ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 27 tháng 06
leemarkeu đã gửi cho bạn một tin nhắn
21 : 48


leemarkeu

yuta
hmm
hôm qua em thấy anh có gọi cho em
bây giờ bên anh trễ lắm rồi
có lẽ anh đang ngủ
chỉ là
em không biết tối qua mình đã nói gì nữa
em có uống rượu
nhưng em đủ tuổi rồi
em không còn con nít nữa
lúc đó hình như em rất say
nếu em có nói gì không đúng
khiến anh bực bội hoặc lầm tưởng chuyện gì thì hãy nói với em
em có thể dành cả ngày cho anh và giải quyết từng chuyện một
yuta
em xin lỗi vì đã không kể chuyện yangyang sớm hơn
thằng nhóc là bạn cùng kí túc xá với em
tụi em không ngủ chung
chỉ là nhà có một cái máy giặt xài chung thôi
anh phải tin em nhé?


20 : 23


leemarkeu

anh nhớ lúc tụi mình đi sokcho chứ?
lúc chúng ta đi chợ
liu yangyang là cậu nhóc đã giựt điện thoại của em
em cũng không nghĩ là mình sẽ gặp người quen ở đây
chỉ là
thằng nhóc đó rất tốt
nó với em rất thân
có điều tính tình nó hơi hướng ngoại
phóng khoáng nên hành động có chút
em không biết nữa
cởi mở chăng?
em không biết anh có hiểu không
nhưng mà làm ơn tin em đi
em với liu yangyang thật sự không có gì ngoài tình cảm bạn bè hoặc là anh em thân thiết
thật đó


20 : 48


leemarkeu

hôm nay em lại đột nhiên nhớ anh (x)
không phải đột nhiên đâu yuta (x)
là ngày nào cũng như vậy (x)
em nhớ anh (x)
rất nhớ anh (x)
không biết anh có nhớ em không nhỉ? (x)
hôm nay trời ở đức đang mưa (x)
mưa không nặng hạt (x)
nhưng mà mưa lâu lắm rồi (x)
từ lúc 4 giờ chiều đến bây giờ đó (x)
có phải đây là dấu hiệu gì của trời không anh? (x)
em sắp ngủ rồi
khi nào anh dậy thì nhớ trả lời em
à không
khi nào anh rảnh thì nhắn lại một hai câu cũng được
em chờ


01 : 29


nayuta

xin lỗi vì đã khiến em khóc
tôi đã không bình tĩnh nổi
tôi không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình
thật ngu ngốc
vì đã không tin tưởng em
xin lỗi
ngoại trừ câu xin lỗi
tôi cũng không biết phải dỗ em thế nào nữa
markie
tôi yêu em
ngủ ngon
yêu em
rất nhiều



04 : 32


leemarkeu

anh cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của em (x)
yutaie
em cũng yêu anh
rất nhiều


06 : 10


leemarkeu

em vừa mới đến lớp
đúng là học đại học thật chẳng dễ dàng gì anh nhỉ?
mấy thằng người đức nhìn em chẳng khác nào sinh vật lạ vậy (x)
cặp mắt tụi nó nhìn em kinh tởm vô cùng (x)
còn mấy nhỏ con gái nữa (x)
em cứ ngỡ nó sẽ nhào đến cấu xé em đến chết rồi (x)
đáng sợ thật (x)
nhưng mà anh đừng lo
mọi chuyện đều ổn
em lo liệu được
khi nào học xong thì gọi cho em nhé?!
xin anh đấy! (x)


11 : 52


nayuta

tôi xin lỗi
hôm nay có vẻ không được
tôi bận mất rồi
công việc có phần hơi nhiều
xin lỗi em
ngày mai
hoặc cuối tuần
tôi sẽ gọi điện cho em
dành cả ngày cho em
đừng giận nhé markie!
cũng đừng khóc
nhé?!



leemarkeu

ừm
em không giận đâu
em biết rồi
làm việc cẩn thận
nhớ ăn uống đầy đủ và giữa gìn sức khỏe
yêu anh

seen


__

mark lee không biết chuyện này đã diễn ra trong bao lâu nữa, cậu gục mặt xuống bàn, vị giáo sư trên bục vẫn liên tục nói về mấy con số như một bài hát ru ngủ dài dằng đẵng và nếu như ông ấy không nhấn mạnh chữ "phần trăm" thì chắc hơn nửa sinh viên đang ngồi ở đây sẽ ngủ mất.

- mày thấy không khỏe à? - anh bạn học ngồi bên cạnh hỏi

họ lee lắc đầu, gỡ mắt kính rồi để sang một bên.

- tao nghỉ ngơi một chút, tối nay mày nhớ giảng lại cho tao. - cậu nói, anh kia tặc lưỡi rồi quay mặt lên bảng chăm chú nghe giảng

anh ấy là byun beakhyun, đàn anh của cậu nhưng là người đầu tiên mark quen ở đại học. anh ấy là chúa của sự phiền phức và cầm đầu một đám hề của trường, điều đó có nghĩa là nơi nào có byun beakhyun nơi đó sắp có chuyện rắc rối, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đụng đến anh ấy dù anh ấy có gây sự thế nào đi chăng nữa. anh ấy rất thích mark, đó là những gì mọi người nói, anh ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cậu và hướng dẫn cậu mọi thứ. hiện tại anh ấy cũng là bạn thân của mark ở nước đức này, và anh ấy nói mình cảm thấy dễ chịu hơn nếu cậu gọi anh ấy là mày-tao hệt như những người cùng lứa. họ học chung với nhau ba tiết, và hiển nhiên là ngồi cạnh nhau nữa.

- tao nghĩ là mày nên về kí túc xá cưng ạ. - họ byun nghiêng người huých vào vai cậu
- này, anh thấy sao, à không, mày sẽ nghĩ sao nếu người yêu mày liên tục bảo bận hơn hai tháng và không gọi cho mày được một cuộc nào? - cậu thở dài nói
- người yêu á? tao làm gì có người yêu bao giờ đâu mà biết - baekhyun nhăn mày - tao toàn quen chơi với tụi nó thôi, hơi đâu mà để ý sao tụi nó không gọi mình, không nổi nữa thì chia tay, tình yêu làm gì có thật hả cưng? - anh nói, nhún vai

mark lee lần nữa thở dài gục đầu xuống bàn, hỏi ý kiến của byun baekhyun là một quyết định sai lầm a.

- là cái người mà mày quen ở hàn quốc hử? nhìn dáng cũng đẹp trai ngon nghẻ lắm, có khi nào đã cắm sừng mày rồi không? -byun baekhyun xoay xoay cây bút trên tay, đầy ngụ ý nhìn mark - mày hiểu ý tao không? nó chán mày, nó mệt mỏi vì yêu xa đó!

cậu lắc đầu, với lấy cái mắt kính đeo vào, vơ vội đống sách vở trên bàn vào cặp rồi mặc cho mồm của họ byun đang há hốc vì kinh ngạc vẫn men theo lối nhỏ chuồn ra khỏi giảng đường.

cắm sừng hả? chán hả? mệt mỏi hả? chắc là vậy rồi. hắn ta đã từ chối nhận điện thoại của cậu hơn hai tháng, quanh đi quẩn lại lý do vì việc nhiều. việc gì mà nhiều đến nỗi làm trong hai tháng vẫn chưa hết, đã thế còn trả lời tin nhắn của họ lee cũng chỉ vỏn vẹn mấy câu không đầu không đuôi, tới cả câu em đừng lo hay anh sẽ sớm xong việc cũng không thể nhắn nổi, còn yêu đương gì nữa chứ.

mark dẫm mạnh lên từng bậc cầu thang uốn lượn của học viện, cậu lướt qua hành lang, vòng người đến tủ đồ cá nhân, vừa đi vừa miên man suy nghĩ về nakamoto yuta. mọi kí ức của hắn và cậu, từ lúc cả hai gặp nhau, gây gổ, rồi đến lúc hắn cứu cậu không phải một lần mà những nhiều lần, rồi hắn từ tốn chơi đùa bên cạnh cậu, sau đó nhân lúc cậu sơ hở lập tức lẻn vào, cho đến khi cả hai chia tay, hình bóng của yuta chưa một lần nào rời khỏi trái tim của mark, và họ cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau như trong chuyện cổ tích sau bao nhiêu lần dằn vặt. nhưng mà đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ như vậy, mark ra nước ngoài, bọn họ dần dần rời xa nhau, liên tục cãi vả, rồi làm lành rồi lại tiếp tục giận dỗi đủ thứ chuyện. nakamoto yuta là một người dễ ghen, dễ giận, dễ dỗi, việc này họ lee biết, nhưng mà cậu không có cách nào xoay chuyển tính cách của hắn được nên lúc nào cũng bên cạnh xin lỗi, nếu không được thì làm nũng, không thì nói mấy câu ngọt ngào một chút thì mọi chuyện đều êm xui đâu vào đấy. nhưng từ lúc rời khỏi hàn quốc, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, những lời dỗ dành của họ lee càng ngày như gió thoảng qua tai với hắn, yuta đều điên cuồng chửi bới rồi cắt đứt liên lạc với mark, một tháng sau thì lại xuất hiện xin tha thứ. cậu cũng cảm thấy mình thật dễ dãi quá đi.

- a! - cậu kêu một tiếng, cả thân người ngã xuống đất, tay mark không ngừng xoa cái trán của mình
- mắt để dưới đít hả thằng kia? - bạn nữ mà cậu va phải cáu gắt chửi bằng tiếng đức
- cho tôi xin lỗi. - họ lee đứng dậy, tốt bụng chìa tay ra trước mặt người kia hòng đỡ cậu ta lên

bạn nữ kia chẳng những không nhận lời giúp đỡ của cậu mà còn trợn lớn mắt, tự mình đứng lên, bắt đầu dùng chất giọng sang sảng của mình tra khảo cậu.

- mày là học sinh nước ngoài đúng không? - cậu nghe người ta hỏi thì thành thật gật đầu, không có chút ý tưởng nào về câu hỏi này - vậy mà mày dám đưa tay muốn đỡ tao á thằng dân đen kia? tinh trùng ngập não à?

mark lee cau mày, cánh tay đang lơ lửng trên không trung lập tức hạ xuống. trường của cậu có đến năm mươi lăm phần trăm là dân du học và dân nhập cư, điều này dẫn đến có một số người được sinh ra ở đức ganh tị và tẩy chay bọn họ, mark lee cũng từng nghe đến hội những người ghét dân ngoại quốc rồi nhưng chưa từng nhìn thấy nên không tin cho lắm, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến và cảm nhận thì trong lòng cậu lại có chút chán ghét và khinh bỉ.

- ai cho mày nhìn chằm chằm tao như vậy? quỳ xuống! - nữ sinh này lập tức hét lên, hai tay nó chống nạnh
- nếu như cậu không bị thương thì tôi đi đây. - cậu làm lơ thản nhiên đi ngang qua người bạn học nữ mà tiến về kí túc xá
- ai cho mày đi hả? - nó nắm lấy cặp cậu kéo mạnh khiến họ lee mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống sàn lần nữa - mày láo với ai? - nó giựt đứt sợi dây chuyền trên cổ của họ lee ra

phần móc nối của sợi dây sắc bén cứa qua cổ cậu tạo nên một vết xước, nơi đó đỏ dần lên rồi bắt đầu rướm máu. cậu nhăn mày, nhìn sợi dây chuyền trong tay nó, cái nhẫn bạch kim sáng lấp ló trên tay nữ sinh khiến lửa giận trong cậu ngày một lớn hơn.

- trả đây! - mark gằn
- mày ăn nói trống không với ai hả? muốn nó không? muốn thì quỳ xuống xin tao đi. - nó nhếch mép, lấy cái nhẫn ra khỏi sợi dây rồi đưa lên ngó tới ngó lui, bộ dáng yêu kiều - dân đen mà cũng có trang sức đẹp quá này.

mắt họ lee hằn lên từng tia máu đỏ, răng thì nghiến lại, tay cậu nắm chặt thành đấm, chằm chằm nhìn vào chiếc nhẫn quý giá của mình trên tay nó.

- tôi nói đưa đây!
- muốn lắm hả? đến lấy đi. - nó cười quỷ dị, nhắm một mắt lại rồi ném chiếc nhẫn về phía cái thùng rác đằng sau cậu

họ lee tên mark mở to mắt, cậu xoay người lại nhìn về phía cái thùng rác, rồi quay lại nhìn nụ cười thỏa mãn của nó và tin mark đi, nó khiến cả người cậu sục sôi và nổi tính bạo lực. cậu nâng tay dùng sức đấm vào mặt nó một cái, cú đấm bất ngờ của họ lee tên mark khiến nó ngã ra đằng sau, đập mạnh lưng xuống đất, khóe môi nó rớm máu, mắt nó ngập nước như sắp khóc đến nơi.

- mày chui đầu vào thùng rác và kiếm cái nhẫn cho tao ngay bây giờ! - mark gào lên bằng tiếng đức - nhanh lên!

_

mark lee nằm trên giường, cả người cậu mềm nhũn vô lực, cơ hồ như muốn lún cả cơ thể vào trong tấm đệm mút và không bao giờ trở ra. một cuộc điện thoại ngay lúc này đã đánh thức lý trí của mark, cậu đưa tay nhấc máy, tâm trạng bình ổn hết mức để chuẩn bị cho một đợt sóng thần dữ dội.

- lee minhyung, ai đã dạy con làm như vậy? sao con lại đánh bạn học của mình? - mẹ lee gấp gáp hỏi, bà không tin được đứa con trong ngoài tĩnh lặng, ôn nhu như nước của mình lại có thể đánh người ta đến chảy máu - đó còn là con gái đó minhyung!

không có lời hồi đáp nào cả. cậu khép hờ mắt, nắm chặt chiếc nhẫn bạch kim của hắn trong tay, tựa như một loại sức mạnh tiếp thêm sự dũng cảm cho bản thân.

đụng đến mark lee thì có lẽ cậu sẽ nhu nhược cho qua, nhưng mà đụng đến nakamoto yuta của cậu, bị đánh như vậy là còn nhẹ tay đi.

- mẹ đang hỏi con đó, mau trả lời mẹ đi, sao lại đánh người?
- là cậu ta đụng đến con trước. - cậu thản nhiên nói, nhưng đó là sự thật
- nhưng mẹ chưa từng dạy con giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, con trai yêu, đó là con gái nữa. - bà ôn tồn đáp, khác với dáng vẻ hung dữ lúc nãy
- nó đụng vào đồ của con, là thứ quý giá của con.
- lee minhyung, con có thể bị đuổi học vì việc này con biết không? mẹ không muốn con mang tiếng côn đồ, hay là loại đầu đường xó chợ không có bố mẹ giáo dục hiểu chưa?

mark không nói gì cả nhưng cậu lại thở dài, ngồi dậy khỏi tấm đệm êm ái và lấy máy tính bảng bên cạnh kiếm một cái dây chuyền khác để thế vào sợi dây đã đứt.

- hãy học hành đang hoàng nếu con còn muốn trở về hàn quốc, và không được yêu đương nghe rõ chưa? - bà dặn dò - ngày mai phải xin lỗi bạn kia đi.
- vâng, mẹ.

họ lee tên mark đáp, cậu lần nữa ngã phịch xuống giường, nụ cười của hắn lần nữa bay nhảy trong đầu cậu, và một phần nào đó nó khiến cậu an tâm mà đánh một giấc.

__

mark và yuta đã không gọi điện cho nhau tròn sáu tháng, mặc dù trận cãi vả về việc liu yangyang, cắm sừng hay đại loại vậy giữa hai người đã kết thúc từ lâu lắm rồi, mark cũng thôi không nhắn tin làm phiền hắn nữa, họ nakamoto cũng không tỏ ra thái độ luyến tiếc những đoạn tin nhắn đó như mark tưởng. mọi chuyện gần như đi vào ngõ cụt, cho đến một hôm, ngày cuối cùng bọn họ kết thúc việc dằn vặt nhau.

__

ngày 15 tháng 01
leemarkeu đã gửi cho bạn một tin nhắn
16 : 21


leemarkeu

chúng ta cần nói chuyện
ngay bây giờ
em biết anh không bận
bởi vì em thấy anh vừa rep comment của johnny trên confession
nói chuyện rõ ràng cho xong một lần đi


nayuta

hôm nay tôi không khỏe
em có gì muốn nói thì để sau đi



leemarkeu

lại để sau
lúc nào anh trả lời tin nhắn của em cũng bảo để sau
để sau của anh chắc cũng được gần một năm rồi nakamoto yuta ạ


nayuta

bây giờ em đang chất vấn tôi?


leemarkeu

em không được phép sao?
em là người yêu của anh cơ đấy
tỉnh táo lại đi


nayuta

em cũng nên tỉnh táo lại đi
chính em là người có quyết định rời đi trước và bây giờ em bảo em muốn quan tâm hỏi han tôi?
nghe có nực cười không hả?



leemarkeu

em đã bảo nó không phải lỗi của em
em không muốn rời khỏi hàn quốc
anh mới là người nực cười ở đây đó yuta
chỉ vì một chuyện đó mà anh nhai đi nhai lại bên tai em cả hai năm trời đó ạ


nayuta

thôi được
em muốn nói gì thì nói đi
còn trả lời hay không thì tôi không chắc



leemarkeu

em nghe bảo anh có người mới,
đúng không?

seen


leemarkeu

em không đùa
nakamoto yuta anh nói thật cho em biết
anh đang quen ai sau lưng em?
thằng ten bảo tận mắt nó với winwin thấy anh đi chung với một người con gái
còn cười nói rất vui vẻ
nghe bảo là trường mình
có đúng không?



nayuta

không có
em nói gì vậy?
chẳng có ai hết



leemarkeu

anh đừng có mà chối


nayuta

vậy bây giờ em tin thằng ten và winwin chứ không tin tôi?
à thế đấy à



leemarkeu

à là à thế nào?
em cần anh nói thật cho em biết
đây không phải chuyện giỡn đâu


nayuta

mẹ nó tôi đã bảo đéo có là đéo có
sao em cứ thích gân cổ lên và vu oan cho tôi vậy?



leemarkeu

sao anh cứ nặng lời với em thế?
em đã làm gì không vừa lòng anh sao???
khoan đã
em chưa từng làm gì khiến anh không vui cả
vậy mà anh lúc nào cũng gắt gỏng với em
đã thế còn cố tình né em
anh bị điên à?


nayuta

mẹ nó
tôi chìu em quá nên em hư à?
tôi đánh em bao giờ chưa?
cùng lắm là quạo lên một chút
nhưng mà em đó
em mới là người thích nhân cấp hóa mọi chuyện đến một tầm cao mới đó mark lee
cứ nói một chút là khóc
một chút là cau mày
tôi còn chưa chịu đựng em đủ sao?
em mới là người điên đó!



leemarkeu

em khóc không phải tại anh sao?
anh còn nói em như thế
có phải là anh chán em rồi đúng không?
anh không cần em nữa chứ gì?

seen


leemarkeu

em nói đúng rồi phải không?
anh có cái con nhỏ nữ sinh gì kia rồi
ngực to chân dài có eo có mông nên anh ngán em chứ gì?
được
ông ăn chả bà ăn nem
em thề mình sẽ kiếm được một thằngngười tây ngon trai hơn anh
tới lúc đó em sẽ làm cho anh hối hận


nayuta

à
bây giờ em đang thách thức tôi đó hả?
nếu thích thì cứ việc đi
tôi còn có khối người thích mình có thân hình đẹp hơn em, tích cách tốt hơn em kìa mark lee
em nghĩ có mình em ngon chắc?



leemarkeu

anh...
anh
được
anh thách tôi?
vậy chia tay
tôi không cần anh nữa
cút đi đồ tồi

seen


16 : 39


leemarkeu

đm (x)
chia tay thật hả? (x)
anh (x)
anh seen tin nhắn em hơn năm phút rồi (x)
tệ thật (x)
anh không níu kéo gì em hả? (x)
nakamoto yuta sao anh dám làm vậy với em (x)
cái này là ngầm chấp nhận chia tay sao? (x)
uhhhh (x)
tôi không cần (x)
thằng khốn nạn (x)
tôi không muốn anh nữa (x)
cút xa mắt tôi đi đồ tệ bạc (x)


nếu chặn người này bạn sẽ không nhận được bất kì tin nhắn hoặc cuộc gọi nào nữa
chấp nhận/từ chối


__

hết rồi, kết thúc thật rồi mọi thứ của mark lee. bây giờ sẽ không còn ai ở phía sau chống lưng cho cậu nữa, không một ai bên cạnh yêu thương và chăm sóc cậu nữa. họ lee phải tự mình vật lộn với cuộc sống này mà khi trở về nhà với tình trạng rã rời, sẽ không một ai để cậu tâm sự nữa.

" lee minhyung! tiếp tục đi, đừng quay đầu, bởi vì khi quay đầu rồi, em không còn có tôi nữa. "

đâu đó trong tâm trí của họ lee hiện lên lời nói của yuta trong lần đầu cả hai chia tay, cậu ngồi bệt trên giường, chiếc điện thoại trong tay bị cậu nắm chặt lại, mark ném mạnh nó vào góc tường, cậu đưa tay vò mạnh tóc trên đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu thấm ướt ga giường.

__

mrkielii đã đăng một bài viết mới (tài khoản được bảo mật)

mrkielii hình như trái tim của người không còn chỗ cho tôi nữa rồi.

❤️ 1
Tính năng bình buận của bài viết này đã bị tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro