Tập 10: Sau Lễ hội trường.( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Aibou?" Yami nhìn thấy cậu đang định rời đi, liền lên tiếng gọi. Yugi khựng lại, tất cả mọi người trong nhóm Văn nghệ đều nhìn cậu. Một cô gái trong nhóm bịt miệng thét lên." Yu-chan!" Rồi cô liền đỏ mặt lắc đầu. Yugi cứng người. Từ khi nào mà cậu lại có cái biệt danh đó thế? Anzu lập tức đỏ mặt, đứng dậy tránh khỏi người Yami. Trưởng nhóm văn nghệ nhẹ cười ranh mãnh lên tiếng trêu." Ôi! Ôi! Công chúa Yu-chan đến đây tìm Hoàng tử sao?" Yugi có chút ngượng, mặt đỏ lự. Cái tâm tình lúc nãy cũng theo gió mà bay đi mất, cậu quay người lại lên tiếng" Không có!"

  " Quả nhiên Yu-chan thiệt đáng yêu nga~ Ước gì tụi này nhận ra sớm hơn chút." Một người nam trong nhóm lên tiếng cười cười." Thật là tiếc là Yu-chan không phải con gái a~"

  " Tôi không phải con gái và đừng có gọi tôi là Yu-chan!" Yugi nhíu mày giận

  " Yu-chan là Yu-chan thôi!" Nhóm trưởng cười cười nhìn cậu nói, rồi liếc qua Yami, chế giễu mà lên tiếng chọc ghẹo. "Ấy chà! Hình như Yu-chan đến tìm Hoàng tử-sama mà vô tình thấy người người ân ái nên bỏ đi chứ gì." Cười nhếch mép tiến lại gần Yugi, nhẹ đưa tay chạm lên má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng." Yu-chan chắc ghen rồi. Hoàng tử-sama của em thật vô tâm. Thôi về bên chị đi. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt~"

  " Chị..." Yugi cứng họng không nói nên lời. Đây là cố tình tán tỉnh cậu sao? Cậu cảm giác là mình đang bị xem như một đứa con gái. Mà kể từ sau Buổi diễn kịch hôm qua, các tin đồn về cậu và Yami đã trở thành một trong những tin nổi bật trong trường. Ví như Yugi và Yami là người yêu, là thanh mai trúc mã, thậm chí còn người nghĩ là bạn giường nữa, nhưng cả hai bị chia cắt vì cả đống cái lí do gì đó. Có ngươi còn nói cậu bị dính lời nguyền của ác quỷ nên mới tìm cách trốn tránh Yami rồi tình cờ gặp lại nhau. Vâng vâng và mây mây... Những tin đồn thật quá mức đáng sợ, nó khiến cậu gặp khá nhiều rắc rối. Cả hai liên tục bị trêu chọc. Cậu biết mọi người chỉ là nói cho vui chứ cũng chẳng có gì, vì dù sao Yami và cậu đều khá nổi tiếng. Nhưng những điều đó thật sự không tốt cho anh ấy, Anzu và... cậu. Mọi thứ thế này chỉ khiến cậu thấy còn đau hơn cả trăm lần.

  " Senpai! Chị đừng trêu chọc cậu ấy và em nữa được không?" Yami bước đến thở dài lên tiếng, nhóm trưởng liền nhăn mặt biểu thị thái độ không thích.

  Nhóm trưởng nhìn cả hai cười cười. Cậu nhìn chị ấy, rồi gạt đi cánh tay còn giữ cằm cậu nãy giờ không buông. Chị ấy cũng chỉ cười trừ" Các tin đồn biến hóa về em và Yami một lúc một dâng cao. Dù là đùa vui nhưng thế nào các em cũng gặp rắc rối."

  Nghe nhóm trưởng Văn nghệ lên tiếng cười trừ. Cậu cúi đầu, nhẹ nhắm mắt ngẫm nghĩ. Những điều này, thực sự là không tốt. Chị ấy nói đúng. Hẳn Yami sẽ thấy khó chịu nên cứ suốt ngày bị người ta nói cặp kè với một đứa con trai như cậu. Thậm chí là có thể gặp nguy hiểm, dù sao trong thời gian qua cậu cũng đã làm khá nhiều việc gây thù hằn sâu nặng. Yami sẽ gặp rắc rối khi vướng phải cậu thế này. Vã lại, nếu cứ thế, làm sao Yami... có thể bên Anzu mà hạnh phúc đây? Nghĩ đến, mặt cậu dần biến sắc.

  " Em xin lỗi. Malik bảo em đi xem các câu lạc bộ hoạt động ra sao. Bây giờ em phải đi rồi." Cậu cúi đầu rời đi thật nhanh khỏi nơi đó. Con tim cấu xé từng hồi. Khi đã đi được một khoảng khá xa cậu, bất giác tay cậu bị ai đó giữ lại. Cậu quay người lại nhìn, là anh! Anh lên tiếng." Để tớ đi cùng cậu!" Cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên và thắc mắc." Dù sao tớ cũng diễn xong rồi. Tớ muốn đi thăm quan mọi thứ hôm nay cùng cậu."

  " Nếu như vậy cậu sẽ gặp rắc rối mất, Aibou à... Những tin đồn kia lại..."

   'Tại sao chỉ tớ gặp rắc rối?' anh nhíu mày thầm nghĩ.

  " Nhưng điều ấy... không hay à?" Cậu đã không biết có phải cậu nghe lầm không nhưng cậu nghe thấy trong giọng nói của Yami có phần thổn thức và buồn rầu. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nó một lúc xâm chiếm trái tim cấu. Cậu cắn môi. Nó khiến cậu phải khuất phục dù thế nào đi nữa. Xin anh, đừng khiến em hiểu lầm thêm nữa. Đừng đối xử với em như vậy, em sẽ hiểu lầm tình cảm này mất.

  Yugi chấp nhận cho anh theo cùng.

  Cả hai đa số chỉ ghé qua và xem các câu lạc bộ sẽ làm gì. Sẵn họ cũng ghé thăm các lớp có tổ chức kinh doanh. Nhà ma, quán cà phê maid, hay là trưng bày, shop bán hàng hay bói toán. Gần như không có cái gì có thể thu hút được sự tập trung của Yugi, những thứ cậu chú ý là những lời bàn tán về trêu chọc của mọi người. Đến đâu cũng bị gọi là Công chúa hay Yu-chan này nọ. Anh thì hay hơn, Hoàng tử láng giềng hay Yami-sama. Quả nhiên cả hai không nên đi cùng.

  "Điều ấy... không hay à?"

  Cậu nhớ lại lời nói của Yami ban nãy, tim cậu thổn thức. Thắt nén trong lòng những cảm xúc. Yami...

  Cả hai tiếp tục đi, bỗng họ bắt gặp Honda và Otogi, hình như đang rình mò cái gì đó trước tiệm bói toán. Yugi và Yami thắc mắc bước đến, cũng rình xem bên trong có cái gì." Yu... Yukine-sensei?" Yugi và Yami đồng thanh ngạc nhiên, cả Otogi và Honda giật mình. Xém chút nữa la lên luôn rồi. Rồi cả bốn cứ tiếp tục rình trộm. Và bên trong đó...

  " Kaiba-san, nếu muốn tìm lời khuyên xin anh đi gặp bác sĩ tâm lý."

  " Hôm qua anh là ám chỉ điều đó?" Kaiba nhìn Yukine-sensei đang nhíu mày lạnh như khinh người. Tốt, hắn kiềm." Vậy em ấy ở đâu? Hẳn là thầy bói sẽ không từ chối yêu cầu này đâu nhỉ?" Kaiba liếc lạnh.

  " Đương nhiên..." Kaiba nhếch mép cười, thì ngược lại, Yukine-sensei lạnh lùng đan các ngón tay." ... không nói. Tự mà tìm! Ngài khiến một 'thiếu nữ' khóc thì tự chịu trách nhiệm."

  Kaiba gần như rất tức nhưng cũng chẳng làm được gì. Chỉ đành rời khỏi. Yugi đứng đó xem, có vẻ như Kaiba cũng đã có người trong mộng. Hay thật. Trong bất giác ngẩn ngơ, cậu bị ai đó kéo vào trong luôn. Và đó không ai khác ngoài Yami.

  " Buổi sáng tốt lành, Sensei."

  " Lớp trưởng và Yami, hay ta nên gọi Công chúa và Hoàng tử cho giống mọi người? Hai em cần biết điều gì?" Yukine-sensei vẫn như mọi ngày, mở chất giọng đều đều tỏ vẻ không quan tâm mấy.

  " Aibou, cậu nghĩ sao? Thử một quẻ?" Yami quay qua hỏi. Yugi ngẩn ngơ, rồi nói khẽ." Tùy theo cậu,Aibou."

  " Thế... có thể cho em biết... khoảng cách của bọn em là gì không ạ?" Yugi nhìn Yami không chớp mắt, khoảng cách giữa hai ta, ý anh là gì chứ? Yukine-sensei nhẹ nhíu mày,trong lòng thầm tán thưởng, nhận ra rồi à. Thầy lấy từ trong tay áo ra 3 chiếc lá có hoa văn kì lạ. Ý muốn anh chọn một trong ba. Anh chọn chiếc ở bên phải, hai lá còn lại lập tức bốc cháy. Yukine-sensei thở dài...

  " Yugi, Yami, hai em có biết về Mặt trời và hoa hướng dương?"

  Cả hai đều không thể hiểu được ý của Sensei.

  " Theo như ta thấy, Yami đây chính là Mặt trời, em xuất thân hẳn mang trong mình dòng máu của vị Pharaoh thời xa xưa." Yami hoàn toàn kinh ngạc. Cả Yugi cũng điếng người. Sensei làm sao có thể...? Yugi rồi đột ngột hỏi.

  " Vậy em chính là Hoa Hướng Dương?"

  " Không sai, loại hoa này luôn hướng về Mặt trời, bất kể thế nào. Thậm chí nó có chết đi. Hoa Hướng Dương dù xinh đẹp, thế nhưng Mặt trời vô tâm không chú ý mà dễ dàng chiếu cái sự gây gắt vào loài hoa ấy. Để rồi nó thay đổi, mất đi sắc đẹp vốn có rồi chết dần trong bất lực."

  " Sensei! Xin thầy đừng nói vòng vo." Yami nói kèm có chút bực bội.

  " Chỉ là một lời khuyên: nắm bắt khi có thể, trân trọng những gì mình có." Nói rồi thầy đứng dậy rời đi. Cả hai vẫn mong lung suy nghĩ.
 
Và cả hai cứ tiếp tục đi vong quay trường một cách 'vui vẻ' cho tới tận chiều tối.

Buổi tối,sân thượng, trong khi đang đốt lửa trại đêm.

  Buổi đốt lửa trại ở trước là lúc 8 giờ tối. Mọi người vui hát dưới đống lửa. Điều này cũng sẽ không có gì lạ nếu cả Yami và Yugi đều không có tâm trạng để hòa nhập vào cái không khí tưng bừng ở dưới sân trường. Vốn Yugi muốn ở đây một mình. Nhưng không hiểu sao Yami lại muốn đi theo cậu. Cậu cũng không có cách nào để từ chối được. Cậu nhẹ dựa người vào hàng rào, nhìn lên bầu trời sao chăm chú. Yami thì vẫn nhìn chăm chú ngọn lửa ở dưới sân. Yugi trong lòng bồi hồi, chắc hẳn Yami đã nhận ra những điều khác lạ ở cậu. Anh nhẹ lên tiếng.

  " Aibou... Cậu thay đổi..." Anh cúi đầu, hai tay giữ xen vào những cái lỗ rào." Tớ đã nghĩ điều đó thực sự tốt..." Bấu chặt tay." ...Nhưng mà hình như không phải vậy. Cậu đau khổ, Aibou. Như loài hoa mà Yuu-sensei nói"

  " Cậu nghĩ thế à?" Cậu nhẹ cười nhạt lên tiếng, để mái tóc phủ che đi đôi mắt long lanh đang lấp lóa dòng nước." Dù là thế thì mọi thứ tạm thời vẫn ổn không phải sao?"

  " Chỉ là khi có tớ bên cậu, Aibou!" Yami nhẹ gầm lên xen lẫn giận dữ. Yugi ngạc nhiên nhìn anh, anh nhận ra rồi sao." Kaiba, Mokuba, Isis và cả Malik, những người hiểu rõ chuyện gì từ chối kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu khi tớ không có mặt ở đây." Sự tức giận trong lời nói tăng lên từng chút một. Yami quay người qua nhìn cậu hỏi." Trước khi ông nội gặp chuyện, cậu cũng đã nhập viện. Và nếu chỉ một hai lần, tớ không nói, nhưng việc trong vòng 6 tháng mà cậu nhập viện hơn 10 lần!" Yami nhíu mày đau thương nhìn cậu" Là chuyện gì hả, Aibou? Một nửa kia của tớ?"

  " Aibou... Cậu điều tra tớ?" Không nhận được lời đáp, cậu nhíu mày, tiếp tục nói." Hẳn cậu đã tự đi điều tra. Bởi tớ biết Seto và Malik không bao giờ sẽ giúp cậu vì này cả."

  " Có phải tại tớ không?" Yami nhẹ giọng nói." Nhưng tại sao?"

  'Cậu có phải... cũng giống tớ không?' Anh thầm nghĩ. Tay đưa tới định chạm lấy cậu nhưng...

  " Tớ nghĩ cậu không cần biết điều đó, một nửa kia của mình à." Yugi lập tức lui về phía sau một bước.' Cậu không cần phải biết điều này đâu, một nửa kia của tớ. Một mình tớ chịu là được.' cậu ôm tâm tư thầm nghĩ.

  " Vậy... à?" Tay anh chạm vào khoảng không, ánh mắt buồn hướng theo Yugi, anh thở dài rồi xoay người để lưng mình hướng về phía Yugi. Anh ngước nhìn bầu trời mà đau thương." Vậy tạm bỏ qua chuyện này nhé! Chúng ta... sẽ nói về quá khứ. Tớ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi. Cậu... Cậu có còn nhớ trận chiến của chúng ta và Pegasus?"

  " Nhớ."

  " Vậy à? Khi trò chơi bóng tối bắt đầu, cậu rõ ràng biết mình không thể nhưng vẫn cố gắng hoán đổi với tớ. Nhờ cậu, chúng ta đã chiến thắng. Nhưng khi nhìn cậu ngất đi. Chỉ chút nữa, cậu đã biến mất, tớ đã rất lo lắng cho cậu, Aibou."

  "..." Trầm mặt.

  " Có một lần đã khiến tớ vô cùng bất an đến nỗi ám ảnh đến tận lúc này. Hôm đó, cậu đã nhất quyết không chịu buông bỏ tớ và trò chơi ngàn năm, mặt cho đám cháy lớn cỡ nào, cậu vẫn thật ngu ngốc mà ở lại ghép lại bộ trò chơi ngàn năm. Khi thấy cậu ngất đi, tay không rời bỏ trò chơi ngàn năm, tớ lo lắm, tớ sợ, chính tớ sẽ kéo cậu vào con đường chết mà. Cũng thật may mắn, Jounouchi và Honda đã đến kịp thời. Dù mọi chuyện đã qua, nhưng tớ vẫn lo sợ cho đến tận giờ."

  "..."

  " Rồi một lần, lại là trò chơi bóng tối, trận chiến với Marik. Tớ đã rất cố bình tĩnh để không tỏ ra tức giận mà giết chết hắn tại chỗ khi dám dùng Một nửa kia của mình làm vật đặt cược. Nhìn thấy cậu đau đớn mỗi khi số điểm gốc giảm xuống. Tớ thật không đành."

  "..."

  "Và một lần... Tớ hối hận... vì đã quá ngu ngốc không nghe lời khuyên ngăn của cậu, Aibou. Tớ đã thua, lần đầu tiên tớ thua, và nó cướp cậu khỏi tớ. Đáng lí tớ không nên sử dụng nó, nếu không cậu cũng sẽ không phải vì cứu tớ mà bị bắt đi linh hồn. Tớ đã rất sợ... sợ rằng sẽ mất cậu... vì chính bản thân đã gây ra tớ đã tuyệt vọng biết chừng nào. Nếu không có cậu, tớ đã không có can đảm bước tiếp... tất cả là lỗi của tớ... Liên tục kéo cậu vào rắc rối. Rồi vô tâm rời đi, bỏ cậu lại trong tuyệt vọng như thế. Sau bao nhiêu rắc rối rồi khiến cậu tổn thương."

  " Đừng nói nữa, Aibou! Cậu nói lại những thứ này làm gì? Cậu đã rất tốt, chính cậu đã giúp tớ có những người bạn tuyệt vời và..."

  " Cậu nói dối, Aibou." Yami quay lại nhìn Yugi, đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn đôi mắt tím sắc long lanh." Những người bạn, là do chính cậu tìm được. Mà cho đến thực sự bây giờ, bên cạnh cậu cũng không có một ai. Không phải nhờ tớ. Mà nếu phải nói... thì chính tớ mới là kẻ cướp đi bạn của cậu."

  " Không phải!"

  " Thậm chí họ không thèm chú ý gì đến cậu nữa khi tớ trở về." Anh nhìn cậu tiến lại gần." Tớ không nói sai chứ?"

  " Một nửa kia của mình..." Cơ thể cậu không thể cử động nổi, hoàn toàn bị đông cứng trong đôi mắt đỏ thẫm kia, nét mặt anh giận dữ như khi đang đấu với Bakura Dark. Cậu run sợ đến ngỡ người. Cậu... không được phép nói dối thêm nữa.

  " Aibou... Đừng nhìn tớ ngỡ ngàng như vậy. Cậu... Aibou... cậu nghĩ thế nào về tớ?" Yami tiến bước đến sát kề cậu, gần kề trước cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mỗi lúc một chặt, cậu nhẹ dựa cả cơ thể vào người anh. Giờ đây cậu hoàn toàn như một con rối. Cậu bất giác tỉnh, đôi mắt tím phút chốc ngấn đầy nước. Cậu ôm chặt anh, gục đầu lên bờ vai anh thúc thít các tiếng. Giờ đây cậu đã không còn bất kì lớp mặt nạ nào nữa rồi.

  " Tớ yêu cậu, Yami! Em thích anh, từ rất rất lâu rồi"Cậu bấu chặt lấy anh như không cho anh rời đi." Xin anh! Đừng bỏ em lại một mình, đáng sợ lắm! Em không muốn...Yami..."

  " Yugi..." Anh nhẹ ôm sát lấy cậu hơn, để môi gần kề tai cậu lên tiếng." Anh sẽ mãi mãi ở đây bên em. Anh yêu em, Yugi!"

____________________________________________________

  Có hơi sến... à, quá sến. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Thật may là đủ thời gian hoàn thành ngay trong tuần này.

  Nói thật, khi xem phim, ta hơi bất mãn với Yami một chút. Gần như lần nào Yugi cũng là người chịu trận sau nhiều việc của Yami. Có hơi bất mãn khi Yami bỏ đi thanh thản như vậy.

  Sau cùng, Phía sau anh tạm kết thúc ở đây. Cảm ơn vì đã xem qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro