twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một tháng tư, năm hai ngàn mười bảy.

Kỷ niệm hai năm ta hẹn hò.
Tưởng nhớ một năm ngày anh mất.

Những con số tròn trĩnh và đẹp đẽ, phải vậy không anh?

Em chưa quên đâu, em còn tỉnh táo lắm, em còn nhớ được nhiều thứ hơn anh tưởng đấy.

Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em, sẽ không để em buồn phiền thêm vì điều gì nữa. Thế anh đã làm được chưa?
Anh đã hứa sẽ bên cạnh em, sẽ không khiến em phải đau khổ suốt quãng đời còn lại nữa. Vậy nhìn xem anh đã biến em thành thế nào kìa?
Anh đã hứa nắm tay em mãi mãi, sẽ đem những thứ cạm bẫy và nguy hiểm kia ra xa khỏi em. Nhưng sao bây giờ xung quanh em chỉ toàn thấy lòng người tàn nhẫn, tro tàn, máu me, nước mắt, và sự dơ bẩn vậy?

Anh. Ả ta. Bà Na. Em. Nó.
Nên dừng mọi thứ tại đây là được rồi.
Người kết thúc mọi chuyện sẽ là em. Phải là em. Không được ai khác.
Em là người bắt đầu mọi thứ, chứ không phải anh.
Em là người gây ra lỗi lầm, đừng bảo em phải làm gì nữa Na Yuta.
Quyền lực của anh kết thúc rồi.
Đây là cuộc sống của em.
Anh đã chết rồi.

Na Yuta, anh có cảm nhận được nó không?
Na Yuta, anh có cố tình giấu nó khỏi em không?
Na Yuta, anh có cần phải dằn vặt em như vậy không?

Nó. Là nó. Không phải là em, đúng không?

Hoặc là nó, hoặc là em, hoặc là cả hai. Gì cũng được. Tụi em là một mà.

Ả ta và mẹ anh đã đúng. Về mọi thứ.
Em là người đã phá hỏng mọi chuyện. Em đã giết anh, về thể xác lẫn tinh thần.
Em chẳng còn xứng đáng ở trong ngôi nhà đầy ắp ký ức xinh đẹp của chúng ta nữa.

Na Yuta, anh còn nhớ nó không? Chiếc xe bốc cháy đã lao xuống vực cùng con dao ghim nơi ngực trái.
Na Yuta, anh còn đau lắm không? Trái tim và thể xác của anh nằm dưới tận cùng của đáy biển.





Sớm thôi, em cũng sẽ như vậy. Sớm thôi.
Rồi chuyện này cũng sẽ đến, em biết mà. Không sớm thì muộn.

Đợi em! Thêm một chút nữa thôi.
Làm ơn! Đừng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro