six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một tháng chín, năm hai ngàn mười sáu.

Một ngày trôi qua, rồi đến ngày thứ bảy. Tiếp theo một tháng tròn. Rồi một tháng lẻ một ngày, một tháng lẻ bảy ngày. Và hai tháng. Tận đến tháng thứ năm.

Em vừa mới từ bên ngoài về.

Nếu là bình thường, ý em là lúc anh còn sống sờ sở ra ấy. Anh sẽ ôm em vào lòng, xoa lưng cho em, truyền hơi cho bàn tay lạnh ngắt của em, ôm lấy má em và làm ấm nó. Đêm lạnh rồi, không có gì tuyệt hơn là cảm giác được nằm gọn trong vòng tay của anh. Ngủ bên cạnh anh, thức dậy cùng anh.

Lúc nãy em ở tiệm in ấn. Người ta nhìn em cười mãi. Họ khen đôi ta trông thật tình cảm. Họ bảo nhìn tụi mình rất đẹp đôi. Anh thấy có vui không?
Minhyun và Yuta ở cạnh nhau hạnh phúc biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu, hợp nhau biết bao nhiêu,... đến cuối cùng cũng vì cái chết mà tan biến.

Anh đừng hỏi, em lại buồn vu vơ à?

Em đâu có buồn vu vơ. Em cũng chẳng hề nhớ anh.
Có chăng chỉ là kỷ niệm của đôi ta, một chút hình bóng anh hằn trên khung cửa sổ và những tấm kính mờ sương, đôi lần cảm nhận được dấu ấn của anh trên thứ đồ mà anh yêu thích, làn hương mà anh để lại mỗi lúc anh chuẩn bị rời đi.

Chà, tất cả không thể chỉ gói gọn trong một từ "nhớ".

Là ám ảnh, là điên loạn, là mất kiểm soát.
Như những gì anh Taeil đã từng nói.

Em không bị bệnh. Yuta đừng lo. Em vẫn ổn.

Mấy đứa bạn học nói, có thể sử dụng bùa ngải tại nhà để gọi hồn người chết về nói chuyện.
Em thử nhé, được không?
Anh ghét những chuyện tâm linh tầm phào đó, em biết rõ hơn ai hết.
Nhưng em cũng muốn thử, được nhìn thấy anh một lần. Sau năm tháng.

Anh bây giờ có sống tốt không?
Khoan đã, tụi mình chưa chia tay, cớ sao em lại hỏi những câu nực cười như vậy.

Anh vẫn sẽ đẹp trai, vẫn sẽ ấm áp, vẫn sẽ cưng chiều em như vậy. Chẳng có gì thay đổi, kể cả khi anh chết.

Nếu như bây giờ da mặt anh có rạn nứt, cơ thể anh có nhiều vết thương, và giọng anh cũng không còn trầm thấp để nâng niu em như ngày nào. Thì ổn thôi, không sao đâu anh. Đừng sợ, em vẫn sẽ yêu anh thật nhiều mà, chưa từng thay đổi.

Na Yuta thật tốt.

Anh không muốn em sử dụng ba cái thứ tâm linh âm dương đó sao? Được thôi. Một lát em sẽ giục hết chúng.

Vậy nên đêm nay anh đừng đứng ngoài ban công nhìn em ngủ một lát rồi lại đi nữa. Vào trong với em một tí được không? Ôm em một tí thôi có được không anh?

Em biết là anh ghét nhìn những tấm bùa trên bàn, vậy nên anh mới nhờ gió thổi hơi làm đống giấy vàng đó tránh xa khỏi em. Cảm ơn nhé, Na Yuta, tình yêu của em.

Ngày một tháng chín, năm hai ngàn mười sáu.

Lee Minhyung gửi Na Yuta.

Em đã không gọi thầy pháp hay gì đó về vì anh muốn thế đấy. Nhớ công của em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro