Căn bệnh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WHAT?!

Choi Yuju mở to hai mắt nhìn, nhìn người đàn ông eo thon chân dài chỉ lớn hơn cô 7 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.

Mặt cô nhăn nhó đến mức có thể bay lên trời: "Mẹ ơi, mẹ có cần nghĩ kỹ lại không."

Sao người này có thể là cậu của cô cơ chứ?

"Bà ngoại không nói với con là bà có con trai mà!"

Bà Choi cười: "Đứa nhỏ ngốc này, cũng đâu phải ruột thịt."

"Lúc đi bộ đội bố em ấy với ông ngoại con là anh em, quan hệ của hai nhà khá thân thiết, chẳng qua trước kia cậu luôn ở nước ngoài nên con chưa gặp thôi."

"Hiện tại Jungkook là giáo sư ngành sinh vật học, rất giỏi đó! Yuju nhà chị cũng học ngành sinh vật học, hay là cho con bé đến thực tập ở viện nghiên cứu của em luôn nhé."

Bạn trai cũ nâng gọng kính, đôi mắt đen láy mang theo ý cười không rõ.

"Tất nhiên là em rất hoan nghênh. Có điều lúc trước em hỏi ý Yuju rồi nhưng cháu nó từ chối."

Bà Choi ngạc nhiên: "Hai đứa từng gặp nhau rồi à?"

Choi Yuju im lặng không nói gì.

Đâu chỉ từng gặp nhau thôi đâu, còn có cả con luôn rồi!

Jeon Jungkook mới về nước nửa năm đã tổ chức một buổi diễn thuyết ở trường cô.

Cô vừa gặp đã yêu anh, lì lợm la liếm, cuối cùng cũng có được anh.

Bà Choi chọc cánh tay con gái: "Cậu sẽ không bạc đãi con đâu, sao con lại không nhận lời chứ..."

"Mẹ ơi, lúc trước mẹ gọi điện nói với con là mẹ đã nhờ người tìm giúp con chỗ thực tập, nhưng con đâu biết người mẹ tìm lại là cậu."

Nếu như biết trước thì cô đã chẳng lấy lý do rác rưởi này để chia tay.

Bây giờ thì hay rồi, người ta đuổi đến tận cửa, cô phải làm sao đây?

"Vậy không sao hết. Con ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, sau đó theo cậu con làm việc, tranh thủ cống hiến cho quốc gia và làm nhà mình nở mày nở mặt."

Nở mày nở mặt cái gì nữa, chờ hai tháng nữa chắc đã lộ rõ bụng bầu, lúc đó chỉ có nước mất mặt thôi.

Vốn dĩ cô còn nghĩ người ta là giáo sư có IQ cao, gen tốt, giữ đứa bé này lại cũng được.

Thế mà giờ cô còn phải gọi người ta một tiếng "cậu"...

Chuyện có em bé này không thể để mẹ cô biết được.

Mẹ cô vẫn tiếp tục hàn huyên với anh: "Jeon Jungkook này, em đã 28 rồi mà vẫn còn chưa kết hôn. Lúc bằng tuổi em, chị đã có Yuju rồi đó."

"Chị ơi, em không vội."

"Sao lại không vội chứ! Tuổi này là thân thể mạnh khỏe nhất, muốn có em bé cũng là thời điểm tốt nhất."

Huhu...

Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Còn nói nữa là Choi Yuju cô sẽ một xác hai mạng đó.

Sao số cô lại khổ thế này cơ chứ!

Không được!

Phải trộm bỏ đứa bé đi, không thể để mẹ cô biết.

Đứa bé này đến vừa khéo, không lấy của anh 80, 100 triệu won thì Choi Yuju không nuốt trôi cục tức này.

Ánh mắt chết chóc của cô trừng "cậu" một cái.

Anh rất bình tĩnh, bước đi ưu nhã, lớn mật ôm bả vai cô: "Chị ơi, lần này đến thăm em chưa kịp chuẩn bị quà cho Yuju, giờ vừa khéo cháu nó về, em dẫn cháu đi dạo phố."

Bà Choi cười tươi như hoa, nói ngay trước mặt anh: "Đi dạo phố là được rồi, không cần tốn nhiều tiền cho trẻ con đâu."

Ở sau lưng bà lại kéo tay con gái dặn nhỏ: "Muốn gì thì cứ đòi cậu con! Cậu con giàu lắm."

Cảm ơn!

Đúng là mẹ ruột của cô.

*Trong trung tâm thương mại.

Choi Yuju đanh mặt không nói lời nào.

Từ lúc ra khỏi khu chung cư, tay anh vốn đang ôm bả vai cô đã dịch xuống thành ôm eo.

Suốt dọc đường Yuju cố gắng đẩy anh ra mà chẳng hề si nhê gì. Nhìn thoáng qua, vẻ mặt anh rất hưởng thụ, giống như đây chỉ là đang ve vãn đánh yêu thôi vậy.

"Sao nào, thấy anh không vui à?" Anh nhích lại gần, ánh mắt có ý xấu.

"Ngừng lại!" Yuju dừng bước: "Chúng ta thanh toán hết nợ cũ."

"Đầu tiên, chúng ta đã chia tay, mời giáo sư Jeon buông tôi ra trước."

Jeon Jungkook không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Anh hơi cúi đầu, hơi thở phả vào tai cô: "Đầu tiên, cái gọi là chia tay chỉ là một tin nhắn của em, anh không đồng ý. Thứ hai, lý do chia tay của em là "khi đi thực tập sẽ phải yêu xa", nhưng sắp tới em sẽ đến viện nghiên cứu của anh thực tập nên lý do này không tồn tại."

Đậu mòe!

Từng gặp người không biết xấu hổ rồi nhưng chưa gặp ai không biết xấu hổ đến mức này.

"Thứ hai!!! Jeon Jungkook!!! Tôi phải gọi anh là cậu, tuy không phải ruột thịt nhưng xét về bối phận, anh thử nói xem? Anh còn cần mặt mũi không!"

Choi Yuju quơ tay lên muốn đập anh.

Anh lại túm lấy tay cô.

Thế mà anh lại thè đầu lưỡi ra liếm cổ tay cô một cái!!

Cô Sợ tới mức cả người cứng đờ, nổi hết cả da gà da vịt.

"Phản ứng của em vẫn đáng yêu như hồi trước..."

Nụ cười của anh càng lúc càng tươi, nhất là dáng vẻ đeo kính híp mắt lại làm cô liên tưởng tới kẻ biến thái trong truyện tranh.

"Ừ nhỉ. Thế em thử nói xem anh nên gọi là mẹ em là chị hay nên gọi là mẹ vợ đây?"

"Đậu."

Suýt nữa cô đã buột miệng phun quốc túy ra, nhưng giáo dục trong gia đình không cho phép Choi Yuju văng tục với người lớn.

Cô không ngừng hít thở sâu, nhưng vẫn không nhịn nổi: "Jeon Jungkook, giáo sư Jeon, cậu nhỏ!"

"Hử?"

"Đậu má nhà anh, anh muốn ch.ế.t à! Đệt

Đây là lần đầu tiên cô văng tục chửi bậy trước mặt anh.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, người ngày thường luôn duy trì tư thái ưu nhã như anh đã đanh mặt lại.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng trở nên nghiêm túc: "Bé yêu à, là bậc bề trên của em, nghe thấy em văng tục chửi bậy anh có nên phạt em không nhỉ..."

Địu mé!

Ánh mắt này, biểu cảm này...

"Có phải anh trộm xem truyện tranh 18+ không? Sao anh lại biến thái vậy chứ!"

Anh nhún vai: "Không phải em chia sẻ với anh à? Em không thích anh giống như vậy à?"

"Hȧ???"

Cô chia sẻ lúc nào chứ?

Anh đột nhiên hiểu ra, nụ cười càng làm cô thấy sợ hơn: "Hóa ra không phải chia sẻ với anh mà em lén lút xem trộm à."

"Bé yêu, chắc em quên mất là em đăng nhập ipad bằng Apple ID của anh nhỉ?"

Đậu mòe!!!!

Cô đột nhiên nhớ ra rồi!

Khi đó, bạn cùng phòng nói với cô, thế giới ngoài kia rất nhiều phong phú, cô liền muốn "trèo tường" ngắm nhìn.

Nhưng mà cô lại chẳng có thang.

Choi Yuju chợt nghĩ Jeon Jungkook đi du học về, chắc hẳn anh sẽ có tài khoản bên ngoài nên mới tìm anh để mượn.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục vạch trần khuyết điểm của cô: "Em không biết dùng chung tài khoản thì nhật ký trình duyệt sẽ được đồng bộ à?"

Mặt cô nóng bừng, giọng nói run run: "Anh anh anh, anh đã xem bao nhiêu rồi.

"Mỗi tối em xem bao nhiêu thì anh xem bấy nhiêu... Kể cả việc em ở trên mạng khoe rằng bạn trai em có bụng tám múi, anh cũng biết."

Móa!

Mất hết cả mặt mũi, bây giờ cô chỉ muốn tìm ngay một chỗ cái lỗ để chui xuống thôi.

Jeon Jungkook đắc ý cười: "Cho nên anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao em lại muốn chia tay? Ở trước mặt người khác, em khen anh đẹp trai lại có thể lực tốt, còn là giáo sư có IQ cao. Vậy nên em không hài lòng chỗ nào?"

"Tính chiếm hữu của anh quá cao."

Cô ăn ngay nói thật.

Anh là người hay ghen, mà cô là sinh viên khoa tự nhiên, trong lớp học không thiếu nhất chính là sinh viên nam.

Ngày nào anh cũng sẽ hỏi cô như điều tra, hôm nay có ngồi cùng sinh viên nam khác hay không.

Từ khi ở bên anh, cuối tuần Choi Yuju chưa từng được thấy sinh vật nam nào, ngay cả anh shipper cũng không nốt.

Tối thứ sáu, anh mời cô ăn một bữa thật ngon, sau đó dẫn cô về chung cư của anh, mãi đến thứ hai cô phải đi học anh mới đưa cô về.

Ban đầu rất hạnh phúc, cô thích mê khi được ở chung với anh.

Nhưng sau đó, Choi Yuju vô tình đọc được một quyển truyện tranh bệnh kiều* dọa cô sợ hết hồn ...

*Yandere - bệnh kiều: ý nói tình yêu điên loạn và nồng cháy.

Từ lúc đó cô lập tức bắt đầu tưởng tượng ra đủ tình huống, lỡ như anh thật sự là bệnh kiều thì phải làm sao, dần dần, cô không nhịn nổi muốn thoát khỏi anh.

Anh ngừng cười, đứng thẳng người nhìn chằm chằm cô.

Khí tràng này trong nháy mắt áp chế xung quanh: "Choi Yuju, những cái khác anh đều có thể thỏa mãn em, chỉ duy nhất cái này thì không được."

"Em quên rồi à, trước đây là em theo đuổi anh. Hơn nữa trước khi chúng ta yêu nhau anh cũng đã nhắc nhở em rằng tính chiếm hữu của anh rất cao. Anh rất ghét người khác chạm vào đồ của anh, huống chi là người..."

Chính đôi mắt nhìn chằm chằm này làm cô không thở nổi.

"Jeon Jungkook! Chia tay không phải chuyện của một người, từ giờ trở đi, tôi sẽ coi anh là bề trên, là cậu, nhất định không phải là bạn trai..."

Cô cứ ngỡ rằng anh sẽ nổi giận, nhưng anh còn bình tĩnh hơn cô tưởng.

"Được, anh tôn trọng quyết định của em, hy vọng em đừng hối hận."

"Vâng, cậu."

P/s: Ch Yu nhà ta chi by quá nha...! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro