và thờ ơ. Cô buộc phải chấp nhận nó, cũng tại cái thói quen xấu này của cô mà. Cô còn chưa kịp có thời gian để sắp xếp suy nghĩ, cậu lên tiếng.

"Tớ không muốn hai cậu lây bệnh đâu."

"Ah..."

"Airi-chan cũng vậy..."

"Ư-Ừm..."

Bất ngờ thay là, mọi lời của cậu trai đều thật ân cần điềm đạm. Nghe thấy tên của cô em gái yêu quý, Aika thấy vui lòng. Cô đánh ánh mắt của mình ra chỗ khác để tránh đi sự xấu hổ, và nhìn thấy cô bạn thân đang trưng ra vẻ bồn chồn khó tả. Họ trông có vẻ hiểu ý nhau. Và cậu lại tiếp tục.

"Tớ không muốn hai cậu khổ sở-"

"Cái..."

"Này...!"
*
Hai người họ rời khỏi phòng.

"-Chờ một chút đã nào!? Chuyện gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra thế!?"

"......."

Cả hai đang đứng trước cửa phòng y tế. Nói ra câu đó hẳn Kei cũng phải kìm nén dữ lắm, nhưng giọng cô nàng có vẻ cũng khá to thì phải. Còn về Aika, thì cô nàng á khẩu, chẳng thể nghĩ ra một từ, mặt thì nóng bừng, còn đầu thì trống rỗng.

"N-Này...Sajocchi yếu ớt ý..."

"C-Cậu ta đang làm gì vậy chứ..."

Những lời lẽ tử rế và quan tâm ấy có lẽ là thật lòng. Nếu như mọi khi, thì hẳn cậu ấy sẽ ném ra một câu đùa nào đó rồi. Nhưng đặt lời nói và biểu cảm của cậu chồng vào nhau, thì có thể khẳng định rằng cậu có lẽ không nghĩ tới chuyện đấy.

C-Chuyện này xảy ra kiểu gì vậy... Mình đâu đến thăm cậu ta vì lí do đó...

Aika cảm thấy lại muốn vào thăm cậu ấy một lần nữa. Cô hiểu tại sao cậu không muốn cô chạm vào mình. Ấy nhưng, nó giống như là cậu ấy đang cự tuyệt hai người họ vậy.

"Chuyện gì vậy, hai đứa?"

""Kyaa!?""

Vì nghĩ rằng chẳng có ai ở ngoài, nên hai con người này bất giác hét toáng lên khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang tới. Hai người ôm chặt lấy nhau như thể vừa đi ra khỏi cái nhà ma đáng sợ nào đó, rồi nhận ra rằng họ không phải những người duy nhất sẽ tới phòng y tế.

"S-Shinomiya-senpai, và..."

Trưởng ban kỉ luật nhà trường đứng tại vị trí ấy, vẻ hơi hoang mang. Đằng sau cô ấy là một Senpai tóc nâu với hơi thở nặng nề. Đó là Sajou Kaede-chị gái của Sajou Wataru.

"K-Không, tụi em chỉ đang đợi hai chị thôi!"

"Hửm, mấy đứa biết trước là chị sẽ đem theo Kaede sao?"

"Eh!?D-Dạ! Đương nhiên rồi!"

"K-Kei."

Aika không dám nhìn bạn thân cô liến thoắng như vậy. Nếu đem cô bạn của mọi khi ra so sánh, thì hiện giờ cô trông cuống cuồng cả lên, chỉ biết nói một lèo để bầu không khí không trở nên khó xử.

"......"

"Ah."

Cuối cùng thì, mọi người dừng hẳn việc nói chuyện, còn Kaede mở cửa phòng y tế. Cô ấy không đoái hoài giải thích gì, có lẽ cũng đang vội. Shinomiya-senpai và hai người còn lại nhìn nhau cười gượng, và theo sau cô. Aika có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không lặp lại như vừa nãy nữa, và thở phào nhẹ nhõm.

"...........Này."

".........."

Cậu ấy vẫn nhìn ra phía cửa sổ như lúc nãy. Và cũng như lúc nãy, cậu ấy không trả lời. Không nhận lại được bất cứ lời giải thích nào, chị cậu đâm ra hoảng. Cô hạ mình xuống chiếc ghế gần đó, bắt chéo chân mà nhìn vào cậu em trai.

"...Chị hai?"

"Là chị đây. Thấy thế nào rồi?"

"...Em thấy đau đầu."

"Còn về cơn cảm?"

"......Sốt cao."

"Thằng ngố này."

Cho dù là người mở chủ đề, Kaede đáp lại em trai với câu từ sắc lẹm. Tới cả Kei cũng á khẩu, chỉ biết kêu lên 'Ehhh...' đầy bối rối. Nhìn từ bề ngoài thì, mọi thứ về cuộc trò chuyện này thật quá đỗi kinh khủng mà. Không, có khi những lời lẽ ấy mới thực sự là cảm xúc sâu thẳm của hai người họ. Mà kể cả thế, nó trông cũng bình thường hơn cả những gì mà Aika mong đợi. Có lẽ do họ là 'chị em', nên nó thực tế mà cũng là lạ kiểu gì.

"Đầu có đập vào đâu không?"

"...Chả nhớ nữa."

Nhắc mới nhớ, cậu ấy bất tỉnh nhân sự ngay chỗ cửa ra vào, nhưng chỉ có người được hỏi mới biết chuyện thực sự đã xảy ra. Liệu câu 'chả nhớ' kia là điều đáng mừng hay đáng buồn? Với cái tinh hình hiện tại của cậu, thật khó tin chuyện gì đã xảy ra.

"Kaede, có Shindou-sensei lo liệu mà, sẽ không sao đâu."

"...Hiểu rồi."

"Ah..."

Đôi má cậu ấy, cổ cậu ấy, đôi tay đấy-Chị gái cậu chạm vào cậu, nhằm biết rằng thân nhiệt cậu vẫn ấm. Shinoiya-senpai cũng tham gia, đưa tay áp vào trán cậu. Cậu ấy không phàn nàn nửa lời, và để họ làm gì tùy ý.

'-Tớ không muốn hai cậu lây bệnh đâu.'

Đối chiếu lại với những lời ấy, thì chả phải là cậu chẳng thèm lo lắng cho các Senpai của cậu ư? Nhưng nhìn vào phản ứng, thì lại chẳng phải là cái kiểu 'chẳng lo lắng' một tí nào cả.

Không như tụi mình... cậu ấy, cho phép họ...?

"Lạnh quá..."

"!"

Cơ mặt cậu có giãn ra đôi chút, có lẽ cậu ấy đã thoải mái hơn chút đỉnh. Trong một khoảnh khắc ngắn, như thể 'cậu của mọi khi' đã trở lại. Aika không thể không tò mò về chuyện này.

"Cái, nóng hả em?"

"...Một chút..."

"Vậy để chị chạy đi mua gì đó cho em. Thức uống năng lượng có vẻ được đấy."

"Tớ sẽ gọi cho mẹ. Có khi em ấy chưa gọi về nhà đâu."

Tình tiết câu chuyện dần cao lên. Cậu không hề nói là cậu muốn những thứ ấy, nhưng cũng chẳng nói lời ngăn cản họ. Cậu khẽ nhắm mắt lại, và nhẹ nhàng đặt đầu mình lên gối. Khi Aika tới gần để nhìn rõ cậu hơn, cậu trông có vẻ thoải mái hơn so với lúc trước. Nó đủ để nói lên rằng họ không cần lo cho cậu ấy nữa

-Điều này khiến Aika bồn chồn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro