one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã có ai kể cho ngươi nghe chưa?
về cái chết và sự diệt vong của dòng họ na, một trong những gia đình quý tộc và giàu có trong đất nước.

nó bắt đầu từ tội lỗi, của đứa con thứ ba nhà họ na và sự ganh tị từ dân làng.
bọn họ đều cùng nhau phạm phải sai lầm, một bên cố chấp một bên mù quáng.

đã có ai kể cho ngươi nghe chưa?
về đứa con thứ ba nhà họ na, na adrée. một người kín tiếng, luôn sống trong những lời đàm tiếu, đẹp và điên loạn.

dân làng gọi gã là đứa con của quỷ dữ kể từ khi gã chào đời.
nhưng rồi khi gã lớn lên, người ta gọi gã là satan, người thâu tóm cả địa ngục.

đã có ai kể cho ngươi nghe chưa?
về tình nhân bí mật của na adrée, một đứa người hầu. đó là một cậu bé, được ngài louis chuộc về từ thuyền buôn người.

không ai nhớ rõ nó là ai hay hình dáng của nó, vì nó thuộc tầng lớp thấp hèn.
người ta chỉ biết na adrée đã yêu nó, điên cuồng vì tình, mặc kệ luật lệ.

(.)

adrée không cười.
gã không cười, không một ai biết nguyên nhân của nó. kể cả gã.

adrée là một bí ẩn.
gã luôn tắm mình trong bóng tối, lẩn tránh mọi người, những cái nhìn soi mói, những cái vuốt ve từ các tiểu thư quyền quý với ước mong đặt chân vào nhà họ na.

adrée rất đáng sợ.
gã lạnh lùng, tàn nhẫn, và không có thứ gì gã muốn mà gã không có được.

adrée giống như một vị thần.
gã biết điều đó, gã luôn tạ ơn Chúa vì đã tạo ra gã, hoàn hảo mà không ai bì kịp.

(..)

một buổi tối cuối mùa thu tại thành tullive, ba chiếc thuyền lớn cập bến, gia huy của dòng tộc na được thêu tay trên cánh buồm trắng bay phất phơ trong gió.
đã hai năm trôi qua từ lúc gã bắt đầu thay cha mình đi ngoại thương và buôn bán hàng hóa cho các nước khác.
đó có thể là một cơ hội tốt, gã không cần phải nhốt mình trong phòng với đống sổ sách cho qua ngày, cũng không cần phải ngày ngày thưởng trà chiều với lũ quý tộc nhàn rỗi khác.
và ít nhất là gã đã được tự do.

đôi giày da đen bóng của gã chạm đất, theo sau là một đoàn tùy tùng và thủy thủ.

"yuta, mừng anh trở về." jason cười rạng rỡ, chiếc khoác dạ dài khiến nó trở nên chững chạc hơn bao giờ hết, ít ra gã cảm thấy tự hào vì có một đứa em trai như vậy. trừ việc nó đang gọi gã bằng cái tên đó.

gã không đáp lại, càng không nhìn nó lấy một lần, sải dài một bước chân leo lên xe ngựa, lướt qua nó như không có gì.

"anh cũng có thể gọi em là jaemin, như hồi xưa ấy." jason ngồi bên cạnh gã, luyên thuyên bất tận về thời niên thiếu bồng bột của nó và gã.

gã và nó cách nhau tận mười tuổi. đó là lúc gã đã nhận thức được sự mục nát của chế độ phong kiến này và cách mà những người hàng xóm hay dân trong thành đưa đẩy những ánh mắt chẳng mấy tốt lành của họ về gia đình gã và gã thì nó ra đời. trong sự yêu thương chở che của cả dòng tộc na.

na jason.

na jaemin.

em trai của gã.

gã thừa nhận mình không ghét nó.

nhưng gã không thể phủ nhận rằng jason rất phiền, hay gã có thể gọi nó là jaemin.

"khi nào anh sẽ đi tiếp?" jason hỏi khi nó dựa đầu lên bờ vai của gã, và gã không đáp lại "adrée trả lời em đi!"

"không biết." gã đáp khi hướng ánh mắt về phía hồ caribou, vẫn đẹp rực rỡ, nổi bật như vậy giữa thành phố tullive hoa lệ mục ruỗng, nó xinh đẹp trong chính sự u ám mà nó tạo nên. xe ngựa lộc cộc tiếp tục lăn bánh, hơi thở của jason chậm dần và thoang thoảng mùi nước hoa cũ dịu nhẹ trên bả vai gã.

(...)

adrée ngồi trên bục cửa sổ, mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào cửa kính cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua lớp kính. bên cạnh gã là một vài bản vẽ dang dở về cấu trúc tàu thuyền mới, cùng một tách trà nóng bốc hơi nghi ngút.

đã lâu lắm rồi gã không được thư giãn như thế này, cảm nhận gió thu mát mẻ thổi tới, bao bọc da thịt, gột rửa mùi biển.
hai năm lênh đênh trên biển, du ngoạn qua bao nhiêu vùng đất, trao đổi hàng hóa và ngoại giao,  thâu tóm lũ cướp biển,... có quá nhiều việc để nghĩ đến trong một ngày của adrée, không ai có thể mường tượng nổi đầu óc của gã vận hành như thế nào suốt hai bốn giờ.

tiếng hắt xì của một sinh vật nào đó khiến dòng suy nghĩ thơ mộng của gã bị phá hủy. gã cau mày, dời tầm mắt của mình xuống sân vườn, nơi có một bóng hình nhỏ bé đang đứng, dụi mũi.

rồi gã thấy jason, khuôn mặt nó chìm đắm trong một vẻ háo hức, một niềm vui nhỏ nhắn của lũ trẻ thơ. jason, với bó hoa thược dược được giấu sau lưng, đang tiến gần về phía hình bóng nhỏ bé, đem chúng tặng cho người kia.

người ta thường làm gì khi được người khác tặng hoa nhỉ?

gã chợt nghĩ đến mẹ mình, ngày còn nhỏ, nếu gã đem hoa đến tặng cho bà, bà sẽ luôn nở một nụ cười rạng rỡ rồi hôn lên mái tóc đỏ hung của gã.
hay khi gã nghĩ đến ả đàn bà 'đã từng' là của gã, ả chắc chắn sẽ nâng niu bó hoa trong tay mình như một chiếc nhẫn kim cương thực thụ, dù đó chỉ là mớ cỏ dại mọc ven đường đi chăng nữa.
nhưng thật đáng tiếc, gã chưa từng tặng hoa cho ai cả.

nhưng 'hình bóng nhỏ bé' đó không cười.

hình bóng nhỏ bé nhận lấy bó hoa, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi mất.

để lại cho jason lẻ bóng đơn côi ở góc sân vườn.

khắc trong đầu gã một thứ gì đó. hệt như mất mát.

có lẽ vậy.

phải chăng gã đã mong chờ được thấy nụ cười của thứ sinh vật nhỏ bé phũ phàng đó?

(....)

sinh vật nhỏ bé đó là người hầu mới của nhà họ na, gọi là marilène.

sinh vật nhỏ bé có một cái tên thật đẹp.
nó còn đẹp hơn khi được gã ngân nga trong cuống họng mình, tạo thành một vòng lặp trong đại não gã, thôi thức từng dây thần kinh, từng tế bào của gã muốn được cất lên thành tiếng tên của sinh vật ấy.

sinh vật nhỏ bé có một khuôn mặt tròn nhỏ, gầy ốm và không bao giờ cười, một cách thật lòng.
marilène của gã phụ trách công việc quét dọn ở phía tây tòa tháp, nơi gã đang ở. gã thường nhìn thấy sinh vật nhỏ bé của mình qua màn kính dày đang giặt giũ, quét sân và ti tỉ thứ khác mà với bổn phận của một người hầu nên làm. sau khi sinh vật nhỏ xong việc, em sẽ lôi ra một quyển sách sờn cũ, hay một quyển sổ nhỏ viết linh tinh gì đó. đôi lúc gã cũng thấy em tức giận, rồi em ôm đầu đầy đau đớn, đôi lúc em khóc, và gã luôn mường tượng cảnh mình đến bên em, cho em mượn tạm bờ vai, cùng em sẽ chia từng cực khổ khi sống trên cuộc đời này.
nhưng gã vốn không thể.

sinh vật nhỏ bé có một thân thể thật đẹp, đẹp như cái tên marilène.
gã luôn nghĩ đến việc được mơn trớn thân thể của thứ sinh vật đó trong bàn tay thô ráp to lớn của mình, vuốt ve từng thớ thịt mềm mại của marilène, siết chặt lấy sinh vật ấy trong vòng tay của mình, hay chỉ cần nắm tay hoặc trao nhau một môi hôn thôi cũng khiến cả cơ thể gã tê liệt ngay cả trong tiềm thức.

jason bắt gã phải ở tòa tháp phía tây cho đến ngày sinh nhật của gã. nó giấu gã ở đây vì muốn tạo một bất ngờ cho phu nhân nhà họ na. mẹ của gã.

và gã đã đồng ý, chỉ vì đây là cơ hội để gã nhìn ngắm sinh vật nhỏ bé kia thêm một thời gian nữa, trước khi em nhận ra sự hiện diện của gã và lẩn trốn gã như bao người hầu cận khác.

(.....)

đó là một tối, gã vô tình nhìn thấy marilène ở trước cửa phòng mình, người em nồng nặc mùi rượu, và đôi mắt em mơ hồ ửng một tầng sương, quần áo xộc xệch.

có lẽ đó là một ân huệ, hoặc có thể là sự trừng phạt.
dù gì cũng không quan trọng với adrée.

em nhìn gã chằm chằm, gã cũng nhìn em với một đôi mắt chờ đợi. và trong bóng tối, khi các giác quan khác lên ngôi, đôi mắt ta dường như trở nên thừa thãi, gã có thể cảm nhận rõ giường mình bị lún xuống đôi chút và môi mình va vào bờ môi đắng nghét vị rượu rẻ tiền của em.

sẽ không một ai biết về đêm nay, bí mật dơ bẩn của gã và em.

(......)

một buổi sáng âm u, mặt trời còn ngủ.

"yuta...!" jason thốt lên kinh ngạc khi nhìn anh nó và một người con trai lạ mặt nào đó còn lại đang khỏa thân trên giường. cùng nhau.

nó gần như run rẩy khi nhận ra người con trai đó là ai, không tin vào mắt mình được nữa.

"jason?" gã gọi, ngồi dậy từ từ với trạng thái còn mơ ngủ và chút mệt mỏi sau những việc xảy ra đêm qua

"tại sao marilène lại ở chỗ của anh? anh có biết anh ấy là dân đen không? nếu cha biết được, cha sẽ chết mất. ôi lạy Chúa lòng lành của con!" jason ôm đầu lùi lại, nó gào lên nhỏ tiếng nhưng cũng đủ khiến gã nhức đầu

gã khựng lại một chút, nhưng rồi vò đầu đáp lời : "có chuyện gì?" thiếu kiên nhẫn nhìn nó, với đôi mắt sắc nhọn của mình, chí ít khiến jason trấn tỉnh lên phần nào.

"kho hàng của chúng ta từ xứ morell bị hải tặc cướp, các thủy thủ cũng đã bị bắt, con tàu trở về với ba cái xác đã thối rữa và thuyền trưởng. yuta, chúng ta phải đi!" jason gào ầm lên với chất giọng the thé, lần này còn run rẩy hơn cả khi nó đặt chân vào phòng gã.

"ra ngoài, gọi thuyền, anh sẽ tới, bằng ngựa." gã kiệm lời, đẩy ánh mắt về phía jason. và nó hiểu ý, ngậm ngùi nhìn marilène của gã rồi đóng cửa nhẹ nhàng rời đi.

adrée ngồi thẳng dậy, dưa lưng vào thành giường, thở một hơi dài.
gã nghiêng đầu lưu luyến khắc ghi từng đường nét trên mặt của em, bàn tay mân mê làn da màu trắng sữa, mềm mại và hằn những vết thâm tím trên cơ thể của sinh vật nhỏ bé.

người ta nói gã không nhẹ nhàng, không tình cảm, và thâm chí không hay văn thơ mơ mộng vì gã là đứa con của ác quỷ. nhưng họ sẽ không biết, không bao giờ biết, gã sẽ học làm thơ, gã sẽ sáng tác những bản tình ca, hàng ngàn thứ như vậy để có thể miêu tả trọn vẹn vẻ đẹp của em. 
gã sẽ làm những thứ mình ghét, chỉ vì em.

ôi marilène của gã!

gã ước gì gã có thể ở lại lâu hơn nếu gã có thể.
gã muốn em biết ai là người đã chạm vào em, đã khiến em trôi dạt tới miền cực lạc đêm qua,..
gã muốn em biết bây giờ em thuộc quyền sở hữu của gã.
chỉ là của gã mà thôi.

ôi marilène của gã!

gã hứa sẽ quay về bên em sớm nhất có thể, để em được yên giấc trong vòng tay của gã, để gã được đắm mình trong hơi ấm của em.
sớm thôi.
ngay khi gã hoàn thành buổi đi săn trên đại dương của mình.

(.......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro