Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói sao Yukio? Em sẽ đi du học ư? - Cậu thanh niên mắt xanh dương ngạc nhiên, mở lớn miệng.

- Vâng thưa Nii-san, em sẽ sang Anh vào tuần tới. - Cậu thanh niên sở hữu đôi mắt màu lục từ tốn trả lời, bộ dạng như chẳng có việc gì quan trọng.

- Tại sao? Việc quan trọng như thế mà em chẳng nói với ai cả? - Người còn lại vì quá sửng sốt bởi vẻ điềm nhiên quá đổi của em mình nên to giọng đến nỗi cửa kính cũng bắt đầu rung lắc rồi.

Ngược lại với cậu anh trai dễ kích động của mình, Yukio vẫn vô cùng bình tĩnh, cậu bắt đầu giải thích bằng chất giọng đều đều:

- Cha và anh đừng quá lo lắng, thật ra chuyện này đối với con cũng chẳng có gì to tát, chỉ có năm năm thôi. Hơn nữa, trường con nhận được học bổng là trường đại học vô cùng danh tiếng lại còn là học bổng toàn phần, bỏ qua thật vô cùng đáng tiếc. Trên hết, con đã sớm tự lập, con biết tự xoay sở như thế nào mà. Xin cha và anh đồng ý cho con!

Nói xong những lời này, Yukio khẽ ngẩng đầu quan sát sắc mặt của cha và anh, biểu tình của cậu lúc này đã gần như cầu xin. Bấy giờ người đàn ông đứng tuổi, ngồi ở cuối bàn mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Không được, việc này quá sức đột ngột. Ba không cho con đi! - giọng nói tuy nhẹ nhàng mà đầy kiên định, một từ nói ra vững hơn cả Thái Sơn.

RẦMMM!!!

Đang lúc cậu còn đang bối rối không biết phản bác như thế nào thì anh cậu đã đập bàn một cái thật mạnh rồi mang theo dáng điệu của mấy bà mẹ thương con quá mức đang đòi sống đòi chết với kẻ xấu số nào đó dám làm con gái nhỏ của mình khóc mà chỏ thẳng tay vào mặt cha ngồi cách đó không xa để " nói chuyện".

- Đủ rồi đấy ông già!!! Tên vô trách nhiệm nhà ông suốt ngày bỏ chúng tôi bơ vơ ở nhà để đi du lịch cùng mấy em chân dài, mông cong, ngực nở, không thì cũng vác cái mặt dày hơn vạn lý trường thành kia đi tán tỉnh con gái nhà lành để anh em tôi chịu tai tiếng nay lại giả bộ đóng vai người cha tốt nói linh tinh một câu làm đổ vỡ cả tiền đồ của Yukio nhà ta sao?

Giờ thì anh cậu lại tiến lên đứng chắn giữa cậu và cha, hai tay chống nạnh, ngực ưỡn lên y chang mấy bà nội chợ dữ dằn đang hỏi tội ông chồng đi uống rượu về khuya, cất giọng sang sảng làm long trời lở đất :

- Tôi nói cho ông biết Yukio nhà ta là thiên tài học cái gì cũng giỏi, làm cái gì cũng tốt! Nó cũng không phải loại mọt sách yếu ớt hay công tử bột mà đã sớm chín chắn, chu toàn mọi việc, không cần ông lo lắng. Đừng nói cho nó qua Anh năm năm, cho nó qua Trung Đông hai mươi năm nó cũng sẽ sống tốt ông xem. Anh nói đúng không Yukio?

- Ha ha ha... Lúc này " ông già" đã thôi "diễn sâu" cất giọng cười chói tai một hồi lâu cho thật đã rồi mới quay sang hai thằng con đã chính thức biến thành tượng đá vui cười bảo:

- Chuyện đã đến nước này, ba mà không đồng ý thì Rin sẽ dộng ba gãy răng cho xem! Không, phải là đánh cho crush nhìn không ra mới đúng. Thật ra ba cũng rất tự hào về con Yukio à, khả năng của con ba không nghi ngờ gì cả, ba tin quyết định của con là đúng đắn nhưng ba hi vọng con nhớ ở nơi đất khách quê người hay ở bất cứ nơi nào khác ngoài gia đình ta trên thế giới này con đều không thể nào gặp người thứ hai toàn tâm toàn ý bảo vệ che chở con như anh Rin đâu, con phải tự mình bảo trọng lấy.

Rin không đáp, chỉ trề môi "xí" một tiếng. Còn Yukio khẽ đáp " vâng", đáy mắt đong đầy cảm động nhưng lòng không ngừng bồi hồi cùng bối rối, nội tâm vô cùng giằng xé. Phải, đối với cậu mà nói ba và anh là hai người tốt nhất trên đời này. Cha mang hai đứa bọn cậu từ cô nhi viện về cho họ một mái ấm với tình thương vô bờ bến, cho họ một tuổi thơ không hẳn là đầy đủ nhưng vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt là người anh song sinh của cậu, máu mủ duy nhất của cậu trên cuộc đời này. Có lẽ anh cũng nghĩ về cậu như vậy nên đối xử với cậu vô cùng tốt. Từ trước đến giờ, bất kể đúng hay sai, anh của cậu lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo hộ cậu; bất chấp đối phương hung dữ như thế nào, hình phạt đáng sợ ra sao anh cũng không ngần ngại đứng chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu em nhỏ chỉ sinh sau mình có vài tiếng đồng hồ này. Tuy anh không thích đến trường vì không hòa thuận với thầy cô và bạn bè, nhưng anh vẫn đi học hết cấp ba, không phải vì bản thân mà vì sợ tên mọt sách nhà cậu bị kẻ khác bắt nạt. Về nhà, anh tự mình mang tạp dề vào bếp để nấu món ngon cho cậu mà không sợ mang tiếng là con trai lại đi thích làm việc nội trợ. Lúc cậu đau ốm, vì cha thường xuyên vắng nhà nên cũng chỉ một mình anh chăm lo cho cậu, anh ân cần bón từng thìa cháo, đưa từng viên thuốc cho cậu, thức canh cậu ngủ đến thâm đen cả hai mắt mà không một lời than vãn. Có lần cậu bị sốt nặng, anh cõng cậu đến bệnh viện cách nhà hơn hai cây số mặc dù tuyết phủ dày trên đất, đến nơi tuy thở không ra hơi, mặt mày đỏ bừng nhưng hai chân lại lạnh cóng.

Vì cậu hay bị bắt nạt, anh giỏi đánh nhau.

Vì cậu hay kén chọn, anh giỏi nấu ăn.

Vì cậu hay đau ốm, anh giỏi chăm sóc người bệnh.

Nhiều lúc bởi anh quá tốt đến cả cha cũng phải cảm thán: "Rin tốt như vậy muốn Yukio thoát kiếp brocon* cũng khó!" Khi ấy anh cậu liền vặn lại: " Nó là em tui, tui hổng tốt với nó thì tốt với ai? Với lại em tui chỉ là yêu thương anh mình tuyệt đối không phải cái loại đó". Anh đâu có biết cậu thật sự là cái loại đó. Có ai ngờ người anh tuyệt vời như vậy lại chính là lý do làm cậu quyết tâm rời xa gia đình nhỏ hạnh phúc này.

Kết thúc suy nghĩ, khóe miệng cậu bỗng nhếch lên nụ cười nhẹ, tuy lặng lẽ mà đầy ắp bi thương.

.

.

.

" Nii-san anh thật sự không biết!"


















* brocon: Hội chứng cuồng anh hoặc em trai của mình một cách thái quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro