chương 3: Ngày chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó là một buổi sáng đẹp trời, trên đường ra sân bay, một chiếc xe taxi đang lao băng băng. Quang cảnh hết sức bình thường dường như chẳng có gì đáng chú ý nhưng có ai hay người tài xế lái xe đang không ngừng toát mồ hôi lạnh vì bầu không khí quái dị trên xe. Vị mục sư ngồi bên ghế phụ rất thông cảm cho anh ta vì ông cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. Thâm tâm ông lúc này không ngừng lo lắng, không biết có chuyện gì mà hai thằng con giai cưng, à phải là một thằng con giai cưng còn một thằng con gai mắt mới đúng, đang có biểu hiện khác lạ như bị ngộ độc thực phẩm giai đoạn cuối.

Bây giờ, vị mục sư đang lấy hết kiến thức y học của mình ra để phân tích biểu hiện bệnh lý của hai con bệnh kia để kịp thời điều trị trước khi quá muộn. Đừng thắc mắc vì sao ông là mục sư mà lại có kiến thức y học, người ta từng là sinh viên xuất sắc của đại học Y Quốc gia đó nha nhưng vì thất tình nên mới đi tu thôi. Mới đầu ông định làm hoà thượng nhưng thầy chùa thì không được ăn thịt uống rượu thế là ông chuyển qua làm mục sư. Tạm gác lại lí do vì sao mình lại làm mục sư, ông tiếp tục khám bệnh cho hai thằng con trời đánh, à phải là một thằng con trời đánh và một thằng con trời cho mới đúng. Ông khẽ lầm bầm: "Hừm, đầu tiên là Yukio có biểu hiện khá lạ. Nó lầm lì cứ như bị mất sổ gạo vậy, hay là đứa nào chôm mất tập ảnh chụp lén Rin-chan của thằng nhỏ rồi? Mà nó cũng là thằng khó ở, hễ khó chịu là trưng bộ mặt táo bón ra, chắc hết kì là nó lại bình thường ấy mà. Bây giờ Rin mới là đứa có vẻ nghiêm trọng, nó im lặng từ sáng đến giờ rồi, là im lặng, IM LẶNG đó. Người như nó mà lại im lặng có phải là bệnh nan y giai đoạn cuối rồi không? Hay là hôm qua lanh chanh nên té dập mông nát sọ rồi? Không khéo tổn thương não bộ dẫn tới tắt tiếng chứ chả chơi. Không lẽ hôm qua có đứa xấu gái nào liều mạng tỏ tình làm ảnh sốc quá đâm ra tự kỷ? Không đúng! Hôm qua đâu có thấy Yukio cầm dao đi giết người. Hay là ...". Và quý ngài mục sư cứ tiếp tục lảm nhảm như thế tới khi đến sân bay, báo hại hai đứa con suýt gọi điện thoại cho nhà thương điên đến rước ông già nhà mình vô vì tưởng ổng phê lá bồ đề.

Sân bay lúc này chật kín người. Cũng không ngạc nhiên lắm, kì nghỉ hè vừa kế thúc, có biết bao nhiêu người trở về từ chuyến du lịch cùng với gia đình để tiếp tục học tập, làm việc. Người đi, kẻ tiễn hết lớp này đến lớp khác làm không gian nơi đây chật chội đi không ít. Rin vội nắm tay Yukio để khỏi lạc nhau như thói quen hồ bé. Có ai biết chỉ cần một động tác vô tình nhỏ nhoi thôi cũng làm cho con tim người kia dù đã bình tĩnh sau một đêm dài dằng dặc bỗng bất giác đập nhanh đến không tưởng. Yukio tự cười mình, cậu quả thật không có tiền đồ. Bao quyết tâm ra đi chỉ vì một hành động vô ý thức của người thương mà bay biến sạch. Chưa ra đi mà đã bắt đầu thấy nhớ người bên cạnh, nhớ đến da diết. Chỉ mong thời khắc này có thể nắm tay anh thật chặt để hơi ấm từ tay anh bao bọc lấy cậu, ôm ấp, an ủi cậu trong năm năm trời xa cách. Thời khắc này cậu phải đứng bên anh thật gần, để mùi hương từ tóc anh đi sâu vào não bộ của cậu, khắc sâu vào tim cậu, mãi mãi nhắc cho cậu nhớ nơi đây có một người đợi cậu trở về để có được đáp án của tâm cậu.

Cuối cùng thủ tục bay rườm rà cũng làm xong. Cậu chào ba mấy tiếng rồi tự mình xách vali đi thẳng. Hành lí không nhiều nên chỉ hai vali là đủ. Cậu đi thật nhanh, không dám ngước nhìn anh mình, sợ rằng nếu thấy được nét buồn trong đôi mắt biển sâu đó cậu sẽ không còn can đảm rời xa anh nữa. Lúc bước ngang qua anh, anh cũng không giữ cậu lại, chỉ khẽ nói cho hai người nghe đủ: " Yukio, anh không biết em định làm gì nhưng anh nhất định chờ em về. Năm năm, anh đợi em năm năm.". Cậu không nói gì, lặng lẽ gật đầu rồi bước tiếp. Vậy là quá đủ với cậu rồi. Có anh nguyện ý đợi cậu trở về, cậu thật chẳng mong gì hơn. Được, năm năm nữa khi chở về cậu nhất định sẽ có câu trả lời cho anh và cho chính bản thân mình. Lúc đó dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách cậu cũng sẵn sàng đối mặt. Dù kết cục có bao nhiêu đớn đau cậu cũng sẽ không hối hận.
.
.
.

Chiếc máy bay to lớn bay lượn giữa bầu trời mùa thu xanh trong đẹp đẽ, để lại sau lưng những làn khói trắng tan biến dần giữa không trung như hoà vào nền trời. Bất chấp tiếng ồn của động cơ có thể làm tai đau nhức và ù đi Rin vẫn rất thích ngắm máy bay cất cánh bởi nó mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu của sự tự do. Nhưng chiếc máy bay bay đi Anh Quốc ngày hôm nay lại để lại cho cậu một hỗn hợp cảm xúc: có tò mò, có lo lắng, có nỗi buồn và có cả niềm tự hào vì ngồi trên nó là đứa em trai cậu yêu quí nhất. Rin vô lực thở dài, em trai cậu đã trưởng thành rồi, cậu không thể lo lắng, bảo vệ nó như trước kia nữa. Lúc này thứ duy nhất cậu có thể cho nó là một lời hứa chờ đợi trong năm năm.

Đôi khi sự trưởng thành của một ai đó không chỉ mang lại cho những người yêu thương của họ niềm vui và niềm tự hào mà còn đem đến những nỗi buồn khó lí giải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro