three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu chủ, chúng ta sắp về đến thành tullive rồi." một người trong số đám thủy thủ đoàn tiến lên nói với gã, khép nép và run cầm cập trước chủ nhân của mình như một con mèo xấu xí sợ hãi.

gã chậm rãi gật đầu, thở ra một làn khói mờ ảo trong căn buồng của mình, trước khi lần nữa đắm chìm trong sự hoan lạc của tội lỗi.

tất cả đều nằm trong dự đoán của adrée, gã sẽ về nhà trong ngày sinh của mình, với món quà trang trí lắc lư xinh đẹp.

bộ tóc dài màu đen giờ trông xơ xác, máu nhỏ giọt trên sàn nhà tí tách, bãi máu cũ đã khô lại, quánh đặc một màu đen kịt. hai tròng mắt trắng đục chảy một thứ chất nhờn không tên, hoặc họa chăng nó có tên đi, gã cũng chẳng quan tâm nó là gì. mùi xác thối phân hủy đang lan tỏa khắp con thuyền, vuốt ve con ác quỷ trong cơ thể gã.
 hãy sung sướng vì thành tựu của bản thân đi adrée, vì cái đầu của tên cướp biển bây giờ là của người.

chẳng có thứ gì sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, lệch khỏi tầm ngắm của gã. kể cả em, xinh đẹp của gã.

(..)

ngay thời khắc này, khi mà bánh xe vẫn xoay lộc cộc ma sát với mặt đất trên con đường trở về nhà quen thuộc, gã có thể nhìn thấy sự háo hức đang rực cháy ngay nơi khóe mắt của jason, đuôi mắt nó hếch lên, cười thật tươi, gần như tỏa hào quang sưởi ấm phần đá băng trong lòng gã.

gã cũng có thể nhìn thấy chính sự háo hức đó ở nơi người đánh xe tận tụy nhà họ na.
mà không chỉ có lão ta, tất cả người hầu hôm nay đều đeo trên mình gương mặt háo hức và vui tươi như vậy.

ngày thứ sáu của tuần cuối tháng.
đó là một luật lệ đặc biệt, adrée không có bất cứ phàn nàn gì với điều lệ ấy. song, gã cũng chẳng đồng tình gì. 

"hôm nay của bác thế nào?" jason hỏi, vẫn như thường lệ dựa vào vai của gã "bác đã chuẩn bị gì cho tối nay chưa?"

"không thể nào tốt hơn, thưa cậu jason. và vâng, tôi đã đặt may một chiếc áo lông mới cho buổi tiệc tối nay. thưa cậu ba, chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của cậu." lão cười toe toét, như một chú chó trung thành với cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy nhảy cẫng lên khoe miếng xương chúng vừa bới được từ lớp đất.
tẻ nhạt quá!

"ông ambri, dừng xe, ta sẽ xuống ở đây." giọng gã lạnh đi, đầy uy quyền, vẻ mặt chẳng có ý gì là muốn hòa hợp với bầu không khí hào hứng này

jason ngẩng đầu ngay lập tức, cùng lúc với tiếng kít của bánh xe ngựa, chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại giữa khu chợ đông đúc, nổi bật trong đôi mắt đói khát của bọn dân buôn và lũ nô lệ.

"nhưng còn bữa tiệc, hôm nay là sinh nhật của anh mà yuta?" nó níu lấy tay áo của gã, như một chú mèo con trông đợi sự vỗ về.

"về nhà đi, đừng làm phiền anh!"

(...)

gã lang thang khắp khu chợ ồn ã nhỏ bé này, không vì lý do gì hay mục đích nào cả. 

adrée đang suy nghĩ, vì sao em lại là dân đen?
vì sao một người xinh đẹp như em lại có thể là dân ngoại đạo?

dân đen là cái thứ gì đó kinh tởm lắm, cái lũ dân đen là một đám người hèn mọi và đê tiện. chúng dơ bẩn, như cái tên của chúng vậy em à.
nhưng em thì khác, em thanh khiết, đơn sơ như cấu tạo của trái tim.

dân đen không được sống.
dân đen chỉ có thể phục vụ, và phục vụ, cho đến chết.

adrée biết gã không được phép yêu em, gã không được động lòng.
vì nếu không, cả em lẫn gã đều phải chết.

nhưng đó không còn là mối bận tâm của gã nữa, Chúa sẽ bảo vệ cho con chiên của ngài, một con chiên tội lỗi ham muốn thứ tình yêu nơi trần thế. gã khát khao thứ ái tình của loài người dù cho gã biết gã sẽ phải bỏ mạng vì nó.

adrée để dành cho loài người một ân huệ, ân huệ để được thấy lòng thương xót của gã.
gã để dành nó cho em, marilène của gã, em sẽ có được gã.

gã rảo bước trên đường với đôi chân dài thẳng tắp, chiếc áo khoác màu kem bay phất phơ trong gió, thoang thoảng đâu đó mùi hoa phong lan mà gã thích. mà gã cũng chẳng thích loài hoa đó nữa, chỉ là mùi hương của nó dịu ngọt, khiến gã hoài niệm, về cái ngày gã còn non dại ngồi trên đồi cỏ xanh mướt, tắm mình trong cái vàng ươm giữa buổi chiều còn vương màu nắng. và ả đàn bà nhảy múa bên cánh đồng hoa phong lan. đẹp đẽ đến tan nát cõi lòng.

adrée giũ đi suy nghĩ vẩn vơ của mình. gã không muốn nhớ lại quá khứ dơ bẩn của bản thân. gã đã phải trả một cái giá đắt để vượt qua nó và trở mình để có được ngày hôm nay. gã sẽ không để ký ức về con đàn bà ấy ngáng chân mình, và gã cũng sẽ không để con ác quỷ trong người gã ảnh hưởng đến em. 
marilène, gãuowsc gã có thể cho em nhiều hơn, tất cả những gì gã có thể.

có lẽ adrée nên về nhà, gã cần một chút rượu, với điếu xì gà thơm mùi cỏ được kẹp giữa hai ngón tay, và một quyển sách chăng?
có thể lắm, nếu như được thêm em cuộn tròn trong lòng của gã nữa thì tốt biết bao, em nhỉ?

(....)

"ông chủ, bà chủ, cậu ba về, cậu ba tới cổng rồi!"

một cô hầu gái chạy vào, thân hình mũm mĩm giẫm lên tấm thảm đỏ tiến về phía nhà ăn chính, nghe rầm rầm như một chú gấu nâu háo hức với món thịt béo bở mới săn được của mình, thành công trong việc thu hút tất cả sự tò mò của mọi người trong căn phòng.

"ngươi nói gì? yuta trở về? con của ta trở về rồi sao?" phu nhân nhà họ na đứng bật dậy, sự sung sướng hiện hữu trong đôi mắt bà, chân tay bà run rẩy không biết đặt đâu mới phải, nước mắt như viên kim cương nhỏ đọng lại nơi khóe mắt, lấp lánh dưới ánh đèn chùm màu trắng "mau đưa cậu ba đến đây, đem con của ta đến cho ta."

"còn đứng đó làm gì? mau đưa cậu ba vào đây!" ngài louison cũng đứng bật dậy, khuôn mặt cương nghị gần như sướng run lên, Thiên Chúa đã thương xót cho ngài, người đã đem đứa con của ngài trở về từ nơi biển khơi.

cô hầu gái tươi cười chạy đi về phía cổng. những người hầu trung thành lâu năm khác trên bàn ăn lần lượt đứng thẳng lưng, kể cả em, mặc dù em chẳng biết gì cả. những đôi mắt to nhỏ, đủ mọi loại kích cỡ đồng loạt đổ dồn về phía cánh cửa lớn. lạ lùng thay, đôi mắt họ hiện lên một vẻ u ám dị thường, như là sợ hãi như là trốn tránh. nụ cười chào đón trên mặt giả tạo, xộc xệch và méo mó. 

họ biết họ đang chào đón một con ác quỷ, nhưng họ không thể làm gì khác.
phải thẳng lưng, phải niềm nở. dù đó là một con ác quỷ, thì vẫn không thể phủ nhận đó là con ác quỷ Chúa thương yêu nhất. 

gã bước vào căn phòng, với chiếc khoác kem bạc màu đã sớm được rũ bỏ, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài của gã, mái tóc màu hung đỏ theo những cơn gió luồn qua từ khe cửa bay nhẹ, thêm một ánh mắt lạnh, một khuôn mặt vô cảm, hoàn hảo, cho một ngày dài tồi tệ, phải không?

(....)

gã không muốn tham dự những bữa tiệc, chúng sáo rỗng, tẻ nhạt và kinh tởm. kể cả hôm nay có là sinh nhật của gã đi chăng nữa.

lý do adrée đến đây?
không vì lý do nào cả.
gã chỉ nghe nói mẹ của gã bật khóc khi nghe gã trở lại nên gã đến cho mẹ gã vui một chút.
thế thôi.

adrée không biết là có sinh vật nhỏ bé ở đây, nếu gã biết, gã đã chuẩn bị tốt hơn cho cái vẻ ngoài lôi thôi của mình. nếu gã biết, gã đã đến sớm hơn để được nhìn em lâu thêm một lúc. nếu gã biết, chỉ là nếu như thôi, gã đã kiếm cách ngồi gần bên em rồi. mặc dù gã biết điều đó là không thể đâu.

màn chào hỏi đã kết thúc, đúng hơn là bị gã lược bỏ. gã ghét những câu chào mừng giả tạo, những cái bắt tay giơ bẩn, mấy cái ôm ấp nồng mùi nước hoa, và cả đống món quà chứa đựng tấm lòng khao khát được hầu hạ bên ngai vàng của gã, gã chỉ ghét họ, ghét mọi thứ.
bởi vì họ không giống em, không đơn thuần như em, đúng không?

có lẽ là không.

nếu như có ai nhìn thấy, hoặc giả sử có ai thật sự để ý đến ánh mắt của em thì hay biết bao em nhỉ?

gã muốn để mọi người trong căn phòng này được chiêm nghưỡng đôi mắt của em, sáng lấp lánh như ngọc trai dưới đáy biển. ánh nhìn thèm khát mà em trao cho gã, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoay vòng trên miệng ly rượu nho trong lúc nhìn gã, đầy ham muốn, giữa tình yêu và dục vọng, hoặc là cả hai.
gã biết em muốn nhiều hơn thế, em muốn nhiều hơn nữa từ gã, tất cả mọi thứ của gã.

rồi chúng sẽ là của em, sớm thôi.

"adrée, gan ngỗng chứ em?" thomson hỏi, đẩy dĩa gan thơm nồng mùi về phía gã

gã chậm rãi lắc đầu, gã chỉ muốn nhấm nháp rượu, thưởng thức vẻ đẹp của em từ phía xa. gã không muốn ăn, không phải hôm nay, khi mà có món khác ngon hơn ngồi ở cuối bàn ăn đang đợi chờ gã.

"không jason, tập dùng dao và nĩa đi, sẽ bẩn đấy!" gã quay sang đập vào tay của jason khi nó chuẩn bị dùng chính hai tay không mình để bẻ cái chân gà ra khỏi tấm thân vàng chín trong nước dùng. tạ ơn Chúa vì đã giúp gã kịp thời ngăn cản nó, nếu không thứ nước dùng nóng hổi đó lẫn thịt gà sẽ dính vào mặt của gã lẫn chiếc áo trắng mới tinh này. ôi tạ ơn Chúa!

gã nhíu mày, đưa cho em trai mình cái khăn ăn, tự tay dùng dao lọc thịt từ chân gà ra khỏi xương cho nó, từ tốn và chăm chú, chăm sóc cho jason như cách gã đã làm với nó ngày nó còn non nớt, dại khờ trong vòng tay gã. gã đã làm như vậy, theo quán tính của bản thân, không nhận ra những cái nhìn chăm chú ngỡ ngàng đang chĩa về phía mình.

khi gã ngẩng đầu lên, gã không thấy gì cả, mọi thứ dần trở nên nhạt màu, hóa nguyên thủy về một màu trắng đen. ngoại trừ nụ cười của em, bừng sáng như vầng trăng non, một vầng sáng xám xịt le lói giữa phòng ăn hỗn tạp màu sắc, từ mấy chiếc đầm đủ màu, những món trang sức lấp lánh phản chiếu ánh sáng, từ chiếc đèn trùm trên trần nhà, từ đôi ba cây nến cháy bập bùng bên khung cửa sổ khép hờ, từ những vệt bóng loáng trên bề mặt miếng kim loại,..

adrée thấy em đỏ mặt, em cúi đầu nhìn chén dĩa trước mặt mình, hai bàn tay đan vào nhau một cách lúng túng. điều đó khiến em trông thật đáng yêu, khuôn mặt ửng đỏ như một bông hồng. rất đẹp, em có biết không?

trong lòng gã lâng lâng một cảm xúc khó tả, nâng ly rượu, xoay người lại vờ như đang lắng nghe câu chuyện của cha và anh em trai trong khi sự thật rằng gã chỉ đang ngắm nhìn em, chỉ duy hình bóng của marilène hiện hữu trong đôi mắt của gã.

(.....)

gã không trở về khu phía tây tồi tàn nữa, đúng hơn là không thể. với tư cách là đứa con trai thứ ba của nhà họ na, gã tất nhiên sẽ sống ở khu nhà chính, phải được cuộn mình trong nhung lụa, ánh lửa bập bùng cháy bên lò sưởi phải khiến cho gã ấm áp, và với thật nhiều kẻ hầu người hạ xung quanh đợi chờ được sai đi. đó là cuộc sống của gã, bắt buộc phải như vậy.

nhưng gã không thích.

adrée chỉ muốn một mình, giam cầm bản thân trong chiếc lồng sắt mà gã tự gọi là phòng riêng. gã thích ngồi trên bục, kế bên chiếc cửa sổ trong suốt không còn một hạt bụi, tựa đầu vào mặt kính, với quyển sách đặt trên tay hoặc là một ly trà chẳng hạn. rồi đôi lúc con mắt của gã sẽ hướng về phía mảnh sân trước nhà, ngắm nhìn hoa và cỏ dại cùng nhau nhảy múa trong gió, cùng những đám mây đang mỉm cười và sinh vật nhỏ bé của gã đang làm việc.

sinh vật nhỏ bé của gã.
bạn tình đáng yêu của gã.
xinh đẹp của gã.
marilène của gã.

(......)

gã vẫn nằm trên gường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà gỗ, chẳng buồn bận tâm đến những tia nắng nhạt nhòa xuyên thẳng qua tấm kính, len lỏi chạm vạo làn da của gã.
đã quá trưa rồi mà sao nắng vẫn chưa tắt? sao mặt trời vẫn chưa ngủ? sao những vì tinh tú còn chưa xuất hiện lập lòe trên nền trời? tại sao vậy?

tại sao mọi thứ luôn tẻ nhạt như thế hả em?

giữa những dòng suy nghĩ miên man, gã nghe thấy tiếng giày gõ trên nền sàn, mỗi lúc một to hơn, có vẻ như đang tiến về phía phòng của gã.
ba tiếng gõ cửa.

"yuta, em có muốn ăn gì không? em đã không ăn gì từ sáng đến giờ, ngoại trừ rượu và trà." sandy đẩy cửa bước vào, khuôn mặt thánh thiện của chị ta ánh lên vẻ lo lắng từ tận đáy lòng. "chị cũng không thấy em xuống bếp ăn sáng và ăn trưa ba ngày trước, em chỉ ăn mỗi bữa tối. có chuyện gì không ổn sao yuta?"

"em ổn, sandy, em luôn ổn." gã trấn an với người chị trên danh nghĩa của mình. lee sandy, vợ của anh trai cùng cha khác mẹ với gã. một người phụ nữ xinh đẹp, nhân hậu và thuộc dòng dõi hoàng tộc.

"yuta, chị gọi em là yuta chứ không phải adrée. chúng ta là người một nhà, làm ơn gọi chị là sunmi!" chị thở dài, rảo bước vào trong phòng khiến gã phải uể oải ngồi dậy, trở thành một người đàn ông lịch thiệp, một đứa em trai ngoan ngoãn, dù rằng ai cũng biết không phải như vậy. "jaemin cũng buồn khi em cứ gọi em ấy là jason, cả taemin nữa, thôi gọi anh ấy là thomson đi yuta. chúng ta là người một nhà, và sự tôn trọng đó không cần áp dụng khi chúng ta ở cạnh nhau mà em." chị nói.

gã biết, sự tôn trọng mà chị đang nói tới ở đây là cách gọi tên. giống như jason, tên thật của nó là jaemin. thì cũng như vậy, tên thật của sandy là sunmi, tên thật của anh trai gã không phải là thomson mà là taemin. hầu như tất cả các quý tộc trong vương quốc này đều có hai cái tên, tên thật sinh ra để dành cho những người xứng đáng được gọi đến nó, là cái tên nói lên con người thật ẩn sau lớp mặt nạ mà mỗi quý tộc đeo lên. còn cái tên thứ hai, nó đơn giản chỉ là một cái tên, một lớp nền hoàn hảo che đậy những thứ khác, một cái tên giữa những người qua đường dùng để gọi nhau.

"thôi được rồi, chị chỉ muốn nói nếu em đói thì cứ ăn, em trở về nhà rồi, đừng bó buộc bản thân như thế. còn nữa, jaemin có mang tới vài người bạn, nếu em không phiền thì xuống vườn dùng trà với tụi nhỏ nhé!" chị nói, đôi mắt to tròn trìu mến nhìn gã, tràn đầy tình thương hệt như gã chính là em ruột của chị. gã biết, gã biết tấm lòng thánh thiện của chị giành cho gã, gã biết chị không ngại những lời đồn đoán về sự thiếu nhân tính và độc tài từ gã, gã biết chứ.

"chị có thể nói thẳng ra rằng chị muốn em chọn một trong số những người bạn của jaemin để cưới làm vợ cũng được." gã quay đầu nhìn về phía cửa sổ, để yên cho những tia nắng đáp vào mặt mình, giọng nói thì bình thản mà lòng lại chán nản đến cùng cực "em biết nhiều thứ hơn chị nghĩ sunmi. em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, cảm ơn chị."

"được rồi, chị đi đây. nếu cần gì hãy gọi nhé, gia nhân rất vui vì được phục vụ cho em."

lee sunmi không phải người xấu.

gã biết, chị ấy chỉ muốn tìm cho gã một tiểu thư quyền quý phù hợp với cái tên tuổi lẫy lừng của dòng họ na. gã biết gã đã đến cái tuổi phải an cư trên đất liền rồi, gã biết gã không thể cứ mãi dạo chơi cùng những ngọn sóng, gã biết gã không thể lênh đênh trên đại dương xanh và xung phong đón đánh những cơn bão được nữa, gã biết gã không thể cùng bọn cướp biển chơi mèo vờn chuột được nữa. gã đã ba mươi rồi. gã biết chứ.

adrée đứng dậy, tiến gần đến khung cửa sổ mở toang, thời tiết về thu bắt đầu trở lạnh, màu trời chuyển sang cam hồng nhuận, mặt trời tròn vo đang chậm rãi thả mình vào giấc ngủ, nhường chỗ cho bóng đêm.

adrée thấy em đang nghiêng người một cách khó khăn để lau ba bước tượng thiên thần được đặt giữa hồ nước, bên cạnh em có một vài dụng cụ khác nữa, có lẽ em còn phải dọn cái hồ dơ bẩn đó. đặc biệt hơn, em đang ở một mình, làm việc một mình mà không có bất kì sự giúp đỡ nào, nhìn em trông mệt mỏi và cô độc quá!
tội nghiệp xinh đẹp của gã, gã ước gì gã có thể giúp cho em nhiều hơn thế.
và gã có thể, có thể chứ!

chà, thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, đủ đẹp để gã có thể ngắm em gần hơn một chút đấy!

(......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro