chương 4 : Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc khi mặt trời đã lên quá bụi tre, vò mái đầu rối, nhìn sang chiếc đồng hồ lăn lông lốc bên cạnh đã chỉ hơn chín giờ sáng, anh cảm thán: "Rin, mày hôm nay quả là một người đàn ông chăm chỉ, thức dậy sớm hơn mười một giờ trưa để bắt đầu ngày mới! Tốt lắm anh bạn, cứ tiếp tục thế này mày sẽ thành công cho xem."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bắt đầu lê chân vào bếp để lắp đầy cái bụng đói của mình. Với tay lấy gói mì ăn liền cuối cùng trên kệ, chế nước sôi vào rồi úp bát lại, ngồi đợi. Anh tự nhủ mình đã có một bữa sáng hoàn hảo, à có lẽ là cả bữa trưa nữa.

Đây là ngày thứ ba mươi trong tháng anh phải ăn mì gói, có lẽ tháng sau anh sẽ không ăn mì nữa mà chuyển sang uống nước lọc luôn. Anh bước ra hộp thư trước cổng để xem có gì mới: không có gì ngoài đóng giấy nhắc nhở và cảnh cáo sẽ cúp điện nếu anh không đóng tiền sớm.
Anh là một kẻ thất nghiệp. Không phải vì anh bất tài. Anh đã thử sức với rất nhiều công việc từ rửa xe, bán hàng trong siêu thị, thợ làm bánh, đầu bếp, pha chế viên, đánh giày, giặt ủi, sửa quần áo đến bảo mẫu, quản gia công việc nào anh cũng làm rất tốt nhưng chẳng hiểu sao sau một thời gian anh lại ... mất việc. " Có lẽ ông trời ghen tị với tài năng của mình, đúng là tài hoa thường bạc mệnh mà." Rin lại tự an ủi bản thân giống như rất nhiều lần trước.

Anh đang sống một mình trong căn nhà do cha anh để lại. Còn ổng ở đâu hả? Xin thưa rằng anh đ*o biết! Nhưng anh chắc chắn cỡ chín chín phần nghìn là ổng đi cưa gái ở đâu đó trên trái đất này. Nói về việc kế thừa căn nhà thì Rin hẳn là vẫn còn cay cú lắm. Sau khi Yukio đi được ba tháng, chỉ có BA THÁNG, đùng một cái ông già biến mất chỉ để lại giấy tờ nhà trên bàn ( đã được sang tên chủ mới là anh) với vài dòng " tâm tình", " nhắn gửi" ngắn cmn ngủi :

" Rin à, con đã lớn, cũng đã đến lúc con cần phải tự lập rồi. Ba để lại cho con căn nhà của ba để làm của hồi môn ( đừng thắc mắc vì sao cha không chia phần cho em trai con, ba tin là sau này nó dư sức mua nhiều hơn một căn nhà). Mong con cố gắng làm việc thật chăm chỉ để tự nuôi sống mình. Phải biết tự chủ kinh tế thì sau này cưới gả mới được đối phương tôn trọng. Mà mày có muốn bồ bịch hay kết hôn gì thì làm lẹ lẹ đi, chậm là hết cơ hội đó, đừng có trách cha không nhắc mày. Em trai về nhà mà mày chưa có con với người ta là đời này mày hết làm cha.
Tái bút 1: Chăm chỉ lên, cha không muốn thấy mày từ hai bàn tay trắng làm nên vô số nợ nần đâu.
Tái bút 2: Nếu chẳng may mày bể nợ thì: cho phép bán nhà, nghiêm cấm bán thân (bán thận cũng không)! "

Rin nhớ lại dòng hồi ức mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, không quên gửi đến ông già ngàn lời rủa xả. Nhưng anh tự hứa với mình sẽ làm mọi cách để giữ lại ngôi nhà này (dĩ nhiên là trừ bán thân với bán thận). Vì anh muốn khi em trai mình đi du học về, nó có nơi đặt chân đầu tiên là "nhà" và lúc và lúc ông già mình hấp hối, ổng cũng được nhắm mắt trong vòng tay của các con tại " nhà". "Không phải ngôi nhà nào cũng có thể là "nhà", nhà chỉ có thể trở thành " nhà" khi có gia đình".(1) Rin luôn tự nhủ với mình như thế và " nhà" là thứ anh không thể nào đánh mất được mặc dù anh chẳng yêu nó tẹo nào bởi anh là con người mà con người thì đâu ai yêu không khí bao giờ.

Có lẽ Rin sẽ chìm vào những dòng suy nghĩ đầy mông lung và mơ hồ ấy thật lâu - những thứ vô tích sự và mất thời gian ( không sao, anh RẢNH) - nhưng giúp làm quên đi cơn đói, nếu không có tiếng reo chối tai của chiếc điện thoại cắt ngang. Rin nhăn mặt, lần này lại là ai gọi đến kiếm chuyện? Chủ nợ? Công ty điện nước? Ban trợ cấp người thất nghiệp? Đa cấp?... Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, Rin ngạc nhiên hết cỡ...

....Tất cả trường hợp anh đoán đều không phải?

Vì sao người gọi là Yukio?









(1): Một ngôi nhà nếu chỉ là một nơi ở thì chỉ là một ngôi nhà ( house) không hơn không kém, nhưng nếu có gia đình thì sẽ trở thành HOME.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro