four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đưa tay xoa nắn bờ vai sớm đã mỏi nhức, chỉ mỗi ba bức tượng thiên thần thôi cũng đã ngốn của em cả buổi trưa. em phải sớm dọn dẹp cho xong đám rêu và cóc nhái trong hồ và thay lại bằng nước mới để còn quay lại khu bếp phụ các dì sửa soạn cơm tối nữa. nhiệm vụ của em thế là xong, em chỉ cần dọn cái hồ, chỉ cái hồ này và dọn cơm cho ông bà chủ nữa, thế thôi.

thế thôi.

em luôn tự trấn an bản thân mình như vậy.
nhưng số phận đen đủi mà Chúa ban cho em luôn không là như vậy.

"cái mùi hôi thối này phát ra từ đâu vậy? nhà na lại lụm mèo hoang từ bìa rừng về à?" một giọng nói lanh lảnh phát ra từ sau lưng em, đủ lớn và rõ ràng để em biết đó là ai. rachel, con gái cưng của một thương gia có tiếng trong vùng, một trong những người bạn xã giao của cậu jason.

nhỏ tiến đến ngang hàng với em, đưa tay lên che mũi lại, nói lớn với chất giọng khinh khỉnh. các cô nàng bên cạnh liếc nhìn sự luộm thuộm của em rồi cũng bật cười khúc khích, nâng quạt lên che đi một nửa gương mặt trắng diêm dúa.

marilène không quan tâm vị tiểu thư này, dù nhỏ có lăng mạ em đến mức nào đi nữa. nhỏ không phải là mối bận tâm của em, dù nhỏ thật phiền phức với mùi nước hoa nhập khẩu nồng đến mức lũ chồn hôi còn phải né đi; hay việc nhỏ luôn mặc những bộ corset bó ngực đủ màu sắc như thể thành tullive không đủ rực rỡ với nhỏ và nhỏ phải luôn là tâm điểm của đêm dạ vũ nào đó, mặc cho đây chỉ là một buổi tiệc trà nho nhỏ.

đó không phải thứ em nên nghĩ đến ngay lúc này. em cần dọn dẹp, làm tròn trách nhiệm của một đứa dân đen, và rồi trở lại khu sinh hoạt của người hầu để thả mình trên chiếc giường sắt cũ kĩ, đắm mình trong một giấc ngủ dài, với ánh trăng và những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da của em, như bàn tay của người ấy vào đêm hôm đó. đưa em vào cơn mộng mị, hoan lạc không chân thật.

"ôi johnson bé bỏng của ta, trông ngươi thật dơ bẩn quá sức. khi mà jason cưới ta, ta làm chủ của ngươi, ta hứa sẽ chăm sóc cho ngươi tốt hơn, bé bỏng của ta ạ. ta hứa đấy!" nhỏ liếc nhìn em, tự cười trên sự giả tạo trong từng câu chữ mình vừa nói. còn em vẫn vậy, vẫn thờ ơ như vậy, vẫn chăm chú với chiếc vợt để vớt lũ nòng nọc và lá cây lênh đênh trên mặt hồ. "ôi johnson, dân đen ngu ngốc!" nhỏ nói, rồi chạm phần đỉnh của cây dù vào lưng em, đẩy mạnh.

marilène ngã.

nước, chúng dơ bẩn, khiến toàn thân em ẩm ướt. nhớp nháp, cơn lạnh ngấm vào từng tế bào.

em quay cuồng, rồi xung quanh lại tối đen, ồn ào, những thanh âm không giống nhau, vô nghĩa và ồn ào,  phát ra liên tục, tạo thành một vòng lặp, xoáy em vào một vùng không gian khác. giống như một thước phim, được tua đi nhiều lần trong rạp chiếu, trắng đen và mờ ảo, quá đỗi quen thuộc.

lee taeyong ngồi trên giường của em, mắt anh đỏ hoe, đôi bàn tay gầy gò vuốt ve từng bức hình cũ, những gì có em, chứa đựng tuổi thơ bồng bột của cả anh và em, những tấm hình lưu giữ những ngày hạnh phúc, những mảnh ký ức còn sót lại trước khi em rời đi. trên thảm cỏ, giữa những cuộc rượt đuổi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi, hình ảnh mặt hồ gợn sóng lăn tăn sau mỗi cơn gió và tiếng thét của biển cả ngoài xa xa.

mờ dần, rồi mờ dần.

taeyong không còn ngồi đó nữa, em cũng không còn nghe thấy chúng nữa.

thực tại, tàn khốc.
vẫn là hồ nước bẩn, với nòng nọc con đang bơi và lá cây héo úa.

"đưa tay cho ta!"

marilène nghe thấy một giọng nói khác, nó chẳng giống với thanh âm mà em từng nghe, nó chẳng phải là một phần trong mớ hợp âm em nghe trong cơn mê sảng ban nãy, nó cũng chẳng gào thét tên em, nó không muốn nuốt chửng em. nó trầm ấm, nhưng lại vô cảm.

có chút gì đó, thân thuộc.

một cỗ cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, em không thể gọi tên nó, em cũng không muốn biết phải gọi tên nó thế nào. em cứ để nó cháy mãi, thiêu rụi sự cô đơn trong tâm hồn em.

em ngẩng đầu, tìm kiếm hình bóng của giọng nói này.

em ngỡ ngàng, không hề động mắt.
em chỉ nhìn, như thể em đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó, tìm kiếm một thứ không tồn tại.

một vẻ đẹp, vô thực.

khuôn mặt cương nghị, từng đường nét đều được khắc họa hoàn mỹ.
mái tóc màu hung đỏ rực rỡ trong ánh nắng ban chiều đang dần lụi tàn. mặc dù chúng không được chải chuốt chỉnh tề và khô như một đống rơm thì chúng vẫn đẹp. đẹp yêu kiều, nổi bật hơn cả những bộ đầm diêm dúa của tiểu thư rachel.
với thân thể cường tráng, cao lớn được che đậy bởi bộ quần áo giản dị, thoạt nhìn giống một thư sinh, hoặc con trai của một gia đình thuộc hàng khá giả nào đó trong thành, nhưng không. chúng được làm bằng những sợi tơ lụa cao cấp, những tấm vải được vận chuyển trên biển cả nhiều tuần liền, do tận tay những thợ may nổi tiếng dệt nên. chúng đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng của chúng, theo sự giản dị.

cậu ba.

còn được biết đến với cái danh người thao túng quỷ dữ, na adrée.

marilène chưa từng được nhìn cậu gần như vậy, cậu không bao giờ xuống ăn sáng cùng ngài louison, kể cả ăn trưa. em có nghe các dì nói cậu chỉ xuống dùng bữa tối, nhưng đáng tiếc thay, em không phục vụ bữa tối. và càng đáng buồn thay, em cũng không phải người hầu được chỉ định để phục vụ cho cậu.

marilène không gặp lại cậu sau ngày hôm đó, cái ngày mà cậu xuất hiện và tỏa ánh hào quang, trở thành tâm điểm của bữa tiệc cuối tháng mười mà không cần gắng sức.

marilène thấy ở nơi cậu có gì đó thân quen.
nhưng cũng không.

em đã tự dằn lòng, tự khuyên nhủ cái trái tim khô héo và tâm hồn cô quạnh của em bao lần, là cậu ba không phải người ấy.
người ấy của em sống ở khu phía tây, người ấy của em mang trên mình mùi hương của loài hoa mà em ghét, người ấy của em luôn dịu dàng với em, người ấy của em ngọt ngào hơn mỗi khi cất tiếng gọi tên của em, người ấy của em sẽ lấp đầy em bằng tình yêu của người. người ấy của em, luôn hoàn hảo đến lạ. và em, cũng yêu người nhiều đến lạ.

nhưng mà em cũng không thể ngăn bản thân mình nhớ đến cậu ba.
cậu ba không sử dụng nước hoa, nhưng ở khoảng cách gần thế này em có thể ngửi được mùi hương nam tính của cậu, có lẽ nó trộn với mùi xì gà và rượu nho thượng hạng lên men, và nó không có tên, đơn nhiên rồi. nhưng nó quyến rũ, và em chỉ cần biết thế thôi. cậu ba rất đẹp, cũng lạnh lùng, và bí ẩn. cậu ghét bẩn, cậu ghét xã giao, cậu ghét người ngoài, cậu ghét loại tiểu thư ham quyền. cậu thích tự nhốt mình trong phòng, cậu thích uống rượu, thích uống trà, cậu cũng thích biển, cậu thích cả săn bắn, và thích đọc sách tìm hiểu những thứ mới. cậu là đứa con khiến ngài louison lo lắng nhất, cậu cũng là người mà jason ngưỡng mộ, là đứa em trai mà cậu thomson trân quý, là người mà cô athana hỏi thăm đầu tiên khi về đến nhà. cậu ba là một phần rất quan trọng, rất quan trọng trong cái gia đình này.

em chỉ biết thế thôi, em không biết nhiều về cậu.

đột nhiên, em cảm thấy bản thân mình thật tệ.

marilène thật tệ.
em không biết gì về cậu ba, càng không biết gì về người ấy của em.

tệ.

tệ thật.

"bọn chúng đi rồi, không cần phải khóc." cậu ba vẫn đứng đó, chìa bàn tay thô ráp của mình trước mặt em "ta đỡ cậu dậy."

em từ từ ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn vào đôi mắt của cậu, và tâm em bắt đầu rung động.

em đưa bàn tay của mình cho cậu, với sự thôi thúc của Chúa, hoặc là chính cái linh hồn thèm khát của em, em không thể phân biệt nổi nữa. em chỉ biết, tay của cậu ba rất lạnh, giống như một cỗ xác sống, vô hồn.

nhưng mà tim em thì ấm lắm, hơi ấm từ tim em lan tỏa dần, lan tỏa dần, đâm chồi nảy lộc, tạo rễ ăn sâu vào cái bản ngã tội lỗi của em.

cậu adrée không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đỡ em ra khỏi hồ nước bẩn, nhặt từng chiếc lá héo và mấy cánh hoa rụng rời dính trên đầu vai, nơi chiếc quần kaki sờn cũ hay vương trên mớ tóc đã sớm bết lại của em thật cẩn thận.

cậu khoác cho em chiếc áo lông thú của mình, mặc kệ cả người em đang bốc mùi, và những giọt nước nặng trĩu cứ nhỏ giọt chậm rãi từ chỗ ống tay áo em mà đáp xuống đất.

"đi nghỉ đi!" cậu xoay người nhìn em, vẫn là tông giọng đó, chưa một lần đổi thay, bóp nghẹt mộng tưởng của em rằng cậu đang quan tâm đến em, rằng cậu đã để mắt đến em.

và rồi cậu rời đi.

linh hồn của em, tựa như tan vỡ một lần nữa, rồi nó thu mình lại.
em cũng thu mình lại, co ro trong chiếc áo lông lớn của cậu, tắm mình trong mùi hương của cậu.

"cậu ba." marilène thốt lên.

(..)

nắng len lỏi qua những tán lá, xuyên thẳng qua ổ cửa kính không kéo rèm.
nắng.
những tia nắng đổ lên mặt em một vệt dài, chảy xuống, chạm lên vầng trán, chân mày, âu yếm nơi hàng mi.

vì sao giờ này lại có nắng? em tự hỏi.
em thường dậy vào lúc trời còn chập chọe chưa chịu sáng cơ mà.
rồi em choàng tỉnh, ngồi bật dậy thật nhanh khiến chiếc giường sắt kêu cót két lớn tiếng.

nắng lên rồi.

"muộn rồi, muộn lắm rồi! lạy Chúa lòng lành của con."

marilène thốt lên, luống cuống nhảy xuống giường, khóa các cúc trên chiếc áo sơ mi của mình một cách rối rắm, lao đầu vào nhà xí sửa soạn lại một chút, dùng nước vuốt cho thẳng mái tóc rồi vội vã chạy đi.

thức dậy muộn rồi, bây giờ thức dậy đã muộn lắm rồi.

mặt trời tỏa nắng, thời tiết mát mẻ.

em mở toang cánh cửa phòng ăn, với hy vọng cả gia đình nhà họ chưa xuống để cùng dùng bữa sáng, em chỉ cần thế thôi. em chỉ xin Chúa nốt điều này thôi, em hứa đấy!

ngay khi em mở cửa, sự thật phũ phàng vẫn như vậy ập vào mắt em. đột nhiên em nghĩ, sẽ hay biết bao nếu em bị mù nhỉ?

ngài louison, phu nhân, cậu hai, cô hai, cậu út đều đang cầm miếng bánh mì nướng trên tay, mắt hướng về phía cửa, đúng hơn là hướng về phía em.

còn có,
còn có người ấy ngồi ở đó nữa.

cậu ba.

cậu adrée ngồi bên cạnh jason, phía bên trái bàn ăn, đang đọc báo, không ngước đầu lên lấy một lần.

em tự hỏi điều gì đã khiến cậu đến dùng bữa sáng vào hôm nay vậy?
tại sao cậu luôn xuất hiện và trông thấy em những lúc em đen đủi và xấu xí nhất vậy?

nhưng,

em lại ước, em ước gì, ngay lúc này cậu nhìn em, nhỉ?
cậu có thể nhìn em với đôi mắt thương hại, cậu có thể trao em ánh nhìn chán nản, hoặc cậu cứ nhìn em, với đôi mắt phũ phàng vô cảm đó cũng được.
em ước gì, em ước...
em chỉ ước thôi, đó là việc mà con người chúng ta thường làm, ước những thứ không thể thành sự thực. ước những thứ xa hoa, ước những thứ mãi mãi chỉ xuất hiện trong giấc mơ, ước,...
cứ ước đi em, bởi ít nhiều gì những điều ước cũng có thể xoa diệu tâm hồn tan vỡ của em.

mồ hôi bám nơi hai bên tóc mai chảy xuống gò má, em chẳng buồn nâng tay quệt đi, không dám thở mạnh cũng không dám mở miệng nói một lời, vì em biết, có lẽ em sẽ bị đuổi đi vào ngày hôm nay.
em sẽ phải đi, trở về với chiếc thuyền buôn người, chốn tựa nương của những người dân đen.

sẽ chẳng ai đoái hoài đến một đứa dân đen nghèo hèn xấu xí như em.

không một ai cả.

"cậu," cậu ba gấp tờ báo lại làm đôi, tao nhã đặt trên bàn rồi chống cằm nhìn sang em, "thay trà cho ta."

marilène cảm thấy bản thân mình khó thở. từng ngụm không khí như ứa nghẹn lại nơi cổ họng trước khi chúng kịp thời bơi xuống hai lá phổi yếu ớt của em.
marilène cảm thấy như có ai đó đang siết lấy hai buồng phổi của em, như một cái giẻ lau, người ta siết cho nó ráo nước, siết càng chặt thì giẻ càng khô, siết mãi.

em nuốt nước bọt, gia đình nhà họ na vẫn cầm lát bánh mì nóng trên tay, chắc chưa có dự định tiếp tục ăn uống.

cậu ba hắng giọng.

em chớp mắt, hấp tấp đóng cửa phòng rồi từng bước tiến đến bên cạnh cậu.

"marilène, chào buổi sáng!" jason nghiêng đầu nhìn em, may mắn thay nó là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái đóng băng và tặng em một nụ cười có vẻ trấn an vì nó biết bàn tay em đang run rẩy.

tay em chưa từng run, chưa từng trước đây, thậm chí là những ngày đầu tiên em được học cách cung phụng người khác, học cách rót trà cẩn thận cho những quý tộc, hay việc dọn phân cho lũ ngựa cũng không khiến cả người em run rẩy.

nhưng lần này tay em run, run không theo nhịp, nó cứ run thôi, vì cậu ba ở gần em quá!
cậu ba gần quá, người cậu lạnh quá, mà tim em ôi sao mà ấm thế nhỉ?

có lẽ là do cậu ba.
có lẽ là thế.

"cậu jason, buổi sáng tốt lành." em đáp lại, cố nặn một nụ cười duyên dáng nhất cùng lúc đặt hai viên đường vào ly trà của cậu ba.

(...)

bác quản gia không trách móc gì em cả.
đây là lần đầu tiên.
lần đầu tiên.

bà vú dalphani cứ nhìn em mãi, nhưng bà cứ mãi nhìn mà không nói.
bà thương em lắm, em biết mà.
nhưng chắc bây giờ bà ghét em lắm, bởi vì em là kẻ hầu đầu tiên phá luật mà vẫn còn sống sót.

marilène dậy muộn.

quy tắc thứ nhất, phải tỉnh thức, vì chủ nhân của ngươi sẽ cần ngươi lúc nào ngươi không hay.

đột nhiên em cảm thấy nhớ cậu adrée.

em tự hỏi vì sao cậu lại phải vớt em lên từ vực thẳm, tại sao phải cứu em ngay khi cái chết của em đang gần kề?
cậu để mắt đến em à? phải không?
không đâu, marilène ngốc quá!

em tự hỏi vì sao hôm nay em dậy muộn, bởi bình thường em không như thế.
trước lúc ông mặt trời mở mắt, leo lên những ngọn núi ở phía đông và tỏa sáng, trước lúc lũ gà trống có thể gáy lớn tiếng, thì em đã dậy rồi.
em luôn dậy từ sớm để giặt giũ.
vậy mà hôm nay em lại đến muộn.
marilène không ngoan!

nếu ngài louison cảm thấy em không còn sử dụng được nữa, liệu ngài có vứt em đi không?
có.
đơn nhiên ngài sẽ.
vì em chẳng là gì với ngài ngoại trừ thân phận kẻ hầu, một kẻ hầu đôi lúc giúp ngài xử lý những vấn đề nan giải và tính toán giá tiền.

em tự hỏi có phải Chúa sắp xếp như thế không?
Chúa có ý muốn giúp em, Chúa để cậu ba cứu em.

Chúa cho em hơi ấm mới để em có thể dựa dẫm mỗi lúc mệt nhọc với đống áo quần bẩn, bụi bặm, khói lửa nơi bếp lò và phân của gia súc đúng không?
Chúa tặng em một người giúp em lau nước mắt, bên cạnh săn sóc em, cùng em thủ thỉ lời đường mật, chung một giường với em.
Chúa ban cho em một linh hồn khác, một linh hồn có thể chữa lành linh hồn em, một linh hồn sẽ lấp đầu sự hiu quạnh trong em, một linh hồn quấn lấy em thật chặt, không để cho em đi.

ôi marilène, em khờ khạo quá!

cậu adrée không là của em.
không bao giờ là của em.

em với cậu khác nhau mà.

cậu thương hại em, còn em lại xem cậu là vật thế thân của người ấy.

(....)

em đi dọc theo hành lang, thay nước cho những bình hoa được trưng trên chiếc bàn gỗ cách nhau tầm mười bước chân.

tới cả những bông hoa còn nhàn hạ hơn em. chúng chỉ cần sống, sinh trưởng mau chóng, nở rộ từng cánh thật đẹp, tỏa hương thơm của mình, rồi mọi người sẽ vì điều đó của chúng mà dừng lại để ngắm nhìn, để chiêm ngưỡng, để trầm trồ, để khen thưởng.
mọi người làm thế, vẫn luôn làm thế, thà với những thứ vô tri vô giác nhưng đẹp, còn hơn là những thứ xấu xí rẻ mạt nhưng phục vụ họ.

"marilène!"

em ngoảnh đầu, một giọng nói trong trẻo, mềm mỏng quen thuộc.

"vâng thưa cô hai?" em đáp, gập đầu đợi được sai đi.

"ôi marilène, ta cần nhờ em một việc, em sẽ giúp ta chứ?" cô nói, giọng thành khẩn. em biết mà, cô ấy luôn như vậy, thánh thiện.

"vâng, cô cứ nói."

"adrée không có người hầu thân cận, em thay ta để mắt đến thằng bé được không?" cô sandy nói, sự ngập ngừng xen lẫn áy náy khiến cô trông thực xinh đẹp, một vẻ đẹp của Chúa, hiện thân của thiên sứ. "em chỉ cần giúp ta ở bên cạnh và giúp đỡ cậu thôi, ta không thể để adrée một mình. ta không muốn adrée mãi như vậy, ít nhất hãy bên cạnh bầu bạn cùng cậu khi cậu cần, có được không em?"

em không biết.

tất cả người hầu đều yêu thích cậu ba, hoặc có chăng đó chỉ là sự mến mộ nhan sắc của cậu. họ yêu thích cậu nhiều như vậy, em cũng nằm trong số đó. nhưng sự thật đôi lúc rất phũ phàng rằng chẳng ai dám nói chuyện với cậu, thậm chí là đến gần. những người hầu chính thức, những người được ghi tên vào dòng họ na, rụt rè và căng thẳng, cung kính và lo sợ khi đứng trước cậu. chẳng ai chấp nhận ở bên cạnh cậu, hoặc là họ muốn đấy, nhưng liệu cậu sẽ cho phép sao?

nếu đó là em, thì sao? 

em không biết. 

"marilène, ta chỉ còn có em mà thôi. em sẽ giúp ta chứ?" cô cứ nhìn em, đôi mắt cô to và tròn, lấp lánh sao, ngăn cách bởi một tầng sương. em sợ nếu em từ chối lớp hơi nước này sẽ ngày càng dày đặc, và rồi từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đẹp đẽ vì sự thất vọng. em không chịu nổi đâu.

hoặc là em chịu nổi chứ, có chăng đó chỉ là cái cớ để trái tim em thúc ép cái lý trí dại khờ rằng em nên đồng ý đi thôi, trước khi cô sandy đổi ý.

"vâng, tôi sẽ, thưa cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro