Chap 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 - Love At First Sight

(Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Yuri lắc nhẹ tách cafe rồi nhấp một ngụm. Cô quan sát dòng người qua lại ô cửa sổ và tự mỉm cười.

"Cậu tốt nhất nên phủi cái kiểu cười ấy khỏi mặt đi, Kwon Yuri"

Đặt tách cafe xuống bàn, Yuri chậm rãi nhìn người bạn ngồi đối diện mình.

"Sooyoung, thư giãn đi. Đang là giờ nghỉ dưỡng mà" Cô nói từ tốn.

Sooyoung mém thì sặc nước, cô lườm Yuri giận dữ, rít lên.

"Đây là lần nghỉ dưỡng thứ chín trong hôm nay rồi đấy"

"Có sao đâu. Người ta thường nghỉ còn nhiều hơn mình ấy chứ" Yuri nhún vai.

"À, cái đó không thường đối với người thừa kế tập đoàn Kwon đâu" Sooyoung độp lại.

"Ôi thôi nào Sooyoung! Cậu thật sự thích ngồi trong phòng toàn bô lão để nghe họ nhảm nhảm về mấy chủ đề quái gở bằng tiếng miên đó hả?" Yuri mè nheo.

"Họ chỉ dẫn cậu cách tính toán lợi nhuận của công ty" Sooyoung tỏ ra am hiểu.

"Yeah, ờm, thấy không giống thế lắm"

Sooyoung bực bội dựa phịch ra ghế sau, lườm bạn mình, cũng là sếp của cô. Yuri vốn là người đơn giản, qua loa dễ chịu, sống phút nào hay phút ấy. Hình ảnh của cô hoàn toàn không phù hợp với vai trò CEO tương lai.

"Tớ tự hỏi làm sao ba cậu giao lại công ty cho cậu được" Sooyoung thở dài.

Sooyoung thấy Yuri nhe răng cười khi nhấp một ngụm cafe. Yuri rất thông minh, cô biết điều đó, nhưng cô không thể tưởng tượng viễn cảnh bản thân chôn vùi cuộc sống trong văn phòng, trầm tư sau bàn giấy thảo luận về biểu đồ và con số.

Yuri muốn tự do, nhưng cô biết mình không thể. Dù thế nào cô vẫn là con gái và là người thừa kế của tập đoàn Kwon. Vậy nên, cô chấp nhận nó, chấp nhận địa vị của mình trong tương lai và chấp nhận thân phận của mình. Xét cho cùng, cô không muốn làm cha và gia đình thất vọng.

"Cậu có bao giờ nghĩ tớ có khả năng và tư chất để trở thành lãnh đạo không?"

Yuri thở phì phì chứng tỏ sự mạnh mẽ bên trong, rồi chợt khúc khích cười khi thấy biểu cảm của Sooyoung. Cô thích thú nhìn Sooyoung lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó bực bội.

"Sooyoung, tươi lên nào"

"Sai lầm lớn nhất đời tớ là nhận lời làm trợ lý cho cậu"

"Thôi nào Sooyoung! Đừng nói thế. Cậu nên đánh giá cao lượng đồ ăn miễn phí cùng thời gian rảnh rỗi tớ dành cho cậu mới đúng chứ" Yuri ngoác miệng cười.

Sooyoung khẽ đảo mắt, khoanh tay trước ngực và nhìn ra ngoài cửa sổ. Yuri cầm miếng bánh vệt quất của mình đưa tới trước mặt Sooyoung.

"Cắn miếng đi, sẽ làm cậu tươi lên đấy"

Sooyoung nghiêng đầu tránh miếng bánh trước khi nó chạm vào môi, nhưng Yuri vẫn lỳ lợm dai dẳng, liên tục đẩy miếng bánh tới miệng cô. Theo phản xạ, Sooyoung gạt tay Yuri ra, làm miếng bánh xấu số theo đà bay thẳng ra đất.

"Yah! Sao làm thế Choi Sooyoung! Đó là miếng bánh cuối cùng đấy." Yuri nói giận dữ.

"Nếu cậu không nằng nặc bắt tớ ăn thì sẽ không có cớ sự này" Sooyoung gầm gừ trở lại.

Yuri bực bội cố gọi người hầu bàn tới để gọi cái bánh khác.

"Yuri, không có thời gian, chúng ta có cuộc họp nửa tiếng nữa" Sooyoung vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Tớ đói, và từ lúc cậu hất cái bánh thì tớ chả còn gì ăn cả"

Sooyoung đứng dậy, với áo choàng rồi nhìn Yuri.

"Kwon Yuri, nếu chúng ta không về họp đúng giờ ba cậu sẽ thiêu sống tớ" Sooyoung nói từ tốn, cố giữ bình tĩnh.

"Ớ, đó không phải cái cậu muốn hở? Không ích gì với tớ đâu" Yuri cười cợt

Sooyoung thật muốn tát bay cái kiểu cười ngớ ngẩn trên mặt Yuri lập tức, nhưng cô biết mình không thể. Dẫu sao, Yuri vẫn là sếp của cô, vậy nên cô chỉ bỏ đi.

"Sooyoung! Sooyoung! Tớ đùa mà" Yuri hét với theo.

Yuri nhanh chóng cầm áo khoác đuổi theo Sooyoung, cố bắt kịp cô. Ra tới ngoài, cô chợt dừng lại và nắm tròn một tay đầy tuyết. Nhằm thẳng hướng Sooyoung, cô ném cục tuyết không thương tiếc.

Ngay khi Sooyoung cảm thấy sự va chạm sau lưng mình, cô dừng bước, quay đầu lại và bất ngờ đối diện Yuri. Lập tức, Sooyoung cũng vơ một nắm tuyết và ném trả về phía Yuri.

Yuri cười vang khi cô co giò chạy, lẩn khỏi người đang liên tục ném tuyết vào cô. Cô chuyển hướng rẽ và vô tình đâm phải một ai đó.

Đường đóng băng rất trơn, khiến cả hai loạng choạng. Theo phản xạ tự nhiên, Yuri lập tức vòng tay quanh thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Khi đã lấy lại được thăng bằng, họ ngước lên nhìn người còn lại.

Yuri nín thở khi trông thấy người con gái đứng trước mặt mình. Mái tóc dài vàng óng, môi đỏ mọng, da trắng mịn, và màu mắt nâu dịu dàng. Cô ấy thực đẹp đến nao lòng.

Họ lạc vào thế giới riêng của mình khi cả hai đứng bất động chăm chú nhìn đối phương.

Khi Sooyoung chạy tới ngã rẽ, cô đứng hình trước khung cảnh mờ ảo trước mặt. Yuri đang ôm eo một cô gái, tay cô gái thong thả tựa vào ngực Yuri, họ nhìn nhau say đắm.

"Yuri"

Vì ánh mắt họ vẫn không rời đối phương, nên Sooyoung quyết định lại gần. Cô đứng đằng sau Yuri và gọi lần nữa.

"Yuri"

Vẫn không thấy hồi âm, cô đành giật tay Yuri.

Yuri bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức buông người con gái trong vòng tay ra và lùi lại.

"Tôi xin lỗi" Yuri nói nhẹ nhàng.

"Tôi mới nên xin lỗi, đó là lỗi của tôi"

Họ cùng cúi xuống nhặt đồ mà cô gái đã làm rơi khi va vào Yuri.

"Không cần đâu, tôi tự làm được" - Nhặt nhặt

"Không, để tôi" Yuri khăng khăng

Bàn tay họ đột ngột chạm vào nhau khiến Yuri cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, làm cô lập tức rụt tay lại. Cô gái kia dường như cũng có cảm giác tương tự vậy, và phản ứng y chang.

"Yuri, chuyện gì vậy?" Sooyoung tò mò.

Sooyoung nhận ra bầu không khí ngượng ngùng đang bao phủ cả hai, nó làm cô thắc mắc vì rõ ràng họ là người lạ. Khi nhặt hết đồ, họ đứng lên và nhìn nhau lần nữa.

"Cám ơn" Cô gái nói nhẹ nhàng.

"Không cần đâu mà"

Cô gái khẽ cúi đầu đáp lại rồi bỏ đi.

"Thế tức là thế nào?" Sooyoung tiếp tục tò mò.

Yuri ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô gái đi xa dần, tới một ngã rẽ và biến mất khỏi tầm mắt.

"Yuri, tớ đang nói chuyện với cậu đấy"

Bất ngờ, Yuri bạo lực nắm chặt cổ áo Sooyoung , kéo sát cho tới khi hai gương mặt cách nhau vài inches.

"Sooyoung, tớ nghĩ tớ yêu rồi."

Chapter 2 – Coincidence

( Tình cờ )

Yuri thở dài, cầm cây viết chì vẽ linh tinh vào mặt sau tờ giấy trước mặt mình.

Kể từ lúc vô tình va phải thiên thần vài ngày trước, Yuri không lúc nào không nghĩ tới cô ấy. Hình ảnh người con gái liên tục hiện lên trong tâm trí Yuri, khiến tim cô luôn lỗi nhịp mỗi khi nghĩ về nàng.

Đó thực sự là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sooyoung, người ngồi cạnh Yuri, vẫn toàn tâm để ý tới buổi họp. Khi cô quay sang Yuri, lại thấy cô nàng đờ đẫn cười ngố như phải bùa. Sooyoung đảo mắt, nhận ra Yuri lại đang nghĩ về cô gái ấy, một lần nữa.

Sooyoung huých nhẹ Yuri khiến cô giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.

"Cậu nên tập trung vào những gì ba cậu nói. Nó rất quan trọng cho công ty" Sooyoung thì thầm.

"Tớ biết nó quan trọng, vậy nên cậu mới ở đây. Cậu sẽ nghe cho tớ" Yuri cười toe.

Sooyoung nghiến răng kèn kẹt, giận dữ cấu mạnh tay Yuri, khiến cô gái da ngăm nhảy dựng lên, phải cắn lưỡi để ngăn bản thân hét toáng giữa buổi họp.

"Vậy tức là sao" Yuri rít lên.

"Thay vì nghĩ tới người trong mộng thì lo tập trung đi" Sooyoung độp lại.

Yuri càu nhàu xoa xoa cánh tay, miễn cưỡng nhìn lại tờ giấy cô vừa vẽ.

"Yuri, con có ý kiến gì về vấn đề chính chúng ta vừa thảo luận không?" Một giọng trầm chợt vang lên.

Tai Yuri vểnh lên khi đối mặt với cái lườm chết người của cha mình, cô khó nhọc nuốt nước bọt cái ực.

Từ khi bước chân vào phòng họp, Yuri nào có mảy may để tâm tới mấy lời hội đồng nói đâu. Cô cười méo xẹo khi ánh mắt sắc nhọn của người điều hành cứ liên tục chiếu vào mình.

"Thưa chủ tịch Kwon, Cô Kwon không thể tập trung vì tôi đã làm xao nhãng cô ấy" Sooyoung bình tĩnh nói.

"Tại sao cô lại làm nó xao nhãng trong buổi họp quan trọng thế này?"

"Có việc rất cấp bách tôi cần thông báo cho cô Kwon biết. Tôi thành thật xin lỗi về sự tắc trách của mình" Sooyoung khẽ cúi đầu.

Chủ tịch Kwon lườm cả hai rồi quay sang tiếp tục cuộc họp. Sooyoung ngồi xuống, vội hít thở sâu. Khi cô quay sang bên thì thấy Yuri đang cười với mình như bị ngớ ngẩn.

Vài lần như vầy và Sooyoung tự hỏi tại sao mình vẫn tiếp tục công việc này.

********

Vài tiếng trôi qua, buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Yuri vươn vai đứng dậy, sắp xếp đồ đạc của mình, tươi cười.

"Sướng quá, xong rồi"

Sooyoung, người vẫn đang rất giận dữ, chỉ lườm trả lại cô

"Sooyoung, đừng giận tớ mà. Tớ sẽ đền bữa tối cho cậu" Yuri mắt chớp chớp ngọt ngào nịnh nọt.

"Cậu không thể lúc nào cũng lấy thức ăn hối lộ tớ, Yuri." Sooyoung gầm gừ.

Yuri trề môi nhìn Sooyoung sắp xếp đống tài liệu trên bàn.

"Yuri" – Lại giọng trầm ấy.

Cô gái da ngăm quay người và thấy cha đang tiến lại gần mình. Xét đoán cái nhìn trên gương mặt cha, cô biết ông đang rất không hài lòng.

"Vâng, ba" Yuri cúi mặt thấp giọng.

"Lần sau ta đề nghị con phải tập trung, con làm ta xấu hổ trước hội đồng không biết bao nhiêu lần rồi đấy" Chủ tịch Kwon nghiêm giọng.

"Con xin lỗi ba" Yuri lí nhí, gập người hối lỗi.

Yuri giữ nguyên tư thế cho tới khi thấy bước chân vị chủ tịch xa dần, cô mới dám đứng thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm.

"Đáng sợ quá, Sooyoung ah" Yuri thì thầm

Sooyoung đảo mắt, cầm tài liệu bước thẳng ra khỏi phòng.

"Sooyoung, đừng nói với tớ cậu giận tớ mà" Yuri chạy theo nài nỉ.

"Cô Kwon, cô có cuộc hẹn với nhà thiết kế Karen để may trang phục đấy" Sooyoung nói rít qua kẽ răng.

Yuri lập tức nín bặt. Cô biết những lúc Sooyoung gọi "Cô Kwon" tức là cậu ấy còn trên cả giận dữ nữa rồi.

*****

Jessica tháo bỏ cặp kính, chăm chú ngắm nghía ma-nơ-kanh trước mặt mình. Mặc dù có rất nhiều đồng nghiệp khen ngợi lẫn ngưỡng mộ tác phẩm của cô, nhưng Jessica vẫn không thấy hài lòng với nó.

Trong nền công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh này, cô không chỉ cần giỏi, cô cần sự hoàn hảo . Chọn một bộ cánh khác ngắm nghía đặt cạnh ma-nơ-kanh, cô phân vân không biết màu nào thì phù hợp nhất.

"Jung!" Giọng the thé rất to từ đâu vọng đến.

Jessica nhắm mắt, hít đầy lồng ngực. Cô quay lại trình diễn nụ cười giả tạo với sếp của mình.

"Vâng?"

Cô thấy Karen hầm hầm bước tới , mặt gần bốc khói, trong khi đồng nghiệp của cô đang vật lộn với đống nùi đằng sau cô ta.

"Tôi đã yêu cầu cô dẹp mấy thứ tào lao này bao nhiêu lần rồi hả? Nếu cô muốn thử nghiệm thứ cảm giác thời trang vô vị của mình, tự đi mà làm ở nhà, đừng đem đến công ty của tôi" Karen rú lên.

Jessica cúi đầu xin lỗi cho tới khi Karen bước ra khỏi tầm mắt. Ngay khi cô ả vừa đi, Jessica thả tự do hàng đống thứ cô đang cầm và ngã phịch ra ghế.

"Đừng để cô ta làm ảnh hưởng cậu" Sunny nói nhẹ nhàng.

Jessica quay lại và thấy Sunny - một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất của cô tiến lại gần, họ đã hợp tác với nhau rất ăn ý ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Tớ biết, nhưng thật sự khó quá"

"Jessica, tớ đã nói bao nhiêu lần là nhờ cậu thương hiệu của cô ta mới nổi tiếng rồi hả? Cậu mới là nhân tài, không phải cô ta! Cậu nên rời khỏi đây và tự mở cửa hàng của riêng mình. Tớ thề nó sẽ còn hơn cả nổi tiếng." Sunny khuyến khích.

"Cậu quên một thứ rồi Sunny, tớ không có tiền đâu" Jessica vừa nói vừa nhắm mắt.

"Cậu có thể vay vốn ngân hàng mà" Sunny đề nghị.

"Không Sunny, bên cạnh đó tớ nghĩ mình chưa thật sự sẵn sàng phát triển sự nghiệp riêng"

Sunny cau mày khi một lần nữa chứng kiến sự bảo thủ của bạn mình. Tiếng huyên náo ồn ào bất chợt ngoài văn phòng đi cùng giọng cười nịnh hót của sếp khiến hai cô gái giật mình nhìn nhau, khúc khích cười.

"Tớ đoán là siêu sao điện ảnh" Sunny hí hửng.

"Không, chắc chắn là ca sĩ nổi tiếng" Jessica hùa theo.

Họ bắt tay thay lời cá cược, rồi rón rén ra cửa, rình xem nhân vật nổi tiếng nào sẽ xuất hiện. Ngay khi cửa bật mở, Jessica bất ngờ nhận ra người cô mới tình cờ va phải hai ngày trước. Họ đứng cách nhau vài bước chân, nhưng ánh mắt thì khóa chặt vào nhau.

Jessica nín thở hồi hộp khi nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Cô không thể nhìn sang hướng khác, sự phản chủ của vật bên lồng ngực trái cùng bộ não không tuân lệnh cô. Jessica cảm giác mình bị thôi miên bởi cô gái da ngăm này. Nhưng khoảnh khắc giữa họ lập tức bị phá vỡ khi Karen dẫn Yuri đi tới một hướng khác.

Khi Yuri khuất khỏi tầm mắt, Jessica khẽ thở phào, đặt nhẹ tay lên trái tim mình.

"Jessica, sao vậy? Tớ gọi cả chục lần mà cậu không phản ứng?"

"Cô ấy là ai vậy?" Jessica lập tức quay sang hỏi Sunny.

"Kwon Yuri, người thừa kế của tập đoàn Kwon. Cậu không nhận ra hở? Cô ấy xuất hiện đầy trên mặt báo cùng mấy tạp chí doanh nghiệp ấy." Sunny giảng giải đầy hiểu biết.

"Không, tớ không nhận ra." Jessica thì thầm êm ái, tự cười một mình.

"Sao cũng được, chúng ta thua độ rồi." Sunny trề môi.

Jessica không còn nghe thấy gì nữa khi cô đi nhanh theo hướng Yuri và Karen. Bước vào căn phòng đặc biệt, cô thấy Yuri đứng trên bục cao trong khi Karen và trợ lý đặt đầy quần áo xung quanh cô.

"Cô trông thật tuyệt vời, cô Yuri. Bộ nào cũng hợp hoàn hảo" Karen vỗ tay ca tụng.

Jessica đứng ở góc phòng, quan sát Yuri cùng thân hình của cô ấy. Trông thấy một vài phụ kiện trang trí nằm dải dác hai bên, một ý tưởng chợt lóe lên trong cô. Jessica nhặt chúng lên và đi về phía Yuri.

"Tôi nghĩ cái này sẽ hợp với cô"

Toàn bộ nhân viên, bao gồm cả Karen dừng hẳn công việc đang làm và chằm chằm nhìn Jessica. Chưa từng có ai dám làm phiền Karen khi cô nàng có khách quý, và Jessica vừa làm điều đó.

Jessica thu hết can đảm bước lên bục cao, đối mặt Yuri. Cô vòng thứ mình đang cầm trong tay quanh vòng eo gợi cảm của cô gái da ngăm.

"Nếu cô đeo loại thắt lưng to bản này, nhìn sẽ càng tuyệt hơn"

Tim cô đập rất nhanh, rất mạnh, khiến cô chợt nhận ra sự lắp bắp trong giọng nói. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt Yuri, bởi biết chắc mình sẽ lại chết chìm trong đó mất.

"Jung, xuống đây ngay!" Karen rít lên.

Trước khi Karen kịp kéo Jessica, Yuri đã nhanh tay giữ lấy cô gái tóc vàng, đan ngón tay họ vào nhau. Cả hai một lần nữa lại đứng đối diện, thật sát, thật gần.

"Tôi thích....tôi thích ý kiến của cô....đừng đi" Yuri nói nhẹ nhàng.

Ở một góc phòng, Sooyoung và Sunny choáng váng quan sát bạn mình với quai hàm mở lớn. Dứt khoát có gì đó bất thường đang xảy ra ở đây.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic