O7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi gặp lại em,
đừng hỏi vì sao tôi lại nhận ra em; vì với mái tóc màu nắng đó thì chẳng ai có thể nhầm lẫn được đâu

tôi đang nghe tên bạn thân jeon lảm nhảm về cô bé rim rim của hắn
( một lần thì không sao, nhưng từ ngày này sang ngày khác thì tên nhóc này thật sự rất đáng đánh đòn );
vì quá nhức đầu nên tôi đảo mắt đi nơi khác để mình hắn thao thao bất tuyệt

và rồi tôi nhìn thấy em, đôi mắt trong veo của em nhìn thẳng vào tôi rồi cụp xuống gần như ngay lập tức.
khá bất ngờ khi biết em học cùng trường với tôi;
sao tôi không biết ở đây lại có cô bé đáng yêu như em vậy nhỉ

và cũng đừng hỏi vì sao tôi lại biết em nhỏ tuổi hơn tôi, thật ra tôi chẳng biết đâu;
nhưng nhìn cặp má phúng phính cùng thân hình bé nhỏ của em, tôi lại tự ngộ nhận rằng mình là tiền bối của em.

tôi muốn gọi em lại, nhưng nhận ra mình nào có biết tên em;
tôi nên gọi em là gì nhỉ?
với cặp má đáng yêu đó thì sóc chuột sẽ là một cái tên đáng yêu đấy.
được rồi, thế thì tôi sẽ gọi em là sóc chuột nhé.

nhưng tại sao tôi lại muốn gọi em lại nhỉ?

hình như em sợ tôi thì phải, cứ né tránh mãi thôi.
hay là sợ tên jeon đầu dừa bên cạnh tôi nhỉ?
chắc là sợ đầu dừa rồi, tôi đẹp trai ngời ngời thế này mà;

và có lẽ sóc chuột nhỏ cũng thích tôi ấy chứ,
( tôi đoán thế vì em đã đi theo tôi mà )
nên chắc chắn là do tên đầu dừa có răng thỏ này rồi

dõi theo bóng lưng nhỏ của em, bước chân của em bỗng dưng nhanh dần và rồi....
em ngã rầm xuống đất
( thật may vì sóc chuột nhỏ đã không mặc váy );

trước khi tôi và đầu dừa kịp phản ứng thì em đã vội bật dậy.
hành động của em đã khiến tôi bật cười, nhỏ thôi nhưng hình như sóc nhỏ nghe thấy thì phải.

vì sau khi phủi phủi quần áo thì em đã quay lại và nở nụ cười bất đắc dĩ rồi chạy mất tiêu,
trông nhỏ nhắn thế mà chạy nhanh phết.

nụ cười của em khiến tôi như bị đứng hình,
kiểu như là bị đóng băng luôn ý.

mặc cho khuôn mặt của đầu dừa dần trở nên nham hiểm;
tôi vẫn đứng bất động tại nơi đó và nhìn theo đường sóc chuột nhỏ đi dù cho bóng em đã khuất dạng
....
có lẽ là tôi điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro