Chap 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9 - Dreams

( Giấc mơ )

Sooyoung nhịp nhịp gõ tay xuống mặt bàn, kiên nhẫn chờ đồ ăn. Cô nhìn đồng hồ và phát hiện đã mười phút trôi qua kể từ khi gọi món, và cô đang chết đói.

Thật quá đỗi khó khăn cho cô khi phải trải qua cả ngày dài cố chống lại cám dỗ mua chuộc bằng đồ ăn của Yuri. Người phục vụ đi ngang qua và Sooyoung lập tức chặn lại.

"Cô Kim ah, món của tôi khi nào mới được thế?" Sooyoung càu nhàu.

"Chờ thêm một chút nữa thôi" Cô Kim nhã nhặn trả lời.

"Một chút là tới khi nào?" Sooyoung sốt ruột.

"Khoảng hai mươi phút nữa"

"CÁI GÌ?" Sooyoung gào lên.

"Cô đã gọi rất nhiều món, đương nhiên cần thời gian để làm rồi" Cô Kim lịch sự trả lời rồi đi thẳng.

"Nhưng - nhưng tôi là khách quen mà" Sooyoung phản đối.

Cô bực bội ngồi phịch trở lại ghế. Ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô còn bực hơn khi cái bụng cứ liên tục biểu tình dữ dội, càng ngày càng chống đối mà chả ai thèm quan tâm.

"Chỗ này có ai chưa?" Một giọng hỏi nhẹ nhàng.

Sooyoung ngước lên, và thấy Sunny đang đứng trước mặt mình.

"Ch - chưa, m-mời cậu" Sooyoung lúng túng, ngồi thẳng dậy đưa tay chỉ chỗ cho Sunny.

Cô gái thấp hơn mỉm cười ngồi xuống đối diện Sooyoung.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Sooyoung tò mò.

"Tôi đã tới đây nhiều lần rồi, đồ ăn ở đây rất ngon. Còn cậu?"

"Tôi thường tới đây mỗi khi xong việc, như cậu nói đấy, đồ ăn ở đây rất ngon" Sooyoung vui vẻ trả lời.

"Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu nhỉ?" Đến lượt Sunny thắc mắc.

Sooyoung khẽ nhún vai, nhấp nhấp ngụm trà. Vì một lý do nào đó, gần đây cô luôn thấy căng thẳng mỗi khi ở gần Sunny.

"Cậu biết không, tôi chưa bao giờ thực sự biết cậu cả" Sunny phá vỡ không khí yên lặng, dựa người ra trước, tì tay lên mặt bàn.

"Ý cậu là sao?" Sooyoung bối rối, ngồi dựa sát hơn vào băng ghế.

"Ý tôi là, tại sao cậu lại làm việc cho Yuri?"

Sooyoung nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn sâu vào mắt Sunny.

"Ừm, thật ra tôi cũng không muốn bước vào thương trường đâu" Sooyoung trả lời thành thật.

"Thật sao?" Sunny ngạc nhiên.

Sooyoung gật đầu, nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Tôi muốn có một nhà hàng của riêng mình" Sooyoung thú nhận.

Mắt Sunny lập tức mở lớn với thông tin này.

"Sao nhìn cậu có vẻ choáng vậy?" Sooyoung có chút không hài lòng, khoanh tay dò hỏi.

"Không, chỉ là, nó không giống những gì tôi đoán. Vậy tại sao cậu không mở một cửa hàng?" Sunny đã trở lại trạng thái bình thường.

Sooyoung cau mày, khẽ thở dài.

"Tôi không muốn mấy cái cửa hàng. Tôi muốn một "nhà hàng". Nó phải là hoàn hảo. Bên cạnh đó, tôi còn phải trả thẻ tín dụng, tiền thuê nhà, mà mức lương tôi được nhận từ tập đoàn Kwon khá cao, vậy nên tôi trở thành trợ lý cho Yuri" Sooyoung giảng giải.

"Chà, đó đâu phải lý do để bào chữa" Sunny thẳng thắn.

Sooyoung lập tức sặc nước, gập người ho sù sụ, cô nhìn Sunny.

"Gì cơ?"

"Cậu có thể mở lớp dạy nấu ăn, hoặc làm kinh doanh nhưng liên quan đến thị trường ẩm thực" – Sunny giải thích.

Sooyoung lầm bầm càu nhàu gì đó khi nhận ra Sunny đang gián tiếp bác bỏ suy nghĩ của mình.

"Còn cậu thì sao, tôi cá là cậu không hoàn toàn tự nguyện dấn thân vào nền công nghiệp thời trang?" Sooyoung chuyển chủ đề.

Sunny nở nụ cười rộng ngoác, nhìn thẳng Sooyoung.

"Tôi luôn muốn làm công việc liên quan đến thời trang. Đó là ước mơ từ hồi lên bảy của tôi. Và giờ khi đã đạt được, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Sunny hào hứng.

Sooyoung nhìn sâu vào mắt Sunny, chợt nhận ra một điều gì đó. Yuri nói đúng, chỉ nhìn vào mắt người đặc biệt đó, bạn có thể lún sâu, chìm ngập và thấy mình yêu họ. Giờ thì Sooyoung đang yêu Sunny

Khoảnh khắc của họ bị gián đoạn khi cô Kim bưng đồ ăn của Sooyoung xếp lên bàn. Từng món từng món cứ thế bưng ra và chẳng mấy chốc mặt bàn đã chật kín đồ ăn.

"Tôi thích đồ ăn" Sooyoung lúng túng cười , bối rối gãi đầu khi Sunny há miệng tròn mắt nhìn cô.

**********

Jessica giận dữ tháo bỏ cặp kính, giật mạnh bộ quần áo quăng khỏi bàn.

Cô đã ở đây hơn cả tiếng rồi, bởi buổi trình diễn thời trang sắp tới mà Jessica phải làm gấp đôi lượng việc. Cô phải đưa trang phục của mình lên sàn catwalk.

Jessica quá chú tâm vào công việc mà không phát hiện ra có người bước vào văn phòng của mình.

"Jessica"

Giật bắn cả người, Jessica hét toáng lên và thảy nguyên cái kéo đang cầm về phía giọng nói đó. Nếu Yuri không phản xạ nhanh và kịp thời né tránh, chắc giờ cô đã bị ghim kéo vô đầu rồi.

"Jessica, là mình mà. Yuri"

Jessica mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm.

"Yuri, cậu làm mình sợ quá" Cô gái tóc vàng nhẹ trách.

"Mình xin lỗi. Mình đã cố gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không bắt máy. Mình thấy lo." Yuri nói dịu dàng, tiến lại gần Jessica.

Jessica lấy điện thoại khỏi túi xách, và thấy có năm cuộc gọi nhỡ từ Yuri. Cô quên là mình để điện thoại ở chế độ im lặng.

"Mình xin lỗi, mình để im lặng. Và mình quá tập trung vào công việc" Jessica giải thích.

Yuri đặt bó hoa cùng túi đồ ăn lên bàn, áp tay lên má Jessica, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Không sao mà" Yuri thì thầm khe khẽ.

Jessica dừng mọi suy nghĩ khi cô nhìn vào mắt Yuri. Cảm giác này thật dễ chịu. Yuri vòng tay quanh eo cô, kéo lại gần hơn, ôm cô dịu dàng. Cô gái da ngăm nhấm nháp vành tai Jessica, mơn man xoa nhẹ lưng cô. Cô gái tóc vàng nhắm mắt, tận hưởng sự thoải mái êm dịu khi dựa đầu vào ngực Yuri.

"Cậu cần nghỉ ngơi đấy" Yuri nhắc nhở.

"Hmm" Jessica lầm bầm, cơn buồn ngủ dần bao phủ lấy cô.

"Mình sẽ đưa cậu về nhà" Yuri nói nhẹ nhàng, nhận ra Jessica đã lơ mơ ngủ.

Jessica giật mình tách khỏi Yuri, dụi mắt khí thế. Mặc dù cô mệt mỏi và kiệt sức chết được, nhưng vẫn phải cố chống lại nó.

"Không được, mình phải hoàn thành công việc"

Yuri thấy được sự cương quyết trong ánh mắt của Jessica, và biết có tranh luận sao cũng là vô dụng.

"Cậu ăn tối chưa?" Yuri từ tốn hỏi.

Jessica lảng tránh ánh mắt Yuri, gật gật đầu.

"Nói dối hả bé yêu?" Cô gái da ngăm nhướng mày nghi ngờ.

Jessica cười nhẹ, chớp chớp mắt tỏ ý xin lỗi Yuri. Cô lắc đầu thở dài, với tay lấy bịch đồ ăn.

"Mình có cảm giác cậu lại bỏ bữa vì công việc, nên đã mua mấy món yêu thích của cậu đến" Yuri vừa nói vừa mở hộp thức ăn.

Jessica liếm môi khi hương thơm đánh động khứu giác, làm bụng cô khẽ sôi lên. Yuri bật cười trước phản ứng dễ thương của Jessica, cô hôn nhẹ chóp mũi cô gái tóc vàng.

"Ăn xong bữa tối, mình sẽ giúp cậu hoàn thành công việc" Yuri nói nghịch ngợm, ôm eo Jessica kéo lại gần.

"Làm sao cậu giúp mình về thời trang được?" Jessica hỏi nhẹ nhàng, nghịch nghịch cổ áo Yuri.

"Mình có thể làm người mẫu để cậu tưởng tượng thiết kế. Ưm...ngắm xem có hợp không?" Yuri thấp giọng giải thích, toét miệng cười ngố.

Jessica cắn cắn môi dưới, chăm chú nhìn môi Yuri. Cô gái da ngăm khẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi Jessica. Nụ hôn nhẹ nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt khi Yuri đưa lưỡi vào trong miệng Jessica.

"Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu có cậu giúp mình" Jessica thì thầm qua hơi thở, giữa những nụ hôn.

--------------------

Chapter 10 – Determination

( Quyết định )

Sunny vừa tới công ty đã hân hạnh được diện kiến vị sếp đáng kính Karen với gương mặt bốc khói. Những người khác thì tất tả chạy qua chạy lại trong văn phòng, bận rộn nào quần áo, giấy tờ, phụ kiện, bla bla. Tuần lễ thời trang hay còn gọi là tuần của xì trét đã bắt đầu rồi.

Tay cầm ly cafe sữa, cô nhẹ nhàng đi về phòng làm việc. Có điều trước khi kịp tiến xa hơn, Karen đã nhảy ra chặn đường cô, trừng mắt lườm với tia nhìn đầy tà khí hiểm độc.

"Jessica đã thiết kế xong chưa?" Karen hỏi sống sượng.

"Tôi không biết" Sunny bình tĩnh trả lời, cố bước qua Karen.

"Nếu tới thời điểm này mà cô và Jessica còn chưa làm xong, thì nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị out đi là vừa rồi." Karen rít lên.

"Cô không thể đuổi chúng tôi. Cô cần chúng tôi, đặc biệt là Jessica." Sunny nhếch môi cười.

"Đừng tự phụ quá như thế, Sunny" Karen nghiến răng kèn kẹt.

Sunny đi lướt qua cô ta, thầm cầu nguyện trong đầu rằng ít nhất Jessica đã hoàn thành xong một mẫu thiết kế. Cô cảm giác được Karen đang gườm gườm đằng sau mình, chỉ chực chờ cô mở cửa.

Với lượng công việc dồn dập và căng thẳng triền miên như thế này, Sunny biết chắc Jessica sẽ đầu hàng sớm để đi ngủ, thay vì thức đêm cặm cụi làm. Đó là một trong những lý do vì sao phòng làm việc của họ có sofa, cốt để phục vụ những phút chợp mắt của người đẹp mê ngủ Jessica.

Sunny nhắm mắt hít thở sâu khi mở cửa, cô đang chờ đợi tiếng hét ing tai nhức óc của Karen, nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy gì.

Sunny chầm chậm mở mắt, trước mặt cô là ba ma-nơ-kanh với ba bộ trang phục khác nhau. Mắt Sunny thậm chí mở lớn hơn khi cô chăm chú ngắm những kiệt tác quá sức hoàn hảo trước mặt mình.

"Cái này là...không thể.....không thể nào." Karen lắp bắp.

Karen hoàn toàn có lý. Không có lý nào Jessica lại hoàn thành, không chỉ một mà tới ba mẫu thiết kế chỉ trong một đêm. Sunny hướng sự chú ý tới dáng người đang ngủ - hay một cặp đang ngủ trên sofa và cô lập tức có câu trả lời.

Kwon Yuri.

Trên băng ghế, vòng tay Yuri ôm trọn Jessica, còn cô gái tóc vàng thì rúc sâu vào Yuri, dụi mặt lên cổ cô.

Karen cũng nhìn theo Sunny tới cặp đôi đang say ngủ, tròn mắt há miệng.

"Kwon Yuri. Là Kwon Yuri. Và với Jessica?" Karen kinh ngạc hỏi.

Cô nàng giật mình bởi cái thúc nhẹ của Sunny, và tự động có câu trả lời.

"Sunny, họ cặp với nhau sao?" Karen vẫn còn kinh ngạc.

Sunny khẽ thở dài, kéo tay Karen rồi đẩy ra khỏi văn phòng.

"Cho tôi một phút, tôi cần chuẩn bị mọi thứ" Sunny từ tốn nói.

Không cần đợi phản ứng của sếp, cô đóng sập cửa và nhanh chóng khóa lại.

Sunny bước nhẹ nhàng tới bên cặp đôi dễ thương trên sofa kia, nhìn họ hạnh phúc, thoải mái ngủ trong vòng tay nhau làm cô bất giác mỉm cười. Sunny cúi xuống lay lay tay Yuri.

Cô gái da ngăm cựa quậy trong giấc ngủ, kéo Jessica vào gần hơn.

"Yuri.....dậy đi, Yuri" Sunny thì thầm.

Mắt Yuri chớp chớp, từ từ hé mở nhìn lên người trước mặt.

"Sunny" Yuri lờ đờ, vẫn còn ngái ngủ.

"Chào, sao cậu lại ngủ trên ghế với Jessica thế?"

Yuri nhìn sang bên và thấy thiên thần nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, cô mỉm cười hổi tưởng lại đêm qua. Yuri định ngồi dậy, nhưng Jessica nhất định không chịu buông.

"Tối qua có chuyện gì vậy?" Sunny tò mò hỏi, chỉ vào 3 ma-nơ-kanh.

Yuri cười toe, dụi dụi mắt, vừa nói vừa ngáp.

"Cậu ấy làm hết đấy"

"Làm sao cậu khiến cô ấy làm vậy được?" Sunny vẫn thắc mắc.

Jessica khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, vòng tay ôm cổ Yuri, rúc rúc.

"Yuri ah" Cô nàng lầm bầm.

Yuri kéo cô gái tóc vàng lại gần hơn, đỡ cả hai ngồi thẳng dậy.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà nghỉ."

Sunny gật đầu nhìn Yuri ẵm Jessica. Cô nàng say ngủ ôm cổ Yuri chặt hơn, cựa quậy nhiều hơn.

"Không....Yuri ah....Mình phải làm việc" Jessica tiếp tục lầm bầm.

"Cậu làm xong rồi mà" Yuri thì thầm khe khẽ vào tai cô nhóc.

"Cậu giúp tôi mở cửa được không?" Yuri quay sang nói với Sunny.

Sunny nhanh nhẹn mở cửa, lộ ra Karen cùng một túm nhân viên đang đứng tụm lại đằng sau hóng chuyện nghe ngóng. Ngay khi thấy ba người trong phòng, đám người bên ngoài lập tức quay lại làm việc, vờ như không có gì xảy ra.

Yuri bước ngang qua họ, vẫn nâng niu ôm chặt cô gái say ngủ trong vòng tay mình.

"Cô Kwon....Oh Cô Kwon" Karen phấn khởi chào hỏi, lẽo đẽo theo sau Yuri.

Yuri bấm nút thang máy, quay sang đối diện Karen chờ đợi.

"Tôi chỉ hơi tò mò về...ờ hoàn cảnh, cô có thể vui lòng giải thích giúp tôi được không?" Karen nói ngọt ngào.

"Chúng tôi đang hẹn hò. Jessica là bạn gái của tôi. Vậy đã được chưa?" Yuri nói từ tốn.

Cô bước vào thang máy, kịp thấy gương mặt đơ ra vì shock của Karen trước khi cánh cửa xịch đóng lại.

Yuri nhìn xuống thiên thần trên tay mình và mỉm cười. Cô ấy hẳn đã rất mệt, không hề bị tỉnh bởi những tiếng ồn ào lạo xạo trong văn phòng. Yuri cúi xuống hôn nhẹ chóp mũi Jessica, khiến cô gái tóc vàng rúc sâu vào cổ cô hơn.

Có một việc đột nhiên xuất hiện trong đầu Yuri,rằng cô không biết địa chỉ nhà Jessica, vì cô chưa từng tới đó. Vậy nên Yuri đành quyết định mang cô ấy về nhà mình, để người yêu nghỉ ngơi ở đó.

**************

Yuri ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Jessica sang một bên.

"Cậu thật sự....rất rất đẹp" Yuri thì thầm.

Jessica vẫn hoàn toàn say ngủ trên giường Yuri, cô gái da ngăm thì mặt khác không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn cô ấy. Chuông cửa vang lên làm cô thoáng giật mình, Yuri từ từ bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau.

Cổng vừa mở Yuri lập tức được chào đón bởi gương mặt giận dữ của Sooyoung.

"Cậu vi phạm thỏa thuận" Sooyoung hầm hầm đẩy Yuri sang một bên, hùng hổ bước vào nhà.

Yuri từ tốn đóng cửa rồi theo sau Sooyoung.

"Tớ gọi cậu cả thảy ba lần và cậu không thèm trả lời!" Sooyoung bực bội nói to.

"Ssh, khẽ nào. Jessica đang ngủ." Yuri đưa tay lên môi ra hiệu.

"Jessica.....Jessica gì?" Sooyoung lúng túng.

"Ờ, đã làm việc cả đêm, và" Yuri giải thích nhưng bị chặn ngang.

"Eww! Yuri, tớ không cần biết chi tiết đâu" Sooyoung nhăn mặt.

"Không! Không phải! Ý tớ không phải vậy" Yuri vội xua tay phản đối.

Sooyoung thở dài, lắc lắc đầu, nhìn Yuri.

"Thôi được rồi, nói lý do tại sao tự dưng lại gọi tớ đến đây và việc gấp cần bàn là gì?" Sooyoung đã bình tĩnh trở lại, khoanh tay nhướng mày hỏi.

Yuri hít một hơi thật sau, trình bày bằng giọng nghiêm túc.

"Tớ cần cậu dạy mọi thứ về công ty, về cách quản lý. Tớ cần có sự chuẩn bị trước khi tới lúc phải tiếp quản nó."

Miệng Sooyoung há thành hình chữ O , tròn mắt nhìn Yuri. Cô lập tức bị choáng vì bất ngờ.

"Yuri, cậu không đùa đấy chứ?" Sooyoung ngạc nhiên.

"Không hề" Yuri trả lời chắc nịch.

Sooyoung thấy được ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Yuri, càng làm cô ngạc nhiên hơn.

"Tại sao đột nhiên...?" Sooyoung bỏ lửng câu hỏi.

Yuri nhìn qua Sooyoung, hướng về căn phòng có Jessica yên bình trong giấc ngủ.

"Bởi vì cô ấy" Yuri nhẹ nhàng trả lời.

Không cần gọi tên Sooyoung cũng biết chính xác người Yuri đang đề cập là ai.

"Tớ muốn mình tốt hơn vì cô ấy. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn vì cô ấy, và tớ không thể làm thế nếu cứ tiếp tục cư xử như một đứa trẻ. Tớ cần học cách kinh doanh, cần trở nên cứng cáp như cha vậy. Tớ muốn bảo vệ cô ấy, quan tâm chăm sóc cô ấy. Tớ muốn mình trưởng thành , muốn cùng cô ấy sống tới già". Yuri chân thành bày tỏ.

Ánh mắt Yuri là quá đủ cho Sooyoung, và cô lẳng lặng gật đầu. Sâu thẳm bên trong, cô thật muốn cám ơn Jessica, có thể khiến Yuri trở thành một người có trách nhiệm và biết suy nghĩ như vậy.

"Tớ sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ" Sooyoung mỉm cười.

"Hôm nay có thể sẽ bắt đầu muộn, cậu không phiền chứ phải không" Yuri cười theo.

"Không, không sao. Tớ cũng cần thời gian chuẩn bị mà" Sooyoung vui vẻ.

Yuri gật đầu, nhìn Sooyoung lấy chiếc Blackberry màu bạc ra ghi chép, rồi rời khỏi căn hộ. Cô gái da ngăm trở về phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh Jessica. Cô đưa tay ôm vòng eo gợi cảm, kéo thiên thần tóc vàng vào gần hơn. Jessica cũng tự động ôm lại Yuri, rúc người sát vào cô.

Đây là cách mà Yuri muốn sống, là cuộc đời mà Yuri muốn có.... Với Jessica yên bình trong vòng tay mình , mãi mãi.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic