two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng không xung quanh lạnh lẽo, tối mù, em thậm chí còn không thể nhìn thấy đường tiến về phía trước, nhưng thứ gì đó trong em thôi thúc em phải bước tiếp, mà không chỉ bước đi, phải chạy, chạy thật nhanh. 

con đường mỗi lúc một trở nên gồ ghề, em cố gắng chạy nhanh hơn nữa, vượt lên phía trước, hy vọng tìm cho mình được một lối thoát, nhưng càng đi càng xa con đường lại dần vỡ vụn, cho đến khi em rớt xuống vực thẳm, bị bóng tối nuốt chửng. 

em lờ mờ trở về tương lai, nhìn thấy người anh trai thân thiết của mình ngồi bên cạnh giường và khóc lóc đầy thảm thiết. anh ấy khóc như  một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất của mình, anh ấy ôm chặt lấy những bức hình cũ của em, cố gắng đẩy lùi sự lạnh lẽo đang dần tạo rễ bám sâu vào trái tim ấy.
về cái thứ gọi là sự mất mát.

cõ lẽ anh ấy nghĩ rằng em đã chết, hẳn là thế rồi. 
ai cũng nói em đã chết, vì em đã rơi xuống hồ nước và mất tích hơn ba tuần rồi.
họ tin rằng cậu sinh viên ngành dược đã bị dòng nước xô đi, chết ngộp. 

nhưng em không chết. em muốn thét lên như vậy, em muốn anh của em biết rằng em vẫn còn đang sống trên cuộc đời khắc nghiệt này, thở một cách khó nhọc và luôn nhớ đến anh như một phần ký ức tươi đẹp nhất. 
nhưng em không nói được. mọi lời giải thích, mọi câu kêu gào, mọi sự nỗ lực của em đều tan biến vào hư vô, không có âm thanh nào được phát ra. 

hoặc là anh ơi, có lẽ em đã chết thật rồi.
em biết cuộc đời của em đã kết thúc ngay khi em mở mắt tỉnh dậy và phát hiện mình đang sống ở canada nhưng là nhiều năm về trước.
em biết dấu chấm hết cho cậu sinh viên ngành dược được đặt ra là khi người ta ném em vào một căn buồng giam chật hẹp trong căn hầm của một con thuyền khai mùi nước tiểu ở bốn góc và tanh nồng vị máu. người ta phỉ nhổ em là dân đen, khinh bỉ em là một đứa nô lệ nghèo khổ.
chúng nhốt em trong hầm tối, không ánh sáng, không tiếng người, không có giọng ca trong trẻo của những chú chim. không gì cả. em lênh đênh trên biển nhiều ngày, em bị đưa đẩy đến để làm người dọn chuồng cho lũ ngựa hoang, làm người hầu cho bọn thú cưng của lũ quyền quý thời bấy giờ. và họ quăng vào mặt em những đồng xu nhuốm đầy máu và nước mắt.

anh ơi, anh đừng khóc nữa! cũng đừng quên mark lee nhé!
em có lẽ sẽ ở lại đây, sẽ ổn thôi, hoặc không đâu, rồi em sẽ chết ở đây. xác của em sẽ được chôn sâu ở đâu đó trên vùng đất màu mỡ của canada, đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết trái thành những bông hồng. đẹp nhưng sắc nhọn, thơm phức đầy kiêu hãnh như cách lee taeyong nuôi dạy em ngày ta còn non trẻ.

lee taeyong xin đừng quên mark lee nhé! 
cho dù em có trôi dạt về đâu đi chăng nữa.

(..)

em lại lang thanh trên miền ký ức của mình. em thấy những thứ đã lâu rồi em chưa được nhớ lại, rồi em vấp ngã.

chuyển cảnh.

đêm đến.
sao lấp lánh trên trời.
mặt trăng đang mỉm cười chua xót.

với em, hoặc là cuộc đời của em.
chẳng còn quan trọng nữa.

em thấy em, chính em, marilène hay là mark hay là minhyung đang uống rượu.

tướng đi của em xiêu vẹo, hai đôi chân gầy gò xương xẩu của em đang cố gắng chống đỡ cả phần thân trên của cơ thể. rồi trong cơn say, cái não bộ vốn hoạt động tốt của em đều trở nên ngu muội, em không còn biết mình đang làm gì hay đi về đâu nữa. đó là lúc em nhận ra, em đi lạc. em lạc đến phần phía tây của tòa tháp, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu và luôn đắm mình trong bóng tối ở một góc khuất của dinh thự nhà họ na, cũng là nơi mà em đến để làm việc hằng ngày.

em đi vào bằng cổng chính của tòa nhà, loạng choạng mò mẫm tìm đường trong bóng tối với bình rượu trên tay. em cứ đi, đi mãi cho đến khi em va phải một cánh cửa thơm mùi gỗ thông còn mới. em bật cười, đưa tay đẩy cửa không theo bất cứ suy nghĩ nào.

em thấy một vài ba cây nến được xếp xung quanh căn phòng rộng lớn, thắp lên một màu vàng lập lòe mờ ảo trong căn phòng, cộng hưởng với ánh trăng xuyên qua ô của sổ nhỏ được khép lại đôi chút. gió lùa qua khe cửa chưa được khép chặt dấy lên mùi từ căn phòng, nơi đây thơm mùi hoa nhài lẫn với hoa phong lan, cái mùi hương dịu mà ngọt ngấy của nó khiến em bắt đầu buồn nôn.

em bật cười khanh khách, ném mạnh bình rượu mà em vừa lấy trộm từ chỗ nhà bếp tối tăm sau khi chật vật với đám chuột nhắt cả nửa tiếng đồng hồ xuống tấm thảm. mùi hăng hắc của rượu bật lên, nồng nàn chiếm lấy em, giữ lấy cái bản ngã khờ dại đã sớm trở nên tàn tạ của em.

marilène là tên của em, nó thật là đẹp.
tôn lên bản chất thật của em, đẹp tựa như em, kiều diễm như một đóa hồng.

marilène nghĩa là quyến rũ, nghĩa là tinh khiết.
một bông hồng quyến rũ với những gai nhọn bao chung quanh, sự tinh khiết ám màu lên nó. đẹp quá phải không?

em thấy một đôi mắt đẹp, đang nhìn em, chăm chăm với một sự thèm khát thô tục.
ôi marilène! em không thể chối bỏ nó, em thích cách người ấy nhìn em, ôn nhu dịu dàng, ham muốn và dục vọng. dù em chẳng biết người ấy là ai đi chăng nữa.

em lao đến bên giường như một chú sư tử đói, em đến bên người ấy, hôn người ấy bằng cả sức lực của em, tặng cho người ấy tất cả những gì em có thể.

(...)

người ấy có một mái tóc màu hung đỏ, giống với cậu jason. nhưng người ấy cao to hơn, vạm vỡ hơn, thanh âm của người ấy mỗi lúc gọi tên em ngọt lịm ngay nơi đầu lưỡi, trầm ấm và cưng chiều.

môi người ấy ngọt lắm, như một trái cherry chín mỗi mùa thu hoạch. mọng nước tanh vị máu khi em cắn lấy nó. nếm nó ngay đầu lưỡi. người ấy chỉ bóp nhẹ lấy hông em cảnh cáo mỗi lần em làm đau người, đầy dịu dàng.

mỗi cái chạm của người như khiến cả cơ thể em trỗi dậy từ cõi chết, mỗi cái đẩy của người như đưa em lên tận trời cao, nâng em chạm tới những đám mây trên thiên đàng. đau đớn trong sự sung sướng.

"marilène, xinh đẹp của ta."

người thủ thỉ bên tai em, những đầu ngón tay chai sần trượt trên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của em.
em rùng mình rên rỉ, em muốn cái lạnh của người nhiều hơn nữa, bao vây em. em muốn cái ấm của người lấp đầy cơ thể trống rỗng của em, giải thoát cho sự cô đơn của em.

"hôn em đi!" em ra lệnh.

người không chần chừ thỏa mãn nhu cầu của em. ấn môi của em và môi của người vào nhau, nhảy múa bên ánh nến bập bùng cháy ngay nơi đầu giường, mạnh bạo nhưng ngọt ngào.

em lưu luyến nó, hơi thở của người, vị máu của người, từng cái động chạm của người trên cơ thể em, thứ đó của người ở bên trong em, hòa lại làm một.

mọi thứ của người đều khiến em điên cuồng chìm đắm.

(....)

tờ mờ sáng hôm sau, em tỉnh dậy từ cơn đau nhức. cả cơ thể em lõa lồ trên tấm chăn màu đỏ thẫm, nổi bật trong đống nhung lụa được những người thợ giỏi nhất đất nước dệt nên. làn da vốn trắng sữa mềm mại của em giờ bầm tím, được lấp đầy bằng những dấu hôn cuồng nhiệt, những cái chạm hẵng còn hơi ấm của người.

nhưng người đâu rồi? em không biết.

em cảm thấy hụt hẫng.

người đâu rồi? em không biết.

có chăng đó chỉ là một giấc mơ vô thực của em, một giấc mơ sống động đầy đau đớn mà Chúa ban cho em, lấp đầy sự trống rỗng vô vị trong cuộc đời em.

người đâu rồi? em không biết.

em phải trở về.
trở lại khu phía đông để làm một mark lee đến từ tương lai hay đúng hơn là marilène dubois johnson, kẻ hầu được mua về từ thuyền bán dân đen.

em hy vọng có thể gặp lại người.
một ngày nào đó, ân nhân đã cứu rỗi một phần tâm hồn tan vỡ của em.

(.....)

"mark, dậy thôi cháu! hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng mười rồi." bà vú dalphani lay lay cơ thể em. trong cơn mê ngủ, em chậm rãi gật đầu, nheo nheo mắt và ổn định lý trí lại một chút trước khi để bộ não điều khiển em bật dật khỏi chiếc giường sắt cũ kĩ đã sớm hoen gỉ ở bốn góc.

hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng mười, cũng là một trong những ngày đặc biệt đối với tất cả các người hầu nhà họ na.

đặc biệt ở đây là từ tận thời xa xưa, dòng tộc na đã cho phép vào ngày này để tất cả người hầu được ghi danh trong gia tộc được cùng nhau ăn một bữa tối. dù cho thân phận có thấp hèn như thế nào, dù cho đó có là là con mèo đen được nhặt nuôi ngoài bìa rừng của lão đánh xe ambri đi chăng nữa cũng có thể trở thành bà hoàng được tận tình phục vụ vào hôm nay. tất cả đều trở nên bình đẳng vào đêm nay. và em, dân đen đầu tiên có cái đặc quyền cao quý đó. được ghi tên vào gia tộc nhà họ na sau ba tháng làm việc.

(......)

ngài louis là người có quyền lực nhất thành phố tullive thời bấy giờ, có thể so sánh ngang hàng với đức vua.
ngài là một người đáng kính, nhân hậu và thông minh nhất mà em từng gặp trên đời. ngài tốt đẹp từ trong chính linh hồn của mình, cái linh hồn đẹp đẽ đó luôn làm vừa lòng Chúa, khiến cả dân chúng phải cúi đầu tôn thờ.
chẳng khoa trương chút nào nếu nói ngài ấy là con chiên ngoan đạo của Chúa, và Chúa thì chẳng tiếc rẻ lòng nhân từ của mình với đàn chiên của mình bao giờ. 

em còn nhớ rất rõ, vào cái đêm lạnh lẽo đó, ngài đã bước lên thuyền trong sự nể trọng của tên buôn người có tiếng nhất, khuôn mặt cương nghị với mái tóc màu hung đỏ hiếm có dường như tỏa sáng trong đêm tối giữa bọn dân đen thối nát. ngài nhìn em với đôi mắt nheo lại, em lúc đó quỳ ngồi trên nền thuyền gỗ với cơ thể run lẩy bẩy, kiệt sức do bị bỏ đói quá lâu, và ngài mua em, với cái giá cao ngất ngưỡng khiến tròng mắt tên buôn người như hai hòn bi màu trắng bự bị đẩy ra ngoài.

ngài louis sống trong thành tullive, men theo con đường sỏi gồ ghề dọc theo đoạn cong của dòng sông caribou sẽ đến được dinh thự của ngài. nó rộng lớn và được xây dựng theo bản kiến trúc cổ của người dân hy lạp, vững chắc và chia làm ba tầng với hơn một trăm căn phòng. tính riêng tòa phía đông của dinh thự đã có trên dưới năm mươi gia nhân tùy tùng.

ngài louis có bốn người con, cô cả và cậu hai là con của người vợ trước. phu nhân đầu tiên mất do bệnh hiểm nghèo. ngài thương bà ấy lắm, thương đến mức phu nhân hiện tại của nhà họ na đôi lúc cũng cảm thấy ấm ức vì điều này. và tình yêu đã chết ấy khiến ngài cho phép cô cả và cậu hai được mang họ mẹ, họ lee.

cô cả lee athana với mái tóc dài đen nhánh, mượt như kết từ những sợi tơ, lấp lánh bên sông caribou, dẫn đường cho những chú cá con lạc mẹ. cô ấy từng được mệnh danh là một trong những người phụ nữ đẹp nhất vương quốc, vừa đến tuổi kết hôn đã có hàng dài công tử và vua chúa các nước khác đến để được diện kiến một lần. nhưng sau khi thành thân với hoàng tử xứ láng giềng thì cô ấy cũng rất hiếm khi quay trở lại nhà, nửa năm mới có một lần, có lẽ một phần lý do là vì mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với người mẹ kế của mình. cậu hai thomson cũng được di truyền màu tóc đen óng của mẹ mình, tuấn tú và hiền lành. cậu hai từ nhỏ đã theo ngài louis đến cung điện, học tập để trở thành một trong những vị tướng giỏi nhất kinh thành. sản nghiệp trồng trọt của dòng tộc na chuyển giao cho vợ của cậu hai, cũng là cô con gái cưng của em trai nhà vua, cô hai sandy.
bắt đầu với hai người con trai của người vợ thứ, đầu tiên là cậu ba, không ai biết. em không biết gì về cậu ba cả, dân làng luôn đồn cậu là quỷ dữ, hoặc là quỷ dữ bị cậu thao túng. em không biết, em không để tâm đến chúng, những lời đồn. hoặc đúng hơn em chẳng màng bận tâm đến một người được jason ca tụng mãi mà em chưa từng được gặp mặt một lần. cậu út, jason, một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn em, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, lúc nào cũng cho đi, một đứa trẻ thánh thiện được dân làng ca tụng. một vỏ bọc hoàn hảo cho tâm hồn xảo trá, thật phù hợp.

cả gia đình của ngài louis đối xử với em rất tốt, kể cả những người hầu khác trong nhà cũng như vậy. họ thương em, họ thông cảm cho em, họ giúp đỡ cho em, hệt như em chính là ruột thịt của họ, khiến bọn họ phải trân quý cưng nựng.
nhưng phận hầu vẫn là một kẻ hầu mà thôi. em có thể chiếm được trọn vẹn tình thương của họ, nhưng sự thật em không thể nào là bọn họ. sang trọng và giả tạo.

hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười.
là một ngày trọng đại.

(.......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro