MÀU MÈ VÀ NGƠ NGÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mark Lee mệt đến mức mắt cũng mở không nổi nữa, cả người đều dựa vào lưng của Kim Jungwoo làm điểm tựa, sức nặng của nó cũng đem cho y chống đỡ hộ vài phần. Y không hiểu, đêm qua thì chả biết nó ngủ bừa ngủ bụi ở nơi nào không thấy về phòng giam, sáng nay thì đột nhiên lại xuất hiện trước cửa phòng giam đánh thức y dậy rồi cả hai cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sau lại cùng nhau xuống sân tập thể dục.

Suốt cả những việc xảy ra trên Mark đều không hó hé lấy một lời, hai bờ môi bình thường lúc nào cũng chu ra nay dán chặt vào nhau như vừa bị bôi keo dán sắt vậy. Mặt của nó cũng trở nên bơ phờ thấy rõ, hai mí mắt dính chặt lại vào nhau, cho dù có bị ép xuống sân vận động đi nữa cũng như hồn ma thơ thẩn, hai chữ thiếu ngủ được vẽ lên mặt nó bự và rõ như mặt y lúc nhìn thấy đồ ăn vậy.

Mấy cái đó thì đối với y tạm thời cũng chưa đến nổi quan trọng bằng sự thản nhiên của lũ canh ngục đâu. Thật nhé, bình thường vào giờ giới nghiêm, khoảng mười giờ rưỡi đêm, chỉ cần canh ngục đi tuần kiểm tra mà thấy thiếu một tù nhân thôi thì tụi nó sẽ làm loạn hết cả lên, hét vào bộ đàm rồi khóa tất cả các cửa, huy động tất cả canh ngục tìm kiếm tung tích của người đó, bật ống thông gió số lớn nhất để lũ phạm nhân ngu ngốc dẹp bỏ cái ý định trốn ra bằng đường ống đó đi nếu không muốn da thịt của mình bị cánh quạt xé ra thành nhiều mảnh. Vậy mà lần này họ Lee đi cả đêm, là cả đêm đó, nhưng bọn canh ngục lại chẳng mảy may quan tâm, thậm chí y còn chẳng nghe thấy tiếng la lối tìm kiếm nào cả, không phải là quá kì lạ rồi sao?

"Đêm qua mày đi đâu vậy?" y nhẹ nhàng hỏi, lỡ mà khiến Mark khó chịu là xong luôn, không bị đấm như mấy đứa kia thì cũng bị nó giận suốt cả một ngày.

Nó không trả lời, cũng không biết là nãy giờ có nghe thấy y hỏi gì không nữa. Đằng trước bọn họ bây giờ toàn là phạm nhân đang tập thể dục rất chăm chỉ, cả hai thì lại lười biếng đứng ở góc sân dựa vào nhau mà ngủ, thật ra người duy nhất ngủ chỉ có Mark Lee mới đúng.
Họ Kim khẽ thở dài, biết là lũ canh ngục và mấy cha chỉ huy buổi tập không dám làm gì động tới Mark nhưng mà chí ít nó cũng nên để y giữ luật chứ.

"Tao sang chỗ gã ma mới." Nó chẹp miệng, lười biếng trả lời.

"Rồi sao? Bị đấm cho bất tỉnh nên ngủ bên đó luôn hả?"

"Mày nghĩ coi ai bị đấm, tao hay gã?" Nó mở mắt ra, đôi mày hải âu nhướng lên một chút.

"Vậy chứ mày thấy gã bất tỉnh trông tội nghiệp quá nên ở lại canh chừng giúp canh ngục hay gì?" Y bĩu môi đáp.

"Không, tụi tao không đánh nhau kiểu đó." họ Lee ngồi thẳng dậy nhìn Jungwoo với ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn nữa.
"Và tao sẽ không kể cho mày nghe đâu nên đừng có giở mắt cún với tao." Nói rồi nó bỏ mặc y đang hết sức hoang mang mà đứng dậy, tay đút vào túi quần thong thả tiến về phía nhà ăn, hiên ngang băng qua lũ tội nhân đang chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và mấy thằng canh ngục.

#

"Đêm qua mày đã đi đâu?" lão cảnh sát trưởng tra hỏi, đôi mắt chĩa về phía Yuta như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Nếu không phải bởi vì mấy điều luật ngu ngốc như không được tra tấn phạm nhân khi trong phòng hỏi cung thì chắc chắn lão đã đánh tên sát nhân trước mặt đến chẳng còn mắt để mà nhìn đời nữa rồi.

Gã gãi đầu, chẹp miệng chán nản, không buồn mấp máy môi trả lời, chỉ ngồi đó nhìn lão cảnh sát trưởng, người mà mấy năm qua vẫn luôn cố gắng dùng mọi thủ đoạn và cách thức để bắt được gã. Nakamoto còn nhớ rất rõ khuôn mặt hạnh phúc lẫn với một chút không thể tin được của lão khi còng được chiếc vòng số tám bằng sắt vào tay gã. Ngày mà áp giải gã đến nhà tù ở vùng ngoại ô, lão cảnh sát trưởng luôn luôn trưng ra một nụ cười đắc thắng ngạo nghễ, chắc chắn là phổng lỗ mũi trước mấy lời khen có cánh của lũ truyền thông rồi.

"Tao hỏi lại một lần nữa, đêm qua có phải mày đã rời khỏi phòng giam và đánh ngất nhân viên ở phòng điều khiển không?"
Lão đập bàn một tiếng lớn, tròng mắt hằn những sợi tơ đỏ, bao nhiêu bực bội đều được hiện rõ ra bên ngoài, tựa như có ngọn lửa phừng phực phía sau đầu lão ta vậy.

Nakamoto Yuta vẫn bình tĩnh như vậy, hoặc đúng hơn trong mắt của gã thì lão cảnh sát trưởng chỉ được ví như một tầng hơi đục ngầu vậy. Xấu xí và xám ngoét. Không đủ điểm nhấn để khiến gã bận tâm, và hơn thế nữa thì lão ta rõ ràng biết câu trả lời cho dấu chấm hỏi của mình mà không cần Yuta cần phải mở mồm ra. Chỉ là lão không có bằng chứng để tố cáo tất cả những chuyện xấu mà cái gã tù nhân mới này gây ra thôi.

"Mày thậm chí còn chẳng có bằng chứng việc tao rời khỏi phòng giam, đột nhập và đánh ngất nhân viên phòng điều khiển? Cảnh sát chúng mày khi nói chuyện đều không dùng não sao?"

"Vậy nếu không là mày, ai trong cái nhà tù bé tí này có khả năng làm được điều ấy đây?"
Lão ta ngồi lại xuống ghế, hai tay buông thõng dưới gầm bàn, thích thú hỏi.
Chọn câu hỏi thông minh đấy, gã cảm thán. Nhưng khiêu khích gã bằng cách đánh vào sự tự cao thì quá sức tầm thường rồi, chí ít lão cảnh sát trưởng cũng nên biết tâm lý của gã vững hơn lũ sát nhân tầm thường khác nhiều.

"Mày nghĩ xem, nếu tao là người đột nhập vào phòng điều khiển, vậy tại sao tao lại để bọn nhân viên sống sót?"

"Có lẽ mục đích của mày không phải bọn chúng, hoặc là máu của chúng không xứng đáng để dấy bẩn lên tấm áo của mày."
Lão nhún vai, tỉnh bơ đáp lời.

"Vậy nếu giết tụi nó đéo phải chuyện quan trọng thì mục đích của tao khi đột nhập vào phòng điều khiển là gì?"
Với vẻ mặt hài lòng và nụ cười nguy hiểm, Yuta nhích người về phía trước tiếp tục dẫn dắt con mồi của mình khỏi sự tập trung của những âm thanh leng keng nhỏ nhắn khác đang diễn ra dưới gầm bàn.

"Tắt điện toàn khu và trốn thoát khỏi cái nhà giam quỷ quái này và cái án tử hình của mày."

"Chính xác! Tuyệt vời! Mày bắt được trọng điểm rồi kìa."
Gã cười lớn, khoái chí trong sự ngu ngốc của vị cảnh sát trưởng ngây thơ. Đoạn thả tiếp một cú bom vào đầu lão.

"Nhưng mà, nếu tao đã làm được đến đó rồi, vì sao tao vẫn phải chôn chân ở đây với lũ ranh con như tụi mày chứ? Thay vì tẩu thoát vào đêm hôm qua và chạy được hẳn đến một nơi nào đó thật xa thì bây giờ tao vẫn yên vị ở đây, chỉ để nghe những lời buộc tội nhảm nhí đéo có bằng chứng của mày hả? "

Lão ta ngớ người ngay lập tức, hai con ngươi mở to, cố gắng đào lại những việc vừa nãy và ghép chúng lại với nhau. Còn gã chỉ lười biếng liếm môi, thật sự cảm thấy chán nản với trí thông minh của loài người ngày nay.

"Đúng là bọn cớm đần độn!"

Sau khi xử lý toàn bộ mớ thông tin như một quả bom nặng ký Nakamoto thả lên đầu mình, lão ta lập tức gào lên.

"Tao sẽ giết mày!"
Lão toan xông tới muốn bóp cổ tên tù nhân máu lạnh trước mặt cho đến khi nhận ra cả hai cánh tay của mình đều đã bị giữ lại bằng chiếc còng sắt.

"Mày.. sao mày?"

"Mày nghĩ xử lý được tao đơn giản như vậy à?"

Gã nhướn một bên mày, thổi một hơi lên những ngón tay dài của mình, đôi bàn tay thô to nam tính bây giờ đã được tự do sau khi trả lại chiếc còng cho lão cảnh sát trưởng.

Cười khẩy.

Gã chán ngấy cái trò phải khép mình dưới bọn cảnh sát rồi, với vài món mánh khóe thôi gã cũng đã dễ dàng đánh gục đống canh ngục đang xếp hàng dài ngoài cửa kia kìa.

Yuta leo hẳn lên chiếc bàn dài trong căn phòng hỏi cung chật chội với máy quay, máy ghi âm được lấp đầy xung quanh bốn góc, trên bàn, dưới gầm bàn, cả phía sau lưng ghế và nơi chân bàn. Chỉ có lũ ngu mới giấu máy quay ẩn ở những nơi dễ phát hiện như vậy. Và bọn cảnh sát ở đây đúng thực là não bò quá đi.
Gã bật cười lớn tiếng, đôi mắt khẽ nhắm lại, vẽ lên khuôn mặt một điệu cười ngạo nghễ. Điên loạn đạp đổ ghế trong phòng, dẫm nát những chiếc máy thu âm nằm trong bán kính khoảng một trăm centimet với nơi gã đang đứng, sau đó rải đống sắt vụn đó lên trên người lão cảnh sát đang đứng bất động ở đó. Nakamoto nhìn thẳng vào đôi mắt có phần hơi hoảng sợ của lão, chỉ ngón trỏ vào chiếc còng số tám đang giữ cả hai tay lão lại, thì thầm với âm điệu trầm thấp bỡn cợt.

"Tiếc quá! Còng số tám của tao bây giờ trên người mày rồi, làm sao mày giết được tao đây?"

Cả thân hình tương đối khá tròn của lão bắt đầu run lên, hai con mắt mở to không tài nào chớp vào được khiến gã bật cười thích thú.

"Mày tốt nhất nên biết tao không dễ chơi như vậy. Đợi đến lúc tao quay lại, tao sẽ bẻ gãy xương của mày, dùng máu để hầm món súp, thay thịt gà con bằng thịt của lũ chúng mày."
Gã nói lớn hơn một chút, cốt là để chiếc máy thu âm ở góc phòng có thể thu lại được đầy đủ, hòng đe dọa cả lũ cảnh sát ngây thơ ngồi ngoài đã tin vào việc có thể giết gã. Giương ánh mắt sắc bén nguy hiểm của mình về phía tấm kính thoạt nhìn thì tưởng là trong suốt nhưng chỉ có bên ngoài mới nhìn thấy được bên trong đang diễn ra những gì.

Nakamoto Yuta biết mọi thứ, kể cả nỗi sợ được đè nén tận sâu trong người bọn chúng.

Âm thanh va đập từ cửa phát ra lớn tiếng, đặc vụ với khiên chống đạn, mặt nạ phòng độc và súng trên tay xông vào và bủa vây đầy căn phòng, tất cả miệng súng đều chĩa về phía gã.

Nakamoto nhếch môi nở một cười đại khái được coi là bất ngờ, không hề cảm thấy run sợ với những cái nhìn nghiêm túc của đặc vụ. Gã nhún vai, nhảy xuống khỏi chiếc bàn sau đó chìa tay đến trước mặt để bản thân mình bị còng lại bằng một cái xích sắt nặng hơn, và trên cổ chân còn được khóa lại bằng mớ dây xích điện.

Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, gã ngoái đầu, buông lại một câu cho lão cảnh sát đang ngồi trên ghế thở hồng hộc lấy lại nhịp thở vốn có.

"Chúng mày còn non và xanh lắm!"

#

Bộ trưởng bộ hình sự tức giận ném xấp giấy tờ khiến chúng rơi loạn trong văn phòng vào mặt cai ngục - người có quyền ra lệnh cho lũ canh ngục và cảnh sát trưởng thành phố Seoul - cảnh sát duy nhất được phân phó nhiệm vụ xử lý hầu hết những vụ án có liên quan đến Nakamoto Yuta.

"Có nhiêu đó cũng làm không xong, lũ vô dụng!" ông ta hét lên

"Lời khai của nhân viên phòng điều khiển đều là do tên sát nhân đó đánh ngất, kể cả hai thằng canh ngục đứng bên ngoài sau khi được kiểm tra thì tìm thấy dấu vân tay của gã trên cơ thể chúng. Tất cả bằng chứng đều quy về tố cáo cho Nakamoto Yuta, tụi mày chỉ việc đến đó bắt gã chịu thừa nhận mọi chuyện để đẩy nhanh ngày chết của gã thôi mà."

Ông ta vừa văng lời chửi bới hai người kia vừa hất đổ đống tài liệu và vật dụng đắt tiền trên bàn xuống đất. Nhiêu đó hành động thôi cũng đủ hiểu ông ta đã vì chuyện liên quan đến gã mà hao tâm tổn sức như thế nào rồi.

"Nhưng mà, camera không hề ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào gã ta ra khỏi phòng." cai ngục ấp úng nói, mặt cúi xuống đất sợ sệt không dám nhìn thẳng vào sếp lớn.

"Hơn nữa,... hơn nữa,..."

"Hơn nữa cái gì? Nói to lên!" Bộ trưởng bộ hình sự nạt.

"Hơn nữa khoảng thời gian mà nhân viên phòng điều khiển bị ngất trùng vào lúc tôi đi kiểm tra, đứng từ xa còn nghe thấy phòng giam đặc biệt của gã phát ra tiếng rên rất to. Canh ngục và trưởng trại giam cũng xác định đã cho đặc cách Nakamoto Yuta được phép dẫn bạn tình về rồi."

"Thằng đó lại là thằng nào nữa?"

"Mark Lee, người đêm qua ngủ với gã là kẻ đã đầu độc cựu bộ trưởng bộ ngoại giao."

Ông ta vừa nghe xong cái tên của nó lập tức thở hắt ra một hơi, ngã người lên chiếc ghế dựa với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Đầu óc ông trì trệ và ngưng tiếp nhận thêm thông tin, không thể nào suy nghĩ thêm được gì nữa, các kế hoạch được lập ra để có thể giết Yuta bây giờ như một đống rác thải vô dụng. Cả hai nhân vật khét tiếng nhất trại giam bây giờ là bạn tình của nhau, đúng là mây tầng nào thì nên chơi với mây tầng đó.

Nakamoto Yuta không phải không chịu mở miệng, mà là nếu gã đã mở miệng thì càng nói càng rối, hệt như một mớ bòng bong, dẫn dắt bọn họ vào một tấm mê cung mà đường thoát nào cũng là ngõ cụt, không tài nào trốn ra nổi. Gã sẽ luôn dùng cái đầu óc siêu phàm và chiếc lưỡi linh hoạt đó mà chơi đùa với bộ não nhỏ bé của bọn họ, và chưa chắc gì người có cùng tần sóng não với gã hiểu được những gì gã nói. Còn riêng Mark Lee, cạy được mồm của nó ra chính là một kỳ tích, là người có xu hướng thích hành động hơn là nói, như việc nó đã bẻ gãy toàn bộ ba mươi hai chiếc răng của một tên canh ngục chỉ vì tên đó luôn làm phiền đến nó sau một lời cảnh cáo duy nhất.

"Để ý đến cả hai, đừng để gã sát nhân đó dắt mũi chúng ta."

#

Chín giờ tối, đêm hôm qua.

"Tù nhân số 1026000 có người đến tìm."

Gã nghe theo tiếng tên canh ngục thông báo mà ngẩng đầu lên, khẽ nhăn mặt nhíu mày khi tiếng cửa sắt và ổ khóa lồng vào nhau kêu ken két.

Nó nửa phần chán ghét nửa phần buồn cười nhìn khuôn mặt biểu cảm đầy vẻ khó chịu của gã, làm gì mà đến nổi đó chứ? Gã phải mau tập làm quen với những song sắt và kính chống đạn dần đi thôi, dù sao vẫn còn ở đây thêm hai tháng mấy tuần nữa mới được phép chết cơ mà.

"Chà, xem ai đến tìm tôi này. Markie." Yuta cười, điệu cười nửa miệng đặc trưng của gã đã bao lần khiến nó lạnh cả sống lưng.

Nó cúi gằm mặt vo tay lại thành đấm sau khi nghe hai từ mèo con bật ra khỏi cánh mối gã. Với khuôn mặt hùng hổ, nó tiến về phía chiếc giường nơi gã đang bắt chéo chân ngồi rất thoải mái mà không chút nao núng hay lúng túng nào về sự nổi giận đột ngột của Mark.

"Có ai nói mày là một thằng gan dạ chưa nhỉ?" nó gầm gừ, đứng trước mặt gã, tay chắp lại sau lưng chậm rãi đặt hai tay lên vai của gã. "Nếu như chưa, thì để tao nghiêm túc nhắc cho mày biết, sự gan dạ của mày cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mày đó." Họ Lee khẽ cười, tất cả lực đều dồn vào tay bóp mạnh vai của gã, tưởng chừng như xương vai của gã sắp gãy ra làm đôi đến nơi.

Nakamoto Yuta ngẩng đầu nhìn nó chằm chằm không ca thán một lời, mặt gã lạnh tanh, và trong đôi đồng tử lấp lánh đó chỉ ẩn hiện duy nhất bóng dáng được phóng đại của nó. Và thú thật thì mắt của gã rất đẹp, hình ảnh của nó trong mắt của gã còn đẹp hơn gấp bội lần.
Mark Lee, trong đôi mắt của gã là một nam nhân nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu đậm có chút rối, không cau có hay nhăn mày, với đôi mắt to tròn dễ thương và cánh mũi cao xinh xắn, cùng đôi môi mọng nước ngọt ngào. Trong đôi mắt của gã, nó là duy nhất, Mark Lee là người duy nhất như vậy, luôn hoàn hảo và đáng yêu như vậy.
Cá nhân nó cũng cảm thấy thế, nó đáng yêu, và nó biết điều đó. Nhưng đáng tiếc thay đáng yêu ở trong tù chính là một loại dao hai lưỡi, vừa có thể giết người khác, mà người chết cũng có thể là chính mình.

"Mày sẽ không sống yên thân nổi trong cái nhà tù này nếu mày cứ tiếp tục gọi tao là mèo con, hiểu chưa?"
Họ Lee nhìn thẳng vào mắt gã, là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. Nó không biết, nó chỉ chợt nhận ra lúc câu này thoát ra khỏi miệng mình thì giọng điệu nó đã không còn hung dữ như trước nữa rồi.

"Đanh đá là không tốt đâu mèo con." Yuta bật cười.

Nó đảo mắt không muốn đôi co với gã nữa, thà nói chuyện với người điếc còn đỡ sôi máu hơn. Mark nghĩ nó cần về phòng ngủ sớm, trò chuyện với gã ma mới khiến nó mất nhiều sức, và nó cũng không muốn mấy thằng canh ngục nháo nhào lên đi kiếm nó chỉ vì nghĩ nó lập âm mưu trốn khỏi tù.

"Đéo phải chuyện của mày."

"Bây giờ nếu tôi nói nó là chuyện của tôi thì sao?"
Nắm lấy cổ tay của nó, Nakamoto Yuta đứng bật dậy đảo ngược vị trí của cả hai lại, với Mark bây giờ đang ngồi trên giường và gã ôm cổ tay của nó trong lòng bàn tay to lớn của mình.

"Dạy dỗ em trở nên ngoan ngoãn, chắc chắn là chuyện mà tôi nên làm rồi."

Nó mở to hai mắt vì kinh ngạc, toàn thân đều cứng đờ không di chuyển được. Gã nhìn thấy nó hoảng sợ đến bất động như vậy, không những cười trêu ghẹo mà còn cúi người càng lúc càng thấp, cả hơi thở ấm nóng đều phả lên mặt của nó.

"Cho tôi thấy em ngoan thế nào đi mèo con." Gã nói, rồi đột nhiên cúi đầu xuống.

Ẩm ướt, điều đầu tiên nó cảm nhận được lúc bờ môi của gã chạm vào môi của mình là ẩm ướt.

Nakamoto lao đến bờ môi của Mark như một con cá mắc cạn, và đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nó chính là một bể nước ngọt rất thích hợp cho gã khám phá. Gã mơn trớn môi của nó, cố gắng cư xử sao cho từ tốn và nhẹ nhàng nhất nhưng có vẻ điều gã đang làm thực sự là một sự trái ngược lớn.

Họ Lee không biết từ lúc nào bản thân nó đã trở nên dễ dãi đến như vậy, chỉ là đột nhiên các bộ phận trên người nó đều hùa theo mọi việc gã làm. Đại loại như việc mắt của Mark tự động khép hờ lại, nhích người lên một chút, chủ động nhấc tay lên vòng sang cổ gã, dấn thân sâu hơn vào nụ hôn.
Nó biết rõ điều này là không đúng, bởi vì nó ghét gã, bởi vì gã dám gọi nó là mèo con, bởi vì gã cướp hết sự chú ý và tôn trọng của nó, bởi vì gã quá ngang ngược và bởi vì ti tỉ những điều vụn vặt khác.
Nhưng nó không thể ngừng lại, đã bao lâu rồi nó chưa được hôn người khác nhỉ? Nó không biết nữa, có thể là một tháng, hai tháng, ba tháng hoặc là cả một năm trời rồi, nó không còn đủ tỉnh táo để đếm nữa.

Phải thừa nhận rằng môi của gã dày hơn nó một chút, hơi thở của gã còn vương lại vị thuốc lá, và Mark không thể không nhắc đến kỹ thuật điêu luyện trong chuyện này của gã. Cách gã khiêu khích môi trên của nó, day mạnh phần môi dưới, rồi luồn lách chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong khoang miệng nó, chăm chỉ hút trọn mật ngọt như một chú ong thợ.

Yuta đẩy nó ngã xuống giường, vẫn tiếp tục dây dưa nụ hôn với nó trong lúc cả hai bàn tay đều loay hoay bận rộn với chiếc khuy áo.

Gã biết, gã đã phải nhịn nhục ham muốn của mình đối với Mark Lee rất lâu rồi

Cứ mỗi khi gã thấy nó xuất hiện xung quanh thì cả cơ thể của Nakamoto như có lửa cháy trong người, rạo rực và khó chịu kinh khủng. Nhiều khi khẽ liếc sang nó, gã còn có thể tự tưởng tượng đến cảnh đôi mắt long lanh của nó nhìn gã đầy câu dẫn, cắn môi và mông đong đưa qua lại nữa cơ.
Nghĩ về những tiếng rên rỉ nỉ non đến nao lòng và tiếng cầu xin khẩn thiết trầm bổng từ bé mèo con nhỏ bé đó của gã, chỉ riêng mình gã thôi. Tiếng thở dốc, tiếng ngân nga ngắn dài của Mark Lee khi làm tình cùng Nakamoto Yuta này và gã còn tham lam hơn mộng tưởng khát khao được muốn nghe giọng nói có hơi khô khàn của nó vào mỗi buổi sớm khi gã thức dậy.

Gã ta muốn tất cả. Gã ta muốn em thuộc về gã. Gã muốn là người nắm giữ cả linh hồn và thể xác của em.

Nên là ngay lúc này đây, gã không thể chờ thêm được nữa để nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của nó, hay cách nó lõa thể và quằn quại trước cơ thể của gã vì những cú thúc thô bạo. Được rồi, ngắn gọn và súc tích hơn thì gã nứng lắm, nứng chết mất thôi.

Gã di chuyển một cách thật chậm rãi nụ hôn dài và ướt át của mình xuống cằm của nó, dọc theo phần xương hàm sắc nhọn đến chiếc cần cổ thanh mảnh. Rải đều những nụ hôn nhẹ nhàng xung quanh ở phần dưới xương hàm, gã không muốn để lại dấu quá lộ liễu, kể cả khi gã biết nó muốn có những dấu ấn đậm hơn thì gã cũng chẳng dám liều mình khi cả hai tạm thời vẫn chưa có thân phận đàng hoàng với đối phương, ai biết nhỡ đâu mai nó lại đổi ý thì sao?
Trượt dọc xuống miếng táo cắn dở của nó, gã dừng lại để ngẩng đầu lên ngó một chút, và không thể kìm nén những hình trái tim hiện lên trong mắt mình, tới cả yết hầu của mèo con mà cũng trông cưng yêu chết đi mất thôi.

Không để bản thân lơ đãng lâu hơn, nếu hôm nay gã làm cho nó cảm thấy thỏa mãn đủ thì trăm phần trăm chắc chắn nó sẽ tự nguyện đem thân đến cho gã vào những lần sau, và tới lúc đó thì Yuta có dư dả thời gian để quan sát miếng táo xinh xắn của Mark Lee rồi.

Cúc thứ nhất, thứ hai, thứ ba và cúc cuối cùng được mở ra, giải thoát cho tấm thân trắng trẻo của nó. Gã khẽ nhếch mép cười, để lại một vệt nước bọt dài ngay chỗ xương quai xanh của nó rồi liếm dọc xuống phần ngực. Nhẹ nhàng hôn lên đầu hai đầu nhũ hoa đã sớm vì kích tình mà căng cứng của Mark, gã có thể nhận thấy sự run lên nhè nhẹ từ cơ thể của nó, và đôi tay nó trượt trong mớ tóc đen xanh trắng lẫn lộn hẵng còn chưa phai màu của gã mà siết lấy thật chặt.

Nakamoto Yuta nghĩ mình nên, nhất thiết luôn là phải dành nhiều thời gian hơn trong tương lai cho việc tìm hiểu các điểm nên chạm vào và những vùng không được rờ mó tới trên thân thể của bạn tình nhà mình, cụ thể là họ Lee. Tin gã đi, gã không muốn trở thành một người đàn ông thô lỗ và thích sờ mó lung tung trên cơ thể người khác, đặc biệt là đối với họ Lee, một chú mèo đanh đá dễ giận. Thế nên hôm nay gã sẽ chỉ chọn đại khái một vài điểm để làm trọng tâm mà gã nghĩ chạm vào thì đứa nào cũng dễ lên đỉnh.

Tiếp tục việc chuẩn bị cho cơ thể của Mark, Yuta vẫn chăm chỉ chăm sóc cho hai nhũ hoa của nó bằng miệng của gã, mê mẩn với bộ ngực của nó trong lúc hai bàn tay xoa bóp đều ở phần hông của nó.

Họ Lee khẽ rên trong cổ họng, đôi tay chìm sâu trong mớ tóc dày của gã siết lại một vài lần theo chủ đích để báo hiệu cho sự mất kiên nhẫn dần dần của nó. Nó muốn gã ngay bây giờ, bên trong nó, không cần bôi trơn, dụng cục bảo vệ hay màn dạo đầu gì sất. Nó chỉ biết nó muốn cảm nhận thứ đó của gã trong cơ thể mình và được đón nhận những cú thúc mạnh bạo của gã.

"Lần sau, để lần sau khi chúng ta quen thuộc với cơ thể của nhau, tôi sẽ đâm em cho tới chết mà không cần dạo đầu hay bôi trơn được chứ?" Nakamoto nhướn người lên thì thầm vào tai của nó, nghe được tiếng rên nghẹn trong cổ họng nó thì cảm thấy vừa lòng hơn, sau đó cắn vào thùy tai của nó rồi trở lại với công việc của mình.

Nhấc cả hai chân của nó gác hẳn lên bờ vai rộng của mình sau khi gã đã cởi được một lúc cả hai chiếc quần của nó ra một cách dễ dàng. Từ tốn hôn lên phần đùi trong của nó, cảm nhận từng hơi thở nặng nề đứt quãng của nó khi gã cắn mút và tạo lại vài vệt đỏ thẫm trên vùng da non nớt của nó.

Cho đến tận từng này tuổi, qua bao nhiêu lần hoan ái với những người không rõ danh tính, chưa bao giờ Yuta cảm thấy chuyện giường chiếu lại làm gã thích thú đến như vậy. Bình thường thì gã sẽ cảm thấy việc làm tình giống như một phần trong cuộc sống vậy, như kiểu nếu mày ăn thì mày phải đào thải ra bằng một đường khác ngoại trừ miệng mày vậy, đối với gã làm tình là thành phần không thể thiếu. Và làm tình với ai đối với Yuta cũng như nhau cả thôi, miễn rằng Yuta chắc chắn biết người ta sẽ không theo bất cứ mầm bệnh nào đến cho gã.
Riêng Mark Lee thì khác, khác hoàn toàn. Nó tạo cho gã cảm giác thèm thuồng từ tận xương tủy, khiến adrenaline của gã chạy rần rần và khơi dậy bản tính chiếm hữu nằm sâu dưới vực tội lỗi bên trong gã. Nó làm gã không thể chối bỏ việc trái tim của mình loạn nhịp và trí óc dần trở nên mụ mị thế nào lúc đắm chìm vào đôi mắt của nó, cánh môi khẽ hé mở mời gọi hay cơ thể trần trụi xinh đẹp.

Lướt qua cậu bé đã sớm cương lên và rỉ chút dịch vì hứng tình của Mark Lee khiến gã không khỏi gầm gừ trong cuống họng, dục vọng lại tăng lên một bậc, dương vật căng cứng đến trướng đau. Cậu bé của nó nhỏ nhắn và lộng lẫy như nó vậy, thật sự đúng là muốn ép người đến chết đây mà.

Với lấy hũ Vaseline ở dưới gầm giường, Nakamoto nhanh chóng quệt một lượng vừa đủ dọc theo những ngón tay dài có chút sần sùi của mình, sau đó thành thạo xoa thành những vòng tròn nhỏ trước lỗ nhỏ của họ Lee.
(Đừng hỏi gã vì sao gã có hũ Vaseline đặt dưới giường, ai cũng có nhu cầu làm đẹp và sát nhân cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là với một người vốn có nhan sắc chẳng tầm thường như gã. Đó là những gì gã nghĩ về vẻ đẹp trời ban của mình và cách để giữ lấy vẻ đẹp ấy. Ngay cả khi đã vào cái chốn tù nhàm chán này thì giữ gìn nhan sắc cũng quan trọng đấy chứ, gã cần mình phải luôn hoàn hảo, đặc biệt là trước mặt Mark Lee. Sao lại không cơ chứ khi hơn nữa Vaseline có thể làm được rất nhiều việc, kể cả việc nới rộng lỗ nhỏ của một chú mèo đanh đá.)

Mark rên rỉ, đưa tay sờ soạng lung tung trong khoảng không gian rỗng trước mặt, cố gắng tìm thứ gì đó để bấu víu vào khi những ngón tay hư hỏng của gã trêu ghẹo bên ngoài mãi mà chẳng chịu tiến vào.

Yuta bật cười thầm khi thấy biểu hiện của Mark Lee mà trong mắt gã đó là loại hành động dễ thương không gì có thể sánh được. Rướn người về phía trước, ép ngực mình vào tấm thân trần trụi giờ đã lấm tấm mồ hôi của nó.

Lúc ngón đầu tiên của gã tiến vào bên trong cơ thể, nó lập tức cong oằn người nhăn mặt, nén lại tiếng thét thấu tận trời xanh vì đau của mình, cố chấp không để bản thân mềm yếu trước người đàn ông trước mặt, ai chứ kẻ mà mình ghét lại càng không.
Gã ngó thấy nó như vậy cũng đau lòng lắm, nhích lên thêm chút xíu nữa giúp môi lưỡi của cả hai lần nữa giao hợp, cố gắng di dời sự chú ý của họ Lee sang chỗ khác để xoa dịu đi những sợi dây thần kinh căng thẳng.

Sau khi cảm thấy ngón thứ nhất của mình đã đủ khiến lối vào của nó nới ra thêm một tí ti thì gã mới tự tin để đút thêm một lúc cả hai ngón vào, với mong muốn làm chỗ đó rộng ra hết nấc có thể. Nếu như lỗ nhỏ của họ Lee cứ co rút liên tục và chặt chẽ thế kia, gã sợ cự vật của gã sẽ không vào vừa mất.

Mark bắt đầu rên lớn hơn khi những ngón tay của Yuta mò mẫm tìm tòi bên trong cơ thể nó, rút ra nửa chừng rồi lại đâm mạnh vào với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, chạm vào sâu nhất có thể. Ngón tay gã gập lại rồi duỗi thẳng, liên tục như vậy cho đến khi hơi thở nó dần trở nên gấp gáp và nặng nề.
Biết rõ nó đang cố tình đè nén ý muốn được bắn ra, Yuta lại có ý muốn trêu ghẹo nó như vậy nên gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Mèo con ngoan, đừng kìm nén, bắn ra cho tôi đi."
Gã hôn dọc xương hàm của nó, miệng thầm thì lời mời gọi như đang phà hơi thẳng lên làn da mẫn cảm của nó vậy. Tay rảnh rỗi còn lại vuốt ve dọc theo cậu bé cứng lên của nó, cổ vũ nó tới ngay bây giờ đi, chẳng cần phải ngại ngùng với gã làm gì.

Họ Lee gồng mình rồi bắn ra một đợt dịch trắng đục ngay sau đó vài giây, dính đầy trên tay và dây sang cả chiếc áo của gã. Nó không mấy bận tâm lắm, cả người nó bây giờ mềm xèo không còn sức sống như một cục bột trắng nhão, không ngừng thở dốc khiến ngực của bản thân lên xuống phập phồng.

Nhìn sang Nakamoto ngồi trước mặt mình, bộ dáng gã vẫn còn thoải mái và chỉnh tề như vậy, trên môi còn nở một cười rõ là tươi. Thậm chí gã còn chưa cởi tới cúc áo thứ tư, như thể nãy giờ chỉ có một mình Mark Lee tự quằn quại trên giường tự làm bản thân mình sướng chứ không hề dính dáng gì đến tác động của gã cả.
Nghĩ tới đó thôi cũng làm nó thấy oan ức kinh khủng.

Yuta một tay cởi từng khuy áo, đưa bàn tay còn lại dính dịch của nó lúc nãy lên liếm sạch, gửi cho nó một ánh nhìn tình thú và điệu cười nửa miệng, thành công khiến mặt nó đỏ ửng lên, từ cằm loang cho đến tận mang tai.

Cúi người xuống, gã chậm rãi trải những nụ hôn gợi dục của mình dần dần từ ngực của nó cho đến khi chạm vào hai cánh môi mọng đang phát ra những tiếng rên nhỏ. Lúc môi của gã chạm nhẹ tới môi của Mark cũng là khi chiếc áo và quần của gã đều được gỡ bỏ một cách sạch sẽ.

Mark cảm nhận rõ ràng được vật cứng rắn của gã xếp hàng ngay trước lối vào của mình khiến nó có chút bối rối, cũng thật sự là quá lâu kể từ lần cuối nó lăn lộn trên giường cùng ai đó đi. Khẽ khàng hướng ánh mắt xuống thăm dò cự vật của gã, nó rùng mình gần như ngay lập tức trước cảnh tượng to lớn nam tính đó.
Biểu hiện của nó gần như đập vào mắt gã ngay lập tức, và đột nhiên lần này khi thấy vẻ mặt hoang mang lẫn chút hoảng sợ của mèo con thì gã không buồn chọc ghẹo nó nữa.

Dịu giọng, Yuta - người đàn ông lịch lãm hỏi han họ Lee trong lúc đôi bàn tay mân mê những vết hằn trong lòng bàn tay nó, có lẽ là do lúc nãy khi gã giúp nó nới rộng thì nó nắm tay chặt quá.
"Không cần phải là hôm nay, em biết đó mèo con. Có thể là lúc khác, tôi còn khá nhiều thời gian dành cho em, và chúng ta sẽ tiếp tục khi em thật sự thoải mái."

Mark Lee khựng lại một chút sau câu vừa nãy của gã, rồi như hiểu được ý chính của lời gã nói thì liền bật lên một tiếng cười vui vẻ, nó thẳng thừng dẹp mớ cảm xúc rối loạn trong lòng sang một bên, ngồi thẳng dậy từ chiếc giường, trần trụi nhìn thẳng vào mắt gã, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nhấn môi mình vào môi của Nakamoto, duy trì một liên kết nóng bỏng như vậy trong lúc nó thực hiện mấy trò mèo. Như việc trèo hẳn vào lòng gã mà ngồi xuống, quắp hai chân mình quanh eo gã, những ngón tay dài tinh nghịch lần theo làn da màu đồng từ gáy lên tới đỉnh đầu, làm rối mớ tóc dày của gã.

Nếu gã muốn gọi nó là mèo con, được thôi.
Nó sẽ là một chú mèo ngoan ngoãn theo ý gã muốn.

Họ Lee là người dứt ra khỏi nụ hôn đầu tiên, điều này làm gã có chút ngạc nhiên. Lúc ngước lên, ánh mắt của gã và nó vô tình va vào nhau, gã có thể thấy rõ trong đôi mắt nó lấp lánh sự thèm muốn thô tục nhiều như thế nào, nhưng tất cả đều không khiến trái tim gã đập loạn bằng nụ cười nhếch mép của nó.
Nó đã cười nhếch mép, hẳn rồi. Ngay sau nụ cười đó, nó lập tức thè lưỡi, liếm một vệt dài lên má trái của gã.

Song, chưa kịp để gã hoàn hồn, nó đã nhanh chóng vùi đầu vào vai của gã, tham lam cắn mút khiến vai của Yuta nhanh chóng đã chằng chịt những dấu hôn đỏ thẫm. Mark còn nhớ rõ gã không bao giờ cài hết khuy áo của mình, luôn để mở ba chiếc khuy đầu tiên lộ ra bộ ngực vạm vỡ. Vậy nên nó quyết định đánh dấu chủ quyền dọc theo hai đầu xương quai xanh đi xuống cho đến tận giữa bộ ngực của gã.
Tất cả chuyện đánh dấu này chỉ là để đề phòng trường hợp có một số con bò đực nào đó vẫn còn ngoe nguẩy đuôi với ý định giành giựt Nakamoto Yuta với nó. Lũ thiếu liêm sĩ đấy phải biết là loại người như gã chỉ thích chơi đùa với nó thôi, nên là dẹp mộng cái việc được nằm dưới thân thể của gã đi nhé!

Không nhận ra bản thân từ lúc nào đã bị gã đẩy nằm lại xuống giường, thứ nam tính của gã dựng thẳng lên, cứng rắn ma sát với bên ngoài vách tường của nó khiến nó chẳng tự chủ được mà rên một tiếng thật lớn.

"Đúng rồi! Mèo con thật ngoan, rên lớn hơn nữa đi, mèo con."
Nakamoto lặp lại hai chữ mèo con liên tục rồi chỉ trong một nốt nhạc ngay lúc nó phân tâm liền lập tức đem vật to lớn của mình chèn vào lỗ nhỏ chật chội sớm đã nhớp nháp vì rỉ dịch hòa cùng vaseline của nó.

Mark hét một tiếng thất thanh, cứ như đây là lần đầu tiên của nó vậy. Hai bàn tay của nó cào lên lưng của gã, ngón chân quắp lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Tuyến lệ của nó tự động chảy ra một vài giọt nước mắt, cả thân hình của nó như rực đỏ dưới cơ thể màu đồng sáng của gã. Nó không nghĩ là thứ đó của gã lại lớn như vậy, thật sự luôn.

Trong lúc nó vẫn còn đang chật vật điều chỉnh vách tường của mình sao cho vừa vặn với gã, đầu óc của gã lại lơ lửng ở đâu đó trên tận chín tầng mây vì loại khoái cảm này. Yuta thích cái cảm giác động nhỏ của họ Lee thít lại, ôm chặt lấy vật đàn ông của gã không muốn buông ra. Yuta thích những tiếng thút thít và rên nhỏ mà họ Lee phát ra khi cả hai vừa sáp nhập lại làm một với nhau. Yuta thích việc hứng chịu những vệt cào trên lưng, cánh tay hoặc vai do họ Lee gây ra. Yuta thích việc được vuốt ve làn da của nó, mơn trớn những ngón tay dài thanh tú, chạm vào yết hầu đang chậm rãi lên xuống của họ Lee.

Gã nhướn người về phía trước, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của nó, cảm nhận sự ấm nóng mà nó đem lại từ môi lưỡi lẫn phần dưới chặt chẽ. Phần thân dưới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, hông cả hai nhịp nhàng va chạm vào nhau, căn phòng dần được lấp đầy bởi những hơi thở gấp gáp và âm thanh xác thịt.

Nhịp thở của nó trở nên rối loạn, tay nó bám chặt lên vai gã, tự đẩy thân mình hưởng ứng theo từng cú thúc của gã. Do nghĩ nó cần phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi nên gã không dám vận động quá nhiều, tuy là Yuta cảm thấy rất khó chịu với nhịp độ thế này nhưng chậm mà chắc, càng nhẹ nhàng nâng niu càng tốt là tiêu chí của gã lúc này. Cho tới khi mèo con của gã bắt đầu phàn nàn qua những âm thanh kiều mị của mình.

"Yuta, nhanh,... nhanh lên chút nữa." Nó nói đứt quãng, khó khăn lắm mới nói hết được trọn vẹn một câu.

Nakamoto cười đểu, hợp với ý muốn của gã quá rồi.

Gần như ngay tức khắc, gã nắm lấy hông của nó chặt hơn một chút, mạnh mẽ ra vào, mỗi lần như vậy đều khiến cả căn phòng vang lên âm thanh dâm mỹ khiến cả cơ thể người nghe đều phải nhộn nhạo và đỏ mặt.
Còn Mark Lee lúc này tạm thời cứ như một chiếc thuyền bị kẹt lại với chiếc cọc gỗ thô to và sần sùi vậy, dù cho có bị sóng đánh cũng không thể rời khỏi bờ, chỉ có thể không ngừng gào thét vì loại khoái cảm mang tên tình dục này.

Nó rên lớn theo mỗi nhịp đâm của gã, ưỡn hông ép sát vào người gã, cảm nhận từng phần dương vật nóng bỏng của gã ra vào bên trong mình càng lúc càng nhanh hơn, khiến nó cũng có cảm tưởng như cả chiếc giường sắt cũng bị tốc độ của gã làm cho choáng váng theo.
Đột nhiên nó lại nghĩ, hai thằng canh ngục bên ngoài đang cảm thấy như thế nào sau những tiếng động ồn ã vừa rồi nhỉ?

"Yuta,... Yuta! Ưm, a....! Đúng rồi, mạnh hơn đi!"

Mark Lee gần như trở nên mất kiểm soát, nó cũng không biết là nó đang nói cái gì, chỉ biết là nó hoàn toàn bị đắm chìm trong sự đê mê của dục vọng, khoái cảm từ xác thịt. Đôi tay nó giữ lấy bờ vai của gã, tăng cường chuyển động như thể muốn đem cơ thể của mình dâng cho gã tùy ý làm nó đến chết không cần biết ngày mai.

Nakamoto Yuta tận lực ra vào bên trong cơ thể của nó, tận hưởng cách nó run rẩy, mê đắm hình ảnh cả cơ thể nó trắng nõn hơi ửng hồng, mồ hôi chảy dọc từ trán như những hạt kim cương sáng bóng, hơi thở dồn dập gấp gáp. Khóe mắt của Mark còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô, tóc mai bết lại dính vào thái dương chỉ tăng sức quyến rũ của nó lên nhiều phần. Nhìn nó như vậy chỉ khiến kích cỡ của thằng em gã mỗi lúc một to hơn, dục vọng làm lu mờ tâm trí khiến gã ra vào với tốc độ nhanh nữa, lần nào cũng đâm đến tận sâu trong cơ thể nó.

Nó không thể nào nhẫn nhịn lâu hơn, dương vật nhỏ cứng lại vì thỏa mãn, không ngừng rỉ ra dịch trắng. Lỗ nhỏ của nó siết lấy vật nam tính của gã chặt hơn nữa, mông không ngừng ngọ nguậy bày tỏ sự khó chịu.

"A! Yuta, hừ- em muốn đến! A...!"

Nakamoto hôn nhẹ lên môi nó, hôn lên trán và sống mũi của nó, chậm rãi đáp ứng nhu cầu của nó. Gã rút ra nửa chừng rồi lại dộng mạnh vào trong sâu, đánh thẳng vào tuyến tiền liệt của nó khiến nó hét lớn. Dương vật cắm sâu vào trong tiểu huyệt, cả thân người nó quắp lại, không tự chủ mà cào lên lưng của gã thêm vài đường.

"Đúng rồi a! Chỗ đó,... rất tốt! Tốt!"

Nakamoto vẫn tiếp tục, lấy ra rồi đâm thật mạnh vào lại khiến nó rên lớn hơn sau mỗi cú va chạm, lỗ nhỏ co rút hút lấy gã chặt chẽ. Được vài lần như vậy, Mark Lee lập tức thỏa mãn, cả người nó căng cứng, dịch thể phóng ra dính đầy trên bụng của gã, lưng nó ưỡn lên tạo thành một đường cong duyên dáng.

Sau khi nhìn thấy mèo con được dễ chịu, Yuta cũng nhanh chóng nhấp thêm vài lần, đâm đến lút cán nó và bắn thẳng toàn bộ tinh hoa vào người họ Lee khiến nó không khỏi rên hừ hừ trong cổ họng, miệng nhỏ bên dưới co thắt chặn lại từng đợt tinh dịch nóng bỏng của gã trào ra ngoài.

Từ tốn hôn lên cổ và cằm của nó, bàn tay nhẹ nhàng xoa những dấu ngón tay hằng lại ở hông nó, gã chậm rãi giúp nó thư giãn sau cuộc vật lộn mới đây. Điều này làm nó có chút mềm lòng, ít nhất thì gã không quá xấu tính như cách nó từng cảm nhận được. Và có lẽ gã cũng đối xử rất tốt với bạn tình sau khi quan hệ, kể cả những người trước chứ không phải riêng mình nó.

Sao nó lại cảm giác hơi chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh gã cũng âu yếm, an ủi những người bạn tình trước đây của gã thế?

Vớ vẩn quá!
Nó phát điên mất rồi.
Cuộc làm tình này làm đầu óc nó mụ mị, nó không nghĩ là bản thân còn đủ tỉnh táo. Nó có nên dừng lại rồi trốn đi khỏi căn phòng này thật nhanh?

"Em đang nghĩ gì vậy, mèo con?" Giọng trầm thấp của gã truyền đến tai khiến họ Lee giật mình, hơi thở ấm nóng phả lên làn da vẫn còn mẫn cảm của nó khiến chúng vừa dịu màu đi giờ lại hồng hào lên không ít.

Đảo mắt, nó chọn cách im lặng không trả lời. Làm sao nó dám kể cho gã nghe rằng nó ghen tị với những người bạn tình trước đây của gã đây? Nếu biết gã luôn đối xử dịu dàng như vậy trong khi quan hệ tình dục, chắc chắn ngay ngày đầu tiên Mark đã đẩy gã lên giường biến gã thành của riêng nó rồi.

Mark Lee chọn im lặng, gã cũng không buồn hỏi thêm, nằm xuống bên cạnh nó nghỉ ngơi. Bàn tay của gã mân mê những ngón tay của nó trong tay mình, đặt lên mu bàn tay và các khớp ngón tay Mark những nụ hôn nhẹ, tựa như đôi tay của nó được làm bằng thủy tinh dễ vỡ, cần phải thật nâng niu mới được.

Cau mày khó hiểu nhìn Yuta, nó chưa biết là sau khi quan hệ gã lại thích quấn quýt bên bạn tình như vậy luôn nha. Thật là khác xa một trời một vực với hình ảnh điên loạn và cao ngạo thường ngày.

"Đáng yêu!"
Hôn lên trán của nó, gã nói. Sau đó đưa tay còn lại vuốt mớ tóc dính trên trán của nó sang một bên.

Hôn lên môi của nó, gã nói tiếp.
"Ngủ ngon, Markie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro