Chương 10: Bạn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rửa mặt.

Đột nhiên, bạn nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang ở một nơi có rất nhiều nước, tựa như hết thảy đám tuyết quanh bạn đã tan chảy. Nước lạnh ngập đến mắt cá chân, làm ướt cả giày. Nhìn khắp tầm mắt sẽ thấy đây là nơi có thể khiến một đứa trẻ thích vẩy nước tứ tung. Ngay cả khi nước ngập khắp chốn, bạn vẫn vui vẻ bước đi. Nước bắn tung lên, và mặc dù khó đi, bạn vẫn ung dung di chuyển, gần như là nhảy múa.

Nước tự trưng cho sinh mệnh. Trong cơ thể người, kể cả xác chết, nước cũng chiếm đa số. Đó là thứ tối cần thiết để sinh tồn, nên ai cũng tìm đến nước theo bản năng. Nếu thả mình vào bồn nước ấm, để nước ngập đến tận vai, tâm hồn bạn sẽ thấy thư thái.

Bạn sẽ được thư giãn. Trong tâm trạng thanh thản như vậy, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi bạn.

Mặt nước trong thấy đáy nên không có gì cản lại tầm nhìn của bạn . Nó gợi nhắc đến một bãi nước cạn ở bờ biển phía Nam, với cát trắng lập lòe óng ánh tựa như một con đường lát ngọc. Những đường nét dưới chân bạn trông như hoa văn, có phần giống một bức ảnh phóng to của da.

Giống như làn da của một đứa bé ướt sũng mồ hôi sau khi đùa nghịch và ôm giỡn với bạn bè... Nó là một cản giác ướt át nhưng không hề khó chịu. Bạn lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước đang nhảy múa trên mặt mình.

Ánh sáng dìu dịu phản chiếu lên mặt nước, là hình ảnh của bạn. Chẳng biết từ lúc nào , bạn đã không còn mặc bộ đồ liệm mà khi rửa mặt, nó vẫn còn trên người bạn. Thay vào đó, bạn đã trở lại với bộ quần áo thông thường. Tóc bạn được tết kỹ, và hai bím tóc lắc lư hoan hỉ khi bạn bước đi.

Bạn đang đi giữa một cảnh sắc diệu kỳ, giống như trong truyện cổ tích, thế giới mà những đứa trẻ hạnh phúc sẽ được thấy, một thế giới của những điều kỳ diệu. Mực nước không cao và trong vắt, bước đi bên trong làm ta có cảm giác như được thanh tẩy tâm hồn.

Quanh bạn có một bãi đá trắng trông rất mong manh dễ vỡ, như thể được làm từ đường vậy, xem chừng còn có thể bước lên. Bạn tìm một chỗ để dễ dàng nhảy qua đó, rồi miễng cường bước lên, lắc đầu thật mạnh để rũ hết nước.

Bạn cũng không quên vật hai bím tóc.

Gạt phần tóc ướt dính lên trán qua một bên, bạn nhìn xung quanh.

Khu vực này có phần phức tạp. Trông gần như là một mê cung. Địa hình kỳ quặc có phần khó hiểu đến nỗi chỉ cần nghĩ rằng sẽ phải đi trong đó thôi đã thấy ngán ngẫm. Tựa như việc luyện tập, học hành, quan hệ nhân sinh, làm việc vặt cho bố mẹ hay bị cảm nhẹ. Ngay cả khi chỉ muốn dạo chơi thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy có rất nhiều giới hạn, một cảm giác rất mất tự do.

Trong lúc đang mất phương hướng và chỉ biết nhìn chằm chằm vào khối kiến trúc phức tạp quá mức đó , bạn nhận ra có một thứ đang treo cạnh mình. Là một sợi dây. Thật ra là một quả bóng bay. Loại bóng bay trẻ con rất thích , với đủ loại màu sắc và có một sợi dây rũ xuống.

Cũng giống như bọn trẻ, bạn nắm lấy sợi dây.

Và ngay khi làm vậy, chân bạn khẽ nhấc khỏi mặt đất.

Bạn đang bồng bềnh trên không trung, toàn thân trái ngược với định luật vật lý. Dù vẫn chưa rõ sự tình, quả bóng bay đã kéo bạn đến một khu vực cao hơn, thoát khỏi kiến trúc như mê cung dưới kia, bay cao lên hẳn. Bạn đang được đưa đi.

Quả bóng dần lắc lư không ngừng, chao đảo khi đã bay lên cao. Bạn đang bị gió kéo qua lại, nhưng miễn rằng còn nắm lấy quả bóng bay không buông tay, bạn sẽ được chỉ lối. Nó sẽ bảo vệ bạn, tiếp cho bạn sức mạnh, dìu dắt bạn đi tiếp...

Theo một nghĩa nào đó, nó giống như tình bạn.

Từ con đường lạc lối đầy đau đớn, dù chỉ một chút thôi, bạn cũng cảm thấy được giải phóng nhờ vào tình bạn ấy.

Trước khi bạn nhận ra, quả bóng xì hơi và teo nhỏ. Nhưng đúng lúc ấy, một quả bóng khác xuất hiện ngay bên cạnh bạn. Bạn nắm lấy quả bóng mới này. Năm tháng trôi đi, những người bạn cũng đi qua đời ta và thay đổi. Giống như bằng hữu cũng sẽ tới lúc chia xa, yêu thương cũng sẽ tàn héo dần, bạn phải rời tay khỏi những quả bóng bay cũ.

Nhưng, dù bất kẻ lúc nào, nếu bạn đưa tay lên, sẽ luôn có một quả bóng bay ở đó.

Bạn đặt hết niềm tin của mình vào điều ấy.

Khi bạn lên cao hơn, không khí dần lạnh đi. Hơi thở bạn đang đong cứng lại, trắng xóa. Bạn dần thở dốc, khó nhọc lắm mới lấy được hơi vào trong phổi. Quả bóng bay ở trong tay bạn đã nhỏ tới độ không còn đủ sức để bay nữa.

Ra vẻ như đang bồn chồn, bạn luống cuống khua tay múa chân. Bạn đã ở trên cao tới nỗi không thấy được mặt đất nữa. Nếu rơi xuống, chắc sẽ chẳng cách nào mà lành lặn cho nổi, dù có là mơ đi nữa. Như một bé gái cô độc tìm kiếm người yêu thương mình, bạn cứ mải nhìn khắp chốn.

Và bạn đã tìm ra. Thứ đó cũng gần chỗ bạn. Một hòn đảo nhỏ nổi bồng bềnh. Bạn cố hết sức để tới được mảnh đất có phần giống với khối mê cung trắng bốc vừa nãy. Nhưng khác với nơi ấy, tại đât có những thứ trông như là các túp lều.

Bạn lấy hết dũng khí, buông tay ra khỏi quả bóng và rơi xuống.

Rơi xuống từ độ cao như vậy, bạn chẳng thể nào đáp đất một cách ngay ngắn, và cuối cùng bạn ngã dập mông xuống đất.

Vì đang trong mơ nên bạn không thấy đau, chỉ hoảng hốt đứng dậy và lắc lắc đầu. Nơi này có một cảm giác lạnh lẽo của vùng cao, không khí cũng loãng. Nhưng rốt cuộc thì qua bao cố gắng, bạn cũng đã đến được đây.

Bỗng nhiên bạn lại trở nên quan tâm đến vẻ ngoài, giống như đang định bước vào nơi tôn nghiêm nào đó như đèn chùa chẳng hạn, bạn vắt khô bộ dồ vẫn ước nhem của mình và vuốt lại tóc, ở ngay phía trước có một căn lều khổng lồ.

Bạn nuốt khan vì một cái ngạc nhiên.

Căn lều trông hào nhoáng và xinh đẹp quá đỗi. Nó lấp lánh muôn vàn ánh quanh, gióng như đứa trẻ đã tô lên căn lều bằng mọi màu sắc mà nó yêu thích. Hay như một bé gái muốn làm người lớn mà trưng ra hết những trang sức đồ chơi  sáng loáng của mình...Bạn khẽ bước tới, hơi do dự.

Cũng như những căn lều tuyết, nó phát ra một cảm giác ấm cúng, nhưng rõ ràng còn xa hoa hơn. Một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong không gian, tựa như ai đó đang hài lòng vì được khoe khoang trước thiên hạ...Bạn thấy có phần tội lỗi vì là một vị khách không mời mà đến.

Bạn hé mắt nhìn vào căn lều, rồi bước vào trong.

Bên trong là khung cảnh đáng yêu tới mức không thể nào tưởng tượng ra được nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Tựa như chỉ cần được ở trong này thì bạn cũng sẽ trở nên hạnh phúc, rằng đây là nơi mà các công chúa của xứ sở thần tiên sinh sống. Căn phòng chứa đầy báu vật của một đứa trẻ lớn lên trong tình thương yêu.

Sự khác biệt với những quang cảnh trong mơ mà bạn từng đi qua thật quá hiển nhiên. Hệt như bạn đang bước vào những ký ức quý giá của một ai khác. Chính xác là thế. Và điều đó cũng giải thích lý do tại sao bạn có cảm giác không thoải mái, vì bạn đang thấy một nơi ngập tràn tình yêu mà mình hằng mong mỏi, nơi dàng cho một ai đó khác ngoài bạn.

Trên sàn trải một tấm thảm đắt tiền. Bốn bức tường bài trí các bức họa vui tươi và dễ chịu. Ở một góc là chiếc giường mềm mại êm ái. Một bài học gọn ghẽ cùng kệ sách chứa đầy những tựa sách dễ thương, vui vẻ, đáng yêu xếp thẳng tấp. Một nơi đủ để khiến cho con tim đập loạn nhịp trở nên bình tĩnh và an lành...

Đến tận một lúc sau, bạn vẫn còn choáng ngợp trước cảnh sắc của căn phòng.

Cuối cùng, bạn chợt nhận ra.

Ở ngay trước mắt bạn, đứng ngay tại đó không rõ đã từ bao lâu...

Ở căn phòng nhỏ không có khoảng trống hay vị trí nào để ẩn trốn.

Nên tất nhiên...

"Xin lỗi vì phòng bừa bộn".

TÔI nói như đang tiếp đón một người bạn không hẹn mà đến, rồi nghịch lọn tóc qua vai.

"Xem nào...cậu cần gì ở tớ vậy?".

Đầu tiên, tôi sẽ mở lời như thế.

Sau một lúc mà bạn vẫn không phản ứng gì.

Nhưng đôi môi bạn mấp máy, tựa như muốn chuyển suy nghĩ thành từng lời câm lặng.

Hẳn bạn từng thắc mắc về điều này.

Bạn là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro