Chương 3: Chiếc ô đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn đứng ở một nơi tù mù sáng.

     Phía sau là cánh cửa bạn vừa đi qua đang nổi dập dềnh trên không. Trừ bạn và cánh cửa ấy, mọi thứ khác đều đã chìm trong màn đêm đen kịt, mông lung vô tận.

     Nó khiến bạn liên tưởng đến một đêm cuối đông, ngay sau khi cơn mưa vừa dứt.

     Im lặng và ướt át, không một bóng người.

     Khung cảnh cũng gợi nhớ đến những lúc bạn trở về nhà sau một ngày dài học hành hoặc làm việc, và rốt cuộc mới được tận hưởng chút yên bình thanh thản - một khoảng trống khi hạnh phúc đan xen giữa hạnh phúc, bình yên đan xen giữa bình yên, nơi mà sự bồn chồn có thể khiến bạn phát ốm.

     Có vẻ bạn đang hơi bối rối.

     Bạn bắt đầu đi qua lại xung quanh cánh cửa, nhưng vẫn chú ý đến nó trong tầm mắt, không đi quá xa như thể đã tự buộc nó vào mình. Đây giống như cách để giúp bạn chắc chắn rằng nó sẽ không bốc hơi khi bạn quay lưng đi. Chỉ là biện pháp an thôi mà. Hay do bạn nhát chết?

     Nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Khung cảnh vẫn không đổi, và không có thứ gì động đậy xung quanh - ngoài cơ thể của chính bạn.

     Bạn đã yên tâm, hoặc cũng có thể chỉ là muốn tìm kiếm sự đổi thay nào đó, bạn bước ra xa hơn.

     Trong bóng tối, vốn không có lấy một cột mốc để xác định phương hướng, bạn bắt đầu đi theo một con đường thẳng, dùng cánh cửa làm điểm tham chiếu. Bạn cứ bước đi tiếp, bước tiếp, đôi giày trắng dần hoá đen bởi nước bùn, hai bím tóc tết đung đưa qua lại.

     Đôi lúc, bạn có thể thấy những vũng nước dưới chân. Chắc trời cũng vừa mưa xong thật. Bạn bình tĩnh đi tiếp, không quan tâm nước bùn đang thấm ướt qua tất và làm bẩn chân bạn.

     Những vũng nước xoáy tròn - một gợi ý cho điều gì đó sâu xa hơn, như thể chúng đang nắm giữ bí mật về tương lai của bạn.

     Giống như mặt nước trong veo đẹp tuyệt kia đang hứa hẹn về một sự hạnh phúc, đủ đầy.

     Hay như vũng bùn lầy lội ấy, chôn giấu bên trong là dự cảm về khó khăn và mệt mỏi.

     Ai cũng sẽ khó chịu khi đạp phải một vũng nước đọng. Mọi người đều biết trong nước bẩn chứa đầy vi khuẩn và bọ gậy, hơn nữa nước còn làm ướt bên trong giày. Có thể coi việc đạp phải nước đọng là dấu hiệu điềm gở. Ít nhất nếu nước trong, bạn còn có thể nghĩ đến chuyện nào đó lạc quan, như thanh tẩy tâm hồn bạn chẳng hạn.

     Tựa như muốn quyết định số phận của bạn, bề mặt các vũng nước liên tục thay đổi, từ trong vắt thành bùn lầy, rồi lạo từ bùn lầy sang trong vắt. Trong ánh phản chiếu khi nước gợn sóng, bạn có thể thấy một đám mây đen đặc, giống với đám mây bạn nhìn thấy ở trước ban công của căn phòng nhỏ, thứ nuốt trọn tia sáng của ánh trăng và chỉ để cho một nụ cười ghê tởm hé qua.

    Không màng bận tâm, bạn bước qua các vũng nước. Cứ mỗi lần như thế, hình ảnh của bạn lại phản chiếu trên mặt nước. Từng đợt sóng gợn lên theo bước chân, vặn xoắn những gì chúng thể hiện. Ngay cả lúc bạn đi qua, những hình ảnh đảo ngược quỷ dị vẫn lưu lại đó, không ngừng biến dạng.

    Hình ảnh phản chiếu của bạn cũng biến dạng, rồi tựa như được tạo bằng đất sét, nó xoay chuyển và trở thành một cặp nam nữ trưởng thành ăn vận sang trọng. Họ vẫn cứ bước đi mà chẳng hề lia mắt tới bạn, chỉ chăm chăm nhìn nhau, như hai kẻ đối địch giữa chiến tuyến.

    Hình ảnh méo mó phản chiếu lại bạn ấy, hay có thể gọi là cặp nam nữ từ bạn mà biến thành, đang cầu mày phỉ nhổ và mắng nhiếc lẫn nhau.

    Nhưng bạn chẳng hề nhận ra.

    Bạn không thấy, cũng không cảm nhận được, hay nhận thức được.

    Dù sao, ừ thì, đó chính là con người bạn. . .

    Trông họ trông như cặp vợ chồng thân thiết. Thân đến độ có thể cãi nhau mà chẳng cần kiêng nể bất cứ điều gì. Sau mỗi lần vũng nước gợi lên, bóng dáng của họ cũng biến đổi, cho đến khi chân tay mềm nhũn ra, còn khuôn mặt thì vỡ tán loạn, càng lúc càng giống một cặp quái vật.

     Nhưng bạn không nhìn đến chúng, bạn cứ đi tiếp, xa hơn và xa hơn nữa.

     Bề mặt nước giống như chiếc gương vậy, nó phản chiếu vạn vật trên cõi thế gian. Thực sự thì, phía bên kia tấm gương là một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng bạn làm bộ chẳng để tâm, chỉ nhắm mắt và không nghe gì nữa, cứ mãi bước tiếp.

     Rốt cuộc từ khi nào con người bắt đầu nhìn vào gương? Tự soi lại kiểu tóc, tự trang điểm, thoa son bôi kem dưỡng da... Họ nhìn vào bản thân và nghĩ: ồ, mình còn thiếu thứ gì đó; ồ, giá mà mất đi gì đó thì tốt. Rồi thì họ nghĩ ra cách để chữa chúng. Và khi những sai lệch ấy ngày càng một nhiều hơn, người ta bắt đầu biến đổi thành một kẻ khác.

     Đôi lúc vì tự xét lại mình, đôi lúc vì cố gắng thay đổi mà vội vàng quyết định, đôi lúc còn không phải do chính mình lựa chọn nữa.

     Nhưng bất kể kết cục ra sao, nhờ nhìn vào gương, người ta mới có thể tự trông thấy bản thân mình.

      Tuy nhiên, bạn sẽ không làm thế.

      Bạn bước thật nhanh, vờ như không thấy chính mình. Nhưng rồi một thứ ở bên cạnh chân bỗng khiến bạn phải để mắt tới, và bạn phải dừng bước.

      Tò mò, bạn vén mái tóc che quanh mắt và khom người xuống để nhìn kỹ vật mình suýt chút nữa giẫm phải.

      Đó là một chiếc ô nhỏ.

      Giữa khung cảnh trời mây đầy ảm đạm, màu đỏ của chiếc ô trông rất nổi bật. Không hề do dự, bạn nhặt nó lên và mở tung ra.

      Tất nhiên, thời điểm để mở ô phải là lúc trời mưa, nên hành động trên có lẽ trông vô ích đến nực cười. Dẫu vậy, như thể định luật nhân quả đã bị đảo ngược - tựa như bạn là Alice trong Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên - không hẹn mà rằng, trời bắt ngờ đổ mưa.

      Cơn mưa đến cùng với sấm chớp thét gào , như thể đang nổi cơn thịnh nộ muốn đánh sập thứ gì đó.

      Không muốn bị ướt, bạn che chiếc ô đỏ sát vào người.

      Mưa là biểu tượng của ân huệ. Chúng rơi xuống như những giọt nước mắt từ bầu trời. Nước mắt có thể hút hết bị ai giống như bọt biển và kéo chúng ra ngoài cơ thể. Chúng có công năng tích cực, và trận mưa này cũng giúp cho tương lai của bạn tươi sáng hơn.

      Những vũng nước tựa như bất an chồng chất đã bí cơn mưa đuổi dần, từ từ mờ đi và cuối cùng hòa lẫn vào làn nước. Cặp đôi bên trong, cùng những trận tranh cãi vô nghĩa khó coi của họ cũng tan chảy giữa các con sóng.

      Bạn tiếp tục con đường mình đã chọn, không một manh mối về nơi mà mình đang hướng đến, và nỗi phiền lòng sẽ gặp phải khi tới nơi đó. Bao nhiêu bất an nay đã chôn tận sâu vào lòng ngực, hai tay bạn khẽ xoay xoay tay nắm nắm ô.

       Ở nơi chẳng ai có thể nghe thấy, bạn ngân nga một điệu nhạc vui tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro